2
Sáng hôm sau, bầu trời u ám hơn mọi ngày, như thể báo hiệu trước một điều gì đó không hay.
Đức Duy ngồi trong lớp, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu không tập trung vào bài giảng, đầu óc cậu cứ vẩn vơ nghĩ về tin nhắn tối qua.
Quang Anh chưa bao giờ nói với cậu về cô gái kia. Cũng chưa từng nhắc đến chuyện có người nào đó đặc biệt. Nhưng tại sao cậu ấy lại thân mật như vậy?
-“Duy, cậu không sao chứ?”
Giọng nói bên cạnh kéo Đức Duy về thực tại. Cậu giật mình quay sang, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của Minh Tuấn – người bạn cùng lớp, cũng là người luôn âm thầm để ý đến cậu.
-“À… không sao.” Đức Duy vội lắc đầu.
Minh Tuấn nhìn cậu một lát, sau đó khẽ cười.
-“Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé.”
Đức Duy không để tâm lắm, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng cậu không biết rằng, người vừa nói câu đó lại chính là kẻ đứng sau tin nhắn tối qua.
-------
Giờ ra chơi.
Quang Anh vừa ra khỏi lớp liền thấy Đức Duy đang đứng gần hành lang, vẻ mặt có chút mất tập trung. Cậu bước tới, vươn tay kéo nhẹ tay áo người kia.
-“Duy, lát đi ăn gì không?”
Đức Duy giật mình, theo phản xạ liền lùi lại một bước, tránh khỏi tay Quang Anh.
Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng Quang Anh lại cảm nhận rõ ràng sự xa cách của người kia.
Anh nhíu mày.
-“Sao thế?
Đức Duy lắc đầu.
-“Không có gì, chỉ là… tôi hơi mệt.”
Quang Anh im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, anh đột nhiên tiến sát hơn, cúi xuống ngang tầm mắt với Đức Duy.
-“Tôi làm gì sai à?”
Khoảng cách gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Quang Anh. Tim cậu khẽ run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
-“Không có.”
Quang Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Minh Tuấn từ đâu bước tới, đặt tay lên vai Đức Duy một cách tự nhiên.
-“Duy, cậu nói mệt mà? Tôi mua nước cho cậu này.”
Quang Anh lập tức quay sang, ánh mắt tối sầm lại.
Minh Tuấn cười nhẹ, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý khi thấy biểu cảm khó chịu trên mặt Quang Anh.
Một chút thôi, mình sẽ khiến cậu ta không còn chỗ đứng trong lòng Đức Duy nữa.
---
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minh Tuấn đưa chai nước cho Đức Duy.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, bàn tay trong túi siết lại một chút.
Đức Duy nhận lấy chai nước, khẽ nói cảm ơn. Nhưng chưa kịp mở nắp, cậu đã bị ai đó giật mất.
-“Không cần uống cái này.”
Giọng Quang Anh trầm xuống, mang theo chút khó chịu.
Minh Tuấn nhướn mày.
- “Cậu làm gì thế? Nước tôi mua cho Duy mà.”
Quang Anh không thèm đáp, trực tiếp mở nắp chai nước của mình ra, nhét vào tay Đức Duy.
-“Uống của tôi.”
Đức Duy:
- “…”
Minh Tuấn:
-“…”
Không khí xung quanh có chút vi diệu. Minh Tuấn hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- “Quang Anh, cậu phản ứng hơi quá rồi đấy. Tôi chỉ quan tâm đến Duy thôi, đâu có làm gì sai.”
Quang Anh nhìn thẳng vào cậu ta, khóe môi nhếch nhẹ.
-“Quan tâm? Cậu quan tâm kiểu gì mà khiến cậu ấy mất tập trung trong giờ học, còn gửi tin nhắn ẩn danh tung tin nhảm?”
Đức Duy sững người.
-“Quang Anh, cậu nói gì thế?”
Minh Tuấn hơi biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên.
-“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy chế giễu.
- “Không hiểu? Cậu tưởng tôi không biết ai đã chụp bức ảnh kia à?”
Không khí lập tức căng thẳng. Đức Duy hoang mang nhìn giữa hai người, cảm giác như mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Minh Tuấn cười nhạt.
-“Nếu tôi thật sự làm thế thì sao? Chẳng lẽ cậu dám nói cậu chưa từng thân mật với người khác? Cậu xem Duy là gì?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt ngang không khí. Đức Duy hơi run lên.
Anh xem mình là gì?
Cậu không dám hỏi Quang Anh câu này. Nhưng giờ, Minh Tuấn đã nói thay cậu.
Quang Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt lóe lên chút lo lắng.
-“Duy, cậu đừng nghe cậu ta…”
-“Quang Anh.”
Lần đầu tiên, Đức Duy chủ động ngắt lời cậu.
-“Trả lời tôi. Tôi là gì với cậu?”
Quang Anh đột nhiên im bặt.
Không phải anh không muốn trả lời. Mà là… anh sợ nếu nói ra điều gì đó quá khác biệt, Đức Duy sẽ rời xa anh.
Đức Duy chờ đợi. Nhưng khi thấy Quang Anh chỉ im lặng, trái tim cậu bỗng trầm xuống.
Cậu gật đầu, cười nhạt.
-“Tôi hiểu rồi.”
Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, không nhìn lại.
Quang Anh theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng Minh Tuấn đã chặn trước mặt cậu, thấp giọng nói:
-“Cậu vừa tự tay đẩy cậu ấy đi đấy.”
______________
Mí bà thấy sao?
Tui viết bộ này mà nó cực công dữ thần luôn tại tui chỉ only RhyCap í nên tui chỉ viết về RhyCap hui nhưng mà tui cũng phân vân mấy nhân vật phụ có nên thêm mấy anh trai vô hem chẳng hạn như thay "Minh Tuấn" bằng 1 anh trai nào đó chẳng hạn
Mà tui lại hong biết để anh trai nào vô thì hợp lý nên thui tui để tên mấy bà muốn ai thì cũng cmt nhoa để tui sửa.
Iuiu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top