Chương 2
Dưới ánh đèn vàng ấm, quán cà phê nhỏ hiện lên ở một góc lặng lẽ giữa lòng thành phố náo nhiệt. Những chiếc bàn tròn bằng sắt đen với hoa văn uốn lượn tinh xảo sắp xếp thẳng hàng trên nền gạch cũ nhuốm màu thời gian. Ánh đèn dây treo lấp lánh như những vì sao nhỏ đung đưa theo làn gió đêm dịu nhẹ nhuộm không gian bằng một gam màu trầm ấm và yên bình.
Quầy pha chế ẩn mình sau bức tường gạch thô mộc, nổi bật dưới ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn thả trần hình chuông. Bên trong là ly nước, chai lọ được sắp xếp ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, khiến cả không gian như được phủ lên một lớp bụi mơ mộng.
Tiếng thì thầm của gió lùa qua những tán cây, tiếng va chạm khẽ khàng của ly sứ và hương cà phê nồng nàn thoảng qua trong không khí khiến lòng người như dịu lại. Giống như đây không chỉ là quán cà phê mà là nơi trú ẩn cho những tâm hồn đang phải theo đuổi sự vội vã của cơm áo gạo tiền dừng lại một chút để nghỉ ngơi.
Thấp thoáng nơi đó có một bóng hình quen thuộc đang lặng lẽ ngủ gật trên bàn, có lẽ vì đã vào khuya hoặc đã quá mệt nên thiếu niên ấy ngủ có phần ngon giấc.
Say sưa đến mức không cảm nhận được có khách vào quán.
" Nếu thời gian có thể dừng lại ở phút giây này thì tốt biết bao."
Quang Anh cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn em, Gió đêm lay nhẹ mái tóc đen, cuốn theo những sợi tóc mềm lướt qua gò má như một nỗi nhớ không tên.
Ánh đèn từ quán cà phê hắt ra, phủ lên đôi vai nhỏ nhắn một quầng ánh sáng dịu nhẹ khiến em trong mắt Quang Anh như được bao bọc bởi một vầng hào quang mong manh, đẹp đến nao lòng. Mọi âm thanh ồn ã của thành phố dường như chẳng tồn tại, chỉ còn lại khoảnh khắc hai con người đứng giữa khoảng trời đêm mênh mông.
Gió vẫn thổi, dịu dàng và lặng lẽ như một bản nhạc không lời. Như ru lại những ký ức cũ từng cất kỹ trong tim. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác cảm giác được yên tĩnh được thả trôi trong phút giây riêng với đêm, với gió và với những điều chưa từng nói ra.
"Ủa?" Một lúc sao em giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ vừa mở mắt đã nhìn thấy người mà mình không bao giờ nghĩ tới sẽ còn xuất hiện trước mặt.
" Có khách hả..."
Bao kỉ niệm, nỗi nhung nhớ cứ như thủy triều cuồn cuộn xuất hiện ở trong tâm trí. Tựa ngọn sóng âm ỉ vỗ mãi vào bờ tim, làm vết xước nhỏ mà cứ mỗi nước mằn mặn lại tuôn rơi từ khoé mắt.
Phải chăng vẫn đang trong giấc ngủ?
Đức Duy mất mấy giây để bản thân định hình lại, vội đưa tay lên dụi mắt. Muốn xem xem hiện tại là thực hay là mơ.
" Là,... Là anh ạ?"
Nhưng không giống với mong muốn của em, nó là sự thật. Người mà em chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình điện thoại, bày tỏ tình yêu bằng con chữ nhưng anh có biết bao người hâm mộ cơ chứ.
" Ừm..."
Tưởng chừng như tình yêu của em giống như hạt cát trong sa mạc.
Chẳng đáng là gì cả.
" Anh muốn order gì ạ? Ở quán em có rất nhiều loại bạc xỉu, cà phê kem trứng, cà phê cốt dừa,..."
Sau đó Đức Duy vội vã chạy đến quầy order, dù sao thì kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất, đoạn tình cảm này vứt qua sau đầu đi. Tuy nói là nói vậy nhưng suốt quá trình em vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh thêm một lần.
" Còn gì khác ngoài cà phê không? Xin lỗi nhé tôi muốn uống thứ gì đó khác ngoài cà phê."
Dù biết rằng vào quán cà phê nhưng không order cà phê có hơi kì lạ mà dạo này Quang Anh đã phải nạp rất nhiều đồ uống kích thích dây thần kinh để có thể hoạt động trên sân khấu hết sức mình nên bây giờ cảm thấy hơi ngấy.
"...Socola đá xay thì sao ạ?" Vì trong thành phần nó có sữa...
"Cũng được."
"Vâng vậy anh ngồi vào ghế đợi em một chút ạ."
Nói xong em liền chạy vào mà pha chế, trông rất bận bịu.
Sau đó anh ngồi vào chiếc ghế khi nãy em ngồi, không gian lại yên tĩnh như ban đầu, Quang Anh đang nhìn, như xuyên qua cả thực tại. Mọi chi tiết vụn vặt tưởng chừng như quá nỗi bình thường xung quanh đều trở lên thơ mộng khi có hình bóng em hiện hữu, chiếc khăn giấy bị gió thổi nghiêng, tiếng chuông gió kêu khe khẽ.
"Thì ra bấy lâu nay em ở đây... Đã qua hai năm mà nhìn em í vẫn như đứa con nít. Đáng yêu thật."
Vừa nghĩ Quang Anh vừa ngắm nhìn xung quanh.
Quán cà phê này không lớn, lại nằm hơi khuất nơi trung tâm thành phố tấp nập nhất dù có bày biện đẹp đến đâu tỉ lệ đông khách cũng rất thấp dù sao ở nơi hoa lệ này mấy quán vừa to vừa đẹp nhiều vô số kể.
Nên chắc chắn rằng ở đây chỉ có một nhân viên duy nhất đó là em. Quang Anh mỉm cười có chút vui vẻ mong chờ mình sẽ được người thương phục vụ.
Bỗng dưng điện thoạt đổ chuông rung bần bật trên bàn. Thì ra đó là tin nhắn từ chị trợ lý:
“Bố tướng của con ơi, tao đợi hơn ba mươi phút rồi, không lẽ mày thất tình đến điên rồi hả, chị mày thì đói đến sắp đột quỵ hoá ma ngoài xe rồi đây.”
Quang Anh chớp mắt, anh ngó ra ngoài qua tán cây quả thật, chiếc xe đen vẫn đỗ đó đèn xi-nhan nhấp nháy như đang... Bày tỏ sự phẫn nộ của chị trợ lý.
Suýt thì quên bà chị trợ lý vẫn còn đang đợi ở đó.
" Chị cứ đi ăn gì đó trước đi, rồi đón em sau cũng được."
" Độ nhận diện của mày với công chúng đang rất cao, mày cẩn thận đó không mai đầy mặt báo dính phốt linh tinh thì chết dở."
Bà chị này tuy có hơi thẳng tính nhưng khẩu xà tâm phật thực sự rất quan tâm đến anh.
" Vâng em biết rồi mà, hihi."
Cánh cửa quán lại khẽ rung lên lần nữa, lần này không phải vì khách mới, mà là Đức Duy bước đến với khay nước trên tay. Đôi giày thể thao phát ra âm thanh nhẹ khi bước đi trên sàn gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top