Chap 1 : Chuyện thường ngày
Rầm
"Agh mẹ nó! Mày điên rồi à"
"Điên rồi, biến về đi."
Âm thanh nức vỡ vừa vang vọng trong phòng họp báo, bóng người cao lớn liền lập tức hùng hục bước ra sau cánh cửa. Bàn ghế ngổn ngang, vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng không giấu nổi.
"Ê này! Quang Anh, đứng lại, còn buổi họp cơ mà?!"
Nói rồi một bàn tay nhanh chóng đặt lên vai cậu một cách nặng nề. Phải, là trợ lí của hắn. Lắc đầu ngao ngán, ông ta kéo cậu lại, ngăn cản luồng cảm xúc phẫn nộ đó và điềm tĩnh sắp xếp lại căn phòng sao cho lịch sự với đối tác.
Dừng. Bộ điên rồi hay sao mà đánh nhau lúc đang làm ăn vậy?
"Damn, thằng chó.." - Đức Duy thì thầm. Vốn tính cậu cục xúc lại không giỏi kìm nén, thế nên sự tức giận làm gương mặt cậu từ trắng trẻo điển trai giờ đây chẳng khác gì trái dưa hấu cả. Tất cả là tại tên trái tính trái nết đó!
Tất nhiên không tốt đẹp gì. Khó khăn lắm mọi người mới có thể trấn tĩnh tình hình và di dời qua một căn phòng khác. Chính cậu phải xã thân dọn dẹp phòng tiếp khách để trống một cách gấp rút trong 30-40 phút, để đồng nghiệp còn lại dẫn họ đi tham quan mặt bằng công ty hạ hỏa.
Trong buổi trò chuyện dấu hỏi to đùng được vẽ rõ ràng trên mặt từng vị khách được mời tới, không phải vì riêng việc tên giám đốc kia bỏ đi. Mà là giờ đây, cậu - một trưởng phòng chỉ vừa nhậm chức phải đứng ra đối đáp với bọn họ.
Cậu chửi thầm hắn trong lòng, sau khi kết thúc còn không quên dùng ánh mắt như muốn đốt nhà gã chủ của tên trợ lí kia mà hâm dọa.
Shit. Vừa xong thì đã trễ mất. Mới điểm 6 giờ mà trời đã đen kịt lại. Nô lệ văn phòng như cậu đây cũng không rảnh rỗi gì, cậu còn 2 xấp giấy tờ phải xử lý trong 3 tuần. Đầu óc cậu phải quay mòng mòng với đôi mảng không mấy dễ dàng trong công ty, thật ra còn được chia thành nhiều trách nhiệm khác nhau.
Từ lúc cậu vừa đỗ đại học đã phải làm thêm. Tới giờ vẫn quần quật vì kiếm thêm việc ngoài giờ. Cố gắng lắm mới xin nổi vào một văn phòng mơ ước này.
Dứt được suy nghĩ quở trách sự khó hiểu của tên đã cho mình nhận việc - có tên Quang Anh , thì cậu mới hoàn hồn lại chạy cho xong phiên làm ở một quán nước mà cậu được bạn bè giới thiệu cho.
Ở đây còn có một cô gái dễ thương phải biết, cô ấy nhiệt tình và cởi mở, đôi khi ở bên cô ấy làm cậu rất thoải mái. Nhưng lại có một sự thật nhỏ mà không ai biết về cô gái này.
Mảy may thêm làm gì. Chỉ ngửi thấy hương coffee quen thuộc mới khiến cậu tỉnh dần, điên cuồng "đấu tranh" với thời gian, có vẻ vì đã quá quen mà cậu quên mất mình không mang lens cận.
"Ồ... là cậu ta sao..." Âm thanh xì xầm ngày một lồ lộ rõ ràng bên tai, tần suất tăng cao theo lớp người ngoài cửa.
"Chào mừ-"
Vãi? Đông vậy
Hình ảnh nhòe nhòe như đang bay lượn trong mắt cậu, ánh sáng mờ ảo bởi cậu không bật hết đèn khiến nó khó nhìn vãi ra. Cặp kính cứu sinh lại nằm gọn trên quầy đựng hạt coffee, còn mắt cậu vô thức nheo lại để nhìn rõ xem những ai vừa xuất hiện.
Khoan. Hình như cậu vừa nhận ra gì đó, kinh khủng lắm.
"Chào em..?" - Trước mắt là người đối tác cậu gặp khi chiều mà??
Tâm cậu lúc đó còn kêu cha gọi má người này vì số lượng yêu cầu cô ta - trưởng ban của đám người đó vạch ra dài như giấy ghi nợ của thằng em cậu. Chắp tay xin lỗi mày nhưng mà tao nhìn tía tao đã nằm giường dưỡng lão rồi còn phải lo lắng cho mày không bị người ta thiến thành gà khỏa thân qua ngày tao gai lắm.
Chuyện cũ bỏ qua tí. Giờ điều cậu nên làm hẳn là ngăn mình không đấm nhau với đám người này. Bọn họ vừa kêu gào hả hê về cổ phần của mình xong, đã vậy còn kênh kiệu trong công ty cậu.
Cậu đã cay càng thêm bực, miệng cười cười chào lại ả, tay nắm chặt lại tạo thành đấm đầy khó chịu. Sao lại phải chịu cái cảnh này vậy chứ!
Họ khuất đi với mỗi người mỗi ly nước đã order hoàn chỉnh trong tay, khóe miệng cậu mới giật lên một cái rồi hầm hầm xách đồ dùng cá nhân chạy thóc chạy tháo về để kịp deadline.
Thằng đầu đất Quang Anh kia chắc chắn là quỷ. Giao cho cậu nhiều việc vãi đais, không phải vì miếng cơm manh áo thì cậu xé xác hắn lâu rồi.
Sau cả tiếng cặm cụi cậu mới xong được chuyện ở công ty mới chiều nay. Chả hiểu sao đã 11 giờ tối rồi không biết. Càng làm cậu càng thấy lượng từ ngữ trong mình phong phú biết bao khi cảm tả tên đó trong thâm tâm.
Nghĩ lại hồi mới vào công ty cậu đã thấy hắn lạ rồi, hồ sơ cậu cũng thuộc dạng trung bình nếu xếp chung với đại đa số, vì cậu chỉ có thực lực chứ thành tựu không nhiều như lứa sinh viên xin việc ở thời điểm đó. Vì cậu sống nhàn mà.
Cậu nghe mấy đứa bạn hành nghề trước đồn đại về việc giám đốc tuyển dụng thêm người phù hợp để xét thẳng vào công ty khỏi lòng vòng. Cũng chỉ nghe mấy đứa đó kể thấy ưng nên cậu mới ứng thử, ai dè được hắn tuyển thật đâu.
Làm việc lâu cậu mới thấy hắn không có điểm nào là bình thường hết, cậu bị nói là cọc 1 thì hắn cọc 10. Trước chỉ dừng lại ở lườm nhau, còn giờ đây không biết từ khi nào còn xảy ra xung đột, choảng qua choảng lại là chuyện thường ngày. Quen rồi thì có chuyện ai nhường ai à?
Khi nãy cũng thế, đeos hiểu sao mà vào họp rồi hắn ta vẫn cằn nhằn về hợp động cậu thức ngày cày đêm biên soạn cho được. Mẹ nó tức chết đi. Hôm trước cậu sinh tử với thằng em xong, hôm nay phải ôm đống bực tức đó lại, không lẽ gi.ết nó? Còn gặp phải tên Quang Anh, quả là chỉ biết làm cậu nóng máu, lí do là cái gì nữa, không ưa nhau thì đấm thôi.
Có mấy ngày cũng y chang. Nhưng mà cậu đấm không lại. Sinh hận.
Tên kia cũng vậy, võ mồm thì hắn không chơi lại cậu, sống ở chợ nên miệng vạ lây, hắn không bì được. Bù lại thì hắn lúc nào cũng cho một quả thật điếng rồi kết thúc bằng mấy câu như kiểu "biến đi, cút, biến mẹ đi" hết=))
Không phải do giỏi thì cậu không ngại nói hắn ta trẻ trâu đâu.
Okay, fine, chuyện thường ngày thôi, thật ra hắn còn nợ cậu cái kèo bi-a do lần trước đấm quá tay, môi cậu bị bầm hết 2 tuần hơn, không dùng che khuyết điểm thì không nói chuyện với khách được.
______________________________
"Nó không biết nhường là gì đâu, đấm đá toàn tao bị hất xuống đất trước, có mấy lúc lưng hiện cả vết bầm, hình như lần đó là do tao lỡ chọc vào chỗ ngứa nên bị vả đau hơn"
"Mà thật ra thì cũng không phải có mỗi thế, có vài hôm nó điên hơn tao tưởng, không tác động vật lí, nó làm cái khó tưởng tượng hơn cơ" - cái gì?
"Một cái gì đó rất mờ ám. Dọa xong thấy nó quay mẹ đi đâu thôi. Chắc cao hứng sinh rồ, tao nghĩ là đùa giỡn cho tao cay thôi."
Quái vãi, chắc chắn là có bệnh.
~END CHAP 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top