17.Lời thì thầm trong bóng tối

CHƯƠNG 17

---

Sau khi chia nhóm, cậu và Quang Anh quyết định đi khảo sát tầng hai của lâu đài.

Dọc theo hành lang dài u tối, ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn dầu treo tường tạo thành những cái bóng lay động kỳ dị. Không gian yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Bước chân của cả hai vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo.

"Nơi này... không bình thường chút nào."

Đức Duy khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh.

Quang Anh vẫn trầm lặng như mọi khi, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa dọc hành lang như đang suy tính điều gì đó.

Bỗng nhiên—

Cạch.

Tiếng động vang lên từ một căn phòng phía trước.

Cậu lập tức dừng bước, cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng.

Có gì đó trong đó.

Quang Anh cũng đứng sững lại, đôi mắt trầm xuống, rồi chậm rãi giơ tay đặt lên nắm cửa.

"Cẩn thận."

Duy vô thức siết chặt bàn tay, thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng Quang Anh không hề do dự.

Cạch.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ một căn phòng ngủ phủ bụi.

Tủ gỗ nứt nẻ.Rèm cửa rách nát.
Giường lớn giữa phòng bị xô lệch một góc, chăn đệm rũ xuống đất như thể ai đó đã rời đi vội vàng.

Nhưng điều khiến cậu rợn người nhất…

Là tấm gương lớn đặt đối diện giường ngủ.

Tấm gương ấy không phản chiếu hình ảnh của họ.

---

Một cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể, khiến Đức Duy không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Nhưng ngay lúc đó—

Bóng tối trong gương khẽ dao động.

Một bóng người nhợt nhạt dần hiện lên.

Là một cô gái.

Mái tóc dài che phủ gương mặt.

Chiếc váy trắng vấy đầy máu.

Và rồi—

Cô ta ngẩng đầu lên.

Cậu suýt chút nữa không kiềm chế được mà hét lên.

Đôi mắt trống rỗng, miệng rách ngoác ra đến tận mang tai.

Cô ta đang nhìn thẳng vào cậu.

---

Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp bất ngờ kéo cậu về phía sau.

"Đừng nhìn."

Giọng Quang Anh trầm thấp, mang theo một chút khẩn trương hiếm thấy.

Hắn không buông tay cậu ra ngay, mà kéo Đức Duy đứng sát vào mình, như thể sợ cậu sẽ bị cuốn vào thứ gì đó.

Nhưng dù đã rời khỏi tầm nhìn của gương, cậu vẫn cảm nhận được…

Cô ta vẫn đang nhìn bọn họ.

Rồi—

Cô ta thì thầm.

"Cứu… tôi…"

"Đừng để hắn… tìm thấy tôi…"

Giọng nói yếu ớt, méo mó, như vọng ra từ một nơi xa xăm nào đó.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Đức Duy bất giác siết chặt cổ tay Quang Anh.

"Anh có nghe thấy không?"

Quang Anh khẽ gật đầu.

Cả hai đều nghe thấy.

---

Một lúc sau, giọng nói biến mất.

Không gian trở lại tĩnh lặng, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Nhưng cả hai đều biết—

Đó không phải ảo giác.

Quang Anh chậm rãi quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Cô ta không muốn bị tìm thấy… bởi ai?"

"'Hắn' là ai?"

Đức Duy không trả lời ngay.

Cậu cảm thấy lồng ngực thắt lại, hơi thở có chút khó khăn.

Chẳng lẽ…

Người phụ nữ đó… đang trốn khỏi Boss của phó bản này?

---

Vẫn chưa thể đưa ra kết luận, nhưng có một điều cậu chắc chắn:

Những lời thì thầm đó chính là một phần quan trọng của cốt truyện.

Lúc này, Đức Duy mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn bám chặt vào tay Quang Anh.

Cậu hơi giật mình, định rút tay lại, nhưng Quang Anh không buông ra ngay.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, hắn siết nhẹ lấy tay cậu, ánh mắt có chút khó giải thích.

Rồi chỉ vài giây sau, hắn buông ra như chưa có gì xảy ra.

"Đi thôi."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy trái tim mình khẽ chệch nhịp.

Cậu vội quay đi, nhưng không hiểu sao lại có chút bối rối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top