Tablemate,...

cảm ơn mọi người đã đọc Tablemate. mình thật sự không muốn "đứa con" nào bị bỏ lại, nhưng mỗi khi cố gắng viết chap mới cho mọi người, cảm xúc của mình và mọi thứ đều không ổn.

không phải mình không còn ý tưởng hay không còn cảm xúc với từng câu chuyện này, chỉ đơn giản rằng những câu hỏi cũ, những suy nghĩ cũ, những rung động cũ cứ thế tuôn trào.

ngay khi bắt tay vào việc soạn thảo những chap đầu tiên, mình nghĩ mình điên lắm rồi, làm gì có ai lại muốn gợi lại những nỗi lo sợ của bản thân chứ? nhưng mình vẫn làm và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao. cơ mà mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

những câu nói an ủi bản thân tạo nên một bức tường ngăn cách nỗi đau đã đổ vỡ. sự lo sợ về thời gian giống như một trò đùa đang bắt đầu lớn dần. đến khi nhận ra thì mình đã không còn ổn với Tablemate nữa rồi.

chắc mọi người sẽ không muốn thấy mình dài dòng đâu ha? chúng ta sẽ tạm kết thúc câu chuyện ở đây và hẹn nhau vào một ngày không xa. mình hứa sẽ không lâu đâu vì đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. mong cho đến lúc đó mọi người vẫn sẽ ủng hộ Tablemate  và mình nhaaa

mình là người bình thường nhưng chưa từng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top