Nơi Hướng Dương Dõi Theo 3

Warning:

Vui lòng không đem ra khỏi Wattpad!

Vui lòng không áp đặt lên người thật!

Người dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Enjoy, please.
___

Tẩm điện vang lên tiếng tra hỏi từ hoàng đế. Phía bên trong Quang Anh mất bình tĩnh nhìn hai thái y đang chẩn bệnh cho trưởng công chúa. Thật ra, hai gã không phải là những người giỏi nhất của thái y viện, cùng lắm cũng chỉ vừa vào cung được hơn ba năm, còn phải học hỏi từ các vị thái y lão luyện nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, trong ngày trọng đại này, thái y của thái y viện đều đã đi đâu hết.

Hắn trơ mắt nhìn trưởng tỷ luôn bảo vệ hắn từ bé đến tận bây giờ bị cơn đau hành hạ rồi trút hơi thở cuối cùng, trái tim hắn thắt lại. Hắn hoảng loạn, sợ hãi, tay chân hắn bủn rủn, loạng choạng lùi về phía sau. Đôi mắt hắn mở to, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào. Hắn đứng đó chết lặng nhìn khuôn mặt đẫm máu tươi của trưởng tỷ.

...

Chuỗi ngày sau đó là những ngày dài đằng đẳng hắn tự nhốt mình trong phủ, dằn vặt về sự vô dụng của bản thân. Hắn không gặp bất cứ ai, cũng nhất quyết không ăn uống gì.

Lo sợ hắn sẽ chết, tướng quân dòng họ Hoàng Lê tìm đến Anh Thân Vương phủ làm loạn một phen. Nhưng rồi gã chỉ thấy, một Quang Anh yếu đuối. Nếu không vì vinh quang cho dòng tộc, vì người chị gái luôn bệnh tật trong hoàng cung, gã cũng sẽ không bao giờ muốn che chở cho hắn. Trong mắt gã, hắn thật yếu đuối và vô dụng.

Nhưng không hẳn lần làm loạn đó thất bại. Sau khi gã mắng chửi xong rồi rời đi, Quang Anh rốt cuộc cũng chịu ăn uống tử tế trở lại. Rồi hắn đến phủ tướng quân, ở lại đó.

Ngày nào ở đó hắn cũng bị chính tay tướng quân hành ra bã. Hai kẻ thân thiết là Bảo Minh và Nhật Phát đứng bên ngoài nhìn vào còn cảm thấy sợ hãi. Cho đến một ngày kia, hắn bị đánh đến phát sốt, hai người mới được phép lại gần thăm.

Trong cơn mê man, miệng Quang Anh cứ gọi mãi trưởng tỷ. Nhưng người đã rời đi chỉ nên ở lại trong tâm trí, không nên để nó lấn át cả thực tại.

Hắn chếnh choáng trong cơn mê, trước mắt lại xoay vòng không ngừng được, chỉ có một người vô tình lọt vào tầm mắt khiến hắn thổn thức. Hắn nhào vào lòng người nọ rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc của hắn thật lớn, thật dai dẳng cũng thật đau đớn. Hắn khóc rồi ngất đi, đến lúc tỉnh lại, cơn mê man kia cũng biến mất.

Quang Anh ôm lấy cái đầu nặng trĩu, nheo mắt nhìn ra ngoài. Từng đợt nắng vàng trải dài trên nền gỗ, tràn vào tới tận bên giường hắn như một người mẹ chăm sóc đứa con đau ốm của mình. Hắn xoay người muốn ngồi dậy, cho đến khi hắn nhận ra bản thân đang ôm chặt cứng một người nào đó, hắn mới hoảng hốt buông người đấy ra.

Người nọ được buông ra, cơ mặt nhăn nhó cuối cùng cũng chịu giãn ra một chút, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền ngủ ngon. Y khẽ động đậy muốn nằm thẳng lại, vì cả đêm qua y bị hắn ôm nên không thể nằm đàng hoàng và thẳng lưng được. Thế mà chưa nằm thẳng được bao lâu, Đức Duy lại bị Quang Anh ôm chặt cứng.

Y bất mãn hừ nhẹ vài tiếng, hai mắt nhắm tịt cuối cùng cũng chịu mở đối diện với hắn.

"Quang Anh. Ngươi khỏe chưa?" Y ngước mặt lên nhìn hắn, cái giọng mới tỉnh giấc nghe thật buồn cười.

Hắn không đáp lời y, chỉ có vòng tay là mãi siết chặt lấy cơ thể y. Kì lạ là, dù hắn mới ốm dậy, thế mà sức hắn lại khỏe đến mức Đức Duy bị ôm cho không ngọ nguậy được.

"Ngươi làm sao thế? Đau ở đâu sao?" Y đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay hắn khẽ vỗ về.

Ánh mắt hai người chạm nhau, mùi hương trên cơ thể y bao bọc lấy hắn, khiến Quang Anh bớt đi chút sợ hãi trỗi dậy trong lòng, cũng bớt đi đau đớn dày vò hắn thời gian qua. Lúc này hắn mới chịu nới lỏng vòng tay ra một chút.

Đức Duy thở ra một hơi, lại ân cần hỏi han hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ vùi đầu vào cổ y để hương sen trên người y khảm vào trong lòng.

"Đột nhiên chiều qua, Minh thiếu gia gọi ta đến đây ta mới biết ngươi bị bệnh." Y thấy hắn không muốn nói nên lại bắt đầu kể lại.

"Một tháng trước ta đến phủ nhưng người hầu lại bảo ngươi bệnh, không muốn gặp ai. Ngày nào ta cũng đến nhưng chẳng ngày nào ta gặp được ngươi. Nên ta không biết ngươi bệnh nặng đến thế này."

"Xin lỗi."

"Hửm? Xin lỗi vì cái gì chứ? Ta nói ngươi nghe, ta còn nghĩ là ngươi vẫn giận ta hôm thả đèn nên không chịu gặp. Có hôm ta còn muốn trèo vào trong phủ xem rốt cuộc ngươi bị gì."

Đức Duy vẫn mãi nói còn Quang Anh chỉ mãi ôm lấy y. Không đáp lời cũng không nhúc nhích. Như thể hắn đang muốn khoảng khắc này biến thành tượng để hắn chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Một tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, giả dụ như một cậu thư sinh sống gần nhà y vừa đỗ kì thi Hội đã nhậm chức rồi trở về quê phụng dưỡng cha mẹ già. Hay chuyện mấy ngày gần đây mưa lớn, hoa trong vườn nhà y cũng đã tàn gần hết. Lại có chuyện con suối trong vắt ngày trước y dẫn hắn đi bây giờ đã đục ngầu phù sa, cây cỏ xung quanh càng lúc càng rậm rạp...

Từng chuyện mà y kể ra chẳng chuyện nào liên quan đến hắn. Nhưng lời nào của y, hắn cũng để ở trong lòng, tựa như những chuyện vô nghĩa đó là chuyện rất quan trọng, là quốc gia đại sự của hắn.

Hắn ôm y mãi đến tận trưa, lúc Bảo Minh khẽ gõ cửa xin vào, hắn mới miễn cưỡng buông y ra một chút. Nhưng hắn chỉ buông y ra, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay y, giữ y ngồi bên cạnh chứ không cho đi đâu.

Bảo Minh cũng đoán trước được việc này nên tiện thể đã đuổi hết người hầu rời đi chỗ khác.

Tình hình trong hoàng cung gần đây rối ren vô cùng. Sau sự kiện ở yến tiệc, Hạnh tần khép vào tội mưu hại tôn thất, liên lụy đến cả tộc. Chỉ sau một đêm, gia tộc hơn mấy mươi người đều bỏ mạng. Hạnh tần bị xử tội cũng xem như thỏa đáng, nhưng loại độc mà công chúa trúng đến hiện tại vẫn chưa ai biết là loại nào. Nàng ta bị tra khảo cũng chỉ một mực kêu oan, qua hai canh giờ lại đột nhiên chết vì cắn lưỡi.

Nghi vấn còn nhiều như thế nhưng đến cuối cùng, hoàng đế vẫn ban chết cho tam tộc nhà nàng ta. Vừa nhanh gọn lại tàn độc vô cùng.

Bảo Minh ngồi cạnh giường chớp mắt nhìn hắn, vừa muốn mở miệng vừa không biết nên nói cái gì. Cậu ta nhớ rõ Quang Anh vẫn còn muốn giấu người bên cạnh hắn vài chuyện nên giờ nói không khéo, chẳng biết hắn sẽ làm gì với cậu ta nữa.

"Không cần nói." Quang Anh đột ngột cất lời, chậm rãi buông tay Đức Duy ra. "Ngươi ở lại đây một lúc, ta cần nói chuyện riêng với hắn một chút."

Hắn ra khỏi phòng cùng Bảo Minh bắt đầu nói chuyện gì đó. Chẳng biết chuyện đó là chuyện gì, sau khi Quang Anh trở lại, hắn khóa cửa từ bên trong rồi nằm gọn vào lòng Đức Duy.

"Ta sắp phải trở về quê rồi." Sau một lúc im lặng, hắn lại cất lời.

"N-ngươi đi bao lâu?" Thiếu niên kia thoáng chút buồn bã vội hỏi lại.

"Không bao giờ trở về đây nữa." Hắn nhàn nhạt trả lời, trong lòng chẳng mang chút cảm xúc nào.

Qua một lúc, hắn lại chậm rãi tiếp lời.

"Đi cùng ta đi."

Thiếu niên trong vòng tay hắn chấn động đến chẳng thể nói được gì. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn như muốn chất vấn.

Kì thật hắn không nghĩ Đức Duy sẽ muốn đi cùng hắn. Y còn cha mẹ ở đây, còn một tương lai rộng mở nơi kinh thành xa hoa. Nếu y đi cùng hắn, cha mẹ y sẽ do ai chăm sóc. Rồi y sẽ lấy gì mà ăn uống, tiền đâu mà sinh hoạt, ai sẽ chăm lo,... Y còn nhỏ, quá nhỏ để rời xa vòng tay cha mẹ.

Nhưng chẳng phải hắn cũng chỉ hơn y hai tuổi thôi sao...

Hắn đoán được y sẽ không muốn. Hắn cũng ghét việc mình sắp phải làm nhưng hắn buộc phải ép y đi cùng. Quang Anh đã mất đi một người thật lòng với hắn. Bây giờ dù có phải ra tay tàn độc, hắn vẫn phải giữ y bên cạnh.

"Khi nào thì khởi hành?" Giọng nói nhè nhẹ của y như xóa tan những suy nghĩ u uất trong hắn.

"Nếu có thể, ta muốn đi ngay trong ngày mai."

"Quê ngươi ở đâu? Có đi ngang qua huyện Yên Khê không?"

"C-có." Hắn thoáng ngập ngừng rồi mới khẽ gật đầu.

Với thân phận là đại hoàng tử của đất nước, sống trong hoàng cung, kẻ hầu người hạ, hắn vốn không có cái gọi là quê. Thế nhưng hắn vẫn quyết định nói dối y, chỉ để tìm được một cái cớ hợp lý cho việc bản thân muốn rời đi. Hắn không biết đã phải dựng lên bao nhiêu lời nói dối với y. Hắn biết bản thân sai, lừa dối y vì ích kỷ. Hắn dằn vặt nhưng hắn vẫn muốn làm vậy.

"Vậy tốt quá!" Thiếu niên trong lòng hắn vội nhổm dậy vui mừng. "Nhà nội và ngoại của ta vẫn còn ở Yên Khê. Đã lâu rồi ta chưa được về thăm ông bà. Nếu ngươi không vội, chúng ta về quê ta một thời gian được không?"

Quang Anh nhìn thiếu niên trong lòng vui vẻ tươi cười, ánh mắt còn mang chút mong đợi, hắn lại mềm lòng đồng ý. Dù sao hắn cũng chưa biết chính xác nơi bản thân muốn đến, ở tạm lại quê y một thời gian cũng ổn.

Thiếu niên kia vui vẻ, lại kể những chuyện lúc nhỏ của bản thân tại quê cho hắn nghe. Đều là những chuyện của trẻ con ngốc nghếch, chơi đùa hăng say đến cắm đầu vào bãi phân trâu vẫn ngóc dậy cười ha hả. Toàn là những cuyện vô bổ nhưng hắn vẫn nghe đến cuối cùng.

Chiều tối, hắn mới tạm để y về nhà xin phép cha mẹ cho chuyến đi ngày mai.

Bảo Minh đứng nhìn bóng dáng rời đi của thiếu niên kia, khuôn mặt nhăn lại rất khó coi.

"Sao ngài lại lừa y? Điện hạ, hôm nay ngài quyết định như vậy, sau này vỡ lẽ ngài muốn đối diện với y thế nào?"

Quang Anh không đáp lời cậu ta, ánh mắt chỉ mãi dõi theo bóng hình người kia.

"Hôm nay y ham chơi đồng ý với ngài. Sau này y nghĩ thông rồi, bắt đầu chán ghét ngài, muốn rời đi. Vậy ngài sẽ ép chết y sao?"

"Câm miệng đi." Hắn hít vào một hơi nặng nhọc, khẽ mắng.

"Ta không câm!" Bảo Minh tức giận quát lại. "Ngươi nhìn xem thân phận của bản thân là gì? Ngươi hèn nhát rút đi như vậy, sau ngày ngươi sống thế nào? Ngươi không thấy hổ thẹn với trưởng công ch-"

Quang Anh tức giận siết tay vung một nắm đấm vào bụng Bảo Minh, ép cậu ta phải ngậm miệng lại. Hắn còn muốn tiếp tục đánh nhưng Nhật Phát vừa thấy cậu ta bị đánh liền đỡ lấy người tránh sang một bên.

"Trưởng tỷ không phải người ngươi có thể nhắc đến." Đôi mắt hắn đỏ au nhìn hai kẻ trước mặt, giọng gằn từng chữ.

"Trưởng công chúa thất vọng về ngươi!" Bảo Minh siết lấy cánh tay Nhật Phát đang ôm chặt lấy mình, khó khăn lớn giọng mắng.

Mắt thấy tình hình không ổn, Nhật Phát vội vàng vác Bảo Minh lên rồi chạy trước. Anh ta đánh với Quang Anh thì chắc thắng nhưng anh ta chưa muốn đắc tội với hắn. Vậy nên trước tiên cứ để hai con mèo này rời xa nhau một lúc đã, tránh thương tích càng nhiều càng tốt.

Quang Anh cũng làm biếng đuổi theo, hắn chỉ đành xả giận lên một gốc cây gần đó. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đáng sợ, đôi tay hắn liên tục đấm lên cái thân cây to lớn sần sùi, từng mảng da nhỏ rách ra, môi bị cắn chặt đến bật máu. Trời quang bắt đầu đổ mưa cùng với gió lạnh tát vào người. Cuối cùng hắn quỳ xuống trước thân cây lớn, để mặc cho nước mưa xối xả tạt vào người.

Hắn trở về phủ trong đêm. Sau khi dặn dò đám hầu cận trong phủ, hắn bắt đầu thu dọn hành lý, tiền bạc.

Quang Anh chờ trong phủ từ sáng tinh mơ, khi gà còn chưa gáy hắn đã bắt đầu chong đèn đọc sách. Nến cháy cạn, trà đổi nước, sách lật đến cuối, người mà hắn chờ vẫn chưa thấy đâu. Trong lòng hắn nôn nao đến kì lạ. Chờ mãi đến tận trưa, cũng chỉ thấy hai kẻ phiền phức hắn vừa cãi nhau một trận hôm qua lại vác mặt đến. Thấy kẻ nào cũng hốt hoảng hắn đột nhiên cảm thấy linh cảm của bản thân lại đúng.

Nhật Phát đưa cho hắn chiếc túi thơm dính máu, anh ta muốn giải thích nhưng tính tình ăn nói chậm rãi đã găm vào máu, nhất thời khiến Quang Anh nhăn mặt khó chịu. Lúc này, Bảo Minh dù đang rất giận Quang Anh cũng bị Nhật Phát ghẹo tức, vội vàng lên tiếng.

"Thằng Lam bò đến trước phủ tướng quân rồi đưa túi thơm này cho bọn ta. Nó bảo Duy thiếu gia đã bị bắt đi rồi!"

Quang Anh mặt cắt không còn giọt máu, phát rồ lên lao ra ngoài chạy một mạch đến phủ tướng quân tìm thằng hầu thân cận bên cạnh Đức Duy. Nó bị đánh bầm dậm, tay chân chỗ nào cũng có vết thâm tím, mặt mũi trầy xước đủ chỗ. Lúc Quang Anh tìm đến, nó cũng chỉ vừa tỉnh lại. Vừa thấy hắn, nó đã bò đến trước mặt cầu xin hắn cứu chủ nhân của nó.

Thằng Lam kể lại rằng, hôm qua lúc đang trên đường trở về nhà, y và nó bị ba kẻ mặc đồ đen vây lại rồi bắt đi mất. Hai chủ tớ bọn nó bị giam riêng ở hai nơi, nó bị một kẻ đánh đập một lúc, lại ném chiếc túi thơm treo bên người Đức Duy xuống trước mặt. Kẻ đó bảo nó tìm đại hoàng tử Nhàn Ân về đây. Nó không hiểu, kẻ đó mới cười lớn nói nó tìm đến phủ tướng quân.

Quang Anh mím môi thật chặt để bản thân không mất kiểm soát mà buông lời chửi mắng, hai tay hắn siết lấy vạt áo đến run rẩy kịch liệt. Hắn xách cổ áo thằng hầu lên, gằn từng chữ một khiến nó sợ hãi.

Nó nén lại đau đớn dẫn hắn đến nơi hôm qua chủ tớ bọn họ bị bắt đi. Vừa đến nơi, nó đã bị đánh cho ngất, đến lúc tỉnh lại lần nữa, chỉ còn thấy Bảo Minh và Nhật Phát đứng thở hồng hộc.

Quang Anh đã biến đâu mất.

...

"Ngươi cũng là người thông minh, lại là con cháu hoàng gia. Chủ nhân bọn ta cũng không muốn ngươi chết khó coi, cho ngươi hai lựa chọn."

Quang Anh nằm vật ra đất khó khăn nhìn lên. Hai tay hắn bị trói lại ở phía sau, cả người dơ dáy vì vừa bị đám hạ tiện này đánh một trận.

"Ngươi có thể dùng con dao này tự mổ bụng mình." Gã nói, tay ném con dao xuống trước mặt hắn.

"Hoặc là... ăn chén canh táo đỏ nhân sâm này. Cảm nhận nỗi đau của trưởng công chúa quá cố rồi về với nàng ta."

Hai kẻ trong phòng bật cười khanh khách nhìn người nằm dưới nền nhà dơ dáy.

"Đức Duy đâu?" Hắn nhàn nhạt cất giọng trong tiếng cười của đám người.

"Yên tâm. Ngươi chết rồi bọn ta sẽ tha thằng ranh đó. Cũng sẽ báo quan đến chỗ này... dù sao thì cũng cần người nào đó chịu tội cho cái chết của ngươi."

Quang Anh cười nhạt, hắn động đậy người, dựa lưng vào tường chống cơ thể ngồi dậy đối diện với kẻ trước mặt. Dù mặt mũi, cơ thể dơ dáy bùn đất nhưng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt sáng bừng của hắn vẫn toát ra khí thế của con cháu hoàng gia.

"Chủ nhân các ngươi là ai?"

Hắn cứ dửng dưng như thế khiến một trong hai tên khó chịu. Nó đến bên cạnh, cho hắn một đạp ngã xuống.

Quang Anh cũng chẳng nao núng, dù bị đạp ngã bao lần vẫn cố ngồi dậy, lạnh giọng chất vấn. Như thể hắn mới là kẻ mạnh ở nơi này.

"Sắp chết rồi có cần biết nhiều thế không?" Tên kia cứ mãi đạp vào người hắn, tức giận mắng mỏ.

Kẻ ngồi trên ghế nhàm chán chống tay nhìn hắn bị đạp ngã hết lần này đến lần khác mà chẳng la lên một tiếng. Gã bảo tên còn lại ngưng, chậm rãi lên tiếng.

"Dù sao cũng phải chết. Trước khi chết nghe lý do cũng không hẳn là xấu, vẫn tốt hơn trưởng công chúa quá cố chết mà chẳng biết vì sao." Gã xoay sang một bên, vén mặt nạ rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Ngươi nên tự trách bản thân vì sao lại sống, vì sao lại là đại hoàng tử. Ngươi còn sống ngày nào, ngôi vị Thái tử sẽ còn bị đe dọa ngày đó. Đó là lý do ngươi phải chết!"

Hóa ra lý do lại đúng như hắn dự đoán. Kẻ này tính trước tính sau, vẫn luôn kín kẽ cẩn thận. Với hoàng tử thất sủng là hắn, kẻ này cũng không có ý muốn tha cho. Nếu không phải hôm nay rơi vào tình cảnh thế này, hắn cũng quên mất bản thân là đại hoàng tử cao quý.

Đột nhiên hắn bật cười như phát điên, phải đến khi gã kia đá vào bụng một phát hắn mới đau đớn gập người xuống, tiếng cười chỉ nhỏ lại chứ không dừng. Gã kia nắm lấy tóc hắn, ép người ngồi lên, lại nhặt con dao lạnh lẽo trên sàn nhà lên vỗ vài phát vào má hắn.

"Ta biết mười mấy năm nay ngươi sống chẳng vui vẻ gì. Bây giờ rơi vào kết cục thế này, ngươi nên tự trách phận bạc. Nếu kiếp sau có đầu thai, tốt nhất là đầu thai thành con chim, con chó để người ta nuôi, đừng cố chấp trở thành người sống nhạt nhẽo như thế này."

Quang Anh vẫn còn muốn cười nhưng trên cánh tay hắn lại bị vật nhọn kia xiên mạnh vào. Hắn nhăn mặt đau đớn, môi mím chặt chặn tiếng la lại, mồ hôi túa ra như nước suối.

Nhìn thấy hắn không thể cười được nữa, gã ta rút con dao ra. Máu tươi nóng hổi lập tức trào ra ồ ạt, thấm đẫm cả vạt áo hắn.

Gã đặt con dao dính máu lên bàn, đưa chén canh cho kẻ còn lại. Nó cầm lấy chén canh, đến bên cạnh Quang Anh, bóp lấy má hắn, cố cạy răng hắn ra.

Đương lúc hai bên còn giằng co, tên còn lại mới lảo đảo mò vào, giọng điệu thều thào.

"Đ-đại nhân... thằng ranh con kia... trốn thoát rồi."

"Khốn nạn! Mi bao nhiêu tuổi rồi? Trông mỗi một đứa ranh con mà cũng để nó thoát?"

Nhân cơ hội lơ là này, Quang Anh nhanh chóng đạp đổ chén canh độc trước mặt. Hắn cũng bị tên kia đánh trả cho nằm gục xuống nhưng hắn chẳng thấy đau nữa. Miễn là Đức Duy có thể chạy thoát, hắn bỏ mạng tại đây cũng được.

"Còn không mau đi tìm nó về đây? Mi còn đợi quan binh đến sao?"

Tên kia lại lúi cúi vội chạy ra ngoài. Sau một lúc, nó lại hốt hoảng chạy vào, giọng điệu run rẩy hô hào.

"Qu-quan binh kéo tới rồi... chạy... chạy mau..."

Hai kẻ trong phòng hoảng hốt, gã lớn nhất cầm con dao dính máu ném cho tên đang đánh Quang Anh. Lệnh cho nó mau kết liễu hắn. Gã ta cũng chẳng ở lại nhìn trận máu tanh này, vội vàng rời đi trước. Tên còn lại lúc này bối rối nhìn gã rời đi, lại nhìn Quang Anh đang hấp hối nằm gục trên sàn nhà. Thấy tên cầm dao kia cứ chần chừ mãi, nó mới tiến đến bên cạnh, khụy xuống bên cạnh vỗ vai bảo để nó. Cầm được con dao nhuốm máu trên tay, nó thoáng sợ hãi, ánh mắt nó quét qua Quang Anh, dùng tay nâng cằm hắn lên.

Quang Anh nhìn kẻ che kín mặt trước mắt, chợt cảm thán. Kẻ này mang đôi mắt của Đức Duy, trong trẻo, ngây thơ nhưng cũng đầy sự hỗn loạn. Hắn chợt mỉm cười thật nhẹ nhàng, đến lúc hắn chết đi, thứ cuối cùng hắn được chiêm ngưỡng vẫn là đôi mắt xinh đẹp giống với của y.

Chợt hắn thấy dây trói đã được cắt, cơ thể nặng nề cũng được kẻ kia ôm lấy. Vòng tay này cũng rất quen thuộc, rất ấm áp.

"Duy?" Hắn thều thào nhìn kẻ đang ôm mình.

Người nọ vội bịt miệng hắn lại, nhanh chóng kéo hắn đứng dậy. Sau khi chắc chắn hai gã kia chưa kịp nhận ra bất thường và quay lại, y vội dìu hắn rời đi bằng cửa sau.

Mà hai kẻ kia vừa rời đi được một đoạn, đã thấy tên còn lại dính bẫy bị treo lủng lẳng trên cành cây, mặt đập vào một thân gỗ lớn, bất tỉnh mới nhận ra bị một thằng nhãi ranh lừa. Chúng vội vàng trở lại căn nhà hoang, truy đuổi hai đứa nhóc đang vật vã chạy trốn.

Đức Duy vừa kéo Quang Anh chạy đi, vừa cố tình để lại vết đạp lên cỏ, lẫn vào bụi gai cho hai kẻ phía sau, rồi y lại khéo léo lủi ra chỗ khác. Hai kẻ đuổi theo sau chạy theo những đoạn cây cỏ cao ngất ngã nhiêng thành một lối, lại lủi vào, chúng bị những bụi gai lớn bị đâm cho khờ người lại tức điên máu lên.

Chiêu này của y xem như là có thể dùng được vài lần. Những lần sau đó, hai gã kia nhất quyết chạy theo vết máu vương vãi dưới đất, cuối cùng cũng đã đuổi kịp hai đứa nhóc con.

Mắt thấy người xấu lại đuổi kịp, Đức Duy sợ hãi ra mặt, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà kéo Quang Anh chạy đi. Nhưng y vốn không hay luyện tập thân thể, dù thể chất tốt cũng chưa bao giờ bị dồn vào thế phải chạy đứt hơi như thế này. Từ ban nãy đến giờ vừa giữ được khoảng cách vừa lôi kéo Quang Anh chạy, xem như là y có tài. Song mấy kẻ phía sau chỉ còn cách một gang tay nữa là tóm được cổ áo Quang Anh rồi.

Lúc này Quang Anh mới chủ động chuyển hướng, khiến mấy gã phía sau mất đà ngã chúi mặt. Đức Duy cũng chanh chóng học được, cũng nhanh chóng khiến hai gã kia lại té thêm một lần. Nhưng thể lực của cả hai đã sắp cạn rồi, mấy trò khôn vặt này cũng sắp không còn tác dụng nữa, nếu không nhanh tìm được người giúp, e là cả hai thật sự phải bỏ mạng mất.

"Duy... con dao..." Quang Anh cố điều chỉnh nhịp thở đòi con dao trong tay y lại, cả bước chân cũng chậm dần lại.

Đức Duy bị hắn níu chậm lại, vội vàng đưa thứ nguy hiểm đó cho hắn. Nhận được con dao, Quang Anh dứt khoát buông tay y ra.

"Chạy đi!"

Hắn gấp gáp lớn tiếng với y, còn bản thân lại quay mặt đối đầu với hai kẻ kia. Một kẻ thấy hắn ngừng lại, không kịp phản ứng, dừng không kịp va thẳng vào người hắn, đè hắn nằm xuống nền đất dơ dáy. Quang Anh cũng không kịp né ra, sau khi bị tên kia va phải mà ngã xuống, hắn vất vả lắm mới hất cái thân thể to lớn của gã sang một bên. Con dao trong tay hắn đã nằm trọn trên cổ họng gã, đôi mắt gã trợn tròn, tròng mắt trắng dã vô cùng đáng sợ.

Đến cuối cùng Quang Anh cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ, thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt, hắn không nén được sợ hãi, khẽ ré lên một tiếng. Hắn chống tay lùi ra xa, lại nhìn vào đôi bàn tay nhơ nhuốc của bản thân, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Q-Quang Anh..." Giọng nói Đức Duy yếu ớt vang lên.

Quang Anh vội xoay người lại, chỉ thấy y đang bị gã kia bóp cổ.

"Mẹ kiếp!" Tên khống chế y khó khăn thở dốc, lại mắng một tiếng. "Hai thằng ranh con chết tiệt!"

Cái cổ trắng nõn của y in rõ bàn tay lớn kia, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Nếu gã kia không buông tay ra, chỉ một chốc nữa thôi, y sẽ chết thì ngạt.

Quang Anh loạng choạng đứng dậy lao đến phía y, gã ta lại lôi y ra làm lá chắn.

"Muốn nó chết thì cứ nhào đến đây!"

Hắn chùn bước chân lại, nhất thời không biết nên đối phó thế nào.

"Nhặt con dao đó lên tự sát đi!"

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, hắn không chút do dự rút con dao găm trên cổ họng gã kia ra, máu tươi tung tóe vang lên mặt. Hắn ngây người chạm vào những giọt máu li ti trên mặt, bụng hắn nhộn nhạo, cơn buồn nôn chực chờ trào ra khỏi họng, đôi tay lại run rẩy đầy sợ hãi.

"Nhanh lên!"

Quang Anh giật thót nắm chặt lấy chuôi dao lạnh lẽo tự chĩa về phía mình.

"Quang Anh!" Đức Duy giãy giụa cố gỡ bàn tay đang siết cổ mình ra. Nhưng y càng giãy giụa, bàn tay kia càng siết chặt, như thể gã đang muốn bẻ gãy cổ y.

Mũi dao lạnh ngắt lại một lần nữa xiên vào da thịt. Quang Anh đau đớn khụy xuống, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Hắn nhìn về phía y, khó khăn mở miệng.

"Thả y đi..."

Thấy mối nguy trước mắt đã bị thương nặng, gã ta lại siết tay mạnh hơn, cho đến khi đứa nhóc trong tay không còn giãy giụa được nữa, gã mới thả y ra. Thân thể y nặng nề nằm xuống nền cỏ đen nhơ nhuốc, bất động trước sự chứng kiến của hắn. Quang Anh gào lên một tiếng, luống cuống muốn đứng dậy, lại bị gã kia cho một đạp ngã xuống.

Gã kia như một con quái vật to lớn lao đến, siết lấy cổ, bóp ngạt đường sống của hắn. Cho đến cuối cùng, trời cao xanh thẳm cũng tối đen.

Năm Gia Nghi thứ ba mươi tám, đại hoàng tử Nhàn Ân mất, hưởng dương mười sáu tuổi. Tang lễ cử hành long trọng dựa trên nghi lễ của thái tử mà chôn cất tại lăng mộ của hoàng gia. Được truy phong là Anh Mẫn thái tử.

...

Mặt hồ yên tĩnh một màu xanh thẳm, những đám bèo cũng lười biếng trôi tiếp, chỉ khẽ lay động một chỗ khi gió nhẹ thoảng qua. Ở một phía của hồ, thiếu niên mặc xiêm y màu đen an tĩnh với chiếc cần câu làm bằng tre trong tay. Tiếng gió xào xạc đong qua từng phiến lá, chạm nhẹ vào mái tóc ngắn đen nhánh, từng lọn tóc trước trán rung rinh. Vạt áo giao lĩnh được tháo hai nút bên trên, gọn gàng nằm sang một bên ngực.

Không rõ thiếu niên kia đã ngồi ở đây từ lúc nào, chỉ biết có lẽ là từ rất lâu, áng chừng là lúc ngay giữa ban trưa nắng gắt đến tận lúc mặt trời sắp lặn. Thiếu niên giữ nguyên một tư thế ngồi, mi rũ xuống như đang ngủ, làn môi hồng hào mở hờ, tựa hồ có thể nghe được tiếng thở thật nhẹ.

"Biết ngay là ngươi ra đây mà."

Tiếng lá khô bị dẫm lên xào xạc đều đều phát ra từ phía sau lưng. Một thiếu niên độ nhỏ hơn hai tuổi, xiêm y toàn thân một màu vàng nhàn nhạt khẽ lên tiếng.

"Trời tối rồi, sương xuống dễ bị cảm lắm. Về nhà thôi." Người mới đến khom lưng xuống sát bên thiếu niên kia, giọng nói trầm trầm vừa nghe đã cảm thấy an lòng, hương thơm trên người lại càng khiến người khác tin tưởng.

"Chà. Thiếu gia đây rỗi thời gian câu cá không dùng mồi, sao không cùng ta chơi cờ?" Thiếu niên mặc đồ vàng nhạt lại lên tiếng như hờn dỗi, lòng bàn tay ấm nóng của y khẽ vuốt ve bàn tay đang giữ chiếc cần câu.

"Ta có tìm đến, thấy ngươi vẫn đang đọc sách, không nỡ làm phiền."

"Không phiền, ta đã dặn rồi. Đến thì cứ gọi, làm sao ta lại thấy ngươi phiền được?"

Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười một cái nhẹ nhàng. Thiếu niên mặc đồ đen mới chậm rãi đứng dậy, thu lại dây câu, theo người kia trở về.

"Ngươi trốn ra đây là vì bị người kia làm phiền phải không?"

"Ừm. Hắn tìm đến ngươi sao?"

"Không những tìm đến, mặt mũi cũng rất khó coi. Cảm tưởng như mới khóc một trận xong." Thiếu niên áo vàng đưa tay chạm nhẹ vào ống tay áo người kia.

"Làm khó hắn rồi. Nơi này cách xa kinh thành, lẽ ra ta không nên trốn ra đây."

Từng bước chân của cả hai cứ nhịp nhàng, chậm rãi. Ngón tay người này chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia, quấn lấy, đan lại được lớp áo dài che phủ.

"Có lẽ đã đến lúc rồi? Hắn đưa cái này cho ngươi."

Một cuộn giấy nhỏ cất trong ngực áo được thiếu niên kia cẩn thận lấy ra.

"Hắn còn nói gì không?"

"Triều đình biến động liên tục. Đế vương già yếu, đã đến lúc cần người nối ngôi." Người nọ khẽ thở hắt ra một tiếng não nề, mấy ngón tay nhỏ gảy nhẹ vào lòng bàn tay hắn. "Biến loạn xảy ra triền miên, nay mai nơi này cũng sẽ xuất hiện cướp không chừng."

Ngưng lại một lúc, y lại tiếp tục. Bàn tay dưới lớp áo cũng siết chặt lấy tay hắn.

"Hắn nói đã đến thời điểm. Nói ngươi cần chuẩn bị trước."

"Ngươi lo sao?" Con ngươi đen thăm thẳm của hắn chăm chú quan sát thiếu niên nọ.

"Nơi đó là nơi nào, ngươi hiểu rõ hơn ta. Chỉ là bốn năm qua đi, ta vẫn chưa bao giờ dám quên ngày đó."

"Ừm. Vậy thì ta càng phải cố gắng xóa bỏ ngày đó trong đoạn kí ức này của ngươi."

"Quang Anh..." Thiếu niên kia thở ra một hơi thật nhẹ nhưng lại não nề đến mệt mỏi. "Thật sự phải làm vậy sao?"

"Phải. Ta cũng không thể để ngươi sống trốn tránh cả đời."

Đức Duy nhìn thiếu niên kiên định trước mặt, biết chẳng thể thay đổi gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rồi cả hai chẳng đề cập đến nó nữa, bắt đầu nói vài chuyện phiếm.

Lối mòn dẫn ra đường lớn. Nơi thôn quê vắng vẻ, buồn tẻ đôi lúc được chêm vào vài tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ với nhau. Những chiếc đèn lồng lẻ tẻ dần được treo lên trước mỗi nhà, ánh nến lập lòe hiu hắt tạt xuống nền đất càng khiến khung cảnh này buồn tẻ biết bao.

Bóng dáng hai thiếu niên chỉ nhỉnh hơn nhau một chút nhịp nhàng bước tới, trở về căn nhà lớn nhất trong vùng.

"Ngày mai..." Giọng nói Quang Anh nhỏ xíu, nghe rõ được sự lo lắng bên trong. "Ta sẽ trở về. Kinh thành loạn lạc, lần này ngươi ở lại đây... Ta sẽ để lại một đoàn binh để bảo vệ nơi này."

"Ta đi với ngươi." Đức Duy mím môi im lặng trong chốc lát, lại kéo hắn vào một góc tối để nói chuyện.

Quang Anh nhìn thiêu niên trước mặt, lại nhìn vết sẹo nhỏ trên cổ y. Vết sẹo rất nhỏ, cũng rất mờ nhưng là thứ khiến hắn chẳng thể ngừng lo sợ trong suốt bốn năm ròng rã. Ngón tay hắn lướt nhẹ từ đuôi mắt xuống má y, lại chạm nhẹ vào vết sẹo gần như chỉ mình hắn thấy.

Hắn khẽ gật đầu, lại đuổi y trở vào trong nhà, cười nói như thể chẳng có gì xảy ra.

"Ngủ sớm đi. Ngươi mà dậy muộn, ta bỏ ngươi lại đấy."

Nhìn y vào nhà rồi ngoan ngoãn khóa cổng lại, hắn cũng chậm rãi trở về ngôi nhà nhỏ của bản thân. Trong nhà hắn không có người hầu, chỉ có hai người đàn ông hắn thu nhận trong một lần đi dẹp biến loạn ở cách nơi này không xa. Hắn trở về nhà đóng đồ, lại viết thứ gì đó, đặt trong hộc bàn ở thư phòng. Cuối cùng hắn cùng hai người kia cưỡi ngựa rời đi.

Đường từ Yên Khê trở về kinh thành hết một ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ. Quang Anh mất hết ba ngày để chuẩn bị xong mọi thứ và đến được kinh thành. Nơi này vẫn nhộn nhịp, đông đúc nhưng có phần kém hơn trước kia. Người ngoài thành cũng bị kiểm tra kĩ càng trước khi có thể vào nội thành.

Hắn mang ngựa đến gửi tại một khách điếm, lại thuê vài căn phòng nhỏ để đồ và nghỉ ngơi. Rồi hắn xuống phố, vừa cẩn thận quan sát vừa chậm rãi đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Trong hẻm đặt một chiếc thang tre mục nát, các loại rau thối, đồ ăn thừa cũng bị vứt đầy trong đó, là nơi hoàn hảo để những thứ gặm nhấm sinh sống.

Quang Anh cẩn thận chạm vào bức tường đá, chậm rãi gõ vào phiến gỗ kia hai cái. Cửa sổ nhỏ hẹp từ từ nâng lên, một cuộn giấy nhỏ lại được vứt ra cùng với tiếng chuột thật nhỏ. Hắn đọc vội nội dung trong đó rồi nhanh chóng đốt đi, cuối cùng là làm ra vẻ mặt bình thản trở về khách điếm.

Hắn ở lại kinh thành thêm ba ngày, ngày nào cũng chỉ thưởng rượu ngắm hoa, xem cảnh người đi ngoài phố náo nhiệt. Hắn tựa đầu vào cửa gỗ nhìn ra ngoài, lại có hứng đi dạo. Vậy là hắn đứng dậy, rời khỏi khách điếm dạo quanh nơi mấy năm trước hắn từng đi.

Lối mòn nhỏ dẫn vào nhà Đức Duy bây giờ đã được làm rộng hơn, căn nhà trước kia bây giờ lại đóng cửa im lìm.

Ngày đó, hắn tỉnh lại trong phủ tướng quân, bên cạnh là một người đang nằm gục bên mép giường ngủ rất ngon. Tay thiếu niên đó cứ siết chặt lấy tay hắn, như để dỗ dành hắn vượt qua được ác mộng. Hắn chẳng nhớ rõ cảm xúc của mình vào ngày hôm đó là như thế nào, có lẽ hắn đã vui đến bật khóc khi thấy thiếu niên kia vẫn lành lặn, từng hơi thở, nhịp đập mạnh mẽ chứng minh rằng y vẫn sống. Nhưng có lẽ hắn cũng đã rất sợ hãi rằng thứ trước mắt hắn chỉ là ảo mộng đẹp đẽ hắn tự tạo ra để lừa dối chính mình. Mãi đến khi vết thương trên bụng và tay vẫn nhói lên đầy đau đớn, hắn mới dám tin đó là thật.

Quang Anh được kể rõ về mọi sự, thông qua một tên còn sống sót do dính phải bẫy của Đức Duy làm. Hắn biết kẻ đã hạ độc hắn và công chúa trong yến tiệc, phái người đến giết chết hắn vì ngôi vị. Nhưng biết rồi thì làm thế nào?

Chính vì không thể giải quyết được, hắn chỉ có thể nghĩ ra được hạ sách giả chết. Cẩn thận làm luôn một cái chết giả cho gia đình của Đức Duy. Sau đó lại nhờ tướng quân mang một cái hũ tro cốt giả về an táng trong lăng tẩm. Bản thân âm thầm rời khỏi kinh thành về Yên Khê, chờ thời cơ thích hợp mà quay trở lại.

Bốn năm ở lại Yên Khê, hắn ngậm sương, ngậm gió chịu đủ gian khổ để tôi luyện. Nhiều lúc hắn đã buông bỏ, chỉ muốn cùng Đức Duy sống yên bình qua ngày, không lưu luyến nơi kinh thành hay vương vị gì nữa. Nhưng ngày qua ngày, ác mộng cứ giày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Bốn năm trôi qua lại như chỉ mới ngày hôm đó, ngày mà hắn mất đi người chị luôn yêu thương bảo vệ bản thân, khiến Đức Duy rơi vào cảnh nguy hiểm mà hắn lại bất lực chẳng làm được gì.

Mặt trời đứng bóng cũng đã ngả về chiều tà. Quang Anh chậm rãi rời khỏi ngôi nhà đóng kín trước mặt. Trên đường rời đi, hắn lại nhớ đến con suối nhỏ Đức Duy từng dẫn hắn vào. Chân hắn lại chậm rãi rẽ vào bụi cỏ um tùm trước mặt. Tiếng cỏ xào xạc vang lên, hắn cẩn thận đi từng bước. Nơi này phía ngoài cây cối um tùm, nếu không tự lặn lội bước vào sâu bên trong sẽ chẳng biết có một con nước nhỏ mềm mại uốn lượn.

Bỗng hắn lại nghe thấy một tiếng xào xạc khác phát ra từ phía sau. Ban đầu hắn nghĩ là rắn, bởi ở nơi cây cối che mất tầm nhìn lại ẩm ướt thế này thường là nơi các loài vật trơn nhẵn, lớp da ngoài bóng loáng di chuyển bằng cách uốn mình về phía trước đó sinh sống. Nếu là loại không độc thì không sao nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn nên tự phòng thân một chút. Quang Anh khẽ cúi người xuống, lấy ra con dao găm nhỏ gài ở bên chân. Khi tiếng xào xạc kia lại gần, hắn lại nhận ra tiếng động này không phải rắn. Hắn giấu con dao trở lại trong ống tay áo, im lặng đứng ở một bên quan sát.

Một bóng dáng cao gầy, rón rén từng bước theo lối hắn đang đi, trên người kẻ đó còn choàng một lớp áo khoác sẫm màu, nón áo cũng được đội lên. Cảm giác giống như là một kẻ đang theo dõi hắn. Con dao găm nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, Quang Anh chậm rãi kề lên cổ người nọ.

"Bám theo ta làm gì?" Hắn trầm giọng xuống, mang theo một chút sát khí khiến người khác sợ hãi.

"Quang Anh..."

Quang Anh ngạc nhiên thu lại con dao, nắm lấy vai xoay người kia lại.

"Ngươi... ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi dám bỏ đi trong đêm như vậy, ngươi muốn cắt đứt với ta phải không?"

Thiếu niên trước mặt tháo mũ áo ra, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói có phần giận dữ.

"Nơi này nguy hiểm như vậy..."

"Nguy hiểm thì sao? Ngươi xem ta là gì hả? Bốn năm qua ngươi học võ vậy ta không học sao? Điện hạ, bốn năm qua đi, ngươi chán ghét ta đến vậy sao?"

Mỗi lần thiếu niên này lấy chuyện tình cảm ra nói lý, Quang Anh tự biết mình thua. Vậy nên hắn quyết định ngậm miệng, mặc cho y mắng.

Đức Duy nói xong, đôi má phồng lên hây hây đỏ. Thấy người kia chỉ im lặng chịu trận, y lại xuống nước trước.

"Xin lỗi... Ta làm ngươi lo lắng như vậy là ta sai." Y khẽ xoa xoa tay hắn, lại kéo hắn vào bên bờ suối.

Con suối này chẳng thay đổi gì so với cảnh vật ngoài kia, hoặc do trí nhớ của hai người này đã chẳng còn tốt nữa, không còn rõ dáng vẻ ban đầu của nó là như thế nào.

Quang Anh dùng con dao găm ban nãy cắt một chút cỏ tươi rải xuống mặt đất, tạo thành cái đệm lót cho cả hai.

"Mệt quá, cưỡi ngựa suốt hai ngày mới đến được đây..." Đức Duy khẽ thở dài một tiếng, tựa đầu vào vai Quang Anh.

Hắn giữ lấy một cọng cỏ trong tay, nghịch tới nghịch lui, mặt mũi cứ mếu xẹo xuống.

Người nọ thấy hắn không nói gì, bàn tay y tìm đến tay hắn, đan lại với nhau.

"Ngươi quay về đi, được không?" Hắn tựa má vào mái tóc đen của người nọ lại khẽ thở dài vài cái.

Mái tóc mềm mại kia cọ nhẹ vào cổ hắn như chú mèo con đang tìm đến chủ nhân nịnh nọt để được vuốt ve. Y không trả lời hắn, chỉ có bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Quang Anh lại thở dài thườn thượt đầy não nề. Hắn nhặt một hòn đá mảnh lên tay, chán nản ném đi. Hòn đá rơi xuống nước, khiến mặt nước rung động, phá tan đi cái yên tĩnh chốn vắng người.

"Chiến sự lần này rối rắm, thất bại bị khép vào tội mưu phản, dù thành công cũng không tránh được có kẻ nói này nói kia."

"Ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến ngươi... ngươi tạm thời trở về Yên Khê, chờ tin tức được không?"

"Điện hạ, dù ngươi có khuyên nhủ thế nào, ta cũng không thể rời đi." Đức Duy kiên định nói, ngón tay lại mân mê bàn tay hắn.

"Trong lòng điện hạ, ta có vị trí thế nào, trong lòng ta, điện hạ cũng có vị trí như vậy." Ngưng một lúc, y lại tiếp lời. "Tất cả mọi chuyện ta đối với điện hạ đều là thật lòng thật dạ. Dù kết quả có thế nào, ta cũng không hối tiếc."

Đôi mắt trong veo như mặt suối của thiếu niên kia dường như chẳng thay đổi gì, chỉ càng ngày càng kiên định, càng ngày càng... chất chứa yêu thương đối với hắn. Hàng chân mày hắn chau lại, tiếng thở dài lại vang lên.

"Điện hạ đừng chau mày." Y nói, bàn tay chạm vào trán.

Hắn nắm lấy bàn tay y, đặt nó lên má mình. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, để hơi ấm trên bàn tay và hương thơm quen thuộc trên người y quấn lấy. Hắn khuyên không được y, chỉ tạm thời quên đi chuyện bản thân lo lắng.

"Duy nhi."

Người nọ không đáp lời hắn ngay, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt hắn khựng lại, khẽ run rẩy. Da mặt trắng bóc của thiếu niên trước mặt hắn chợt đỏ ửng, ánh mắt có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Q-Quang... Quang Anh, chuyện gì vậy?" Giọng nói y run lên từng đợt dù y đã cố gắng kìm nén lại.

Hắn mỉm cười, vòng tay mở ra thật lớn, vội ôm lấy y vào lòng. Hắn ghé sát vào tai y, hơi thở ấm nóng vờn qua vành tai, giọng nói trầm ấm thả vào tai y.

"Ngươi run vậy? Duy nhi?"

"Đ-điện hạ... ngươi... ngươi..."

Giọng y nhỏ nhẹ như tiếng của chú mèo con, từng chiếc vuốt nhỏ lại cào vào lòng hắn, khiến hắn càng lúc càng ngứa ngáy. Quang Anh nghiêng đầu, khuôn mặt áp sát lấy khuôn mặt y, để làn môi nóng chạm vào bên má mềm mại.

Mùi cỏ tươi, mùi nước suối tươi mát quyện vào hương thơm của hoa sen từ làn môi của người nọ khiến Quang Anh không thể cản điều bản thân làm lại được. Hắn vụng về đặt lên làn môi người kia cái hôn thật nhẹ. Đôi môi hắn khẽ mở để nếm chút vị ngọt trên làn môi kia. Cánh môi hồng hào của y mềm mại tựa bông, nóng bỏng tựa than hồng. Hơi thở của y vừa gấp gáp lại bối rối ngại ngùng. Tay y cứng đờ trong không khí được tay hắn tìm đến đan chặt.

Vạt áo giao lĩnh đã bị tháo toàn bộ nút áo, để lộ ra mảng da thịt trắng hồng mềm mại. Lồng ngực y phập phồng từng nhịp gấp rút, hai điểm đỏ hồng ẩn sau lớp áo bây giờ căng cứng vì xấu hổ khi lộ ra trước mặt hắn.

Quang Anh ghé mặt xuống một mảnh ngực phập phồng, khoang miệng ấm nóng bọc lấy thứ xinh đẹp đó. Hắn cảm nhận được cơ thể người bên dưới đang run rẩy từng đợt khi đầu lưỡi hắn khẽ chạm qua nơi đó. Bàn tay to lớn của hắn mang đầy những vết chai sạn do tập kiếm để lại chạm vào làn da trắng trẻo, cọ qua những điểm nhạy cảm nhất của y, khiến y không nhịn được phát ra vài tiếng thổn thức.

"Quang Anh..."

"Hãy gọi ta giống như đêm trăng đó đi." Giọng nói hắn trầm lại mang theo chút khàn đặc bị kìm nén bởi dục vọng. "Gọi đi, Duy nhi."

"Anh nhi..."

Tiếng gọi của y khiến lớp phòng bị cuối cùng của hắn vỡ vụn. Tay hắn giữ chặt lấy eo y, hạ thân đột ngột đẩy mạnh.

"Anh nhi!" Đức Duy hốt hoảng hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng bỗng ướt đẫm nước mắt.

Hắn như bừng tỉnh ngừng động tác của bản thân lại, cánh tay khụy xuống chống bên cạnh đầu y, cụng trán với y, hai chóp mũi chạm vào nhau, để áp sát hơi thở gấp gáp xuống làn môi mềm. Thiếu niên kia quắt hai chân qua ngang eo hắn, đôi tay vòng qua cổ, chủ động hôn lên làn môi hắn tìm chút an ủi. Cổ họng y run rẩy từng tiếng nỉ non đứt quãng theo nhịp đưa đẩy của hắn.

Hai người bọn họ quấn chặt lấy nhau trên bãi cỏ cạnh con suối trong veo vắng người. Từng vệt nắng chiều vân vê những khóm hoa, những mảng mây hồng nhạt trôi dạt trên bầu trời rộng lớn, tiếng suối róc rách chảy át bớt những tiếng thổn thức ngọt ngào cho đến khi tắt hẳn.

...

Đêm Ất Hợi, đầu giờ Tí.

Đám giặc phản loạn bên ngoài tụ lại trước cổng kinh thành. Dòng người đông đúc dùng thang vượt thành, lại tông đổ cửa thành to lớn. Chúng xông vào bên trong, giết hại lính canh, cướp bóc nhà lành, ra tay tàn độc với gia chủ, ngay cả trẻ con và phụ nữ cũng không có ý tha mạng. Khói lửa bốc lên mịt mù vùng trời đêm. Tiếng la hét, khóc lóc, van xin khẩn khoản, thê lương liên tục vang lên khiến khung cảnh loạn lạc càng trở nên ám ảnh.

Binh lính của triều đình do không được rèn luyện suốt mấy năm qua. Người dẫn đầu lại là kẻ dẻo miệng nịnh hót mới được cầm quyền, khi binh biến xảy ra, cũng nhanh chóng về phủ, lấy hết của cải rồi chạy mất. Để lại hoàng cung trơ trọi không một ai bảo vệ.

Đám người bị bóc lột được dẫn đầu bởi kẻ có tư tưởng phản loạn, độc đoán nhanh chóng xông thẳng đến hoàng cung. Cổng thành cao lớn dày dặn được chặn lại rất kĩ càng, từng tốp binh lính trang bị áo giáp vũ khí cố gắng chống đỡ nhưng cũng không thể cản bước phản loạn.

Đương lúc cổng thành sắp vỡ, vó ngựa, binh quyền tại phủ tướng quân nhanh chóng hộ giá. Dẫn đầu đoàn người là Quang Anh đóng giáp cứng cáp, khuôn mặt sắc lạnh. Áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió, trông hắn uy nghiêm như một người đã có kinh nghiệm mấy chục năm trên thao trường, chứ không còn là một thiếu niên non nớt. Bên phải là con trai út phủ tướng quân Bảo Minh, bên trái là thiếu niên trong lòng hắn - Đức Duy. Hắn giơ cao kiếm, hiệu lệnh cho binh lính xông đến dẹp loạn.

Trước kinh thành hỗn loạn, cảnh binh khí va vào nhau loảng xoảng, giáp bị chém đứt, từng đường kiếm bén ngọt chém vào da thịt, từng người dù ta hay địch đều ngã xuống như rơm rạ. Cảnh tượng máu chảy thành sông vừa bi tráng lại vừa hào hùng.

Binh lính ngoài biên giới cũng vừa kịp lúc hành quân trở về, ra tay cứu giúp những gia đình đang bị quân phản loạn chém giết.

Trong hoàng cung, các cung phi lần hoảng sợ lần lượt muốn rời đi bằng các cửa không chính thức. Những cái cửa này thường rất bé, gần như chỉ có mấy đứa bé hoặc thiếu nữ thân hình mảnh mai mới may mắn lọt qua. Phi tần trong cung cả đời ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót việc gì cũng chẳng đến tay, dù sợ mất mạng lại cũng chẳng đủ cam chịu hạ mình chui qua nơi hôi hám đó. Mấy người bọn họ cứ chần chừ mãi, đến tận lúc bị lính canh phát hiện mới hối hận.

Hoàng đế lúc này chỉ có thể thở từng hơi trên giường bệnh. Bên cạnh gã chẳng có ai, ngay cả sủng phi An quý phi cũng chẳng có mặt. Chỉ có hoàng hậu vẫn còn bình tĩnh ngồi cạnh.

"Bên ngoài... có... chuyện gì..?" Hoàng đế thều thào từng hơi, tay cố với đến hoàng hậu đang ngồi phía xa.

"Con trai của thần thiếp. Chàng còn nhớ con trai của thần thiếp và chàng không?" Hoàng hậu lật chiếc khăn tay qua lại vài lần, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Chính chàng là kẻ phái người đi hại chết Anh nhi của thần thiếp."

"Anh nhi là con trai của chàng, sao chàng lại nhẫn tâm đến thế?"

Nàng ta chất vấn, mỗi câu mỗi chữ đều là dao găm bén nhọn đâm vào da thịt nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với phu quân những lời yêu thương.

"Nếu không phải nhờ phúc của tổ tông nhà họ Nguyễn, của tiên đế, Anh nhi đã chẳng thể sống sót đến bây giờ."

Hoàng đế trợn tròn hai mắt nhìn nàng ta, run rẩy muốn ngồi dậy, muốn chất vấn nhưng cơ thể đau bệnh chẳng thể làm gì ngoài nằm yên.

"Chàng muốn lập tam hoàng tử của An quý phi làm Thái tử mà nhẫn tâm hại chết con của thần thiếp. Thuốc độc trong chén canh táo đỏ nhân sâm, chàng biết rõ là do An quý phi làm nhưng lại ngầm đồng ý cho ả độc phụ đó hại chết Nguyệt nhi, Anh nhi của thần thiếp."

"Hoàng thượng, chàng có hận thần thiếp cũng đâu thể trút giận lên đầu các con? Chúng cũng là cốt nhục của chàng mà?"

"Ngươi... nói láo!" Gã lấy hơi một lúc thật lâu mới có thể gào lên. Thân thể đau ốm chẳng thể tiếp tục chống đỡ, lại nằm thở hổn hển.

"Chàng biết không? Anh nhi của thần thiếp đang lãnh đạo binh quyền ngoài kia. Đêm nay, khi chàng nhắm mắt, Anh nhi sẽ thay chàng cai quản đất nước này. Con trai thần thiếp là người nhân hậu, nhất định sẽ đối xử thật tốt với An quý phi và các con của nàng ta."

"Độc phụ! Tiện phụ! Ngươi... ngươi... sẽ chết... không toàn thây!"

"Vậy sao? Để thần thiếp lại nói cho chàng một điều. Thần dược mà Khang thái y bào chế cũng rất tốt. Có phải từ lúc dùng nó, chàng cảm thấy càng lúc càng suy yếu không?"

Hoàng hậu đoan trang khẽ vén tóc mai. Nàng ta nhìn hoàng đế đang phải vật lộn với từng hơi thở để giành sự sống, lại đau xót thấm nước mắt.

"Chúng ta đã từng kết tóc làm phu thê. Thề sống cạnh nhau cả một đời. Vương gia, để Sương nhi hầu hạ chàng đoạn cuối này."

Biến loạn ngoài thành phải đến tận đầu giờ Mão mới có thể dẹp yên. Quang Anh bắt giữ tên cầm đầu quân phản loạn, dù cả một đêm dài chém giết qua đi, hắn vẫn đứng vững, vẫn còn mãi khí thế của kẻ chiến thắng không chịu khuất phục. Khuôn mặt hắn vương đầy máu tươi, bộ giáp ánh vàng cũng đã dứt một bên, tuy không có vết thương nào chí mạng như cơ thể hắn vẫn bị vài đường kiếm lướt qua. Hắn hoảng loạn tìm kiếm thiếu niên nọ, cổ họng dù đau rát vẫn không ngừng gào tên y.

Cho đến khi khuôn mặt thiếu niên kia được ánh nắng mặt trời rọi tới. Dù y bị thương không ít, giáp trên người cũng bị chém nát nhưng lại đang nở nụ cười với hắn. Quang Anh lúc này mới bật khóc.

Cổng thành khép chặt suốt một đêm theo lệnh hoàng hậu được mở ra, đón đoàn binh anh dũng trở vào trong cung điện. Thái y của thái y viện đã chờ sẵn ngoài cổng thành, vội vàng cứu chữa cho binh lính bị thương.

Quang Anh và Bảo Minh được triệu vào trong tẩm điện. Song Bảo Minh gắng sức hết một đêm đã chẳng thể gượng dậy nổi, hắn chỉ đành để cậu ta lại cho Nhật Phát chăm sóc, bản thân dẫn theo Đức Duy vào trong. Trên đường đến tẩm điện, hắn dẹp không ít những tàn dư phản loạn do quan lại dẫn vào trong. Hắn và y phối hợp rất ăn ý, đánh chém đến đâu lại thắng đến đó.

Tẩm điện hiện ra trước mắt cả hai người. Nơi này hiện tại không có lấy một bóng người, chỉ có hoàng hậu đang đứng chờ dưới mái hiên. Quang Anh mang thân thể đầy máu đến khấu đầu trước mặt nàng ta.

"Nhi thần hộ giá chậm trễ. Khẩn xin mẫu thân không trách tội."

"Anh nhi..." Nàng ta thổn thức nhìn đứa con trai nhiều năm không thể chăm bẵm bây giờ cao lớn khôi ngô mà cảm thấy có lỗi thật nhiều. "Là mẹ có lỗi với con..."

"Xin mẫu thân đừng quá kích động."

Thấy hai mẫu thân Quang Anh hội ngộ, Đức Duy trong lòng cũng cảm thấy mừng thay. Y từ nhỏ lớn lên trong vòng tay chở che của cha mẹ, được cha mẹ yêu thương hết mực nên vẫn luôn trân trọng tình thân thiêng liêng này.

Bỗng,

Một tiếng vút xé gió lao tới phía bọn họ đang đứng. Một mũi tên do tên phản loạn nhắm thẳng về phía Quang Anh đang không còn thứ gì phòng bị, chực chờ găm thẳng vào cổ họng hắn.

Đức Duy vội vàng lao tới, dùng thân mình ôm lấy Quang Anh. Tiếng tên găm phập vào da thịt sắc ngọt mà lạnh lẽo, khiến Đức Duy đau đớn la lên một tiếng.

Tên phản loạn tiếp tục lấy tên muốn bắn tới, cuối cùng cũng bị quân lính một tay chém chết.

Quang Anh vòng tay ôm lấy Đức Duy, không kìm được hoảng sợ mà gào lên.

"Không trúng chỗ hiểm... Không chết được." Đức Duy mím môi nhịn đau, nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

"Gọi Khang thái y ra đây." Hoàng hậu được đám hạ nhân đỡ vào bên trong, vội vàng ra lệnh.

Mũi tên găm sâu vào vai, máu tươi chảy ra thấm qua vạt áo, khiến khuôn mặt hồng hào của y nhanh chóng tái nhợt. Vốn là vết thương không phải chỗ hiểm, lại không mất quá nhiều máu nhưng y nhanh chóng trở nên tê liệt, đến cả sức trấn an Quang Anh cũng chẳng còn mà rơi vào mê man.

Phạm Bảo Khang thấy lạ, vội vàng bắt mạch cho y. Mạch đập yếu đến kì lạ, con ngươi đang giãn ra, cơ bắp cũng căng cứng. Biểu hiện hệt như là... trúng độc.

"Khang thái y... ta cầu xin ngươi... hãy cứu y. Ta cầu xin ngươi, mau cứu y đi..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem máu tươi, vòng tay Quang Anh siết chặt lấy người trong lòng, khuôn miệng mếu máo yếu ớt cầu xin người đang quỳ trước mặt.

Phạm Bảo Khang như nhớ lại cảnh tượng bốn năm về trước, Quang Anh khi ấy cũng vừa khóc lóc vừa cầu xin gã hãy cứu lấy trưởng tỷ của hắn, cũng là người gã yêu nhất trên đời. Gã lấy trong ngực áo ra một túi thuốc bột được tán nhuyễn rắc lên miệng vết thương.

Đức Duy dù đã mê man nhưng bàn tay y vẫn cấu chặt lấy cánh tay Quang Anh, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Điện hạ. Ngài mau đưa y vào trong, dùng tay ấn vào đây để cầm máu lại. Thần sẽ đi sắc thuốc giải ngay."

Gã gấp gáp hướng dẫn cho hắn nên cầm máu ở đâu, lực đạo thế nào rồi nhanh chóng hái những lá thuốc mọc dại quanh cung điện cho vào nồi.

Nước trong cái nồi đất màu cam sôi lên sùng sục, gã chậm rãi thả từng lá thuốc vào. Nước màu trong vắt thoáng chốc đổi sang màu nâu sậm. Mỗi một lá thuốc gã thả vào, nước trong nồi lại đổi sang màu đậm hơn một chút. Đến lúc chắt thuốc ra chén, nước thuốc đã chuyển hẳn sang màu đen đặc.

Bảo Khang mang chén thuốc nóng vào trong phòng ngủ, dâng lên trước mặt Quang Anh.

Mùi thuốc bốc lên nghi ngút với làn khói trắng. Quang Anh vội đón lấy chén thuốc từ tay gã nhưng rồi hắn lại chần chừ khi nhìn vào bát thuốc đen đặc.

"Điện hạ còn chần chừ gì nữa? Nếu ngài không nhanh cho y uống thuốc, độc tính sẽ phát tác mạnh hơn. Đến lúc đó, thần không thể cứu được y đâu."

Mặt Quang Anh dường như trắng bệch khi ngửi thấy mùi thuốc, hắn nghi hoặc nhìn gã, run rẩy cất giọng.

"Đây... thật sự là thuốc sao?"

"Điện hạ! Thần đã thề với trưởng tỷ của ngài sẽ dốc lòng phò trợ ngài!"

Hắn mím môi nhìn chén thuốc, tay run run múc một muỗng lên thổi vài hơi. Thuốc nguội nhưng hắn vẫn không dám bón cho Đức Duy, hắn sợ hãi quay sang nhìn Bảo Khang.

"Ta... có thể thử thuốc không?"

Lúc này Bảo Khang chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, gã nhăn mặt với hắn vội vàng gật đầu. Gã muốn mở miệng nhắc nhở song lại bị Quang Anh phất tay đuổi ra ngoài.

"Vậy... vậy ngươi ra ngoài đi. Cần gì ta sẽ gọi."

Muỗng thuốc đen đặc tỏa ra một thứ mùi hương kì dị, khiến lông tóc trên người Quang Anh dựng ngược hết cả lên. Hắn nhắm mắt nhắm mũi cho muỗng thuốc vào miệng. Một thứ vị kì lạ lan tỏa trong miệng, trôi thẳng xuống dạ dày càng khiến hắn kinh hãi hơn cả. Chỉ là nếm một muỗng thuốc thôi mà linh hồn hắn cơ hồ vừa thoát xác.

Quang Anh sợ hãi muốn đổ chén thuốc này đi. Nhưng khi hắn nhìn Đức Duy đang chật vật, đôi môi càng lúc càng tái nhợt, hắn chỉ có thể đánh liều một phen cho y uống thuốc.

Muỗng thuốc đặt trên môi Đức Duy nhưng lại chẳng thể đổ vào trong khoang miệng y. Hai hàm răng của y đã căng cứng vì độc phát tác, có cạy thế nào cũng chẳng thể tách ra được.

Hắn hoảng sợ nhìn bát thuốc, càng sợ hãi khi nhìn Đức Duy. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng quyết tâm, nốc chén thuốc rồi dùng miệng truyền thuốc cho y.

Đôi môi nóng hổi của hắn ghì chặt lên làn môi lạnh ngắt tái nhợt của người trong lòng. Đầu lưỡi hắn cố gắng cạy răng y ra, từng ngụm thuốc nhỏ được truyền vào trong khoang miệng người nọ. Đến khi Đức Duy nuốt hết giọt thuốc cuối cùng, hắn mới run rẩy ném chén thuốc đi. Hắn gượng cơn buồn nôn lại, vòng tay siết chặt lấy y.

"Duy nhi... ở lại với ta. Cầu xin ngươi... đừng để ta lại một mình..."

Cơ thể y lúc nóng hầm hập như trong lò lửa, lúc lại lạnh ngắt như vừa bị bỏ vào hầm băng. Chật vật mãi suốt hai canh giờ mới ổn định trở lại.

...

Loạn Ất Hợi năm đó vừa kết thúc, hoàng đế Gia Nghi băng hà, lập đích tử Quang Anh làm tân đế. Tân đế lấy hiệu Vĩnh An, ban lại luật lệ, giảm nhẹ sưu thuế, trở thành hoàng đế được dân chúng yêu quý nhất.

Phạm Bảo Khang nhờ vào có công lớn, được tân đế ban thưởng chức Ngự y lệnh, đứng đầu thái y viện. Song gã lại đến trước mặt hắn, dập đầu nói rằng hổ thẹn, mong hắn có thể tước đi chức quyền này.

Quang Anh không muốn bạc đãi gã, chỉ hạ gã xuống một bậc, vẫn ban thưởng đất đai như cũ. Hắn nhìn vị tỷ phu hụt này của mình, trong lòng không khỏi xót thương trưởng tỷ.

Bảo Khang lại cười nói, kẻ sát nhân vẫn còn sống nhởn nhơ như vậy, chi bằng hắn cứ ban họ cho gã, để gã có thể tự tay đòi lại công bằng cho trưởng công chúa.

Hắn ngự trên ngai vàng nhìn xuống, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Nghe nói, Bảo Khang đến thẳng ngục giam, cung kính chẩn bệnh cho An quý phi bây giờ đã là thứ dân. Chẳng biết gã cho nàng ta thứ thuốc gì. Chỉ biết rằng sau khi gã rời đi, nàng ta chật vật hết một ngày một đêm rồi chết không nhắm mắt. 

Sau đó gã đột ngột cáo bệnh rồi biến mất.

Quang Anh biết chẳng thể giữ gã lại, cũng đành mặc kệ để gã rời đi. Chức Ngự y lệnh ban cho Trần Minh Hiếu.

Ngoài Bảo Khang, Quang Anh còn ban thưởng cho tất cả những người có công dẹp loạn. Dù chỉ là cứu được một mạng người vẫn được nêu danh, ban thưởng, rạng danh cả gia tộc.

Hắn không lập hoàng hậu, cũng không tuyển tú nạp phi tần. Chỉ nghe nói hắn ngày đêm bầu bạn với một thiếu niên. Thiếu niên đó nhận được lòng vua nên được ban hiệu Thừa Tâm Quân. Là người duy nhất hắn cần.

...

Hậu truyện: Tú Cầu.

Tách trà nóng được đặt xuống trước mặt, khói bốc lên nghi ngút, đem hương trà được phơi khô trong vỏ quất dậy lên. Bảo Minh vui vẻ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nhè nhẹ quyện cùng mùi thơm khiến cơn buồn ngủ vào giữa trưa tan đi nhanh chóng.

Cũng đã được hơn một tuần kể từ ngày cậu ta rời kinh thành đi du ngoạn xuống phía nam cùng nhà vua mới - Nguyễn Quang Anh.

Tình hình chính sự sau khi vị vua trẻ này lên ngôi khá rối rắm. Thần dân hài lòng với những luật lệ mới cũng như chính sách giảm thuế của hắn. Nhưng những tên tham quan mất đi bổng lộc lại ôm hận với hắn, luôn có mưu đồ lật đổ. Vậy nên Quang Anh quyết định dành cả một tháng trời đi xem xét từng nơi một, tránh để đêm dài lắm mộng.

Chỉ là quân vương của cậu ta hôm nay lại thất thần. Trà đặt trước mặt sắp nguội vẫn chưa thấy hắn muốn động tay vào. Khỏi hỏi cũng đoán được. Chắc chắn là đang nhớ vị phải ở lại trong hoàng cung kia rồi.

Kì thật hắn có thể mang y theo. Nhưng chiến sự lần này rối rắm đầy nguy hiểm, hắn không muốn trên người y lại có thêm một vết sẹo nào. Vậy nên Quang Anh chỉ đành để Đức Duy ở lại trong cung.

"Hoàng thượng. Trà nguội rồi..." Bảo Minh nhỏ giọng khẽ nhắc nhở.

"Không uống. Không uống nổi."

"Cả ngày nay người không ăn, không uống như vậy. Đến lúc vi hành trở về lại gầy đi, người bên cạnh hoàng thượng sẽ cảm thấy không vui đâu."

Quang Anh khẽ thở dài một cái nặng nề, nâng tách trà lên uống một chút.

Hắn ngồi ngắm nhìn thần dân vui vẻ đi lại bên dưới, lại mơ màng nhớ đến những ngày vô lo vô nghĩ trước đây. Bây giờ Quang Anh đã là vua một nước, hằng trăm công việc luôn cần hắn giải quyết, khiến đầu óc hắn chẳng một lúc được thanh tịnh.

Đường phố giây trước còn vắng người qua lại, chỉ sau một lúc đột nhiên lại có một đám đông tụ lại ngay trước khách điếm đối diện nơi hắn đang ngồi. Trên nơi lầu cao thoáng đãng có một tiểu cô nương đang đứng, tay cầm quả tú cầu đỏ tươi. Nàng ta mỉm cười nhìn xuống đám đông phía dưới, thoắt cái đã ném tú cầu đi. Đám đông nam nhân bên dưới nhao nhao với lấy tú cầu nọ, khiến nó chỉ vừa rơi xuống lại nảy lên văng ra chỗ khác.

Bảo Minh hào hứng xem cảnh náo nhiệt bên dưới. Thậm chí cậu ta còn bước ra ban công để xem thử rốt cuộc là ai sẽ bắt được tú cầu.

Cuối cùng, một thư sinh cõng theo một cái thúng sau lưng là người may mắn được tú cầu chọn. Tú cầu bị đám thiếu niên kia hất tới hất lui, văng thẳng vào lòng thư sinh đang ngơ ngác đứng nhìn kia.

"Vậy là lại có một cặp trai tài gái sắc nên duyên rồi." Bảo Minh vui vẻ ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy? Ý ngươi đang nói gì vậy?"

"Thì là... quả tú cầu đó. Quả tú cầu của vị tiểu thư bên kia được một cậu thư sinh bắt lấy."

"Vậy thì sao?" Hắn khó hiểu chống cằm nhìn cậu ta.

"Người hỏi vậy là có ý gì đây? Không lẽ hoàng thượng vẫn chưa rõ ý nghĩa của việc ném tú cầu sao?"

Quang Anh thật thà gật đầu.

"..."

"Hoàng thượng có nghe câu ném tú cầu kết nhân duyên bao giờ chưa? Cô nương đủ tuổi sẽ mang tú cầu có buộc tín vật của bản bản thân ném xuống đám đông bên dưới. Người nào bắt được tú cầu sẽ trở thành phu quân của cô nương ấy..."

"Thần cứ ngỡ Thừa Tâm Quân đã nói việc này cho người rồi?"

Khuôn mặt Quang Anh ngơ ra một lúc, hắn nhìn xuống khung cảnh bên dưới, nhìn quả tú cầu vẫn còn đang nằm trong lòng thư sinh kia. Cảnh tượng này khiến Quang Anh nhớ lại quả tú cầu thắt túi thơm năm đó.

Một tháng du hành xuống phía nam trôi qua nhanh chóng. Ngày Quang Anh trở về, Đức Duy đã đứng đợi trước cổng thành.

Thấy bóng dáng người quen thuộc thấp thỏm trước cổng thành, Quang Anh vội vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, một mạch đến trước mặt y.

"Ái khanh sao không đợi trẫm ở Sương Thu Các, lại đứng ở nơi nắng nóng thế này?" Hắn nắm bàn tay trắng hồng đỡ lấy y đứng dậy, tấm áo choàng mỏng từ trên vai hắn nằm gọn trên người Đức Duy.

"Hoàng thượng đi đường xa khó tránh mệt mỏi. Vi thần chỉ muốn san sẻ với người một chút."

Cả hai cùng nhau trở về Sương Thu Các. Noãn các thơm nồng hương sen chỉ có cả hai người, hạ nhân đã lui hết ra ngoài cửa canh chừng. Quang Anh biếng nhác gối đầu trên đùi Đức Duy, để y xoa bóp cái đầu nặng trĩu. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đặt lên má cọ nhẹ, lại hôn vào lòng bàn tay đó một cái.

"Quang Anh..." Đức Duy ngượng ngùng bóp lấy má hắn. "Đừng nghịch nữa..."

"Gọi sai rồi. Gọi lại ta nghe đi." Hắn giữ lấy bàn tay y, khẽ kéo y xuống trước mặt.

"Anh nhi."

"Ừm."

Quang Anh hài lòng ngồi dậy, tay hắn luồn ra sau lưng Đức Duy, ôm lấy vòng eo hắn vẫn hằng mong nhớ trong suốt thời gian qua. Khuôn mặt hắn ghé sát lại, đôi môi đỏ hồng nhẹ đặt lên làn môi mềm của người đối diện. Hương sen ngọt thơm trong khoang miệng y làm hắn mê mệt, chìm đắm mãi không ngừng được.

Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người trước mặt, trong đôi mắt người nọ ánh lên chút bất mãn khó nói. Nếu là ngày thường, Quang Anh sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chìm đắm, đáp ứng nguyện vọng khó nói từ y. Song hôm nay hắn có chút trò mới.

Quả tú cầu đỏ thắm được hắn xoay trong tay vài vòng, trên tú cầu còn được buộc một túi thơm nhỏ.

"Duy nhi có nhớ thứ này không?" Bàn tay hắn khẽ nâng cằm y lên, ngón tay vuốt ve da thịt mềm mại.

"Tú cầu của ta? Ta cứ nghĩ nó mất lâu rồi?"

"Duy nhi biết không. Nhờ vào chuyến du hành phía nam lần này, ta mới biết hóa ra ném tú cầu đi cũng có nghĩa tìm một người sống cùng đến đầu bạc, răng long."

Đức Duy giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Y đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với ánh mắt này của hắn.

"Nếu năm đó tú cầu không rơi vào lòng ta, vậy Duy nhi sẽ sống cùng kẻ khác sao?"

"Ngươi... ghen sao?"

"Ừm." Hắn đặt quả tú cầu xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai Đức Duy. "Chỉ nghĩ đến việc tú cầu chệch hướng rơi vào lòng kẻ khác, ta lại cảm thấy thật khó chịu."

Bàn tay hắn bóp mạnh lên eo Đức Duy, kéo y sát lại bên cạnh. Răng nanh in dấu trên cái cổ trắng, đầu lưỡi vươn dài liếm loạn trên da thịt. Lớp áo giao lĩnh bị tay hắn mạnh bạo kéo ra, da thịt trắng mịn lộ ra trong không khí.

Khuôn miệng của người nọ phát ra một tiếng kêu xinh đẹp như một mồi rượu đổ vào đống lửa, khiến Quang Anh càng ngứa ngáy hơn cả. Bàn tay hắn lần mò vào làn da, ngón tay tìm đến hai điểm hồng trước ngực gãi nhẹ.

"Kho-khoan đã... Quang Anh. Chúng ta vào trong đi..." Đôi bàn tay y đặt trên vai nhẹ đẩy hắn ra, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ra phía ngoài cánh cổng đóng chặt.

"Ngươi ngại gì chứ? Nơi này làm gì có ai?" Hắn bật cười lấy đi lớp áo của y, cẩn thận lót nó xuống ghế thành chiếc gối.

Khuôn miệng ấm nóng của hắn bắt đầu liếm láp đầu vú hơi vểnh lên, đôi nanh nhọn nhẹ nhàng để lại làn da những dấu răng đỏ chót. Hắn mút mát hai mảnh thịt mềm mại, nhô cao của người bên dưới, cánh tay siết chặt lấy eo y để giữa cả hai người chẳng còn chút khoảng hở nào.

Đôi mắt hắn lạnh tanh nhìn lên, để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, xấu hổ vì hứng tình mà chẳng thể làm gì khác của y. Làn môi hồng hào mềm mại kia chẳng thể ngừng được những tiếng thổn thức ngọt ngào, hoặc là y đang cố tình làm vậy để mê hoặc hắn.

Thật là đáng trách!

Dáng vẻ này của y dành cho riêng hắn. Quang Anh sẽ phát điên lên ban chết cho cả gia tộc nếu có kẻ nào cả gan nhìn Đức Duy của hắn mất.

Bên ngực căng cứng được hắn nhả ra, bị nhiệt độ bên ngoài khuôn miệng ấm nóng làm cho ngứa ngáy không chịu được. Đầu lưỡi thuôn dài vươn ra, chậm rãi liếm ngực y như trêu ghẹo, khiến Đức Duy phải run rẩy nắm lấy đầu hắn nhấn xuống trước ngực mình.

Quang Anh mỉm cười hôn xuống bên ngực nhô cao, nhất quyết không cho y được thoải mái.

"Nói ta nghe nào, Duy nhi. Có phải tú cầu ném trúng ai, ngươi cũng sẽ theo người đó không? Nói đi, ta cho ngươi thoải mái."

Đức Duy uất ức, hai tay nắm lấy tóc hắn bắt đầu lay qua lay lại. Giọng nói không giấu nổi sự tức giận.

"Ngươi ghen cái gì hả? Ai là người đã ném trả tú cầu cho ta? Ai là người nhất quyết không nhận nó, đến nhìn ta một cái cũng không? Là ai hả?"

Vài lọn tóc đen nhánh trên đầu Quang Anh bị Đức Duy bứt đứt, hắn la lên oai oái giữ tay y lại.

"Ngươi biết ta đã phải chạy đi nhờ Minh tướng quân bao nhiêu lần không? Vậy mà đến lúc gặp lại, ngươi vẫn còn lạnh nhạt với ta!"

"Bây giờ ta đã là người của ngươi rồi, ngươi còn ghen cái gì hả?"

Đức Duy hung dữ nắm tóc hắn, dù bị hắn giữ lại vẫn cố chấp bứt đi một chút tóc mới chịu buông ra.

"Nếu không phải ta thật sự yêu thích ngươi, còn lâu ta mới đi tìm Minh tướng quân nhờ giúp đỡ!"

Tóc đen rơi khỏi đầu hắn mới tỉnh ngộ khỏi cơn ghen. Tay hắn vò loạn mái tóc đen nhánh của bản thân, đôi mắt rơm rớm nước nhìn người nằm dưới thân.

"Đã vậy khi ta tìm đến trước mặt ngươi, ngươi còn dùng quạt đánh ta. Hoàng Đức Duy này từ bé đến lớn chưa bao giờ bị cha mẹ đánh mắng một lần. Vậy mà ta chỉ muốn làm quen thôi đã bị ngươi đánh như vậy! Ngươi còn dám ghen hả?"

Xem chừng Đức Duy vẫn còn bực bội lắm. Y nói xong một câu, lại tiếp tục mắng hắn thêm một câu. Mắng đến độ khi đã nguôi giận nhìn lên, y mới thấy Quang Anh tủi thân đến đỏ cả mắt.

"Ngươi... ngươi khóc gì hả? Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc?"

Miệng mắng là vậy nhưng trong lòng Đức Duy lại xót không chịu được. Y vội kéo hắn nằm xuống người mình, tay vỗ về từng nhịp lên tấm lưng.

"Xin lỗi, Duy nhi... Trên đời này chỉ có Duy nhi và tỷ tỷ là quan tâm ta nhất. Năm đó ta vô dụng không thể bảo vệ được tỷ tỷ... để tỷ ấy phải ra đi trong khổ sở... vậy nên ta rất sợ lại mất đi ngươi..."

"Ngươi sợ thì cũng đâu thể lôi quá khứ ra nói chứ? Hơn nữa... ngươi khó tính như vậy, làm sao người khác dám tiếp cận ta? Mà dù có tiếp cận, ta cũng đâu có thích họ."

"Thật không?"

"Ta chỉ thích ngươi thôi." Y ôm mặt hắn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng nước, nghiêm giọng nói.

"Ông tơ bà nguyệt buộc chỉ đỏ để se duyên. Năm đó ta buộc túi thơm vào tú cầu, nguyện ước sẽ tìm được một người ta thật lòng thương yêu, hứa trước miếu thờ sẽ cùng người đó đi đến cuối đời. Vậy nên ông tơ bà nguyệt đã đưa tú cầu đến trước tay ngươi. Hoàn thành ước nguyện của ta."

Đức Duy nói xong lại tự ngại, y quay mặt nhìn ra phía ao sen bên ngoài.

"Ngươi không được nghĩ linh tinh nữa. Cũng đừng sợ ta sẽ biến mất. Ta đã hứa với ngươi thì ta sẽ làm."

Quang Anh vui vẻ ôm lấy Đức Duy, lại bắt đầu hôn loạn lên khuôn mặt xinh đẹp của y. Làn môi mềm mại của người nọ được hắn thưởng thức từng chút một, từ những thanh âm ngọt ngào đến hương thơm thanh tao, tất cả đều được hắn gậm nhấm từng chút một, chậm rãi nuốt hết vào bụng.

Bầu trời trong veo xanh biếc bên ngoài được tô vẽ lên một chút màu đỏ cam của ánh mặt trời lúc hoàng hôn, cuối cùng được những vì sao điểm xuyến thêm cho rực rỡ.

...

Hậu truyện: Bảo Khang.

Ngự y lệnh Trần Minh Hiếu gần đây rất hay viết thư qua lại cho Phạm Bảo Khang. Phần vì hắn lo cho cuộc sống lang bạt của gã, phần vì chính sự đã thay đổi.

Lên ngôi được năm năm, Quang Anh đột nhiên nhường ngôi lại cho tứ hoàng tử Quang Dũng. Sau đó lại biến mất khỏi hoàng cung cùng với Đức Duy, cũng bắt đầu sống một đời lang bạt giống Bảo Khang, làm Minh Hiếu cứ phải thắc mắc mãi. Sống lang bạt nay đây mai đó thật sự là đi ngược lại với những gì hắn được học đó nha.

Vậy mà Bảo Khang chỉ viết thư nói hắn nên thử sống cuộc đời như vậy. Hắn không hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu. Hắn từng tìm đến nơi Bảo Khang hiện đang sống rồi. Là một vùng quê hẻo lánh, xa ngút ngàn. Gã sống một thân một mình ở nơi đó, sáng ra vườn cuốc đất trồng rau, chiều ngồi bờ ao câu cá, tối đến lại chong đèn ghi chép dược liệu, trở thành thầy lang được kính trọng nhất cả vùng. Đó là lần đầu hắn tìm đến thăm gã.

Lần thứ hai tìm đến là lại thêm hai năm nữa. Gã đã có thê tử và một đứa bé trai kháu khỉnh. Hắn cứ đinh ninh rằng Bảo Khang sẽ sống cô độc đến cuối đời để giữ mãi trái tim với trưởng công chúa. Cho đến khi hắn nhìn thấy thê tử của gã. Từ điệu bộ, dáng vẻ đến cách ăn nói, nàng ta giống hệt vị công chúa quá cố kia. Nàng ta tên Nhung.

Minh Hiếu hiểu bạn mình, hắn cũng chẳng muốn gợi lại kí ức đau thương kia nên từ lần đó, hắn không quay trở lại gặp gã nữa.

Dòng đời lại chuyển xoay. Đứa con trai bé bỏng của Bảo Khang lặn lội từ vùng quê xa kia lên kinh thành tìm hắn. Đứa trẻ này muốn thi Hương nên gã lại tìm đến hắn nhờ giúp đỡ. Lúc này cả hai người đã trở thành những lão trung niên đầu tóc lấm tấm bạc. Minh Hiếu giữ Bảo Khang lại cùng nhau trò chuyện về những điều đã qua, để rồi hắn biết được, bản thân đã vô tình hiểu lầm người bạn của mình.

Kì thật, hắn không gặp Bảo Khang nữa vì hắn thấy gã thật tồi tệ. Và nếu hắn là gã, hắn sẽ chẳng đời nào hủy hoại một cô nương chỉ vì nàng ta giống người đã lỡ trong mối tình. Song tất cả chỉ là hắn tự ngộ nhận và trách nhầm.

Bảo Khang thật lòng thật dạ yêu thê tử của gã. Không vì nàng ta giống với trưởng công chúa. Lúc gã vừa rời kinh thành sống ẩn cư, gã đã tuyệt vọng đến mức chẳng hề ngần ngại nuốt một nắm lá độc bên bờ sông. Đến khi gã thoi thóp sắp chết, thê tử của gã đã đến bên cạnh, dùng vốn y thuật ít ỏi của nàng ta giữ mạng cho gã. Khi tỉnh lại, gã thấy một cô nương che kín mặt mũi ân cần bên cạnh. Gã thầm cảm kích nhưng rồi nhanh hối hận. Gã hận nàng ta phát điên lên vì nàng ta dám... đòi tiền cứu sống gã.

Lúc đó gã làm gì còn tiền nữa. Bạc vụn đã cho một gia đình đang rời quê lập nghiệp mất rồi. Vậy là thê tử của gã lại ép gã đi theo hầu hạ, kiếm đủ bạc trả nợ. Bảo Khang nào ngờ chính khoảng thời gian lang bạt khắp nơi với nàng ta lại khiến gã muốn sống thêm lần nữa, muốn yêu cả người con gái đồng hành cùng gã.

Hai người bạn gì lâu ngày không gặp nói chuyện mãi đến khuya.

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, con trai Bảo Khang đỗ đầu bảng thi Hương.

...

Hậu truyện: Sưu thuốc.

Tiết trời phương nam nóng ẩm vô ngần, ngày nào mặt trời cũng đứng trên đỉnh đầu rọi xuống như muốn bức chết những con người nhỏ bé bên dưới.

Sau khi rời hoàng cung được một năm, xe ngựa của cả hai đã đến phía nam. Có thể vì không quen với thời tiết nóng bất thường của phương nam, Quang Anh đột nhiên say nắng rồi ngất luôn trên đường đi dạo cùng với Đức Duy.

"Cái nắng của phương nam mạnh quá, cơ thể ngươi không quen nên mới ngất như thế. Ta đã bảo là đừng đi dạo rồi mà không nghe."

Thấy hắn vừa tỉnh lại, Đức Duy đã càu nhàu mấy lời. Vậy mà hắn cũng chỉ cười với y, hoàn toàn chẳng biết lỗi.

"Còn cười được nữa?"

"Lần nào ta có chuyện ngươi cũng phải càu nhàu như thế... cứ như gà mẹ che chở cho con vậy."

"Vậy sau này ta không càu nhàu ngươi nữa." Y vờ bực mình, chắp tay lại không thèm nhìn hắn nữa.

"Ta thích Duy nhi càu nhàu như vậy. Thích lắm." Hắn khó khăn cười một chặp, lại chống tay muốn ngồi dậy.

"Giảo biện. Ngươi nằm xuống đi. Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Nói rồi Đức Duy cầm mấy thang thuốc được thầy lang kê cho, xuống mượn nhà bếp của khách điếm sắc thuốc. Mùi thuốc nghi ngút bốc lên theo làn khói, màu thuốc lại nâu óng ánh rất đẹp mắt. Y mang thuốc trở về, lại thấy Quang Anh đã ngủ mất. Chén thuốc cũng chỉ đành để đó đến tận tối muộn. Đến lúc thức lại lần nữa, Quang Anh nói bản thân đã khỏe, chén thuốc cũng phải đem bỏ.

Song sang ngày hôm sau, bệnh tình của hắn lại trở nặng khiến y lại phải tức tốc đi mời thầy lang về.

Một chén thuốc nữa được sắc ra. Chén thuốc trước mặt Quang Anh trông không khác gì bát thuốc độc, chỉ cần nhìn thôi hắn đã lạnh gáy. Thấy hắn cứ từ chối mãi như thế, Đức Duy cũng phát bực.

"Uống thuốc ngươi mới khỏe lại được. Đến lúc đó mới có thể tiếp tục đi được. Hay ngươi muốn nằm đây cả đời?"

Quang Anh uất ức nhìn y cũng chẳng khiến y mềm lòng đổi ý được nữa. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn dựa vào lòng y uống từng muỗng thuốc.

Đức Duy vừa bón thuốc vừa phải dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ con hay giận dỗi. Y không hiểu nổi. Một người chịu biết bao đau khổ vẫn có thể đứng vững như hắn làm sao lại đi sợ chén thuốc bé xíu như con kiến thế này.

"Đắng..." Hắn mếu máo nắm lấy ống tay áo y, phụng phịu lên tiếng.

Y phải dỗ hắn bằng vài viên kẹo, vài cái ôm, cái hôn hắn mới thôi.

Lại có một lần, trong lúc y đang nằm chờ được khoác lại áo sau một đêm dài, Quang Anh mân mê vết sẹo sau vai năm đó trên người y.

"Ngươi có nhớ vị của chén thuốc đó không?"

"Thuốc? Chén thuốc nào?" Y lười biếng lên tiếng, chớp mắt hai cái mới nói tiếp. "Năm đó ta trúng độc, trong lúc mê man chỉ nhớ là được đút thuốc. Nhưng khi ấy cả người ta đã tê liệt rồi, không còn ngửi được mùi, vị của thứ gì cả."

Quang Anh vừa mếu vừa kể lại, Đức Duy mới hiểu vì sao hắn lại ghét uống thuốc đến thế. Cho đến tận hiện tại, có lẽ hắn là người duy nhất được thử thuốc do Bảo Khang sắc ra. Gã là thái y giỏi nhưng thuốc gã sắc ra chẳng khác gì thuốc độc, thành công để lại nỗi sợ sâu hoắm trong Quang Anh.

Đức Duy vừa nghe vừa không nhịn được bật cười ha hả, cười đến độ suýt thì rớt xuống giường nếu không được hắn giữ lại.

"Cho nên, ngươi mới vờ khỏe để không uống thuốc."

"Thật sự là ta vẫn chưa quên được vị thuốc đó..."

"Được rồi, được rồi. Sau này ngươi bệnh, ta sẽ tự tay sắc thuốc. Không để ai làm hộ hết, chịu không?"

Ở với nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có y mới dỗ được hắn. Cũng chỉ có y mới được phép làm điều đó.

___

Finaly tôi đã có thể kết truyện=))

Phần 3 này ngốn hơi nhiều thời gian và bộ não của tôi nên thặc sự là bị đuối sức. Mong là nó không quá gượng ép khiến các bé khó chịu.

Tất nhiên, vì tôi ít đọc cổ trang cung đấu, nên nó sẽ không hoàn hảo được. Và lúc viết truyện này tôi bị ảnh hưởng bởi phim Minh Lan Truyện nên sẽ có vài chi tiết nhỏ khá giống với phim đó.

Gần đây tôi cũng đọc được nhiều bình luận các bé nói về bộ truyện này. Tôi thật sự cảm thấy rất vui và may mắn khi truyện được yêu thích như thế. Không biết nói gì ngoài cảm ơn các bé cả. Thank you so much☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top