Bắt cóc

Warning:

Vui lòng không mang ra khỏi watpad!

Người dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Vui lòng không áp đặt lên người thật!

Tâm lý nhân vật khá méo mó, cân nhắc trước khi sa vào!

Truyện lấy phạm trù ABO, cp chính là A×A.

Rhyder top! Captain bot!

Rhyder top! Captain bot!

Rhyder top! Captain bot!

Quan trọng nên nhắc 3 lần.

Enjoy, please.

___

"Ngủ ngon không?"

Quang Anh lim dim đôi mắt sau một giấc ngủ ngắn, chính xác là chỉ được 2 tiếng. Anh ta nheo mắt nhìn cái đầu trắng bóc đang nằm trên ngực mình. Người nọ nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.

"Chào buổi sáng."

Cậu trai nằm trên người anh khẽ rướn người lên trước mặt, yêu lên đôi má tròn.

Quang Anh mím môi, quay đầu muốn né đi. Nhưng anh ta bất lực bị đứa nhỏ này giữ chặt lại. Đôi môi khô khốc thều thào.

"Tha cho anh..."

...

Quang Anh bị bắt cóc. Đúng hơn là bị chuốc cho say rồi bị vác về nhà tên bắt cóc.

Thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, bốn bức tường treo đầy ảnh của bản thân. Nếu chỉ là ảnh thông thường trên sân khấu thì chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, trên tường toàn treo ảnh anh ta đang ở nhà, ăn mặc thoải mái, có tấm thậm chí còn chẳng mặc áo, có tấm là đang ăn, đang chơi cùng cháu gái, có tấm lại đang ngủ gật trên sofa,... Mà đáng nói hơn nữa là những tấm ảnh này đều chỉ có một mình anh ta, tức là chẳng có ai ở đấy cầm máy ảnh hay điện thoại. Đầu óc dù chưa tỉnh vẫn bị dọa cho sợ đến hác cả mỏ.

Trong đầu Quang Anh lúc đó cũng chỉ nghĩ được là bản thân bị thằng biến thái nào đó bắt cóc về. Và anh ta sắp thành bữa sáng cho hắn rồi. Bản năng sinh tồn mong manh trong chàng ca sĩ nhỏ bé bùng lên mạnh mẽ, hối thúc anh ta nhảy xuống khỏi giường và chạy càng nhanh càng tốt.

Anh ta cũng chỉ vừa kịp nhảy xuống giường, còn chưa chạy thì cửa phòng đã mở. Biết bản thân không được vội, Quang Anh lủi xuống gầm giường. Với lợi thế cơ thể nhỏ, anh ta lăn một cái đã nằm gọn xuống dưới cái gầm tối om.

Quang Anh dùng tay tự bịt miệng bản thân lại, thở thật nhẹ, cố gắng hạn chế mọi tiếng động quá lớn phát ra. Anh ta vừa quan sát đôi chân vừa bước vào trong, vừa nghĩ đến mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đêm qua Quang Anh có đi uống cùng ekip và vài người bạn đồng nghiệp thân thiết để chúc mừng cho sản phẩm âm nhạc của bản thân lọt top thịnh hành và hàng loạt các thành tích khác. Đáng ra anh ta không uống nhiều, cũng đã tự rào trước bản thân phải về sớm chút vì còn nhiều việc cần làm. Thế mà chẳng hiểu làm sao, anh ta càng uống càng sung, đến mức người vác anh ta về là ai, anh ta cũng chẳng rõ nữa rồi.

Đôi chân trần bước vào phòng không thấy Quang Anh đâu liền đi quanh phòng mà tìm. Người nọ lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, mở từng cửa tủ có thể trốn được trong phòng ra, tìm kiếm vô cùng cẩn thận.

Nhân lúc người nọ còn đang mải mê tìm ở mấy cái tủ, Quang Anh nhanh chóng bò từ dưới gầm giường ra phía cửa.

Đây rồi!

Ánh sáng thiên đàng đây rồi!

Sắp thoát rồi!

Anh ta cẩn thận bò ra ngoài, từng bước từng bước nhỏ trấn an bản thân. Anh ta cũng tự vẽ ra viễn cảnh sẽ chạy thế nào khi vừa trốn ra khỏi cửa, sẽ la hét và cầu cứu mọi người. Rồi anh ta sẽ tự do.

"Quang Anh!"

Quang Anh giật thót, vội vàng đứng bật dậy chạy vụt ra ngoài. Anh ta dùng hết sức mà chạy, dùng bản năng sinh tồn đang cháy lên trong người mà tìm lối thoát. Vừa vọt ra được khỏi phòng, Quang Anh nhanh chóng xác định được cửa chính mà lao đầu ra đó. Trống ngực dồn dập trong lồng ngực, bụng anh ta nhộn nhạo hết cả lên vì căng thẳng.

Tay Quang Anh chạm vào nắm cửa.

Thoát rồi!

Sắp thoát rồi!

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên càng khiến Quang Anh hào hứng. Anh ta vội vàng kéo cánh cửa gỗ ra, cả thân thể vội lao ra ngoài.

Nhưng...

Quang Anh đột ngột té nhào xuống đất.

Cả cơ thể anh ta đập mạnh xuống sàn nhà theo quán tính. Dù có dùng tay đỡ lấy cơ thể thì Quang Anh vẫn đập một phần khuôn mặt xuống nền nhà lạnh ngắt. Bị té đau lại cộng thêm chỗ rượu tối qua vẫn chưa thực sự hết tác dụng, Quang Anh lồm cồm bò dậy, ôm lấy cái đầu.

"Ui, đau đấy."

Một giọng nam trầm vang lên như trêu ghẹo, người nọ tiến về phía Quang Anh đang còn đang ôm đầu, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại. Người nọ cẩn thận ngồi xuống cạnh Quang Anh, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười.

"Có ai hại anh đâu mà chạy dữ vậy?"

Quang Anh choáng váng ôm lấy đầu, chật vật ngồi dậy nhưng cuối cùng lại chao đảo, ngả nghiêng vào lòng người đối diện. Tầm nhìn lại tối sầm.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Quang Anh mơ màng thấy bản thân đang ngồi trong bồn tắm đầy bọt trắng, trước mắt còn có người đang chậm rãi gội đầu cho anh ta.

"Má ơi!" Quang Anh hốt hoảng la làng lên, cả cơ thể giật thót lên một cái.

Anh ta hù cho người nọ giật mình, bọt trắng trên tóc trôi tuột xuống mặt theo dòng nước, trôi thẳng vào mắt, khiến đôi mắt anh ta cay xè đỏ hoe lên. Quang Anh vùng vẫy dùng tay dụi mắt, còn chưa dụi cho bớt khó chịu, hai tay đã bị người nọ giữ chặt lại.

Một dòng nước ấm chậm rãi xả vào mặt anh ta, tiếp đó là hai ngón tay chạm vào mí mắt miết nhẹ.

Quang Anh ngoan ngoãn để người nọ xả nước lên đầu, mãi đến lúc tiếng nước tắt rồi, anh ta mới dùng tay vuốt mặt, chậm rãi hé mắt ra nhìn.

"Anh bị ngốc à? Khi không lại đi hù em vậy?"

Quang Anh còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai đã bị hắn mắng, anh ta mím môi, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, lại hốt hoảng co cụm người lại, ôm chặt lấy cơ thể mình.

"Cap?"

"Gọi tên thật đi." Người ngồi đối diện với Quang Anh cầm một con vịt vàng thả xuống bồn tắm đầy bọt, khuôn miệng mỉm cười nhìn anh ta.

"Đức Duy?" Quang Anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo, lại thấy sai sai nên sửa lại. "Không phải. Sao anh lại ở đây? Sao em lại ở đây? Anh bị bắt cóc! Vậy là em cũng bị bắt cóc sao?"

"Vớ vẩn. Anh chưa tỉnh rượu hả?" Đức Duy lại thả một con vịt xuống bồn tắm, khẽ đẩy nó về phía Quang Anh. "Đây là nhà em mà?"

"Anh... ban nãy anh thức dậy, thấy trong phòng toàn dán hình của anh thôi..."

"Thì?"

"Thì... có khi nào nhà này là nhà của fan cuồng không? Hôm qua anh nốc nhiều quá, chẳng biết làm sao mới về được tới đây... Chắc là có fan cuồng bắt cóc anh... Bắt cóc cả em luôn phải không?" Anh ta hoảng hốt tuôn ra một tràng dài như rap, lại có ý định đứng dậy và chạy.

"Đây là nhà em." Đức Duy lại nói, từ từ di chuyển sang phía Quang Anh giữ anh ta lại.

"Hả?" Quang Anh tròn mắt nhìn Đức Duy.

"Nhà em mà?" Cậu nhóc vươn tay vòng qua eo Quang Anh, khẽ kéo anh ta vào lòng mình.

Lúc mà não bộ Quang Anh vừa kịp hoạt động hết công suất để hiểu ra vài thứ, cũng là lúc mà người bên cạnh áp sát người anh ta, đặt một cái hôn lên cần cổ. Cậu nhóc dựa người vào anh ta, đôi nanh nhọn hoắc cạ nhẹ lên yết hầu, bàn tay nhỏ, mảnh khảnh cũng không yên phận mò xuống dưới chạm vào 'đứa em' đang ngủ ngon bên dưới làn nước ấm, nhẹ nhàng vuốt ve, gọi nó dậy.

Quang Anh bắt lấy tay người nọ lại, khuôn mặt sợ hãi vùng ra khỏi bồn tắm. Anh ta nhảy ra ngoài, vội vàng lấy khăn tắm quấn cơ thể lõa lồ lại. Biểu cảm trên mặt anh ta cứng đờ lại, như khó tin, khuôn miệng lắp bắp chẳng nói thành lời.

Đức Duy cũng chẳng vội, đôi mắt nhìn theo anh ta, khuôn miệng khẽ mỉm cười.

"Anh sao vậy?"

"Anh... anh phải đi về." Nói rồi Quang Anh vội vàng lụm lại bộ đồ đã ướt của bản thân lên, vội vàng bỏ chạy.

"Nhà anh ở đây mà... Anh còn về đâu nữa?" Đức Duy chậm rãi rời khỏi bồn lắm, quấn áo tắm lên người, cố định chiếc áo bông mềm mại bằng chiếc thắt lưng. Tay cậu nhóc cầm theo một chiếc khăn lau tóc, thong thả đi theo Quang Anh.

Quang Anh không đáp, cố gắng né càng xa cậu nhóc càng tốt. Vậy nên Đức Duy cứ tiến một bước, Quang Anh lại lùi năm bước. Cả hai người cứ giằng co nhau mãi từ nhà trước vào tới nhà sau, từ phòng bếp lên tới hành lang.

"Em có làm gì anh đâu?" Đức Duy bật cười tiến một bước.

"Em đứng đó. Đứng lại ngay đó." Quang Anh bám lấy lan can, đứng cách cậu nhóc đúng năm bậc thang, xòe tay ra cản Đức Duy lại.

"Ok. I'm here." Cậu nhóc nhún vai, nghiêng người tựa vào bức tường trắng bên cạnh, thong thả lau mái tóc ướt. "Anh cũng nên lau tóc đi. Kẻo lại đau đầu."

"Sao em lại bắt cóc anh?"

"Em không có. Anh say nên em đưa anh về thôi mà?"

"Ok, vậy cái này là sao?"

Quang Anh cúi người xuống, xách cọng xích trên chân lên. Cọng xích đen nhánh dài ngoằng này chính là nguyên nhân khiến anh ta té sấp mặt lúc sáng. Có thể là vì lúc sáng anh ta quá căng thẳng nên chẳng để ý đến tiếng lách cách ngay dưới chân.

"Là sao nhỉ?" Đức Duy nhìn cọng xích, lại nhìn Quang Anh, khuôn miệng xinh đẹp tươi cười. "Anh đoán thử xem?"

"Anh không giỡn đâu, Cap. Thả anh ra. Anh cần phải về."

"Anh muốn đi đâu? Em có thể dẫn anh đến đó."

"Anh không cần em dẫn. Tháo xích ra cho anh."

"Em không thích."

"Captain! Thả anh ra!"

Đức Duy tặc lưỡi, chẳng đứng đó nữa mà bắt đầu bước lại gần Quang Anh. Thấy cậu nhóc nghiêm mặt dí theo, Quang Anh cũng bật chế độ sinh tồn lên, ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

"Em không muốn làm anh đau đâu. Làm ơn đứng lại đi."

"Không má! Tôi không có ngu!"

Quang Anh cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng để ý đến người phía sau lưng đã kịp nắm lấy sợi xích mà kéo.

Sợi xích bị kéo căng ra, giật ngược người Quang Anh lại, khiến anh ta mất đà té ngã xuống dàn sofa màu be.

"Đã bảo là đứng lại rồi mà?" Đức Duy đi đến bên cạnh, lật người anh ta lại, ngồi đè lên bụng anh ta.

Hai tay cậu nhóc với lấy chiếc cà vạt trên bàn, tóm chặt lấy tay Quang Anh mà trói hai tay anh ta lại.

"Em muốn cái gì?" Quang Anh vùng vẫy không thoát, chỉ đành nằm yên dưới thân người nọ, sợ hãi hỏi.

"Muốn cái gì hả?" Đức Duy chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu như đang thực sự nghĩ xem bản thân cần gì.

"Em muốn gì anh cho em cái đó. Bất cứ cái gì cũng được. Chỉ cần thả anh ra là được..."

"Anh chắc chứ? Bất cứ cái gì à?" Đức Duy cúi người xuống, áp sát khuôn mặt lại khuôn mặt anh ta.

"Chắc! Anh chắc mà! Đừng làm anh sợ!" Quang Anh nghiêng đầu né sang một bên.

"Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau nói chứ?" Đức Duy bóp lấy má, không cho anh ta cơ hội tránh né.

"Anh chắc mà... Anh hứa..." Quang Anh gồng không nổi nữa, đôi mắt rơm rớm nước nhìn lên người bên trên. "Đau quá..."

"Xin lỗi anh. Làm sao mà đau? Đau cái gì?" Đức Duy thấy người đẹp rưng rưng thì hoảng, thả tay đang giữ lấy má người ta ra.

"Em trói tay anh... đau quá..."

Nghe vậy, Đức Duy nới lỏng cái cà vạt trên tay Quang Anh ra. Nhưng cậu nhóc chẳng có ý kéo anh ta dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người anh ta.

"Thả anh ra." Quang Anh khẽ nhúc nhích cơ thể.

"Không thích."

"Em muốn gì? Cái gì anh làm được anh sẽ làm cho em."

Đức Duy nheo đôi mắt nhìn Quang Anh, lại chống cằm suy nghĩ.

"Nhưng em không thả anh được." Cậu nhóc lại tiếc nuối cất giọng.

"Tại sao? Anh sẽ làm những gì em cần  mà?"

"Bởi vì anh sẽ làm những gì em cần, nên em mới không thả anh đấy."

Quang Anh nhăn mặt cựa quậy. Anh ta thở dài một hơi để lấy sức rồi lại cố gắng điềm tĩnh lại.

"Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu thả?"

"Anh không cần làm. Em không thả đâu."

"Cap, xin em đó. Thả anh ra đi mà. Hôm nay anh phải về nhà."

"Tại sao? Anh ở đây cũng được. Nhà em cũng là nhà anh mà?"

"Thả anh ra đi. Xin em mà."

"À. Hôm nay là kỳ phát tình của anh nhỉ? Chắc anh cần Omega nào đó để giải tỏa phải không?" Đôi mắt lấp lánh nhìn Quang Anh với đầy vẻ tò mò, cậu nhóc bắt đầu nằm xuống trước ngực anh ta.

Vốn dĩ kỳ phát tình của Quang Anh luôn được giấu kín vì rất nhiều lý do. Đến ekip của anh ta cũng chưa chắc đã biết chính xác ngày mà anh ta sẽ phát tình, kể cả người thân cận như chị Duyên cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Sao vậy? Anh thắc mắc làm sao em biết phải không?" Ngón tay trỏ mảnh khảnh miết nhẹ lên cánh môi đỏ hồng, cậu nhóc áp tai lên trước ngực Quang Anh, nghe từng nhịp dồn dập trong lồng ngực mà mỉm cười.

"Em lúc nào cũng bên cạnh anh mà. Có cái gì em không biết đâu? Ví dụ như hai ngày trước, vòi nước trong nhà anh vừa bị tắc nhỉ? Người đến sửa cho anh là một O mà, hình như cậu ta cũng có ý với anh đó." Đức Duy chậm rãi kể lại, cằm gác lên ngực, đôi mắt dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt Quang Anh.

Quang Anh từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi, đôi mắt trợn tròn như chẳng tin, cả người căng cứng vì chẳng biết tiếp theo Đức Duy sẽ làm gì.

"Vừa hay, hôm nay cũng là kỳ phát tình đầu tiên của em. Chúng ta giúp đỡ nhau chút, anh chịu không?"

"Captain! Em là Alpha, em muốn thì đi tìm Omega mà giúp! Anh là Alpha!"

"Em biết anh là Alpha. Nên em nguyện ý làm Omega của anh mà?"

"Em bị điên rồi hả?"

"Ừm. Em điên mà. Em đã nói với anh từ đầu còn gì?"

Đúng thật là Quang Anh không ít lần nghe Đức Duy nói vậy. Nhưng anh ta chỉ cho rằng cậu nhóc nói đùa. Và chẳng ai lại đi tin lời nói đó là thật cả.

"Chỉ tiếc là Alpha lại chẳng mang thai được nhỉ? Em muốn có một đứa trẻ đáng yêu như anh vậy."

Quang Anh nghe thấy chối tai vô cùng, khuôn mặt càng lúc càng khó coi.

Cũng giống như Quang Anh, Đức Duy là một nghệ sĩ. Một cậu nghệ sĩ trẻ tuổi, đẹp trai lai láng, tài năng vượt trội, hơn hết vẫn là Alpha. Không phải Alpha hiếm có, chỉ là Alpha làm nghệ sĩ thường hiếm gặp. Vì đối với nhiều người, làm nghệ sĩ để mua vui cho người khác lại chẳng khác nào đang hạ thấp giá trị của bản thân.

Nếu Quang Anh nổi tiếng mười thì Đức Duy cũng được tám phần như anh ta. Cả hai là anh em thân thiết với nhau, cũng biết rất rõ về đối phương. Thậm chí còn có một cộng đồng fan couple đẩy thuyền riêng. Tiếc là cộng đồng này sơ hở lại bị chửi té tát vì... chẳng ai lại để hai Alpha vượt trội yêu nhau cả.

Quang Anh không xem Đức Duy là em trai, cũng không xem cậu nhóc là đồng nghiệp thông thường. So với hai chức danh đó, Đức Duy chễm chệ ở một vị trí cao hơn, quan trọng hơn rất nhiều mà Quang Anh không tiện xếp hạng. Nhưng tóm lại thì, nhóc này quan trọng, chỉ sau mẹ của anh ta thôi.

Mà đối với Đức Duy, Quang Anh vẫn luôn luôn là ngoại lệ duy nhất. Cậu nhóc sẵn sàng vứt hết mọi thứ ra sau đầu nếu được Quang Anh nhờ giúp. Dẹp luôn cả công việc nếu nghe tin Quang Anh gặp vấn đề gì. Cậu nhóc cũng nhiều lần úp úp mở mở về việc sẽ theo đuổi Quang Anh với truyền thông, dù ai cũng cho rằng cậu nhóc đang đùa.

Đến Quang Anh cũng cho vậy.

Mặc dù anh ta có vài lần nghe đứa nhóc này lảm nhảm về việc thích anh ta như thế nào, muốn ở cạnh anh ta ra sao và muôn vàn thứ khác. Song Quang Anh cũng chỉ cho rằng nhóc này nốc nhiều quá nên nói linh tinh. Đối diện với tình huống trước mặt, Quang Anh mới thực sự hiểu, nhóc này nghiêm túc với anh ta. Thậm chí còn bất chấp cả sự nghiệp, danh tiếng và tình cảm trước giờ của cả hai người.

"Captain. Nói linh tinh vậy đủ rồi. Anh không có thời gian đùa giỡn với em."

"Đã bảo em không đùa mà nhỉ? Quang Anh không quan tâm em à?" Đức Duy bĩu môi, ngón tay chọt nhẹ lên má Quang Anh.

Quang Anh nhăn mặt, còn muốn nói gì đó. Nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng nói gì, Đức Duy đã nhanh chóng chặn họng anh ta lại bằng cái hôn nồng nhiệt, nóng bỏng.

Cả cơ thể Quang Anh căng cứng bắt đầu quẫy đạp muốn thoát ra khỏi người bên trên. Cánh môi dưới của anh ta bị người nọ cắn đến bật máu, lại bị cậu nhóc giữ chặt chẳng thể cựa quậy được. Đôi tay bị trói lại bằng cà vạt cũng được vòng qua cổ Đức Duy, khiến anh ta muốn tách ra khỏi cậu nhóc cũng khó.

Đức Duy nắm lấy gáy Quang Anh, chậm rãi kéo anh ta ngồi dậy. Cậu nhóc kiên trì gặm cánh môi đỏ mọng của anh ta, đầu lưỡi ấm nóng liên tục liếm nhẹ, cố gắng cạy răng anh ta ra. Bàn tay luôn vào trong mái tóc vẫn còn nhiễu nước nhẹ nhàng vuốt ve.

Quang Anh không muốn làm Đức Duy bị đau nên chỉ đành bỏ cuộc, thuận theo cái hôn của cậu nhóc, để mặc cho khoang miệng bị người nọ lộng hành. Anh ta cũng thôi không giảy nãy lên nữa vì biết kiểu gì cũng chẳng thoát. Trước tiên thì cứ ngoan ngoãn, dùng lời lẽ thuyết phục đã.

Đức Duy hài lòng cắn nhẹ lên má Quang Anh, cạ nhẹ chóp mũi lên đầu mũi anh ta, tay vòng qua eo ôm chặt. Khóe miệng không nhịn được mà nâng cao lên.

"Anh hôn tệ nhỉ? Em cứ nghĩ là anh hôn nhiều Omega lắm rồi?"

Quang Anh cố ổn định lại nhịp thở sau khi được người nọ tha cho.

"Dừng lại! Anh giận em đấy!" Anh ta nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào Đức Duy.

"...Thật là giận không?" Đức Duy có một thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng mỉm cười với anh ta. "Giận vì bị em trêu cho cứng à?"

Bàn tay ranh mãnh đã mò xuống dưới từ lúc nào và đang bắt khều cho 'đứa em' nọ ngóc thẳng đầu dậy.

"Khoan... Chờ chút..." Quang Anh run rẩy gục đầu lên cổ Đức Duy, tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng cũng chẳng ngăn lại được mà thoát ra.

Đức Duy vuốt ve mái tóc ướt, hôn nhẹ lên con mèo xinh đẹp đang run rẩy trong lòng. Bàn tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ, ép cho tiếng rên rỉ càng nhiều càng tốt.

"Captain..."

"Gọi tên thật em nào, Quang Anh." Cậu nhóc cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, khe khẽ thì thầm.

"... dừng lại... xin em..."

"Quang Anh không thích sao?" Đức Duy hôn dần từ vành tai xuống mặt Quang Anh, bàn tay bên dưới thực sự đã dừng lại.

Tiếp tục thì Quang Anh thấy kì lạ nhưng dừng lại thì khó chịu muốn khùng lên. Dục vọng là thứ vốn khó dập tắt nếu không được thỏa mãn, nhất là lúc đang thoải mái lại ngừng. Anh ta muốn dừng nhưng dục vọng đang cháy lên trong cơ thể anh ta không cho phép. Đến cuối cùng, anh ta vẫn cọ mặt vào lòng bàn tay mát rượi của Đức Duy.

"Nóng..."

"Pheromone của anh không ổn định lắm nhỉ?"

Mùi rượu vang trong không khí dần trở nên nồng nặc hơn, át luôn cả mùi gỗ Nam Hoàng Đàn từ Đức Duy. Đoán chắc là kỳ phát tình của Quang Anh tới rồi, Đức Duy nâng mặt anh ta lên xem thử. Cậu nhóc cứ đinh ninh rằng lần này Quang Anh sẽ chẳng thể chối từ nữa, thế mà Quang Anh vẫn mang đầy vẻ từ chối, đôi mắt đỏ ửng cảnh cáo nhìn cậu nhóc.

Đức Duy có phần bối rối, lại thất vọng nhẹ. Cậu nhóc phân vân không biết nên tiếp tục hay ngừng lại. Tiếp tục thì có khi mọi chuyện sẽ tệ hơn. Mà ngừng lại thì tình bạn này chấm dứt.

"Dù sao thì... em cũng đã lỡ rồi... cứ làm cho tới cuối đi nhỉ?"

Nói rồi Đức Duy lại đặt lên môi anh ta một cái hôn. Mặc dù Quang Anh vẫn còn giãy ra nhưng có lẽ là vì kỳ phát tình chi phối một phần nên anh ta cũng có phần chủ động với cái hôn này.

Chiếc áo tắm được quấn tạm lên người bị Đức Duy mạnh mẽ lột đi. Bốn chiếc nanh nhọn chậm rãi chu khắp cơ thể Quang Anh, để lại trên làn da đỏ hồng những dấu hôn và dấu răng rõ ràng. Cậu nhóc hôn từ mặt dần xuống dưới bụng, cuối cùng là hôn nhẹ lên 'đứa em' đang ngẩng cao đầu. Khuôn miệng ấm nóng bao trọn lấy nó, chậm rãi liếm láp.

Hai bắp đùi mềm mại nhanh chóng kẹp lấy đầu Đức Duy, mái tóc trắng xóa cũng bị bàn tay búp măng non nắm lấy như có ý muốn kéo cậu nhóc ra khỏi chỗ đó. Nhưng có vẻ là Quang Anh không có sức, vậy nên Đức Duy lại ngụp lặn, cố gắng khẩu giao cho đến khi xuất ra mới chịu thôi.

Quang Anh nằm vật ra thảm lông mà thở. Đức Duy vẫn còn đang đần mặt ra với cái thứ chất lỏng trắng đục tanh nồng trong miệng. Thứ chất lỏng đặc sệt đó trào ra khỏi miệng cậu nhóc, lộp bộp vài giọt xuống nền nhà.

"Nhổ ra." Quang Anh mơ hồ nhìn cậu nhóc, nhổm người ngồi dậy.

Ban đầu thì Đức Duy tính nhổ thật vì cái thứ này nó tanh và mặn quá. Nhưng mà ngậm trong miệng một lúc, cậu nhóc lại cảm nhận được mùi rượu vang của Quang Anh từ nó. Thế là vì tò mò, cậu nhóc nuốt trọn thứ đó xuống bụng.

Nuốt xong cậu nhóc mới thấy sai. Cái thứ chất lỏng trắng đục đó vẫn tanh và mặn khủng khiếp. Nó khiến cậu nhóc dợn hết cả người, suýt thì nôn ngược ra.

"Đã bảo là nhổ ra mà?" Quang Anh hốt hoảng ôm lấy mặt đứa nhỏ trước mặt, lay lay khuôn mặt đang nhăn như khỉ.

"Nuốt hết rồi..." Đức Duy há miệng ra cho anh ta xem. "Vị nó... cũng không tệ như em nghĩ..."

"Nói thế mà nghe được." Quang Anh biết thừa nhóc này nói dối, khẽ nhăn mặt.

Đức Duy mỉm cười, vòng tay ôm lấy Quang Anh, yêu lên má anh ta vài cái.

Lúc này Quang Anh cũng chẳng còn hơi sức né tránh nữa, để mặc cho Đức Duy ôm hôn.

"Thả anh ra..."

"Không thả đâu. Thả ra anh sẽ ghét em mất."

Đức Duy cọ cọ mặt lên cổ anh ta, đầu lưỡi liếm nhẹ lên phần gáy đang tỏa ra lượng lớn pheromone. Bốn chiếc nanh cạ nhẹ lên cái gáy đỏ lự, ngập ngừng vừa muốn cắn, vừa không. Đến cuối cùng cậu nhóc vẫn nhịn lại. Alpha mà bị cắn gáy thì còn ra thể thống gì nữa.

Quan trọng hơn là, bên dưới có thứ rất cứng đang không ngừng chọt vào người cậu nhóc. Đức Duy rùng mình, tay bắt lấy cái vật đấy lại vuốt ve nhè nhẹ. Dù sao thì cậu nhóc cũng chưa từng trải nghiệm những thứ như thế này, luống cuống, bối rối là điều khó tránh khỏi.

Lớp áo bông xộc xệch tuột khỏi vai, Đức Duy cũng chẳng thiết phải sửa lại. Cậu nhóc loay hoay với cái vật cứng ngắc bên dưới, nhớ lại mấy bộ phim không đứng đắn đã xem, bắt đầu điều chỉnh tư thế để bắt chước theo. Cái vật nóng hổi đó vừa sượt nhẹ qua hai cánh mông tròn đã khiến cậu nhóc nổi hết da gà lên. Đang lấy hơi chuẩn bị tinh thần, đột nhiên hai chiếc nanh nhọn hoắc của Quang Anh cắm thẳng vào một bên ngực làm cậu nhóc giật thót.

Đức Duy nhìn Quang Anh đang liếm mút hai điểm đỏ hồng trước ngực mà cảm thấy kì lạ. Không phải là vì bị anh ta cắn nên cảm thấy lạ, mà là vì không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ hứng thú với cái điểm này. Diễn viên trong phim cậu nhóc xem cũng làm vậy mà hiện tại, Quang Anh cũng y như vậy. Bởi vì ngoài cảm giác đau ra, cậu nhóc chẳng thấy sướng gì cả. Có thể vì cậu nhóc là Alpha chăng?

Nhưng cậu nhóc chẳng bận tâm nhiều đến thế. Hiện tại cậu nhóc chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm tình là như thế nào thôi. Có thật sự sướng đến giật bắn cả người như trong phim không.

Có câu tò mò chết mèo mà. Và chú mèo con này chết cứng cả người khi cái vật kia chỉ vừa tiến được một chút vào trong. Đức Duy hoang mang, cả người chẳng dám động đậy dù chỉ một chút, cái miệng dưới bị vật kia chọc vào, cảm giác căng trướng, đau đến ngất đi dày vò cậu nhóc. Song thay vì ngưng lại, Đức Duy lại thấy tủi. Cậu nhóc mím môi vì quạo, cứng đầu cứng cổ cố gắng nhét vào thêm chút nữa.

Không phải chỉ mình Đức Duy bị đau, cả Quang Anh cũng bị cái miệng của cậu nhóc siết chặt, cơn hứng tình bị cơn đau chi phối, anh ta đau đến tái cả mặt, vội vàng giãy giụa.

"Không... từ từ... thả anh ra... đau..." Đôi tay bị trói vội vàng tóm lấy áo bông mà lắc.

"Đau... em cũng đau..." Đức Duy tủi đến bật khóc, nhưng lại không có ý nghe lời Quang Anh.

"Thả anh ra. Duy ngoan. Thả anh ra, anh không giận. Anh hứa." Quang Anh gục mặt lên trước ngực Đức Duy thều thào.

Phải nài nỉ một lúc, Đức Duy mới ngoan ngoãn cởi trói cho đôi tay của anh ta. Quang Anh nắm lấy eo người nọ, nhẹ nhàng kéo cơ thể đang kẹp cổ thằng em mình ra.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Mà chỉ được một lúc, Đức Duy lại bật khóc ôm cổ Quang Anh, dụi mặt vào hõm cổ anh ta.

"Xin lỗi anh... Không được ghét em. Quang Anh đừng ghét em mà."

"Anh đã nói gì đâu?" Mùi gỗ nồng ấm từ gáy đối phương làm anh ta mờ cả mắt, bản năng muốn đánh dấu lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng anh ta vẫn cố kìm nén lại, nhẹ nhàng dỗ dành con mèo nhỏ này.

Quang Anh đang bị kỳ phát tình dày vò đến choáng váng đầu óc, bây giờ còn phải vừa nhịn vừa dỗ dành nguyên nhân khiến anh ta khổ sở. Mồ hôi túa ra như mưa, cơn hứng tình lại bùng phát, khiến thằng em căng cứng phát đau. Anh ta hít hà mùi gỗ, tay ôm chặt lấy eo người nọ, để lại trên vai vài vết răng và dấu hôn be bé.

"Gel bôi trơn. Em có cái đó không?" Quang Anh hôn lên tai Đức Duy, trong đáy mắt chỉ toàn thấy dục vọng.

"Em... em không..."

Đức Duy khẽ run lên vì hơi thở nóng hổi của người bên cạnh. Cậu nhóc không biết thứ Quang Anh vừa đề cập đến là gì, có tác dụng thế nào. Chỉ biết là sau khi trả lời xong, Quang Anh lại chủ động mò xuống dưới, bàn tay búp măng non vuốt ve 'đứa em' cũng đã căng cứng từ nãy đến giờ của cậu nhóc. Vật nhỏ được anh ta săn sóc rất thoải mái, đến mức cậu nhóc phải run lên, những thanh âm gợi dục thoát ra khỏi cổ họng, bao trùm lên không gian nồng nặc mùi rượu.

Chất lỏng trắng đục bắn hết lên lòng bàn tay của Quang Anh, tắm đẫm những ngón tay bằng thứ chất lỏng tanh nồng, đặc sệt. Đức Duy ôm chặt lấy Quang Anh, đôi mắt mơ màng nhìn xuống bàn tay dính dớp. Song thứ khoái cảm Quang Anh mang lại làm đầu óc cậu nhóc trống rỗng.

Nhưng rồi cậu nhóc tỉnh ngay sau đó. Khi mà cái miệng dưới lại bị thứ gì đó chậm rãi tiến vào. Đức Duy hoang mang nhìn Quang Anh, mười đầu ngón tay cấu vào lưng anh ta.

"Thả lỏng ra nào."

Quang Anh vỗ nhẹ vào eo Đức Duy. Dù ngón tay đã được phủ đầy tinh dịch thay cho gel bôi trơn nhưng vẫn bị cái miệng nhỏ kẹp chặt. Anh ta chậm rãi nhấp rồi nhả, bụng ngón tay cạ liên tục vào vách thịt ấm nóng nhưng khô khốc.

"Hay em không muốn làm nữa?" Anh ta híp mắt nhìn đứa nhóc trước mặt.

Nghe vậy, Đức Duy lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể. Cái miệng dưới cũng chịu thả lỏng một chút, giúp cho ngón tay đi vào sâu hơn. Cảm giác căng trướng, khó chịu mãi mới chịu giảm xuống một chút, Quang Anh lại cho thêm một ngón tay vào trong. Hai ngón tay đều đặn nhấp nhả, nới rộng cái miệng dưới ra. Đức Duy cong người dựa dẫm vào Quang Anh mà thở.

Mẹ kiếp!

Khó chịu vãi!

Sướng chỗ nào?

Vài lúc Đức Duy nhớ đến bộ phim người lớn bản thân từng xem. Rõ ràng là nhân vật trong đó sướng đến trắng cả mắt cơ mà? Sao thực tế lại phủ phàng thế chứ? Rồi cậu nhóc có ý muốn dừng lại, tay bắt lấy cổ tay Quang Anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi à?" Giọng Quang Anh khàn khàn hỏi, đôi môi hôn nhẹ lên trán cậu nhóc.

Nhưng mà giờ thôi thì lại tiếc. Đức Duy cũng tiếc công bản thân lên kế hoạch, công sức vác Quang Anh về mà không bị ai nghi ngờ, càng tiếc thời điểm vàng mà Quang Anh đang mất lý trí trao thân cho cậu nhóc.

Cậu nhóc tủi chết đi được. Phải chi cậu nhóc là Omega thì Quang Anh đã yêu rồi. Chẳng mất nhiều công sức làm đủ trò mà chẳng ra ngô ra khoai gì như thế này.

"Quang Anh làm chậm thôi..." Vừa tiếc lại vừa tủi, Đức Duy lại cắn răng, tay lau nước mắt nhỏ giọng thầm thì.

Quang Anh cũng nghe lời, tốc độ đã chậm lại càng chậm hơn nữa. Khúc dạo đầu này phải diễn ra trong tầm 30 phút, cái miệng dưới mới đủ rộng để miễn cưỡng nuốt thằng em nóng hổi, căng cứng. Anh ta nhịn muốn điên lên rồi, chỉ muốn đâm vào rồi giã càng nhanh càng tốt. Và may là anh ta vẫn còn tỉnh, nếu không có thể Đức Duy đã ngất ra đấy vì đau rồi.

Quang Anh nhân từ đặt Đức Duy nằm xuống thảm lông, nâng chân đứa nhóc này lên quấn lấy quanh eo mình. Thằng em căng cứng tiến được bôi chỗ tinh dịch còn sót lại trên tay lên thân, sẵn sàng lần đầu đi khám phá hang động chật hẹp.

Tất nhiên là rất khó khăn với một Alpha không sinh ra để bị đâm. Đức Duy gồng hết cả người lên khi miệng dưới lại bị dị vật tiến vào, hai tay cấu chặt lấy vai Quang Anh, nước mắt sinh lý lại trào ra.

"Thôi nhé?"

Mặc dù là sắp điên rồi nhưng Quang Anh vẫn lo Đức Duy bị thương. Thôi thì anh ta chịu khó ngất một lúc cho kỳ phát tình qua đi cũng được, miễn người quan trọng của anh ta không sao là được.

Nhưng lo lắng của Quang Anh là thừa thãi. Đức Duy trợn tròn mắt lắc đầu, lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể ra. Quang Anh mới miễn cưỡng đẩy thằng em vào trong được.

Miệng nhỏ nuốt trọn thằng em cứng ngắc rồi bị nong rộng ra. Vách thịt ấm nóng mút chặt lấy thằng em đấy, chậm rãi co bóp, khiến cho Quang Anh dù đang không động vẫn cảm thấy thoải mái. Anh ta có nên khen đứa nhóc này có năng khiếu không nhỉ?

Chờ cho đến khi Đức Duy thôi khóc, cũng không cấu chặt lấy anh ta nữa, Quang Anh mới bắt đầu đưa đẩy.

Đức Duy thì vẫn như cũ. Không quá khó chịu nhưng vẫn chẳng biết sướng ở chỗ nào. Tiếng rên rỉ thì vẫn đều đặn vang lên trong cổ họng, như đang cổ vũ, tiếp sức cho Quang Anh.

...

Quang Anh không thích Omega dù bản thân là Alpha chính hiệu. Không phải anh ta ghét Omega mà là ghét kiểu xã hội này áp đặt lên mối quan hệ giữa người với người. Anh ta chẳng hiểu tại sao Alpha phải ghép cặp với Omega và ngược lại.

Cho đến khi kỳ phát tình đầu tiên tìm đến.

Kỳ phát tình là thứ thuộc về bản năng nguyên thủy nhất của loài người, nhằm có thể duy trì được nòi giống về sau. Dù công nghệ - y học phát triển và tạo ra thuốc ức chế thì cũng không ai có thể chống lại bản năng của chính mình.

Kỳ phát tình đầu tiên của Quang Anh diễn ra trong một ngày mà anh ta vừa diễn ở sự kiện xong. Cơ thể anh ta nóng bừng, lớp pheromone mỏng nhẹ thường ngày bao quanh cơ thể với tác dụng bảo vệ bây giờ được phóng thích mạnh mẽ đến mất kiểm soát. Căn phòng nhỏ ngập tràn pheromone rượu vang khiến bất kì ai đi ngang qua cũng phải tò mò ngó nghiêng.

Lúc đó chị Duyên cũng không biết phải làm gì vì Beta như chị chẳng hiểu kỳ phát tình nghĩa là gì. Chị chỉ biết là khi một Alpha phát tình, cần phải có thuốc ức chế hoặc tìm cho Alpha đó một Omega để giải tỏa. Nhưng đối với những người là nghệ sĩ như Quang Anh, ngoại trừ thuốc ức chế ra, tìm đến Omega cũng đồng nghĩa với vứt luôn sự nghiệp vào xó.

Quang Anh chật vật trốn vào một góc của căn phòng trong lúc chị Duyên đi tìm thuốc. Trước mắt anh ta như mờ đi, một mùi mật ong ngọt ngào thoáng lướt qua đầu mũi.

Là pheromone của một Omega.

Một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp đứng trước mặt Quang Anh, dùng pheromone ngọt ngào của bản thân quyến rũ anh ta.

Và suýt thì Quang Anh đã tất tay với Omega đó nếu mùi gỗ Nam Hoàng Đàn từ chiếc áo khoác của Đức Duy đặt gần đó không sượt nhẹ qua. Quang Anh tức giận đuổi cổ Omega đó ra ngoài, chiếc áo khoác của Đức Duy cũng bị ôm cho nhăn dúm lại, tự dùng thân mình chặn cửa lại cho đến tận lúc chị Duyên trở về.

Thấy cậu em của mình khổ sở như vậy, chị Duyên cũng khó chịu lắm. Sau khi cho Quang Anh uống thuốc xong, chị ta phải chật vật chạy tới chạy lui, vừa để đảm bảo nghệ sĩ nhà mình không bị pheromone của Omega nào đó hấp dẫn đến mất trí, vừa canh chừng các Omega có ý đồ với Quang Anh.

Đến lúc này Quang Anh mới hiểu tại sao Alpha lại cần đến Omega và ngược lại.

Nhưng Quang Anh không can tâm. Anh ta ghét loại bản năng tự nhiên vớ vẩn này. Ghét kiểu trói buộc vô hình mang tính cưỡng bức nhiều hơn tự nguyện này.

Quang Anh không thích Omega.

Quang Anh chỉ thích Đức Duy thôi.

Nhưng Alpha đến với Alpha là trái với đạo lý. Vậy nên Quang Anh chỉ có thể chôn thứ tình cảm không đáng đâm chồi nảy lộc này vào trong lòng. Cố gắng tự thôi miên bản thân rằng Đức Duy đối với anh ta là người quan trọng nhất.

...

Đức Duy thích Quang Anh. Thích đến muốn điên lên.

Đức Duy gặp Quang Anh khi cậu nhóc mới chập chững bước chân vào showbiz. Khi đó anh ta là người anh lớn đi trước, gặp được cậu nhóc và bắt đầu dẫn dắt.

Đức Duy thích Quang Anh, vì vẻ đẹp của anh ta, vì tài năng xuất chúng, vì cách anh ta đối đáp thật lòng với cậu nhóc. Vì đó là Quang Anh.

Nhưng Quang Anh là Alpha. Mặc dù cậu nhóc cũng chẳng quan tâm đến việc anh ta là Alpha chính hiệu. Chỉ cần Quang Anh muốn, cậu nhóc có thể vứt luôn cái danh Alpha của mình, tự nguyện trao thân.

Tiếc là Quang Anh lại quá để tâm đến việc xã hội nghĩ gì.

Đức Duy trong lòng Quang Anh cao hơn bất kỳ ai nhưng anh ta lại chưa bao giờ thật lòng.

Vậy nên cậu nhóc chẳng còn cách nào khác ngoài giữ lấy Quang Anh bên cạnh mình, biến anh ta thành của riêng. Dù bằng cách cực đoan nhất.

...

"Hôn..." Đức Duy với tay lên mặt Quang Anh, ngón tay miết nhẹ lên làn môi hồng.

Quang Anh cắn nhẹ lên ngón tay nhỏ nhắn, bắt lấy nó mà hôn vào lòng bàn tay dần xuống vai và rồi là mặt.

Quyến rũ.

Từ ánh mắt cho đến hơi thở. Tất cả đều quyến rũ đến ngạt thở.

Đức Duy tự thấy may mắn vì kế hoạch của bản thân đã thành công một phần. Lại thấy tiếc nuối vì chẳng biết Quang Anh bày ra cái bản mặt này với biết bao nhiều người rồi.

Rượu vang đỏ mang theo vị chát, một chút vị chua rồi cuối cùng là ngọt ngào. Nó khiến cho người nếm được ban đầu cảm thấy có chút khó chịu nhưng rồi lại nghiện cảm giác ngọt ngào ở hậu vị.

Làn môi của Quang Anh cũng giống hệt vậy. Vị ngọt tuyệt vời này khiến Đức Duy nghiện đến chẳng muốn dừng lại, cố gắng níu kéo chỉ để được thử thêm một chút.

Miệng dưới đã quen hẳn với vật cứng ngắc bên trong. Cảm giác khó chịu hay trống rỗng dần được thay thế. Thứ cảm giác này Đức Duy không biết gọi tên. Chỉ biết nó rất thoải mái. Thoải mái đến khiến cậu nhóc rên rỉ không ngừng được.

Thứ thanh âm ngọt ngào này làm Quang Anh lại càng điên cuồng hơn. Và dù anh ta đã cố kiềm chế lại nhưng người dưới thân lại cứ như đang cổ vũ anh ta làm mạnh tay lên vậy.

Có chết đi anh ta cũng chẳng tin được bản thân đang làm tình với Alpha. Lại còn là Alpha Đức Duy mà chưa bao giờ anh ta dám nghĩ đến.

Chẳng ít lần anh ta mộng tưởng về ngày nào đó, Đức Duy nằm dưới thân, rên rỉ tên anh ta, hôn và đắm chìm trong tình dục. Mộng tưởng về việc cậu nhóc tự nguyện trao thân cho anh ta, thậm chí còn cho anh ta đánh dấu.

Anh ta chưa bao giờ tin. Kể cả hiện tại.

Cảm giác giống như đang mơ vậy.

Phải, hẳn chỉ là đang mơ thôi. Hẳn là đến lúc thức giấc, bên cạnh sẽ chẳng còn hương gỗ thơm nồng, chẳng còn cái ôm ấm áp, chẳng còn những chiếc hôn nhẹ nhàng,... chẳng còn bất cứ thứ gì nữa cả.

Thật đáng tiếc.

Anh ta không muốn tỉnh lại đâu. Chỉ muốn mãi ở lại với Đức Duy của anh ta thôi.

Quang Anh đang tỉnh mà lại như đang say, chẳng thể phân biệt được thực tại và mơ nữa. Vậy thì bây giờ cứ tận hưởng đã. Để đến lúc tỉnh giấc, anh ta sẽ chẳng phải tiếc nuối.

Tinh dịch nóng rát rót vào bên trong chiếc miệng nhỏ, một chút chảy ra ngoài theo thằng em vẫn còn trong trạng thái bán cương.

Đức Duy rùng mình cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt đó rót vào trong bụng mình, lại cảm nhận sự trống trãi bên dưới. Cậu nhóc nằm ôm mặt thở một lúc, lại chống tay ngồi dậy đối diện với Quang Anh đang thẫn thờ trước mặt.

"Vẫn còn cứng này..." Cậu nhóc nhìn xuống bên dưới, tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước. "Tiếp nhé?"

Nói rồi Đức Duy lại chủ động quấn lấy làn môi người nọ, chậm rãi cắn mút.

Bàn tay anh ta đi từ gáy đến lưng, xuống chân người nọ. Hơi ấm, cảm giác dính dớp do mồ hôi để lại trên làn da của người nọ rất thật nhưng bộ não lại liên tục phủ nhận làm Quang Anh đau đầu. Anh ta chưa bao giờ phải chịu cảm giác đan xen lẫn lộn chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ thế này.

"Sao lại khóc? Em làm anh đau à?" Đức Duy hôn lên đầu mũi người nọ, tay lấy đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. "Quang Anh nói em nghe nào?"

"Anh thích em. Thích em nhiều lắm." Quang Anh nức nở trong tay đối phương.

Đức Duy tròn mắt nhìn anh ta, đáy mắt dao động như chẳng tin vào tai mình. Cậu nhóc ôm mặt Quang Anh lên, sốt sắng.

"Em cũng vậy! Em yêu Quang Anh lắm!"

"Nhưng sao anh lại khóc?"

"Vì... đây không phải thật..."

Đức Duy đứng hình mất một lúc. Không lẽ phát tình còn kèm theo hiệu ứng phụ là bị ảo giác à? Chứ bình thường Quang Anh có ngốc thế đâu?

Đây không phải thật thế chuyện xảy ra nãy giờ là gì? Chuyện đùa à?

Đức Duy tức Quang Anh đến bật cười. Hai tay nhắm lấy đôi má mềm mại của người nọ mà kéo.

"Đau không? Trả lời em coi có đau hay không?"

"Đau..." Quang Anh vội giữ lấy hai tay cậu nhóc. Dù đau nhưng lại chẳng có ý gạt tay người ta ra.

"Đau tức là thật. Hiểu chưa ông? Ông nóng quá nên bị ngốc à? Hay tại hôm qua nốc nhiều rượu quá nên chưa tỉnh?"

Đức Duy tức cái mình quá, lại véo vài chỗ nữa cho Quang Anh tỉnh ra mới chịu được.

Cho đến khi Quang Anh bình tĩnh lại và chấp nhận rằng đây là sự thật, anh ta lại bị Đức Duy đè ngược xuống. Cậu nhóc ở trên người anh ta nhìn xuống, hơi thở nóng hổi phà vào vành tai.

"Em nghĩ là em phát tình rồi, Quang Anh..." Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua, hai chiếc nanh nhọn cắn nhẹ vào cái tai đỏ ửng. "Giờ đến lượt em."

Cảm tưởng như Quang Anh có thể ngất luôn vì đổ máu mũi mất. Đứa nhóc của anh ta đúng là yêu tinh mà. Chỉ là thì thầm thôi đã khiến anh ta muốn có một đứa con với Đức Duy rồi.

Đức Duy nâng thằng em căng cứng của Quang Anh lên, chậm rãi tách hai cánh mông tròn trịa của bản thân ra, lấp đầy cái miệng bên dưới. Cậu nhóc ngửa cổ tiếp nhận cái thứ phía dưới, cảm giác quen thuộc lại ập đến, khiến cậu nhóc thoải mái đến chẳng thể ngậm miệng được.

Bởi vì là kỳ phát tình đầu tiên nên thời gian diễn ra dài hơn so với suy nghĩ của Đức Duy. Thời gian phát tình cũng phụ thuộc vào thể chất và tâm trạng của từng Alpha, nhưng thường sẽ không kéo dài quá 2 đến 3 ngày. Cậu nhóc cũng đã được dạy ở trường rằng kỳ phát tình đầu tiên là khó khăn và kéo dài nhất đối với Alpha. Ví dụ như các Alpha trội thậm chí còn phát tình trong khoảng 1 tuần trời.

Bản thân chỉ là Alpha bình thường, cậu nhóc cứ đinh ninh chỉ phát tình khoảng 2 ngày thôi. Chẳng phải vấn đề to tát gì, chớp mắt một cái là qua ấy mà.

Ai mà có ngờ, một ngày phát tình thôi đã khiến bản thân mệt muốn ngất đi mà bản năng lại không cho phép đâu. Đằng này lại còn kéo dài ra tận 3 ngày. Cái dục vọng chết tiệt trong cơ thể cứ cháy phừng lên liên tục, chỉ là muốn nghỉ một lúc để uống nước thôi cũng bị nó thôi thúc.

Mẹ nó! Dừng một lúc cũng không có tuyệt chủng đâu!

Mà khổ nhất trong sự kiện lần này chắc chắn là Quang Anh. Anh ta chỉ phát tình đúng một ngày, hai ngày còn lại đều bị Đức Duy đè ra ép làm.

Cả hai người triên miên với nhau chẳng dứt ra một giây, từ nhà trong ra nhà ngoài, từ sofa lên tới giường, chẳng nơi nào mà cả hai không nán lại với nhau.

Quang Anh luôn trong tinh thần tự nguyện (bắt buộc) cũng phải bật khóc cầu xin Đức Duy nhẹ tay với mình và thằng em của mình. Vài lần suýt ngất chỉ vì yêu tinh của anh ta cứ đòi hỏi liên tục.

...

"Tha cho anh, Duy..." Quang Anh thều thào với cái đầu trắng tươi đang mỉm cười trước mặt.

Cả cơ thể chi chít dấu hôn nhớp nháp vì mồ hôi, tay chẳng thể nhấc lên nổi. Cổ họng khô khốc còn đôi mắt thì đỏ hoe vì không được ngủ.

Mà nơi giao hợp giữa hai người vẫn còn chưa tách ra, thằng em bán cương vẫn còn nằm trong miệng huyệt mềm mại như muốn tan ra.

Làm tình với Alpha đúng là đê mê đến quên lối về nhưng mà kiệt sức quá.

"Hôn..." Đức Duy rướn người lên trước mặt Quang Anh, hôn vào đôi má tròn đều mềm mại.

"Miệng anh đau..." Quang Anh nghiêng đầu, muốn né sang một bên nhưng không thành vì đứa nhóc này đã giữ chặt lại rồi.

Ý của Đức Duy là không hôn thì đừng mơ tôi tha cho.

Nên Quang Anh phải nén đau, hôn một cái thật sâu mới được tha cho.

Đức Duy hài lòng nằm xuống ngực anh ta.

Quang Anh lại nghĩ kỳ phát tình này chưa kết thúc nên cứ chờ mãi. Đến khoảng 30 phút không thấy nhóc này động đậy, anh ta mới nhận ra kỳ phát tình đã kết thúc rồi.

Mạc dù có hơi tiếc (?) nhưng vẫn may mà anh ta và đứa nhóc này chưa phải đi gặp ông bà.

Quang Anh ôm Đức Duy đã ngủ vì kiệt sức đi tắm. Xong xuôi lại ôm về giường cho nhóc ấy nghỉ ngơi. Nhưng khắp nhà nơi nào cũng toàn dấu vết tình ái, chẳng còn lấy một chỗ sạch sẽ để nằm. Phân vân một lúc, anh ta lại ôm Đức Duy lên căn phòng bốn bức tường toàn ảnh của bản thân - căn phòng sạch sẽ duy nhất trong nhà (vì anh ta ngại làm tình trong đấy).

Sah khi dọn sơ lại căn nhà, mở cửa sổ cho bay bớt pheromone tích tụ mấy ngày qua đi, Quang Anh lại trở lên phòng, nằm xuống bên cạnh ôm lấy Đức Duy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top