Oneshot
Em và Quang Anh quen nhau được 2 năm rồi, chúng em hạnh phúc lắm, đã rất hạnh phúc cho đến ngày hôm đó
___________________
" Quang Anh " em hét tên anh khi thấy anh đang ôm một cô gái khác trong lòng
" Chuyện là sao này Quang Anh" nước mắt em không kìm được mà tuôn
" Như em thấy, chia tay đi, tôi chán rồi Duy " Quang Anh vẫn bình thản
" Em ghét anh" em vội chạy đi
Đêm đó em khóc dữ lắm, sao Quang Anh lại phản bội em chứ, Quang Anh rất yêu em cơ mà, em không muốn tin
__________________________
Hôm sau em đến trường với đôi mắt sưng húp
Thành An bạn em thấy vậy liền hỏi
" Sao đấy, mắt sưng húp thế kia "
"Tao chia tay rồi"
"Chia tay.. À..."
"Sao...sao lại chia tay"
"Quang Anh phản bội tao"
"Phải dùng tới cách này luôn sao" Pháp Kiều lên tiếng
" Hả.. cách này là sao" em khó hiểu với những lời Kiều và An nói nãy giờ
" Ý tao là, ổng chán mày nên ổng phản bội mày luôn hả" mặt Kiều có chút lo lắng nhưng em không để ý
__________________
Em và Quang Anh đã chia tay 1 tháng rồi, em còn yêu anh lắm, từ hôm đó, em chẳng còn biết một tí thông tin gì về anh. Hay... em sẽ thử hỏi bạn anh
"Đăng Dương ơi, anh biết dạo này Quang Anh sống sao không ạ"
Em bỗng lên tiếng hỏi khi An Kiều Hùng và Dương đang ăn sáng với em
"À... Anh.. Anh không biết nữa" Dương ấp úng lắm
"Sao vậy, sao mọi người đều sượng hết vậy, mọi người giấu em cái gì à ?"
"An à, anh nghĩ nên nói cho Duy biết đi" Quang Hùng lên tiếng
"Biết gì, mọi người nói mau đi, Quang Anh sao" tim em đập nhanh lắm, điềm chẳng lành
" Suốt 1 tháng qua, Quang Anh phải chiến đấu với căn bệnh máu trắng" vừa dứt câu, em như chết lặng
" Quang Anh chia tay mày và lấy lí do phản bội mày vì Quang Anh sợ nếu Quang Anh chiến đấu không nổi, mày sẽ phải cô đơn đau khổ vì không có Quang Anh, nên Quang Anh chọn rời xa mày trước cho mày đỡ phần nào"
Biết được sự thật, em trách Quang Anh lắm, em hỏi nơi Quang Anh đang điều trị rồi nhanh chóng chạy đến đó
_______________
" Quang-Quang Anh" nhìn anh nằm trên giường bệnh, nước mắt em bất giác rơi
" Duy sao em ở đây " Anh kinh ngạc lắm
"Quang Anh sao lại giấu em" em chạy đến ôm Quang Anh mà khóc nứt nở
"Anh..anh xin lỗi"
" Quang Anh à, anh cố lên, bệnh này có thể trị được mà, anh phải cố, phải thật là cố, em không muốn xa anh đâu" Duy khóc to, em sợ mất Quang Anh lắm
" Anh biết rồi, anh không rời xa Duy đâu, ngoan đừng khóc"
___________________________
Em đồng hành với Quang Anh suốt thời gian Quang Anh điều trị bệnh. Mỗi ngày em đều lo sợ sẽ mất Quang Anh. Nỗi sợ đó như bám lấy tâm trí em. Thật may khi Quang Anh đã chiến thắng căn bệnh đó, chiến thắng được tâm trí, giấc mơ của Duy. Sau khi khỏi bệnh, anh và em hạnh phúc lắm. Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này
Dừng lại
Trước khi em tỉnh giấc...
Đúng, tất cả chỉ là mơ, Quang Anh đã rời bỏ em đi 1 năm rồi, em chỉ đang mơ về một cái kết mới cho em và Quang Anh, giá như em biết sớm hơn như trong mơ có lẽ em đã không mất Quang Anh.
Năm ấy, sau khi Quang Anh rời khỏi thế giới này, khoảng 1 tuần sau em mới biết được sự thật, giá như lúc đó em hỏi mọi người và đồng hành với Quang Anh để chiến đấu khỏi căn bệnh đó, có lẽ giờ đây, em và Quang Anh chẳng phải xa nhau như thế này, cuộc chia ly chẳng bao giờ gặp lại.
Bức thư cuối Quang Anh gửi cho em, Quang Anh dặn em rằng phải biết yêu lấy mình, Quang Anh sẽ dõi theo em dù bất cứ ở đâu, đấy là lí do để em tồn tại tới tận bây giờ. Em nhớ Quang Anh lắm, em muốn gặp Quang Anh lắm.
_________________
10 năm sau
Giờ em đã 30 tuổi rồi, em đã có tất cả trong tay. Nhưng em vẫn vậy, vẫn không yêu thêm ai. Rất nhiều người ngỏ lời với em, nhưng nếu không phải là Quang Anh thì không là ai
Hôm nay em đến thăm Quang Anh,em tặng cho Quang Anh một bó hoa hồng xanh, nó như tình yêu em dành cho Quang Anh, chung thuỷ, vĩnh cửu.Em ngồi tâm sự với Quang Anh cả buổi, cứ nói mãi, không cần hồi đáp. Từ khi Quang Anh rời bỏ em, ngày nào em cũng đến thăm Quang Anh, tâm sự một ngày của em cho Quang Anh nghe. Em tin rằng Quang Anh vẫn ở đâu đó, vẫn luôn dõi theo em và vẫn luôn yêu em như em yêu Quang Anh...Cứ thế, em chọn cách cô đơn đến cuối đời, không để ai bước vào cuộc đời mình nữa. Em mong sau này sẽ được gặp Quang Anh, em và Quang Anh sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện mới, ngày ấy, sẽ là ngày em hạnh phúc nhất
_____________
Tui nghĩ sẽ có một số bạn thắc mắc là sao Duy lại kiên cường sống như thế mà không từ bỏ cuộc đời như một số bộ chuyện khác. Thì theo tui nha, tui thấy nếu Duy rời bỏ cuộc sống này thì dường như cái chết của Quang Anh chẳng còn ý nghĩa gì, Quang Anh rời bỏ Duy vì không muốn Duy phải đau khổ, muốn Duy phải sống thật tích cực dù không có anh, đó như là tâm nguyện của anh trong truyện này. Việc Duy cố gắng yêu bản thân hơn cố gắng sống thật tốt như minh chứng cho tình yêu của cả hai. Dù âm dương cách biệt, họ vẫn lắng nghe lời nhau, vẫn cố gắng làm cho nhau vui. Dù như nào tim họ vẫn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top