1.
"Làm cái gì mà dạo gần đây mày ăn ngủ với phòng tập liên tục thế? Cưng không cần phải tập điên cuồng đến thế đâu, anh đảm bảo chủ tịch Nguyễn nắm chắc vị trí quán quân trong lòng anh rồi." Atus ngồi vắt chân trên chiếc ghế nghỉ trong phòng tập, lắc đầu nhìn "bạch nguyệt quang" của mình tập lại phần vũ đạo lần thứ n trong ngày.
"Thôi đừng có hở ra là trêu em thế nữa ông cố ơi, em đã dám chắc cái gì đâu." Quang Anh thở dài cầm lấy chai nước trên tay Atus uống một ngụm "Em sợ em mà để bản thân mình nhàn rỗi lơ là một phút chắc em điên được luôn quá."
"Sao bro? Nghe căng thế?" Bảo Khang nhìn Quang Anh cười xấu xa "Ê đừng có nói mày với con vợ của mày đang dỗi nhau nhé? Anh mày có kinh nghiệm yêu đương 9 năm đấy, liếc mắt qua phát là biết ngay."
"Anh sợ cả cái xã hội này không biết rằng mình yêu 9 năm đấy à?" Quang Anh thở dài "Có tiếng mà không có miếng, mồm thì lúc nào cũng treo hai chữ "con vợ" mà cái nịt cũng không có, phải chi được yêu để mà giận như anh nói thì cũng mừng."
Atus nhướn mày.
Dựa vào thái độ và câu trả lời của Nguyễn Quang Anh, anh chắc chắn 100% là hai đứa này đang có vấn đề.
"Nghe tội nhỉ? Anh tặng mày con chim."
Atus đùa nhưng Quang Anh không vui lắm, Quang Anh từ chối nhận chim.
"Hey, em có mang đồ ăn về này." Minh Hiếu đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm hai túi to đựng đồ ăn trưa của cả nhóm giơ lên cho mọi người thấy "Vì không biết mọi người muốn ăn gì nên em và anh Sinh gọi mỗi món một phần."
Tuấn Tài bỏ cốc nước đang cầm trên tay xuống mặt bàn, đi tới đỡ túi đồ hộ Minh Hiếu "Nhóc Duy không đi với hai đứa à?"
"Ủa không ạ, thằng bé chưa về hả anh?" Song Luân đi ở phía sau, đang lụi cụi dọn gọn mấy đôi giày vừa bị cả đám vứt lộn xộn ở cửa nghe vậy liền ngẩng đầu lên "Vừa rồi trước khi xuống lấy đồ anh thấy Captain hỏi Rái cá đang ở đâu mà?"
Quang Anh cứng đơ người trước ánh nhìn mập mờ từ 15 cặp mắt trong phòng tập "H-hôm nay em c-cũng đã gặp em ấy đâu."
"Thế mà bày đặt ngoại lệ, tao mà là nó thì ta-" Bảo Khang chưa nói xong thì một cục chôm chôm đỏ lao từ cửa vào, chạy vụt qua cả đám rồi đu lên người Quang Anh với vận tốc ánh sáng "Quang Anh ơiiiiiii"
Quang Anh hơi sốc nhưng vẫn kịp vòng tay đỡ lấy lưng em, chân lùi lại phía sau làm trụ để không làm cả hai ngã ngửa ra sàn tập "Anh đây."
"Quang Anh ơi, Quang Anh ơi, hôm nay Quang Anh đẹp trai thế." Đức Duy ôm chặt lấy cổ anh rồi hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm "Sao hôm nay anh chẳng có mùi gì vậy?"
Song Luân sững sờ "Con nói gì đấy Duy?"
"Mày chỉ giỏi tào lao." Khang nhíu mày kéo tay thằng nhóc đầu đỏ ra khỏi đứa đầu trắng "Mày còn chưa phân hóa thì lấy đâu mà cảm nhận được mùi hả nhóc ranh này?"
"Rõ ràng là hôm qua lúc ngủ chung em có ngửi thấy mà, Quang Anh thơm lắm ấy." Đức Duy bĩu môi miễn cưỡng buông tay khỏi chai nước hoa mùi gỗ đàn hương di động của cậu.
Quang Anh khẽ thở dài, vừa tách được Đức Duy đã vội vàng vơ tay lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế đi ra cửa "Mọi người ăn trước đi nhé, em sang phòng thu một tí."
"Không ăn trưa à thằng quỷ?" Bảo Khang vừa vươn tay mở đồ ăn ra khỏi bọc vừa nói, "Mấy hôm nay nó tập không biết mệt là gì luôn, từ sáng giờ đã thấy nó ăn được cái gì đâu. Mà có vẻ dạo này nó hơi né mày ấy Cap? Có chuyện gì à?"
"Em đã làm gì đâu, mới chỉ bảo anh ấy là mùi pheromone của anh là mùi gỗ đàn hương phải không, em muốn ngử-" Đức Duy đang nói bỗng nhiên im bặt, đổi lại là nguyên đám anh em quay lại nhìn cậu.
"Mày nói gì cơ em?" Hiếu xịt keo cứng ngắc hỏi lại "Anh nghe thấy rồi đấy, mày đòi ngửi mùi pheromone của thằng Quang Anh á?"
"Nhưng anh ấy có thèm nói gì với em đâu?" Đâm lao thì phải theo lao, Đức Duy bắt đầu cậy việc mình là em út mà đáp lại "Pheromone cũng thả ra được có tí xíu, lúc em ôm thì còn giãy ra, thế mà mở mồm là nói anh quan tâm em mà."
Kiều ngồi bưng hộp cơm trên tay trợn mắt cảm thán "Vãi thật cưng ơi, chị không ngờ RHYDER nó chiều cưng tới vậy luôn đó?"
"Lúc ngửi mùi pheromone của RHYDER mày có thấy khó chịu không?" Tage chống cằm nhìn đứa em út "Kiểu như thấy bực bội, khó thở hay muốn lao tới đấm cho nó một cú không ấy?"
"Mày hỏi thừa dữ rồi em." Tuấn Tài hừ mũi "Bộ mày không thấy lúc nãy Cap nó đu cả lên người RHYDER hả, có ai thấy pheromone alpha khó chịu mà bám cỡ đó không?"
Song Luân gãi cằm "Đã đi khám để dự đoán xem bao giờ phân hóa chưa Cap?"
"Đầu show em đi rồi cụ ơi." Đức Duy cắn môi, hai tay vò nhẹ gấu áo "Bác sĩ bảo em khoảng nửa năm nữa mới phân hóa, phần trăm phân hóa thành omega khá cao."
"Mày trốn học lớp sinh lý đúng không Cap?"
"Là sao anh?" Đức Duy nghiêng đầu bối rối "Bình thường mọi người không nói vậy ạ? Em thấy anh Quang Anh thơm thật mà?"
"Nghe này cưng, khi mày nói với một alpha rằng mùi của tên đó thơm vãi và mày muốn ngửi ấy, câu đó chẳng khác nào..." Bảo Khang vỗ vai thằng em, ghé lại thì thầm vào tai chỉ đủ để cho hai người nghe thấy "...bảo alpha đó hãy lao đến và ăn sạch mày đi cả."
Mặt Đức Duy thoáng chốc đỏ bừng như bị hun nóng "E-Em..."
"Lúc mày ôm lấy nó hít lấy hít để thì không thấy mày ngại như này đâu." Đăng Dương phì cười nhìn thằng em đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa "Tội nghiệp thằng bro của tao."
"Đấy là lúc em chưa biết hành động đó có ý nghĩa như nào chứ bộ? Ai bảo anh ấy thơm như thế..." Đức Duy lí nhí trả treo lại "Em thích mùi của anh Quang Anh lắm."
"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, mày chưa phân hóa, mày không được tiếp xúc quá gần với alpha mạnh như nó." Khang bực bội đá vào mông đứa em một cái "Bày đặt thích mùi của Quang Anh, mẹ nó chứ, mặt mày viết rõ là thích Quang Anh thì có."
"Mày bắt nó tách khỏi RHYDER thà bảo tao đừng chu mỏ còn dễ hơn." Hùng Huỳnh lên tiếng nói đỡ cho đứa em "Nhưng mà RHYDER nó cũng có lỗi chứ, nếu nó không chịu thả pheromone ra thì có mười cái mũi nhóc Cap cũng không ngửi được."
"Nó làm gì biết từ chối thằng Cap là gì, rõ là alpha với omega vậy mà vẫn ăn chung, ngủ chung, làm nhạc chung, tới cả pheromone cũng đồng ý cho em nó ngửi luôn." Kiều thong thả vạch trần sự thật "Nói tới vậy là phải hiểu gòi đó."
Ánh mắt Đức Duy lóe lên tia sáng.
Ừ nhỉ? Quang Anh chiều em nhất mà? Em đang nhớ mùi của anh muốn chết đây, ngửi thêm chút nữa thì anh cũng có từ chối đâu?
"Này, đến giờ ăn rồi còn đi đâu nữa?" Song Luân gọi với theo "Định nhịn ăn giống thằng kia đấy à?"
"Em ăn sau." Đức Duy xỏ giày, đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại "Giờ em phải đi tìm anh Quang Anh đã."
//
Quang Anh vẫn đang ở trong phòng thu một mình, vò đầu nhìn màn hình máy tính đang bật dày đặc tab nhưng trong đầu chỉ có cần cổ trắng mịn của người kia khi lao tới ôm anh.
"Mẹ nó điên thật chứ." Quang Anh nghiến răng, tiếng nhạc ồn tới mức anh không nghe được tiếng gõ cửa, chỉ tới khi cánh cửa bị đẩy ra mới giật mình tắt nhạc, quay đầu lại nhìn mái đầu vừa thò đầu vào cửa.
Quang Anh đã nghĩ là Bảo Khang vì vừa rồi anh ấy đã lải nhải bên tai anh suốt mười lăm phút để nhắc về vấn đề ăn trưa, nhưng giờ đây người trước mặt làm anh sững người không biết nói gì.
"Sao thế e-" Anh vừa mở lời thì Duy nhào tới vùi đầu vào cổ anh, khẽ ấm ức trong cổ họng không rõ tiếng "Ai bắt nạt ngoại lệ của anh à?"
"Anh chả để ý tới em." Đức Duy càng rúc vào sâu hơn "Anh bỏ lại em."
"Anh lúc nào cũng để ý tới em mà." Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, "Anh còn biết cả dạo này Đức Duy của anh ăn ngoan chóng lớn nhé, mặt xinh vừa trắng vừa mềm."
"Thế mà anh toàn né em? Để ý em là như thế đấy hả?" Đức Duy giận dỗi ra mặt, há miệng cắn lên vai anh "Còn không cho em ngửi mùi của anh nữa."
Gọi ngay người tới đây, Nguyễn Quang Anh sắp phát điên rồi.
"Thế bây giờ Đức Duy còn muốn ngửi anh không?" Ngón tay của anh di chuyển xuống gáy cậu xoa nhẹ, chậm rãi nhắc lại "Còn muốn anh không?"
Chưa kịp để Đức Duy gật đầu thì mùi phermone gỗ đàn hương mà cậu nhung nhớ đã lan ra khắp phòng. Quang Anh ngả người về phóa sau, hai tay tựa lên thành ghế gõ nhịp, thả lỏng để Đức Duy dễ dàng nằm úp sấp lên người anh.
"Anh..."
"Con vợ của anh có thích không?" Giọng nói của Quang Anh bị anh đè thấp xuống khiến Đức Duy đột nhiên có cảm giác bị đe dọa "Thêm nữa nhé?"
Vẫn là cái ôm bình thường cùng mùi hương của anh nhưng lại làm cho cậu trở nên vô cùng bất an. Từng đợt hương phermone mạnh mẽ như đang siết chặt, xâm chiếm lấy từng tấc da thịt trên cơ thể Đức Duy, nhen nhóm ý định thâm nhập sâu vào từng tế bào của cậu.
Hoàng Đức Duy cảm thấy có lẽ mình cũng điên rồi.
Cậu lại khao khát được bàn tay anh vuốt ve, khao khát được hôn lên bờ môi của anh và hơn hết là được anh chiếm lấy mọi thứ. Từng cổ hương vị lấn át khiến cậu chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài người tình trong mộng ngay trước mắt, Nguyễn Quang Anh.
Cơ thể cậu nóng bừng, Đức Duy bực tức cắn môi, nhìn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt mang ý trêu đùa của người phía trên cậu càng muốn phát khóc. Quang Anh thấy thế liền vươn tay vuốt nhẹ bờ môi cậu, "Đừng cắn mà, đau anh."
Đột nhiên hai ngón tay bị bờ môi cậu ngậm lấy, ánh mắt Quang Anh tối sầm xuống, anh nheo mắt nhìn cậu, bên trong đôi mắt u ám ấy là sự tĩnh lặng cùng cực, nếu nhìn kỹ còn thoáng đôi chút điên cuồng và cố chấp của một alpha xác định bạn đời của mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bộ đồ trên người cậu đã xộc xệch đến thảm thương. Da thịt từng chút kề cận, ngón tay anh quấn lấy đầu lưỡi của Captain mà chơi đùa, một tay từ ghế kéo sát eo em lại dán chặt vào người mình, "Em hư rồi"
Đức Duy uất ức ngước mắt nhìn anh, đầu lưỡi bị anh chơi đùa nên đôi môi hơi mở ra, nước bọt theo hành động cũa em mà rơi xuống khóe miệng và ngón tay anh. Thề với Chúa, em sẽ đéo biết em đang trong dâm đãng thế nào trong mắt anh đâu Duy ạ.
Quang Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, thuận thế cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt thừa dịp cậu mở miệng hô hấp mà luồn vào, xâm lược khoang miệng, cuối cùng ngậm lấy cái lưỡi non mềm, mút vào. Đầu lưỡi đảo quanh cái lưỡi của cậu, quấn quýt không rời, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên trong không khí yên lặng đến khi Đức Duy không thở nỗi mới buông ra.
"Em..." Đức Duy đỏ bừng mặt, dưới ánh nhìn như lang sói đang quan sát con mồi của anh, cậu chậm rãi chỉnh tư thế nhẹ nhàng ngồi lên trên đùi Quang Anh, kéo tay anh xuống bờ mông đang ướt đẫm của mình "Quang Anh ơi em ngứa lắm."
Anh dùng tay miết nhẹ lấy bờ mông em, tay còn lại nhẹ nhàng đánh ngất em dưới đôi mắt ngập nước khó tin của Đức Duy. Giờ phút này anh ước gì mình không phải quân tử, lúc đó anh nhất định sẽ xâu xé em đến mức phải quỳ khóc dưới thân Nguyễn Quang Anh này, nhưng anh không làm được. Đức Duy vẫn chưa phân hóa và anh không muốn làm chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu.
//
Đức Duy bừng tỉnh. Cậu im lặng sờ đôi môi bị cắn xé đến sưng đỏ của mình, dcm Nguyễn Quang Anh, bật đèn xanh thế rồi còn đéo húp, anh có phải là đàn ông không đấy? Lần này thì Đức Duy chịu thua Quang Anh thật rồi.
"Tỉnh rồi đấy à?" Quang Trung bước vào phòng cầm theo một bọc thuốc đưa cho cậu "Anh lạy chúng mày luôn, còn chưa phân hóa đã thác loạn thế. Đến lúc phân hóa thành Alpha thì sau đêm nay chưa biết đôi mi nào cay đâu em."
Đức Duy nhăn mặt uống một ngụm nước, "Ờ thì bây giờ mi em đang cay vl rồi." Nói xong cậu lại thở dài kéo tay Quang Trung xuống, "Anh, tư vấn cho em một chút đi."
Quang Trung hất hất mặt lấy ra một cây quạt xong cầm phe phẩy, "Anh biết là mày sẽ cần anh mà. Đám alpha ngoài đấy chả giúp được gì cho em đâu nhóc con."
"Ừ anh là nhất anh là số 1."
"Rồi sao, tính hỏi anh tại sao nó mãi vẫn chưa thịt mày à?"
"Anhhhh cứ thế, thì anh nghĩ coi em đã như này rồi như này mà anh ấy lại đánh ngất em một phát thẳng tay?" Đức Duy mặt đỏ đến cả mang tai kể lại việc đã xảy ra.
Thình lình Bảo Khang từ đâu nhảy vào làm Đức Duy hết cả hồn, "Có khi nó bị yếu sinh lý đấy em, ai bảo bỏ ăn cho lắm vào."
Pháp Kiều tán vào đầu Bảo Khang một cái rõ to xong lại vuốt vuốt cằm tỏ vẻ, "Cái này theo kinh nghiệm của chị là chị thấy nó thiếu chất xúc tác đó bé. Alpha có tính chiếm hữu cao lắm mà chị nghĩ nó thấy mày chưa phân hóa còn chưa có đối thủ cạnh tranh nên nó còn do dự đó."
Quang Trung tặc lưỡi lắc đầu, "Quân sư còn chưa nói đã đến lượt chúng mày à. Theo anh nghĩ chắc nó không thích mày đâu."
Đức Duy thề, Đức Duy mà còn nhờ mấy người này tư vấn nữa thì cậu sẽ biến thành con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top