Kill
"Choang!"
Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha, vừa uống hết ly rượu liền thẳng tay ném mạnh xuống bên cạnh người đang quỳ xuống trước mặt gã.
"Thằng ngu! Có mỗi việc cướp hàng của chúng nó mà làm cũng không xong! Hoàng Đức Duy, mày theo tao bao lâu rồi? Tại sao một thứ cũng học không nổi?"
Người tên Hoàng Đức Duy cúi đầu thật sâu không dám nhìn lên, một bên má sưng vù vì những cú đấm như trời giáng để hạ hoả của người đàn ông nọ.
"Đại ca! Là lỗi em, xin anh... xin anh cho em chuộc lại lỗi lầm này!"
Hoàng Đức Duy nắm chặt bàn tay, vẫn một mực cúi đầu mà nói. Tên đàn ông kia nghe xong thì cười khẩy, đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cậu ngồi xuống, không nói không rằng đem thuốc lá vẫn còn đỏ lửa dụi xuống mu bàn tay trái cậu.
Da thịt mỏng manh chịu sự tiếp xúc của nhiệt độ cao, nhanh chóng tạo nên một vết bỏng nhìn đến là ghê người. Toàn thân Đức Duy run lên, răng cắn lấy môi tới mức trắng bệch rướm máu, nhắm tịt mắt cố gắng không phát ra một tiếng kêu nào.
Lửa trên đầu thuốc lá chẳng mấy chốc đã được dập tắt chỉ để lại tàn thuốc xám đen vương vãi trên mu bàn tay cậu, đương nhiên, nó cũng để lại một vết thương mà một trăm phần trăm sẽ trở thành sẹo. Tên đại ca nọ ném mẩu thuốc còn sót lại ra đất, đưa tay bóp lấy cằm của Đức Duy, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Hoàng Đức Duy ơi Hoàng Đức Duy, mày biết tao ghét thằng khốn sói đầu đàn đó tới mức nào đúng không? Đã không lấy được hàng của nó, vậy thì thay tao lấy cái mạng nó đi!"
Đôi đồng tử của Đức Duy nhẹ run lên, cậu không ngờ ông ta lại giao cho cậu loại "nhiệm vụ" thế này, xã hội đen thì sao, thực sự tay cậu chưa từng dính máu của bất kì ai.
"Mày không làm? Chết. Mày không giết được nó? Cũng chết. Chỉ là không biết mày sẽ chết dưới tay nó hay là sẽ vác xác về đây chờ tao giết mày thôi!"
Tên đàn ông buông cằm cậu ra, bàn tay lớn đầy vết sẹo vỗ từng cái thành tiếng lên một bên má vốn sưng đỏ của cậu.
Đức Duy thực sự không muốn làm loại chuyện này, thế nhưng cậu phải sống sót, sau cùng nguyện vọng của cậu chỉ là có thể sống cho tới khi trả thù được cho gia đình. Người duy nhất cậu muốn giết đang ngay gần đây thôi, hắn đang ngồi ngay trước mặt cậu đây này, tên khốn lúc nào cũng bày ra bộ dáng cao cao tại thượng ấy đã thẳng tay chém giết cả nhà cậu.
Hoàng Đức Duy chín tuổi không ngờ bố mẹ và em gái đều chết chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bản thân cậu may mắn thoát nạn chẳng qua là do mải chơi bóng với các bạn nên về muộn. Sau đó Đức Duy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, năm mười sáu trốn ra ngoài liền trở thành một trong những tay sai của kẻ thù, chờ ngày bản thân có thể giết được hắn ta thì lúc ấy cậu chết cũng không hối tiếc.
Năm nay Đức Duy vừa hai mốt, mười năm qua cậu vẫn chẳng quên được cái khoảnh khắc mà cậu bước vào nhà. Vẫn là ánh đèn điện quen thuộc nhưng trước mắt cậu lại chỉ là một màu đỏ gai mắt và mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang mũi, cái khoảnh khắc mà Đức Duy gục xuống nền đất lạnh lẽo khóc không ra tiếng, cậu sẽ chẳng quên được. Và cũng sẽ không quên lý do cậu phải sống.
"Em... em sẽ làm! Em sẽ giết được nó!"
Hoàng Đức Duy cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay bên trái vẫn đang chảy đầy máu từ vết thương khi nãy.
_________
"Sói đầu đàn" trong lời mà tên đại ca nói là kẻ mà đứa nào sống trong giới này cũng biết. Nguyễn Quang Anh, hai ba tuổi, và như cái biệt danh của hắn, là tên cầm đầu băng đảng khét tiếng bậc nhất cái đất này. Việc một mình hắn đưa băng đảng từ một đám trẻ con chẳng biết làm gì tới ngày dần dần lớn mạnh, Nguyễn Quang Anh nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người khác. Thậm chí bọn chúng còn ngầm thừa nhận một giao ước với nhau, rằng chỉ cần giết được Nguyễn Quang Anh thì sẽ trở thành người đứng đầu.
Hoàng Đức Duy lê thân xác rã rời về tới nhà, nhanh chóng rửa qua vết thương trên mu bàn tay rồi băng bó lại, sau đó ngay lập tức ngã lên giường, trong đầu cậu lúc này hiện lên vô vàn suy nghĩ.
Cậu đã từng gặp Nguyễn Quang Anh rồi, lần đầu gặp cũng cách đây mấy năm, khi hai bên băng đảng xảy ra chút xích mích, cậu vừa mới gia nhập đã bị lôi đi đánh đấm, lúc ấy chỉ thấy lướt qua khuôn mặt hắn, phải công nhận một điều là đúng như người ta đồn, tên này đẹp trai thật. Lần thứ hai gặp lại thì mới cách đây mấy ngày, Đức Duy được giao nhiệm vụ lấy trộm hàng từ chỗ của hắn, xui rủi thế nào mà cậu lại bị phát hiện. Thế nhưng không phải bị đàn em của hắn phát hiện, mà chính mắt Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu.
Nhanh như chớp, Hoàng Đức Duy tận dụng cơ thể có chút nhỏ con của mình trốn ra ngoài, chạy một lúc mới phát hiện ra không có ai đuổi theo, lúc ấy cậu còn thấy kỳ lạ, cậu tưởng Nguyễn Quang Anh phải phái một tá người cầm theo súng đạn đuổi theo tóm cậu về ấy chứ.
Suy nghĩ chẳng được mấy, sự mệt nhọc của cơ thể nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ sâu, trước khi thực sự ngủ mất còn lẩm bẩm mấy câu.
"Phải giết hắn."
Phải giết Nguyễn Quang Anh thì cậu mới sống được, sống rồi mới trả được thù.
_______
Hai hôm sau Hoàng Đức Duy liền lên đồ tới hang sói. Sợ bất trắc, cậu còn mang tận 2 khẩu súng lục đã được nạp đầy đạn. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu hạ quyết tâm phải làm cho bằng được, một là Nguyễn Quang Anh chết, hai là cậu chết, sẽ không có lựa chọn thứ ba.
Cậu lái xe tới hang ổ của bọn Nguyễn Quang Anh, một khu đất ở ngoại ô với hàng loạt các nhà kho được tạo dựng nên từ những thùng container rỗng đầy màu sắc. Vì lần trước cũng là cướp hàng ở đây nên cũng coi như cậu khá hiểu biết về địa hình chỗ này, liền đỗ xe ở một khoảng khá xa sau đó nhẹ nhàng lẻn vào bên trong.
Nếu cậu không nhầm thì hắn sẽ luôn ở trong thùng container to nhất mà làm việc. Đức Duy tính toán kỹ càng, men theo các lỗ hổng trong việc sắp xếp các thùng container mà đi tới thùng rộng nhất.
Ngay khi gần đến, cậu liền nép vào một bên góc bị khuất, hơi chúi người về phía trước xem xét phía cửa thùng container. Hay đấy, chỉ có hai tên đàn em đứng canh ở bên ngoài.
Cậu lấy súng ra, lên nòng, giơ về phía hai tên đó mà ngắm bắn.
Đã có ai nói rằng Hoàng Đức Duy đánh đấm thì rất giỏi, thế nhưng bắn súng lại vô cùng tệ hay chưa?
Phải, họ Hoàng bắn lệch, không những không giết được tên nào mà còn làm kinh động tới những thằng khác gần đó, ngay lập tức đàn em của Nguyễn Quang Anh đông như quân Nguyên kéo về thùng container to nhất.
Hoàng Đức Duy biết mình chơi ngu rồi, liền định quay đầu trốn. Không may đàn em của người nọ từ bốn phương tám hướng đổ về rất nhanh đã phát hiện ra cậu. Đức Duy vung nắm đấm vào tất cả những bóng người trong tầm mắt mình, mặc dù cậu đánh đấm rất tốt, thế nhưng một chọi chục như thế này không tránh khỏi việc cậu là bên yếu thế.
Kết cục không đoán cũng biết, Đức Duy bị bọn chúng tóm gọn mà không mất quá nhiều công sức, thậm chí cậu thử tính toán, nhận ra bản thân chỉ nhận đôi ba cú đấm vào bụng đã bị túm lại.
Hai cánh tay cậu bị hai tên to lớn giữ chặt, ép cậu từng bước đi vào nơi hắn đang chờ sẵn.
Hắn ngồi trên ghế sô pha lớn, bàn tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi hút một hơi rồi nhẹ thả làn khói trắng vào không trung. Thấy Đức Duy đi vào liền ném thuốc lá xuống đất, đưa mũi giày di đi di lại hòng dập tắt điếu thuốc chưa cháy được bao nhiêu, sau đó mới đưa mắt nhìn cậu. Bọn đàn em đưa cậu tới trước mặt hắn xong liền đi ra ngoài, rất ý tứ mà đóng cửa lại.
"Lại làm sao? Hôm trước muốn lấy trộm hàng của tôi còn chưa đủ à?"
"Tao phải giết mày!" Ánh mắt Đức Duy như có đốm lửa đang cháy bập bùng.
"Ồ? Sao lại mày tao ở đây thế, em còn ít hơn tôi vài tuổi đấy?"
Quang Anh nhìn cậu đầy giễu cợt, khuôn mặt nọ rơi vào đáy mặt cậu tuyệt nhiên trở thành gương mặt đáng ghét nhất thế giới.
"Không thì gọi chú chắc? Lắm lời."
"Lão Trần kêu em tới giết tôi thì mới được sống à? Chứ tính ra tôi và em còn chẳng gọi là quen biết nhau thì lấy đâu ra lý do để giết nhỉ? Hay là đẹp trai quá nên muốn giết?"
Quang Anh chống tay lên cằm giả vờ như đang suy nghĩ, lúc nói ra câu cuối cùng còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Tao không đùa!"
"Tôi cũng không đùa đâu! Thế này đi, nghe giang hồ đồn em đánh đấm rất giỏi, hai chúng ta tỉ thí một phen, tôi thua thì tôi cho em giết."
"Tao thua thì sao?"
Đức Duy hiếu kỳ, tên khốn này thực sự dễ dàng thế cơ á?
"Đơn giản, em làm theo lời tôi là được."
"Mày sẽ giết tao chứ gì?"
Nhớ tới lời nói của tên đại ca khốn kiếp nọ, Đức Duy chắc mẩm điều này.
"Không không, cũng chết nhưng mà chưa chắc là giết em tới chết. Thôi thì mình cứ thử đi đã, kết quả thế nào lúc đó biết!"
Quang Anh nói chuyện giết chóc cứ như trò đùa khiến Hoàng Đức Duy thực sự phát bực.
Quang Anh đứng dậy, ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Đức Duy bắt đầu động thủ. Mà cậu cũng không muốn mất quá nhiều thời gian liền vung nắm đấm tới mặt hắn, cái mặt đẹp trai mà trông thấy ghét ấy.
Nắm đấm của cậu như xé gió, lao vun vút trong không trung tới điểm dừng là má trái của hắn. Đức Duy nhanh một thì Quang Anh nhanh mười, nắm đấm còn cách da thịt hắn đôi ba centimet đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại. Quang Anh nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, cùng lúc ấy hắn quay người lại, kéo cậu lên lưng rồi không thương tiếc mà quật Đức Duy ngã dúi xuống.
Cậu lại càng không chịu thua, vừa ngã xong đã đưa hai cẳng chân lên quặp chặt lấy cổ hắn, dùng sức kéo hắn ngã theo mình. Hắn trong lúc lơ là không ngờ bị phản công liền ngã xuống, thế nhưng giây sau đã ngay lập tức đứng dậy, nhanh hơn một bước mà lật người cậu lại, giữ lấy hai cánh tay của cậu làm một đòn khoá tay sau còn bản thân mình thì ngồi đè lên lưng cậu.
Đức Duy vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng không được. Hay lắm, Hoàng Đức Duy giỏi, lại có một Nguyễn Quang Anh giỏi hơn.
Thể lực của cậu cũng dần dần cạn kiệt, cậu biết mình thua rồi, và cậu sẽ chờ đợi cái chết đến với mình trong vài ba giây nữa. Cậu nghĩ ngợi xem tên này rốt cuộc sẽ lấy cái mạng cậu bằng cách nào, một hoặc nhiều phát súng, vài nhát dao, hay sẽ vứt cậu vào cái chuồng chó săn trứ danh của hắn để bọn chúng thi nhau xé xác cậu?
Vậy mà lúc này lại thấy hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ.
"Thua rồi nhé, giờ nên thực hiện lời giao ước nhỉ?"
"Giết cho nhanh đi!"
Cậu mạnh miệng là thế nhưng trong lòng cũng không nhịn nổi mà run lên một trận.
"Tôi nói tôi giết em bao giờ? Trước tiên mang em tới một chỗ khác đã, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện."
Quang Anh vừa nói vừa lấy không biết ở đâu ra một đoạn dây thừng trói hai tay cậu ở đằng sau rồi thêm một đoạn nữa trói nốt cả chân cậu lại. Nhìn một lượt chắc chắn cậu không thể thoát nổi mới đứng dậy khỏi cơ thể cậu, lật Đức Duy lại rồi một phát vác cậu lên vai.
"Làm gì đó?"
Cậu phát hoảng thật sự.
Vậy nhưng hắn không trả lời cậu, một tay ôm lấy chân cậu, tay còn lại rất tự nhiên mà vỗ mấy cái vào mông Đức Duy.
"Ngoan nào ngoan nào, nếu không em sẽ ngã đấy."
Hắn vác cậu ra khỏi thùng container, bên ngoài đàn em của hắn đang đứng chờ tuyệt nhiên thấy được một màn này, đại ca của chúng đang vác cái tên vốn tới đây để giết hắn ra tận xe, sau đó từ tốn đặt người nọ vào băng ghế sau.
Mà Đức Duy nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của bọn nó cũng không tránh khỏi vừa bực mình vừa xấu hổ. Cậu bị trói cả tay và chân, không những thua cuộc không thể lấy mạng hắn mà còn bị hắn vác ra xe, đưa tới một nơi vô định nào đó chuẩn bị thủ tiêu cậu.
Haha, cuối cùng cuộc đời Hoàng Đức Duy cũng không thoát nổi cảnh ngộ này.
Quang Anh dặn dò đàn em xong thì lên xe tự mình cầm lái, chiếc xe hơi hạng sang ngay lập tức nổ máy, sau đó men theo đường mòn quay lại trung tâm thành phố.
Trong suốt dọc đường, Đức Duy nằm nghiêng trên băng ghế sau suy nghĩ lung tung về cái số phận sắp chết trôi của mình, thầm nói với bản thân rằng phải chấp nhận thôi, chỉ tiếc rằng cậu chưa trả thù được cho gia đình mình. Chưa được bao lâu thì cậu vì mấy hôm nay quá mệt, thêm nữa trên xe rất mát, xe xịn chạy êm nên đã lăn ra ngủ mất dù cả tay và chân bị trói vô cùng khó chịu.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước một biệt thự to đùng. Quang Anh xuống xe, vòng ra băng ghế sau phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Hắn liền đưa tay nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, sau đó từ tốn bế bổng cậu lên đi vào trong nhà, lên tới phòng ngủ đặt cậu xuống giường. Hắn không tách ra ngay, còn dính sát lại ngắm nghía khuôn mặt cậu.
Đức Duy ngủ không tính là sâu, cơ thể vừa chạm xuống chăn nệm êm ái đã bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra chân tay mình đã không còn bị dây thừng trói buộc, hơn nữa còn nhận ra hắn đang gần sát bên mình, chóp mũi chỉ cách nhau chưa tới một gang tay.
Tên này tính làm gì tới chính cậu cũng đoán không ra, định đẩy Quang Anh ra lại thôi, cậu không dám làm liều, sống được tới giây nào thì sống.
"Nói đi, anh tính làm gì?"
Cậu đang là kẻ thất thế, không thể xưng hô không biết lớn nhỏ mạnh miệng như khi nãy.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lại từ từ di chuyển tầm mắt xuống vết thương ở khóe môi xinh đẹp sinh ra từ cuộc ẩu đả với đàn em của hắn khi nãy.
"Ah... đã nói mấy đứa này đừng có mạnh tay rồi mà! Xót quá thôi."
Cậu phát mệt, hắn cứ lẩm bẩm mấy câu linh tinh mà cậu chẳng thể hiểu. Cái miệng cậu vừa biết thân biết phận ăn nói tử tế thì lại bắt đầu có ý định chửi rủa.
"Câm miệng! Muốn làm cái gì thì nhanh đi!"
"Làm cái gì cũng được à?"
"Lắm lời!"
"Vậy là đồng ý cho tôi làm cái gì cũng được rồi nhé, lát nữa đừng có khóc!"
Nghe thấy lời này của hắn, cậu thực sự có dự cảm chuyện không lành sắp xảy đến, một chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top