Chương 4

Chiều hôm đó, trời Sài Gòn đổ mưa.

Cơn mưa đầu mùa kéo đến bất chợt, không báo trước, cũng chẳng rầm rộ. Nó chỉ rơi nhẹ nhàng, nhưng dai dẳng, đủ để ướt vai áo những người không kịp tìm mái che.

Ký túc xá Đại học RC nằm khuất sau giảng đường C, được bao quanh bởi hàng cây xà cừ già cỗi. Mùi mưa hòa với mùi đất ẩm, thoảng trong gió là cả mùi lá mục, mùi quần áo chưa khô, và cả… mùi cô đơn lặng lẽ.

Hoàng Đức Duy ngồi bên khung cửa sổ tầng 3, tay cầm cốc mì tôm nguội lạnh, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ đang đọng đầy nước.

Cậu vừa từ thư viện về. Buổi học hôm nay không có thầy Quang Anh có thông báo là "bận công việc cá nhân". Nhưng không ai biết rõ chuyện gì. Chỉ mình cậu nhận ra hôm nay tròn đúng hai tháng kể từ khi anh bị giáng chức.

Cậu đặt cốc mì xuống, mở cuốn sổ nhỏ. Trang mới, dòng chữ mới.

"Thầy nói luật là công cụ. Nhưng em thấy, đôi khi nó cũng là cái cớ để người ta không cần chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình."

Cùng lúc đó, tại quán cà phê nhỏ gần khuôn viên trường.

Quang Anh ngồi một mình ở góc khuất. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz cũ kỹ và tiếng mưa đập vào mái tôn lộp độp. Trên bàn là tập hồ sơ cũ, và chiếc điện thoại im lìm không một tin nhắn.

Anh không đọc tài liệu nữa. Mắt anh nhìn ra mưa.

Thật lạ. Người như anh, từng đứng giữa tòa, tranh biện với những công tố viên sừng sỏ, lại bị ám ảnh bởi câu nói của một cậu sinh viên.

"Nếu một ngày nào đó thầy thấy mệt, thì em vẫn ở đây."

Mệt ư? Anh đã trải qua những đêm trắng, đã đối mặt với những lời cáo buộc, đã bị phản bội bởi đồng nghiệp nhưng chưa từng thấy mệt.

Chỉ là… bây giờ, khi ngồi một mình giữa tiếng mưa thế này, có gì đó trong ngực anh nhói lên. Không phải vì sự nghiệp. Mà vì một ánh mắt quá kiên định của cậu sinh viên tên Duy.

Tối hôm đó, thư viện khoa Luật, phòng đọc tầng 2.

Duy đang sắp xếp lại sách tại kệ tư liệu cũ, thì giật mình khi thấy một bóng người đứng phía sau.

Là thầy Quang Anh.

Cậu sững người trong một tích tắc. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì... trái tim cậu đập mạnh hơn cậu tưởng.

Đức Duy : "Thầy… tìm em à?”

Quang Anh : "Tôi cần một bản án cũ. Năm 2014. Vụ Phạm Đức Long, tham nhũng trong giáo dục. Em từng nói có bạn trong thư viện, đúng không?"

Cậu gật đầu, không giấu được nụ cười khẽ nở trên môi.

Đức Duy : "Để em lấy cho thầy."

Cậu nhanh nhẹn rút thang, trèo lên dãy kệ cao. Quang Anh đứng dưới, tay cầm tài liệu, bất giác liếc nhìn cậu, lần đầu tiên không như một sinh viên, mà như một người… đang chạm vào vùng ký ức mà anh tưởng mình đã quên.

Quang Anh : "Thầy không sợ em lại… 'chen chân' nữa sao?"

Duy hỏi khi đưa tài liệu cho anh, tay cậu còn hơi run.

Quang Anh không trả lời ngay. Anh đón tập hồ sơ, nhìn thẳng vào cậu.

Quang Anh : "Tôi không sợ. Tôi chỉ… sợ kéo ai đó vào một cuộc chiến mà tôi không chắc có lối ra."

Đức Duy : "Thầy nghĩ em sợ sao?"

Quang Anh : "Không. Em không sợ. Nhưng em dễ tổn thương." – Giọng anh thấp xuống.

Quang Anh : "Tôi nhìn thấy điều đó."

Duy nhìn anh thật lâu. Rồi cười nhạt.

Quang Anh : "Em từng bị tổn thương rồi. Nên em biết cách chịu đau."

Câu nói khiến không khí ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Đức Duy : "Khi mẹ em mất, bố em không về. Họ bảo ông có gia đình khác. Em bị gửi vào trung tâm bảo trợ. Có người thương, có người đánh. Có bữa đói, ít bữa no"

Giọng cậu không run. Nhưng tay cậu siết chặt mép bàn.

Đức Duy : "Em chọn học luật… vì em muốn hiểu tại sao người sai lại không bị phạt. Và tại sao người yếu lại luôn phải chịu."

Cậu ngẩng lên, mắt sáng lạ lùng.

Đức Duy : "Em không đến để giúp thầy. Em đến… vì em thấy một người giống em. Cũng bị tổn thương. Cũng bị bỏ lại."

Quang Anh nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn lạnh. Nó… buồn.

Quang Anh : "Cảm ơn em, Duy."

Cậu khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, bằng giọng trầm và ấm đến mức khiến lòng cậu rung lên một nhịp rất khẽ.

Đức Duy : "Tôi sẽ tìm cách để đi đến cùng vụ án đó. Nhưng tôi không chắc sẽ đi đến đâu. Nếu em cứ can dự, em có thể bị kéo xuống."

Đức Duy : "Vậy thầy kéo em đi cùng. Hoặc… thầy dạy em cách tự bơi."

Mưa ngoài khung cửa đã tạnh. Bầu trời đêm hiện ra, trong vắt, thăm thẳm.

Đêm đó, khi về đến phòng trọ, Quang Anh mở lại hồ sơ Dược Tâm Huy. Lần đầu tiên, anh thấy mình không còn đơn độc trong cuộc hành trình.

Và bên dưới tệp tài liệu là một mảnh giấy mà anh không biết ai đặt vào viết vội, nét chữ nghiêng nhẹ.

"Có những vết nứt không cần được vá – vì chính nó mới là chỗ ánh sáng có thể lọt vào."

Anh khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top