Sinh nhật cuối cùng

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy gặp nhau lần đầu tiên khi Duy mới 12 tuổi, còn Quang Anh 16. Khi đó, Quang Anh là cậu thiếu niên trầm lặng, hay ngồi một mình nghêu ngao gảy đàn guitar sau giờ học. Duy, trái lại, là một cậu bé hoạt bát, lúc nào cũng tò mò về thế giới xung quanh.

Một chiều nọ, Duy bắt gặp Quang Anh đang chơi một bài hát dang dở dưới gốc cây ở sân trường. Duy ngồi xuống cạnh, tò mò hỏi:

“Anh chơi gì thế? Sao bài hát không có lời?”

Quang Anh không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu nhóc lạ lùng. Nhưng ngày hôm sau, và cả những ngày kế tiếp, Duy vẫn đến tìm Quang Anh, nghe anh đàn. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết.

Quang Anh nhận ra cậu nhóc này rất thích hát, nhưng lại ngại thể hiện trước người khác. Anh kiên nhẫn dạy Duy từng nốt nhạc, động viên cậu mỗi khi cậu chán nản. Một lần, khi Duy sợ mình hát không hay, Quang Anh xoa đầu cậu và nói:

“Không ai hát hay ngay từ đầu. Nhưng giọng em rất đặc biệt. Nếu em cố gắng, một ngày nào đó, cả thế giới sẽ muốn nghe giọng của em.”

Duy nhìn anh với đôi mắt sáng rực, lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình có thể trở thành một ai đó.

---

Nhiều năm trôi qua, cả hai cùng nhau trưởng thành. Duy lớn lên, trở thành một chàng trai tự tin, và cùng Quang Anh chinh phục những sân khấu đầu tiên. Nhưng dù đạt được bao nhiêu thành công, Duy vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi Quang Anh là người duy nhất tin vào cậu.

Họ luôn có một thói quen đặc biệt: vào sinh nhật của Duy, Quang Anh sẽ sáng tác một bài hát mới, chỉ để dành tặng cậu. Những bài hát ấy không phải kiệt tác, nhưng chúng chứa đầy tình cảm chân thành mà Quang Anh không giỏi nói ra bằng lời.

---

Sinh nhật lần thứ 23 của Duy đến gần. Duy rất háo hức, vì cậu biết Quang Anh luôn dành cho mình một bất ngờ đặc biệt. Nhưng thời gian gần đây, Duy cảm thấy anh có gì đó khác lạ. Anh thường mất tập trung, hay mệt mỏi, và đôi lúc lặng người như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

Thực tế, Quang Anh đã biết mình không còn nhiều thời gian. Sau một lần kiểm tra sức khỏe, anh được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh giai đoạn cuối, và mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Anh chọn giữ im lặng, giấu đi sự thật để Duy không phải đau lòng.

---

Ngày sinh nhật của Duy, Quang Anh gọi cậu đến nhà. Trước mắt Duy là căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay được trang trí bằng những ánh đèn nhỏ, bóng bay rực rỡ và chiếc bánh kem nằm ngay ngắn trên bàn.

“Chúc mừng sinh nhật, Duy,” Quang Anh cười, nhẹ nhàng như mọi khi.

Duy cười lớn:

“Anh lại bày trò nữa rồi. Nhưng mà, năm nay anh không sáng tác bài nào tặng em sao?”

Quang Anh lặng lẽ kéo Duy ngồi xuống ghế, đặt vào tay cậu một chiếc USB nhỏ. Anh nhìn Duy, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:

“Anh đã viết nó từ rất lâu. Em nghe thử đi.”

Duy bật bài hát trong USB. Đó là giai điệu thân thuộc mà Quang Anh từng nghêu ngao dưới gốc cây năm xưa, nhưng lần này có cả lời. Từng câu hát là những lời tâm sự dịu dàng mà Quang Anh chưa bao giờ nói trực tiếp:

> “Ngày em đến, đời anh bỗng khác
Tiếng cười em là tất cả của anh
Dẫu mai này, anh không thể bên cạnh
Xin em đừng quên… mình từng là một gia đình.”

Duy còn chưa kịp hỏi điều gì, Quang Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn ánh lên sự thanh thản.

“Duy… em phải sống thật tốt, được không?”

Duy bàng hoàng khi thấy Quang Anh khuỵu xuống. Cậu hoảng loạn ôm lấy anh, nước mắt trào ra:

“Anh Quang Anh! Đừng mà! Hôm nay là sinh nhật em, anh không được rời đi!”

Nhưng Quang Anh chỉ thì thầm:

“Anh xin lỗi vì không thể ở lại… Nhưng anh luôn tự hào về em… Chúc mừng sinh nhật… Duy…”

Và anh ra đi, ngay trong vòng tay của Duy, vào ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu.

---

Ngày tang lễ, Duy ôm chặt chiếc USB – kỷ vật cuối cùng mà anh để lại. Cậu không khóc trước mặt mọi người, nhưng khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng trống rỗng, Duy bật lại bài hát ấy và khóc nức nở như một đứa trẻ.

---

Một năm sau, vào đúng ngày sinh nhật, Duy đứng trên sân khấu lớn, cất lên bài hát cuối cùng mà Quang Anh đã viết tặng. Đèn sân khấu sáng rực, nhưng trong lòng Duy, ánh sáng thực sự đã tắt đi mãi mãi.

“Anh Quang Anh, em vẫn nhớ ngày anh dạy em bài hát đầu tiên. Em sẽ hát cả phần của anh… nhưng em vẫn ước gì anh ở đây.”

Câu nói nghẹn ngào tan vào giai điệu cuối cùng. Và ở đâu đó trên bầu trời, có lẽ Quang Anh vẫn đang mỉm cười, lặng lẽ dõi theo cậu em trai bé nhỏ mà anh yêu thương nhất.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top