Chap 8: tâm sự (2)

Duy nghiêm túc phản đối ngay lập tức:

"Không có nha! Em đâu có dắt cậu ấy!"

Quang Trung khoanh tay, nhướng mày đầy cà khịa:

"Thế ai là người đi theo ai?"

Duy: "..."

Cậu nhỏ cứng họng trong ba giây, sau đó bĩu môi, giọng ấm ức:

"Nhưng mà giờ cậu ấy cũng đi theo em rồi đó thôi..."

Anh Tú tò mò: "Là sao?"

Duy hất cằm đầy kiêu hãnh:

"Giờ em mà chạy lung tung là cậu ấy đi tìm em liền!"

Ba người lớn: "..."

Trường Sinh gật gù, nghiêm túc tổng kết:

"Từ chó hoang thành chó nhà."

Anh Tú bật cười sặc sụa, còn Quang Trung thì vỗ vai Duy, giọng đầy thương hại:

"Em đúng là trời sinh có số nắm dây xích..."

Duy ngơ ngác, chớp mắt nhìn mấy anh đang cười sặc sụa mà không hiểu mình vừa làm gì buồn cười.

Cậu bĩu môi, lầm bầm:

"Không có nha... Em đâu có nắm dây xích gì đâu..."

Quang Trung thở dài, vỗ vai cậu đầy đồng cảm:

"Ừ, em không nắm. Em buộc nguyên cái xích vô cổ nó rồi."

Anh Tú gật gù tán thành:

"Còn thêm cái chuông 'leng keng' để khỏi chạy mất nữa chứ."

Duy: "..."

Ủa, sao càng nghe càng sai sai?

Trường Sinh nhìn cậu nhỏ đang ôm bụng ấm ức, thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn tốt bụng vỗ đầu cậu trấn an:

"Thôi, đừng để ý bọn họ làm gì. Dù sao giờ em cũng thành 'chủ' của nó rồi."

Duy chớp mắt, ánh lên tia sáng long lanh:

"Thật hả anh?"

Quang Trung nhếch môi:

"Chứ gì nữa? Nhìn đi, hồi trước em bám theo nó, giờ nó bám theo em lại rồi."

Anh Tú cười gian:

"Chắc không chừng một thời gian nữa, nó còn tự động đút em ăn luôn ấy chứ."

Duy nghe vậy, mắt bừng sáng, miệng nhoẻn cười đến mang tai:

"Vậy cũng được nha! Em khỏi cần cử động luôn!"

Cả ba: "..."

Tự nhiên thấy có lỗi với thằng Quang Anh quá

Lương tâm cả đám trỗi dậy một giây, rồi nhanh chóng dập tắt

Anh Tú lẹ tay gieo rắc trong đầu Duy một ít hạt giống/'phẩm chất' của mình

Quang Trung một bên hùa, giúp cậu bày chiêu trò

Trường Sinh ngồi một bên cười vui vẻ, không có ý định ngăn cản.

Bầu không khí ta nói nó nhộn nhịp, nó ồn, mà nó sôi động

...

Chiều khi Quang Anh vừa quay trở lại, cả ba người kia đồng loạt nhìn hắn.

Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là cái kiểu ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, như thể đang nén cười nhưng cố tỏ ra nghiêm túc.

Khiến hắn phải quay sang nhìn họ như thể đang hỏi: chuyện gì?

Trường Sinh giả bộ làm lơ không chú ý đến ánh mắt ấy, nói

"Khụ...thằng Duy còn đang ngủ bên trong đấy."

Quang Anh gật đầu đi vào, đi đến một nửa mới nhớ ra

Hắn quay đầu nhìn lại, "Cảm ơn anh."

"Ừ không có gì, mà mày tính nuôi nó thiệt hả?"

"..." Quang Anh không trả lời, chính hắn cũng chưa biết.

Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ say, mặt hơi nhăn lại. Tính đến giờ, hắn đã nhặt cậu được hơn một tháng rồi, nhưng chả biết để làm gì.

Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu—hắn giữ Duy lại vì cái gì? Lúc trước vì lý do gì mang cậu ta về, hắn còn không rõ.

"Nếu không nuôi nữa thì mang qua đây tụi anh nuôi cho, Tú với Trung thích thằng bé lắm." Trường Sinh lên tiếng, giọng điệu như thể đang bàn chuyện con chó nhỏ đi lạc.

"Ừm, em đi trước." Hắn bế cậu lên, bước ra ngoài, không đáp lại đề nghị kia.

—————

Chap này thực sự là tồn kho cuối cùng của tui rồi đấy, tui còn bài tập sắp tới deadlines với 2 ngày nữa có một cái Exam.😮‍💨 chap sau chắc phải đợi hơi lâu nhé😌🫶

List những việc Duy muốn làm nhất (hiện tại):

1. Nhìn thấy mặt Quang Anh

2. Ôm Quang Anh ngủ

3. Được Quang Anh đút cho ăn

Mà cứ luôn gọi bối cảnh nơi này là xóm nghèo này nọ, nghe hơi chán, không được cụ thể. Có ai biết đặt tên gì cho nó hay hong?

Hỏi nhỏ: Có ai xem qua mấy cái clip tui để ở trên hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top