Chap 7: Tâm sự (1)
Duy tuy bị ép phải im lặng, nhưng trong đầu vẫn lăn qua lộn lại suy nghĩ về phương án "trói Quang Anh lại". Trói sao cho chắc nhỉ? Chỉ trói tay hay trói luôn cả người? Nếu cậu nhờ mấy anh này giúp, liệu có thành công không?
Cậu vừa nghĩ, vừa vô thức tựa đầu lên vai Trường Sinh. Cảm giác được sự ấm áp truyền đến, cậu khẽ rúc vào gần hơn, như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.
Trường Sinh liếc xuống, thở dài:
"Thằng bé này đúng là..."
Anh Tú cười nhẹ, "Dễ thương quá trời. Lúc trước Quang Anh nhặt được nó kiểu gì thế?"
Duy nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì phản đối ngay lập tức:
"Không phải nhặt... Em tự đi theo Quang Anh."
Quang Trung bật cười, chống tay lên hông:
"À à, vậy là em tự dâng mình cho nó?"
Duy: "..."
Ủa sao nghe nó sai sai?
Cậu nhỏ lẩm bẩm: "Là tại vì hồi đó Quang Anh cứu em, xong em bám theo cậu ấy luôn thôi..."
Anh Tú tò mò:
"Thế hồi đó trông em thế nào?"
Duy nhắm mắt nhớ lại, đáp rất chân thành:
"Dơ lắm, bẩn nữa... mà đói nữa."
Quang Trung nhướng mày: "Rồi sao nữa?"
Duy khoanh tay, gò má phồng lên trông y hệt một chú sóc nhỏ đang tích trữ hạt dẻ, giọng ấm ức:
"Hồi mới gặp, Quang Anh còn chẳng thèm cho em ăn cái gì hết á! Hừ!"
Quang Trung bật cười, nhướng mày hỏi: "Vậy sao em còn bám theo nó?"
Duy bĩu môi, đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tại cậu ấy đẹp trai."
Ba người lớn: "..."
Trường Sinh day day thái dương, cảm thấy câu trả lời này nó... sai sai ở đâu đó.
Anh Tú thì che miệng cười khẽ: "Vậy nếu anh đẹp trai, em cũng sẽ bám anh hả?"
Duy nghiêm túc lắc đầu: "Không được, em của Quang Anh."
Cậu chớp mắt, sau đó đột nhiên lí nhí:
"Với lại... sáng hôm sau cậu ấy cũng cho em ăn bánh mì..."
Bầu không khí im lặng trong vài giây.
Quang Trung nhìn Duy bằng ánh mắt phức tạp, một lát sau, anh quay sang Trường Sinh:
"...Đây là Stockholm Syndrome hả?"
Trường Sinh lạnh nhạt: "Không, đây là nuôi thả kiểu vô trách nhiệm."
Anh Tú không nhịn được, bật cười rồi xoa xoa đầu cậu nhóc trước mặt:
"Vậy là chỉ cần cho em ăn là em sẽ bám theo người ta hả?"
Duy nghiêng đầu, mắt tròn vo: "Không phải ai cũng được đâu nha! Em chọn người để bám mà!"
Anh Tú hứng thú: "Vậy điều kiện của em là gì?"
Duy đếm từng ngón tay: "Phải đẹp trai, ngầu, mạnh nữa, ấm nữa, không ghét em nữa..."
Rồi cậu chớp chớp mắt, giọng rất vô tư:
"...Nhưng mà hồi đầu, Quang Anh cũng ghét em á."
Ba người 'nhớn': "..."
Anh Tú vỗ vai Trường Sinh: "Nè, con nít mà mê trai thì xử lý sao ta?"
Trường Sinh: "...Em hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"
Duy nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, mặt đầy tự hào:
"Em nhịn đói theo cậu ấy một ngày luôn á nha! Cậu ấy không ăn thì em cũng không ăn."
Anh Tú: "..."
Quang Trung: "..."
Trường Sinh: "..."
Duy vẫn vô tư kể tiếp, giọng đầy tự hào:
"Cậu ấy lạnh, em còn cho cậu ấy mượn áo khoác nè! Dù cái áo đó là của em..."
Quang Trung khẽ ho một tiếng: "Thế rồi sao?"
"Cậu ấy đi ngủ, em canh cho cậu ấy ngủ."
Thực ra là cậu ngủ không được
Anh Tú nhướn mày: "Cậu ấy có nhờ em không?"
"...Không, nhưng lỡ cậu ấy bị ai bắt mất thì sao?"
Trường Sinh bất lực nhìn cậu nhóc trước mặt. Một đứa trẻ bảy tuổi, bé tí hin, mà cứ lo "canh" cho một đứa chín tuổi?
Duy không để ý biểu cảm của bọn họ, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Cậu ấy bị đau tay, em thổi cho cậu ấy nè."
Anh Tú chống cằm: "Rồi?"
"Rồi cậu ấy chê nước miếng em dơ."
Ba người 'lớn': "..."
Duy vẫn thản nhiên kể tiếp, không hề có dấu hiệu bị tổn thương lòng tự trọng:
"Cậu ấy đi xa, em chạy theo. Cậu ấy không nói chuyện với em, em tự nói chuyện một mình luôn."
Anh Tú bật cười, chọc: "Vậy cậu ấy có trả lời không?"
Duy lắc đầu, mắt long lanh: "Không... Nhưng em nói đủ nhiều để không cần cậu ấy trả lời luôn á!"
Quang Trung ôm trán: "Rồi, sao nữa?"
"Cậu ấy ngủ, em cũng ngủ bên cạnh."
"Cậu ấy bỏ đi, em chạy theo."
"Cậu ấy không thèm nhìn em, em đứng trước mặt cho cậu ấy nhìn luôn."
"..."
Duy chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi:
"Giờ cậu ấy thích em rồi nha!"
Anh Tú: "Em chắc không?"
"Chắc mà!" Cậu gật đầu cái rụp. "Cậu ấy chịu nói chuyện với em rồi, còn hay cho em ăn nữa."
Ba người lớn nhìn nhau, ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một sinh vật đáng sợ.
Quang Trung chậc lưỡi, lắc đầu:
"Không phải Stockholm Syndrome, mà là chiến thuật 'lì đòn' cấp cao..."
Trường Sinh: "Nó dắt thằng Quang Anh như dắt chó"
———————
*Stockholm Syndrome (Hội chứng Stockholm) là một trạng thái tâm lý trong đó nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị giam cầm phát triển tình cảm, sự đồng cảm hoặc thậm chí lòng trung thành với kẻ bắt giữ mình. Điều này thường xảy ra khi nạn nhân bị cô lập trong một khoảng thời gian dài, phụ thuộc vào kẻ bắt giữ để sinh tồn, và đôi khi được đối xử "tốt" một cách bất ngờ.
Tới đoạn này là tui lack rồi nè, lúc đầu tui không định viết như vậy 🤦♀️ nhưng nó vui quá tui không kiềm chế được 😭 giờ không biết làm sao đây🙂🙃
Định mai mới đăng mà thôi đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top