Chap 6: bạn mới
"Ghê chưa, thắm thiết cỡ đó."
Một cậu con trai tóc đen, dáng người mảnh khảnh bước ra, khoanh tay nhìn Duy với ánh mắt đầy hứng thú.
Một người khác cao hơn một chút đứng bên cạnh cũng chậc chậc lưỡi, giọng điệu đầy trêu ghẹo:
"Mười năm nữa diễn lại cảnh này, chắc kiếm được đống tiền ha, tình cỡ đó mà."
Hai người vừa cất tiếng đã thu hút lực chú ý của Duy. Cậu chớp mắt nhìn bọn họ, rồi lại nhìn lên người đang ôm mình—Trường Sinh. Hình như họ là đồng bạn của anh ấy?
"Chào các anh ạ!"
Cậu ngoan ngoãn chào hỏi, giọng còn mang theo chút khàn khàn vì sốt.
Cậu con trai mảnh khảnh kia bật cười, đi tới xoa đầu cậu, động tác rất tự nhiên.
"Chào em, anh là Anh Tú."
Người còn lại cũng khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu:
"Còn đây là Quang Trung."
Duy chớp chớp mắt, giọng mềm mại đáp:
"Em là Duy ạ."
Anh Tú nhìn cậu một chút, rồi liếc qua Trường Sinh.
"Này, sao anh bế người ta mãi thế? Ẻm nhỏ thôi chứ cũng đâu phải búp bê mà ôm riết không buông?"
Trường Sinh cãi lại: "Em nghĩ tôi muốn chắc?"
Anh chỉ xuống người trong lòng, lúc này Duy đang tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn đến mức khó tin.
"...Tự nhiên bám chặt, giờ không gỡ ra được đây này."
Duy: "..."
Ơ đâu có!!
Cậu chỉ là còn mệt, chưa muốn cử động mạnh thôi mà!
Quang Trung bật cười, vỗ nhẹ lên tay Duy:
"Em bám người vậy à? Chắc bình thường hay nũng nịu dữ lắm ha?"
Duy lập tức phản đối: "Không có đâu ạ! Em ngoan lắm!!"
Quang Trung cười như không cười: "Ngoan? Vậy sao anh thấy Quang Anh bị em bám chặt quá trời?"
Duy há miệng, rồi nhanh chóng lý sự:
"Tại em sợ cậu ấy quên mất em thôi!"
Mấy người lớn trong lều nghe vậy thì sững lại.
Anh Tú nghiêng đầu, hứng thú nhìn cậu:
"Quên mất em?"
Duy gật đầu, đôi mắt tròn vo, chân thành giải thích:
"Ừa, Quang Anh ấy... không có dễ nhớ người khác lắm. Nếu không bám chặt một chút, dễ bị bỏ lại lắm."
Không điêu, trước đây Quang Anh từng đi làm nhiệm vụ từ sáng đến tối mà quên để lại đồ ăn cho cậu. Thế là cả ngày hôm đó, Duy bị bỏ đói, đến khi hắn về mới thấy cậu nằm co ro ôm bụng. Lúc đó hắn mới sực nhớ ra mình quên chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Câu nói của cậu rất bình thường, nhưng không hiểu sao mấy người kia lại nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Trường Sinh nhìn cậu bé trong lòng mình, đột nhiên có hơi mềm lòng.
Nhìn xem, bị sốt mà vẫn kiên trì chờ người ta quay lại.
Anh Tú bật cười, xoa xoa đầu cậu thêm mấy cái:
"Dễ thương vậy trời. Em có thiếu anh trai không? Để anh nhận nuôi."
Duy lập tức lắc đầu, hai tay còn túm chặt áo Trường Sinh như bảo vệ chính mình:
"Không được, em là của Quang Anh!"
Quang Trung bật cười:
"Nghe chưa? Người ta có chủ rồi."
Anh Tú thở dài, ra vẻ tiếc nuối:
"Biết vậy hồi nãy dụ em luôn cho rồi."
Duy không hiểu gì lắm, nhưng vẫn nghiêm túc đáp:
"Không được, em có người của em rồi!"
Trường Sinh: "..."
Quang Trung: "..."
Anh Tú: "..."
Duy đáng yêu đến mức bọn họ cạn lời.
Quang Trung nghẹn cười, "Thế em thiếu mẹ không? Anh làm mẹ em nha"
Câu này như chạm vào nỗi đau của cậu
Anh Tú nhìn mặt cậu ũ rũ hỏi: "Sao thế?"
"Mẹ em không cần em nữa, mẹ bỏ em ở đây òi..."
Đù, một chân giẫm mìn mẹ rồi
"Vậy anh không làm mẹ em nữa, anh làm má em nha"
Duy bị câu nói ấy làm cho mê hoặc
"Má với mẹ thì khác nhau chỗ nào?"
"Khác chứ! Em không biết à?" Khác âm ấy
Duy ngơ ngác chớp mắt, còn Trường Sinh thì thở dài đầy bất lực. Cậu nhỏ này đúng là không thể để yên một chỗ mà...
"Thôi đừng chọc nữa, nó đang sốt đấy." Trường Sinh trầm giọng nhắc.
Nhưng nói vậy chứ, Duy có vẻ không bận tâm lắm. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, giọng lí nhí:
"Nhưng mà em nóng thật á..."
"Biết nóng thì nằm yên đi."
"Nhưng mà..."
Duy bất mãn cựa quậy, bàn tay nhỏ túm chặt lấy áo Trường Sinh, không chịu rời.
"Nhưng mà sao?"
Cậu nhìn anh chằm chằm, mắt hơi long lanh như sắp khóc:
"Nhưng mà em buồn ngủ... mà em còn chưa được ôm Quang Anh..."
Không khí bỗng dưng im lặng.
"...thằng Quang Anh...cho em ôm nó ngủ hả?"
Cậu nghiêng đầu suy ngẫm một lúc, ôm bàn tay có tính hong nhỉ?
"Chưa, nhưng em muốn ôm Quang Anh"
Anh Tú cười nhẹ: "Ôm tụi anh không được à?"
Duy lập tức lắc đầu, chu môi:
"Không giống! Quang Anh cứng hơn... lại còn ấm nữa..."
Trường Sinh: "..."
Anh Tú: "..."
Quang Trung: "...?"
Ủa rồi cái lời thề "chưa ôm" mới ba giây trước là sao vậy?
Duy vô tội chớp mắt, nhìn mấy người anh với vẻ ngây thơ cực đại. Trường Sinh nhíu mày, hơi siết tay lại, giọng điệu khó hiểu:
"Em ôm nó hồi nào?"
Duy vẫn chưa cảm thấy có gì sai sai, nghiêm túc giải thích:
"Hồi trước em [quậy] hong ngủ được, Quang Anh [bịt mắt em lại] đưa tay cho em ôm á. Tay cậu ấy cứng lắm, nhưng mà ấm!"
*[] là sự thực nha, còn từ đằng sau mới là câu Duy nói 😌
Trường Sinh: "..."
Anh Tú: "..."
Anh Tú xoa cằm, đánh giá cậu bé trước mặt một lượt rồi quay sang Trường Sinh:
"Có khi nào sau này thằng nhỏ này bám Quang Anh tới mức ngủ cũng ôm tay người ta không?"
Quang Trung hùa theo:
"Không chừng nó bám tới mức trói Quang Anh lại luôn ấy chứ."
Duy lẩm bẩm: "Trói lại cũng là một ý hay đó..."
Ba ông anh: "..."
Trường Sinh quyết đoán siết chặt Duy trong tay, nghiêm túc cảnh báo:
"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."
Duy: "..."
Thôi, để sau tính.
———
Đính chính, Anh Tú (Atus)
Gia đình YOU bay tới đây~
Cho mọi người phổ cập một chút 🤏:
- Trường Sinh (cụ Sinh): 12 tuổi
- Quang Trung: 11 tuổi
-Atus: 11 tuổi
-Quang Anh (Rhy): 9 tuổi
-Duy (Cap): 7 tuổi
Bộ anime nào lấy đi nước mắt bạn nhiều nhất?
Toai:
1. Hotarubi no Mori e
2. Your Name
3. Doraemon: binh đoàn người sắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top