Chap 5: sinh bệnh

Sáng hôm sau, khi Duy tỉnh lại, cậu cảm thấy cả người mình nặng trịch.

Đầu ong ong, cổ họng khô khốc, cơ thể thì nóng bừng.

Cậu khó hiểu chớp mắt.

Mình bị gì vậy?

Định ngồi dậy, nhưng mới nhúc nhích một chút, cả người đã mất hết sức mà ngã trở lại.

"Là sốt."

Duy mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy Quang Anh đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường.

"Làm nhiệm vụ có tí mà về bệnh luôn. Cậu đúng là phiền thật đấy."

Duy: "..."

Cậu sốt, cậu yếu, cậu chẳng còn chút sức nào. Nhưng không hiểu sao vẫn muốn cãi.

"Không phải tớ bị cậu dụ đi theo sao?"

"Cậu tự đòi theo."

"Nhưng là cậu gật đầu mà?"

Quang Anh liếc cậu.

"Ừ, là lỗi của tôi."

Duy: "???"

Ủa sao hôm nay nhận lỗi dễ vậy??

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra gì nữa, Quang Anh đã đứng dậy, rót cho cậu cốc nước, rồi đặt xuống cạnh giường cùng với một viên thuốc.

"Uống đi."

Duy: "..."

Nhìn thấy cái thái độ dửng dưng này, cậu không nhịn được muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại không nói.

Cậu ngoan ngoãn cầm cốc nước lên, uống một ngụm nhỏ.

Nước không quá lạnh, cũng không quá nóng, vừa đủ dễ chịu.

Cậu mơ hồ nhận ra, mình hình như đang được chăm sóc.

...Hình như thôi.

Đợi cậu uống xong, đột nhiên Quang Anh cúi xuống, bế cậu lên.

Duy giật mình: "Ơ?"

Hắn không trả lời, chỉ nhấc cậu lên như xách một cái bao, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mặt là một căn lều tồi tàn.

Bên trong có ba người ngồi đấy, lớn nhất trông tầm 12 tuổi, hai người còn lại hình như nhỏ hơn một chút, nhưng trông vẫn lớn hơn cậu và hắn.

Người lớn nhất—Trường Sinh, vừa thấy Quang Anh bước vào, hơi kinh ngạc khi thấy hắn tới.

"Em tới đây làm gì?"

Quang Anh không nói gì.

Hắn chỉ ném thẳng Duy vào người anh.

"Ê khoan—!"

Anh ta giật mình, vội giơ tay ôm lấy cậu.

"Có việc, giữ hộ."

"Có phải đồ vật đâu mà giữ hộ!" Trường Sinh nhíu mày, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khó chịu.

Duy còn đang bận sốt nên phản ứng hơi chậm.

Nhưng khi thấy Quang Anh xoay người định rời đi, cậu mới chớp chớp mắt.

Rồi bất giác giơ tay, túm nhẹ góc áo hắn.

"Ơ này..."

Quang Anh dừng bước.

Duy kéo nhẹ góc áo, giọng nhỏ hơn một chút:

"Cậu đi đâu đấy?"

Quang Anh liếc nhìn cậu, mặt vẫn bình thản:

"Có việc."

Duy bĩu môi, nhưng vẫn không buông tay.

"Bao lâu?"

"Xíu nữa trở lại."

"Xíu là bao lâu?"

Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn hỏi: Cậu đang tra khảo tôi đấy à?

Duy ngẩng đầu, đôi mắt hơi long lanh vì sốt, miệng lại ngoan ngoãn hỏi tiếp:

"Cậu chắc chắn chứ?"

Quang Anh: "..."

Trường Sinh ở bên cạnh nhìn cảnh này, cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười.

Cuối cùng, Quang Anh thở dài một hơi, cúi xuống, vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Ngoan, ngủ đi, lát tôi về."

Duy chớp mắt.

Vì bất ngờ mà hơi ngơ một chút.

Đến khi Quang Anh rút tay về, Trường Sinh cũng mới phản ứng lại, lầm bầm nhỏ:

"...Lần đầu tiên thấy em dỗ người khác đấy."

Quang Anh lười đáp

Duy chớp mắt, giọng yếu xìu: "...Thật nha? Không được lừa tớ đó. Cậu mà đi mất tiêu luôn, tớ sốt xong biến thành ma ám cậu cả đời luôn!"

Quang Anh liếc cậu, vẻ mặt kiểu sao còn sức để lắm lời thế này?

"Không nói lần thứ ba."

Nghe thấy hắn nói sẽ trở lại, cậu mới yên tâm buông tay.

Nhưng trước khi Quang Anh kịp bước đi, Duy còn cố nhỏ giọng bồi thêm một câu:

"Đi nhanh rồi về, kiếm cái gì ngọt ngọt nữa nha. Tớ dễ sốt lắm, cậu không bù đắp chút nào à? Không có đồ ngọt, tớ không tha thứ đâu đó!"

Quang Anh khựng lại nửa giây, sau đó lẳng lặng quay lưng đi mất.

...Không biết có thật sự kiếm gì đó cho cậu ăn không.

...

Quang Anh không phải định từ bỏ cậu.

Chỉ là sáng nay, cậu đột nhiên phát sốt.

Dược phẩm ở khu dân nghèo vốn khan hiếm, là thứ xa xỉ.

Giá cả còn đắt đỏ hơn cả thịt.

Phần lớn tiền hắn kiếm được đều dùng để đổi thuốc hạ sốt, hiện tại phải kiếm thêm nhiệm vụ để tăng thu nhập thêm.

Hắn không định mang Duy theo, cũng không yên tâm để cậu ở lại một mình, nên mới đưa cậu cho Trường Sinh trông hộ.

Hắn rời đi.

Trong đầu vẫn còn vương lại một suy nghĩ:

...Từ giờ không để cậu ta giết người nữa.

Quá tốn của.

———————

Có ai thắc mắc bối cảnh chuyện hong?

Ừ thì nếu bn xem qua bộ anime Bungou Stray Dogs thì bối cảnh trông truyện giống phố Suribachi đấy (tôi lấy ý tưởng từ đó mà 😌) + với một chút gì đó giống phố sao băng trong HunterxHunter í

Nơi xóm nghèo các nhân vật đang sống mặc dù không phong bế giống phố sao băng (HxH) nhưng cũng thuộc dạng bị cô lập bên ngoài. Những người từ xóm nghèo ra rất khó được bên ngoài chấp nhận (đặc biệt là kiếm job), ở bên ngoài họ sống có khi là khó khăn hơn trong xóm nghèo ấy vì giết người cướp bóc là sẽ bị cảnh sát bắt (nên phần lớn sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại xóm nghèo chứ không ra bên ngoài)

Người đứng đắng sạch sẽ ít khi đến nơi này, trừ những kẻ không có nơi đi hoặc có nguyên do gì đấy không mấy tốt đẹp. Xui xẻo hơn nữa thì là đi lạc =))) (ai lạc quan muốn tới thám hiểm thì 88% xác xuất nhận được 1 vé một đi không trở lại nè)

Vì lấy ý tưởng từ BSD nên trong truyện cũng có bang phái/xã hội đen nhé (như vậy thì mới càng hỗn loạn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top