Chap 4: First time
Sáng hôm sau, khi Duy thức dậy
Cậu dụi mắt, lồm cồm bò dậy, chăn trượt xuống, để lộ ra cái bụng nhỏ
Cậu ngồi một lúc, rồi quay sang tìm Quang Anh
Nhưng hắn đã không ở trong phòng.
Cậu chạy ra ngoài nhìn
Tìm được Quang Anh không khó.
Duy thấy hắn đang ngồi trên mái nhà, hai chân buông thõng, mắt nhìn xa xăm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Không do dự, Duy quyết định bò lên theo. Quang Anh chỉ liếc nhìn rồi nhấc chân lên né sang một bên, tránh để Duy đụng trúng, không thèm nói gì. Nhưng Duy chẳng quan tâm, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi bắt đầu lải nhải, miệng không ngừng tía lia tía lịa.
"Quang Anh à, hôm qua mình thấy cái gì đó rất kỳ lạ, kiểu, cái gì mà... có con mèo trong giỏ, nhưng lại không có mèo, mà là bánh bao, hoặc là, không phải bánh bao, mà là—"
Quang Anh không thể không nghe, hắn quay sang nhìn cậu, khó chịu ra mặt.
"Cậu nói cái gì vậy?"
Duy vẫn tiếp tục, không dừng lại:
"Thì là, chẳng phải mọi người nói bánh bao mới ngon sao? Nhưng mà, tớ nghĩ bánh bao có thể biến thành mèo được không? Tớ thấy mấy cái bánh bao xinh xắn, dễ thương quá, nhưng mà nếu bánh bao mà thành mèo, chắc hẳn sẽ có đuôi siêu dài!"
Quang Anh nhanh tay bịt miệng cậu lại.
"Đánh răng chưa mà nói lắm thế?"
Lời nhắc nhở của hắn khiến Duy bất chợt xịt keo. Cậu mới nhận ra... mình còn chưa đánh răng.
Vào khoảng khắc này bụng nhỏ cậu ột ột kêu rên tìm cảm giác tồn tại vì bị bỏ đói từ tối qua đến giờ
"Đói~"
Quang Anh thở dài một tiếng, dắt cậu đi xuống
Hắn quăng cho cậu một ca nước màu vàng, bàn chải mới, và tuýt kem đánh răng
Duy chớp chớp mắt nhìn, mấy thứ này hôm qua cậu không thấy có trong phòng
"Đánh nhanh"
"Ò~ hehe, cảm ơn Quang Anh!"
Đợi cậu đánh răng xong quay lại thì thấy một ổ bánh mì được để gần đó, Quang Anh thì nằm một bên không để ý tới cậu
Chiếc bánh mì có phần dai và khô nhưng được cái không bị mốc
Duy để chiếc bánh mì trước mặt, hai tay cậu chắp lại, nhắm mắt
Hành động kỳ quặc của cậu đưa đến sự chú ý của Quang Anh
"cậu làm gì đấy?"
"Cầu nguyện trước khi ăn đó"
"...chi?"
"Dì Sáu nói để cảm tạ thần linh đã ban cho thức ăn"
Dù không biết dì Sáu là ai, Quang Anh vẫn cảm thấy chắc chắn rằng người đó là kẻ lừa đảo. Chẳng ai ban cho cậu ta đồ ăn cả. Mọi thứ này đều là kết quả của những cuộc giành giật, tự mình chiếm đoạt.
Nếu thực sự có thần linh, thì cậu ta đã không xuất hiện ở đây.
"Tôi cảm thấy cậu cầu nguyện tôi còn có ích hơn đấy."
Ít nhất, hắn có thực sự giúp cậu kiếm đồ ăn.
Duy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Vậy... tôi cầu nguyện cậu nhé?"
"Khỏi, lo ăn đi."
Hắn quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện.
Duy khó chịu bẹp bẹp miệng, rồi cố ý lớn tiếng:
"Nguyện Quang Anh nuôi Hoàng Đức Duy suốt đời!"
"DẸP."
Một quả banh nhỏ bay tới, chuẩn xác đập vào đầu cậu
"Lủng đầu luôn òii"
Câu thái quá này làm Quang Anh trắng trợn mắt, nếu trái banh đó mạnh đến vậy, tôi chắc đã không cần phải mua vũ khí rồi
"Quang Anh thối..."
"Thối xinh yêu ạ"
.....
Vài ngày sau, mọi chuyện cứ trôi như vậy
Duy và Quang Anh chính thức sống cùng nhau, đôi lúc cậu thấy khá nhàm chán khi chỉ việc ăn ngủ rồi lại ăn
điều này khiến cậu khá bám lấy Quang Anh, khiến hắn cảm thấy có chút phiền khi đi đâu cậu cũng muốn bám theo
"Duy cũng muốn đi"
"Không"
"Đi mà~"
"Không"
"Vì sao?"
"Cậu yếu, đi theo chẳng giúp ích được gì cả"
Không chừng hắn còn phải bỏ sức ra nhìn chằm chằm cậu, quá phiền, không muốn.
"Ở yên đây đi."
"Tớ có thể học mà!"
Quang Anh định từ chối tiếp, nhưng đột nhiên nghĩ lại, cho cậu ta đi theo học tập có khi sẽ giúp cậu ta mạnh hơn, ít nhất đủ sinh tồn tại nơi này
Sau này lợi hại rồi sẽ tự rời đi, không phiền hắn nữa
"...cũng được."
"Thực á!?" Duy vui hớn hở, cậu không tin được hắn vậy mà chịu nhả ra
"Ừ..."
Quang Anh từ thắt lưng lấy ra một con dao, đưa nó cho cậu
"Cầm lấy"
Duy chớp mắt nhìn con dao trong tay, cảm giác hưng phấn ban nãy nhanh chóng nguội đi một nửa. Cậu thử cầm nó lên, xoay xoay vài vòng, rồi thò tay nắm lấy cổ tay Quang Anh, ngước mắt lên nhìn hắn đầy đáng thương.
"Quang Anh ơi..."
"Gì."
"Dao này sắc quá, tớ sợ đứt tay..."
"Thế thì đừng cầm."
"Nhưng cậu bảo cầm mà?"
Quang Anh im lặng một giây, nhìn xuống cái mặt đầy vô tội của cậu nhóc trước mặt. Hắn thở dài, lười biếng vươn tay, nắm lấy tay Duy, giúp cậu chỉnh lại cách cầm dao.
"Đây, giữ thế này."
Duy chớp mắt, ngoan ngoãn để mặc hắn điều khiển tay mình. Khi Quang Anh buông ra, cậu lập tức nắm tay lại, kéo nhẹ vạt áo hắn, bĩu môi:
"Nhưng tớ vẫn hơi sợ..."
"Cậu đừng nói là muốn tôi nắm tay cậu cầm dao đấy nhé?"
"...Ý tưởng hay quá ha."
Quang Anh: "..."
Hắn gạt tay cậu ra, dứt khoát quay đầu đi. "Không."
Duy chu môi, bám riết lấy hắn, thậm chí còn dụi đầu vào vai hắn, giọng kéo dài: "Ơ kìa mà Quang Anh ơiiii~~"
"Không."
"Đi mà, đi mà, đi mà~"
"Không."
"Tớ hứa sẽ ngoan! Không phá, không làm cản trở cậu, không—"
"Vậy giữ im lặng trước đi."
Duy lập tức bặm môi, nhón chân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn vo long lanh như cún con chờ được vỗ đầu.
Quang Anh nghiêng mắt nhìn cậu một lát. Hắn chậm rãi giơ tay lên.
Duy nghĩ hắn định xoa đầu mình, sắp nở nụ cười đắc ý thì—
Bốp!
Một cú gõ đầu không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, khiến cậu ôm đầu kêu "ai da", lườm hắn đầy ấm ức.
Quang Anh phớt lờ ánh mắt oán trách của cậu, chỉ nhàn nhạt nói:
"Đi thôi."
Nói xong, hắn cất bước đi
Duy nhanh chóng bám theo, ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ.
Hắn dẫn cậu tới chỗ nhiệm vụ đối tượng
Nhiệm vụ lần này cũng khá đơn giản, đem gã bên trong xử lý là được
Hắn nhanh chóng chế phục gã đó, khiến hắn hai chân không đứng được, chỉ có thể ngồi quỳ một chỗ
"Đến cậu đó"
"H-hả?..." Duy chợt hoàn hồn
Hắn nghi hoặc nhìn cậu, "Hả gì, giết đi."
Đừng nói cậu ta không dám đấy nhé, không thể nào, nãy cậu ta còn đòi tới mà
Hắn hất tung những suy nghĩ đó
"Nhanh lên"
Cậu lấp bấp đi tới, hốt hoảng nhắm chặt mắt lại đâm tới
Duy siết chặt con dao trong tay, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Máu dính đầy trên tay cậu, nhưng hắn—người đàn ông cậu vừa đâm—vẫn chưa chết.
Gã vùng vẫy, tay siết chặt lấy cổ cậu, siết chặt đến mức Duy cảm thấy hơi thở mình bị rút cạn. Cậu cố gắng đẩy ra, nhưng sức lực cậu yếu ớt vô dụng, cả người run rẩy, ngón tay gần như mất hết cảm giác.
Cậu sẽ chết.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu.
Cậu sẽ chết nếu không làm gì đó.
Nhưng cậu không thể. Cậu không có đủ dũng khí để đâm thêm một nhát. Tay cậu đang run rẩy, toàn thân cậu đang phản kháng, không muốn tiếp tục vấy bẩn thêm nữa.
Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.
Quang Anh.
Hắn đã đứng ngay bên cạnh cậu từ khi nào, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu không chút dao động. Không nói một lời, hắn siết chặt bàn tay đang cầm dao của cậu, rồi dứt khoát đâm xuống.
"Ư...!!"
Lưỡi dao xuyên qua da thịt, đâm sâu vào lồng ngực gã đàn ông. Máu nóng phun trào, chảy xuống theo chuôi dao, nhuộm đỏ bàn tay Duy.
Cảm giác này—cảm giác xuyên qua một cơ thể sống—nó chân thực đến đáng sợ. Cậu gần như có thể cảm nhận được từng cơn co giật của gã, từng hơi thở yếu ớt dần đi, từng tia sống còn sót lại bị rút cạn.
Cậu không muốn, nhưng cậu đã làm.
Gã đàn ông khụy xuống, máu loang lổ dưới nền đất. Hắn đã chết.
Duy run rẩy.
Quang Anh nhìn cậu.
Hắn không nghĩ cậu sẽ sợ đến mức này.
Tay cậu đang bấu chặt lấy vạt áo hắn, cả người cứng đờ, ánh mắt trống rỗng như thể bị thứ gì đó đè nặng đến mức nghẹt thở. Cảnh tượng trước mắt—máu loang trên nền đất, xác người lạnh ngắt—như một cú đập thẳng vào cậu, khiến cậu rút hết sức lực, chỉ còn lại một cái xác run rẩy đứng không vững.
"Cậu làm gì vậy?" Giọng hắn đều đều.
Duy không trả lời.
Hơi thở của cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng, đôi môi khẽ run, sắc mặt trắng bệch.
Quang Anh nhíu mày.
...Cậu ta yếu đến vậy sao?
Không phải lúc trước còn bám dính hắn, đòi theo hắn làm nhiệm vụ sao?
Nhưng bây giờ—chỉ mới thấy cảnh này, cậu đã phản ứng như thế.
Quang Anh nhấc tay lấy con dao khỏi tay cậu, định kéo Duy đi, nhưng hắn chưa kịp chạm vào thì cơ thể cậu đã đổ xuống.
Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu.
"..."
Hắn nhìn cậu, trong mắt thoáng qua chút khó hiểu.
...Ngất?
Không bị thương, không mất máu, chỉ đơn giản là ngất?
Chỉ là giết người mà thôi, đến nỗi này sao?
Người từ ngoài đến, mỏng manh yếu đuối hơn hắn tưởng.
Hắn thở ra một hơi, cúi xuống, bế cậu lên.
Hắn nghĩ, có lẽ đây không phải là cách đúng.
——
Vãi cả 1643 chữ 🙂 1 chap này gần = trung bình 2 chap rồi đấy 🍇
Lần nào nghe bài này cũng cảm động muốn khóc😭😭😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top