Chap 3: sống cùng


Đức Duy bám theo hắn.

Bị từ chối? Không sao! Cậu cứ đi theo.

Hắn bước nhanh? Cậu cũng nhanh. Hắn bước chậm? Cậu chậm hơn. Hắn băng qua mấy lối đi lắt léo? Cậu cũng liều mạng đu theo!

Cuối cùng, hắn dừng lại.

Đức Duy suýt nữa đâm sầm vào hắn, vội vã đứng thẳng người.

Hắn cúi xuống, nhìn cậu bé bám dai như đỉa.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Đức Duy mím môi, suy nghĩ một hồi, sau đó hít sâu một hơi, giơ hai tay lên cao.

"Bế."

Hắn: ...

"Cậu không thấy ngại à?"

"Không!"

Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, như thể đang cân nhắc xem có nên ném cậu vào xó nào đó hay không.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi xuống, bế cậu lên một cách vô cùng dứt khoát.

"Chỉ lần này thôi."

Đức Duy cười tít mắt, ôm chặt cổ hắn.

Hắn thở dài.

Hình như hắn nhặt phải một cái đuôi rồi.

...

Lần này hắn không cố ý đi vòng vo nữa, mà trực tiếp đến nơi chú ẩn của mình

Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để một người trưởng thành xoay sở. Ván gỗ lát sàn đã cũ, nhiều chỗ mốc meo, nứt nẻ, khe hở giữa các tấm gỗ đen sẫm lại theo thời gian. Tường gỗ cũng chẳng khá hơn, loang lổ những vệt ố, vài chỗ bị mọt gặm nham nhở.

Vật dụng duy nhất trong phòng là một chiếc nệm cũ với tấm chăn đã sờn màu. Không bàn ghế, không tủ, không bất kỳ thứ gì dư thừa.

Dù trông có vẻ tồi tàn, nhưng nơi này lại sạch sẽ đến lạ. Không có mùi ẩm mốc, không một hạt bụi bám trên nền gỗ, từng góc nhỏ đều gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên. Tối giản đến mức trơ trọi, nhưng tuyệt đối không lộn xộn.

Quan trọng nhất—không chỗ nào bị dột.

So với thế giới hỗn loạn bên ngoài, nơi này như một góc trú ẩn hiếm hoi. Không đủ để gọi là an toàn, nhưng ít nhất, nó không phải là nơi sẽ vứt cậu ra giữa trời mưa lạnh lẽo.

"Tớ là Hoàng Đức Duy"

"...Nguyễn Quang Anh"

"Ò~Quang Anh"

"Hehe, tên cậu cũng giống cậu ghê, nghe thôi đã thấy ấm áp quá trời~"

...Còn mày thì phiền quá trời, Quang Anh lạnh nhạt nghĩ

Duy: /ụt~ụt~/ (bụng kêu)

Quang Anh: .... (Nhìn)

Duy ngại ngùng ôm bụng bỉm sữa nhỏ của mình, nhìn anh

"He...bụng Duy kêu òi, Quang Anh có gì ăn hong?"

"Không..."

"Vậy có nước hong?"

"Không"

" Vậy có gì không?"

"Có chỗ ngủ."

"..."

"Cậu có ăn thịt người không?"

"...không"

"Vậy cũng đỡ" cậu thở phào nhẹ nhõm

"Đi ngủ" Quang Anh đứng dậy đi đến chiếc nệm, nhưng cảm thấy mình nói chưa đủ rõ, hắn quay đầu lại nói "ngủ rồi thì hết đói."

"Ò..." Duy le te chạy lại chỗ hắn

Duy nằm xuống nệm, kéo tấm chăn mỏng che người lại.

Cậu nhắm mắt.

...Nhưng không thể ngủ.

Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay như một cơn ác mộng, khiến thần kinh cậu căng chặt không ngủ được

Mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng sợ lại ùa về, làm cậu phải mở mắt ngay.

Cậu nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại, lâu lâu thở dài

Cậu tự ôm lấy mình một lát, cảm thấy lưng trống trơn vì không còn ai bên cạnh.

Duy hé mắt, lén lút nghiêng đầu nhìn Quang Anh.

Hắn nằm thẳng, tay đặt hờ trên bụng, tư thế trông như đang ngủ nhưng lại không hề có chút lơi lỏng nào. Đôi mắt hắn khẽ khép, nhưng hơi thở đều đặn đến mức gần như không tồn tại.

"Cậu tính mặc áo choàng ngủ luôn à?"

"..."

"..Quang Anh?"

"Quang Anh ơi~?"

"..."

Cậu chậm rãi dịch lại gần hơn, rồi lại gần thêm chút nữa...

Chưa kịp chạm vào, Quang Anh đã lạnh nhạt lên tiếng:

"Còn nhích nữa là tôi đá xuống đất đấy."

Duy giật mình cứng đờ.

...Sau đó lại tiếp tục nhích tiếp.

Quang Anh: "..."

Như chịu hết nổi, hắn giơ tay che mắt cậu lại, đè cậu xuống.

"Ngủ."

Cậu vùng vẫy một lúc, thấy Quang Anh không định thả cậu ra, cậu an tĩnh trở lại.

Bàn tay đang che mắt cậu không hề siết chặt, cũng không quá lỏng, chỉ đủ để khiến Duy không thể nhìn thấy gì ngoài hơi ấm mơ hồ.

Cậu thử giơ tay, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay hắn. 

Ấm.

Duy không hiểu sao cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Ngón tay cậu vô thức nắm nhẹ lấy bàn tay ấy.

Không biết Quang Anh đã tỉnh hay ngủ, nhưng hắn không phản ứng gì, vẫn nhắm mắt yên lặng.

Duy dần dần thả lỏng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe thấy hơi thở cậu dần đều đặn, Quang Anh biết cậu đã ngủ.

Hắn hé mắt, lặng lẽ liếc qua cậu một cái.

Rồi lại khẽ nhắm mắt lại.

Nhưng không rút bàn tay ra, để yên cho cậu ôm.

———

Thấy sao? Đủ ngọt chưa? Đủ Kawaii 😆chưa?

Hoàng Đức Duy—DỄ THƯƠNG!🫵❤️🔥

Đáp án chap trước: 👴💧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top