Chap 2: gặp gỡ
Cậu bị lôi xềnh xệch qua những ngóc ngách tối tăm, đến khi đứng trước một ngôi nhà lớn hơn hẳn những căn lều xập xệ xung quanh.
Nó không phải biệt thự xa hoa gì, nhưng tường còn nguyên vẹn, cửa có khoá, và không bị rác che lấp. Ở cái nơi mà mọi thứ đều mục rữa, chỉ cần sạch sẽ và kiên cố đã là xa xỉ.
Bên trong, một gã đàn ông mập mạp đang thưởng thức bữa chiều.
Một bữa ăn có thịt.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy quyền lực của hắn ở nơi này.
Tên cầm đầu xoa xoa hai bàn tay, cúi đầu nịnh nọt:
"Ngài xem thử thằng nhóc này, thế nào?"
Gã mập khẽ nhếch mép, một nụ cười khó đoán. Đôi mắt nhỏ híp lại, như một con sói già đánh giá món hàng trước mặt.
"Hừ, cũng không tệ."
"Như vậy..."
Tên đàn em phía sau lập tức hấp tấp chen vào, nhưng chưa kịp nói hết câu, gã mập đã thản nhiên báo giá:
"Một bao gạo. Một thùng nước."
Tên cầm đầu hơi khựng lại, rồi vẫn cố cười cầu tài:
"Ngài nhìn lại xem, ở cái nơi này kiếm được một thằng nhóc như vậy không dễ đâu. Giá có thể... tăng thêm một chút?"
"Hai bao gạo." Giọng gã mập vừa dửng dưng, vừa chắc nịch.
"Và đừng có đòi hỏi. Nó không phải con gái."
Không khí thoáng chốc lặng xuống.
Tên đàn em bậm môi, định mở miệng mặc cả tiếp, nhưng...
Cạch.
Tên vệ sĩ bên cạnh gã mập đã đặt tay lên súng. Ngón trỏ khẽ vuốt cò.
"Các ngươi biết," gã mập chậm rãi nói, nhướng mày nhìn bọn họ, "nếu ta muốn, ta hoàn toàn có thể lấy nó miễn phí."
Sự im lặng trở nên nặng nề.
Tên cầm đầu lập tức cười gượng gạo, giơ tay lên ra hiệu ngừng lại.
"Được. Hai bao gạo, một thùng nước."
Cánh cửa khép lại.
Bọn người kia đã đi mất, để lại một khoảng lặng nặng nề.
Gã mập thong thả lấy khăn lau miệng, từng động tác chậm rãi như thể cả thế giới này vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Rồi hắn bước về phía cậu.
Mỗi bước chân đều nặng như tiếng đếm ngược của một bản án.
Hắn nhấc cậu lên, mang về phía căn phòng ngủ. Cậu không dám động đậy, chỉ biết cắn chặt răng, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Như sực nhớ ra điều gì, gã đột ngột quay đầu lại, ra lệnh:
"Ngươi ở ngoài này."
Tên đàn em khẽ cúi đầu. "Vâng."
Cánh cửa khóa lại.
Không gian chợt co lại, như thể cậu vừa bị nhốt vào một chiếc lồng vô hình.
Gã mập ném cậu xuống giường.
Không nhẹ nhàng.
Không chút thương tiếc.
Cậu ngã nhào, hơi thở nghẹn lại.
Hắn đứng nhìn, ánh mắt không còn vẻ nhàn nhã như trước. Nó lạnh lẽo. Đầy những toan tính dơ bẩn.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bản năng mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.
Hắn tiến đến.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi bàn tay kia bắt đầu mò mẫm.
"Có thể phục vụ ta là vinh hạnh của nhóc."
Cậu cứng người.
Bàn tay đó... cậu không muốn chạm vào nó.
Bất giác, cậu vùng vẫy, dùng hết sức cắn thật mạnh tay gã.
Mùi tanh nồng lan trên đầu lưỡi.
"Agh—!!"
Hắn gầm lên, vung tay tát thẳng vào mặt cậu.
Bốp!
Cả căn phòng rung lên vì âm thanh đó.
Cậu bị đánh văng sang một bên, choáng váng. Má đỏ rực lên vì cú tát. Tai ù đi.
Hắn thở phì phò, mắt đỏ ngầu.
"Thằng nhóc chết tiệt!"
Bàn tay gã siết lại.
Cậu rùng mình.
Cơn đau trên má vẫn còn bỏng rát, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ biết... phải chạy.
Bằng mọi giá.
Gã nhanh chóng bắt được cậu
"Cứu— cứu với!"
"Mày có gào rách cổ họng cũng chẳng ai giúp mày đâu" gã cười lạnh, bóp chặt cổ cậu, đè cậu lên giường
Cứu—
Phập!
Không khí như bị xé toạc.
Không phải cậu.
Là hắn.
Một con dao đâm xuyên ngực trái gã mập.
Hắn khựng lại.
Máu trào ra.
Ánh mắt trợn trừng—rồi dần dần vô thần.
Phịch!
Gã đổ rạp xuống sàn, co giật vài cái rồi bất động.
Từ bóng tối, một kẻ mặc áo choàng màu bạc lặng lẽ bước ra.
Hắn không cao hơn Đức Duy là mấy, nhìn qua có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.
Áo choàng cũ kỹ phủ lấy thân hình, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên dưới.
Không vội vã. Không có cảm xúc. Không tiếng động.
Hắn bước đến, cúi xuống kiểm tra hơi thở của gã mập, xác nhận đối phương đã tắt thở.
Rồi không chút do dự, rút con dao ra, chuẩn bị rời đi.
Đức Duy vội đưa tay muốn kéo hắn lại.
Hắn dường như có mắt sau lưng.
Mặc dù không quay đầu, vẫn tinh chuẩn né tránh tay cậu.
Hắn liếc nhìn cậu một cái. Như thể đang hỏi:
"Muốn gì?"
Cậu lại cố gắng nắm lấy góc áo choàng của hắn
Lần này, hắn không né
Đức Duy ngước mắt nhìn hắn, trong đôi đồng tử đen nhánh còn vương chút nước mắt.
Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng nói:
"Duy có thể đi theo cậu không?"
"Không."
Hắn không chút do dự từ chối
Đức Duy hơi mếu.
Cậu không quen bị từ chối phũ như vậy!
Không hiểu sao, điều này lại khiến Duy càng cảm thấy an toàn. Trực giác mách bảo cậu—cậu phải đi theo hắn!
Hắn xoay người rời đi không chút luyến tiếc.
Còn Duy thì bám theo sau, vừa chạy vừa dụi mắt, cỡ nào cũng không chịu buông.
———
Đáp án chap trước: C (cái loại tởm lợm này tất nhiên không thể nào là anh nhà tui 🙂)
Đoán xem kẻ thần bí này là ai?
A. 🐟
B. Cụ Sinh
C. 👴💧
D. 🐣🐣🐣
E. Người qua đường không có tên
Quá dễ dàng đúng hong cả nhà😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top