#1

" Em không dám nói - nhưng thật tâm em thích anh "

_

__________


> " Mình có từng nghĩ... nếu hôm đó bản thân bước theo anh, mọi chuyện sẽ khác không? "

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Đức Duy nhưng lại nhanh chóng bị cậu gạt bỏ đi. Vì có những thứ, càng nói ra, càng đau.

---

Năm mười bảy tuổi, Hoàng Đức Duy đứng trên sân thượng trường vào một buổi chiều mùa đông. Trời Sài Gòn không lạnh như Đà Lạt, nhưng gió vẫn đủ để khiến cho lòng người lạnh ngắt.

Cậu tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường - nơi mà có Nguyễn Quang Anh đang đứng chờ ai đó. Có thể là một người con gái khác. Cũng có thể... là một hy vọng khác mà chính cậu -Hoàng Đức Duy đã bỏ lỡ.

Duy đã từng nghĩ Quang Anh là ánh nắng duy nhất trong một năm học đầy u tối của mình. Chàng trai ấy không quá ồn ào, nhưng nụ cười của anh ta thì khiến bản thân nhớ mãi. Không phải kiểu người dễ gục ngã, nhưng cậu lại thấy tim mình chậm đi một nhịp mỗi khi anh lướt qua.

Cậu và anh ấy làm bạn. Một kiểu bạn lưng chừng, không rõ ràng. Nhắn tin vào mỗi tối. Cười khi vô tình chạm mắt. Cãi nhau vì những điều không đâu.

> " Anh thích em,em có biết không?" - Quang Anh nói với Đức Duy, mắt nhìn thẳng, không có ý gì là muốn né tránh.

Đức Duy không gật, nhưng cũng không lắc đầu. Chỉ là quay đi - " Em không chắc...."

Cậu cũng rất thích Quang Anh nhưng lúc ấy bản thân dường như bị một nỗi sợ vô hình nào đó bao quanh
>Vì sợ.
>Vì chưa đủ can đảm.
>Vì không muốn đánh đổi một mối quan hệ dễ chịu chỉ để rồi đánh mất nhau.

Duy lúc đấy không biết cả hai sẽ đi đến đâu nếu đồng ý với Quang Anh rằng cậu ta cũng thích anh, lỡ như vì một chuyện nào đó trở nên rạn nứt , thế rồi những ngày tháng vui vẻ ở tuổi học trò lại chẳng còn nữa.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra lựa chọn của bản thân lúc đó thật ngu ngốc.

---

Hôm nay, Đức Duy nhận được tin Quang Anh có bạn gái mới. Là một cô gái học lớp chuyên Văn, dịu dàng và hay cười - khác hẳn cậu.

Hoàng Đức Duy không buồn. Ít nhất là cậu tự nói vậy.
Nhưng tay cậu vô thức xé đôi tờ giấy có tên "Quang Anh", mà cậu từng viết khi ngồi một mình trong lớp học cuối giờ.

---

> " Em không dám nói - nhưng thật tâm em thích anh"
Duy viết vào nhật ký, lần đầu tiên thừa nhận điều mình đã chối bỏ bấy lâu.

Không ai biết sau cái buông tay thản nhiên ấy là một khoảng trống không lấp được. Những đêm dài cậu ngồi nghe playlist cũ, những bài hát mà anh đã từng gửi cho cậu.

Mỗi bài hát đều có đoạn điệp khúc buồn.

> "Có những điều mình không nói ra, không phải vì không muốn... mà vì sợ người kia sẽ đi mất."

---

Năm sau, em bước vào tuổi 18 nhưng anh lại chẳng còn hiện diện trong khuôn viên trường cùng em nữa rồi.

Duy đứng trong sân trường, mặc đồng phục chỉnh tề, mắt thì cứ mãi nhìn về phía cổng - nơi mà Quang Anh không còn xuất hiện nữa.

Anh đi du học. Cậu không tiễn. Cậu sợ nếu gặp nhau lần cuối, cậu sẽ không dám để anh rời đi mất.

---

Ba năm sau, Đức Duy thấy lại Quanh Anh trên một bản tin: "Ca sĩ trẻ với phong cách tự sáng tác, nổi bật vì chất giọng cảm xúc."

Anh ấy vẫn đẹp trai. Vẫn cười nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt dành riêng cho cậu nữa rồi.

---

> " Em thật ngu ngốc mà " - Đức Duy thì thầm, một mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top