Tương Tư - Quang Anh
Người Kể : Quang Anh.
-------
Tôi là một cậu bé, sống trong nhung lụa từ bé đến lớn. Gia đình tôi sở hữu một biệt thự nguy nga ở trung tâm thị trấn, vườn hoa rực rỡ, hồ bơi trong xanh. Cha mẹ tôi là những ông bà chủ lớn, sở hữu nhiều công ty, nhà xưởng, họ làm viêc trên thành phố, luôn bận bịu, nên tôi sống cùng bà trong một thị trấn nhỏ. Tuy là sống ở một thị trấn bé, khá thô sơ, nhưng tôi mỗi ngày đều được ăn những món ăn ngon, mặc những bộ quần áo đắt tiền, chơi những trò chơi hiện đại nhất. So với lũ bạn cùng trang lứa, tôi là đứa có cuộc sống xa xỉ nhất, vì vậy hiển nhiên, tôi luôn là đứa nắm trùm trong mọi trò há phách. Bà tôi luôn chiều chuộng tôi hết mực, không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.
Thế giới như thể luôn xoay quanh tôi, cuộc sống của tôi là khát vọng của bao người. Tôi đã nghĩ, bản thân cứ sống như vậy, tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn không phải lo toan về bất cứ điều gì, cho tới khi tôi gặp em.
--------
Tôi gặp em lần đầu tiên trong ở cái cây cổ thụ lớn đằng sau sân trường.
Một buổi chiều nắng hạ oi ả rực trời, tôi theo thường lệ trốn tiết ra gốc cây sau sân trường để đánh một giấc.
Tôi vô tình nhìn thấy em, em rực rỡ như thể phát sáng trong cái nắng chiều . Ánh nắng vàng chiếu rọi vào mái tóc đen mượt, làm nổi bật lên đôi mắt sáng long lanh như sao. Em đang ngồi yên tĩnh đọc sách dưới gốc cây bàng cổ thụ, đôi môi hồng hào khẽ mỉm cười khi đọc những dòng chữ. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú của em. Tim tôi chợt đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. Tôi ước gì bản thân lúc đó đủ can đảm như mỗi lần đi đánh nhau, mạnh dạn tiến đến hỏi tên em.
Sau hôm đó, chiều nào tôi cũng đến nghía qua để xe hôm nay em có ở đó không. Cũng vì vậy tôi dường như cũng bận hơn, ngày nào cũng dựa lưng vào phía còn lại của cây bàng cổ thụ, chốc chốc lại ngó qua chỗ em, ngắm nghía cái vẻ đẹp ngọt ngào ấy. Đôi mắt em long lanh như giọt sương mai, nụ cười em tỏa nắng như hoa hướng dương, mỗi khi em cười, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tự hỏi liệu em có nhận ra sự hiện diện của tôi không? Hay tôi chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong góc phố? Tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy em, nhưng tôi lại quá nhút nhát để đến gần. Tôi luôn ước mình có thể vẽ, để phác họa lại vẻ đẹp tuyệt diệu này mang về làm của riêng.
-----
Một ngày nọ, như lệ thường, tôi vẫn đang ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào kia, bỗng từ đâu một tên khốn nạn đi tới, bắt đầu làm phiền đến người thương của tôi. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Mồ hôi lạnh túa ra, tôi không thể đứng nhìn thêm được nữa. Với một cú đạp mạnh, tôi lao tới, túm chặt cổ áo kẻ bắt nạt. Hắn ta ngạc nhiên chưa kịp trở tay đã bị tôi hất văng ra xa. Trong nháy mắt, tôi đã ôm chặt em vào lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể em truyền sang. Em run rẩy, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy kinh ngạc.
" Này...này thả tôi xuống đi'- em cất lời.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra tim tôi đang nhảy liên hồi khi nghe được giọng nói đầy ngọt ngào như thể rót mật vào tai ấy. Mong em không nghe được tiếng tim đập liên hồi không ngừng trong lồng ngực tôi.
Sau khi tên kia rời đi, tôi bế em lên phòng y tế của trường, tôi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, những tiếng nói xôn xao bên tai vì việc của tôi là đưa em đến phòng y tế an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top