Thích- Ngôi thứ 3
Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa sổ, nhuộm vàng phòng y tế đơn sơ. Em ngồi trên giường, tay vẫn cầm cuốn sách ôn tập, không bỏ phí chút thời gian nào. Cô nhân viên y tế đã sớm tan làm, trường học không còn tĩnh lặng, bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn sau khi tiếng chuông reo, tiếng nói cười rộn rã, tiếng giày dép sột soạt qua lại trở thành bản giao hưởng có chút ồn ào, náo nhiệt. Em ngước lên, ánh mắt có chút long lanh nhìn bạn bè lần lượt ra về trong tiếng nói cười, lòng dâng lên cảm giác tủi thân khó tả, có lẽ giờ phút này em ước mình cũng có thể có một cuộc đời hạnh phúc, anh nhiên, không lo nghĩ như họ, em lắc đầu bất lực, gấp quyển sách đang đọc dang dở trên tay, cố gắng di chuyển xuống giường.
Bỗng một thiếu niên chạy vào, thân hình cao lớn, người đầy mồ hôi, miệng còn thở dốc, trên tay là túi đồ gì gì đó.
" Ây da, sao đã xuống giường rồi, chân còn bị thương vậy mà, ngã trầy hết chân rồi, vết tát của tên kia vẫn còn in đỏ như vậy, yên tâm sau này tên khốn đó sẽ không dám động vào em nữa"- Thiếu niên cất lời.
Ánh mắt em nhìn anh, tròn xoe ngạc nhiên, rồi dần trở nên ướt nhòa. Đáy mắt long lanh ấy như chứa cả một bầu trời cảm xúc: vui sướng, bất ngờ, và cả một chút hoảng hốt mơ hồ. Thiếu niên kia tiến đến gần em, khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của em. Cái chạm nhẹ nhàng ấy như một tia nắng ấm áp xua tan đi bóng tối bao trùm lấy em từ lâu. Em tựa đầu vào vai cậu, nước mắt tuôn trào. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình không còn cô đơn. Lần đầu tiên em biết được tình yêu thương lại ấm áp đến vậy.
"Cảm ơn...cảm ơn"
Ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua kẽ lá, nhuộm vàng cả khuôn mặt của chàng trai. Quang Anh đứng đó, tay không biết để đâu cho phải, luống cuống, ngập ngừng, không biết nên nói gì. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không chê hôi sao, người đầy mồ hôi đó"
"Không chê, cảm ơn...hức...hức"
"Ừm, thay đồ đi, tôi cõng cậu về kí túc xá, tôi phải chạy về nhà để lấy đồ cho cậu đó, có rất nhiều đồ"
"Sao...sao lại đi bộ? Xe của anh đâu?"
"Hôm trước gặp tai nạn hỏng mất rồi, hôm nay bố mẹ tôi đưa đi học,nào thay đồ đi, tôi cõng cậu về kí túc xá."
Duy nhìn Quang Anh hai mắt long lanh, trực trào như sắp khóc thêm trận nữa, Quang Anh tay chân bắt đầu luống cuồng hết gạt nước mắt, lại vỗ về an ủi, tên nhóc này đúng là khó chiều.
-------------------------------------
Sau đó, dưới ánh nắng chiều tà, chàng thiếu niên trẻ người đầy mồ hôi, đi đến tê chân cõng trên vai mặt đốm sáng nhỏ tinh nghịch vẫn còn không ngưng nức nở trên vai hắn.
"Đã gần 6 giờ chiều rồi đó, anh Quang Anh không về nhà ba mẹ sẽ lo đó."
"Hôm nay, tôi ở lại kí túc xá với cậu, thế nào? Có cho không?"
"Thật a?"
"Thật"
"Được thôi, em sẽ nấu cho anh một mâm đồ ăn thật ngon"
Vừa nói dứt câu, bụng cậu liền reo lên ùng ục không ngừng.
"Phía trước là kí túc xá rồi, chút nữa là đến"
----------------------------------------
Hôm nay anh ấy tốt với tôi, ngày mai liệu có còn tốt nữa không?
--------------------------------------
Vừa đến trước cửa, em tinh nghịch nhảy xuống, ánh mắt anh nhì em giật mình hoảng hốt, sau đó liền đỏ mặt tức giận.
"Chân còn đau đó!"
"Không sao không sao"
"Đúng là đứa trẻ cứng đầu"
Bước vào kí túc xá của em, anh có chút ngỡ ngàng, căn phòng nhỏ quá, thậm chí còn nhỏ hơn phòng để đồ của anh nữa, em đứng trước mặt, e ngại cười xòa.
"Căn phòng hơi bé, anh thông cảm nhé"
"Không sao"
"Anh vào đi, em đi nấu đồ ăn, xong ngay đây"
"Anh đi tắm trước đi, lấy tạm đồ của em, mồ hôi để lâu dễ cảm lắm đó"
"Ừm"
Sau khi thưởng thức bữa tối giản dị nhưng ấm cúng, anh chàng thiếu gia mới chợt nhận ra mình đã ăn hết mấy bát cơm mà không hề hay biết. Em mỉm cười hài lòng, ánh mắt long lanh như những vì sao. Đêm xuống, cả hai nằm trên chiếc giường đơn sơ, mỗi người một góc. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Cậu thiếu gia nằm trằn trọc, mãi chẳng thế ngủ vì không quen với chiếc giường nhỏ hẹp. Nhưng rồi, khi nhìn sang em đang ngủ say bên cạnh, một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim dường như trào lên một loại cảm xúc ấm nóng, chứa chan, là sự rung cảm mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được, anh nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải ở những nơi tráng lệ, mà nó có thể đến từ những điều giản dị nhất, như một bữa cơm gia đình, một giấc ngủ ngon bên cạnh người mình yêu thương. Rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bóng tối sâu hun hút bao trùm lấy căn phòng, em quay mặt sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh, nhìn đến mê đắm, rồi bất giác bật khóc, có lẽ khoảnh khắc đó em mong thời gian sẽ đóng băng ở ngày hôm nay, như vậy có quá ích kỉ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top