Ấm Ức - Ngôi Thứ 3

Nếu em là mặt trời, hãy cho tôi được phép là hướng dương.
---‐---------

Sân trường vàng nắng, những tán lá xô vào nhau xào xạc, em nói khẽ vào tai anh.

"Thả xuống đi mà"- Em nói với giọng ngại ngùng, hai tay đỏ bừng, nước mắt long lanh trên khóe mắt vì những lời nói xung quanh.

Thiếu niên kia thản nhiên đáp :

"Không thả"

"Mọi người xì xào kìa, thả xuống đi mà ! " - Dụi mặt vào lồng ngực anh.

"Không thả là không thả, ai chọc em tôi liền đánh người đó ! " - Anh vừa nói, giọng điệu lại vừa có chút cợt nhả, hai khóe mắt lộ rõ ý cười, rõ ràng là cố tình trêu trọc em đây mà.

"Là có ý gì chứ?" - Em ngại ngùng đáp.

"Ý trên mặt chữ, không hiểu thì thôi vậy"

"Có mỏi không?"

"Không mỏi" - Anh ngại ngùng đáp lời em.

"Ừm" - Dụi mặt vào lồng ngực anh

Thiếu niên hai tay ôm trọn em, tai đã đõ bừng, cố lảng tránh ánh mắt em.

----------------


Dưới cái nắng mùa hạ gay gắt, người thanh niên trẻ bế em qua hai dãy nhà mới tới phòng y tế, thiếu niên chậm rãi đặt em xuống giường.

"C...Cảm ơ...ơn"

"Không có gì, đợi chút tôi gọi nhân viên y tế cho em"

Nghe tiếng người, nhân viên y tế vội chạy đến, hốt hoảng nhìn em bị thương, vạt áo còn bị xé rách, hai mắt lỗ rõ sự sót thương, lại có chút hoảng

"Haizz, cái cậu này, xưa nay mấy vụ đánh nhau lớn nhỏ trong trường không ít thì nhiều liên quan tới cậu, thằng bé Duy còn chưa chịu cực đủ, mà cậu nỡ nào đánh nó, còn hành xác nó đến nông nỗi này."

Anh nghe thấy những lời này, bỗng trong chốc lát cảm thấy người cứng đờ, truyền đến một cảm giác hụt hẫng, rõ ràng mình là người đã cứu em vậy mà giờ bao nhiêu tội trạng lại bị đổ lên đầu, quả nhiên là có chút khóc chịu. Anh quay người nhìn về phía em, đáy mắt có chút ấm ức. Em dường như nhìn được chút ấm ức đó, bất giác phì cười.

"Cô hiểu lầm anh ấy rồi ! "

Thiếu niên trẻ cứ nhìn chằm chằm vào em, tay vờn lấy đôi bàn tay gầy gò kia, xoa xoa nhẹ, ý là muốn nắm, nhưng rõ ràng là em không hiểu ý lại ngại ngùng rụt tay về. Thiếu niên nhìn em, nhìn lên chỗ đã rách của chiếc áo, liền chạy một mạch ra ngoài trước ánh mắt trợn tròn đầy khó hiểu của em.

"Anh ấy giận em mất tiêu rồi ! Tại cô cả đó, lát nữa em lại phải cất công đi dỗ dành mất thôi !" - Vừa nói vừa cười nhẹ.

Nụ cười em dịu em như ánh nắng cuối thu, ấm áp lại nhẹ nhàng, tạo cho người ta cái cảm giác dịu mát, dễ chịu. Cô nhân viên y tế chốc chốc lại thở dài, nhìn em với ánh mắt thương cảm. Trước là người cùng làng với em, sau này khi đi lấy chồng, bất đắc dĩ phải lên thị trấn ở với nhà chồng, biết cuộc sống của em vốn dĩ không dễ dàng, có một người cha nghiện rượu, mẹ thì bỏ đi lấy chồng xa, cuộc sống của em vì như một vực thẳm không thấy đáy, chỉ có bóng đêm lồng lộng đợi chờ nuốt chửng lấy cậu bé yếu đuối, đơn thuần này.

Dù cố gắng nở nụ cười, nhưng đôi mắt của em vẫn ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Em cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong em lại rất mong manh và yếu đuối. Cô nhân viên y tế nhìn thấy tất cả. Cô không chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của em, mà còn cảm thấy tức giận trước sự bất công của cuộc đời.

"Thằng bé xưa này ngỗ nghịch thành thói, người ta vẫn có câu một lần bất tín vạn lần bất tin, xưa này đánh nhau bao lần, cháu lại còn bị thương đến thế này, dễ nghi thôi." - Tay cô vừa lấy bồng thoa lên những vết trầy xước của em, tỉ mỉ và nhẹ nhàng, lại vừa thở dài, nói lên nỗi lòng mình.

"Thôi mà, ai cũng có lỗi lầm, xứng đáng được sửa chữa"

Hai mắt em trùng xuống, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi, những dòng suy nghĩ cứ miên man hiện ra không rõ lý do, những bất hạnh, những đau thương em từng chịu đựng cứ như thế bao chùm lấy em, những giọt nước mắt cứ vậy mà đọng lại nơi hốc mắt sâu hút, không dám trào ra ngoài, gương mặt trắng hồng giờ đây tái nhợt, những kí ức đó kinh khủng quá, xin đừng bủa vây lấy em nữa, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap