ෆ⸒⸒ Chương 03
Nguyễn Quang Anh là người được thần chọn.
Nghe có vẻ ngầu đét nhỉ. Nhưng đối với hắn, điều đó không khác gì một bản án tử hình cả. Nguyễn Quang Anh không thích chuyện hằng ngày phải làm việc với người chẳng còn sống hay đêm đến phải nghe tiếng động lạ bên tai.
Họ nội của Nguyễn Quang Anh bao đời trước vốn dĩ là thầy trừ tà phục mệnh cho đất nước. Ngày nay khi các vấn đề tâm linh do ông cha ta truyền lại dần dà bị chuyển đổi theo hướng tiêu cực, trở thành vấn nạn mê tín dị đoan cần được bài trừ thành ra việc tiếp nối nghề cũng gãy theo.
Cứ ngỡ con cháu cứ thế mà đi theo lối đi riêng của bản thân chứ đâu ai ngờ đến đời thứ chín lại xuất hiện một Nguyễn Quang Anh có mắt âm dương thế này.
Từ những ngày còn bé, thằng nhóc Nguyễn Quang Anh đã sống trong sự sợ hãi khi phải nhìn thấy các gương mặt xa lạ với đầy hình thù ghê rợn khác nhau mà chẳng thể làm được gì. Cuộc sống của hắn vốn chả có cơ hội mang sắc màu tươi sáng, cả cuộc đời này buộc chỉ hiện một màn đêm tối.
Vậy nên cặp kính đen là thứ luôn kề vai sát cánh mỗi khi Nguyễn Quang Anh đi ra đường. Không phải đeo vào rồi thì chẳng thấy gì nữa nhưng chí ít nó cũng sẽ hạn chế đi rất nhiều, đủ để Nguyễn Quang Anh thấy cuộc sống này vẫn còn lắm thứ đẹp đẽ.
Hắn đã từng chống trả định mệnh rất nhiều lần nhưng sự thật lại giáng cho Nguyễn Quang Anh một cú đau điếng. Vì một khi được thần chọn, nếu không tuân theo thì sẽ gặp nạn cho đến khi về lại chính con đường mình buộc theo.
Nạn mà Nguyễn Quang Anh gặp phải, thú thật suốt đời này hắn chẳng quên được. Thành thử để giải thoát cho bản thân, dù chẳng muốn hắn vẫn phải bái sư học nghệ theo chỉ dẫn của vị thần bên trong mình.
Mang trong người thể chất thuần âm, hắn đi đến đầu đều sẽ tự thu hút các linh hồn ở gần đó khiến bọn chúng không kiềm được sẽ bám lấy hắn chẳng rời. Vậy nên từ khi cùng với sư huynh Bùi Anh Tú học tập việc vẽ bùa, Nguyễn Quang Anh mỗi ngày vẽ hàng chục lá nhất định phải nhét theo bên mình để tiện bề phóng ra.
Đúng là người được thần chọn có khác. Bùi Anh Tú dùng cả ngày mới vẽ được hai lá tạm gọi ra hình ra dạng, có chút khí dương mà xài. Đổi lại Nguyễn Quang Anh trên tay chả có tí hoa cỏ gì thì họa được cả xấp giấy vàng đầy hào quang rực rỡ.
Suốt quá trình vào nghề của Nguyễn Quang Anh, người luôn đồng hành cùng hắn không ai khác ngoài Bùi Anh Tú. Y vừa là bạn đồng môn, vừa là anh lớn che chở cho hắn mỗi khi bày trận pháp kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Bùi Anh Tú nào phải người được chọn nhưng do được thầy nhận về nuôi nên y cũng phải theo nghề thôi. Bất quá, Bùi Anh Tú thích thú việc bắt ma vô cùng, mỗi tối đều nhận hai ba nhiệm vụ cày tiền đến độ khiến Nguyễn Quang Anh cứ ngỡ y sắp lấy vợ luôn cơ.
Y từng bật cười khi đối diện với Nguyễn Quang Anh ngày đầu đi hành nghề đã khóc đỏ hoe mắt, nằm trên ghế sô pha lảm nhảm rằng hắn ghét phải là công việc này đến nhường nào. Rồi lại giúp hắn gánh vác cả cuộc đời về sau mà không một lời than thở.
"Tối nay chắc em mất ngủ quá anh ơi. Sao là cái gã đó xấu quá trời vậy!!"
"Anh thấy không đến nỗi mà. Mày đừng có yếu đuối vậy coi. Nhiều khi, quỷ còn chả đáng sợ bằng con người đâu."
Ừ thì biết thế thật nhưng Nguyễn Quang Anh đến nay vẫn chưa hết sợ ma được, gặp ở đâu chạy ở đó, không ra dáng một thầy trừ tà gì hết. Lo thằng em không thể sống nổi, Bùi Anh Tú sau khi lấy được giấy phép hành nghề bèn kéo luôn hắn về đội của mình chứ không nỡ để hắn cô độc chống chịu.
Nguyễn Quang Anh mỗi ngày chăm chỉ vẽ bùa bán kiếm tiền đu idol đến vui vẻ, đêm tới thì thi thoảng cùng Bùi Anh Tú đi lập trận pháp chiến đấu mãnh liệt. Nói vậy thôi chứ y không nỡ để thằng nhỏ chịu thiệt. Nhiệm vụ của Nguyễn Quang Anh cùng lắm là đứng yên thu hút linh hồn tới sau đó là niệm kinh siêu độ cho chúng, mọi thứ còn lại cứ để đó Bùi Anh Tú lo.
Top những thứ mà Nguyễn Quang Anh thuộc nằm lòng chắc chắn sẽ không thể nào quên:
1: Nhạc của HIEUTHUHAI và các thành viên trong nhóm.
2: Kinh cầu an, Kinh siêu độ, Kinh sám hối, Chú Đại Bi.
Ngoài sở hữu mắt âm dương kèm theo tài năng múa bùa siêu nghệ, Nguyễn Quang Anh còn xem tướng lẫn coi bói cực đỉnh. Thế nên hắn coi như cũng đắt khách lắm. Được cái thầy này chảnh, hẹn ngày chắc cả tháng mới được thông qua. Lý do thường trực luôn là bế quan tu luyện, cái chính thật ra là đi đu trai.
Đối với Nguyễn Quang Anh, Trần Minh Hiếu tựa như ánh dương đến để chiếu sáng cuộc đời tăm tối của hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy nhóm bọn họ trình diễn trên sân khấu, tim Nguyễn Quang Anh loạn nhịp, không nhịn được mà tìm hiểu xem.
Ban đầu đến do ấn tượng bởi vị trưởng nhóm tài giỏi, tinh tế hơn người nhưng len lén tiết lộ đôi chút thì do Hoàng Đức Duy tương tác với hắn nhiều quá khiến hắn chả thoát khỏi ấy. Em nhỏ có đôi mắt trong veo xinh xinh lúc nào lên sân khấu cũng thấy em tìm hắn. Mỗi khi nói chuyện đều gọi hắn là "anh Rhyder" đáng yêu khỏi bàn cãi.
Thế nên khi thấy em gặp phải nạn không phải do trả nghiệp, Nguyễn Quang Anh nhịn chả được mà nhắc nhở em dù bình thường hắn chả để ý lắm. Lúc thân ảnh Hoàng Đức Duy lao thẳng vào lòng mình, Nguyễn Quang Anh vừa hay đang chạy theo đuổi lấy linh hồn nữ quỷ bỏ trốn. Tự dưng hắn cảm giác cũng không tồi khi mình là một thầy trừ tà lắm.
Ít ra thì Hoàng Đức Duy vẫn sẽ được nghe niệm kinh thay vì mấy tiếng động khó chịu ấy dù em chẳng có cơ duyên liên kết được với linh hồn độc ác kia.
Bạn nhỏ sau khi thoát khỏi tình huống đáng sợ kia vẫn không một lời hỏi thăm Nguyễn Quang Anh về vấn đề ấy. Chả biết là do Hoàng Đức Duy chẳng thèm quan tâm tới nó hay căn bản em lười đề cập đến nhưng chí ít điều đó khiến hắn thấy thoải mái.
Nguyễn Quang Anh lười giải thích với người khác về những sự kiện tâm linh xảy ra xung quanh lắm. Họ có hàng trăm câu hỏi và rồi cuối cùng sẽ ồ lên tỏ vẻ hứng thú nhưng nói thẳng thì có bao nhiêu người thật sự như vậy đâu.
Nhỡ như người đó là Hoàng Đức Duy thì sao nhỉ? Mà chắc không đâu, vì em ngoan lắm. Hoàng Đức Duy cho dù có sợ hãi đỏ hoe cả mắt, tay nhét trong túi áo khoác nắm chặt lấy lá bùa hắn vừa trong thì miệng vẫn luyên thuyên mấy câu chuyện vặt vãnh.
Rõ người cần được an ủi là em nhưng Hoàng Đức Duy chọn cùng Nguyễn Quang Anh bỏ qua vấn đề ban nãy, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Kể cả chiếc bóng tối đen cùng mồm đầy máu loáng thoáng phía sau lưng khi em nhìn lại.
"Nãy em gặp fan cuồng nên em với anh Hiếu bị tách nhau ra luôn. Cũng may là có Rhyder á."
"Vậy họ có làm gì quá trớn với em và anh Hiếu không?"
"Dạ không có. Nhưng mà chạy vội quá em làm rơi hộp kẹo mất tiêu ồi."
Giọng Hoàng Đức Duy buồn hiu khiến đối phương phì cười. Dẫu chỉ là một cái nhếch mép nhẹ rơi vào tầm mắt, Hoàng Đức Duy trong lòng vui vẻ đến vô cực. Đêm nay về phải viết nhật ký ghi dấu lại chiếc kỉ niệm đáng nhớ này thôi.
"Lần sau anh sẽ mua kẹo đến tặng em."
Xưa nay Nguyễn Quang Anh luôn là người nói được làm được. Sau hai ngày kể từ cái hôm định mệnh ấy, cuối cùng hắn cũng đã săn sale được hẳn 1 lốc kẹo hai mươi hộp cho Hoàng Đức Duy. Không phải muốn em sâu răng đâu mà trong thư hắn đã dặn dò cẩn thận rồi, nhớ chia cho anh Hiếu mười hộp em nha.
Hừ, ghét thật ấy! Tự đi mà tặng ai rảnh đâu mà ship cho?
Để có thể trao được tận tay cho người cần nhận, hắn đành phải đến nơi tổ chức sự kiện thật sớm để camp chỗ đu rào. Thậm chí còn nhuộm cả quả đầu mới với mục đích khiến Hoàng Đức Duy nhanh chóng tìm ra mình hơn nữa cơ. Nhiệt huyết đến thế rồi mà đời vẫn không như hắn mơ tưởng.
Cả đám người chen lấn để có thể gần sân khấu nhất có thể, Nguyễn Quang Anh thân trai tráng vẫn bị đẩy tới đẩy lui mấy lần. Đương lúc còn đang suy nghĩ xem có nên đứng tấn cho rồi không thì va chạm phía sau lưng khiến Nguyễn Quang Anh mất thăng bằng chúi người về phía trước. Đã thế thì thôi còn bị bạn bên cạnh giơ tay vào mặt rơi cả kính ra ngoài, từ thất vọng đến tuyệt vọng luôn.
"Mẹ nó cái lũ không não này đứng đàng hoàng xem nào? Tao đánh cho mỗi đứa một cái là về gặp tổ tiên đấy."
Tiếng quát tháo vang lên trên đỉnh đầu khi hắn cúi người nhặt kính. Một vài bạn nữ phản bác lại liền bị hăm he dọa đánh đến mức sợ hãi không dám nói gì. Đợi nhặt được chiếc kính vỡ thành hai mảnh, Nguyễn Quang Anh thở dài sườn sượt đành phó mặc cho số phận ngày hôm nay đột nhiên cảm nhận được luồng gió lạnh khó nói thổi tới.
Hắn không dám ngẩng đầu nhìn lên. Nguyễn Quang Anh hiểu, nó xuất hiện.
Thời điểm hắn vừa suy nghĩ xem có nên bất chấp đứng lại chờ đợi để xem trọn show hay nên co chân chạy trước hay không thì bất thình lình một cái đầu xuất hiện ngay trong tầm mắt. Nữ quỷ treo lơ lửng ngược trên người tên bảo an hung hăng, đầu xịt cả não ra ngoài còn mặt thì loang lổ đầy vết cắn lộ cả thịt vụn vương vãi.
Ả ta nhe răng cười với hắn, thanh âm truyền đến bên tai là tiếng báo hiệu cho hắn biết nên mình nên thoát khỏi đây rồi. Kệ mẹ đi, mạng mình vẫn trên hết.
"Tao bắt được mày rồi nhé~"
Tựa như trò đuổi bắt, Nguyễn Quang Anh là người bị truy lùng mà dùng hết sức để chạy. Dẫu biết nữ quỷ kia chắc chắn không làm được gì mình nhưng giọng cười the thé kèm theo gương mặt ghê rợn kia khiến hắn không nhịn được vẫn cố trốn thoát.
Sự kiện lần này được tổ chức tại một công viên lớn, lúc Nguyễn Quang Anh ra khỏi khu vực trình diễn thì xung quanh chẳng có ai, nguyên vẹn một bãi đất trống. Nữ quỷ cách hắn một đoạn, vẫn với khuôn mặt hồ hởi chơi đùa đó đuổi theo khiến Nguyễn Quang Anh cạn mẹ lời.
Đang suy nghĩ tìm cách cắt đuôi nữ quỷ phiền phức tự dưng phía sau lưng lại nghe được chất giọng thân quen mà Nguyễn Quang Anh thề là hắn đã nghe cả trăm lần, kể cả trong mơ.
"Anh Rhyder ơi."
Ước gì khúc này Hoàng Đức Duy đang đứng trình diễn mà gọi với xuống. Mặc dù nghe hơi lố bịch thật đấy nhưng nó ổn hơn bây giờ nhiều. Khi ấy có lẽ khoảng cách giữa hai người chỉ là từ khán đài đến sân khấu chứ nào phải như lúc này, chính giữa còn bonus thêm một nữ quỷ "nhan sắc rạng ngời" quay về phía em.
Hoàng Đức Duy chạy thẳng một mạch về phía Nguyễn Quang Anh với nụ cười nở trên môi. Em này có thật sự là idol giới trẻ không ạ? Sao hắn lại cảm thấy như mình mới là thần tượng còn Hoàng Đức Duy biến thành vị fanboy của mình ấy?
Nom thấy nữ quỷ muốn chạm đến người Hoàng Đức Duy, lại một lần nữa Nguyễn Quang Anh nắm lấy tay em kéo vội về phía mình. Sau đó hắn lấy bùa hộ mệnh luôn mang trên người mà đeo lên cổ em. Không phải ảo giác, Nguyễn Quang Anh nhận thấy ban nãy lúc chạy sang Hoàng Đức Duy đã né tránh khỏi nữ quỷ kia.
Trên đời này không phải cứ mở mắt âm dương mới thấy được linh hồn mà ngoài ra còn những cách khác. Điển hình như việc cùng tần số, hợp mạng với bọn họ sẽ khiến con người có thể nhìn thấy một vài hồn ma hoặc quỷ quanh mình. Hoặc oán khí quá cao khiến ác linh chẳng thể siêu độ nổi, dần dà tích luỹ sức mạnh mà hiện hình cho kẻ ngoại đạo biết được sự hiện diện của nó.
Đôi tay được Nguyễn Quang Anh nắm lấy run rẩy, bờ môi Hoàng Đức Duy trắng bệch vẫn cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn đối mặt với hắn. Đúng là có mấy ai giữ được bình tĩnh khi thấy được sự đáng sợ như vậy đâu. Mà hơn hết, bạn nhỏ trước mặt vẫn còn là em bé cơ mà.
"Cap đừng sợ, anh đây rồi."
Tận đến khi Hoàng Đức Duy ngồi trên xe cùng đồng đội về ký túc xá em vẫn nhớ như in thời khắc Nguyễn Quang Anh vừa trấn an mình đã vội cầm chuỗi đồng xu lên niệm chú. Nữ quỷ trước mặt giây trước vẫn còn tươi cười giây sau như bị đốt nóng tức giận bỏ chạy. Đôi mắt hung ác trước khi rời khỏi còn quay lại nhìn cả hai một cái sau đó mới biến mất.
Vốn vừa đi vệ sinh ra, Hoàng Đức Duy vừa hay Nguyễn Quang Anh cách mình có một khoảng liền muốn đến chào hỏi vài câu chứ có ai ngờ hắn bị ma đuổi đâu chứ. Cũng may người kia thông thiên nhanh chóng giải quyết mọi việc sau đó cùng em quay về phòng chờ kèm theo một túi kẹo bên tay.
Được cái tâm lý Hoàng Đức Duy tạm xem như vững mạnh, chỉ mất vài phút là ổn định lại ngay. Sợ thì sợ thật nhưng mới ra mắt thôi lại hoãn trình diễn vì gặp ma thì kì lạ quá. Hoàng Đức Duy không muốn phải ảnh hưởng đến các anh đâu. Hơn nữa em còn có lá bùa Rhyder cho nữa mà, chả sao hết!
"Này cho anh xin viên kẹo đi. Buồn mồm quá." Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh khẽ khều Hoàng Đức Duy đang thất thần một cái, tay xòe ra xin xỏ hướng về phía em.
"Hông cho, của em mà."
Em nhỏ lắc lắc đầu chẳng chịu, ôm chặt cả túi kẹo vào người khiến vị đội trưởng khoé môi giật giật. Anh với chả em gì có tí đường thôi cũng không bơm được cho nhau nữa.
"Ăn cho rụng răng mày luôn đi thằng nhóc."
Hoàng Đức Duy lè lưỡi với Trần Minh Hiếu một cái sau đó liền cảm thấy lành lạnh mà kéo áo khoác chặt thêm chút. Song Luân ở phía sau cằn nhằn thằng nhỏ phải biết giữ sức khỏe của bản thân dạo này trái gió trở trời lắm, bệnh phát là đánh đít ngay.
Mặc kệ lời Song Luân như gió thổi, Hoàng Đức Duy bên ngoài thì lạnh, bên trong nóng hổi vì nhận được nguồn nhiệt từ lá bùa Nguyễn Quang Anh vừa cho. Mồ hôi bên thái dương thấm ướt cả tóc bết vào, em tự dặn lòng rằng bản thân chỉ có hơi mệt một xíu thôi rồi nhắm mắt lờ đi tiếng động trên đầu mình.
Ở nóc xe, nữ quỷ ban nãy biến mất giờ lại xuất hiện thêm lần nữa. Ả tức giận giẫm đạp khi không thể tiếp xúc với người hợp mạng ở phía bên trong để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cuối cùng, ả cúi người ngó nghiêng thông qua cửa kính. Gương mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Hoàng Đức Duy vẫn đang cố gắng giả vờ ngủ, từng tiếng cào vào kính xe phát ra dồn dập với mục đích đánh thức em dậy.
Hơn cả chục phút trôi qua, bóng ma đáng sợ cùng âm thanh trên đầu biến mất. Môi Hoàng Đức Duy bị cắn đến bật máu, em hơi hé mắt, lá bùa đeo trên cổ dần trở nên bình ổn sau đó hào quang trên nó cũng tan đi.
Thêm một lần nữa, Nguyễn Quang Anh cứu lấy em.
- hoàn chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top