ෆ⸒⸒ Chương 01
"Captainboy bay tới đây~ xin chào mọi người, Đức Duy đây ạ."
Em bé đứng ở vị trí thứ ba từ trái sang vui vẻ cầm micro nói lời chào với người hâm mộ dưới khán đài, xong xuôi còn cúi gập người hẳn chín mươi độ trông ngoan phải biết. Hoàng Đức Duy cười thật tươi, mắt đảo quanh một vòng sau đó dừng lại tại thân ảnh với quả đầu chói sáng nhất kèm theo cái banner của leader nhóm em mà hú hét.
Người kia lần này xuất hiện với chiếc đầu xanh lá, ăn mặc vẫn chất lừ như mọi khi kèm theo quả kính đen không lẫn vào đâu được. Ban đầu Hoàng Đức Duy chẳng để ý lắm đâu nhưng nói đi cũng phải nói lại, fanboy luôn là một cái gì đó thu hút người nhìn mà. Hơn hết đối phương còn có cho mình những màu tóc chẳng giống ai nữa cơ, muốn không bận tâm cũng khó.
Hoàng Đức Duy debut với tư cách là em út rapper toàn năng của một nhóm nhạc nam gồm bốn người mới vừa thành lập được hai năm. Trong suốt khoảng thời gian này, chưa lần nào em thấy vị fanboy kia vắng mặt tại các buổi fanmeeting hoặc fansign của nhóm. Lúc nào hắn cũng ăn mặc thật ngầu lòi, đeo thêm cặp kính đen trông còn giống idol hơn em nữa.
Lần đầu gặp mặt là lúc diễn ra buổi kí tặng đầu tiên sau khi album debut của nhóm được trình làng. Trộm vía được mọi người yêu thương rất nhiều nên hôm đó Hoàng Đức Duy rất vui, em luôn cười xinh mỗi khi người hâm mộ đến, ngoan ngoãn dạ vâng từng lời dặn dò dành cho em.
Là người ngồi ở vị trí đầu để giao lưu, hiển nhiên em trở thành người tiếp nhận được phản ứng từ mọi người trước các anh nên thích thú lắm. Vậy mà đến khi Nguyễn Quang Anh đứng đối diện, lạnh nhạt chìa ra quyển album cho em không nói lời nào khiến Hoàng Đức Duy tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem thử. Chứ đời này có mấy ai im ru khi đứng trước mặt thần tượng đâu nhỉ, kì lạ quá đi.
Hắn khi đó một thân toàn trắng thêm cả quả đầu trắng xanh hai nửa nổi bật giữa đám đông, hấp dẫn ánh nhìn từ những người xung quanh không thua kém gì bốn nhân vật chính ngay trên sân khấu. Hoàng Đức Duy với đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào cặp kính đen của đối phương, không hiểu vì sao có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt.
"Anh có muốn ghi gì không ạ?"
"À anh không."
Khác hẳn với những gì em tưởng tượng, người kia mở lời bằng giọng miền Nam ngọt ngào khiến Hoàng Đức Duy không nhịn được lại len lén ngước nhìn thêm mấy lần. Chạm phải cặp kính của đối phương lại bối rối tới lui, thật sự là giống fan gặp idol phải biết.
"Thế, anh tên gì ạ?" Tự dưng em thấy hỏi vậy có hơi kì liền vội xua xua cả hai tay bảo: "Em chỉ muốn ghi thêm lên cho anh thôi. Nếu anh không thích thì không cần phải nói đâu ạ."
"Rhyder." Người trước mặt hơi dừng lại chút khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của em, khoé môi cũng khẽ cong cong nhẹ. "R-H-Y-D-E-R, Rhyder."
Sau khi hoàn thành xong thủ tục kí tên cho đối phương, Hoàng Đức Duy thở phào trong lòng một cái. Chính em cũng không hiểu vì sao một người hiphop như vậy lại thích nhóm của em nữa? Không phải em chê gì mấy anh đâu, nhóm của em là giỏi nhất! Nhưng mà người ta chẳng giống với kiểu sẽ chấp nhận đi đu idol ấy.
Đương lúc Hoàng Đức Duy còn đang suy tư về fanboy vừa gặp, Nguyễn Quang Anh bên này mới đối diện với Trần Minh Hiếu thôi mà cơ miệng như được giải phóng hoàn toàn, nói nhiều hơn hẳn ba câu.
"Anh Hiếu ơi em là big fan của anh luôn đó! Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha! Anh siêu đẹp trai á anh ơi!!!"
"..."
Ờ, giờ thì nhìn giống giống fan đi đu idol hơn rồi nè.
Khi ấy Hoàng Đức Duy còn tưởng người ta không có thiện chí với mình thật, về còn đắn đo cả buổi làm Lê Quang Hùng và Song Luân lo muốn chết. Hỏi ra thì lại bị anh cả cốc đầu một cái nhẹ tênh nhưng em vẫn theo thói quen phồng má hờn dỗi.
"Anh đánh em đau đấy nhé."
"Phải đánh cho em tỉnh á. Thằng cu kia trừ lúc đứng giao lưu với Hiếu ra thì cứ ngông ngông kiểu gì ấy. Trông ghét bỏ xừ." Song Luân vừa nói vừa hất hất cằm diễn tả dáng vẻ của Nguyễn Quang Anh lúc ban nãy. Dứt lời còn bĩu môi chê bai người ta khiến đầu Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng ngồi bên cạnh là một cầu vồng câu hỏi.
"Ủa em thấy bạn ấy chỉ hơi im thôi, kiểu ngầu ngầu á chứ có ngông đâu anh." Lê Quang Hùng trả lời xong thì Hoàng Đức Duy bên cạnh cũng gật đầu lia lịa khiến Song Luân buồn cười gần chết. Hai thằng em này còn bé quá, không dám thả ra ngoài sợ người ta bắt đi mất.
Vài lần như thế, Hoàng Đức Duy tự nhiên sẽ tìm kiếm dáng hình của Nguyễn Quang Anh trong các sự kiện riêng của nhóm kể cả khi hắn chẳng phải fan của em. Sự simp lỏ của Nguyễn Quang Anh dành cho Trần Minh Hiếu là khỏi bàn cãi, điều này ai cũng phải công nhận nên em cũng chả dám tranh giành đâu. Nhưng mà biết sao được, người ta nổi bật quá, lại còn đẹp trai nữa, Hoàng Đức Duy chỉ đang tìm cảm giác quen thuộc cho đỡ sợ thôi mà.
Buổi fanmeeting hôm nay vẫn như mọi khi, tuy Hoàng Đức Duy đã cố nhưng ánh mắt của em vẫn vô thức tìm kiếm thân ảnh ấy. Đến cuối ngày để kết thúc lại một cách trọn vẹn thì sẽ luôn là phần kí tên giao lưu với những người hâm mộ đã mua vé VIP. Mặc dù có chút mệt vì lịch trình dày đặc nhưng từng thành viên đều trân trọng mỗi phút giây bên cạnh người hâm mộ của mình.
Hơn ai hết, cả nhóm hiểu rõ rằng việc họ tồn tại được đến ngày hôm nay là do lúc nào cũng nhận được tình yêu và sự ủng hộ đến từ đâu. Việc hoạt động thật chăm chỉ, ra mắt các sản phẩm chất lượng và giao lưu nhiều nhất có thể là những gì mà nhóm sẵn sàng làm để đền đáp lại vô số yêu thương ấy.
Hoàng Đức Duy cong môi cười thật xinh, vừa kí tên vừa nói: "Anh Rhyder lại đến nữa này, hôm qua bọn mình đã gặp nhau rồi nhớ." Đây vốn dĩ là thói quen của em đối với fan mỗi khi tiếp xúc với nhau, kể cả thi thoảng Nguyễn Quang Anh chẳng đáp lại.
Lúc hoàn thành nét cuối cùng của trái tim, Hoàng Đức Duy ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người trước giờ chẳng hề bỏ cặp kính đen ra nay lại kéo nó xuống nhìn chằm chằm vào em. Mắt Nguyễn Quang Anh đẹp lắm. Đôi đồng tử như xoáy sâu hẳn vào tâm can em, khiến tim lệch nhịp, đập nhanh hơn chút.
Nhưng tư thế ấy cũng chỉ kéo dài vài giây, Nguyễn Quang Anh gật đầu nhận lấy album liền đi sang Lê Quang Hùng ngồi phía bên cạnh. Vốn dĩ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có thế, lúc Hoàng Đức Duy kí tặng cho người tiếp theo đã bị thu hút bởi mấy lời của Nguyễn Quang Anh nói với người anh của mình.
"Anh dặn Captain ba ngày tới đừng đi vào hẻm tối giúp em nhé. Nếu mà lỡ gặp phải chuyện gì thì nhất định phải rẽ phải." Nói xong còn nhìn về phía em một cái rồi mới rời khỏi vị trí của mình, tiến thẳng đến cửa ra vào đi về.
Lê Quang Hùng ù ù cạc cạc gật đầu nghe lời dặn của người trước mặt, tới khi Nguyễn Quang Anh biến mất lại thấy chấm hỏi vô cùng. Lần đầu tiên mở miệng với anh mà thứ thằng nhõi đó nói là dặn dò thằng em anh á? Vờ lờ, cu này thú vị quá rồi đấy, mày đã thu hút được sự chú ý của anh.
Hoàng Đức Duy và fan nữ trước mặt cũng đồng thắc mắc với Lê Quang Hùng lắm nhưng Nguyễn Quang Anh lại lượn nhanh quá, lướt như một cơn gió luôn khiến chả ai load được gì. Thôi thì đành thế, cũng phải có lúc bí ẩn vậy nó mới vui.
Hoặc là không.
Vì quá nhiều vấn đề phát sinh, Hoàng Đức Duy lẫn Lê Quang Hùng đều chẳng nhớ kĩ về lời dặn như có như không của vị fanboy đặc biệt kia lắm, sự việc cứ thế rơi vào quên lãng. Cho đến cuối tuần, khi Hoàng Đức Duy và Trần Minh Hiếu buộc phải co chân chạy bởi sự đuổi bắt của nhóm fan cuồng mà đành tách ra nhau. Em chỉ có thể chạy vào một con hẻm vắng để lẫn trốn thì Hoàng Đức Duy cứ phải tạ ơn Trời vì ký ức đó lại lần nữa quay về với em.
Người đàn ông phía sau lưng trùm mũ kín mít chẳng thấy mặt cứ liên tục truy đuổi kể từ lúc em xuất hiện trong hẻm. Hoàng Đức Duy đẩy nhanh cước bộ đi về phía trước, tay vội chỉnh lại mũ trên đầu, cả người toát mồ hôi vì lo sợ.
Ngay ngã ba cuối hẻm chia ra thành hai con đường nhỏ, dù đường bên phải có phần tối và hẹp hơn nhưng do nhớ đến lời dặn của ai kia, Hoàng Đức Duy vẫn cắn răng rẽ vào phía đó, sau lại tiếp tục cắm đầu chạy vội.
Tiếng bước chân phía sau lưng ngày một rõ hơn, không cần quay lại em cũng đủ biết gã kia đang tăng tốc đuổi theo em. Trống ngực vang lên liên hồi, Hoàng Đức Duy càng chạy sâu vào bên trong càng thấy tối, em hoảng sợ đến độ bước chân loạng choạng, mắt nhắm tịt lại mặc kệ phía trước ra sao.
Tận đến khi Hoàng Đức Duy rơi vào vòng tay của một người cao vừa tầm với mình, hơi thở của người kia nhè nhẹ bên tai, mùi hương quen thuộc mà em thi thoảng hay ngửi được khiến tâm trạng em dịu đi đôi chút. Tay không nhịn được bấu víu vào vạt áo ai kia, thanh âm nhẹ vang lên kéo em khỏi vòng xoáy sợ hãi.
"Ơ là Captain thật à? Anh dặn thế rồi mà vẫn không tránh được kiếp nạn này luôn hả."
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thanh âm của Nguyễn Quang Anh so với mấy đợt gặp nhau trước đó khác một trời một vực. Không còn là chất miền Nam ngọt ngào nữa mà giờ đây đã đổi thành tông trầm ấm miền Bắc hệt như em. Mà chẳng hiểu sao Hoàng Đức Duy lại có cảm giác giọng này mới là giọng thật của hắn cơ.
Nguyễn Quang Anh đứng trong hẻm tối vẫn nổi bần bật với cái đầu xanh đọt chuối nhưng chẳng có chiếc kính đen nào trên mặt. Cả khuôn mặt điển trai lộ ra trước mắt Hoàng Đức Duy, lại lần nữa em bị đôi đồng tử xinh đẹp kia thu hút. Có lẽ ngay từ khi Nguyễn Quang Anh xuất hiện, bánh răng cuộc đời em đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.
- hoàn chương 1 -
năm mới đến hành trình mới =))) vui vẻ là trên hết nhó cả nhà 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top