Sao em lại tắt máy?

Quang Anh và Đức Duy quen nhau từ thời đại học, trong một buổi tình nguyện. Quang Anh là một chàng trai trầm tính, ít nói, thích quan sát hơn là thể hiện, còn Đức Duy là một cậu bé hoạt bát, lúc nào cũng mang theo nụ cười rạng rỡ. Họ khác nhau đến mức không ai nghĩ rằng có thể trở thành một cặp, nhưng duyên số vốn dĩ chẳng theo quy luật nào cả.

Ngày ấy, Quang Anh phụ trách chụp ảnh cho sự kiện tình nguyện, còn Đức Duy là người chịu trách nhiệm tổ chức. Cậu chạy đi chạy lại liên tục, điều phối mọi người, đôi lúc mệt đến mức thở hổn hển nhưng vẫn không quên nở nụ cười tươi rói. Quang Anh ban đầu chỉ lặng lẽ đứng sau ống kính, nhưng càng chụp, anh càng nhận ra Đức Duy xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh của mình. Không phải vì anh cố tình chụp, mà vì cậu trai ấy quá nổi bật giữa đám đông.

Sau buổi tình nguyện, Đức Duy vô tình thấy Quang Anh ngồi một mình chỉnh ảnh trên máy tính. Cậu tò mò ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn màn hình.

"Ảnh đẹp ghê! Ai chụp thế nhỉ?" Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh nở nụ cười tinh nghịch.

"Không đẹp bằng người trong ảnh." Quang Anh lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình, rồi ngay lập tức quay đi, giả vờ chăm chú vào màn hình để giấu đi sự bối rối.

Đức Duy sững lại vài giây, sau đó bật cười

"Anh có biết nói lời ngọt ngào từ trước à? Hay là học cấp tốc?"

"A-anh không...." Quang Anh không biết nói sao chỉ cảm giác mặt mình có chút nóng vội đứng lên chào tạm biệt Đức Duy rồi rời đi

Đức Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh, miệng không tự chủ được mà cong lên.

"Này cười gì thế bạn?" Thành An - cậu bạn thân học cùng tiến đến khoác lấy vai Đức Duy hỏi

"Không gì, chỉ là vừa gặp được một người vô cùng dễ thương thôi"

Sau ngày hôm đó, Quang Anh và Đức Duy gặp nhau trên trường thường xuyên hơn, dường như đi đâu cậu cũng đều gặp anh. Đức Duy thích thú khi mỗi lần chạm mặt cậu đều trêu chọc khiến mặt anh đỏ bừng rồi nhanh chóng rời đi. Nhiều lần rồi cũng thành quen, Quang Anh cũng không còn ngại khi bị Đức Duy trêu mặt dù tai và mặt anh vẫn bị đỏ.

"Tai anh lại đỏ lên rồi kìa. Đàn anh" Đức Duy đưa tay lên chọc mấy cái vào má Quang Anh

"Được rồi, em mau đọc sách đi đừng có chọc anh" Quang Anh đẩy tay cậu ra

Từ đó, họ bắt đầu thân nhau hơn. Những buổi cà phê muộn, những lần cùng nhau làm bài tập nhóm, những chuyến đi chơi ngắn ngày cùng bạn bè khiến hai người ngày càng xích lại gần nhau hơn. Và rồi một ngày, vào buổi hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, khi cả hai đang ngồi trên bãi biển sau một chuyến đi cùng nhóm bạn, Quang Anh đã bất giác nắm lấy tay Đức Duy.

"A-Anh thích em....Hoàng Đức Duy anh thích em. Em đồng ý làm người yêu anh không?"

Đức Duy nhìn anh , đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười.

"Em cũng thích anh....Nhưng em không làm người yêu anh đâu"

"S-sao vậy? A-anh có chỗ nào khiến em chưa ưng hả?"

"Anh tỏ tình em mà? Vậy hoa đâu? Không có lãng mạng gì hết" Duy chu môi cúi mặt nhìn chăm chăm vào đôi giày trắng

Quang Anh dường như hiểu ý liền nhanh chân chạy tới một tiệm hoa nhỏ gần đó, mua một bó hồng xanh, đi đến trước mặt cậu, tỏ tình lại một lần nữa

"L-lần này có hoa rồi, Duy làm người yêu anh nha"

"E-em đồng ý"

Đức Duy nhận lấy bó hoa từ tay Quang Anh, khẽ nở nụ cười nhẹ. Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu trong hạnh phúc

*tách*

"Phải chuẩn bị quà mừng cưới cho bạn mình thôi" Thành An cầm máy ảnh đứng từ xa khẽ thở dài

Ba năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Quang Anh dù là một chàng trai ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm Đức Duy theo cách riêng của mình. Mỗi sáng, anh sẽ gọi đánh thức cậu dậy, mỗi tối sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon. Đức Duy thì ngược lại, lúc nào cũng ríu rít kể cho Quang Anh nghe đủ thứ chuyện trên đời.

"Anh có thấy con mèo nhà bà cụ bán nước đầu hẻm không? Nó đẻ ba con mèo con dễ thương lắm luôn!"

"Hôm nay em học được một công thức làm bánh mới, mai em thử rồi mang qua cho anh ăn nhé!"

Những câu chuyện của Đức Duy tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại khiến cuộc sống của Quang Anh trở nên tràn đầy màu sắc. Anh đã quen với việc có Đức Duy bên cạnh, quen với những tin nhắn bất chợt của cậu , quen với những lần cậu gọi điện chỉ để nói rằng cậu nhớ anh.

Và chính vì thế, Quang Anh muốn tiến thêm một bước nữa. Anh muốn cưới Đức Duy, muốn cậu trở thành "vợ" mình, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, cùng nhau đi qua những năm tháng về sau.

Một tháng trước ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, Quang Anh đã lén đi chọn nhẫn cưới cùng Bảo Minh– cậu em họ của anh.

"Anh Quang Anh, anh chắc chắn rồi chứ?" Bảo Minh hỏi khi Quang Anh nhìn chằm chằm vào một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhưng tinh xảo.

"Chắc chứ. Em ấy là người duy nhất anh muốn bên cạnh cả đời."

Sau khi chọn được chiếc nhẫn ưng ý, Quang Anh lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn thật lãng mạn. Anh đặt chỗ ở nhà hàng mà Đức Duy thích nhất, nhờ ban nhạc chơi bài hát mà cậu yêu thích, và nhờ Thành An giúp sắp xếp mọi thứ.

Đức Duy vẫn chưa biết gì cả. Cậu chỉ háo hức nói với Quang Anh rằng ngày kỷ niệm sắp đến, và cậu đang tìm một bộ đồ thật đẹp để mặc trong buổi hẹn hôm đó.

"Anh chờ em nhé! Tối nay em sẽ là người đẹp nhất!"

"Anh lúc nào cũng thấy em đẹp mà."

Đức Duy cười khúc khích.

"Dẻo miệng ghê!"

Nhưng rồi, tối hôm ấy, Đức Duy đã không bao giờ đến.

Quang Anh ngồi trong nhà hàng, nhìn đồng hồ. 7 giờ. 7 giờ 30. 8 giờ. Đức Duy vẫn chưa đến. Anh gọi điện.Không ai bắt máy. Quang Anh gọi lần nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Quang Anh cứ thế gọi cho Đức Duy cả chục lần nhưng vẫn chỉ là giọng nói của tổng đài, Một linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng Quang Anh. Anh nhắn tin:

"Em đang ở đâu vậy?"

Không có hồi âm. Bỗng nhiên, điện thoại anh đổ chuông. Một số lạ.

"Alo, có phải anh là người thân của cậu Hoàng Đức Duy không?"

Tim Quang Anh chùng xuống

"Phải....có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện. Cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch. Anh có thể đến ngay không?"

Chiếc nhẫn trong tay Quang Anh rơi xuống đất. Khi anh lao đến bệnh viện, mẹ Hoàng đã đứng đó, đôi mắt đỏ hoe.

"Duy....em ấy đâu rồi mẹ?" Giọng Quang Anh run rẩy.

Mẹ Hoàng không nói gì, tâm trạng bà bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao chỉ nhì Quang Anh rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, lắc đầu.

"Chúng tôi xin lỗi... nhưng cậu ấy không qua khỏi."

Mẹ Hoàng nghe xong liền ngất ngay tại chỗ, Thành An cùng với y tá vội đỡ bà đến phòng nghỉ. Còn Quang Anh - anh chết lặng. Anh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Duy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn vương nét dịu dàng. Quang Anh run rẩy nắm lấy bàn tay cậu.

"Duy... sao em lại tắt máy? Sao em không để anh đón em?"

Không có ai trả lời. Cậu trai lúc nào cũng ríu rít bên anh , lúc nào cũng gọi điện chỉ để nói rằng cậu nhớ anh... giờ đây đã mãi mãi rời xa.

Chiếc nhẫn vẫn nằm trong túi áo Quang Anh , nhưng người anh muốn trao nó đã không thể đeo nữa.

Ngoài trời, cơn mưa lặng lẽ rơi. Trong màn mưa ấy, một lời hứa năm nào vẫn vang vọng:

"Anh phải hứa là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay em đâu đấy."

Nhưng bây giờ, Đức Duy đã không còn để anh giữ lấy bàn tay ấy nữa.

"Quang Anh ...đừng quá đau buồn con nhé. Thằng bé ở trên đó sẽ không vui nếu con cứ như này mãi" mẹ Hoàng  đứng bên linh cữu con trai mình, nhìn Quang Anh mấy ngày nay vì chuyện của con trai bà mà đã không ăn không ngủ mấy ngày liền, sắc mặt anh trở nên tiều tụy có chút khó coi

"Vâng...mẹ"

Sau đám tang của Đức Duy, Quang Anh gần như không còn thiết sống nữa. Anh lang thang trên những con đường hai người từng đi qua, ngồi hàng giờ trong quán cà phê mà Đức Duy từng thích.

Mỗi đêm, anh đều mơ thấy Duy. Cậu vẫn tươi cười, vẫn gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào ngày nào.

"Quang Anh của em ơi, dậy đi nào, muộn học rồi!"

Nhưng khi anh vươn tay ra chạm vào cậu , Đức Duy lại dần dần biến mất. Nỗi đau gặm nhấm Quang ANh từng ngày. Anh không còn cảm nhận được niềm vui hay hy vọng nữa. Trái tim anh đã chết từ khoảnh khắc Đức Duy rời xa.

Một ngày mưa, Quang Anh quay lại bãi biển năm nào. Sóng vẫn xô bờ, nhưng người ngồi bên cạnh anh ngày ấy đã không còn nữa. Anh lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao, khẽ mỉm cười

"Duy...bé yêu, anh giữ lời hứa rồi nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông tay em đâu."

Nói rồi, anh bước xuống làn nước lạnh lẽo, để mặc cho những con sóng nhấn chìm mình vào lòng biển cả.

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một chàng trai trẻ nằm trên bãi biển, trên tay vẫn nắm chặt một chiếc nhẫn cưới. Gương mặt anh thanh thản, như thể đang chìm trong một giấc mơ đẹp.

Không ai biết rằng, ở một nơi nào đó, có một cậu trai đang mỉm cười dang tay chờ đợi anh.

"Anh đến rồi sao? Em đợi anh lâu lắm rồi."

Quang Anh bước đến, nắm lấy tay Đức Duy.

"Anh xin lỗi vì để em chờ lâu."

Họ lại bên nhau, như chưa từng chia xa.

"Em nghĩ là anh Quang Anh đã gặp lại anh dâu rồi" Bảo Minh quỳ trước hai ngôi mộ, ánh mắt không giấu nổi nét buồn 

"Và họ đang rất hạnh phúc" Thành An tiến tới đặt lên hai ngôi một mỗi bên một bó hoa 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top