34 - Mượn rượu tỏ tình

Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt lướt khẽ qua vòng tròn mọi người đang cười nói rôm rả. "Thách," em đáp, giọng đầy thách thức.

OgeNus bật cười, ánh mắt sắc bén lóe lên như chờ đợi.

"Được, anh thách mày chọn một người bất kỳ, vào trong phòng thay đồ kia, một tiếng sau mới được ra. Làm gì thì tùy."

Đức Duy nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến không khí xung quanh như ngừng lại trong thoáng chốc.

"Dễ vậy? Em chọn vào ngồi cùng anh là được chứ gì?

OgeNus nheo mắt, kéo dài giọng

"Anh nghĩ là có người muốn vào hơn anh đấy... đúng không, Rhyder?"

Quang Anh nghe OgeNus đột ngột nhắc tên thì giật mình, ấp úng như gà mắc tóc

"Gì... gì cơ chứ?"

Nhưng Duy không quan tâm. Em liếc nhìn Quang Anh, không chút do dự

"Được thôi, vậy em chọn Quang Anh, anh vào cùng em đi."

Không gian xung quanh tất cả như chùng xuống. Ai ai cũng hiểu rõ tâm tư của Quang Anh - tình cảm anh dành cho Đức Duy không chỉ là một bí mật nho nhỏ. Nó hiển hiện trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, chỉ có mỗi Đức Duy lại tưởng rằng mọi cảm xúc đó chỉ là từ phía mình.

***

Căn biệt thự của anh Tee, ngập tràn tiếng cười nói. Sau đêm chung kết Rap Việt thành công rực rỡ, tất cả thí sinh và các huấn luyện viên tụ tập ăn mừng. Đồ ăn, rượu bia, và những giai điệu tự phát vang lên kéo dài từ chiều tối đến tận giờ đã gần 11 giờ đêm.

OgeNus trong cơn hứng khởi tự dưng nảy ra ý tưởng chơi "Truth or Dare ". Quang Anh chẳng hề từ chối khi Đức Duy bất ngờ chọn anh, chỉ im lặng đứng dậy lẽo đẽo đi đằng sau Đức Duy tiến vào phòng quần áo phía sau của anh Tee cùng em.

Anh lưỡng lự trong đầu. Đây là cơ hội, có nên bày tỏ với em không? Nhưng em đang say, liệu ngày mai em có nhớ lời anh nói? Hay tất cả chỉ là một trò đùa thoảng qua trong men say? Quang Anh thở dài, tự nhủ.

"Liều một phen xem sao. Người say thường nói li thật lòng, phải không?". Cùng lắm là anh ghi âm lại để nếu mai em có chối thì Quang Anh vẫn còn bằng chng trong tay.

Vẫn đang mải mê toan tính trong đầu thì anh đã bị tiếng đóng cửa phòng phía sau lưng làm cho phân tâm, chợt quay ra thì thấy  Đức Duy đang nhìn anh. Anh thừa nhận là bây giờ nhìn vào mắt em anh chẳng biết em đang nghĩ cái gì trong đâu, chỉ biết rằng ánh mắt Đức Duy đang dính chặt lên người anh

"Duy, em làm sao vậy?

Duy bước một bước, rồi hai bước. Đột ngột, em lao tới, đẩy Quang Anh ngã xuống chiếc ghế dài giữa phòng.

"Duy!" Quang Anh bật thốt, định ngồi dậy, nhưng em đã leo lên đùi anh, đầu cúi thấp, đôi vai nhỏ khẽ run.

Rồi Đức Duy bật khóc.

Tiếng nức nở vỡ òa khiến Quang Anh ở bên dưới được một phen hoảng loạn, em bị làm sao mà tự dưng lại khóc chứ. Nhìn nước mắt nước mũi em tèm lem khắp khuôn mặt khiến anh có chút bối rối không biết phải dỗ dành em như nào, Quang Anh theo bản năng đưa tay lên áp lấy hai bên má Đức Duy rồi lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ giọng hỏi han

"Em làm sao thế? Sao tự dưng lại khóc?"

"Hức... Quang Anh ơi..." Em nghẹn ngào, tiếng nấc làm từng câu nói đứt đoạn.

"Có phải do anh làm gì sai không? Nín đi, nếu anh làm gì sai, cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh xót"

Duy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, môi mấp máy

"Không... không phải... Anh Quang Anh... em... em thích anh. Em muốn anh... muốn anh là của em."

Lời tỏ tình làm Quang Anh chết lặng. Trái tim anh dường như ngừng đập trong thoáng chốc. Tay anh vẫn giữ nguyên trên gương mặt em, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy.

Một giây, rồi hai giây trôi qua.

Duy nhìn biểu cảm sững sờ của anh, hiểu lầm rằng anh đang từ chối. Nỗi thất vọng trào dâng, em lại bật khóc, lần này càng lớn hơn.

"Anh không thích em sao? Em biết mà... Anh không thích em... hức..."

Tiếng khóc làm Quang Anh bừng tỉnh. Anh vội vàng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ đang run rẩy kia.

"Đừng khóc, Duy. Nghe anh nói." Anh thì thầm, giọng run rẩy. "Anh thích em. Từ rất lâu rồi. Nhưng anh sợ... anh không dám nói. Anh chỉ sợ em từ chối anh."

Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, ngập ngừng

"Thật... thật không? Em cứ tưởng... tưởng anh không thích em... hức..."

Quang Anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi sự đau lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em.

"Sao em lại nghĩ thế? Anh thích em đến nỗi đếm mãi cũng không hết."

Đức Duy hít một hơi dài, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt còn sót lại, rồi bất chợt thì thầm

"Vậy... khi nào em tỉnh rượu, anh tỏ tình lại với em nhé..."

"Được được, anh sẽ tỏ tình với em, ngoan nào, đừng khóc nữa"

"Anh... Quang Anh... hôn em đi..."

"Được không, em bé?"

Duy chẳng trả lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại rồi bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Quang Anh hơi sững người, nhưng chỉ trong giây lát. Anh đáp lại nụ hôn ấy, chậm rãi và dịu dàng. Trong nụ hôn ấy, anh cảm nhận được mọi cảm xúc của Duy – vừa khát khao, vừa bối rối, lại ẩn chứa sự lo sợ. Có lẽ men rượu đã khiến em dũng cảm hơn, hoặc cũng có thể, nỗi sợ mất anh đã thôi thúc em không chần chừ thêm nữa.

Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ Rap Việt 2023, sau nhiều năm không gặp. Lần tái ngộ này đưa họ ở chung nhà, sống chung, ngủ chung giường. Từ những chăm sóc vụn vặt, từ những lời nói nhẹ nhàng, Duy dần nhận ra trái tim mình đã nghiêng về phía Quang Anh tự lúc nào. Nhưng em lại sợ. Sợ rằng tình cảm này chỉ là đơn phương, rằng Quang Anh chỉ xem mình như em trai, hoặc tệ hơn, có thể anh sẽ thích một cô gái nào khác.

Người ngoài cuộc thì nhìn ra rõ ràng – tất cả mọi người trong Underdogs và cả các thành viên của các team khác, ai nấy đều bảo với Duy rằng Quang Anh chắc chắn thích em. Nhưng chỉ có mỗi mình Duy là không tin, hoặc đúng hơn là không dám tin.

Đức Duy vốn là người nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều. Cảm xúc của em dễ dàng hiển hiện trên khuôn mặt, buồn vui đều khó mà che giấu. Ngược lại, Quang Anh lại luôn điềm tĩnh, ít khi để lộ cảm xúc thật sự. Điều đó khiến một đứa trẻ như Đức Duy hoang mang. Có những khoảnh khắc, Quang Anh dịu dàng chăm sóc em đến mức trái tim em như vỡ tung vì hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, em lại thấy anh ga lăng, thân thiện với những người khác, khiến lòng em bất giác tự hỏi

"Mình có đặc biệt không, hay anh ấy vốn dĩ đối xử với ai cũng vậy? Chỉ có mỗi mình tự suy nghĩ ra mình đặc biệt"

Thực tế, Quang Anh dành sự đặc biệt ấy cho một mình Đức Duy - nhưng chỉ riêng em là không nhận ra. Sự hoài nghi và những suy nghĩ rối bời khiến em tự làm khổ mình, không dám thừa nhận rằng Quang Anh luôn dành cho em một vị trí khác biệt, vượt xa bất kỳ ai.

Đâu phải tự nhiên Đức Duy được Quang Anh coi là "ngoại lệ"

Nụ hôn giữa cả hai đầy gấp gáp, như thể Đức Duy đang cố níu lấy điều gì đó quý giá nhất đời mình. Cả người em tựa sát vào anh, những ngón tay vô thức ghì chặt lấy áo Quang Anh, run rẩy. Khuôn miệng non nớt bị dày vò đến mức đỏ bừng, đôi mắt em ngấn nước, vừa khao khát vừa đầy yếu đuối.

Quang Anh nhìn em -  người đang làm mọi thứ theo cảm xúc, không hề che giấu bất kỳ điều gì trong lòng - mà trái tim chợt nhói lên. Sao em lại ngốc nghếch đến thế? Sao em không nhận ra tình cảm của anh, để rồi tự mình giam cầm trong nỗi sợ không được yêu thương? Đến mức phải khóc, phải dùng men say để thổ lộ những điều em đã giấu trong tim bấy lâu nay.

Chỉ khi cảm thấy không thể thở nổi nữa, Đức Duy mới chịu rời khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập như chú mèo nhỏ vừa thoát khỏi mưa lớn. Đôi mắt em ngước lên nhìn Quang Anh, long lanh ánh nước, đầy sự mong chờ. Vẻ ngoài ấy, dáng vẻ ấy, như đang khẩn cầu, như muốn nói rằng em còn muốn nhiều hơn thế - muốn Quang Anh chủ động, muốn anh thuộc về em, và em cũng thuộc về anh, trọn vẹn.

"Anh ơi..." Giọng em khẽ vang lên, run rẩy nhưng không giấu được sự khao khát. "Anh làm được không... ưm... biến em thành của anh đi mà...."

Quang Anh khựng lại, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng xen lẫn sự đấu tranh. "Duy... em đang không tỉnh táo."

"Anh không thể làm thế với người say, lỡ mai em hối hận rồi sao?"

"Em không say đâu..." Em bám lấy anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn, đôi mắt đầy thiết tha.

"Em không hối hận đâu... Em yêu anh, Quang Anh ơi..."

Lời nói của em như sợi dây kéo Quang Anh vào một thế giới không còn đường lui. Anh cúi đầu, trán tựa vào trán em, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Lời em vừa nói, cấm rút lại, nghe chưa? Nếu anh làm thật, em không được hối hận đâu."

"Vâng...anh...làm...làm đi..."

Quang Anh mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười thường ngày - mà là một nụ cười mang theo cảm xúc sâu thẳm mà anh đã kìm nén quá lâu.

"Được rồi, em bé. Mình còn gần tiếng trong này, đừng trách anh đấy."

Quang Anh vừa dứt lời, anh đã tiến tới dày vò đôi môi em thêm lần nữa, hai tay anh bắt đầu luồn xuống bên dưới cởi áo em ra rồi vờn qua vờn lại hai hạt đậu nhỏ. Đức Duy khi có cồn vào người có vẻ mạnh bạo hơn thường ngày, hai tay em câu lấy cổ anh kéo gần lại khoảng cách, hông bên dưới không nhịn được lắc lư cạ vào cự vật bán cương phía dưới của Quang Anh.

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, em bỏ tay ra bắt đầu đưa xuống, một tay chậm rì cởi từng khuy áo sơ mi của Quang Anh, tay còn lại lướt xuống đũng quần kéo khoá quần xuống rồi luồn vào móc phân thân của anh ra. Tay em nóng ran xoa đều, ngón tay cái thỉnh thoảng còn miết qua lỗ niệu đạo của Quang Anh.

"Duy, đừng thách thức anh," giọng anh khàn đặc, đôi tay dừng lại trên vai em, siết nhẹ, "anh không chắc sẽ nhẹ nhàng được với lần đầu của em mất."

"Ưm... không... không phải lần đầu..." Em lắp bắp, ánh mắt lảng tránh nhưng lại không giấu được chút tinh nghịch.

Quang Anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

"Má nó!" Quang Anh buột miệng, tay siết chặt hơn như muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

"Đồ chơi..." Giọng anh hạ thấp, có phần ngờ vực lẫn bất ngờ.

"Em thủ dâm sao, bé con?"

Không khí như đặc quánh lại, em khẽ gật đầu, giọng lí nhí, ngắt quãng bởi hơi thở ngày càng nặng nề.

"A... aaa... tại... tại em... nghĩ về anh... Quang Anh đâm em... sướng..."

Những từ ngữ tưởng chừng không dám nói ra, nay lại vỡ vụn thành tiếng, như một lời thú nhận ngây ngô nhưng cũng đầy táo bạo.

"Nên...nên là...anh không...không cần....nhẹ nhàng...."

Đôi tay Quang Anh siết lấy eo em, kéo sát hơn để cơ thể cả hai hòa vào nhau như một. Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm như quấn lấy từng hơi thở gấp gáp của em.

"Được, chiều em. Chơi chết em... để em chỉ có thể nhớ mỗi mình anh"

Quang Anh không nói thêm một lời, ánh mắt ánh lên sự mãnh liệt đầy chiếm hữu. Anh cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn kéo phăng chiếc quần của Đức Duy rồi vứt sang một bên, như thể không gì trên thế giới này có thể ngăn cản anh lúc này. Đôi môi anh tìm đến hõm cổ của Đức Duy, tham lam cắn mút không chút do dự, để lại những dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng ngần, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình lên từng tấc da thịt của cậu.

"Ưm... Quang Anh... nhẹ thôi... Mai em còn phải đi diễn mà..."

Đức Duy khẽ rên lên, giọng pha lẫn sự nũng nịu cùng chút lo lắng. Em nghiêng đầu né tránh, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

"Em sợ để lại dấu... chị make-up mà thấy thì ngại lắm..."

Quang Anh khẽ bật cười, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười trước sự thay đổi chóng mặt của em bé này. Không lẽ say đến mức chẳng còn nhớ vừa nói gì nữa hay sao? Vừa mới bảo anh không cần nhẹ nhàng, giờ lại nũng nịu đòi nhẹ tay. Đúng là khó chiều quá đi mất! Nhưng không sao, dù thế nào, Quang Anh vẫn yêu em nhất trên đời mà, em muốn gì anh cũng sẽ chiều em.

Quang Anh dừng lại việc cắn mút nơi hõm cổ. Đôi tay anh, nhanh như một con rắn, trượt xuống, mạnh mẽ xoa nắn hai bên cánh mông tròn trịa của Đức Duy. Từ lâu, anh đã mong chờ khoảnh khắc này. Bao đêm nằm cạnh nhau, cảm nhận hơi thở gần gũi của người mình yêu, lòng Quang Anh như bị ngọn lửa khao khát thiêu đốt. Hôm nay, cuối cùng, cái ngày Đức Duy hoàn toàn thuộc về anh đã đến, không còn bất kỳ sự phản kháng nào.

Đôi bàn tay anh tiếp tục vuốt ve, nhào nặn hai bên mông một cách đầy thỏa mãn. Sau một hồi, Quang Anh nâng hai ngón tay lên, nhẹ nhàng đưa đến gần môi , giọng trầm ấm nhưng không kém phần ra lệnh

"Liếm đi...."

Đức Duy ngước nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé đôi môi mềm mại, từ tốn liếm mút từng ngón tay anh, sự ngoan ngoãn pha lẫn chút ngượng ngùng của em càng khiến Quang Anh không thể rời mắt.

Dưới bàn tay của Quang Anh, dương vật nhỏ nhắn của em được vuốt ve một cách chậm rãi, từng nhịp lên xuống khiến em không kìm được mà rên rỉ trong cổ họng:

"A....ư...ưm...."

Hòa mình vào dòng khoái cảm mà anh mang đến, Đức Duy nhiệt tình liếm mút hai ngón tay anh. Đầu lưỡi mềm mại len lỏi giữa kẽ ngón tay, khéo léo vờn qua vờn lại, như muốn đáp lại từng cảm giác mãnh liệt ấy.

Sau một hồi liếm mút đầy say mê, Đức Duy chợt cảm nhận hai ngón tay của Quang Anh rời khỏi miệng mình. Anh từ tốn đưa những ngón tay ướt đẫm dịch vị xuống bên dưới, chạm đến hậu huyệt kín đáo. Hai ngón tay trơn ướt từ từ luồn vào lỗ nhỏ, nơi chưa từng bị bất kỳ vật lạ nào xâm nhập.

Cơ thể lần đầu tiếp nhận dị vật khiến những nếp gấp mềm mại bên trong căng ra, đau nhức trỗi dậy làm Đức Duy khẽ nhíu mày, miệng bật lên tiếng hét

"A...hức...anh...anh ơi....đau...."

Cơn đau bất ngờ khiến Đức Duy vội vàng vòng tay ôm chặt lấy Quang Anh, cơ thể bên dưới thít lại không cho phép anh tiến thêm. Trước tình cảnh đó, Quang Anh đau lòng vô cùng, chỉ biết khẽ cắn môi, xoa dịu lưng em, rồi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt thanh tú, dịu dàng dỗ dành

"Không sao đâu, em thả lỏng đi. Một lát nữa sẽ ổn thôi... ngoan nào, anh thương...."

Quang Anh dồn hết sự dịu dàng trong lòng để an ủi, đem ra hết để dỗ dành em, anh thấy Đức Duy đau thì xót chứ, chỉ có thể cố gắng làm đủ cách để em thả lỏng đón nhận ngón tay của anh thôi. Quang Anh vừa hôn an ủi, tay cầm dương vật của em vẫn mạnh mẽ kích thích em, mong em nhanh chóng đạt khoái cảm để lỗ nhỏ phía sau thả lỏng mà đón nhận ngón tay anh.

Đức Duy được anh chăm sóc từ hành động đến lời nói khiến em nhanh chóng đạt đến cao trào bắn hết ra bụng Quang Anh. Thế nhưng, sau khoảnh khắc đó, ngón tay phía sau của Quang Anh lại dừng lại, không có dấu hiệu muốn tiến thêm. Đức Duy lập tức mếu máo, ánh mắt uỷ khuất nhìn anh, giọng nũng nịu khẽ vang lên

"Anh... Quang Anh... vào đi mà... em sẵn sàng rồi..."

Quang Anh thoáng khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ổn không? Nếu em không ổn thì để anh tự giải quyết. Anh không muốn ép buộc em, nhất là khi em đang say..."

Nghe thấy câu nói đó, Đức Duy càng mếu máo hơn, trái tim như bị bóp nghẹt. Em lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn ngào phản đối

"Không... không đâu... không cho anh tự giải quyết... hức..."

Trong cơn xúc động, Đức Duy trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những lời của Quang Anh vô tình khiến em hiểu lầm, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Em nức nở, giọng đầy tủi thân

"Hu... huuu... hay là... hay là anh ghét em... nên không muốn em nữa..."

Trời ạ, em bé của anh lại khóc rồi! Quang Anh cuống cuồng, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt em vào lòng. Anh khẽ áp môi lên khóe mắt em, dịu dàng hôn lấy những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Duy ngoan... Anh xin lỗi... Đừng khóc... Anh không ghét em đâu... Anh yêu em, yêu em nhiều lắm... Ngoan nào...?"

Sau bao nỗ lực dỗ dành, em cuối cùng cũng nín khóc. Đức Duy ngọ nguậy cơ thể, lí nhí đòi hỏi

"A...anh động đi...."

Quang Anh mỉm cười nhìn em bé, ngón tay tiếp tục tiến vào, lần này sự ra vào trơn tru hơn rất nhiều, Quang Anh nhét thêm một ngón nữa, hai ngón tay cố gắng nới rộng lỗ nhỏ này. Ngón tay Quang Anh dù không thon dài thô ráp nhưng anh lại có kĩ thuật móc cua điêu luyện đến nỗi em chỉ biết ngửa cổ đón nhận, từ lỗ nhỏ dịch dâm cũng chảy ra.

"A...ư....anh....a...chỗ đó....a...mạnh hơn đi....ưm...."

Quang Anh nhìn em vì bị anh trêu đùa mà rên rỉ dâm loạn, lòng càng thêm ngứa ngáy, anh cúi xuống gặm cắn đầu vú mềm mại mà day cắn, trong cơn say Đức Duy rất chủ động ưỡn người lên dâng hiến cho anh. Ngón tay Quang Anh miệt mài mài vào điểm nhạy cảm mà em kêu sướng, khiến Đức Duy bị kích thích từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, rất nhanh chóng em bắn ra toàn bộ tinh dịch bắn lên bụng anh, Quang Anh lập tức rút ngón tay ra, để lộ cự vật đã căng cứng đến phát đau của mình, anh đỡ người em ngồi dậy, để em ngồi trên đùi mình, Đức Duy bám vai anh mà gục xuống, Quang Anh cầm cự vật nhắm vào lỗ huyệt mà đâm vào. Đức Duy bất thình lình bị đâm lút cán thì nặng nề thở dốc, dán chặt vào hõm cổ Quang Anh.

"Ưm...aaa....to quá...anh ơi...."

"Em thích không, em yêu?"

"Thích...anh...Quang Anh... mau lên....cho em...muốn anh...."

Đức Duy vội vàng hôn môi với anh, bên dưới uốn éo hông muốn anh di chuyển. Quang Anh trao nụ hôn với em, bên dưới lập tức tuân lệnh em bé mà nhấc eo em lên thúc mạnh vào trong. Động tác đâm rút từ chậm rãi rồi dần đẩy nhanh tốc độ.  Hai bên cánh mông của em bị dập liên tục trên đùi anh tạo ra những tiếng va chạm da thịt kích thích khiến ai nghe thấy liền đỏ mặt.

"A...thích quá...ưm...aaa..."

Đức Duy ngửa cổ rên rỉ, đây là lần đầu em làm tình, không nghĩ cảm giác lại sung sướng đến vậy. Em chưa bao giờ biết bản thân lại là người nhạy cảm đến thế. Khi vật to lớn của anh trong thân bắt đầu di chuyển, em liền cảm thấy cả cơ thể tê rần.

Điên thật rồi. Đức Duy thấy bản thân điên thật rồi.

Nước mắt vì sung sướng mà chảy khắp mặt. Cơ thể đỏ lựng lên mà không cần bất kì chất xúc tác nào. Thậm chí Đức Duy rất muốn ngậm chặt cái miệng không ngừng rên rỉ này lại nhưng hoàn toàn vô dụng.

"A..."

Đức Duy vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại. Tiếng rên này của em bỗng khác hẳn lúc nãy.

Quang Anh cười nhếch mép. Xem ra, anh tìm đúng chỗ rồi.

"Aaaa.... đừng... đừng... chỗ đó...."

Đầu ngón chân của Đức Duy cong lại vì sung sướng. Cơn khoái cảm đánh úp khiến em hoàn toàn không kịp trở tay. Hai tay run rẩy bám chặt vào bả vai người kia, miệng rên rỉ khóc nấc lên cầu xin thương xót, vừa mong người kia chậm một chút, lại vừa mong người kia nhanh lên.

Thế nhưng, Quang Anh không muốn buông tha cho em. Anh đã tìm ra điểm khoái cảm của em bé rồi.

Quang Anh xoay người vật em nằm xuống dưới ghế, nơi giao hợp vẫn dính chặt lấy nhau mà luân động. Anh nhấc chiếc đùi thon gọn kia lên gác hẳn chân em lên vai mình. Anh hôn nhẹ vào phần thịt mềm bên trong đùi, ánh mắt khiêu khích tà dâm nhìn Đức Duy.

"Em biết không. Lúc không có em, anh đã vừa nhìn hình em vừa thủ dâm đấy. Đức Duy, em biết không? Anh đã cương khi chỉ vừa nhìn ảnh của em thôi."

"Aaaa.... đồ biến thái....anh biến thái...."

Đức Duy vừa chửi, vừa cong cả cơ thể lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Sự sung sướng về cả thể xác lẫn tinh thần khiến em lên đỉnh ngay tắp lự.

Gương mặt em đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục ngân nga rên rỉ, trong khi đó lỗ nhỏ liên tục siết chặt cự vật to lớn kia.

Quang Anh biết Đức Duy tới rồi. Tới trong sự sung sướng vô bờ vô tận.

Ánh mắt vụn vỡ trong khoái cảm của Đức Duy lúc này chính là thứ thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với Quang anh. Anh nhanh chóng lật người em lại.

Đức Duy chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sau đó chống hai tay trên ghế, chịu đựng tư thế xuyên vào mạnh mẽ của người phía sau.

"Ư....lại nữa rồi."

Đức Duy nghểnh cổ lên, cố chấp cắn chặt răng nhưng tiếng rên vẫn thoát ra ngoài. Quang Anh hùng hục như trâu liên tục đâm vào chỗ đó. Em vừa mới bắn ra lại xuất tinh thêm lần nữa.

Đức Duy không biết bản thân lại dâm đãng đến thế. Chỉ bị đâm phía sau cũng có thể lên đỉnh được.

Quang Anh áp sát người vào lưng "ngoại lệ" của mình. Nhìn thấy cái gáy xinh đẹp kia, anh không nhịn được cắn lên đó.

Người bên dưới lập tức phát ra tiếng nức nở, vừa đau đớn vừa sung sướng.

Quang Anh nhả ra, đã để lại một dấu răng thật đậm. Đánh dấu người này là của Quang Anh - chỉ thuộc về mình anh.

Em ấy chỉ có thể rên rỉ, sung sướng, đê mê ngập ngụa trong dục vọng khi ở dưới thân anh mà thôi.

Quang Anh ngửa cổ làm lộ yết hầu quyến rũ. Tiếng thở dốc của anh ngày càng một mạnh mẽ hơn, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh hơn làm Đức Duy không cách nào theo kịp. Em chỉ có thể chống hai tay thật chắt, để cơ thể của mình vận động mạnh mẽ theo từng nhịp điệu điên cuồng đó.

Bàn tay Quang Anh bóp thật chặt cái mông căng mẩy của người kia. Ánh mắt anh rơi vào nốt ruồi ở trên mông em. Lập tức hóc môn trong người Quang Anh như có máy bơm mà dâng trào mạnh mẽ. Quang Anh xốc người em lên, hôn mạnh mẽ điên cuồng vào chiếc môi đã sưng đỏ kia.

"Mẹ nó, em tuyệt quá"

"Quang Anh...ư...hức...aaa...."

Em muốn nói gì đó nhưng có vẻ đã không còn chút sức lực nào để hoàn thành câu nói của mình nữa. Đức Duy rên nhiều đến mức giọng em khàn đặc cả đi, nhưng Quang Anh vẫn chưa tha cho em, tay anh còn tiếp tục bọc lấy vật nhỏ trong tay tiếp tục sục sạo. Vì kích thích cao trào vẫn còn dư âm, Đức Duy ngay lập tức bắn ra không thể kiểm soát. Đức Duy không hiểu sao tự dưng Quang Anh lại mạnh bạo vậy. Nhưng em vẫn một mực chiều theo anh. Vòng eo nhỏ nhắn đong đưa theo từng nhịp thúc. Một tay quàng quanh cổ Quang Anh, bấu chặt vào tóc của anh, tay kia bám vào thành ghế bên cạnh để giữ thăng bằng cho bản thân.

"Ưm..."

"Em nhạy cảm quá, em bé"

"A... đừng...đừng trêu em...mà...aaa..."

"Duy...làm người yêu anh nhé?"

"Ư...a...vâng...aa...em làm...làm người...y..yêu..anh...ư..."

"Không cho rút lại vào ngày mai đâu đấy."

Dứt câu, cả hai lại môi lưỡi giao triền, tình dục tựa như cơn sóng thần quất hết lý trí đi. Quang Anh thúc ngày càng mạnh bạo, chỉ trong phút chốc, thần kinh anh căng chặt, hai tay cũng siết hông người kia thật mạnh mẽ.

Cuối cùng, Quang Anh cũng đạt được điều mình khao khát bấy lâu, phóng thích toàn bộ dục vọng sâu thẳm vào bên trong Đức Duy.

Đức Duy cũng thất thần thật lâu. Men say trong người cũng gần như hoàn toàn được thanh tẩy. Cơ thể xụi lơ khi được đưa lên đỉnh tới hai lần, vẫn còn đang đắm chìm trong cơn đê mê của dục vọng không thể thoát ra do Quang Anh mang lại

Quang Anh yêu muốn chết bộ dáng lúc này của em. Quá đỗi quyến rũ.

Quang Anh dịu dàng hôn lên gáy em, cự vật bên trong đã mềm đi, chầm chậm rút ra. Lỗ nhỏ của em khẽ co lại, chất dịch trắng đục tràn ra, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Quang Anh nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc ấy trước khi nhẹ nhàng giúp em lau chùi. Khi đã chỉnh tề quần áo cho em, anh ôm em vào lòng. Cả cơ thể em rã rời, mềm mại tựa vào anh, hơi thở đều dần, chìm vào giấc ngủ an yên.

Đồng thời, một tiếng thử thách "Truth or Dare" cũng kết thúc, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Quang Anh bước ra ngoài, trên tay ôm trọn Đức Duy. Em bám chặt lấy anh, cơ thể nhỏ hơn tựa sát vào lồng ngực vững chãi, như thể nơi đó là chốn an toàn nhất thế gian. Áo khoác của Quang Anh phủ lên người Duy, che đi phần nào dáng vẻ rã rời nhưng cũng chẳng thể giấu nổi những dấu vết mờ nhạt trên làn da em.

Cả căn phòng tiệc rơi vào tĩnh lặng trong thoáng chốc. Những ánh mắt hướng về phía họ, sững sờ, kinh ngạc, nhưng chẳng ai cất lời. Bởi lẽ, chẳng cần nói, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, điều mà tất cả đều mong chờ cũng đã thành hiện thực - hai đứa nó thực sự thuộc về nhau.

Từ những cái nhìn trộm lén lút, từ những lần do dự chẳng dám đối diện với trái tim mình, đến giờ phút này, chẳng còn gì để giấu giếm. Không một chút ngại ngùng, không chút chần chừ, Quang Anh ôm lấy Đức Duy thật chặt giữa bao người.

Cảm nhận những ánh mắt xung quanh, nhưng Quang Anh vẫn điềm nhiên, giọng trầm ổn cất lên với anh Tee

"Em bé của em buồn ngủ, anh có phòng nào cho em mượn đưa Duy lên được không ạ?"

Anh Tee hơi nhướn mày nhìn hai người, rồi chép miệng đáp

"Ờ, có đó. Lên tầng hai đi, rẽ trái, có phòng cho khách nghỉ"

Quang Anh nhẹ gật đầu, không nhiều lời, cũng chẳng bận tâm đến những phản ứng xung quanh, chỉ ôm Duy bước thẳng lên cầu thang. Đức Duy vẫn rúc vào lòng anh, hơi thở đều đều, tựa như đã chẳng còn sức để bận tâm đến bất cứ điều gì khác, ngoại trừ hơi ấm từ người anh.

Mọi người im lặng dõi theo, cho đến khi bóng họ khuất hẳn. Anh Tee rốt cuộc cũng bật ra một tiếng thở dài

"Không biết anh nên vui hay buồn, chúng nó chim chuột ngay trong phòng thay đồ của mình mới sợ chứ. OgeNus, mày cố tình chơi anh đúng không?"

OgeNus cười gian, nháy mắt tinh nghịch

"Có đâu anh, tụi em chỉ hỗ trợ tác hợp thôi mà! Mấy bữa tiệc kiểu này, có chút men vào thì mọi chuyện mới dễ đẩy nhanh tiến độ chứ!"

Xung quanh, những tiếng cười vang lên khe khẽ, ánh mắt ai nấy cũng ánh lên ý cười. Bởi suy cho cùng, đây là cái kết mà tất cả đều mong đợi - một câu chuyện tình lẽ ra nên bắt đầu từ lâu, cuối cùng cũng có được đoạn mở đầu trọn vẹn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top