33 - Thế thân (3)

Lần đầu Quang Anh gặp Đức Duy là vào ngày cậu chuyển đến chung cư.

Đức Duy nhỏ nhắn, loay hoay với đống hành lý có vẻ quá sức. Không hiểu vì sao, Quang Anh lại ngỏ ý giúp đỡ, mặc dù anh vốn không phải người thường để ý đến chuyện của người khác. Cậu cảm ơn anh bằng một món quà nhỏ vào hôm sau, và từ đó, hai người dần trở thành hàng xóm thân thiết.

Ban đầu, trong mắt Quang Anh, Đức Duy chẳng khác gì một cậu em trai dễ mến, ngoan ngoãn nhưng vẫn toát lên nét cứng cỏi riêng. Cậu có chính kiến, lại thêm phần trong trẻo khiến người đối diện không thể không quý mến. Anh vẫn thường nhìn cậu như vậy, không hơn, không kém. Dẫu Quang Anh biết rõ mình thích đàn ông, nhưng với Đức Duy, ý niệm về một mối quan hệ lãng mạn chưa từng xuất hiện.

Chỉ là... có lẽ, những cảm xúc chậm rãi mà dai dẳng giống như mưa dầm thấm lâu.

Thời gian trôi qua, Quang Anh dần không lý giải được cảm giác của mình. Anh bắt đầu mong được nhìn thấy cậu thường xuyên hơn. Nụ cười rạng rỡ khi cậu gọi anh là "anh Quang Anh" trở thành một loại ánh sáng đặc biệt mà anh muốn nắm giữ. Anh thích cách cậu nheo mắt cười, thích cái dáng vẻ nhiệt tình mỗi khi giúp đỡ ai đó, thích ánh nhìn trong veo không lẫn chút tạp niệm của cậu. Để rồi, một ngày nọ, Quang Anh nhận ra trái tim mình có điều gì đó khác lạ.

Anh cảm nhận được, Đức Duy cũng có tình cảm với mình. Những ánh mắt vụng trộm, những lần hai má cậu đỏ ửng khi bắt gặp ánh nhìn của anh, tất cả như những mảnh ghép nhỏ lấp đầy bức tranh trong lòng anh.

Nhưng Quang Anh không phải kiểu người hành động bộc phát. Anh muốn cho mình thêm thời gian để kiểm chứng cảm xúc. Một khi đã chắc chắn rằng mình thực sự muốn tiến tới, anh sẽ chủ động. Với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, anh khéo léo giữ một khoảng cách vừa đủ - không quá xa để khiến Đức Duy cảm thấy anh hờ hững, nhưng cũng không quá gần để gây khó xử. Anh tin rằng, khi thời điểm đến, anh sẽ là người đưa tay ra trước.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mãi, cho đến ngày hôm đó.

Quang Anh không biết bản thân đã tức giận đến mức nào khi nghe Đức Duy chính miệng nói ra hai chữ "bạn tình." Sự phẫn nộ như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt mọi lý trí, nhưng xen lẫn trong đó là nỗi thất vọng sâu sắc đến cùng cực. Anh không rõ mình thất vọng vì điều gì nhiều hơn - vì hóa ra, cậu không hề thích anh như anh đã tưởng, hay vì cơn ghen tuông cuồng loạn đang âm ỉ trong lòng?

Anh không biết.

Khoảnh khắc Đức Duy đồng ý tham gia cái "bài học" vô nghĩa ấy, trái tim Quang Anh đau đớn tựa như bị ai đó cầm dao cắm sâu vào rồi xoáy mạnh. Hơi thở anh nghẹn lại, một loại đau đớn không thể diễn tả khiến anh vừa muốn hét lên, vừa muốn trốn chạy khỏi chính suy nghĩ của mình.

Tại sao em lại đồng ý dễ dàng đến vậy?

Tại sao em không đẩy anh ra, không phản kháng lấy một lần?

Nếu như hôm nay người chạm vào em không phải là anh, mà là một gã đàn ông xa lạ nào đó thì sao? Em cũng sẽ để hắn làm như vậy với mình ư?

"Quang Anh ơi..."

Dừng lại đi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ cùng tên khác làm những trò đồi bại này, dáng vẻ gợi tình của cậu sẽ bị tên khác chiêm ngưỡng, đôi môi ấy sẽ thốt ra một cái tên khác là anh lại thấy mình như muốn phát điên.

Không được. Tuyệt đối không được!

Em không thể thuộc về bất kỳ ai khác ngoài anh!

Quang Anh phát hiện ra, mình đã yêu cậu từ khi nào không hay. Một thứ tình yêu vượt qua mọi giới hạn, vừa sâu sắc, vừa đau đớn, như ngọn sóng tràn bờ cuốn phăng lý trí anh đi.

"Em giống với người mà anh thích, nhưng em không phải em ấy."

Thật ra, là em, từ đâu đến cuối đều là em!

Nhưng Đức Duy mà anh yêu không phải là người sẽ dễ dàng trao bản thân mình cho kẻ khác. Không phải. Hoàn toàn không phải!

Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng mỗi khi nhìn cậu bây giờ, tim anh lại đau đến không thể chịu nổi. Những lần anh chạm vào cậu, nỗi khao khát nóng bỏng đối nghịch với sự giận dữ và thất vọng sâu sắc, khiến anh như bị xé toạc ra từ bên trong.

Buổi tối hôm đó là anh xuống đợi cậu về.

Đức Duy hiếm khi về trễ như vậy.

Quang Anh lo.

Nhưng không ngờ anh chờ đợi chỉ để bắt gặp cảnh cậu ôm ấp cùng kẻ khác.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Đức Duy ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay một người đàn ông khác. Cậu tựa vào hắn, an yên đến lạ, giống hệt những gì Quang Anh đã từng tưởng tượng - nhưng người đang ôm cậu lại không phải anh.

Hắn ta là ai?

Lẽ nào hắn chính là "bạn tình" mà cậu đã nhắc đến?

Còn một tuần nữa thôi, bài học vớ vẩn giữa anh và cậu sẽ kết thúc. Đến lúc ấy, cậu sẽ không cần anh nữa, phải không?

"Hoàng Đức Duy..."

Sao em đối xử với anh như vậy!?

Không...không đúng!

Cậu chưa bao giờ nói mình thích anh, tất cả đều là anh, đều là anh!

Đức Duy, em thật sự không thích anh sao...?

Khi cậu rưng rưng nước mắt giải thích rằng cậu không phải người như anh nghĩ, trái tim Quang Anh như bị xé toạc ra. Anh không biết phải phản ứng thế nào.

Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, anh đều muốn lao đến ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng: "Đừng khóc, anh sai rồi, anh không nên giày vò em như thế." Nhưng anh lại không làm.

Anh không biết làm thế nào để giữ cậu lại.

Vì anh không phải là người mà cậu muốn.

Quang Anh cúi đầu, để những lời chưa bao giờ dám nói ra gặm nhấm trái tim anh:

Tại sao không phải là anh?

Tại sao em không chọn anh?

Rồi cậu rời đi, theo người đó, bỏ lại anh đứng lặng trong nỗi đau và sự bất lực.

Em đi đâu vậy?

Em quên anh rồi sao?

Còn anh thì sao?

Tuần đầu tiên kể từ khi cậu rời đi, Quang Anh cảm thấy mọi thứ trong anh đều trống rỗng. Anh chẳng thể làm gì, ngoài việc tự hỏi vì sao mình lại yêu cậu đến thế, yêu đến mức không còn chút tự tôn nào.

"Đức Duy..."

Chỉ cần em quay lại, anh sẽ buông tay. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa.

Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Và rồi, một ngày, giọng nói ấy vang lên bên tai anh.

"Anh Quang Anh..."

A...?

"Quang Anh ơi, anh... anh hết giận em chưa ạ?"

Đôi mắt Quang Anh mở to. Là cậu. Đúng là cậu!

Đức Duy.

Cậu quay lại rồi.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, anh kéo cậu vào vòng tay, ôm lấy cậu thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa.

"Quang... Ưm..."

Là cậu, thật sự là cậu.

Đức Duy của anh.

***

Đức Duy nghĩ, có lẽ Quang Anh không muốn nhìn thấy cậu nữa. Vì vậy, cậu ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt anh cả tuần sau đó. Trùng hợp thay, công ty cử cậu đi công tác đột xuất.

Với trưởng phòng Đăng Dương.

Từ sau hôm xảy ra chuyện, cậu rất ngại đối mặt với hắn. Cái cách hắn ôm cậu trước mặt Quang Anh vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái, dù biết rằng Đăng Dương không có ý gì quá đáng. Nhưng trưởng phòng luôn đối xử với cậu rất tốt, giống như một người anh trai quan tâm và chu đáo. Né tránh chỉ làm mọi thứ trở nên kỳ cục hơn, mà cậu thì không muốn làm tổn thương hắn.

Đức Duy chọn cách cư xử bình thường. Nếu hắn không nhắc lại, cậu cũng sẽ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Ngày công tác, Đăng Dương ghé qua nhà cậu để cùng đi ra sân bay.

Cửa nhà Quang Anh vẫn khép chặt.

Cậu nhìn rất lâu, như thể hy vọng anh bất ngờ mở cửa, như thể chỉ cần nhìn thấy anh thêm một lần thôi, trái tim đang thắt lại trong lồng ngực sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng không có gì cả. Vẫn là sự im lặng bao trùm.

Đau lòng thật đấy.

Anh Quang Anh...

Em muốn gặp anh quá.

"Đi thôi," Đăng Dương nhẹ giọng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Vâng ạ."

Thôi vậy.

Đợi anh hết giận đã.

Trên chuyến bay, Đức Duy ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu. Cậu đã nghĩ rất nhiều cách để xin lỗi Quang Anh, nghĩ cả ngàn lời để giải thích, cậu nghĩ đêm đó anh tức giận là đúng. Dù sao cậu và anh cũng đang là... ừm... nói sao đây ta... ừ, là mối quan hệ vậy vậy đó, nên anh không muốn có người khác chạm vào cậu cũng đúng thôi. Anh vốn dĩ là một người sạch sẽ mà.

Có lẽ anh chán ghét cậu lắm rồi.

Tuần học cuối cùng... chắc sẽ chẳng còn nữa. Hoặc nếu có, nó cũng sẽ lạnh lùng và thô bạo để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ khó nói này.

Mà có khi anh cũng chẳng còn hứng thú với thứ gọi là "dạy học" đó nữa đâu. Anh ghét cậu rồi, anh không muốn chạm vào cậu nữa.

Vậy là đến tận giây phút cuối cùng, cậu cũng sẽ không bao giờ thấy được một anh Quang Anh dịu dàng sao?

Đau lòng thật đấy.

Đức Duy từng nghĩ rằng, nếu cả đời chỉ có thể ở bên Quang Anh với danh nghĩa bạn bè, cậu cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mình thậm chí không còn xứng đáng là một người quen trong mắt anh nữa.

Quang Anh chưa bao giờ thích cậu. Anh đối tốt với cậu chỉ vì cậu giống với người mà anh thật sự yêu. Nhưng rồi, cậu lại làm vấy bẩn hình tượng người ấy, khiến Quang Anh càng thêm ghét bỏ.

Cậu hiểu mà.

Cậu hiểu hết.

Những ngày không có anh trôi qua thật buồn tẻ, nhưng có lẽ chia xa như vậy là tốt. Cậu sẽ tập quen dần với việc không có anh bên cạnh, để khi kết thúc, nỗi đau sẽ bớt nhói lòng hơn.

Anh Quang Anh, anh biết không...

Em đã sẵn sàng để rời xa anh rồi.

***

Hai tuần sau, Đức Duy trở về nhà, mệt mỏi với chuyến công tác dài ngày.

Cậu vừa đặt vali xuống thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Quang Anh đứng ngay phía trước. Anh đang cúi người, lặng lẽ mở cửa căn hộ đối diện.

Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp lại Quang Anh nhanh như vậy.

Anh gầy hơn trước, đôi vai có vẻ như trĩu nặng điều gì đó. Gương mặt anh, dù chỉ là thoáng qua, cũng hiện rõ vẻ tiều tụy. Đức Duy đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hai tuần qua, chuyện gì đã xảy ra với anh? Người mà anh thích lại khiến anh tổn thương nữa sao?

Cậu muốn bước đến hỏi thăm, muốn nhẹ nhàng gọi tên anh như đã từng. Nhưng ký ức đêm hôm đó, ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn cậu, khiến đôi chân cậu như bị ghim chặt xuống nền nhà.

Cậu đắn đo hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cất tiếng gọi.

"Anh Quang Anh..."

Giọng nói của cậu run run, vừa mong anh đáp lại, vừa sợ hãi phản ứng của anh.

Liệu anh đã hết giận cậu chưa nhỉ?

Liệu anh sẽ nhìn cậu thế nào đây?

Quang Anh khựng lại một chút, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt anh nhìn cậu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành một sự vui mừng khó giấu. Đức Duy ngỡ ngàng nhận ra, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh sáng dịu dàng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"Quang Anh ơi..." Cậu tiến lên một bước, chần chừ thêm vài giây rồi khẽ hỏi,

"Anh... anh hết giận em chưa ạ?"

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng thay vì trả lời, anh bất ngờ lao về phía cậu.

Đức Duy giật mình, theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ hoảng loạn.

"Anh sẽ đánh mình sao? Anh Quang Anh chưa bao gi đánh mình mà..."

Ngay lúc Đức Duy nghĩ mình sắp bị đánh, cả người cậu bỗng dưng bị siết thật chặt. Hơi ấm truyền đến bất ngờ khiến cậu kinh ngạc mở tròn mắt, giống như là mơ, Quang Anh đang ôm lấy cậu thật chặt.

Người cậu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, anh ôm cậu như thể đang cố giữ lấy một điều quý giá sắp vụt mất, gương mặt anh tuấn vùi vào hõm vai cậu. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không rõ mình đang mơ hay tỉnh, si ngốc đứng đực ra trong lòng anh.

"Duy... Đức Duy... cuối cùng em cũng về rồi. Hai tuần qua, em đã đi đâu vậy?"

Lâu lắm rồi Đức Duy mới nghe thấy giọng anh dịu dàng đến thế, từng câu từng chữ như vỗ về trái tim đang đau nhói của cậu. Viền mắt cậu ươn ướt. Nếu có thể, cậu thật sự muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này, để mãi mãi được anh ôm vào lòng như vậy.

Phải chi... tình cảm của anh cũng dành cho em... thì tốt biết mấy.

"Không sao đâu, anh Quang Anh..." Cậu khẽ thì thầm, như an ủi chính mình hơn là an ủi anh.

Không sao đâu...

Nếu người anh thích làm anh buồn, thì anh cứ xem em là người thay thế cũng được.

Một lúc sau, khi cơn xúc động lắng xuống, Quang Anh từ từ buông cậu ra. Đôi mắt anh nhìn sâu vào cậu, dịu dàng đến mức khiến tim Đức Duy run lên. Trong ánh mắt ấy, không còn sự lạnh lùng hay khinh miệt của đêm đó nữa, mà là thứ tình cảm dào dạt ẩn giấu.

"Duy... chúng ta dừng lại nhé." Anh khẽ vuốt ve gương mặt cậu, nở một nụ cười dịu dàng.

"Bài học vớ vẩn gì đó, chúng ta đừng tiếp tục nữa. Thời gian qua là anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Đức Duy vẫn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự tổn thương.

"Quang Anh... thật ra em biết mà." Cậu hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào.

"Em đoán được rồi. Em biết anh sẽ không muốn tiếp tục với em nữa."

"Đức Duy, anh không..."

"Anh không cần giải thích đâu." Nước mắt cậu rơi lã chã, từng giọt thấm lên bàn tay đang nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Nhưng... trước khi trở thành người xa lạ với anh, em muốn nói với anh một điều."

"Anh Quang Anh... em chưa từng thân mật với ai ngoài anh cả. Em nói thật. Em không lừa anh đâu..."

Câu nói ấy như một nhát dao khắc sâu vào tim Quang Anh. Anh nhìn cậu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt được nên lời.

"Nên... em mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh thích. Nhưng liệu anh có thể... đừng ghét em nữa được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, em hứa mà... Em sẽ cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của anh, nên là... anh... anh đừng..."

Những lời sau cùng vỡ vụn thành tiếng nức nở. Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm lên bàn tay đang ôm lấy mặt mình.

Quang Anh bỗng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Duy... Duy ơi... em nhìn anh, em nhìn anh này."

Đức Duy rụt rè mở to đôi mắt đẫm lệ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.

Cậu đứng sững, chấn động đến mức cả người đông cứng. Quang Anh đang hôn cậu.

"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp được không?" Quang Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn như vừa kìm nén một cơn sóng cảm xúc.

Đức Duy chỉ biết mơ màng gật đầu, để mặc anh nắm tay dẫn vào trong, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cả hai chỉ vừa bước vào nhà, Quang Anh đã lập tức cúi người, bế bổng Đức Duy lên như thể cậu là một thứ bảo vật mong manh dễ vỡ. Trái tim Đức Duy lỡ nhịp, cả người như bị hút vào hơi ấm từ anh. Cậu chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã nhẹ nhàng đặt cậu lên sô pha, để cậu ngồi trên đùi mình. Anh vòng tay ôm lấy cậu, như sợ chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất.

Đức Duy ngơ ngác nhìn anh, trái tim như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Cậu thật sự không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa. Có lẽ, nếu nhéo mình một cái, cậu mới biết đây là thật.

Quang Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức làm cậu run lên.

"Duy..." Anh khẽ gọi tên cậu, từng chữ như thấm vào tận sâu trong trái tim, "Anh thích em. Không... phải nói là anh yêu em mới đúng. Anh yêu em, Hoàng Đức Duy."

Đức Duy cứng đờ, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trong đầu cậu chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Cậu lắp bắp, như một thói quen để che giấu sự bối rối:

"Anh... Quang Anh... anh đang tập luyện tỏ tình với người anh thích ạ?"

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Người anh yêu là em, Duy. Chỉ có em thôi. Không phải ai khác."

Anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu, như để trấn an, rồi tiếp tục.

"Xin lỗi em... Vì trước đây anh đã đối xử tồi tệ với em. Anh quá tức giận khi nghe em nói muốn tìm bạn tình, và anh đã tự ép mình phải ghét em, phải không quan tâm em nữa. Anh đã nói những lời khiến em đau lòng, nhưng anh thật sự không làm được. Anh phát điên khi thấy có người khác ôm em. Hai tuần không có em... anh như một kẻ mất hồn."

Tay anh khẽ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đức Duy, như để khẳng định sự hiện diện của cậu là thật, không phải là giấc mơ. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, trịnh trọng, nghiêm túc.

"Vậy nên... Anh sẽ cố gắng bù đắp những gì đã làm em tổn thương. Em muốn trách anh, ghét anh thế nào cũng được, anh chấp nhận hết. Chỉ cần... em đừng đi với người khác, có được không? Em đừng rời xa anh nữa..."

Cậu nhìn anh, đôi mắt trong veo ướt át, như phản chiếu tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng. Đức Duy im lặng, không trả lời, khiến Quang Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Anh run lên, như sợ hãi trước viễn cảnh mất đi cậu lần nữa.

Đột nhiên, Đức Duy ngẩng lên, đôi môi mềm mại của cậu khẽ chạm vào môi anh. Nhẹ nhàng, dè dặt, nhưng đủ để khiến Quang Anh chết lặng trong khoảnh khắc.

"Duy...?" Anh ngạc nhiên, thì thầm tên cậu.

Cậu lùi lại một chút, đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng đầy mong chờ.

"Những gì anh vừa nói... có thật không? Anh... anh cũng yêu em thật sao?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời hơn bất kỳ lời thề nào. Rồi như không thể kìm nén thêm nữa, anh nâng mặt cậu lên, hôn xuống.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dịu dàng, như sợ sẽ làm cậu đau. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó trở nên mãnh liệt, đầy đam mê và si mê. Anh như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu vào từng tế bào, từng nhịp đập của trái tim mình.

Cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, để mặc cho anh kéo sát vào lòng. Quang Anh khẽ siết lấy vòng eo cậu, ngón tay lướt qua làn vải áo, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt hai tuần qua.

Cậu nghe thấy tiếng anh khẽ thì thầm giữa nụ hôn:

"Duy... Anh yêu em. Thật sự yêu em..."

Không gian như tan chảy trong sự dịu dàng của anh, hòa cùng nhịp đập loạn nhịp của hai trái tim đang hòa làm một.

HẾT

***

Chào năm 2025 cả nhà ơi, sốp xin gửi tặng cả nhà kết thúc HE ạ, năm mới Tết đến hiển nhiên phải cho hai bạn về với nhau thuiiii, hai đứa này nó sinh ra dành cho nhau mà, làm sao mà sốp có thể để ai khác chen vào cuộc tình này được 😚

À mà tối qua, mẹ sốp mới là lần đầu coi ATSH tập 1 thấy OTP ngồi chung hoài còn bảo: Sao hai thằng này ngồi chung nhiều thế? Giống yêu nhau vậy?

Sốp rep "Giống gì nữa, hai nó yêu nhau mà mẹ" =)))

HAPPY NEW YEARS MỌI NGƯỜI ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top