31 - Thế thân (1)
Warning: trôn có lài, nếu không thích vui lòng bỏ qua chương truyện. Truyện có chứa nhiều từ ngữ thô tục, độc giả cân nhắc trước khi đọc.
***
Đức Duy luôn khao khát tìm kiếm những cảm giác mới lạ, và dần dần, cậu phát hiện ra mình có một sở thích táo bạo, đầy kích thích: thủ dâm trong những không gian công cộng.
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra trong phạm vi an toàn của căn hộ nhỏ mà cậu sống một mình. Căn phòng quen thuộc trở thành nơi để cậu khám phá những ham muốn thầm kín. Đức Duy thường đứng ngay sát cửa, tay nắm chặt món đồ chơi yêu thích, trong đầu vẽ ra viễn cảnh ai đó có thể bất chợt bước vào và bắt gặp. Cậu vừa rên rỉ, vừa để máy rung mơn trớn trên hột le, cảm nhận từng cơn sóng khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể. Những tiếng thở dốc hoang dại và những lời thì thầm đầy dâm đãng phát ra từ đôi môi run rẩy, trong khi những giọt nước ấm áp trào ra từ lỗ huyệt, làm nóng ướt đùi cậu.
Tuy nhiên, không bao lâu, bốn bức tường của căn phòng bắt đầu trở nên chật hẹp với trí tưởng tượng của Đức Duy. Những trải nghiệm trong không gian kín đáo không còn đủ sức thỏa mãn cậu. Một khao khát mãnh liệt trỗi dậy, thôi thúc cậu tìm kiếm thứ gì đó nguy hiểm hơn, mới mẻ hơn, một nơi mà ranh giới giữa khoái cảm và sự lo sợ bị xóa nhòa.
Đó là lúc nhà vệ sinh công cộng tại công viên gần nhà lọt vào tầm ngắm của Đức Duy. Vào ban đêm, nơi này thường rất vắng người, hoàn hảo để cậu tận hưởng sự mạo hiểm mà mình luôn khao khát. Cứ cách vài ngày, cậu lại lén mang theo "đồ chơi", chọn một buồng kín đáo nhất, và bắt đầu đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tiếng máy rung khẽ ngân lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng những âm thanh ướt át và tiếng rên khe khẽ của cậu.
Nhưng đêm hôm ấy, mọi thứ không diễn ra như những lần trước. Đức Duy mang theo món đồ chơi yêu thích, lòng tràn đầy háo hức và hồi hộp. Cậu bước vào một buồng vệ sinh quen thuộc, khóa chặt cửa, rồi ngồi xuống, bắt đầu màn tự thưởng thường lệ. Tiếng máy rung khởi động, cảm giác kích thích lan tỏa khi cậu áp đầu máy vào hột le nhạy cảm. Lỗ huyệt co thắt, chảy tràn dòng nước ấm, trong khi Đức Duy thả lỏng cơ thể, chìm trong khoái cảm.
Khi cậu vẫn đang mải mê đắm chìm việc vừa tuốt cặc vừa tận hưởng đợt rung của trứng rung thì bất ngờ tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra khiến tim cậu như ngừng đập. Âm thanh rung bỗng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, rõ mồn một.
Hiện tượng này quả thực hiếm thấy, bởi công viên gần nhà cậu vào buổi đêm vốn vắng bóng người qua lại. Vậy mà giờ đây, tiếng bước chân trầm vững của một người đàn ông đang chậm rãi tiến lại gần khiến cậu rối bời.
Tim Đức Duy đập thình thịch, bên dưới không kìm được mà rỉ ra chút chất lỏng. Hoảng hốt, cậu vội vàng tắt trứng rung, lau dọn qua loa rồi kéo quần lên một cách vụng về. Run rẩy, cậu mở cửa bước ra, không dám nhìn người đàn ông kia, cúi gằm mặt bối rối định lướt nhanh qua.
Nhưng đúng lúc đó, từ trên đầu cậu vang lên một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà đầy hàm ý
"Em chơi vui quá nhỉ?"
Mặt Đức Duy lập tức trắng bệch, đôi chân gần như không thể trụ vững khi ánh mắt cậu chạm phải người đứng trước mặt. Không sai, đó chính là Nguyễn Quang Anh – anh hàng xóm đẹp trai như tạc tượng ở nhà đối diện mà cậu thường ngày vẫn gặp.
Nhưng lần này khác hẳn, cậu cảm giác như toàn thân mình đông cứng lại. Liệu anh ấy... liệu anh ấy có biết chuyện cậu vừa làm không? Ý nghĩ đó như một tảng đá đè nặng trên ngực khiến cậu khó thở.
"Chào... chào anh," Đức Duy cố gắng lắp bắp vài chữ, dù giọng nói không giấu được sự run rẩy.
"Anh... anh làm gì ở đây giờ này?"
Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Nhưng không hiểu sao, Đức Duy cảm nhận được một tia giận dữ ẩn giấu nơi đáy mắt anh, và nụ cười trên môi anh dường như lạnh lẽo đến rợn người.
"Câu đó đáng ra anh phải hỏi em mới đúng," giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng có một sức nặng kỳ lạ. "Em đang làm gì ở đây vào giờ này?"
"Em... em chỉ đi dạo thôi," Đức Duy ấp úng, cố tìm một lý do hợp lý nhưng giọng cậu càng nói càng nhỏ. "Rồi... tự nhiên thấy buồn vệ sinh nên..."
"Đi dạo? Lúc gần nửa đêm?"
Quang Anh nhướn mày, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng vào cậu. Giọng anh vẫn đều đều, không lớn không nhỏ, nhưng mỗi từ phát ra lại khiến tim Đức Duy đập thình thịch.
Đức Duy nuốt khan, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Chợt nhận ra, giờ đã gần mười một giờ rưỡi đêm, ai mà lại đi dạo vào thời điểm này? Ngay cả cậu cũng thấy lý do của mình chẳng thể thuyết phục nổi bản thân.
Chưa kịp nghĩ ra cách để chữa cháy, Đức Duy nghe giọng Quang Anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
"Thôi được rồi," anh nói, nụ cười kỳ lạ lại xuất hiện trên môi. "Nếu dạo xong rồi thì về chung với anh"
Đức Duy ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như... anh ấy không nhận ra chuyện gì bất thường, đúng không? Cậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu và ngoan ngoãn bước theo anh về chung cư.
Suốt quãng đường, cả hai chẳng nói thêm lời nào. Không khí xung quanh nặng nề đến mức Đức Duy chỉ mong mau chóng về đến nhà để thoát khỏi sự căng thẳng này. Đứng trước cửa căn hộ của mình, cậu loay hoay mãi mới lôi được chìa khóa ra. Đôi tay run rẩy làm cậu mất thêm vài giây để mở khóa.
Quang Anh đứng bên cạnh, chẳng nói gì thêm ngoài một câu ngắn gọn: "Ngủ ngon nhé."
Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, Đức Duy mỉm cười gượng gạo, gật đầu chào anh rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng đúng lúc cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay bất ngờ chặn ngang.
Thân hình cao lớn của Quang Anh nhanh nhẹn lách qua khe cửa hẹp, chẳng để Đức Duy kịp phản ứng. Một cú đẩy mạnh mẽ khiến cậu ngã dồn vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Đức Duy kinh hãi định hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng khi quần short của cậu bị anh thô bạo kéo xuống.
Ngón tay Quang Anh chạm mạnh vào lớp vải mỏng, nơi đã ướt đẫm từ bao giờ. Đôi môi anh nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lẽo đầy chế giễu.
"Em đi vệ sinh kiểu gì mà để chỗ này ướt nhẹp thế này?"
"Anh... Khoan đã..." Đức Duy thở hổn hển, cơ thể run rẩy không ngừng.
"Tiếng máy rung của em lớn lắm. Em nghĩ anh không nghe thấy sao?" Giọng Quang Anh trầm thấp, mang theo sự chế giễu.
Hóa ra... anh đã nghe thấy hết rồi!
"Em rốt cuộc ở đó làm gì?"
Hai ngón tay anh ấn mạnh lên da thịt cậu, xoay tròn qua lớp vải mỏng manh. Đức Duy không kìm được, hơi thở rối loạn, cơ thể không ngừng giãy giụa nhưng chẳng thoát nổi.
"Ư... Em... Em..."
Cậu lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng mọi ý nghĩ trong đầu đều rối tung lên. Làm sao cậu có thể thừa nhận sở thích kỳ quặc của mình với anh được chứ?
Thấy thái độ ấp úng của cậu, mặt Quang Anh càng lạnh lùng hơn. Anh bóp mạnh vào nơi nhạy cảm của cậu, ép hỏi
"Đừng nói em đến đó để tìm bạn tình nhé?"
Trong lúc hoảng loạn, không kịp suy nghĩ, Đức Duy buột miệng thừa nhận
"Đúng vậy!"
Không khí như ngưng đọng lại. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, Đức Duy đã hối hận đến mức muốn nuốt lại từng chữ.
"Em... Em nghĩ chỗ đó dễ tìm bạn tình hơn... Trước giờ em chỉ dùng... đồ chơi. Nhưng giờ em muốn học cách... làm tình..."
Trời ơi! Đức Duy! Cậu vừa thốt ra điều gì thế này!? Toàn thân cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đầu óc trống rỗng như muốn bùng nổ, chỉ muốn lập tức tìm một chỗ để trốn tránh ánh mắt sắc bén của anh.
"Ồ, thật vậy sao?"
Quang Anh nhếch môi cười, nhưng ánh mắt anh lúc này tràn ngập những cảm xúc phức tạp: tức giận, tổn thương, lẫn thất vọng. Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ xoay người cậu lại, ánh nhìn sắc lạnh đâm thẳng vào mắt Đức Duy.
"Nếu vậy," Quang Anh cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức, "để anh dạy em cách làm tình."
"Dạ...? Sao cơ ạ?" Đức Duy ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm.
"Để anh dạy em cách làm tình," anh nhắc lại, giọng nói rành rọt, không để lại chút khoảng trống cho sự nghi ngờ. Bàn tay Quang Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với ánh mắt sắc bén của mình.
"Một tháng thôi. Anh sẽ khiến em trở thành một người giỏi giang."
Đức Duy cứng đờ người, từng lời của như đánh thẳng vào đầu cậu, khiến mọi ý nghĩ đều trống rỗng.
Cậu nên làm gì đây? Từ chối hay đồng ý? Nhưng trước khi kịp cân nhắc, một phần trong cậu đã bị cuốn vào sự điên rồ, đầy hấp dẫn trong lời đề nghị ấy.
Và thế là, mối quan hệ của họ bắt đầu từ một lời đề nghị vừa điên rồ vừa... khó cưỡng lại.
***
"Ưm..."
Chiếc gương lớn phản chiếu khung cảnh đầy kích thích và mê hoặc.
Người đàn ông ngồi vững vàng trên mép giường, thân trên vẫn giữ vẻ lịch lãm với sơ mi cùng cà vạt thắt ngay ngắn. Anh chống tay nhàn nhã, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu trai đang quỳ trước mặt, hết lòng phục vụ anh bằng sự tận tụy đến mê say.
Hai tay cậu bị trói gọn sau lưng, trên ngực mỗi bên là chiếc kẹp nhỏ siết lấy đầu núm, tạo cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy. Ở bên dưới, chiếc máy rung to lớn được nhồi sâu vào nơi nhạy cảm, khuấy động mọi giác quan.
Miệng cậu không ngừng hoạt động, cố gắng ngậm vào rồi nhả ra cây dương vật khổng lồ trước mặt. Kích cỡ vượt quá sức chịu đựng khiến Đức Duy chật vật, nước mắt chảy dài khi cổ họng bị ép sâu, từng cơn nghẹn ngào hòa lẫn tiếng rên rỉ run rẩy.
"Hư...ưm... ức...ư...ư..."
Cậu cố hết sức mút liếm, dùng lưỡi vuốt ve, chăm sóc chiếc gậy thịt khổng lồ kia, nhưng dường như tất cả nỗ lực vẫn chưa đủ để khiến anh xuất ra.
Ở bên dưới, chiếc máy rung không ngừng hoạt động, khiến thịt lồn của cậu tê rần, còn hột le bị kích thích đến mức giật nảy liên hồi. Dương vật nhỏ bé của cậu thì rỉ tinh liên tục, như van xin được chạm vào để giải thoát, nhưng đôi tay bị trói chặt lại không cho phép điều đó.
"Bú cho đàng hoàng vào!"
Quang Anh lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh. Anh đưa tay giữ lấy đầu cậu, ấn mạnh xuống, buộc cả chiều dài đồ sộ của dương vật chui sâu vào miệng. Đức Duy trợn tròn mắt, miệng há hết cỡ để đón nhận cây gậy thịt to lớn đang mặc sức đâm sâu, chạm đến độ sâu mà trước giờ cậu chưa từng đạt tới.
Quang Anh lấy chân chà lên dương vật đang run rẩy của cậu, liếc mắt nói
"Chỉ mới bú cu thôi mà bên dưới đã ướt nhẹp thế này rồi sao?"
Giọng anh châm chọc, nhấn nhá từng chữ.
"Mới tuần đầu em còn tỏ ra rụt rè khi đút cặc giả vào lồn, cũng chưa biết bú cu, vậy mà bây giờ cả hai miệng đều ăn giỏi quá nhỉ? Mặc dù miệng trên vẫn còn hơi tệ một chút, nhiệt tình thì có đấy nhưng sướng thì không đáng kể."
"Thôi, dừng lại đi" Anh bóp chặt lấy má cậu, rút dương vật ra khỏi miệng. Hơi thở của Đức Duy đứt quãng, nước miếng tràn khỏi khóe môi.
"Leo lên giường. Tự banh chân ra."
Giọng anh trầm, vang vọng khắp căn phòng, đầy uy quyền không thể kháng cự.
Đức Duy ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Mỗi bước di chuyển thì cảm giác bên dưới lại càng rõ ràng, cậu chịu đựng sự rung lắc mãnh liệt lết từng bước trèo lên giường, run rẩy nắm đùi mình mở rộng ra.
Quang Anh quỳ trên giường, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Anh trầm giọng, vừa như ra lệnh, vừa như thông báo
"Hôm nay, là buổi đầu tiên của tuần thứ ba..."
Đôi môi anh nhếch nhẹ, tạo nên một nụ cười đầy ý vị.
"Bài học hôm nay: làm thế nào để bắn từ lỗ tiểu."
Bàn tay Quang Anh nắm lấy dương vật ướt át của Đức Duy, bắt đầu sục nhanh theo nhịp điệu mạnh mẽ. Cơ thể cậu run rẩy từng đợt, co giật liên hồi khi cơn hưng phấn bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Chỉ trong chốc lát, dòng tinh nóng bỏng bắn ra, để lại hơi thở gấp gáp cùng đôi mắt mờ mịt của cậu.
Quang Anh khẽ lắc lư một món đồ nhỏ kỳ lạ đang móc trên ngón trỏ, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi
"Muốn cảm nhận đầy đủ thì trước tiên phải chặn lỗ này lại đã."
"Quang Anh... anh... anh định làm gì vậy...?"
Đức Duy lắp bắp, giọng run rẩy như muốn vỡ ra.
"Đừng sợ."
Quang Anh cúi người xuống, ghé sát tai cậu thì thầm. Giọng nói trầm ấm, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo ghê người, như thể cắt xuyên qua không khí.
"Chỉ đau một chút lúc đầu thôi."
"Không... không được... em sợ..." Đức Duy lắc đầu liên tục, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. "Hức... em sợ lắm... anh ơi, xin anh... đừng mà...!"
Nhưng mọi lời van xin đều vô ích. Trong không gian chật hẹp, tiếng hét yếu ớt của Đức Duy vang lên
"Aaaa...!"
Không để cậu kịp phản ứng, Quang Anh đã mạnh tay nhấn thứ đó vào lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu. Cơn đau xé toạc cơ thể khiến Đức Duy trợn trừng mắt, hét lên trong tuyệt vọng. Cậu giãy giụa theo bản năng, cố vùng thoát nhưng bị anh đè chặt, hoàn toàn không có lối thoát.
"Đau quá... Hức... em đau lắm! Quang Anh... làm ơn dừng lại... em xin anh..."
Tiếng khóc nghẹn ngào của Đức Duy vang lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, hòa lẫn với giọng nói run rẩy và tuyệt vọng
"Hức... anh ơi... làm ơn..."
Cậu khẩn cầu, giọng vỡ òa trong đau khổ
"Làm ơn rút nó ra... em sai rồi... em sai rồi mà... hức... làm ơn, Quang Anh...!"
"Một lát sẽ hết đau."
Mặc cho Đức Duy kêu gào thảm thiết, Quang Anh vẫn không dừng lại. Anh rút chiếc cặc giả ra khỏi lồn cậu, nhưng ngay sau đó, hai ngón tay của anh lại thay thế, liên tục nhấn sâu và đảo loạn trong vách thịt nóng ẩm.
Điểm G của Đức Duy, vốn đã tê dại sau những rung động mãnh liệt, giờ lại bị hai ngón tay ác liệt tấn công. Vách thịt co rút không ngừng, khi thì căng tràn, khi thì xiết chặt, giữa cơn đau xen lẫn khoái cảm như thủy triều ập đến. Cậu rên lớn, hơi thở đứt quãng, miệng không cách nào khép lại được.
Trên bầu ngực, đầu vú sưng đỏ đau nhức vì bị kẹp quá lâu. Cuối cùng, Quang Anh gỡ kẹp ra, để lại những vệt đỏ hằn rõ trên da. Anh nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve đầu vú cậu, vừa tạo sự kích thích dịu dàng vừa xoa dịu cảm giác đau đớn. Tay anh phối hợp nhịp nhàng giữa trên và dưới, cố gắng dẫn dắt cảm xúc của Đức Duy, ép cậu quên đi nỗi đau bỏng rát ở dương vật.
Hai ngón tay của Quang Anh liên tục tăng tốc, đâm rút mạnh mẽ, nghiền nát điểm dâm sâu bên trong lồn Đức Duy. Kỹ thuật điêu luyện của anh nhanh chóng áp đảo một người hoàn toàn non nớt và thiếu kinh nghiệm như cậu. Khi một ngón tay nữa bất ngờ chen vào, đâm sâu hơn, Đức Duy chỉ kịp rên lên rồi xụi lơ, hoàn toàn đầu hàng dưới sự khống chế của anh.
"Hức... ưm... A... em... em muốn ra... A... em ra... em ra rồi... Aaa...!"
Cả cơ thể cậu giật mạnh, vách thịt bên dưới co rút dữ dội, siết chặt lấy tay anh. Một dòng nước dâm óng ánh trào ra không ngừng, thấm ướt cả đùi cậu. Mười đầu ngón chân nhỏ nhắn co quắp lại vì khoái cảm quá mãnh liệt, run rẩy như muốn tan ra.
Đức Duy đê mê nhắm hờ đôi mắt, thả lỏng cơ thể đang mệt nhoài, từng nhịp co bóp trong lồn vẫn liên tục đẩy ra những tia nước cuối cùng. Cậu tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ngay lúc đó, một luồng rung động bất ngờ ập đến. Quang Anh cầm máy rung, dí thẳng vào hột le đang sưng to đỏ ửng.
"Áaaa...!"
Tiếng hét vang lên, lẫn trong cơn khoái cảm và đau nhức không sao tả xiết.
Viên thịt nhỏ nhạy cảm bị cơn rung lắc dữ dội tra tấn không chút khoan nhượng. Hột le tê xót muốn tránh đi nhưng bị đầu máy rung dí sát, không tài nào thoát được. Quang Anh tàn nhẫn rà máy từ đỉnh đến gốc le, từng đường di chuyển như đang nghiến nát mọi cảm giác của cậu. Mũi máy rung xoay tròn trên hạt đậu đỏ rực, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, rồi lại ấn sâu hơn khiến Đức Duy vừa đau nhức vừa sướng đến nghẹn thở.
Trong khi đó, ba ngón tay của Quang Anh không ngừng khuấy đảo sâu trong lồn, tiếp tục khơi dậy từng đợt sóng cảm giác. Đức Duy quẫy đạp chân trong vô vọng, cơ thể run lên từng hồi, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước sự khống chế của anh. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu hòa lẫn với tiếng khóc nức nở, nước mắt và nước mũi không ngừng chảy xuống.
"Chỗ đó... anh ơi... đừng dí chỗ đó! Em không chịu nổi... đau... đau lắm... Hức... hu hu... Quang Anh... em xin lỗi mà, làm ơn dừng lại đi!"
"Đau?"
Quang Anh nhếch môi, giọng trầm ấm nhưng lại như lưỡi dao cắt ngang lý trí. "Em nói em đau, nhưng lồn em đang bóp chặt lấy tay anh đây này."
"Hức... không phải thế mà...!" Đức Duy bật khóc, giọng cậu đứt quãng, tràn đầy tuyệt vọng.
"A... aaa... em lại ra nữa! Em ra... A...!"
Cơ thể cậu run rẩy dữ dội, bên dưới co rút mạnh mẽ, nước dâm trào ra từng đợt. Nhưng Quang Anh không dừng lại, tay anh bất ngờ nhấn xuống bụng cậu, tạo ra một cảm giác lạ lẫm khiến Đức Duy hoảng loạn.
"Anh đừng nhấn bụng em... không... cảm giác lạ lắm! Anh thả ra, mau thả tay ra... A...!"
"Anh đã dặn em uống nhiều nước rồi, em có làm không?"
"Có... em có... ức... nhưng bụng em... lạ quá... như có gì đó... có gì đó... Aaaa...!"
Xèeee!
Câu nói của Đức Duy chưa kịp dứt thì từ lỗ lồn, một cột nước trong suốt phun mạnh ra, bắn tung tóe lên giường. Đồng thời, Quang Anh rút cây chặn khỏi lỗ niệu đạo, khiến dương vật của cậu run rẩy, bắn tinh trắng xối xả.
Ngón tay Quang Anh ướt đẫm, anh rút tay ra rồi nhẹ nhàng banh mép lồn cậu, đưa ngón tay sờ lên lỗ tiểu nhỏ nhắn đang run rẩy.
"Có một chút nước." Anh cười nhạt, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. "Buổi đầu vậy là tốt rồi. Mai chúng ta lại tiếp tục."
Dứt lời, anh thả hai tay cậu ra khỏi dây trói. Đức Duy nằm bẹp trên giường, cơ thể rã rời, thở dốc không ngừng. Quang Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, liếc nhìn cậu một chút rồi quay lưng bước ra cửa.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Em tự dọn dẹp đi nhé, anh về đây."
"Anh... Quang Anh..." Đức Duy cố gắng thốt lên, giọng nghẹn ngào.
Quang Anh quay lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản
"Sao?"
"Sao anh... lại làm những chuyện này... với em?"
Suốt hai tuần qua, Đức Duy đã không dám hỏi Quang Anh bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, cách anh đối xử với cậu quá tàn nhẫn, khiến mọi cảm xúc bị dồn nén bùng nổ. Dường như anh chỉ xem cậu như công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình, chẳng hề quan tâm đến cảm giác hay nỗi đau của cậu.
Cơ thể đau đớn như muốn nứt toác ra, nhưng thứ làm Đức Duy nhói lòng hơn chính là trái tim mình.
Cậu chần chừ, giọng nói nghẹn ngào lặp lại
"Tại sao... tại sao anh lại làm như vậy với em?"
Quang Anh im lặng một lúc, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu trả lời ngắn ngủi nhưng lạnh băng
"Vì em giống với người mà anh thích, nhưng em không phải là em ấy. Anh không thể làm những chuyện này với em ấy, nên anh làm với em. Chỉ vậy thôi."
Lời nói như lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào tâm trí Đức Duy, để lại nỗi đau chẳng thể xóa nhòa.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top