30 - Rạp chiếu phim

Cả tuần qua, Đức Duy gần như "ngụp lặn" trong công việc để chuẩn bị cho EP mới dự kiến ra mắt năm 2025. Thời gian của cậu kín mít với những bản nhạc, bản phối và các cuộc họp với đội ngũ sản xuất. Trong khi đó, Quang Anh – người vốn luôn có lịch trình dày đặc – lại bất ngờ rảnh rỗi khác thường. Lịch trình của anh chỉ lác đác vài buổi chụp hình và chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm. Vậy nên, chẳng chút do dự, anh kéo vali sang nhà Đức Duy, tuyên bố ở lại để "hỗ trợ người yêu làm nhạc".

Tối thứ bảy, khi thấy Đức Duy vừa hoàn thành công việc, Quang Anh bất ngờ đề nghị

"Hay tối nay mình ra rạp xem phim đi? Đổi không khí một chút, biết đâu em có thêm cảm hứng viết nhạc."

"Đi rạp á? Bình thường mình toàn xem ở nhà thôi mà. Có cần thiết không?"

"Cần chứ. Cả tuần nay em cứ nhốt mình trong nhà, bức bí như vậy làm sao tìm được cảm hứng? Với lại, suất khuya chắc vắng lắm, yên tâm đi."

Lý lẽ nghe có vẻ hợp lý, lại đánh trúng tâm trạng đang muốn thư giãn của Đức Duy. Sau một thoáng do dự, cậu khẽ gật đầu. Dù sao, đổi gió một chút cũng không phải ý tồi.

***

Bước vào rạp, Đức Duy mới nhận ra cái "vắng vẻ" mà Quang Anh nói tới. Phòng chiếu 20 giường, nhưng chỉ có 4 giường được đặt. Hai giường phía trước có người, còn giường thứ tư thì trống không, có lẽ khách đã hủy hoặc đến muộn. Đức Duy đảo mắt một vòng, rồi quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt nghi ngờ

"Sao anh lại chọn phim ma vào lúc 11h đêm? Lại còn vé giường nằm nữa?"

"Vắng mà, trải nghiệm xem phim mới thật. Cứ thử đi, em sẽ thích." Quang Anh cười cười, giọng đầy ẩn ý.

"Nhưng cũng có khác gì ở nhà đâu? Cũng nằm xem thôi mà."

"Khác chứ. Ở đây màn hình to, âm thanh sống động, xem mới đã."

"Sở thích của anh lạ thật. Có nhất thiết phải vé giường không?"

"Không nhất thiết. Nhưng nếu em không thích giường thì anh đụ em trên ghế luôn cũng được." Quang Anh thì thầm, giọng nhỏ xíu.

"Hả? Anh vừa nói gì đó, em không nghe rõ."

"À, anh bảo là chỉ còn vé giường, nên anh đặt tạm. Thoải mái hơn thôi, yên tâm đi."

Đức Duy nheo mắt nhìn Quang Anh, cảm giác có gì đó không ổn nhưng không hỏi thêm. Hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đắp chăn và bắt đầu xem phim.

"Tí em phải chú ý vào phim đấy, xong anh sẽ kiểm tra em nhớ nội dung không."

"Ủa? Sao lại phải kiểm tra? Anh cũng xem cùng em mà."

"Để chắc chắn em không bỏ lỡ gì cả. Phim này hay lắm."

"Ừ thì cũng được."

Thật ra đến tên phim anh còn chẳng nhớ tên là gì, anh chọn phim ma cũng có lí do cả thôi. Thấy review thời lượng dài 2 tiếng cùng nhiều pha jump scare, nếu có con ma nhảy ra mà trên phim hét thì cậu có hét thì cũng hợp lí không bị ai nghi ngờ.

An phận đắp chăn ngồi xem phim cũng đã được 30 phút đâu. Đức Duy dần nhận ra phim này không có gì ấn tượng như Quang Anh nói. Nội dung vẫn là mô-típ quen thuộc: một gia đình chuyển đến căn nhà ngoại ô, phát hiện một con búp bê kỳ dị trong nhà, rồi những hiện tượng kỳ lạ xảy ra – chó bị giết, đứa con út mộng du, đồ vật tự di chuyển....

Đức Duy nắm rõ mô típ này đến thuộc làu làu kịch bản rồi, bảo cậu đi làm đạo diễn kiêm viết kịch bản cậu cũng làm được luôn. Rồi là tới khúc sắp hay chưa, chứ như này là  đoán ra cả cái kết rồi đấy, bất lực nhìn anh người yêu hớn hở mắt chăm chăm vào màn hình chiếu, cậu nhỏ giọng hỏi

"Anh, có chắc là không vào nhầm rạp không? Gu phim của anh đâu có tệ đến mức này?"

Quang Anh không trả lời, chỉ nghiêng người áp môi mình lên môi cậu mà chiếm đoạt. Nụ hôn bất ngờ khiến Đức Duy khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh cuốn sâu vào cơn sóng tình. Quang Anh hôn cậu đầy đam mê, như thể muốn hòa tan cả hai vào làm một. Tiếng phim rạp vang lên ầm ĩ đủ lớn để che giấu tiếng môi lưỡi va chạm ướt át phát ra từ dưới lớp chăn.

Ban đầu Đức Duy định đẩy ra, nhưng cảm giác nhớ nhung anh suốt tuần qua lại trỗi dậy. Đôi tay cậu tự giác vòng lên cổ Quang Anh, kéo anh lại gần, làm nụ hôn càng thêm sâu. Mặc dù một tuần cậu không cho anh đụng vào người mình là thật, nhưng mà bảo cậu không nhớ việc tiếp xúc thân mật anh thì là nói dối rồi.

Sau 5 phút dây dưa, Đức Duy sắp hết dưỡng khí thì cậu mới buông lỏng cái ôm rồi nhẹ tay đặt lên ngực anh ý muốn đẩy ra. Quang Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, anh có chút mếu máo vì vẫn còn muốn được hôn nữa nhưng sau khi nhìn cậu thở hổn hển cùng gương mặt đỏ bừng vì bị anh kích thích thì lại cười tươi như được mùa.

"Gì đây? Quang Anh, anh lại làm càn nữa rồi. Đúng là đồ đáng ghét!" Đức Duy trách yêu, giọng đầy vẻ bất lực.

Đức Duy cảm nhận rõ vật cương cứng nóng hổi chọc vào bụng mình dưới lớp chăn, Quang Anh, cái tên đáng ghét này, chỉ mới hôn thôi mà đã cương lên được! Đây là nơi công cộng mà, trời đất ơi!

Còn chưa kịp phản ứng, Quang Anh nắm lấy bàn tay cậu, đang đặt trên ngực anh, kéo thẳng xuống phần đũng quần đã căng cứng từ lúc nào.

"Duy..." Giọng anh trầm khàn, đầy khẩn cầu. "Cả tuần rồi. Em xem này, nơi này muốn em đến phát điên rồi."

Đức Duy lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. 

"Anh... tên lưu manh này... Sao chỗ nào cũng cương được vậy chứ?"

Nhưng Quang Anh nào chịu buông tha. Anh vòng tay siết chặt lấy cậu, kéo cậu áp sát hơn vào người mình. Cơ thể nóng rực của anh ép sát khiến cậu không khỏi rùng mình, nhất là khi "cự vật" cương cứng kia cứ cố ý chạm vào phần hạ thân của cậu. Một tay anh lần xuống dọc theo rãnh lưng nhạy cảm, tìm cách luồn vào bên trong cạp quần mỏng manh.

"Quang Anh... đừng làm càn! Bỏ tay ra... Em còn xem phim." Đức Duy cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự run rẩy.

"Phim không hay mà, đúng không bé yêu?" 

Quang Anh cúi đầu, rúc vào cổ Đức Duy, để lại những nụ hôn vừa nóng bỏng vừa chiếm hữu. Môi anh mơn trớn da thịt cậu, rồi bất ngờ cắn nhẹ, lưu lại từng dấu hôn như muốn tuyên bố rằng cậu chỉ thuộc về anh.

Tay anh bắt đầu trượt xuống dưới lớp chăn, bàn tay anh nhẹ nhàng tìm đến nơi bí mật của Đức Duy. Khi một ngón tay khẽ luồn vào không gian chật hẹp ấy, cơ thể cậu giật nhẹ, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ. Để giữ cho không gian tĩnh lặng không bị phá vỡ, Đức Duy cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những tiếng rên ngọt ngào đang dâng trào trong cổ họng.

Thấy người yêu cắn môi đến đỏ ửng, lòng Quang Anh chợt nhói. Anh cúi xuống, dịu dàng chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, nuốt trọn từng âm thanh nhỏ bé mà cậu không thể kìm nén. Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo sự chiếm đoạt đầy mê hoặc. Tay anh vẫn đều đặn nhịp nhàng di chuyển, từng chút một mở lối, cho đến khi thêm một ngón tay nữa len lỏi vào trong, khiến cơ thể Đức Duy khẽ run rẩy.

Bàn tay còn lại của Quang Anh thoáng trống vắng, liền trượt xuống nắm lấy cạp quần của cậu, kéo nhẹ rồi từ tốn cởi ra. Anh nhanh chóng dùng tay bao lấy cự vật nhỏ xinh của Đức Duy, vuốt ve nhịp nhàng. Phía trên, nụ hôn vẫn tiếp tục cháy bỏng, lưỡi anh đùa nghịch, quấn quýt lấy lưỡi cậu, hòa quyện trong một nụ hôn sâu đầy đê mê.

Chỉ sau khoảng năm phút, khi sự kích thích từ cả trên lẫn dưới đạt đến đỉnh điểm, Đức Duy không thể kìm nén thêm. Cả cơ thể cậu run rẩy, nhạy cảm đến mức dễ dàng đạt đến cao trào, để rồi nằm đó, trong vòng tay yêu thương của Quang Anh, trọn vẹn trong cảm giác thăng hoa.

Quang Anh nheo mắt đầy thích thú, hứng lấy chất lỏng nóng hổi trong tay. Trước ánh mắt đỏ bừng của người yêu, anh đưa tay lên miệng, chậm rãi liếm sạch từng giọt.

"A... đừng...bẩn lắm..."

Quang Anh nhếch môi cười, đôi mắt đen láy sáng lên đầy tinh quái. 

"Sao mà bẩn được? Trên người em, cái gì cũng ngon đến phát điên."

Lời nói đầy mê hoặc của anh khiến Đức Duy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn chăm chú của anh, trong lòng rủa thầm: Tên này đúng là không biết chừa! Hễ làm tình là anh ta luôn biết cách khiến cậu ngại ngùng không chịu nổi.

Quang Anh khẽ liếm một chút tinh dịch, cảm nhận vị mặn ngọt đặc trưng. Phần còn lại, anh để sự ẩm ướt lan tỏa trên tay, sử dụng như một lớp bôi trơn tự nhiên trước khi tiếp tục tiến sâu hơn vào hậu huyệt của Đức Duy.

"Ưm... Quang Anh... dừng lại... về nhà đã..." Đức Duy cố gắng kìm nén, giọng nói run rẩy đứt quãng.

"Nếu còn đợi về nhà anh sẽ nghẹn chết mất em bé ơi"

Thật may, hai người trên dãy ghế phía trước đã rời đi từ sớm vì chán bộ phim, để lại rạp chiếu trong cảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ. Nhưng điều đó cũng chẳng đủ để xoa dịu nỗi lo của Đức Duy. Cậu vẫn ngại ngùng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào dù cơ thể liên tục run lên vì những cảm giác lạ lẫm.

"Em... em làm cho anh... blowjob được không? Về nhà em sẽ bù lại..." Cậu lí nhí đề nghị, giọng nói nhỏ đến mức Quang Anh phải hơi cúi xuống mới nghe rõ.

"Em biết blowjob anh không thể bắn được mà"

"Nhưng mà..." Đức Duy lưỡng lự, ánh mắt cậu thoáng nét sợ hãi. Làm ở nơi công cộng như thế này, dù chỉ có hai người, vẫn khiến cậu căng thẳng đến mức khó thở.

Quang Anh cúi xuống, nắm lấy tay cậu, dịu dàng trấn an

"Đừng sợ.... anh chỉ làm một lần thôi..."

Đức Duy ngước nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của người yêu, lòng cậu mềm nhũn. Sau một hồi do dự, cậu thở dài, như chấp nhận một điều không thể tránh khỏi.

"Ưm... được rồi... nhưng... anh làm nhanh lên..." Cậu cắn môi, lí nhí đồng ý, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

Quang Anh nhận được sự đồng ý, ngón tay bắt đầu tăng tốc, đâm rút nhanh hơn, như muốn khai mở cơ thể cậu thật nhanh chóng. Đức Duy, dưới sự kích thích không ngừng, cả người đỏ bừng như tôm luộc. Cậu run rẩy rúc vào lòng Quang Anh, cố gắng thả lỏng để từng chuyển động của ngón tay anh dễ dàng hơn.

Theo thời gian, cơ thể Đức Duy dần có phản ứng. Từ phía dưới, chất lỏng ẩm ướt bắt đầu tràn ra, thấm đầy các ngón tay của Quang Anh. Hậu huyệt không ngừng co bóp, tham lam ôm lấy từng chuyển động của anh. Khi cảm thấy đã đủ, Quang Anh bất ngờ rút tay ra, khiến cơ thể Đức Duy khựng lại trong cơn khoái cảm bị gián đoạn. Sự trống trải bất ngờ làm cậu cảm thấy hụt hẫng, theo bản năng ôm chặt lấy Quang Anh hơn, giọng nũng nịu khẽ cất lên.

"Ưm...anh ơi...Aaaa....."

Nhưng chưa kịp cầu xin, Quang Anh đã nhanh chóng xoay người cậu lại, để cậu quay lưng về phía anh. Cự vật đã sớm được giải thoát, mạnh mẽ tiến vào huyệt động mà không chút báo trước. Cơn kích thích dữ dội từ phía sau truyền thẳng lên đại não, khiến Đức Duy không kìm được mà hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy, tinh dịch bất ngờ phóng ra, làm ướt cả ga trải ghế trong rạp.

Sự xấu hổ tràn ngập, Đức Duy không kìm được mà bật khóc nức nở, giọng nói đứt quãng vang lên.

"A... hức... hức... anh... anh ơi... huhuu... bẩn ga rồi..."

Quang Anh biết rõ cậu đang sợ điều gì, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này từ trước. Làm sao anh có thể ngang nhiên kéo người yêu ra rạp chiếu mà không tính toán kỹ? Cũng tại cả tuần nay cậu cự tuyệt, không cho anh động vào, nên anh đành phải chọn cách này.

Anh cúi xuống, thì thầm trấn an, trong khi bên dưới vẫn duy trì nhịp điệu không ngừng.

"Em bé đừng lo, phòng này bạn anh quản lí"

Đức Duy lúc này mới nhận ra, rõ ràng Quang Anh đã có chủ đích từ đầu khi lôi cậu vào rạp chiếu để làm chuyện này. Nhưng đã quá muộn để cậu phản kháng. Hiện tại, đầu óc cậu đã bị sự tấn công mãnh liệt làm cho mụ mị, không còn sức để mắng mỏ gì hơn, chỉ có thể yếu ớt trách móc qua hơi thở đứt quãng.

"A... anh... tên đáng ghét... anh lừa em... ư... từ... từ từ thôi... ức... chậm lại... A..."

Quang Anh nghe cậu trách móc, chẳng những không dừng lại mà còn siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy. Bàn tay anh trượt về phía trước, len vào trong lớp áo thun mỏng manh, vuốt ve rồi nhào nặn bầu ngực mềm mại. Đầu ngón tay khẽ gảy lên đầu ngực nhạy cảm, khiến Đức Duy không ngừng giật nảy người vì kích thích.

Phía dưới, gậy thịt to lớn tiếp tục tăng tốc độ, nhịp nhàng nhưng dồn dập đâm sâu vào cơ thể cậu, không cho cậu cơ hội thở dốc. Vòng eo mạnh mẽ của Quang Anh liên tục chuyển động như một chiếc máy dập, trong khi đôi môi anh cúi xuống, tìm đến gáy mịn màng của Đức Duy mà rải lên những nụ hôn nóng bỏng.

Quang Anh quá rõ cơ thể người yêu, biết rõ điểm nhạy cảm của cậu nằm ở chiếc gáy nõn nà ấy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, Đức Duy đã giật bắn người, huống hồ bây giờ anh liên tục phả hơi thở ấm nóng rồi khẽ cắn lên từng centimet.

"Em có mắng anh cũng được..." Quang Anh thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc. "Nhưng em cũng thích mà... Xem phía dưới của em kẹp chặt anh thế nào đi..."

"A... không... không có... em không mà..." Đức Duy thở hổn hển, giọng cậu run rẩy pha lẫn chút xấu hổ, nhưng cơ thể lại chẳng thể phủ nhận sự thật.

Sự kích thích dồn dập từ khắp mọi phía khiến cậu hoàn toàn đánh mất lý trí. Gáy bị Quang Anh không ngừng tấn công, mỗi cái hôn, mỗi lần cắn nhẹ như một làn sóng điện giật truyền khắp cơ thể. Bên dưới, vách thịt ấm nóng co thắt mạnh mẽ, bao chặt lấy gậy thịt của anh như để giữ lại.

"Còn nói không có sao, hả?" Quang Anh thở gấp, giọng trầm khàn càng thêm khiêu khích. "Hahh... em kẹp chặt quá..."

Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục với những âm thanh gào thét kinh hoàng của diễn viên, nhưng hiện tại, chúng không thể át nổi tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng vang lên từ Đức Duy phía dưới. Từng cú thúc mạnh mẽ của Quang Anh như chạm đến mọi ngóc ngách nhạy cảm trong cơ thể cậu, khiến Đức Duy không thể làm gì khác ngoài rên la thảm thiết.

Bỗng nhiên, gậy thịt của Quang Anh vô tình chạm vào một điểm sâu bên trong khiến cơ thể Đức Duy giật bắn, tiếng rên của cậu đột ngột biến đổi, kéo dài và đầy đê mê.

"Aaa...."

"Chỗ này sao?"

Anh biết mình đã tìm đúng điểm G của Đức Duy. Không chút do dự, Quang Anh bắt đầu tập trung toàn bộ lực vào đó, mỗi lần nhấn đều đâm vào thật sâu, lút cán, khiến cơ thể Đức Duy không ngừng run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt.

"Ư....a....đừng....A...dừng lại....ư....thích quá....Aaa....nhanh lên...."

Bị kích thích đến phát điên, lời nói của Đức Duy trở nên loạn xạ, chẳng còn biết mình đang cầu xin hay mắng mỏ nữa. Quang Anh nghe rõ từng từ nhưng vẫn cố tình trêu chọc, nhếch môi nở nụ cười tinh quái. Dù động tác đâm rút không dừng lại, anh bất ngờ giảm tốc độ, chuyển sang nhịp điệu chậm rãi, cố tình khiêu khích người yêu.

"Hửm? Em nói gì cơ? Là muốn anh dừng lại hay tiếp tục đây?"

Sự chuyển động chậm chạp khiến Đức Duy bứt rứt khó chịu. Cậu đã quen với sự mạnh mẽ, dồn dập của Quang Anh, dù sau mỗi lần "lăn lộn" đều mệt mỏi đến mức không muốn nhấc người. Nhưng không thể phủ nhận, cậu luôn bị anh làm cho phát điên vì những cảm giác mãnh liệt khi ở trên giường – hay ở bất cứ đâu mà anh muốn.

"Ư... anh... động đi mà... anh ơi..."

Trong cơn khó chịu vì bị kích thích không đủ, Đức Duy ngửa cổ quay lại, tìm đến môi và cằm của Quang Anh, hôn loạn khắp nơi như một lời cầu xin. Sự gấp gáp trong hành động của cậu như muốn đẩy anh đến cực hạn, muốn anh nhanh chóng giải phóng bản thân để chấm dứt nỗi bất an đang gặm nhấm tâm trí. Lỡ có ai vào đây thì biết làm sao?

Quang Anh nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn đầy mê hoặc của người yêu, không kìm được khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu như một lời hứa.

"Được, chiều em"

Quang Anh thỏa mãn tiếp nhận nụ hôn của Đức Duy, bên dưới lập tức tăng tốc trở lại, mạnh mẽ như lúc đầu. Hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, đến mức nước bọt tràn ra khóe môi mà cả hai đều chẳng mảy may bận tâm.

Trận làm tình không lường trước này dù khiến cậu thỏa mãn nhưng thực sự cũng là một thử thách đối với cậu, đã thế Quang Anh thậm chí còn không mang bao khiến cậu trở nên hoàn toàn gục ngã vì cảm giác chơi trần do anh mang lại.

Phải đến hơn 30 phút sau, Quang Anh mới bắn trọn tinh hoa vào sâu trong cậu. Lúc này, Đức Duy đã kiệt sức, nằm xụi lơ, thiếp đi ngay mà không hề hay biết thêm . Nhìn người yêu nhỏ bé nằm bất động, Quang Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Anh không có ý định tiếp tục lần nữa, nhất là khi bộ phim trên màn hình đã đi đến những dòng chữ credit cuối cùng.

Đức Duy nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, hoàn toàn quên mất lời hứa ban đầu về việc sẽ chú ý đến cốt truyện bộ phim. Nhưng còn ai quan tâm đến điều đó nữa, khi cậu đã không còn sức để mà nhớ?

Quang Anh gửi một tin nhắn ngắn gọn cho người bạn quản lý rạp chiếu, sau đó chỉnh lại quần áo cho Đức Duy. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa ra xe và lái thẳng về nhà. Suốt cả quãng đường, Đức Duy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nằm ngoan ngoãn ngủ yên. Quần áo xộc xệch, trên người cậu đầy những dấu vết hoan ái vừa mới in hằn, nhìn qua cũng đủ khiến người ngoài đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Nói Quang Anh không thương hoa tiếc ngọc cũng được, nhưng thực sự cả tuần qua anh đã phải nhịn đến mức không chịu nổi. Mang tiếng kéo vali đến nhà Đức Duy để "ở chung," nhưng kết quả lại chẳng được gần gũi. Ở nhà, Đức Duy thường mặc đồ thoải mái, đặc biệt là những chiếc quần đùi ngắn, khiến Quang Anh mỗi lần nhìn đều vào đôi chân trắng trẻo đó đều phải kìm nén. Đến tối, khi anh hy vọng có thể ôm cậu ngủ, thì Đức Duy lại nhốt mình trong phòng làm nhạc. Quang Anh hiểu và tôn trọng cậu, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi liên tiếp bị "ngó lơ."

Quang Anh là một "rising star" với lịch trình bận rộn, nhưng cả tuần nay anh cố tình dọn sạch công việc để dành thời gian ở bên Đức Duy. Anh biết cậu đang tập trung chuẩn bị cho EP mới, nên anh vừa muốn hỗ trợ, vừa muốn tận dụng cơ hội để được gần gũi cậu nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh được cùng nhau làm nhạc, cùng nhau "lăn giường," Quang Anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, cả tuần qua Đức Duy vẫn giữ thái độ "không động vào," khiến Quang Anh cuối cùng phải nghĩ ra kế hoạch táo bạo. Rạp chiếu phim, do bạn anh quản lý, là địa điểm hoàn hảo để phá vỡ sự "kiên cường" của cậu. Và quả nhiên, cảm giác nơi công cộng không chỉ khiến anh mà cả Đức Duy cũng không thể cưỡng lại.

Nhìn Đức Duy ngủ say, Quang Anh không khỏi mỉm cười. Nhưng đồng thời, anh cũng thầm nghĩ: nếu cậu biết được lý do thực sự khiến anh rảnh rỗi cả tuần qua là để thực hiện "âm mưu" này, chắc chắn dù đang mệt lả, Đức Duy vẫn sẽ bật dậy mắng anh té tát, thậm chí dọa chia tay anh cho mà xem mất thôi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top