29 - Phòng làm nhạc

Đêm Chủ Nhật cuối tuần, Sài Gòn vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ của Đức Duy, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng. Cơn mưa chiều vừa kịp ngớt, để lại những vệt nước nhòe nhoẹt trên mặt đường. Không khí lành lạnh và ẩm ướt len lỏi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi ngai ngái quen thuộc của đất sau mưa. Ánh đèn đường hắt vào, loang lổ trên sàn nhà ngổn ngang những tờ giấy nhàu nhĩ. Thời tiết không đến mức khó chịu, nhưng lại khiến người ta bứt rứt chẳng yên.

Đức Duy vò nát thêm một tờ giấy, ném mạnh vào thùng rác đã chật cứng, giấy vụn vương vãi khắp nơi. Căn phòng làm nhạc giờ đây bừa bộn không kém gì tâm trạng của cậu. Đầu đau như búa bổ, đôi mày nhíu chặt, cậu gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu trong nỗ lực xua đi cơn mệt mỏi đeo bám. Ly cà phê nguội lạnh bên cạnh vẫn còn dang dở, nhưng cậu vô thức với lấy, uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng khiến cậu nhăn mặt, thở dài, ánh mắt thất thần nhìn về khoảng không vô định.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đức Duy lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên giữa mớ giấy bút hỗn độn. Nhưng khi ánh mắt lướt qua tên người gọi, đôi môi cậu bất giác cong lên, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười.

"Em nghe..."

Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia cất lên, dịu dàng như một bản nhạc ru êm ái vào tâm trí cậu.

"Em đang ở nhà đúng không?"

"Dạ,"

"Em uống gì không? Anh ghé mua qua cho em."

Đức Duy liếc nhìn ly cà phê gói đã hết bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng

"Em muốn uống cà phê pha máy."

"Đợi anh nhé. Anh mua cho em liền đây. Nhớ em không chịu nổi rồi."

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên một chút. Tay cầm bút vạch vài nét nguệch ngoạc trên tờ giấy mới, cậu buông lời trêu chọc

"Hôm qua mới gặp mà, nhớ gì sớm vậy?"

"Ừ... nhưng anh nhớ. Em bé không cho anh nhớ bé à?"

Đức Duy mím môi cười, rồi bâng quơ đáp lại

"Không được, anh bắt buộc phải nhớ."

Cậu cúp máy, nụ cười vẫn lưu lại trên môi. Cậu cũng chẳng khác gì anh – mới gặp nhau hôm qua, vậy mà chưa đầy một ngày lại cảm thấy thiếu vắng. Nhưng biết làm sao được, Quang Anh lúc nào cũng khiến cậu không thể rời mắt hay ngừng nghĩ đến.

***

Cánh cửa nhà Đức Duy mở ra bằng việc Quang Anh thản nhiên nhập mật khẩu vào nhà. Anh chẳng buồn bật đèn, để mặc bóng tối ôm trọn không gian, rồi cởi giày và tiến thẳng tới phòng làm nhạc của Đức Duy. Anh biết chắc cậu đang ở đó – nơi mà cuối tuần nào cậu cũng trốn trong căn phòng nhỏ này, chìm vào âm nhạc, quên cả thời gian.

Tiếng cửa phòng khẽ vang lên một tiếng "cạch." Đức Duy không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Cậu ngồi yên trên ghế, như đang chờ đợi điều gì đó. Và cậu chẳng phải chờ lâu.

Vòng tay ấm áp nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở quen thuộc phả nhẹ vào cổ, mang theo một mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn. Quang Anh khẽ dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm ấm như đang thì thầm vào sâu tận tâm trí

"Em thơm quá..."

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhắm hờ, để mặc hơi thở anh vương vấn trên làn da mình. Khoảnh khắc ấy, mọi áp lực tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp bao trọn lấy cậu. Đức Duy nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ tênh

"Chỉ được ôm, đừng làm phiền em."

Nhưng Quang Anh chỉ siết cậu chặt hơn, hơi thở như chạm khẽ nơi tai

"Ừ, nhưng cho anh ở đây với em."

Quang Anh giữ chặt Đức Duy trong vòng tay mình, hơi thở đều đều của anh phả nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ để sự im lặng thay lời – một kiểu im lặng mà Đức Duy biết rõ là sự lắng nghe dịu dàng nhất.

Một lúc sau, cậu khẽ cựa người, xoay người lại kéo kéo tay anh, giọng nhỏ nhẹ vang lên, như muốn trốn tránh nhưng vẫn buộc phải thổ lộ

"Em thấy mệt quá, anh ơi..."

Quang Anh lặng đi một nhịp, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, luồn tay qua eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên. Động tác của anh không vội vã, từng chút một, anh đặt cậu ngồi lên mặt bàn làm nhạc, cẩn thận như thể sợ cậu có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, còn tay kia luồn qua mái tóc rối, những ngón tay chậm rãi vuốt ve, như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, đầy quan tâm khi cúi xuống nhìn thẳng vào cậu.

"Sao lại mệt? Nói anh nghe nào."

"Áp lực," Đức Duy thở dài, giọng như trôi lạc đâu đó.

"Dạo này em cứ cảm thấy mọi thứ mình làm không đủ tốt. Cả ca khúc mới này nữa... Em sửa đi sửa lại mà vẫn thấy thiếu cái gì đó. Em sợ các bạn Cừu sẽ thất vọng... sợ không xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người"

Quang Anh siết nhẹ cậu vào lòng, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của cậu. Là một nghệ sĩ, anh hiểu rõ cảm giác ấy - những đêm dài thức trắng, những lần vắt kiệt cảm xúc chỉ để viết ra một câu hát, và cả sự lo sợ về ánh mắt của khán giả. Nhưng anh cũng biết, với Đức Duy, áp lực này còn nặng nề hơn, bởi cậu luôn đặt tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân.

"Nghe anh này, Duy," anh khẽ thì thầm, giọng nói như dòng suối ấm áp tràn qua lòng cậu. "Không ai trong chúng ta lúc nào cũng hoàn hảo. Anh cũng đã từng có những lúc thấy mình chẳng đủ tốt, chẳng đủ tài năng. Nhưng em biết điều gì khiến anh vượt qua không?"

Đức Duy khẽ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn anh.

"Là vì anh có em," Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự chân thành.

"Em biết không, mỗi lần anh nhìn thấy em làm việc, dù là mệt mỏi, dù là khó khăn đến đâu, anh cũng thấy em tỏa sáng. Tài năng của em, sự cố gắng của em, đều đáng để trân trọng. Và nếu em mệt, cứ dựa vào anh."

Nghe những lời đó, đôi mắt Đức Duy thoáng ươn ướt. Cậu cúi đầu, giấu đi biểu cảm yếu đuối hiếm hoi của mình, nhưng Quang Anh vẫn cảm nhận được. Anh mỉm cười, dùng tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào cậu.

"Em cứ làm điều em yêu thích, sống như chính em. Đừng lo, dù em cần gì, dù em muốn gì, anh đều cho em"

Đức Duy không biết phải nói gì, cậu chợt ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Quang Anh, thỏ thẻ

"Em chỉ sợ mình làm anh thất vọng thôi...."

"Làm sao mà thất vọng được? Em là tất cả với anh mà. Kể cả khi em ngồi đây vò giấy, uống cà phê nguội, hay viết sai một đoạn nhạc, em vẫn là "ngoại lệ" anh yêu nhất."

Dưới ánh nhìn chân thành và quyến rũ của Quang Anh, Đức Duy không khỏi cảm thấy tim mình như lạc nhịp. Cậu ngỡ ngàng trước sự may mắn của bản thân khi có được người đàn ông này bên cạnh. Quang Anh không chỉ là người đàn anh đi trước mà cậu ngưỡng mộ, mà còn là người đã trao trái tim mình cho cậu. Mỗi khi nhìn anh, Đức Duy lại say mê đến ngây ngất. Không kiềm chế được cảm xúc, cậu hơi rướn người lên, khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió thoảng

"Anh... hôn em... muốn được anh hôn..."

Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều. Em bé của anh lại bày trò đáng yêu, muốn hôn nhưng cứ làm bộ nũng nịu bắt anh chủ động. Anh cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cậu, giam chặt trong lòng. Gần như môi anh chạm môi cậu, nhưng anh vẫn cố tình dừng lại, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc

"Cho anh làm ở đây đi, anh sẽ hôn em."

"A... tên đáng ghét, anh lại bắt nạt em rồi, em không thèm!"

"Ngoan nào... Mình làm tình đi, Duy. Anh hứa, nó sẽ giúp em giải tỏa áp lực hơn đấy."

Đức Duy trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt vừa bực bội vừa đáng yêu, cậu không đáp, nhưng cậu lại chủ động vươn người, vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi chân thon thả quấn quanh eo anh, mang theo sự mềm mại cùng vị ngọt ngào của đôi môi trao cho anh.

Quang Anh mỉm cười đầy thỏa mãn, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cậu. Anh chậm rãi thưởng thức từng chút một, từ cánh môi căng mọng cho đến làn da trắng ngần mềm mịn. Trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ như chỉ còn lại hai người, tiếng thở gấp gáp hòa quyện với nhịp đập rộn ràng của trái tim.

Cốc cà phê nóng vừa mua lập tức bị cả hai lãng quên, trong khi bàn tay của Quang Anh chậm rãi khám phá từng tấc cơ thể cậu qua lớp áo rộng thùng thình. Quần áo trên người Đức Duy dần trở nên xộc xệch, từng lớp từng lớp rơi xuống, để lộ dáng vẻ quyến rũ của cậu.

Trần truồng giữa không gian quen thuộc - phòng làm nhạc, nơi cậu thường nhốt mình trong nhiều ngày, cậu ngước nhìn Quang Anh. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể này, nhưng hôm nay, điều đó lại trở nên đặc biệt. Đức Duy, trong khoảnh khắc ấy, không còn là một cậu trai nhỏ nhắn hay đáng yêu mà Quang Anh thường biết, mà là hiện thân của sự quyến rũ thuần khiết, hoàn toàn thuộc về anh.

Ánh mắt Quang Anh sững sờ, ngẩn ngơ ngắm nhìn Đức Duy trước mặt, hoàn toàn quên mất rằng chính mình đã khơi lên ngọn lửa đang cháy rực trong cậu mà chưa kịp dập tắt. Mãi đến khi Đức Duy khó chịu vặn vẹo, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh đầy trách móc, giọng cậu nhỏ nhẹ, run run vang lên, mới kéo anh trở về thực tại.

"Anh... sao thế..."

"Duy...hôn anh đi nào..."

Quang Anh run run mấp máy môi, cậu chẳng ngần ngại rướn người lên dâng trọn ngọt ngào của mình cho anh tiếp. Nơi đáy mắt chỉ có hình bóng của đối phương, cậu chủ động hôn thật sâu, như cách anh đã từng hôn cậu. Tình dục chỉ đem lại khoái cảm tuyệt vời nhất khi đi liền với tình yêu, và Quang Anh là người đã cho cậu cả hai thứ đó.

"Anh... cởi đồ ra đi..." Đức Duy thốt lên trong hơi thở đứt quãng, gương mặt cậu đỏ ửng, tràn đầy vẻ ngượng ngùng.

"Sao thế? Em muốn nhìn à?" Quang Anh trêu chọc, ánh mắt lóe lên tia cười khi anh vuốt mái tóc thấm mồ hôi của cậu, để lộ vầng trán cao và đôi ngũ quan tinh tế dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng làm nhạc.

"Không... không phải...em ngại...sao lần nào em cũng bị lột đồ trước vậy ?"

Đức Duy lí nhí than phiên, gò má vốn đã đỏ ửng lại phớt thêm ánh hồng vì ngại ngùng.

Quang Anh chăm chú nhìn cậu, bàn tay đang vuốt ve sống lưng nhạy cảm chợt rời đi, từng nút áo sơ mi một được anh tháo ra một cách vội vã. Đức Duy ngây người nhìn anh thoát y, khuôn mặt giấu vội sau bàn tay run rẩy của mình.

"Ngại gì chứ em bé, có phải lần đầu em nhìn đâu."

Quang Anh gỡ tay cậu ra, ghé hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang nhắm nghiên, ôn nhu nhấc hai chân cậu lên, tay còn lại đỡ lưng cậu. Bàn tay anh thuần thục tìm tới địa phương quyến rũ kia, nhẹ nhàng tiến vào một ngón. Đức Duy cong người ôm vội lấy anh, tiếng rên không kìm được bật ra khỏi cuống họng.

"Quang Anh... A..."

Ngón tay anh đưa đẩy nhè nhẹ, mài vách tràng bên trong đến chảy nước. Đức Duy cả người mềm nhũn, rên rỉ như mèo kêu bên tai anh, khiến bên dưới của Quang Anh lại trướng thêm một vòng.

Khi ngón tay rút ra, mang theo chút chất lỏng nóng bỏng, Quang Anh biết cậu đã hoàn toàn sẵn sàng. Dù vậy, anh vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy khao khát.

"Anh vào nhé?"

Đức Duy chỉ gật đầu, không nói nên lời, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và quyến luyến. Chỉ chờ có vậy, Quang Anh mạnh mẽ tiến vào, cảm giác chật khít bao lấy anh khiến cả hai cùng rùng mình thở dốc. Âm thanh nhóp nhép mơ hồ vang lên, hòa quyện với hơi thở gấp gáp, khiến không gian nhỏ bé ngập tràn hương vị ái tình.

"A..."

Đức Duy khẽ rên lên, cả cơ thể run rẩy đón nhận anh, hai tay chỉ biết ôm chặt cổ anh làm điểm tựa. Hai ánh mắt chạm nhau, đầy ắp cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả. Quang Anh bật cười khẽ, rồi lại cúi xuống chiếm lấy môi cậu, nụ hôn cuồng nhiệt kéo cả hai hòa làm một. Dưới thân, anh không ngừng chuyển động, từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu vào cậu, mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa mê đắm, khi dương vật chạm vào một điểm mềm mại khác lạ thì cơ thể Đức Duy khẽ nẩy lên một cái, thanh âm rên rỉ của cậu cũng biến đổi một vài giai điệu.

"Là nơi này sao? Em bé... Chọc vào đó thoải mái lắm đúng không?..."

"A... thoải mái...rất thoải mái... A... Quang Anh... chậm chút.... sướng quá..."

Đức Duy bị anh đâm đến đầu óc mơ mơ hồ hồ, bị chạm vào điểm G khiến cậu càng mất khống chế rên rỉ mất bình tĩnh. Quang Anh ngậm lấy vành tai thanh tú của cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến cậu không khỏi run rẩy, tay ở lưng vẫn ôm chắc lấy cả cơ thể đang lên xuống nhịp nhàng của cậu.

"A... Em cắn chặt quá..."

Quang Anh đột ngột cất lời, giọng nói trầm khàn đầy vẻ trêu chọc.

"Bé yêu, em có muốn làm nhạc bây giờ không?"

"Hả... anh nói gì... A..."

Đức Duy còn đang ngây ngất trong cơn mê tình, lắp bắp hỏi lại, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

"Anh nói là... em có muốn làm nhạc bây giờ không?"

Quang Anh nhắc lại, nhưng lần này, anh bất ngờ thúc mạnh hơn vào sâu trong cậu. Đức Duy giật mình kêu toáng lên một tiếng, cả người cong lên ôm chặt lấy anh.

"A..."

"Em nghe rõ chưa? Hửm?" Quang Anh ghé sát tai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

"Ưm...A... nghe....em nghe rõ...rõ rồi... A..."

Đức Duy thút thít, giọng điệu nghẹn ngào đầy thỏa mãn. Đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào vai anh, từng nhịp chuyển động khiến cơ thể cậu run lên từng hồi. Ngửa cổ để lộ chiếc cổ trắng ngần, cậu hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt mà anh mang lại.

"Nào...thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhạc nhé..."

Quang Anh nở nụ cười xấu xa, rút người ra khỏi Đức Duy trong phút chốc, rồi bất ngờ ôm lấy cậu, xoay cậu nằm sấp lên bàn làm việc. Cả cơ thể mềm mại của Đức Duy bị ép sát xuống mặt bàn, đôi tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy eo cậu, kéo nhẹ mông lên. Không báo trước, Quang Anh tiến thẳng vào cậu một lần nữa, lực đạo mạnh mẽ đến mức cậu ré lên vì sự đột ngột.

"A... a... sâu quá... Ưm... anh... anh ơi... nhẹ chút..."

Tiếng kêu ngắt quãng của Đức Duy vang lên, nhưng chỉ khiến Quang Anh càng thêm mê muội.

"Anh... em không chịu nổi nữa..."

Đức Duy cũng không hiểu nổi tại sao Quang Anh lại có thể nghĩ ra mấy trò kì quái hết sức khi làm tình như thế này nữa. Đằng trước cả người cậu bị ép sát với mặt bàn làm việc, tờ giấy soạn nhạc mà cậu viết nguệch ngoạc nhàu nhĩ dưới nét bút run rẩy từng cơn của cậu, đằng sau lỗ nhỏ không ngừng tiết dịch dâm mút chặt lấy cây gậy thịt to lớn đang ra vào tùy tiện của anh.

"A... ưm... a... a...!"

Quang Anh hoàn toàn đắm chìm trong cuộc chơi mà anh vừa nghĩ ra, mỗi cú đâm thúc đều phóng túng và cuồng dại. Đôi tay anh giữ chặt lấy eo thon của cậu, mỗi nhịp đẩy đều dồn dập, không chút chần chừ. Đức Duy rên rỉ xin tha, nhưng âm thanh ấy chỉ khiến anh càng thêm hưng phấn. Tấm lưng trắng ngần của cậu run lên, cả cơ thể nhỏ bé phủ đầy mồ hôi, thoang thoảng hương thơm thuộc về riêng cậu, khiến Quang Anh không thể ngừng lại.

Trong mắt anh, Đức Duy chính là một bản giao hưởng hoàn mỹ - những tiếng rên ngọt ngào, hơi thở gấp gáp, và từng chuyển động của cơ thể cậu như một giai điệu say lòng. Anh càng nghĩ, càng đẩy nhanh nhịp độ, cúi người hôn lên tấm lưng trần của cậu, đôi môi lần tìm đến gáy trắng nõn mà cắn nhẹ, để lại dấu hôn đỏ sẫm. Ngón tay anh trêu đùa nơi ngực cậu, kích thích cả hai điểm nhạy cảm cùng lúc, khiến Đức Duy cong người, tiếng rên trở nên run rẩy, không kiểm soát được.

Nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má cậu, rơi xuống các tờ giấy soạn nhạc dưới bàn, nhòe đi nét chữ nguệch ngoạc. Quang Anh nhận ra điều đó, tưởng rằng mình đã làm cậu đau. Anh vội dừng lại động tác đâm rút, nhẹ nhàng nâng người cậu lên, ôm vào lòng, đôi môi đặt lên má cậu thơm thơm, giọng nói dịu dàng đầy lo lắng

"Em khóc sao? Đau à? Nói anh nghe..."

Đáp lại anh là gương mặt đầy nước mắt của Đức Duy, cậu tựa lưng vào ngực anh, xoay đầu hôn môi với anh, bên dưới tự mình động hông khi anh dừng lại.

"Không phải vì đau...anh tiếp tục đi mà....."

Quang Anh cảm nhận được sự nũng nịu trong giọng nói cậu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên khóe mắt ướt đẫm, thì thầm

"Nếu quá sức thì bảo với anh nhé..."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn giảm lực đạo đi phần nhiều, chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng như gãi ngứa, rải những cái hôn vụn vặt lên khoé mắt ướt đẫm của cậu như an ủi. Quang Anh rất sợ bản thân sẽ tổn thương đến cậu. Trong mắt Quang Anh, Đức Duy không chỉ là người anh yêu, mà còn là một "em bé" đáng được bảo vệ. Dù cậu luôn xuất hiện tươi sáng, rạng rỡ trước mọi người, Quang Anh hiểu rằng sâu bên trong, cậu là một tâm hồn mỏng manh, luôn phải gồng mình chống chọi với áp lực nặng nề của cuộc sống – áp lực của một người nổi tiếng.

Quang Anh không muốn để cậu phải gánh vác mọi thứ một mình, dù là trên sân khấu hay trong những góc khuất của cuộc sống. Anh yêu em bé này đến mức chỉ muốn trao đi mọi dịu dàng và chiều chuộng, để cậu biết rằng, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, thì trong vòng tay anh, Đức Duy sẽ luôn được anh bảo vệ và yêu chiều.

Đức Duy vặn vẹo, bên dưới cậu đang rất ngứa, nhưng Quang Anh lại chuyển động chậm rãi. Không chịu nổi, cậu rời khỏi dương vật của anh, xoay người đẩy Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay, rồi tự mình ngồi lên. Đức Duy cầm lấy cự vật của anh, tự điều chỉnh để đưa vào sâu hơn, tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu khiến không khí càng thêm nóng bỏng.

"Ha...A..."

Cậu bắt đầu tự chuyển động hông, lên xuống nhịp nhàng trên người Quang Anh. Tự mình chuyển động hông lên xuống trên người anh, cứ lặp đi lặp lại cũng khiến cậu mất sức, cậu ngước đôi mắt cún con nhìn anh, ôm cổ anh thủ thỉ nhõng nhẽo.

"Ưm... em đã nói là em không đau mà... anh mau động đi..."

Thôi được rồi, Quang Anh thừa nhận anh hoàn toàn chịu thua triệt để trước cái người tên Hoàng Đức Duy này.

Làm sao mà cưỡng lại được chứ, nhất là khi người này trưng ra đôi mắt ươn ướt xinh đẹp đến chết người kia trước mặt anh đây. Hông của Quang Anh bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, phối hợp cùng nhịp điệu của cậu. Từng cú thúc từ dưới lên sâu đến tận cùng, nơi cơ thể Đức Duy ôm trọn lấy anh, chật khít đến mức mỗi lần ra vào đều khiến anh ngất ngây. Điểm nhạy cảm bên trong của cậu liên tục bị chạm tới, khoái cảm tràn qua từng dây thần kinh khiến Đức Duy hoàn toàn lạc lối trong cơn mê tình mà Quang Anh tạo nên.

"Nhanh...nhanh nữa....A... em sắp... A..."

Đức Duy hổn hển, tay tự chăm sóc tuốt lộng cho bản thân mình, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm đi giọt mồ hôi lăn dài trên cổ anh, còn yêu nghiệt hôn cắn vào yết hầu quyến rũ của Quang Anh.

"Đợi anh... Duy... "

Quang Anh khàn giọng đáp lại, chuyển động ngày càng gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Nơi giao hợp nóng rực, không còn bất kỳ khoảng trống nào giữa hai cơ thể, âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp căn phòng làm nhạc, tạo nên một giai điệu cuồng nhiệt đến đỏ mặt.

Cuối cùng, sau hàng chục cú thúc dồn dập, Quang Anh đạt tới đỉnh điểm, dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào bên trong Đức Duy. Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa khiến cậu run rẩy, cùng lúc cũng bắn ra toàn bộ trên bụng Quang Anh. Cả hai mệt nhoài, Đức Duy ngả vào vai anh, hơi thở dồn dập khi cố điều chỉnh lại nhịp tim.

Quang Anh vòng tay ôm lấy cậu, nhưng không vội rút ra. Dù đã thỏa mãn, anh vẫn chuyển động nhẹ nhàng, như để giữ lấy hơi ấm và cảm giác kết nối này thêm chút nữa, trong khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

"Em mệt chưa?"

"Mệt... em muốn ngủ"

Cậu biết rõ Quang Anh vẫn chưa thực sự thỏa mãn, nhưng bản thân cậu đã kiệt sức. Mỗi lần cùng anh trải qua những phút giây cuồng nhiệt, cơ thể cậu luôn rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là sự sảng khoái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Quang Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương, rồi dịu dàng hôn lên môi cậu. Dẫu trong lòng anh vẫn còn ham muốn, nhưng khi thấy cậu mệt mỏi, anh không nỡ ép buộc. Với Quang Anh, chuyện ân ái không phải là làm được bao nhiêu lần, mà là cảm xúc và sự thăng hoa cả hai mang lại cho nhau mới là quan trọng.

"Ừm... anh đưa em đi tắm," anh khẽ nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve eo thon của cậu.

Anh bế Đức Duy lên, đưa vào phòng tắm. Nước ấm dịu nhẹ chảy qua từng đường nét cơ thể, Quang Anh tỉ mỉ giúp cậu vệ sinh sạch sẽ. Sau khi cả hai đã tắm rửa xong, anh lại bế cậu về chiếc giường êm ái. Đặt cậu xuống lớp chăn nệm mềm mại, Quang Anh với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.

Cơ thể mềm mại của Đức Duy nép chặt vào ngực anh, cảm giác như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Quang Anh không kìm được, cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi sữa tắm của cậu.

"Rốt cuộc hết hôm nay em vẫn chưa viết thêm được chút gì..."

Đức Duy phụng phịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói nhỏ xíu như mèo kêu, khiến Quang Anh không nhịn được bật cười khẽ.

"Ngoan, đừng lo quá... mai dậy để anh viết chung với em nhé?"

"Nhưng... em muốn tự mình viết cơ..."

Quang Anh hiểu Đức Duy luôn muốn tự mình làm nhạc, và anh cũng biết cậu hoàn toàn có thể. Em bé của anh rất tài năng mà, nhưng đôi lúc sự cầu toàn khiến cậu tạo áp lực không đáng có lên chính mình. Quang Anh chẳng bao giờ muốn em bé của mình phải như thế. Chỉ cần cậu nói một tiếng, anh sẵn sàng mang hết mọi demo của mình ra để cậu tùy ý lựa chọn. Nhưng Quang Anh hiểu điều cậu cần không phải sự thay thế, mà là một người đồng hành đúng cách. Anh đành nhượng bộ, chọn cách hỗ trợ cậu theo cách khiến cậu thoải mái nhất.

"Được rồi.. để em tự viết, anh chỉ ngồi cạnh góp ý thôi. Như thế em bé chịu không nào?"

"Anh mà góp ý nhiều quá là em không chịu đâu đấy..."

"Anh hứa, chỉ nói một chút xíu thôi. Nếu em không thích, anh im lặng ngay"

Đức Duy chỉ khẽ "hứ" một tiếng, nhưng đôi má ửng đỏ đã thay cậu trả lời. Quang Anh ôm cậu chặt hơn, như muốn gói trọn cả thế giới bé nhỏ này vào lòng. Trong hơi thở đều đặn của Đức Duy, cùng vòng tay dịu dàng của Quang Anh, cả hai lặng lẽ hòa mình vào sự ấm áp của đối phương, như một bản nhạc không lời, ngập tràn yêu thương và an yên.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top