28 - Anh rể
WARNING: [Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có từ ngữ thô tục. Tam quan của truyện không đại biểu cho tam quan của tác giả hay độc giả. Hãy phân biệt rõ hiện thật và ảo tưởng, vui lòng không áp dụng dưới mọi hình thức. Cân nhắc trước khi đọc.]
***
Sáng hôm đó, Quang Anh cùng vợ chính thức ra Ủy ban Nhân dân thành phố làm thủ tục ly hôn.
Thực ra, tình cảm của Quang Anh dành cho vợ không quá sâu sắc, dù họ đã chung sống với nhau suốt bảy năm và có một cậu con trai năm tuổi. Phải thừa nhận, cô ấy không phải là người phụ nữ tệ. Cả trong lẫn ngoài nhà, cô luôn chu toàn mọi việc. Nhưng có một điều duy nhất khiến Quang Anh không thể hài lòng, đó là chuyện chăn gối giữa hai người không như mong đợi. Vấn đề không nằm ở cô, mà chính là ở anh.
Quang Anh dần nhận ra rằng mình có lẽ là người đồng tính. Với phụ nữ, anh có thể miễn cưỡng đạt được sự kích thích, nhưng ngay cả khi lên đến cao trào, anh vẫn không cảm thấy chút khoái cảm nào. Thường xuyên, mọi chuyện kéo dài mà không có kết quả, khiến anh buộc phải tưởng tượng mình đang làm với một cậu con trai nào đó mới có thể kết thúc. Tính hướng này chỉ bộc lộ sau khi kết hôn, và đó không phải là điều anh cố ý giấu diếm. Quang Anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy vì cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này.
Về phía vợ anh, cô cũng không thực sự hài lòng. Dù không nói ra, nhưng cô cảm nhận được sự thờ ơ của anh trong những lần gần gũi. Sau khi họ có con, chuyện chăn gối dần trở nên ít quan trọng hơn, và ngoài những bất mãn âm thầm, cô không đề cập đến chuyện ly hôn. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cô gặp một người đàn ông khiến cô thực sự rung động.
Cuối cùng, Quang Anh bị cắm sừng. Cảm giác bị lừa dối và tổn thương là điều khó tránh đối với một người đàn ông, nhưng trong lòng anh, mọi chuyện không quá nặng nề. Điều duy nhất khiến anh thực sự buồn là sau khi ly hôn, cơ hội gặp gỡ Đức Duy - cậu em trai của vợ, sẽ trở nên ít đi. Đức Duy và vợ cũ của Quang Anh có mối quan hệ rất thân thiết, họ đã gắn bó từ nhỏ. Cậu nhỏ hơn chị gái bảy tuổi và từ bé luôn được cô chăm sóc chu đáo. Hiện tại, Đức Duy đang học đại học gần nhà Quang Anh, chương trình học không quá nặng nên cậu thường xuyên đến giúp anh chị chăm sóc cậu cháu trai.
Con trai của Quang Anh đặc biệt quý mến cậu nhỏ của mình. Mới năm tuổi mà thằng bé đã biết dùng điện thoại của bố hoặc mẹ để gọi cho Đức Duy, nài nỉ cậu mua kẹo socola.
Ngay lần đầu gặp Đức Duy, Quang Anh đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài dịu dàng và trong sáng của cậu thiếu niên ấy. Nhìn qua con mắt của một người đồng tính, anh thấy Đức Duy có một sức hấp dẫn đặc biệt. Cậu cao gần 1m7, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt của Đức Duy lúc nào cũng trong trẻo, đôi môi ướt át và đầy đặn, khác hẳn với những chàng trai cùng tuổi. Làn da trắng mịn của cậu như phủ một lớp ngọc, khiến Quang Anh không khỏi nghĩ rằng Đức Duy hẳn phải rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Thêm vào đó, cậu em vợ còn có thói quen đỏ mặt rất dễ thương, chỉ cần ai đó trêu đùa một chút, khuôn mặt trắng hồng của cậu sẽ ửng đỏ, trông ngượng ngùng chẳng khác gì một cô gái e lệ.
Điều khiến Quang Anh bị thu hút nhất ở Đức Duy chính là bờ mông đầy đặn của cậu. Tỉ lệ cơ thể của Đức Duy như được tập trung vào phần mông, tạo nên một dáng vẻ gợi cảm khó cưỡng. Những chiếc quần bó sát mà cậu thường mặc chỉ càng làm tôn lên đường cong quyến rũ ấy. Mỗi lần thấy Đức Duy đứng rửa bát, Quang Anh không thể ngăn mình tưởng tượng về việc được chạm vào cặp mông đó, thậm chí đôi lúc anh còn suy nghĩ xa hơn. Nhưng dù có những tưởng tượng táo bạo, anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng không nên đi quá giới hạn. Đức Duy vẫn chỉ là một cậu nhóc, lại còn là người thân của vợ cũ và là cậu ruột của con trai anh. Những suy nghĩ đó chỉ có thể dừng lại trong trí tưởng tượng.
Tuy vậy, dục vọng bị đè nén ở một nơi thường bùng phát ở chỗ khác. Mặt ngoài, Quang Anh là một người đàn ông đứng đắn, nhưng trong lòng anh thường nghĩ đến cậu em vợ như đối tượng để thỏa mãn những tưởng tượng của mình. Chỉ cần nghĩ về Đức Duy, cơ thể Quang Anh lại không kìm được mà phản ứng mạnh mẽ. Anh từng ước gì cậu em vợ quay video để có thể nhìn thấy cậu bị người khác chiếm đoạt, rồi tự mình giải tỏa trước màn hình. Giờ đây, sau khi ly hôn, con trai sẽ theo mẹ. Quang Anh hiểu rằng khả năng gặp Đức Duy sẽ càng ngày càng ít đi. Đức Duy vẫn còn phải học đại học, sẽ bận rộn với nhiều việc.
Trời đổ mưa lớn. Buồn chán, Quang Anh mở mấy chai bia để uống. Con trai đã ngủ, vợ cũ đi công tác hai ngày, khi về sẽ đón thằng bé và dọn đồ đạc. Quang Anh quay lại cuộc sống độc thân, cảm giác không tệ, nhưng vẫn có chút áy náy vì đã làm tổn thương cuộc đời một người phụ nữ. Đột nhiên, có tiếng động lạch cạch ở cửa. Quang Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi, ai lại đến vào giờ này và còn có chìa khóa nhà? Vợ cũ của anh chẳng phải đang đi Hà Nội công tác hay sao?
Cánh cửa mở ra, trước mặt Quang Anh là Đức Duy, toàn thân ướt sũng, thở hổn hển như vừa leo bộ năm tầng lầu. Trên tay cậu, nước vẫn còn rỉ ra.
"Anh rể... em lo cho anh... cho nên... em đến xem anh."
Một tiếng "oanh" vang lên trong đầu Quang Anh, như có sợi dây vừa đứt phựt. Anh lập tức lấy khăn lau khô tóc cho cậu em vợ. Trông cậu giống như một chú mèo ướt, ngoan ngoãn để cho anh lau khô đầu. Có lẽ hành động này xuất phát từ tận đáy lòng, hoặc có thể từ tư tâm của anh. Sau khi lau khô tóc, Quang Anh tiếp tục lau qua quần áo của Đức Duy. Dù không ướt quá nhiều, nhưng cái cách áo sơ mi bó sát ngực và quần jeans ôm chặt vào cặp mông khiến mọi thứ trở nên quyến rũ hơn. Khi Quang Anh dùng khăn lau qua mông cậu, anh cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi.
"Anh rể, không cần lau đâu... cũng chẳng khác biệt gì."
Đức Duy nhẹ nhàng kéo tay anh ra, khuôn mặt hơi đỏ lên, như thể đang xấu hổ. Nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng rời đến mấy chai bia rỗng dưới sàn.
"Anh rể, anh đang buồn phải không? Em xin lỗi, vì chị gái em đã làm chuyện đó..." Đức Duy nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, ánh mắt tràn đầy áy náy.
"Nhóc con ngốc, ra đây ngồi với anh, uống một chén cho vui." Quang Anh nửa ôm Đức Duy, kéo cậu ra ghế sofa và mở một chai bia đưa cho cậu
"Em cũng sắp trưởng thành rồi, anh rể cũng không được coi là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên chứ?"
"Dạ... em sắp trưởng thành rồi." Giọng Đức Duy nhẹ nhàng, tiếp nhận chai bia nhưng uống ngụm đầu tiên đã khiến cậu sặc. Quang Anh vội vàng giật lại chai bia, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu.
"Sao đến rượu cũng không biết uống à?" Mặt Đức Duy đỏ bừng, thở không đều, thỉnh thoảng đưa lưỡi liếm những giọt bia chảy ra khóe miệng. Quang Anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, sự căng cứng bắt đầu lan tỏa.
"Trước giờ em chưa từng uống." Đức Duy trở lại bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, càng khiến Quang Anh không kìm lòng được.
"Không phải chứ? Con trai lớn như vậy mà chưa từng uống qua? Vậy làm với con gái thì sao?" Quang Anh đùa, chỉ muốn nhìn thấy mặt cậu em vợ đỏ lên.
"Không! Đương nhiên chưa từng!" Đức Duy đáp ngay lập tức, như thể một thiếu nữ đang cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình.
"Vậy... tự an ủi cũng không có sao? Chưa từng sờ qua một lần à?" Quang Anh không kìm nén được, tay anh chạm lên lớp quần lót mềm mại.
"Anh rể....anh làm gì vậy..."
Cậu đỏ mặt muốn rời đi, chứ không tức giận với anh, Quang Anh càng không khách khí, kéo tay cậu đặt lên cự vật thông qua lớp quần âu của mình
"Này có là cái gì đâu, cùng lắm thì anh cũng cho em sờ."
Đức Duy kinh hãi rồi rút tay lại, nhưng nào có dễ dàng như vậy, Quang Anh đã đem cậu ôm ngồi ngang trên người mình, hôn xuống khuôn mặt cậu.
"Anh rể thích em, đừng cự tuyệt anh, để anh sờ được không?"
Đức Duy có chút do dự, có chút kinh hoảng, tay đặt trên cự vật của anh thậm chí run rẩy. Xem ra thật sự không có kinh nghiệm, chẳng lẽ đến tự giải quyết cũng chưa từng?
"Anh rể rất thống khổ, van cầu em, Duy ơi..."
Quang Anh xuất đòn sát thủ, cậu nhóc này tâm tư đặc biệt yếu đuối, phi thường dịu ngoan, anh dám cá cậu sẽ không cự tuyệt anh.
"Em... em làm không tốt..." Đức Duy nhẹ nhàng nỉ non một câu, khiến anh lại nhạy cảm bắt lấy.
"Không sao, để anh chỉ em."
Nói xong, Quang Anh liền kéo quần ra, đem cự vật thô to ra ngoài, kéo bàn tay nhỏ bé đặt vào cự vật to lớn.
"Ưm... của anh lớn quá, như thế nào như vậy..."
Đức Duy tựa hồ bị dọa, nhưng cũng không rút tay về, cậu thật sự là đứa trẻ tốt.
"Bởi vì em sờ anh, cho nên mới lớn như vậy, em chịu khó giúp anh xoa xoa, anh cũng giúp em lại."
Có qua thì phải có lại Quang Anh cởi phăng đi cái quần jeans của cậu, lôi tiểu dương vật ra ngoài cạp quần lót, dương vật của cậu đương nhiên không to như của anh được, nhưng cũng hơi hơi cứng. Tâm tình Quang Anh tốt đột ngột, xem ra cậu nhóc này cũng dâm đãng đây, bị đàn ông sờ liền cứng, không biết khi bị đâm thì sẽ thế nào đây? Làm anh thật sự muốn khẩn trương khai bao cậu.
Cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng cứ sờ soạng cho nhau. Ánh mắt Duy rất nhanh mê mẩn, nặng nề thở dốc, ôn nhu an ủi côn thịt của anh cùng nhận sự nhu lộng từ phía anh. Quang Anh nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, không có một tia do dự liền tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại không ngừng ra sức hấp liếm.
"A...a..."
Đức Duy cho tới bây giờ chưa từng bị đàn ông hôn qua, chịu không nổi đẩy đẩy anh ra, không bao lâu thì liền phóng thích. Tinh dịch không khéo bắn trúng chỗ tựa lưng trên sô pha khiến cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, vừa lấy lại hơi thở thì ra sức thanh minh
"Anh...em...em....thực xin lỗi...ưm... đã làm bẩn sofa của anh...."
"Nhóc con ngốc này, sofa dơ là việc nhỏ, miễn em thích là được, nhưng mà anh vẫn còn rất cứng, em nói làm sao được đây?"
Đức Duy tựa hồ nhớ ra chính mình còn đang xoa bóp côn thịt của anh, lập tức không biết làm gì.
"Tự thỏa mãn không phải bé ngoan nha. Em trước mắt liếm sạch chỗ dơ trên sofa đi, bằng không ngày mai không rửa sạch được."
Quang Anh đem Đức Duy đẩy qua, để người cậu hướng mông thẳng trước về phía mặt anh, mặt cậu ghé vào ghế sofa, đầu cậu hướng về chỗ vừa bắn ra dịch thể.
"Anh rể... thật sự phải... liếm ư?"
Đức Duy nhìn lớp dịch thể dâm mĩ, có chút không dám tin bản thân đã làm nên chuyện như vậy.
"Đương nhiên, anh rể không phải vẫn dạy em một khi làm gì phải tự chịu trách nhiệm sao?"
Nhìn cậu cúi đầu, vươn lưỡi liếm dịch thể chính mình bắn ra, khiến phía dưới của Quang Anh thiếu điều muốn phát nổ, thừa dịp cậu chưa chuẩn bị, anh một nhát kéo tuột hẳn đi cái quần lót duy nhất còn lại của cậu, cặp mông trắng bóng mềm mại liền bại lộ giữa không khí, lộ ra toàn bộ trước mặt anh.
"A... Anh rể sao lại... cởi quần em..." Mông có cảm giác lành lạnh, hai bờ mông xinh đẹp bất giác giật lùi lại, nhưng làm sao Quang Anh có thể cho phép, hai tay anh cố định eo cậu rồi anh liền cúi đầu, nhẹ nhàng mà cắn lên lớp thịt đùi yêu thích không buông.
"Ưm... anh làm gì vậy?"
Đức Duy không thể động đậy, chỉ có thể an phận chịu bị anh cắn, há miệng thở hổn hển.
"Anh giờ là muốn chịch em, em vợ "
Liếm liếm chỗ mông hồng vừa bị cắn, Quang Anh kéo hai cánh mông ra, lộ ra tiểu huyệt mà anh vẫn hằng mơ tưởng. Vừa thấy xử nam huyệt này, màu sắc phấn hồng không nói làm gì, hoàn toàn mềm mại sạch sẽ, cũng không có lớp lông mao chướng mắt, nếp gấp cân đối nho nhỏ, nhưng cũng dâm đãng nhu động, giống như hoa cúc xinh đẹp tỏa ra một trận hương khí, dụ dỗ anh nhanh chóng liếm láp triệt để.
"A...aa... anh rể... nơi đó bẩn...không ....đừng liếm...ưm..."
Con mẹ nó, cái lỗ này quá dâm đãng! Quang Anh chỉ vừa đi vào, cũng chưa bỏ chút sức nào, mà lỗ huyệt này đã mở ra, theo đó là từng đợt dâm dịch từ bên trong huyệt nhỏ cuồn cuộn chảy ra ngoài. Vách hang dâm mỹ còn gắt gao xoắn nhanh lấy đầu lưỡi của anh, đầu lưỡi bị ép vừa chua xót vừa tê dại, chỉ có thể trả thù bằng cách ra sức liếm lộng toàn bộ nội địa.
Quang Anh biến hóa góc độ, một bên đùa bỡn thành vách, một bên ra sức hút lấy dâm thủy. Mùi vị của em vợ thật quá ngon lành, Quang Anh thầm nghĩ thứ dâm loàng này hẳn là trời sinh đã có sẵn hay không?
"Ư...ư... đừng...aaa...đừng mà.... anh rể....a.... không cần..."
Cái mông nhỏ bởi vì không thể né tránh, chỉ có thể hướng thẳng về phía anh, Đức Duy tuy miệng thì nói không cần hút nhưng cậu lại chủ động nắm tóc anh, ấn đầu anh vào giữa hai chân mình sâu hơn.
Quang Anh đương nhiên không nói hai lời, đầu lưỡi rất nhanh đâm loạn xạ khắp nơi, anh đương nhiên nghe được lời cậu nói xin dừng lại, nhưng anh biết rõ cái lỗ dâm loàng này không hề muốn vậy đâu. Trong lòng anh quyết định sẽ không kéo dài thêm nữa, cự vật của anh đang rất thống khổ rồi.
Rút đầu lưỡi ra khỏi, Quang Anh hôn lên má mông của Duy, anh trực tiếp thả cự căn nóng bỏng ra ngoài, đặt lên trước cửa miệng huyệt.
"Anh sẽ khai bao cho em, để em trở thành bà xã của anh."
Nói là làm, không chờ đợi em đồng ý, vì anh có cảm giác chắc chắn em sẽ không từ chối mình, tiểu huyệt trước giờ chưa từng có ai khai phá qua nhưng phía dưới vẫn phun dịch dâm như muốn đón tiếp Quang Anh, đã như này rồi mà anh vẫn không tiến vào nữa thì anh tự thấy có lỗi với bản thân mình lắm.
"A... Đau... anh rể...không được...đi ra...Đau chết em mất...Aaa..."
Quang Anh chính là thẳng lưng, chỉ với một cú đâm cứng rắn thúc mạnh vào, nhưng vì cự vật căn bản to lớn hơn đầu lưỡi anh nhiều, mà với Duy là lần đầu tiên, nên quy đầu của anh chỉ vừa tiến vào, liền làm đau Đức Duy. Bên trong tiết dịch đủ nhiều, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, không chỉ khiến Quang Anh khó chịu mà Duy cũng bị đau.
"Mẹ nó" Quang Anh thầm chửi trong đầu, đàn ông đã làm thì phải làm cho trót, dù sao súng đã lên nòng rồi, để đó không vào thì là đạo lý gì nữa.
"Cục cưng ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, chỉ một chút em sẽ thích."
Quang Anh ngoài miệng nói vậy, cố gắng an ủi em, nhưng bên dưới vẫn dùng sức cố gắng đem toàn bộ phân thân đâm thẳng vào tiểu huyệt.
"Aaa... đau... huhuu...."
Quang Anh nghe cậu kêu đau thì vẫn mặc kệ, vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức đâm vào toàn bộ chiều dài, cuối cùng thì cũng vào hết, nhưng anh chưa vội động. Đức Duy bị toàn bộ cự vật nhồi vào, lúc đầu khẳng định là đau đớn, nhưng lúc sau, cậu lại cảm thấy khoái cảm tăng dần, cự vật của anh ở trong thô to nóng bỏng nhưng lại không có trực tiếp trừu sáp như muốn để cậu trước tiên thích ứng từ từ.
"Anh rể....ưm... em... em khó chịu..."
Sau khi đau đớn qua đi, thì tốc độ chầm chậm của anh lại khiến cậu thấy ngứa ngáy không thôi, mà Quang Anh lại như không có ý phối hợp.
"Khó chịu? Muốn anh làm thế nào? Tự mình nói ra?"
"A... muốn... muốn anh rể động...ưmm... động đi mà.... "
Cơ thể Đức Duy thật sự chịu không nổi, mà Quang Anh lại không có ý muốn đâm chọc, nên cậu bắt đầu khó chịu vặn vẹo tự mình xoay eo, muốn cho cự vật của anh bên trong hơi di chuyển đi một chút.
Quang Anh vẫn ngứa đòn trêu đùa em vợ, không hề có ý định muốn làm gì thêm, anh vươn tay lấy bao thuốc lá trên bàn trà bên cạnh, châm lửa hút thuốc, chậm rãi ngửa cổ rít khẽ đầy khoái cảm, nhả toàn bộ khói ra không khí.
"Cái gì của anh động nào, hửm?"
"Ưm.... Dương vật.... Muốn... Dương vật của anh.... Đâm... đâm em.... Van cầu anh...."
Quang Anh cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe, mẹ nó thật sự là một đứa trẻ dâm đãng, như này đến chúa cũng chịu không nổi chứ nói chi là một kẻ đã khát cầu vọng với cậu bấy lâu nay như anh chứ? Anh lập tức xuất hết tốc độ, ở tiểu huyệt xinh đẹp trừu sáp liên tục, thoả mãn nguyện vọng của đứa trẻ dâm dịch này, quy đầu của anh liên tục chọc ngoáy vào lỗ nhỏ của Duy khiến cậu ngửa cổ rên rỉ như một con đĩ điếm thiếu chịch.
"A...ưmmm.... Sướng quá.... Aaa...Thật thoải mái.... Aaa.... Anh rể... mau....thêm nữa...."
"Ha.... Con đĩ dâm này, còn chưa đủ với em?"
Nếu sớm biết rằng cậu em vợ này lại dâm đãng đến thế này thì Quang Anh đã sớm ăn em từ lâu cho rồi, mới là lần đầu bị khai bao thôi, anh chỉ mới nhấp được vài cái mà cái miệng nhỏ này đã dám chê anh không đủ lực?
Khiến cậu không hài lòng với anh rể thế này thì không phải là ông xã tốt rồi, Quang Anh thầm nghĩ rồi đỡ lấy eo cậu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chiều ý cậu hung hăng tăng tốc độ ra vào. Tiếng lép nhép trừu sáp không ngừng văng bên tai, thật không biết vật nhỏ dâm đãng này đã chảy ra bao nhiêu dịch dâm.
"A a... Sao lại thế này... A... anh rể... thoải mái quá.... không được..."
Quang Anh đâm chọc loạn xạ, chạm thẳng vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, càng khiến cậu kêu gào khoái cảm. Quy đầu đụng phải đỉnh ma tuyến tiền liệt, khiến tiểu huyệt của cậu càng thêm cơ khát, cậu dùng gấp đôi sức lực kẹp chặt dương vật của Quang Anh.
"Thả lỏng chút nào, em định bẻ gãy cây gậy của anh thì lấy của ai đâm em?" anh dọa dẫm đánh chát lên bờ mông cân đối, đem cậu đánh đến mếu máo.
"A...a..."
Đức Duy cảm thấy ủy khuất, vốn khống chế không được tao huyệt chính mình, vừa thả lỏng chút, lại bị anh hung hăng đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, lại áp chế không ngừng ra sức hút ép lại anh khiến Quang Anh cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa rồi, tay anh dứt khoát banh rộng cánh mông cậu, mở rộng hết cỡ lại mạnh bạo đâm tới.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ nhỏ khẽ mở, cậu con trai nhỏ xoa xoa đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, tò mò hỏi:
"Ba ơi, sao ba lại đè cậu xuống thế?"
"A...."
Đức Duy hoảng hốt kêu lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Quang Anh cũng giật mình, điếu thuốc kẹp nơi đầu ngón tay rơi xuống, tàn thuốc chẳng may chạm vào làn da của Đức Duy, khiến cậu khẽ nhíu mày vì đau.
Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn là đại phân thân của anh vẫn đang hiện diện trong tiểu nộm huyệt của em, trong khi con trai anh, với ánh mắt ngây thơ trong sáng, lại tò mò dõi theo cậu nó trong tình trạng trần trụi...
Làm sao để giải thích với một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu hết chuyện đời? Quang Anh cảm thấy đau đầu, tâm trạng mệt mỏi khiến anh khó lòng tập trung. Thế nhưng, người bên dưới lại dường như đang nghĩ khác, rõ ràng cảm nhận được sức ép từ thân dưới càng gia tăng, khiến anh khó có thể giữ được bình tĩnh. Tình huống này rõ ràng đã vượt xa dự tính ban đầu.
Khẽ cười, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Quang Anh: để con trai chứng kiến một khía cạnh khác của cậu mình cũng không hẳn là điều quá tệ.
"Con trai yêu, ba tạo em trai cho con nhé?" Dương vật của Quang Anh khôi phục trừu động, em vợ bộ dạng như muốn thét to, lấy tay che miệng lại, nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng hừ hừ phóng đãng.
"Tuyệt quá nha! Ba cho con em trai! Nhưng sao lại là cậu sinh em trai cho con?" Con trai đủ lớn rồi, cũng không dễ lừa như vậy.
"Bởi vì cậu con muốn làm mẹ mới của con, nên mới có thể tạo em trai cho con."
Quang Anh càng đâm càng nhanh, đầu óc cũng vận động nhanh hơn.
"Quá tốt, con muốn có em trai cùng chơi chung." Con trai vui vẻ nhảy dựng lên.
"Con muốn có em trai, vậy ba sẽ gieo giống cho cậu con. Con giúp ba một tay được không?" Quang Anh cảm thấy chính mình thật tà ác, em vợ phía dưới thân anh đang hoảng đến cứng cả người.
"Được ạ, ba muốn con giúp cái gì?" Con trai rất nghe lời chạy đến bên cạnh, khiến Đức Duy xấu hổ đến mức rút toàn thân về phía sô pha, không muốn đưa mặt nhìn bộ dạng rạng rỡ của đứa cháu yêu quý.
Loại nhục nhã này kích thích cả Quang Anh và Đức Duy kinh khủng, chỉ nhìn tiểu huyệt kia không ngừng co rút cuồn cuộn không ngừng chảy ra dâm thủy liền biết được.
"Con sờ tiểu đệ của cậu, cậu con sẽ có em bé ngay." Quang Anh hướng dẫn con trai khiêu kích dục vọng đang muốn vỡ òa ra của Đức Duy.
"Ư... anh rể... Em chịu không nổi... Muốn bắn..." Mặt trước bị con trai Quang Anh cười hì hì cầm nắm, mặt sau bị chính bố nó hung hăng đâm chọc tới tận cùng, Đức Duy lập tức suy sụp mà phóng thích.
"Anh rể cũng bắn cho em, cho em thụ thai, cho em giúp con trai anh sinh em bé."
Nộn huyệt của cậu không ngừng co rút mãnh liệt như muốn trêu đùa Quang Anh, khiến anh cũng nhịn không được phóng thích.
"Để thằng bé đi đi mà.... A... Anh rể van cầu anh..."
Đức Duy thật sự chịu không nổi, bộ dạng thút thít vô cùng dâm đãng lại chọc người yêu mến. Quang Anh quyết định thỏa mãn nguyện vọng của cậu, hướng con trai nói
"Con đi ngủ trước, còn nhìn cậu con thế cậu sẽ không sinh em bé cho con đâu."
"Dạ, con đi ngủ, ba ngủ ngon, cậu ngủ ngon."
Con trai cũng ngoan ngoãn chạy về phóng ngủ. Quang Anh lập tức rút dương vật dính đầy dịch thể cùng dâm thủy ra, huyệt khẩu vừa thông, liền có một dòng dịch trắng từ trong chảy ra. Quang Anh lấy ngón tay ấn ấn lên cái mông xinh đẹp của cậu cười nói
"Không phải em nói sẽ sinh con cho anh rể sao? Đều chảy ra hết thế này thì sao sinh?"
Đức Duy nghe lời anh nói mà chỉ biết nhục nhã đến mặt đỏ ửng lên, sợ hãi chui tọt vào lòng anh dụi dụi không nói lời nào.
"Chúng ta vào giường làm thêm một lần nữa được không? Anh rể muốn bắn cho em nhiều một chút, để em có thể mang thai."
Quang Anh cắn cắn lỗ tai đỏ rực của cậu, anh ôm cậu như ôm công chúa đi tới phòng ngủ. Quang Anh biết mình đã hoàn toàn chinh phục được cậu. Thật may là anh đã ly hôn, mất đi cô vợ mà anh cũng không yêu thích gì, nhưng lại có được lại một cục bông bề ngoài ngoan hiền trong sáng, nhưng bên trong lại phóng đãng, còn có thể trong lúc làm tình mà gọi Quang Anh một tiếng anh rể. Nghĩ vậy thôi, đã khiến đũng quần của anh đã bắt đầu ngẩng lên.
HẾT
Qua coi cái hint này mà tự dưng nhớ tới chương Người yêu cũ (2) chỗ đứng cầu thang, mà ngược lại thôi, hint ôm cổ ôm eo này thấy còn tình hơn của sốp viết nữa á chớ =))) hai nhỏ này làm sốp kh xuống thuyền nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top