27 - Búp bê (2)
Sau chuyện kì lạ đêm qua, sáng nay Quang Anh vẫn đi làm bình thường rồi trở về nhà vào buổi tối, tắm rửa sạch rồi lại hành hạ con búp bê một chút rồi cũng đi ngủ. Nhưng thắc mắc người tên Đức Duy kia là trong mơ hay hiện thực vẫn còn đó.
Đến nửa đêm, Quang Anh giật mình tỉnh giấc, ánh mắt lướt qua bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên người mình. Đức Duy, với khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh, nũng nịu gọi tên anh:
"Ư... Quang Anh ơi..."
Không cần suy nghĩ nhiều, Quang Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của người trước mặt. Giọng anh trầm thấp, pha chút trêu chọc
"Rốt cuộc em là ai, hả tiểu yêu tinh?"
Quang Anh cảm giác có gì không đúng lắm, bên cạnh búp bê đã biến mất rồi , anh cho tay dời xuống mông của Đức Duy. Đúng như anh dự đoán , trong tiểu huyệt ướt ấm kia đang ngậm chặt mấy cây bút lông to, còn không ngừng chảy ra dâm thủy nữa chứ.
"Là con búp bê anh mua..."
Câu trả lời đơn giản của Đức Duy làm Quang Anh khẽ nhếch môi. Không có dấu hiệu sợ hãi hay kinh ngạc, anh chỉ mỉm cười chấp nhận, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Anh không sợ sao? Không ngạc nhiên sao?"
Quang Anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi ôm cậu cùng nhau ngồi bật dậy , mấy cây bút cắm bên trong bị tác động đâm chọt tràng đạo làm Đức Duy rên mị hoặc một tiếng
"Sợ làm gì? Em có làm hại anh đâu. Tiểu yêu tinh, em xinh đẹp thế này, lại ở cạnh anh, chẳng phải là phước phần của anh sao?"
Cậu không ngờ Quang Anh lại có phản ứng như vậy luôn
Cũng một phần anh sớm đoán cậu chính là con búp bê mình mua rồi nên chẳng kinh ngạc mấy, dù vấn đề búp bê thành người quả thật rất lạ lẫm , không lý giải được nhưng cũng đâu sao chứ , miễn không có hại là được.
"Ư... Anh dẻo miệng quá đi!"
Quang Anh bật cười, cúi xuống nhéo nhẹ chiếc mũi cao thanh tú của Đức Duy.
"Giọng em mới là mê hoặc lòng người, tiểu yêu tinh."
Đức Duy chỉ cười, đôi mắt lả lướt nhìn anh, trong khi những câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu Quang Anh.
"Em sáng mai lại biến thành búp bê sao?"
Gương mặt Đức Duy thoáng vẻ ủ rũ, cậu gật gật đầu, đôi môi bĩu ra vẻ không cam lòng
"Chỉ cần ánh sáng chiếu vào... em sẽ biến lại thành búp bê."
"Vậy nếu không có ánh nắng, em sẽ mãi là người sao?"
Đức Duy lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống
"Em không biết... Nhưng ban ngày thì luôn có ánh nắng mà."
Quang Anh gật gù, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng anh không nói ra. Thay vào đó, anh nhấc Đức Duy lên, xoay cậu nằm sấp xuống giường, tay xách nhẹ hông cậu để cặp mông nhô cao lên.
"Tiểu yêu tinh của anh, có muốn anh giúp không? Phía sau này chắc khó chịu lắm rồi."
Giọng nói trầm khàn của anh khiến Đức Duy khẽ run. Cậu quay đầu lại, môi mấp máy
"Ưm... Rất khó chịu..."
Quang Anh nhìn chằm chằm vào nơi đang ướt đẫm của cậu. Tiểu huyệt đỏ hồng liên tục co rút, siết chặt mấy cây bút lông cắm sâu bên trong, dâm thủy tràn ra, tạo nên cảnh tượng đầy cám dỗ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Bốn chữ này trên mông em là sao, hửm?"
Đức Duy đỏ bừng mặt khi Quang Anh chỉ vào dòng chữ: "Điếm nhỏ thiếu thao". Đó là vết mực mà anh nghịch ngợm viết lên mông con búp bê tối qua, giờ vẫn in rõ trên cơ thể người của Đức Duy.
"Anh... đừng chọc nữa..."
Quang Anh không đáp, chỉ cười khẽ. Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng, đẩy sâu hơn cây bút lông bên trong, chạm vào điểm mẫn cảm khiến Đức Duy khẽ cong người, rên khẽ đầy mê hoặc.
"Ư... ư... đừng trêu em mà..."
Nhưng Quang Anh chỉ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười
Quang Anh cười nhếch môi, đôi tay vẫn đều đặn xoay tròn cây bút lông trong tiểu huyệt của Đức Duy. Cách anh cầm và xoay, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc cạn, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Đức Duy rên rỉ, từng tiếng đều mang theo khoái cảm quỷ dị, khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Bút lông thế này, không phải tốt hơn sao?"
Quang Anh cố ý chậm rãi, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ trêu chọc.
"Ưm... không tốt... không muốn... chỉ muốn... gậy thịt của anh thôi... Ư..."
Đức Duy lắc đầu, đôi mông vểnh cao, dâm thủy không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả đùi non trắng mịn.
Quang Anh bật cười, rút trong ngăn tủ ra một cây gậy kích dục. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, sau đó quất nhẹ lên mông Đức Duy.
"Ư... A..."
"Mông thịt đàn hồi tốt thật đấy, tiểu yêu tinh."
Mặt Đức Duy đỏ bừng, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh. Quang Anh rút mạnh mấy cây bút lông ra, khiến tiểu huyệt lập tức bung rộng. Động tác nhanh gọn nhưng không kém phần tinh tế, anh cắm ngay gậy mát xa vào, nhấn nút cho nó bắt đầu rung động.
"Ư... Ưm... A..."
Cảm giác gậy rung xoay tròn, đầu nhọn ma sát liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Đức Duy không thể nào chịu nổi. Toàn thân cậu cong lên, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra.
"Thế nào? Có thích không?"
Quang Anh hỏi, nhưng ánh mắt sắc bén của anh không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Tiểu huyệt ướt át, đỏ hồng co rút liên tục quanh thân gậy, dâm thủy trào ra không ngớt.
"A... Nó mạnh quá... A... Ưm..."
Quang Anh bật chế độ rung lên mức cao nhất. Cậu co giật, lưng uốn cong, hai tay siết chặt drap giường như bấu víu lấy chút lý trí cuối cùng. Sự kích thích mạnh mẽ từ gậy mát xa không chỉ khiến Đức Duy đau ê ê mà còn làm cậu ngứa ngáy khó tả, nhưng mỗi khi chạm đến điểm G, cơn khoái cảm lại trào dâng mãnh liệt hơn.
Chỉ trong chốc lát, Đức Duy bắn mạnh, cơ thể run rẩy từng hồi, tiếng rên dài đầy thỏa mãn vang lên.
"Ư... Ưm... Ư..."
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Anh giữ hông Đức Duy ở tư thế nhô cao, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng mê hoặc: mông căng tròn đầy đặn, tiểu huyệt đỏ ửng vẫn ngậm chặt gậy mát xa, dâm thủy lấp lánh chảy xuống đùi.
Chụp xong, Quang Anh rút gậy mát xa ra, khiến tiểu huyệt lần nữa bị ép bung rộng, tạo cảm giác đau nhói. Nhưng trước khi cậu kịp thở, anh đã thay thế bằng côn thịt nóng hừng hực của mình, mạnh mẽ lấp đầy bên trong.
"Ư... A... Ưm..."
Đức Duy rên rỉ, toàn thân cậu run lên, nhưng không né tránh mà ngược lại còn chủ động nâng hông, đón nhận từng nhịp đẩy sâu của Quang Anh.
"Nãy giờ nhớ thứ này lắm, đúng không?"
Quang Anh thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vào tấm lưng trơn mồ hôi của Đức Duy. Cậu chỉ biết gật đầu, giọng nũng nịu phát ra những tiếng rên nhỏ đầy quyến rũ. Quang Anh bắt đầu tăng tốc, từng cú nhấp mạnh mẽ hơn, háng va vào mông cậu phát ra âm thanh rõ ràng. Lông cứng của anh cọ sát vào khe mông, mang theo chút ngứa rát, nhưng cảm giác ấy chỉ càng làm tăng thêm khoái cảm.
"Tiểu yêu tinh... em làm tôi chết mê chết mệt, em biết không?"
Tiếng nói của Quang Anh trầm ấm nhưng đầy dục vọng. Anh tăng nhịp độ, không ngừng chinh phục nơi sâu nhất bên trong, khiến Đức Duy phải rên rỉ mãnh liệt hơn.
Một không gian ám đạm chứa toàn mùi dâm dục, hơi thở nặng nhọc tiếng rên dâm đãng như phá toan bầu không khí lạnh về đêm.
Quang Anh không ngừng tăng tốc, từng cú nhấp sâu và mạnh mẽ như muốn rút cạn chút sức lực cuối cùng của Đức Duy. Cơ thể cậu run rẩy, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, như muốn thiêu đốt côn thịt nóng hổi đang chiếm giữ bên trong, từng nhịp siết chặt như thể muốn giữ anh lại mãi mãi.
"Ư... A... Sướng... Thích lắm... A..."
Những tiếng rên rỉ kiều mị của Đức Duy càng khiến Quang Anh không thể kiềm chế, dục vọng trong anh như ngọn lửa bị thổi bùng, thiêu đốt lý trí. Máu nóng lan tràn khắp cơ thể, khiến anh càng thêm cuồng dại.
Anh bất ngờ đứng thẳng dậy, đôi tay mạnh mẽ xách lấy hông cậu, kéo cậu theo tư thế đứng khom lưng. Đầu Đức Duy gần như chạm giường, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng trụ vững, mông cao vểnh lên tạo thành một đường cong dâm mỹ đầy kích thích.
"A... Ư... A..."
Quang Anh không chần chừ, côn thịt lập tức đâm sâu vào, mạnh bạo chiếm lấy tiểu huyệt đang co rút thèm khát. Đức Duy rên rỉ, từng cú thúc của anh khiến huyệt đạo càng thêm căng rộng, dâm thủy ướt đẫm chảy dài theo đùi non trắng mịn.
"Ư... Khó chịu một chút... Nhưng... Ư..."
Tư thế lạ lẫm này khiến Đức Duy phải thích nghi, cơ thể mệt mỏi và hơi chao đảo, nhưng sự ma sát mãnh liệt bên trong lại khiến cậu không thể rời bỏ. Mỗi cú thúc của Quang Anh như đâm sâu hơn vào tận cùng, điểm G bị kích thích dữ dội, khiến cậu hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu.
Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà như mất đi kiểm soát, tiếng va chạm của cơ thể vang dội khắp căn phòng, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Đức Duy như thúc giục anh tiếp tục. Động nhỏ căng tràn, đỏ ửng, từng nhịp co bóp chặt chẽ như muốn hút anh vào sâu hơn.
Đột ngột, Quang Anh gầm lên một tiếng lớn, toàn thân run rẩy khi anh phóng tinh vào sâu bên trong, dòng nhiệt nóng hổi tràn ngập làm Đức Duy giật mình, cơ thể run rẩy vì khoái cảm cực độ.
"Ưm... Ư... A..."
Cậu thở hổn hển, đôi chân như muốn khụy xuống vì kiệt sức. Nhưng Quang Anh không để cậu ngã, anh đỡ lấy nửa người trên của Đức Duy, buộc cậu đứng thẳng dậy, tựa hẳn vào người anh.
"Ư... Cảm giác thật kỳ lạ... Ưm..."
Đức Duy nói khó khăn giữa những hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng vì dư âm khoái lạc. Tiểu huyệt vẫn đang siết chặt côn thịt bên trong, tạo lực cản mỗi khi nó nhích ra, khiến cậu không biết nên đau hay sướng.
Quang Anh đưa tay xoa nhẹ lên ngực cậu, ngón tay tinh nghịch vân vê một bên nhũ hoa, rồi kẹp lấy nó giữa hai ngón tay, xoay tròn, miết nhẹ. Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, khiến Đức Duy không chịu nổi mà rên rỉ yếu ớt.
"Ư... Ưm... Anh... đừng..."
Hai chân cậu run rẩy, thắt lưng đau nhức như muốn gãy đôi, toàn thân suy nhược nhưng lại không thể cưỡng lại từng động tác của anh.
"Ngoan... sẽ thấy sướng thôi."
Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên gáy Đức Duy một nụ hôn, lời trấn an khẽ vang lên trong không khí đầy kích tình
"Đừng lo, ngoan nào..."
Dứt lời, anh tiếp tục động tác, từng cú va chạm sâu và mạnh mẽ làm lý trí của cả hai dần tan biến. Đức Duy mê đắm, đôi mắt phủ sương, chỉ còn biết mong chờ sự thăng hoa đang dồn dập kéo đến. Tiểu huyệt của cậu co bóp liên hồi, nơi đó chật chội và ướt át, cắn lấy từng nhịp tiến vào của Quang Anh, như đang khao khát nuốt trọn.
Mỗi lần côn thịt xâm nhập rồi rút lui, Quang Anh cố tình ma sát mạnh, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất bên trong, khiến Đức Duy không thể kiềm nén tiếng rên kiều mị. Miệng cậu hé mở, nước bọt chảy xuống khóe môi, ánh mắt mơ màng không còn ý thức.
Quang Anh bật cười, tay luồn ra trước đưa hai ngón vào miệng Đức Duy.
"Ngậm lấy nào," anh thì thầm, giọng đầy cưng chiều.
Đức Duy ngoan ngoãn làm theo, đôi môi mềm mại bao lấy ngón tay anh, mút mát nhiệt tình.
Sau một lúc, Quang Anh rút tay lại, cười nói
"Nay anh mệt...em tự mình chơi đi"
Đức Duy lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ
"Em có thể ôm anh ngủ mà... không cần phải được ăn no đâu..."
Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt dâm đãng lóe lên
"Nhưng anh không muốn thế. Lấy thùng đồ chơi lại đây đi."
Anh chỉ tay về phía góc tủ, nơi chiếc thùng chứa đầy đồ chơi tình dục đang nằm gọn. Đức Duy nhìn theo, gương mặt thoáng đỏ, nhưng vẫn nhanh nhẹn bước xuống giường, mang nó đến trước mặt Quang Anh.
"Quay lưng lại," anh ra lệnh, giọng trầm đầy mê hoặc.
Đức Duy ngoan ngoãn quỳ xuống, quay lưng về phía anh, bày ra tư thế mông vểnh lên cao.
"Em khuyếch trương cái động dâm đãng đó đi...lấy cái sextoy to nhất đó cắm vào trong, rồi đưa điều khiển cho anh"
Cậu thẹn thùng nhưng vẫn làm theo, hai tay banh rộng mông, ngón tay từ từ xâm nhập vào nơi kín đáo. Tiểu huyệt khép mở, nuốt lấy từng ngón tay cậu một cách tham lam, dâm thủy chảy xuống không ngừng, như thể muốn được lấp đầy ngay lập tức.
"Đúng là động nhỏ này... dâm đãng thật," Quang Anh thì thầm, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi đang siết chặt hai ngón tay của Đức Duy, từng giọt dâm thủy óng ánh rơi xuống đệm giường.
"Ư... Ưm... A..."
Đức Duy khẽ rên, ngón tay không đủ để làm dịu cơn ngứa ngáy bên trong. Cậu đã quen với sự xâm nhập của côn thịt nóng bỏng, giờ chỉ bấy nhiêu là quá ít.
"Lấy sextoy cắm vào đi," Quang Anh thúc giục, giọng khàn khàn vì dục vọng.
Cậu nghe lời, rút ngón tay ra, chọn cái sextoy lớn nhất trong thùng và cẩn thận đưa vào tiểu huyệt. Vừa đâm lút cán, Đức Duy bất giác rên lớn, cảm giác được lấp đầy khiến cậu hưng phấn, nhưng sự lạnh lẽo của đồ vật vẫn để lại chút hụt hẫng trong lòng.
Quang Anh cầm lấy điều khiển, chỉnh ngay lên mức cao nhất mà không một chút do dự.
"A... A... Mạnh quá... Ư... A!"
Món đồ chơi điên cuồng xoay tròn, bên trong tiểu huyệt rung động mãnh liệt, khiến Đức Duy không kịp thích nghi mà rên rỉ từng cơn. Cậu chống tay lên giường, mông nhấc cao, đung đưa theo từng chuyển động của đồ chơi.
Quang Anh nhìn không chớp mắt, ánh mắt đục ngầu vì kích thích. Tiểu huyệt của Đức Duy mở rộng cực đại, hoàn toàn bao lấy món đồ chơi đang xoay tròn, những đường gân giả trên bề mặt cọ sát vào từng góc nhạy cảm bên trong, không khác gì côn thịt thật.
"Ư... A... Nhanh quá... Ưm... A..."
Đức Duy rên rỉ không ngừng, sự đau đớn lẫn khoái lạc hòa quyện, làm cậu không biết nên cầu xin ngừng lại hay muốn thêm nhiều hơn.
"Giỏi lắm, ngoan như vậy mới sướng được," Quang Anh mỉm cười, ném điều khiển sang một bên, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn Đức Duy run rẩy vì khoái cảm.
"Ư......ư....a....aaa...."
Quang Anh nhìn Đức Duy quằn quại vì món đồ chơi đang không ngừng tàn phá bên trong, ánh mắt dấy lên một tia không hài lòng.
"Lấy bộ mát-xa ngực ra gắn vào đi," giọng anh trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh.
Đức Duy toàn thân run rẩy, cảm giác bị hành hạ đến tận cùng khiến cậu thở không ra hơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay lấy bộ mát-xa ngực từ trong thùng. Cậu dán hai miếng mát-xa lên núm vú của mình, đầu ngón tay run run bật công tắc.
Ngay lập tức, hộp điều khiển sáng đèn, hai miếng dán hoạt động mạnh mẽ. Chúng hít chặt lấy núm vú, thít lại đến đỏ tấy rồi lại thả ra, cứ thế lặp đi lặp lại với cường độ không giảm. Đức Duy cảm nhận rõ sự kích thích đang lan tràn khắp lồng ngực, núm vú như bị siết đến căng cứng, cơn đau rát xen lẫn khoái cảm dâng trào, khiến cậu không nhịn được mà bật rên.
"A... Ưm... mạnh quá... ư..."
Hai miếng dán làm việc không ngừng, núm vú bị chà xát đến đỏ ửng, ngực cậu nóng ran như muốn phồng lên. Đầu óc mụ mị, Đức Duy gần như mất đi lý trí khi mọi giác quan bị đồ chơi chi phối.
Bên dưới, món sextoy đang không ngừng đâm chọc, rung động mạnh đến mức nội bích như bị mài mòn, từng đợt co bóp càng lúc càng mãnh liệt. Cậu không thể chịu đựng thêm, cả người căng cứng, dâm thủy ào ạt trào ra.
"Aa... a... Ư... bắn rồi..."
Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, Đức Duy ngực phập phồng, núm vú bị hành hạ đến sưng đỏ, tiểu huyệt vẫn tham lam siết chặt lấy món đồ chơi không rời. Anh không nhịn được, ánh mắt đong đầy dục vọng, giọng khàn đặc ra lệnh
"Quay lại đây, tiếp tục phục vụ anh."
Đức Duy thở dốc, toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng bò về phía anh. Mỗi động tác đều khiến món đồ chơi bên trong rung lên dữ dội, làm cậu khẽ rên từng tiếng vì bị kích thích liên tục.
"Vâng..." cậu đáp nhỏ, giọng mềm mại mang theo chút run rẩy.
Đức Duy ngoan ngoãn chui vào giữa hai chân Quang Anh, mặt áp sát vào nơi nhạy cảm của anh. Dù mấy sợi lông cứng đâm vào mũi khiến cậu hơi ngứa, nhưng cậu chẳng màng. Đôi môi mềm mại mở ra, từ tốn ngậm lấy gậy thịt nóng bỏng, chầm chậm nuốt vào rồi lại nhả ra, từng động tác tràn đầy sự chăm chút.
Quang Anh ngả người ra sau, tận hưởng sự phục vụ của cậu, những tiếng rên khàn đục thỏa mãn thoát ra từ cổ họng. Mệt mỏi và khoái cảm hòa quyện, chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ sáng. Anh cúi xuống nhìn, phát hiện Đức Duy cũng đã ngủ quên từ bao giờ. Khuôn mặt cậu vẫn vùi nơi hạ thân anh, miệng ngậm hờ lấy gậy thịt đã mềm lại. Dường như quá mệt, Đức Duy chẳng buồn nuốt hết tinh dịch, để mặc một ít chảy ra khỏi khóe miệng, tạo thành một vệt trắng mờ trên cằm.
Phía dưới, dương cụ giả vẫn phát ra tiếng rung nhẹ, nhưng có lẽ pin đã cạn nên chỉ còn rè rè rất nhỏ. Hai miếng mát-xa dán trên ngực vẫn hoạt động chậm rãi, siết lấy núm vú đỏ ửng rồi thả lỏng.
Quang Anh nhẹ nhàng nâng Đức Duy dậy, đôi mắt cậu khép chặt, hơi thở đều đặn nhưng cơ thể vẫn còn dấu vết rõ rệt của sự hành hạ. Anh nhận ra dâm thủy cậu đã bắn ra nhiều đến mức đọng lại thành mảng lớn, thậm chí còn có dấu hiệu bị ép đến mức mất kiểm soát tiểu tiện.
Không nỡ để cậu tiếp tục chịu cảnh lấm lem, Quang Anh bế Đức Duy vào phòng tắm. Dòng nước ấm tràn qua làn da, nhưng Đức Duy mệt đến mức chỉ khẽ ư ơ vài tiếng trong vô thức, vẫn không buồn mở mắt. Anh cẩn thận lau rửa cho cậu, từng động tác dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Sau khi tắm xong, anh ôm Đức Duy trở lại giường. Cả hai cuộn tròn trong chăn ấm, cơ thể cậu tự nhiên tìm đến hơi ấm của anh mà rúc vào. Quang Anh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên bên người yêu dấu.
****
Đức Duy được Quang Anh ôm trong vòng tay, cả hai ngủ đến tận 8 giờ sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh chẳng vội vàng, thoải mái nướng thêm một giấc. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy Đức Duy vẫn nằm yên, chưa trở lại thành búp bê, Quang Anh không khỏi ngạc nhiên. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ rời giường, đi làm vệ sinh cá nhân.
Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm tối màu, khiến căn phòng vẫn u ám như ban đêm. Nghĩ rằng căn phòng cần chút ánh nắng để bừng sức sống, Quang Anh thuận tay kéo rèm ra. Ánh sáng ấm áp lập tức tràn vào, nhưng khi anh quay lại, cậu đã hóa thành búp bê.
Trong lòng anh thoáng qua một suy nghĩ: có lẽ ánh sáng chính là nguyên nhân khiến Đức Duy biến hình. Quang Anh không chần chừ, dành cả buổi sáng đi mua thêm rèm tối màu, cẩn thận phủ kín mọi góc cửa sổ trong nhà để không một tia sáng nào có thể chiếu vào được.
Tối hôm đó, Quang Anh kiên nhẫn thức khuya để chờ cậu biến lại thành người. Khi Đức Duy hóa thân, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không hề đáng sợ như anh từng lo lắng. Lúc trở lại hình dáng con người, Đức Duy khẽ chớp đôi mắt tròn nhìn anh, ánh mắt pha chút bối rối và lo âu.
"Anh... anh sao lại nhìn lúc em hóa thân chứ? Anh không thấy sợ sao?"
Quang Anh mỉm cười, bước tới kéo cậu vào lòng, đôi tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của Đức Duy.
"Có gì mà sợ? Em là bảo bối của anh mà."
Đức Duy e ngại nép mình vào ngực anh, nhưng sự ấm áp và những lời trấn an đã xoa dịu cậu.
"Em sợ anh sẽ kinh sợ em... sợ anh không chấp nhận."
Quang Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như động viên.
"Ngốc à, anh yêu em thì sợ gì chứ. Em mãi là bảo bối của anh."
Nghe thế, Đức Duy liền nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay nhỏ vòng chặt lấy Quang Anh. Anh nhìn cậu âu yếm rồi cắn nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn của cậu, trêu đùa:
"Đêm nay em muốn thế nào? Hôm qua anh hơi mệt, chẳng chăm sóc em được nhiều."
Đức Duy khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó đáp nhỏ
"Sao cũng được, miễn là em được ăn no."
Quang Anh bật cười, đôi mắt ánh lên nét tình tứ. Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Một chân Đức Duy bị anh nâng lên, gác lên vai mình, để lộ hoàn toàn nơi tư mật đang chờ đợi sự chiếm hữu. Không chần chừ, Quang Anh đưa ba ngón tay tiến vào, chầm chậm khuếch trương, mang đến cho cậu cảm giác vừa căng đầy vừa kích thích.
"A...ư...Quang Anh... anh..."
Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh, cảm giác nơi mềm mại kia có chút ướt át nhưng ba ngón tay bất ngờ chui vào vẫn khiến cậu khó thích nghi. Đôi tay anh không hề nhỏ, kích thước cũng chẳng khiêm tốn, vậy mà lại xoay xoay vài vòng, khiến cơ thể cậu không khỏi căng lên.
"Ừm...ngoan..."
Sau màn dạo đầu, anh nhanh chóng thả thứ đã sớm cương cứng ra, chẳng để lỡ thời cơ. Nhân lúc động nhỏ còn chưa kịp khép lại, anh đã nhẹ nhàng tiến vào, động tác dứt khoát nhưng vẫn mang theo sự cẩn trọng.
"A...ư...a..." Đức Duy khẽ rên, cảm nhận rõ rệt sự lấp đầy.
Dù nơi ấy đã trở nên mềm mại, trơn tru hơn nhưng việc đón nhận vật to lớn kia vẫn khiến cậu có chút chật vật. Cảm giác đau âm ỉ hòa lẫn với sự kích thích mãnh liệt, tựa như từng cơn sóng vỗ về, len lỏi khắp cơ thể.
Hai tay Quang Anh đặt lên ngực Đức Duy, mỗi lần thúc mạnh đều kèm theo động tác bóp chặt đầy mạnh bạo. Nhấp một cái, nhào nắn hai bên ngực một cái, khiến tiếng rên ư ư của cậu càng lúc càng lớn, vang vọng khắp không gian. Phần mông nhỏ của Đức Duy chịu va chạm liên tục mà đỏ ửng lên, âm thanh tiếp xúc da thịt vang giòn tan như một bản nhạc kích thích, khiến cả hai người càng thêm phấn khích.
Đức Duy chìm đắm trong cảm giác sung sướng, mê mẩn đến mức không tả thành lời. Trong từng hơi thở gấp gáp, tiếng cười khẽ đầy mời gọi thoát ra từ đôi môi ướt át đang hé mở rồi khép lại. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, phủ một màn sương mờ, càng làm gương mặt thêm phần mê hoặc, khêu gợi.
"A... Anh... em muốn bắn... ư..." Đức Duy vừa thở vừa cầu xin, giọng lạc đi vì ham muốn không kìm nén nổi.
"Không được...phải ra cùng anh"
Dù nôn nóng nhưng Đức Duy không có cách nào cưỡng lại. Chưa để cậu kịp chuẩn bị, Quang Anh đã lấy một cây kim nhỏ, lạnh lẽo, từ từ luồn vào lỗ niệu đạo của cậu.
"A... a... anh... Quang Anh... a!" Đức Duy rên lên, cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích lạ thường lan tỏa khắp cơ thể.
Nhưng anh không dừng lại ở đó. Sau khi luồn cây kim sâu vào, Quang Anh còn lấy một sợi dây mềm mại, khéo léo buộc thành hình nơ đỏ bên ngoài đỉnh chóp. Cảnh tượng ấy càng làm nơi ấy của Đức Duy - vốn đã mang sắc trắng hồng dễ chịu - thêm phần xinh xắn, đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm.
Quang Anh vẫn chưa dừng tay. Anh tỉ mỉ buộc thêm dây quanh tinh hoàn của Đức Duy, tạo thành một hình dáng vừa lạ lẫm vừa gợi cảm đến khó tả.
"Anh ơi... em khó chịu lắm... ức..."
"Ngoan, anh sẽ sớm ra thôi"
Quang Anh vừa nói những lời trấn an, vừa nhẹ nhàng động viên Đức Duy, nhưng động tác trên tay và cơ thể anh thì chẳng hề dừng lại. Anh vẫn miệt mài tiếp tục công việc của mình, như thể muốn kéo cậu vào một vòng xoáy bất tận.
Đức Duy cảm giác bản thân không thể chịu nổi thêm nữa. Sự khó chịu vì kìm nén khiến cậu không ngừng lắc đầu, tay yếu ớt đặt lên ngực Quang Anh như muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đủ sức. Cơ thể cậu bị những cơn sóng cao trào mãnh liệt dồn dập nhấn chìm, khiến khát khao phóng thích càng trở nên tột cùng.
"Ngoan nào... anh sắp ra rồi"
"Ư... ư... không chịu nổi... xin anh... mở nó ra cho em... ư..." Đức Duy rên rỉ, hơi thở gấp gáp xen lẫn cầu xin.
"Ngoan đi, được anh chịch sướng như thế này lại bảo không chịu nổi? Hửm?"
Quang Anh cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn đầy mê hoặc.
Đức Duy chẳng còn lời nào để đáp lại, cả cơ thể cậu run rẩy, điểm nhạy cảm không ngừng bị dày vò, khiến cậu chìm sâu vào cơn sóng sướng lịm. Dương vật nhỏ của cậu đã sưng to, run lên không ngừng, còn tinh hoàn bị buộc chặt thì căng tròn, nặng trĩu như sắp vỡ tung vì chứa đầy tinh dịch.
"A... không nổi nữa... xin anh... ư... sẽ nổ tung mất... A..." Cậu nghẹn ngào thốt lên, giọng nói vỡ vụn trong những cơn khoái cảm chồng chất.
Nhưng Quang Anh vẫn chưa buông tha. Anh tăng tốc mạnh mẽ, động tác dứt khoát và điên cuồng hơn. Đức Duy bị xóc mạnh đến mức đầu va vào thành giường, từng cú chạm khiến toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong cảm giác tê dại. Một tay Quang Anh giữ chặt đùi non của cậu, tay kia nhanh chóng tháo dây buộc ra, nhưng vẫn cẩn thận bóp nhẹ lỗ niệu đạo để ngăn cậu không bắn ra trước.
"A... a... anh ơi... A..." – Đức Duy bật ra tiếng rên như một lời cầu xin cuối cùng.
"Cùng ra nào,"
Dứt lời, anh buông tay. Cả hai cùng lúc đạt đến cao trào, những dòng tinh dịch dồn nén bấy lâu bắn ra mãnh liệt. Đức Duy cảm thấy một sự thống khổ lạ thường khi từng đợt nóng hổi và đặc quánh tràn ra từ cơ thể mình. Lỗ nhỏ kia đau rát vì áp lực, nhưng dòng "dung nham" mà Quang Anh phóng vào sâu trong cậu còn khiến cảm giác như ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan. Một trận tê dại lan thẳng đến thắt lưng, khiến Đức Duy không ngừng rùng mình.
Cậu nằm đó, cơ thể như mất hết sức lực sau bao cơn căng thẳng tích tụ. Dây thần kinh giờ đây tựa như bị cắt đứt, chỉ còn lại những dư âm mê đắm.
Quang Anh thở ra một hơi dài, anh cũng rùng mình, cảm giác thoả mãn tràn ngập toàn thân. Đức Duy thì mệt mỏi nằm yên, hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đôi tay ân cần lau mồ hôi trên cơ thể ướt đẫm của cậu, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bù.
"Em bé... mới thế đã mệt rồi sao?" Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
Đức Duy khẽ gật đầu trong lòng anh, ánh mắt vẫn phủ một tầng mờ mịt. Quang Anh cúi xuống hôn thêm một cái lên trán cậu, rồi chậm rãi nâng nửa thân dưới của cậu lên. Tiểu huyệt đỏ ửng vẫn còn hé mở, dòng tinh dịch nóng bỏng từ bên trong bắt đầu tràn ra, chảy dọc xuống đùi cậu.
Nhìn khung cảnh đó, ánh mắt Quang Anh tối lại. Anh nhắm ngay cửa huyệt, không chút do dự, tiếp tục tiến vào.
"Ưm..."
Đức Duy vòng tay ôm chặt cổ Quang Anh, nhắm mắt tận hưởng cao trào lần nữa dâng trào. Từng tế bào trong cơ thể cậu vẫn còn sôi sục dư âm từ đợt trước, vậy mà giờ đây lại tiếp tục đón nhận cảm giác hân hoan mà Quang Anh không ngừng ban tặng.
Cậu khẽ bấm nhẹ vào lưng anh, đôi tay mảnh khảnh không ngừng lướt trên da thịt anh như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Mỗi lần Quang Anh thúc mạnh, Đức Duy lại vô thức cào một đường lên lưng anh, nhưng chẳng có chút đau đớn nào len lỏi vào tâm trí cậu. Giây phút này đây, chỉ còn lại cảm giác sướng khoái lan tận trời xanh, vắt kiệt mọi giác quan.
Côn thịt cương cứng của Quang Anh vững chãi chống đỡ bên trong, từng nhịp thúc sâu kéo căng tiểu huyệt vốn đã sưng đỏ. Gậy thịt không ngừng chuyển động kịch liệt, vừa mạnh mẽ vừa đắm chìm, càng tiến vào sâu hơn như muốn chiếm lĩnh toàn bộ cậu.
Không chịu nằm yên, Đức Duy nhẹ nhàng nâng hông lên rồi lại hạ xuống, phối hợp nhịp nhàng với từng cú thúc của anh. Hai cơ thể như hòa làm một, từng nhịp chuyển động đều đặn nhưng lại chất chứa sự hoang dại không thể ngăn cản.
Dương vật của Đức Duy, dù mới giải phóng không lâu, đã cương cứng trở lại. Nó đung đưa chạm vào bụng Quang Anh, đôi lúc còn cố ý trêu chọc mà cạ vào lỗ rốn của anh, khiến anh không nhịn được bật cười khẽ giữa những hơi thở gấp gáp.
Nơi ấy của Đức Duy, sau nhiều giờ bị ma sát, đã trở nên mềm mại nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi đáng kinh ngạc. Mỗi lần Quang Anh xuất ra hay đẩy vào, gân nổi trên côn thịt chà xát như muốn tạo ra âm thanh ma mị, càng làm tăng thêm cảm giác kích thích cuốn hút.
Cả hai người quấn lấy nhau, đắm chìm trong vòng xoáy hoan lạc suốt đêm dài. Không ai muốn dừng lại, không ai muốn ngắt quãng những khoảnh khắc thăng hoa. Cuối cùng, khi trời hừng sáng, Quang Anh mới ôm lấy Đức Duy ngủ thiếp đi, thỏa mãn và kiệt sức.
Sáng hôm sau, Quang Anh quyết định xin nghỉ thêm một ngày để ở bên cậu. Anh ngủ đến tận trưa, còn Đức Duy, dù cơ thể mệt mỏi, cũng cuộn tròn trong chăn mà ngủ sâu giấc.
Khi tỉnh lại, Đức Duy khẽ dụi mắt, ánh nhìn đầu tiên liếc sang Quang Anh vẫn còn say ngủ bên cạnh. Nhưng ngay lập tức, một nỗi hoang mang dấy lên trong cậu. Tại sao mình vẫn chưa biến lại thành búp bê? Chuyện gì đã xảy ra?
Cả ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đức Duy, nhưng cậu chỉ biết nằm đó, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông bên cạnh. Chẳng phải bây giờ nên quay lại hình dáng cũ sao? Hay có điều gì đó khác thường đã xảy ra?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top