25 - Nội gián (4)
"Đây... anh là Hoàng Đức Duy đúng không?"
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, cùng với nụ cười nhẹ nhàng khi cô bước về phía Đức Duy.
"Dạ, em chào anh. Em là Vân Khanh, em gái anh Quang Anh!"
Đức Duy bất giác thở phào, cảm giác cứng đờ trên khuôn mặt cũng dần thả lỏng. Cậu quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt không giấu nổi sự trách móc. Một năm sống chung, vậy mà hắn chưa từng nhắc tới chuyện mình có em gái. Suýt chút nữa thì đã gây ra hiểu lầm lớn!
"Em về nước để đi đánh ghen cho anh đó!"
"Sao cơ?"
"Thì anh trai gọi em, bảo có 'con quỷ' nào gây sự. Nếu em không về ngay, anh ấy sẽ mang nỗi oan tiểu tam mà xuống mồ luôn."
Nghe đến đây, Đức Duy không khỏi nóng mặt, liếc xéo Quang Anh. Hắn ngồi thản nhiên, chẳng buồn giải thích nửa lời, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cậu tự hỏi hắn đã mách em gái những gì, định biến cậu thành nhân vật phản diện sao?
Cố giữ vẻ bình tĩnh, Đức Duy cười gượng, dịu dàng nói
"Vất vả cho em phải về đây như vậy. Thật ngại quá. Nhưng chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu."
"Vậy ạ?" Vân Khanh nghiêng đầu, ra vẻ nghi ngờ. "Đêm qua, anh Quang Anh đang tắm mà cũng phải gọi cho em. Em nghe thấy giọng gấp gáp lắm nên đặt vé bay về ngay. Thế mà giờ đã thấy anh ấy ở viện. Có phải nếu em về muộn thì..."
Cảm giác cô em gái đang hiểu lầm mình là thủ phạm khiến Quang Anh nhập viện, Đức Duy vội vàng giải thích
"À, không phải như em nghĩ đâu. Quang Anh bị ngất do trúng thuốc và kiệt sức thôi..."
Nói đến đây, Đức Duy bỗng khựng lại. Cậu nhớ ra lý do thật sự là do hắn bị cậu "dày vò" cả đêm đến mức kiệt sức. Mặt cậu bất giác đỏ ửng.
"Ha ha, em đùa thôi! Anh đừng căng thẳng thế chứ!"
Vân Khanh bất ngờ bật cười phá lên, khiến Đức Duy ngơ ngác. Anh em nhà này đúng là cùng một dòng máu – thích trêu chọc người khác!
"Thật ra, anh Quang Anh kể về anh với em nhiều rồi, nhưng chắc anh chưa từng nghe về em đúng không?"
Đức Duy còn lúng túng thì Quang Anh đã nói hộ cậu.
"Em không cần để tâm mấy lời con bé nói đâu. Nó còn vác mặt về đây thì may ra còn là người nhà họ Nguyễn. Không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
Đức Duy bỗng nhiên thấy sắc mặt của Quang Anh hơi trầm xuống, sao hắn lại gay gắt với người em vừa đi xa vội vàng trở về vì hắn như thế chứ. Không phải là hơi quá đáng và phá vỡ bầu không khí đoàn tụ rồi sao?
"Sao anh lại nói thế!" Đức Duy thoáng cau mày, đánh mắt với Quang Anh nhắc nhở hắn.
"Thì đúng rồi..." Vân Khanh có vẻ như cũng không vui.
"Anh ấy có coi em là em gái đâu "
Hai anh em nhà này sao vậy? Đức Duy còn thấy bối rối thay tình cảnh này nữa. Mới đó còn thấy Vân Khanh giúp Quang Anh mặc áo rất thân thiết mà.
"Anh trai nào mà lại xin em gái hiến tủy để cứu người lạ bao giờ..."
Vân Khanh nói giữa chừng thì bị Quang Anh đột ngột đưa tay bịt miệng lại. Hắn vội vàng quay sang cười trừ với Đức Duy, đánh trống lảng.
"Thôi, đừng đứng đây nữa. Tôi muốn về nhà rồi!"
***
Đưa Quang Anh về nhà nghỉ ngơi, Đức Duy mới tranh thủ thời gian cùng Vân Khanh ra ngoài mua vài món đồ.
Vân Khanh là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và nụ cười thân thiện, khiến Đức Duy cảm thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn có chút gợn: tại sao đến giờ, cậu mới biết Quang Anh có một người em gái?
"Xin lỗi em, vì anh không biết về em sớm hơn." Đức Duy nói, đôi mắt thoáng chút áy náy.
Vân Khanh nghe vậy thì cười trừ, nhẹ nhàng đáp
"Không sao đâu ạ. Giờ biết là được mà. Cũng may anh ấy chịu làm lành với em trước khi hai người cưới nhau."
Nghe đến chữ "cưới", Đức Duy không khỏi đỏ mặt. Quang Anh... hắn thật sự nghiêm túc đến mức kể chuyện cưới xin với em gái sao?
"Hai anh em đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi... vì Quang Anh không kể cho anh nghe nhiều về gia đình. Anh chỉ biết... ba mẹ em mất rồi!"
Đức Duy lựa lời nói, cậu chẳng bao giờ thấy Quang Anh nhắc về chuyện gia đình của hắn. Xem chừng đều là chuyện không mấy vui vẻ nên cậu cũng không dám hỏi nhiều.
Vân Khanh "À" một tiếng.
"Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn, đã mười năm rồi. Khi đó em còn nhỏ lắm, mới tám tuổi, mà anh Quang Anh cũng chỉ vừa mười tám. Một mình anh ấy phải xoay xở mọi thứ, vừa chăm sóc em, vừa lo liệu công việc gia đình."
"Bọn em sống dựa vào tiền bảo hiểm của ba mẹ. Công ty khi đó cũng chẳng lớn mạnh như bây giờ. Anh Quang Anh còn trẻ, vừa tiếp quản đã bị người ta lừa lọc, chèn ép đủ đường. Vất vả lắm anh ấy mới vượt qua được."
Nghe Vân Khanh kể về những chuyện đã qua, Đức Duy bất giác sững người. Cậu không ngờ một người cao ngạo và xán lạn như Quang Anh lại từng trải qua những vất vả như thế. Đức Duy đã nhìn lầm sự hào nhoáng của hắn là có được từ khi còn nhỏ, từng nghĩ rằng mọi thứ hiện tại hắn sở hữu là sẵn có. Quang Anh đã xây dựng một lý lịch sạch sẽ và tươi đẹp như thế, hoàn toàn để quá khứ kia trôi vào dĩ vãng.
"Trước đây, anh ấy từng yêu một người..." Vân Khanh chậm rãi kể tiếp, giọng điệu pha chút ngập ngừng. "Nhưng em không tán thành vì chị ấy là con gái của người mà ba mẹ ghét nhất. Em giận quá nên bỏ đi du học, cắt đứt liên lạc với anh ấy. Sau này, em nghe tin người đó mất, nên cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Nhưng anh ấy vẫn giận em... vì lúc đó em mang một đống tiền của anh ấy đi tự lập."
Đức Duy trố mắt, chỉ thấy Vân Khanh cười hì hì
"Em có để lại thư hứa sẽ trả lại mà. Với lại, anh ấy cũng cho người theo dõi em suốt, chứ đâu phải em được tự do hoàn toàn đâu!"
Nghe vậy, Đức Duy không biết nên khóc hay cười. Cậu chỉ cảm thấy, chắc hẳn Quang Anh không chỉ giận vì chuyện tiền bạc, mà còn vì Vân Khanh là người thân duy nhất của hắn, vậy mà cô lại bỏ hắn một mình.
"Ha ha. Anh không phải nghĩ đâu. Dù sao thì một năm gần đây em và anh ấy đã nói chuyện lại rồi. Em thấy em đi cũng lâu nên hơi tội ông anh em bơ vơ. Ai ngờ anh ấy chỉ bảo một câu là khỏi cần về, ở cạnh anh ấy đã có anh lo cho rồi!".
Đức Duy nghe đến đây, trái tim bỗng như được sưởi ấm. Quang Anh... hắn thật sự rất coi trọng cậu.
"Em nói anh ấy muốn em hiến tuỷ cho ai sao?"
Đức Duy đặc biệt nhạy cảm về chuyện này, trong lòng cũng hồi hộp lo lắng, bởi vì mẹ cậu đã mất vì căn bệnh đó.
Vân Khanh lại "À" một tiếng..
"Đúng rồi. Mà anh ấy không cho em nói ra. Chẳng qua anh là người yêu của anh ấy nên em mới kể đó nha. Hơn một năm trước anh ấy chủ động liên lạc với em. Em còn tưởng trời sắp sập rồi cơ. Hoá ra là hỏi em đi xét nghiệm tuỷ để cứu một người, chứ đâu phải hỏi thăm yêu thương em gì. Em hỏi danh tính thì anh ấy không nói. Thế mà cứ nằng nặc bắt em đi xét nghiệm. Có ai lại đối xử với em gái mình như thế không?"
Đức Duy đã âm thầm nuốt nước bọt. Nghe đến đây cậu cũng đã hiểu ra phần nào rồi, trong lòng bỗng hơi nghèn nghẹn.
"Em tức quá mới bảo là sao anh không tự đi mà hiến, thì anh ấy bảo là xét nghiệm rồi nhưng không hợp. Lần đầu tiên anh ấy xin em cứu người đó. Bảo là người này rất quan trọng."
Nắm tay Đức Duy vô thức siết lại. Cậu hạ ánh mắt nhìn xuống đất, gượng gạo che giấu đi đôi mắt thoáng đỏ.
"Nhưng rồi, em chưa kịp xét nghiệm, anh ấy đã gọi lại bảo là người đó mất rồi. Vậy nên... em cũng không hỏi thêm."
"Người đó là mẹ của anh."
Đức Duy nghẹn ngào cất tiếng khiến Vân Khanh kinh ngạc đến trợn mắt.
Hóa ra, Quang Anh đã cố gắng giúp đỡ mẹ cậu trong khoảng thời gian cuối cùng của bà, nhưng chưa bao giờ nhắc đến điều này. Hắn làm vậy vì điều gì? Đức Duy vừa đau lòng, vừa cảm thấy tội lỗi. Khi đó, cậu và hắn chỉ mới quen, thậm chí cậu còn lừa dối hắn. Sao hắn lại làm đến mức ấy vì cậu?
***
Đức Duy trở về nhà sau khi chia tay Vân Khanh ở giữa đường để cô xử lý việc riêng.
Vừa bước vào cửa, cậu thấy Quang Anh đang nằm ườn trên sofa. Nghe tiếng động, hắn lập tức bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được quà, phấn khởi nói
"Em yêu, người của tôi tìm được Khả Hân rồi. Có lẽ ngày mai sẽ đưa cô ta về đây thôi. Cô ta đe dọa sẽ tung video của tôi lên mạng, nên tôi định đưa thẳng cô ta lên tòa xử lý luôn. Em thấy sao? Oan ức thế này tôi chịu không nổi mà..."
Nói đến đây, Quang Anh nhận ra thái độ khác lạ của Đức Duy. Sắc mặt cậu không vui, ánh mắt hơi đỏ hoe như vừa khóc. Hắn lập tức ngừng cười, bước tới nắm lấy bờ vai Đức Duy, cúi đầu lo lắng hỏi
"Sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra?"
Đức Duy đặt túi đồ xuống đất, cố nén cảm xúc, nhưng rồi mọi thứ vỡ òa. Cậu bất ngờ ôm chặt lấy cổ Quang Anh, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát
"Đừng hỏi gì cả..."
Quang Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì môi Đức Duy đã áp lên môi hắn, nóng bỏng và khẩn thiết. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu tìm kiếm, hòa quyện với hắn, mang theo cả vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài.
Hắn ngỡ ngàng trước sự chủ động của Đức Duy, nhưng sự dịu dàng xen lẫn khát khao ấy nhanh chóng cuốn hắn vào dòng cảm xúc mãnh liệt.
"Em làm nó cương lên nhé!"
Đức Duy nắm lấy cạp quần của Quang Anh, bàn tay nhỏ không nhịn được muốn kéo tung khoá quần của hắn ra.
"Em... có chuyện gì vậy? Sao lại..."
"Đừng hỏi..."
Quang Anh bị Đức Duy đẩy vào tường, nụ hôn của cậu đã chặn miệng hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói. Quang Anh vẫn còn chưa biết tình hình, nhưng sự chủ động của Đức Duy đã khiến đôi mắt hắn nhanh chóng bị phủ một tầng sương mờ.
Quang Anh mút lấy đôi môi của Đức Duy, chiếc lưỡi linh hoạt xâm lấn trong khoang miệng của cậu trong khi hàng mày vẫn còn hơi nhíu lại. Có vẻ như vì còn lo lắng không rõ tại sao cậu lại khóc trước khi trở về nhà nên trong lòng hắn không được thoải mái.
Đức Duy luồn tay vào trong áo hắn, vuốt ve từng vùng bụng rắn chắc, mơn man đến đầu ngực nhỏ của hắn. Quang Anh khẽ cắn lưỡi cậu, kéo sát eo cậu dán chặt vào người mình hơn.
Bàn tay lớn đỡ sau gáy Đức Duy , dịu dàng và nâng niu, hắn nhả môi cậu ra, cất giọng khàn khàn hỏi nhỏ
"Có điều gì khiến em buồn lòng à?"
Đức Duy không né tránh ánh mắt, cậu nhìn sâu vào sự ấm áp của hắn mà nhoẻn miệng cười.
"Không... em không buồn."
Quang Anh nhướng mày có chút kinh ngạc, hắn thấy Đức Duy bỗng dưng lại nhẹ nhàng ngọt ngào với mình, quả thật không quen.
"Em thấy vui.."
Thấy vui vì Quang Anh đã yêu thương cậu nhiều đến thế!
Đức Duy khẽ nhéo đầu ngực Quang Anh khiến hắn bất ngờ mà hít sâu vào.
"Thấy nhớ anh..." Đức Duy tiếp tục thì thầm, hơi thở phả vào tai Quang Anh, khiến hắn bất giác nóng lên. "Nên đừng hỏi gì nữa, được không?"
Quang Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ. Trong mắt hắn là sự bất lực xen lẫn yêu chiều, như thể mọi điều cậu muốn, hắn đều không nỡ từ chối.
Đức Duy vuốt ve gương mặt hắn, đặt tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ, đôi mắt chăm chú
"Quang Anh, anh còn mệt không?"
Hắn hơi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ, rồi lắc đầu
"Ừm. Không sốt nữa rồi. Sao vậy?"
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt bừng lên nét rạng rỡ. Cậu đặt tay lên ngực hắn, thì thầm
"Vậy thì... chúng ta làm nhé. Bây giờ em muốn anh."
Đức Duy đã thành công động vào ham muốn của Quang Anh. Hắn có khi nào mà không chiều lòng được cậu được đây!
"Không mệt. Em muốn tôi làm gì cũng được!"
Lời của Quang Anh còn chưa dứt thì Đức Duy đã hạ người xuống, cậu khuỵu chân, gương mặt xinh đẹp và ánh mắt tràn đầy dục vọng đã dừng lại trước nơi gồ lên ở hạ thân của Quang Anh
"Em..."
Quang Anh hơi bất ngờ, hơi thở của hắn nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi Đức Duy thuần thục kéo quần hắn xuống, bàn tay nhanh chóng nắn bóp dương vật của hắn.
"Duy... nay em muốn chiều tôi sao? Thương tôi còn là người bệnh à?"
Quang Anh nhìn vật nhỏ xinh đẹp quyến rũ ở dưới tầm mắt mình, đáy lòng hắn vô cùng nhộn nhạo. Mấy khi cậu lại chủ động mời gọi hắn gấp gáp đến mức không cần phải lên giường như vậy, cảm giác thật sự rất hưng phấn.
Quang Anh tự tay lột áo của mình ra vứt xuống đất. Lưng trần nóng bỏng dán vào tường, hơi lạnh truyền tới khiến hắn thoáng rùng mình, mà ở phía dưới cự vật của hắn ở trong bàn tay của cậu cũng đã nhanh chóng phình lớn rồi.
Đức Duy nhìn vật sừng sững trước mắt, không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng hôn khắp thân nó.
Lồng ngực Quang Anh phập phồng mỗi lúc một gấp, hắn cảm nhận sự mềm mại của đôi môi cậu đang mơn man, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu vờn phía dưới, trái tim cũng râm ran nôn nóng.
Đức Duy chậm rãi liễm láp như một con mèo nhỏ đang nhấm nháp món đồ yêu thích. Chiếc lưỡi nhỏ lia trên đầu vật, sự ướt át dần thấm đẫm vào từng thớ thịt vừa cứng vừa mềm ấy. Ngay khi Đức Duy hé miệng ngậm lấy một phần đầu của vật cứng ấy, Quang Anh đã không nhịn được khẽ rít lên. Hắn vô thức giữ đầu Đức Duy, không muốn miệng cậu rời khỏi. Cơ hông của hắn không tự chủ được mà nhẹ nhàng đẩy lên từng nhịp khiến vật lớn thọc vào trong chiếc miệng nhỏ của cậu chật cứng.
Đức Duy hơi rên rỉ, hai má phiếm hồng và đôi mắt thoáng đỏ hoe như bị nghẹn. Biểu cảm kích thích này của cậu khiến Quang Anh càng không nhịn được sung sướng mà rên lên.
"Ha... em muốn tôi phát điên sao?"
Hắn thoả mãn nhìn em bé của mình đang bị chèn ép, hắn thậm chí còn muốn ấn vật của hắn vào sâu hơn nữa. Đức Duy cảm tưởng như thứ kia đã thọc sâu vào cổ họng mình rồi, thế nhưng sự hưng phấn càng dâng lên, cậu ngoan ngoãn để Quang Anh giữ đầu mình mà ấn vào từng nhịp.
Đức Duy đẩy Quang Anh xuống sofa, cậu tự rũ bỏ quần áo trên người mình xuống, ngồi vào lòng hắn. Lọ gel bôi trơn đã bị vứt lăn lóc dưới đất, đôi bàn tay ướt đẫm dịch nhầy của Đức Duy vuốt ve trên người Quang Anh.
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt ngà ngà như người say thoả mãn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Đức Duy đang kiên nhẫn mơn man hắn. Dương vật của hắn đã ướt đẫm dịch gel bôi trơn đến bóng loáng, cương lên dựng đứng ở trước bụng Đức Duy.
Quang Anh đẩy hông cậu lên, khiến cậu quỳ cao trên người hắn. Hắn đưa ngón tay đến nơi tư mật của cậu, mát xa qua lớp quần lót mỏng.
Đức Duy bám tay vào vai Quang Anh, hông cậu thoáng run vì nơi nhạy cảm đang bị mân mê đến râm ran.
"A...Quang Anh..."
Đức Duy thở hắt ra. Ngón tay của Quang Anh đang ve vãn mân mê cạ cạ bên ngoài cửa hậu huyệt qua lớp quần lót, tay còn lại ở phía trước mà kéo dương vật cậu ra ngoài quần lót tuốt lộng, khoái cảm đến từ cả trước và sau khiến đầu óc cậu tê rần.
"Ưm... tay anh...hư..."
Đức Duy hơi nhíu mày, nơi nhạy cảm đang tê rần nên cậu không nhịn được thốt lên lời ái muội.
Quang Anh chỉ khẽ cười một tiếng, rồi ngay lập tức cúi người ngậm chặt lấy một bên đầu ngực của cậu. Hắn ngấu nghiến mút chặt lấy chiếc núm hồng nhuận, ngón tay ở phía dưới luồn vào khe quần lót của cậu, nhanh chóng thọc vào bên trong.
"Ư....a... anh ơi..."
"Tôi đây..."
Quang Anh nhỏ giọng đáp lại tiếng rên của Đức Duy. Nghe thấy sự thoả mãn của cậu, hắn cũng hứng phấn đến phát điên, càng để ngón tay mạnh bạo thọc ngoáy bên trong hang động nhỏ.
Nơi tư mật Đức Duy vì bị mấy ngón tay của hắn kích thích mà không ngừng tiết ra dịch ruột. Nó càng co thắt, Quang Anh càng tham lam nhét thêm một ngón tay vào.
"Bên trong của em, rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu ngón tay của tôi đây."
"Ưm... đừng...a..."
Đức Duy biết Quang Anh rất thích hành hạ cái lỗ nhỏ của cậu, trong lòng vừa lo sợ lại vừa phấn khích.
Quang Anh đột ngột rút tay ra khiến Đức Duy như hít phải một luồng khí lạnh. Cậu bị hắn lật xuống sofa, đôi chân đã nhanh chóng được tách ra.
Quang Anh bò ở giữa chân cậu, hắn cúi đầu hôn lên bụng cậu, hôn dần xuống phía dưới, tay lột luôn đi cái quần lót vướng víu.
Đức Duy cuối cùng cũng không còn mảnh vải che thân, cả cơ thể nõn nà nằm trên chiếc sofa tối màu càng trở nên nổi bật.
Cậu nghiêng mặt, biểu cảm mơ màng e thẹn như châm thêm ngọn lửa dục vọng trong lòng Quang Anh bùng cháy.
Hắn banh hai chân của Đức Duy rộng hơn nữa, để một chân cậu vắt lên thành ghế, một chân còn lại gần như trượt ra thõng xuống đất.
Bị ánh mắt tràn đầy tình thú của Quang Anh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, Đức Duy không nhịn được khẽ cắn môi
"Đừng nhìn lâu như thế mà..."
Cậu thỏ thẻ, Quang Anh càng nổi lên phấn khích. Hắn chậm rãi hôn xuống dương vật của cậu, rồi ngậm hẳn vào trong miệng, khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi hư hỏng mơn man bú mút khiến Đức Duy run lên vì sướng.
Khoang miệng không ngừng nhấp vào nhả ra, kĩ năng của hắn rất điêu luyện khiến cậu càng thở gấp nặng nề, ngón tay phía sau của hắn cũng không nhàn rỗi, tham lam nhét vào bên trong cửa hang động nhỏ đang phập phồng co thắt của cậu.
"A... em không chịu được đâu... Anh... Quang Anh...."
Đức Duy nắm lấy tóc Quang Anh trong sự hưng phấn, lời nói trên miệng lại trái ngược với phản ứng của cơ thể, chiếc eo nhỏ đã run đến ưỡn cong lên khi Quang Anh đẩy ngón tay thứ ba vào bên trong.
Hắn rút ngón tay ra rồi lại thọc vào, từng nhịp chậm rãi rồi lại nhanh dần. Cái lỗ nhỏ của Đức Duy như căng ra rồi co rút, dương vật bị hắn bú mút cũng muốn bắn tinh.
"Ưm... A...anh...ơi... em ra..."
Đức Duy thở hổn hển, cậu chịu không nổi xuất đầy vào trong miệng hắn
"Em ra mất...A..."
Quang Anh hài lòng nhận toàn bộ tinh dịch của cậu, không do dự mà nuốt hết xuống. Đức Duy run rẩy trong sung sướng, dịch ruột phía sau tràn mà chảy đầy tay Quang Anh, thấm xuống cả sofa.
Quang Anh rút ngón tay ra, đắc ý nhìn cái lỗ ướt át của cậu. Giọng khàn khàn cất lên
"Tôi thích ngắm nơi này của em chảy đầy nước."
Đức Duy mím môi, cậu còn chưa kịp ổn định hơi thở thì đã thấy Quang Anh nhổm người dậy. Tay hắn tự sóc lấy vật dưới thân mình để khơi dậy sự hưng phấn. Vật đó nhanh chóng phình cứng lên, giống như một thứ vũ khí mạnh mẽ sẵn sàng vào cuộc chiến.
"Em đã muốn tôi cho vào chưa?"
Quang Anh đâu có hỏi, hắn chỉ đang thông báo với cậu mà thôi. Ngay sau đó là tiếng kêu lên thất thanh của Đức Duy, Quang Anh đã cắm nó vào trong người cậu rồi.
Gân xanh ở bụng Quang Anh chạy dọc xuống hạ thân nổi cộm lên. Cơ thể của hắn không ngừng đung đưa, ấn vật lớn đưa đẩy nơi tư mật co thắt của Đức Duy.
"A..."
Đức Duy rên lên, cậu như nhớ ra điều gì đó, vừa thở dốc vừa nói
"Từ qua... em quên uống thuốc tránh thai."
Cậu mải đưa Quang Anh đến bệnh viện, cũng quên luôn việc hắn mới xuất vào bên trong cậu tối qua. Thế nhưng hiện tại, hai người cũng đang chơi trần khiến Đức Duy mới bừng tỉnh nhớ ra.
Quang Anh khẽ cười, hắn áp người xuống, liếm láp bờ môi cậu.
"Không cần uống..."
Đức Duy nghe một lời này, hạ thân thì đang hưng phấn, trong lòng lại dâng lên chút nghẹn ngào. Cậu níu lấy cổ hắn, gấp gáp mút lấy môi hắn.
"Nguyễn Quang Anh... anh cưới em đi!"
Lời này của Đức Duy đã khiến Quang Anh thoáng khựng lại. Hắn nhìn em bé trong lòng mình, ánh mắt không ngừng dao động.
Đức Duy thấy hắn đang hùng hục làm tình mà lại bất động thì không khỏi nhướng mày có chút đắc ý. Bàn tay nhỏ vuốt ve trên ngực trần của hắn, khoé miệng cậu bất giác cong lên cười.
"Tim anh... đập mạnh vậy sao?"
Quang Anh nuốt khan một cái, hắn không nhịn được đưa ngón tay lướt qua gò má phiếm hồng của Đức Duy, lướt xuống bờ môi đỏ mọng vừa bị hắn mút đến sưng lên.
"Cuối cùng thì em cũng chịu chấp nhận tôi rồi."
Giọng nói của hắn hạ thấp xuống vừa dịu dàng vừa ấm áp, như một lời thủ thỉ ngọt ngào.
"Em có biết, tôi đã đợi câu này bao lâu..."
Quang Anh đột ngột xốc hai chân Đức Duy lên cổ mình, mạnh bạo thúc mạnh hông tới.
"Aaa..."
Không chỉ Quang Anh mà vật lớn dưới thân hắn cũng đã trở nên hưng phấn hơn khi nghe thấy lời cậu nói rồi sao?
"Đức Duy, sinh con cho tôi nhé! Tôi sẽ làm em có con... ngay bây giờ!"
"Đồ dở này! Anh gấp thế à?"
Đức Duy không khỏi bật cười trong cơn mê loạn. Mông của cậu bị hông hắn dập vào liên hồi đến tê rần cả rồi.
"Gấp! Mai chúng ta đăng ký kết hôn luôn! Tôi cưới em! Tôi nuôi em cả đời!"
Đức Duy mím môi, hai tay cậu đã bấu vào vai hắn. Vì cảm nhận được dương vật của hắn đang rất sung mãn chọc vào bên trong mình, nơi tư mật của cậu cũng co rút, nước càng túa ra không ngừng.
"Ưm...A...Quang Anh... mạnh nữa đi..."
Đức Duy mơ màng trong sung sướng. Lời của hắn khiến cậu vui và kích động đến nhường nào, cơ thể cũng phấn khích đến mức phải thốt lên ham muốn.
Tiếng nỉ non mời gọi của cậu thành công châm bùng lên thú tính trong người Quang Anh. Hắn xoay người Đức Duy lại, kéo hông cậu quỳ cao lên.
Đức Duy gấp gáp bám tay vào thành ghế trước khi nhận một lực mạnh đâm vào từ phía sau.
"Ưm...aaa..."
Đức Duy ngửa cổ, lưng trần nõn nà ưỡn cong vút, tay hắn vơ vào mái tóc của cậu, hơi dùng lực kéo tóc cậu ra sau, tuy không khiến cậu đau nhưng lại khơi dậy sự kích thích tột độ. Đức Duy không chịu được kích thích tay còn tự tìm đến dương vật để tự thoả mãn bản thân nhiều hơn. Một tiếng tét giòn tan vang lên khiến Đức Duy rên lớn. Quang Anh đánh vào mông cậu, vết đỏ mẩn trên làn da trắng mịn. Hắn là thấy hành động dâm đãng này của cậu nên mới đánh yêu cảnh cáo một chút.
Dương vật của hắn xông xáo đâm vào lỗ nhỏ trơn trượt, còn hắn thì không ngừng kéo tóc khiến cậu phải ưỡn mình lên như bị hắn thu phục.
"Ư... ư... anh... Quang Anh ơi..."
Đức Duy rên rỉ nỉ non tiếp nhận từng nhịp thúc mạnh đến tê dại của Quang Anh. Hắn càng nghe, càng điên cuồng hạ tay đánh xuống mông cậu.
"Ha... em chảy nhiều nước quá... tôi sắp điên rồi đây"
Quang Anh đúng là sắp phát điên rồi. Đức Duy nói muốn cưới hắn khiến hắn vui đến mức muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé này của cậu.
Quang Anh kéo người Đức Duy ngửa ra, lưng cậu áp chặt vào ngực hắn. Bàn tay to lớn vòng tới trước ra sức nhào nặn ngực của Đức Duy, mân mê núm vú đỏ xinh mà kẹp chặt rồi dứt ra.
"A... đau... đừng dứt..."
"Em muốn dừng thật không? Em đang phấn khích thế này mà!"
Quang Anh đắc ý, hắn càng dày vò ngực của cậu trong khi hông thì vẫn chuyển động mãnh liệt thúc lên.
Đức Duy cắn môi, cậu bám lấy cánh tay cứng rắn của hắn để có thể quỳ vững. Chiếc eo mảnh khảnh run rẩy không ngừng.
Quang Anh ôm lấy eo Đức Duy, miết ngón tay xuống bụng rồi lại sâu hơn xuống dưới hạ thân. Ngón tay hắn bắt lấy dương vật tuốt lộng cho cậu, khiến Đức Duy đã ngửa cổ rên lớn.
"A....đừng...ưm...thích quá...ra...ra mất...."
Quang Anh nghe vật nhỏ kêu rên, hắn lại vừa bóp ngực cậu, lại vừa dây dưa tuốt lộng, hạ thân phía sau còn không ngừng như cái máy dập mà giã liên tục vào huyệt động.
Hắn hôn cổ Đức Duy, liếm vành tai của cậu, mọi nơi nhạy cảm của Đức Duy đều bị hắn chuẩn xác động tới. Cậu nhắm chặt mắt trong cơn mê loạn, miệng nhỏ liên tục kêu la vì sướng
"A....aa....Quang Anh... sướng quá...em sướng..."
Nghe Đức Duy rên lớn Quang Anh cũng nghiến răng mà rít lên.
"Hmm..."
Một cái dập thật mạnh khiến đầu óc Đức Duy choáng váng. Cái lỗ nhỏ của cậu thít chặt lấy cự vật của Quang Anh. Cơ thể áp chặt vào nhau rùng mình run rẩy trong khoái cảm tột độ.
Nơi giao hợp ứa nước ra, Đức Duy cảm tưởng như chỉ cần Quang Anh rút vật của hắn khỏi người cậu thì cái lỗ nhỏ của cậu sẽ tuôn trào dịch của hai người.
Quang Anh ôm chặt Đức Duy. Cậu cũng nghiêng mặt, chiếc lưỡi quấn lấy môi hắn. Hai người gấp gáp trao nụ hôn quyến luyến trong cơn thở dốc.
"Quang Anh... cảm ơn anh đã yêu thương em."
Đức Duy thủ thỉ. Lời nhỏ nhẹ ngọt ngào này là lần đầu tiên cậu dành cho hắn, đã khiến hắn xúc động đến nhường nào.
"Tôi yêu em..."
"Quang Anh.... em cũng yêu anh."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top