24 - Nội gián (3)
Khả Hân ung dung lái xe của Quang Anh rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Trên đường đi, ả còn gọi điện thoại cho một người, giọng điệu rất vui vẻ phấn khởi.
"Anh yêu! Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! Khó lắm mới lừa được Quang Anh đấy. Bình thường hắn đề phòng lắm nên em cũng hơi sợ. Không ngờ hôm nay lại lơ là một chút, em liền nhân cơ hội bỏ thuốc luôn. Thấy em giỏi không?"
"Anh yên tâm. Quay lại rồi! Tuy không được như ý em lắm nhưng video này cũng đủ khiến người ta bất ngờ đấy. Ai mà lại nghĩ Quang Anh là người thích chơi gái như thế đâu. Trước giờ hắn giữ lý lịch trong sạch lắm mà. Kiểu gì chẳng khơi dậy dư luận."
"Em xong việc rồi. Trốn tạm đã! Anh nhớ giải quyết mớ lộn xộn còn lại cho em đấy! Còn nữa... giữ con trai yêu của anh chặt vào. Không nó cào mặt em ra mất!"
"Đứa con Hoàng Đức Duy yêu quý của anh mà được việc thì em đã chẳng phải khổ sở thế này. Sau nhớ bù đắp cho em xứng đáng vào đấy!"
***
"Tôi liệt dương rồi sao?"
"Nói luyên thuyên cái gì thế?"
Đức Duy giơ tay vỗ vào miệng Quang Anh, mặt đầy vẻ mệt mỏi pha chút bất lực. Trời còn chưa sáng, cậu đã phải đưa hắn vào viện, lúc ấy còn tưởng hắn đi đời thật, làm cậu sợ chết khiếp.
Lúc này Quang Anh còn sốt cao, hắn đang được truyền nước nhưng đã tỉnh lại rồi, có điều chưa được minh mẫn nên mới hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Không bị trúng gió liệt toàn thân là may rồi chứ liệt dương đã là cái gì.
"Chết thì còn đỡ. Đằng này là em bảo muốn hành hạ tôi đến liệt dương mà..."
Quang Anh cất giọng khản đặc, bờ môi khô khan của hắn đã bị tay Đức Duy bịt ngay lại. Cậu trừng mắt doạ nạt.
"Im ngay! Anh mà nói nữa, người ngoài nghe thấy lại bảo tôi muốn hại anh!"
"Sao thế? Vào phòng tắm tự xử mà lăn đùng ra ngất vậy?"
Mới trước đó Đức Duy còn lo lắng đến tái mặt vì Quang Anh, bây giờ hắn tỉnh rồi, cậu liền nặng lời mắng mỏ. Quang Anh nặng nề nhoài người tới gần Đức Duy, hắn bám vào tay cậu, dụi dụi mặt vào, dáng vẻ đáng thương yếu ớt.
"Lúc đó tôi vừa nóng vừa lạnh, đầu thì quay cuồng. May mà em vào kịp, không chắc tôi chết rồi cũng nên."
"Chết cái đầu anh!"
Đức Duy gằn giọng, cố đẩy hắn nằm ngay ngắn lại.
"Anh tỉnh táo lại đi! Trước khi ngủ thì xem cô thư ký xinh đẹp của anh đã làm gì!"
Quang Anh nhướng mày, hắn nhìn điện thoại của Đức Duy giương ra trước mắt, sau một hồi đọc xong tin nhắn của Khả Hân thì khoé miệng bỗng cong lên.
"Cười cái gì?"
Đức Duy tức giận, suýt nữa muốn cho hắn một cái bạt tai
"Cuối cùng thì cũng đã thừa nhận rồi sao?"
Đức Duy nhướng mày, nhất thời chưa hiểu Quang Anh nói gì.
"Nói cho rõ ràng ra xem nào!" Cậu sốt ruột đến cau mày.
Quang Anh thở dài, hắn nhấc bàn tay bị cắm kim truyền lên mà nắm lấy cằm Đức Duy, khẽ lay lay yêu chiều.
"Xin lỗi để em bé phải giận dỗi vì cô ta. Tôi nghi ngờ Khả Hân có động cơ mờ ám nên giữ cô ta bên cạnh để quan sát thôi."
Đức Duy chột dạ, chẳng phải Quang Anh cũng từng làm như thế với cậu sao.
"Vậy nên anh quan sát bằng cách làm tình với cô ta đó hả?"
Đức Duy nghiến răng, thiếu điều túm lấy cổ áo hắn mà đấm hắn một phát.
"Ơ kìa...Đã làm gì đâu!"
Quang Anh thanh minh.
"Chưa làm gì? Mắt tôi nhìn thấy, còn có cả video chính nó quay mà bảo chưa làm gì?"
"Rồi em nhìn thấy gì?"
"Anh..."
Đức Duy sắp tức điên mất. Giờ hắn bắt đầu cãi cậu rồi ư?
"Thấy anh hôn cô ta!"
"Tôi không hôn, cô ta tự nhào vào."
Đức Duy cau mày khi nhìn ánh mắt kiên định của Quang Anh.
Cậu nuốt khan, cố gắng lục lại ký ức. Lúc cậu bước vào, bóng lưng trần của Khả Hân đã che khuất hoàn toàn Quang Anh. Khi đó cậu giận đến mức không kịp nhìn rõ liệu hắn có ôm ấp cô ta hay không. Chỉ thấy Khả Hân ngồi trên người hắn, còn hắn thì mê man như kẻ say rượu.
Đức Duy mở lại video Khả Hân gửi. Trước đó cậu đã xem qua, nhưng lần này cố gắng tập trung hơn. Góc quay khá tối và cố tình mập mờ, nhưng rõ ràng Quang Anh chỉ ngồi yên, không hề chủ động.
Đức Duy cố căng mắt ra mà nhìn.
"Tôi biết Khả Hân đặt máy quay." Quang Anh cười khàn khàn.
"Anh biết mà vẫn để cô ta quay? Lại còn ngồi yên để cô ta hôn?" Đức Duy không nén được bực bội.
"Mới đầu tôi còn không nhận biết được, còn tưởng đó là em nữa. Đúng là tôi lột áo Khả Hân ra, nhưng khi cô ta đến gần, tôi nhận ra người cô ta không có mùi của em."
Chính vì thế nên hắn đã gồng mình ngồi yên để kìm hãm lại dục vọng đang bốc lên trong người.
"Trên xe tôi có định vị, cô ta không trốn được đâu."
Đức Duy còn đang ngỡ ngàng, cậu chưa trúng thuốc bao giờ nên cũng không rõ nó có thể làm con người ta mụ mị đầu óc và ham muốn đến mức nào. Thế nhưng khi thấy Quang Anh lên giường với mình mà xuất tinh đến mấy lần vẫn chưa được thoả mãn thì cậu cũng đoán được quả thật hắn đã rất cố chịu đựng lúc bị Khả Hân quyến rũ.
"Thế nào? Em thấy hối hận vì đã trách oan tôi rồi à?"
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Đức Duy, Quang Anh nhếch môi cười, có chút đắc ý.
"Hối hận cái đầu anh!" Đức Duy gắt, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mềm mỏng. "Anh nghi ngờ cô ta mà không nói với tôi. Rốt cuộc coi tôi là gì mà cứ phải giấu giếm, tự mình tính toán hết mọi chuyện?"
Quang Anh bật cười khàn, vươn tay kéo Đức Duy lại gần, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều
"Được rồi, được rồi! Sau này chuyện gì tôi cũng nói với em, được chưa? Em muốn phạt, muốn hành hạ tôi bù cũng được. Tôi đều chấp nhận."
"Anh nói thêm câu nữa xem!"
Đức Duy cấu mạnh vào eo Quang Anh, khiến hắn cau mày nhăn nhó, mặt đầy vẻ khổ sở.
"Tôi đang là người bệnh đấy. Em không thương tôi chút nào sao?"
Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh, để mặc hắn ôm và nũng nịu, nhưng cậu cố tình không thèm quan tâm, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
"Thế rồi anh tính sao với Khả Hân. Nó bỏ chạy rồi thì anh điều tra được gì nữa. Nó còn dám doạ dẫm chúng ta kìa."
"Em nghĩ tôi sợ con nhỏ đó hả?" Quang Anh nhếch môi, giọng nói pha chút khinh thường. "Nó bỏ chạy thì tìm về là được. Tôi không thiếu tiền để dẹp loạn dư luận hay thuê luật sư. Cùng lắm thì em đứng ra làm chứng cho tôi là xong."
Đức Duy bĩu môi, liếc hắn đầy vẻ chế nhạo.
"Làm chứng là bảo tôi nhìn thấy cô ta cưỡng bức anh à?"
Quang Anh gật gù rồi bật cười.
"Em yêu, cứ nhắn lại cho cô ta. Tỏ ra sợ hãi, nhún nhường một chút xem cô ta muốn đe dọa gì nữa. Chỉ vì tiền hay còn âm mưu gì khác, tôi muốn biết rõ."
"Cái đó anh còn phải dặn sao?" Đức Duy nhướng mày, hờ hững đáp. Tất nhiên, cậu thừa hiểu mình nên làm gì.
Quang Anh vùi mặt vào vai Đức Duy, thở dài mệt mỏi. Giọng hắn chợt nhỏ đi, mang theo chút trầm ngâm:
"Duy..."
"Gì?"
"Dù cho em có từng tiếp cận tôi vì mục đích gì, tôi cũng không muốn phải đối đầu với em. Đã nhiều năm rồi tôi mới có thể yêu lại một người..."
Lời nói bất ngờ nghiêm túc của Quang Anh khiến Đức Duy khựng lại, lòng cậu bỗng xôn xao không yên.
"... Vậy nên, cứ coi như tôi cầu xin em cũng được. Mong em đừng lừa dối, cũng đừng rời bỏ tôi."
Nói xong, hắn khép mắt, hơi thở dần đều lại. Có lẽ vì cơn sốt, Quang Anh đã thiếp đi.
Đức Duy ngồi yên bên cạnh giường, ánh mắt đăm chiêu. Lời hắn vừa nói cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
Hắn từng kể với cậu, bảy năm về trước hắn từng yêu một người con gái, nhưng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn rồi. Đức Duy chưa bao giờ từng nghĩ đến việc hắn sẽ quen đàn ông, ấy vậy mà hắn lại muốn quen cậu, đôi khi cậu cũng từng nghĩ liệu có phải do cậu có đặc điểm nào đó giống người bạn gái cũ của hắn nên hắn mới để ý tới cậu không? Dù biết cậu từng tiếp cận hắn vì mục đích không tốt.
Quang Anh đã phủ nhận, bảo cậu đừng nghĩ quá nhiều. Hắn nói trước giờ hắn chưa yêu đàn ông bao giờ là thật, nhưng cậu chính là ngoại lệ, lần đầu thấy cậu hắn đã bị thu hút rồi, càng không có chuyện cậu giống bạn gái cũ đó của hắn, cậu chỉ là một Hoàng Đức Duy thu hút hắn bằng chính sức hút của chính cậu thôi.
Đức Duy thở dài. Rốt cuộc thì cậu có sức hút gì chứ! Cậu thậm chí còn từng lừa hắn để lấy thông tin của công ty tham mưu về cho ba mà.
"Quang Anh, đồ ngốc này!"
Đức Duy chống tay trên má, cậu say sưa ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn. Quang Anh vô cùng đẹp trai! Hắn có vẻ đẹp đúng gu của cậu lắm, từ ngoại hình, phong cách ăn mặc đến cả việc làm tình. Hắn cũng rất rất nuông chiều cậu, khiến cậu tin tưởng rằng hắn sẽ không ngần ngại gì để yêu thương cậu cả.
Một năm trước, Đức Duy cũng là bị ép buộc phải bước vào cuộc đời Quang Anh. Cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc mặt dày ứng tuyển làm thư ký để thực hiện một kế hoạch đầy toan tính và lừa dối.
Khi đó, công ty của ba cậu có chút khốn đốn, và đối thủ lớn nhất đang chèn ép họ chính là Quang Anh. Tuy là đối thủ trực tiếp, nhưng Quang Anh hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Đức Duy, bởi cậu chỉ là con ngoài dã thú của ông ta - một đứa con không được thừa nhận.
Ba của Đức Duy là người đàn ông trăng hoa, đã có gia đình hợp pháp với hai người con trai được pháp luật công nhận. Thế nhưng, ông vẫn không ngừng chơi bời với vô số phụ nữ. Mẹ Đức Duy, không may, lại rơi vào lưới tình của ông. Bà yêu ông hết lòng, bất chấp việc phải lén lút ngoại tình. Đức Duy ra đời ngoài ý muốn, khi ông không hề muốn có thêm con. Vì lý do đó, cậu chưa từng được gia đình nhà nội công nhận.
Từ nhỏ, Đức Duy sống cùng mẹ, không mấy khi được gặp cha. Những lần hiếm hoi được đến nhà ông, cậu chỉ nhận về ánh mắt lạnh lùng của hai người anh trai và sự căm ghét từ bà cả. Ngay cả cha cậu cũng chẳng quan tâm đến đứa con trai này.
Khi lớn lên, ba của Đức Duy đột ngột đưa ra một đề nghị: nếu cậu giúp ông lấy thông tin từ Quang Anh, ông sẽ chu cấp tiền chữa bệnh cho mẹ cậu. Là một đứa con hiếu thảo, Đức Duy không thể từ chối. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc bươn chải, gánh vác mọi thứ cho mẹ. Dẫu biết việc này là sai trái, cậu vẫn chấp nhận, chỉ vì muốn cứu mẹ.
Nhưng đời không như tính toán. Chỉ hai tháng sau khi cậu vào làm ở công ty của Quang Anh, mẹ cậu không chống chọi được bệnh tật mà qua đời. Đức Duy sụp đổ, đau khổ tột cùng, không còn mục tiêu gì để cố gắng.
Trong thời điểm đó, người duy nhất ở bên cạnh cậu là Quang Anh.
Hắn đã nhìn thấu cậu từ lâu.
"Tôi biết em lừa tôi."
Những lời nói đó làm Đức Duy chấn động. Nhưng trước khi cậu kịp giải thích hay sợ hãi, Quang Anh lại tiếp tục
"Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích em mất rồi, vậy nên tôi muốn giữ em bên cạnh."
Quang Anh không những không vạch trần, không trừng phạt, mà còn bao dung cậu bằng tình yêu chân thành. Từ sự cảm thông ban đầu, hắn dần trở thành người duy nhất Đức Duy có thể dựa vào. Và trái tim cậu, dù có khép chặt đến đâu, cũng không thể kháng cự lại người đàn ông đã ở bên mình lúc khốn khó nhất.
Đức Duy hồi tưởng lại những chuyện đã qua, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Ánh mắt dịu dàng, cậu đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Quang Anh, rồi vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của hắn, từng động tác đều tràn đầy sự yêu thương.
Cậu biết mình không giỏi nói những lời ngọt ngào, thậm chí hay cằn nhằn mắng mỏ hắn, nhưng trong lòng lại luôn trân trọng và biết ơn Quang Anh. Chính sự bao dung và che chở của hắn đã khiến trái tim cậu dần rung động, để rồi cuối cùng chẳng thể kháng cự mà trao trọn cho hắn.
Đã lâu rồi, Đức Duy không còn liên lạc với người ba chẳng chút tình cảm nào kia. Một năm nay, sống bên Quang Anh, cậu đã tìm thấy sự bình yên hiếm hoi trong cuộc đời mình. Mối quan hệ của cả hai không còn là bí mật, nhiều người đã biết và công nhận, chỉ là hai người vẫn chưa chính thức thành vợ chồng vì cậu chưa chịu đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Quang Anh hiểu rõ nỗi đau thiếu thốn tình thương của Đức Duy, thậm chí còn thường trêu rằng sẽ "đánh sập" công ty của ba cậu để dằn mặt. Đức Duy mỗi lần đều lườm nguýt, mắng hắn đừng nói linh tinh, nhưng trong lòng lại chẳng mảy may bận tâm. Với cậu, cái nhà đó chưa từng là nhà.
Cậu không muốn Quang Anh vì mình mà chuốc thêm phiền phức, nhưng nếu ba cậu cố chấp đối đầu với hắn, cậu cũng chẳng ngăn cản. Hắn làm gì, cậu đều tin hắn có lý do và cách giải quyết của riêng mình.
"Quang Anh..."
Đức Duy khẽ gọi tên hắn, giọng nhỏ nhẹ như một làn gió. Cậu chầm chậm trèo lên giường, định bụng chỉ nằm cạnh một chút, nhưng vừa đặt lưng xuống, Quang Anh đã xoay người, vòng tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
Cậu ngạc nhiên, không rõ hắn đang thức hay mơ màng, nhưng hơi ấm từ cái ôm ấy khiến cậu an tâm đến lạ.
Đức Duy dụi mặt vào ngực Quang Anh, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại trong sự thoải mái.
Quang Anh từng cầu xin cậu đừng rời xa hắn, nhưng ngẫm lại, người cần cầu xin phải là cậu mới đúng. Trên thế gian này, ngoài Quang Anh ra, cậu chẳng còn ai yêu thương để tựa vào nữa.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trong vòng tay nhau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, yên bình như thể ngoài kia không có gì có thể làm họ tổn thương.
Điện thoại của Đức Duy đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn từ "Ba".
"Chiều mai con có rảnh thì hai giờ đến gặp ba ở nhà cũ. Chuyện riêng, tốt nhất đừng tiết lộ cho Quang Anh. Nếu không con sẽ hối hận đấy!"
Cậu nhíu mày, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Những lần ông ta gọi cậu đến thế này chẳng bao giờ là chuyện tốt.
***
"Mẹ của mày bị Quang Anh hại chết. Mày còn dám yêu đương với nó à! Đồ bất hiếu!"
Những lời lạnh lùng ấy từ người cha như sét đánh ngang tai Đức Duy. Cậu trân trân nhìn vào những tấm ảnh được đưa ra trước mặt: hình ảnh Quang Anh đứng cạnh giường bệnh của mẹ cậu, ngày bà qua đời.
Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều rõ ràng, sắc nét, không thể nhầm lẫn. Quang Anh... đã ở đó sao? Tại sao hắn chưa từng nói gì với cậu?
"Ông... ông rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Đức Duy lắp bắp, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Rõ ràng niềm tin của cậu đối với Quang Anh rất lớn nên hiện tại không khỏi nghi ngờ ba mình đang cố phá đám. Nhưng chuyện lại liên quan đến mẹ của cậu, đôi bàn tay Đức Duy đã vô thức bắt chặt vào nhau ở sau lưng mà run rẩy.
"Mày còn hỏi! Nó không phải là thằng tốt đẹp gì. Đã hại công ty ba mày, còn hại cả mẹ mày! Mày còn đi theo nó để tiếp tay cho nó à?"
Đức Duy cau mày, sự tức giận đã dâng lên nghẹn ở cổ họng.
"Mẹ tôi mất đã một năm rồi, ông hãy để cho mẹ tôi yên đi. Hãy để cho chúng tôi yên. Ông nghĩ có thể dùng vài tấm ảnh này để cáo buộc Quang Anh à? Ông là cái thá gì mà anh ấy phải để tâm hãm hại chứ? Anh ấy càng không có cớ gì để hại mẹ tôi!"
"Mày!"
Đức Duy trừng mắt trước cái tát sắp hạ xuống mặt mình. Ông ta cuối cùng lại không dám đánh cậu!
Đức Duy nhếch miệng cười.
"Sao? Ông có dám để lại vết trên mặt tôi không?"
Lời của Đức Duy khiến ông ta tức đến nghiến răng. Cánh tay bất đắc dĩ hạ xuống, nhưng ông ta vẫn buông lời mỉa mai.
"Mày thấy tiền thì sáng mắt ra, đi theo thằng đó để nó bao nuôi. Rồi mày sẽ thấy mày chỉ là thứ đồ chơi của nó thôi. Mày mà biết nhìn nhận lại sớm thì đi cho đúng đường. Mẹ của mày ở nhà vẫn luôn chờ mày về. Các anh mày cũng chờ mày về. Đừng có mù quáng đâm đầu nữa."
Đức Duy bật cười thành tiếng, đôi mắt thoáng đỏ hoe.
"Tôi chỉ có một mẹ, mẹ tôi đã mất rồi. Người ở nhà là vợ ông chứ không phải mẹ tôi. Nhà cũng không phải nhà tôi. Công ty càng không liên quan gì đến tôi. Ông đừng hi vọng sẽ lợi dụng được tôi nữa. Nếu có bản lĩnh thì hãy tự mình đối đầu với Quang Anh đi!"
Đức Duy không muốn tiếp tục nhìn mặt người đàn ông này, cậu liền bực bội quay người rời khỏi. Đi được vài bước, Đức Duy bỗng dừng lại, nói nốt một lời
"Tôi quên nói với ông, Nguyễn Quang Anh là chồng tôi. Nếu ông muốn động vào anh ấy, tốt nhất nên tự lượng sức!"
Đức Duy lái xe rời đi, trên đường về mà nước mắt cứ chảy dài. Cậu mạnh miệng nói ra mấy lời kia nhưng lại thấy tủi thân vô cùng, không nhịn được mà khóc.
Quang Anh sẽ không lừa dối cậu gì đâu. Hắn chắc chắn có lý do mới xuất hiện bên cạnh mẹ cậu lúc bà mất. Cậu phải hỏi hắn, phải trực tiếp nghe hắn nói.
Về đến bệnh viện, Đức Duy đi thẳng đến quầy lễ tân để làm thủ tục xuất viện cho Quang Anh. Hắn sáng nay đã nhõng nhẽo đòi về nhà, nói rằng không quen nằm viện và muốn về để ôm cậu thoải mái hơn.
Nhớ lại vẻ mặt nũng nịu đó, lòng Đức Duy dịu lại đôi chút. Có lẽ, chờ về nhà rồi, cậu sẽ hỏi hắn cho rõ ràng.
"À, bệnh nhân Nguyễn Quang Anh vừa làm xong thủ tục xuất viện rồi nhé!"
"Sao ạ?" Đức Duy ngạc nhiên. Quang Anh đâu có thích tự mình làm mấy việc này.
"Cách đây khoảng hai mươi phút, có một cô gái đã ký xong thủ tục giúp anh ấy."
Cô gái?
Đức Duy còn không kịp đợi y tá xem danh sách và nói nốt thì cậu đã chạy ngay đi rồi.
Đức Duy nhanh chóng đi lên phòng bệnh riêng của Quang Anh, không rõ tại sao tim đập lại nhanh và bất an như thế. Cậu mở cửa phòng hắn mà xộc vào trong, đập ngay vào mắt cậu chính là một người con gái lạ mặt đang giúp Quang Anh thay áo.
Đức Duy nhất thời sững sờ, cậu còn ngỡ như mình thở hụt mất vài nhịp rồi. Đôi chân đứng chôn tại chỗ, cả người bất động.
Quang Anh vậy mà vẫn thản nhiên cười với cậu
"Em về rồi đấy à?"
Đức Duy không thèm nhìn hắn, mắt cậu đặt trên người con gái ở bên cạnh đang đóng cúc áo cho hắn. Đức Duy bất giác siết chặt tay, cậu có nên đấm cho hắn vài phát trước khi hỏi người con gái đây là ai hay không?
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top