23 - Nội gián (2)

"Hmm... em đừng bóp, đau"

"Anh mà cũng biết đau à?"

Tay của Quang Anh đã bị Đức Duy dùng cà vạt trói chặt ra sau lưng. Hắn bị cậu ép ngồi dựa lưng vào đầu giường, toàn thân trần trụi. Trong khi đó, Đức Duy vẫn ung dung mặc áo, chỉ để lộ phần thân dưới mịn màng, thản nhiên ngồi trên đùi hắn, dáng vẻ như một con mèo nhỏ đầy cám dỗ nhưng ẩn giấu bản năng của loài thú săn mồi.

Cơ thể Quang Anh phản ứng không kiểm soát, vật nóng bỏng phía dưới đã căng cứng, gục ngã trước sự quyến rũ đầy nguy hiểm của cậu. Đức Duy nhếch môi, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy uy quyền nắm lấy "nó," bóp mạnh một cái khiến Quang Anh khẽ gầm lên.

"Cứ động đến vật này là anh tỉnh táo nhanh thế sao? Nếu đã tỉnh rồi thì chắc cũng nên cho tôi biết lý do anh hôn hít ngấu nghiến với con bé thư ký chứ nhỉ!"

Giọng cậu lạnh lùng nhưng lại có sức hấp dẫn chết người. Đức Duy nhích sát lại, chống tay lên ngực trần của Quang Anh. Đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ trên cơ thể hắn, như một con hồ ly tinh biết rõ cách hạ gục con mồi.

"Tôi... say... khi đó tưởng là em..."

Quang Anh thở dốc, giọng khàn đặc, ánh mắt lạc đi vì hơi men. Nhưng thân dưới thì chẳng thể giấu nổi sự kích thích trước vẻ đẹp và sự trêu chọc không kiêng nể của Đức Duy.

"Tưởng là em?"

Câu nói đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ. Đức Duy cúi xuống, cắn mạnh vào ngực hắn. Quang Anh khẽ rên lên, nhưng chưa kịp phản kháng thì cậu đã dùng móng tay cào một đường dài trên bụng hắn.

"Ưm..." Hắn nén tiếng rên lên khi đột ngột bị những đầu móng tay của cậu cào vết dài trên bụng.

"Anh say chứ có mù đâu. Con nhỏ đó có điểm nào giống tôi không? Anh ngày nào cũng quấn lấy tôi trên giường mà giờ lại dám nhầm tôi với một con đàn bà khác?"

Đức Duy túm lẫy cằm Quang Anh, cậu gằn giọng chất vẫn hắn. Cậu biết Quang Anh là người uống được rượu, hắn làm sao có thể say tới mức đờ đẫn người thể này. Tuy rằng có chút ngờ vực, không biết Khả Hân có dở trò gì với Quang Anh hay không, thế nhưng trước tiên Đức Duy cũng phải hành hạ hắn cho thoả cơn tức đã. Có mấy khi mà Quang Anh lại phải nằm ngoan ngoãn dưới thân cậu thế này!

"Nguyễn Quang Anh, anh có biết ngay lúc này tôi chỉ muốn cào nát gương mặt đẹp trai của anh không?"

"Ha! Người đẹp của tôi cũng có sở thích hành hạ này sao?"

Quang Anh vừa nói xong đã bị Đức Duy vung tay tát một cái. Cậu không dùng lực nhiều, nhưng đủ khiến hắn choáng váng. Đôi mắt hắn ánh lên sự tỉnh táo, kèm theo chút kích thích.

"Hôm nay, tôi sẽ hành hạ anh..." Đức Duy lướt tay từ ngực xuống bụng Quang Anh, ngón tay cậu nắm lấy cây gậy thịt và siết chặt.

"...hành hạ thứ này đến lúc nó liệt thì thôi. Sau đó, tôi sẽ đá anh khỏi đời tôi!"

"Ha.. ha!" Quang Anh đột nhiên bật cười, đầu hắn đang đau như bị búa đập nhưng vì mấy câu của Đức Duy mà làm hắn muốn lao dậy ăn tươi nuốt sống cậu mất rồi.

"Tôi thật không biết em ghen lại đáng yêu thế này đấy!"

"Đáng yêu?"

Đức Duy trợn mắt. Con mẹ nó! Tên khốn này đang muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Hay là hắn cố tình dây dưa với Khả Hân để chọc tức cậu à?

Đức Duy vơ ngay chiếc quần lót của mình vừa vứt ra giường, ngay lúc này quấn nó một vòng vào thằng nhỏ của hắn, kéo mạnh một nút thắt dưới đáy.

"A...Duy..."

Tiếng rên rỉ của Quang Anh vang lên, khiến Đức Duy mỉm cười đắc ý. Cậu ghé sát tai hắn, thì thầm đầy đe dọa

"Anh còn rên nữa, tôi cắn đứt nó!"

Đức Duy ngậm lấy phần đầu vật lớn của Quang Anh, lưỡi cậu mơn trớn như trêu ngươi rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại đầy khiêu khích. Lưỡi cậu lướt quanh, lúc thì quét nhanh, lúc lại dừng lại đùa giỡn, khiến từng đường gân xanh trên người Quang Anh nổi cộm lên, cả thân hình hắn gồng cứng, không cách nào kiểm soát nổi.

Hai tay bị trói ra sau lưng, "thằng nhỏ" cũng bị Đức Duy dùng quần lót buộc chặt lại, nhưng điều đó chỉ càng khiến Quang Anh thêm kích thích. Phần đầu dương vật đã bắt đầu sưng tấy lên, đỏ rực vì bàn tay nghịch ngợm và chiếc lưỡi ma thuật của cậu.

"Duy... Đức Duy..." Quang Anh thở dồn dập, giọng khản đặc, "Em định làm tôi liệt thật sao?"

Quang Anh khi nãy đã bắn một lần. Dịch trắng vẫn còn vương trên người hắn, còn dính trên mặt Đức Duy

Đức Duy không quan tâm! Hắn có bắn hết tinh trong người hắn ra thì cậu cũng không quan tâm. Cậu xoa nắn rồi lại tuốt lộng dương vật của hắn khiến nó cương cứng lên như một cái chày phừng phừng nóng đỏ.

"Uống chút rượu vào, trông anh cũng hưng phấn hơn đấy. Bảo sao còn nhìn nhầm con bé thư ký thành tôi."

Quang Anh nhăn mặt, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy đang xâm chiếm cơ thể, thở dốc đáp

"Tôi không nói dối... Tôi say thật... chắc bị bỏ thuốc... đầu óc lú lẫn..."

Đức Duy nhổm người lên, cậu cố tình để phần thân dưới của mình, nơi đã ướt át và rỉ nước, cọ nhẹ vào phần đầu của hắn. Quang Anh ngóc đầu dậy, nhưng ngay lập tức bị bàn tay nhỏ nhắn của Đức Duy ấn mạnh xuống.

"Nằm im!" Cậu nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại cong lên đầy khiêu khích. "Sao thế? Thèm lắm rồi à?"

Trán Quang Anh lấm tấm mồ hôi. Hắn là đàn ông trai tráng, sức lực dồi dào, đương nhiên không thể nhịn được khi người mình yêu cứ ve vãn khêu gợi như thế trên thân. Có điều hôm nay cuộc chơi là của Đức Duy, hắn có tội, không được phép làm gì.

"Em trói tôi đã đủ chặt chưa đấy?"

Quang Anh nhắc nhở, ánh mắt lưu manh của hắn khiến Đức Duy phải cười khẩy. Cậu từ từ lột chiếc áo trên người, để lộ thân hình trắng nõn, gợi cảm. Nhìn thấy cảnh đó, Quang Anh không nhịn được nuốt khan, dục vọng trong hắn như muốn bùng nổ.

"Đã gây tội còn muốn hưởng thụ sao? Quang Anh, tôi nói cho anh biết..." Đức Duy vung tay tát nhẹ vào cự vật của hắn.

"Muốn sướng cũng được thôi. Sướng xong thì nhớ cho kỹ ai là người ngồi trên thân anh đêm nay. Thằng nhỏ này của anh dám chọc vào người bất kì ai khác thì tôi... tôi sẽ cắt nó"

Đức Duy quỳ lên người Quang Anh, ánh mắt cậu cao ngạo nhìn hắn. Quang Anh nằm dưới, ánh mắt như con thú bị dồn đến đường cùng, vừa đáng thương vừa đầy khát khao. Hắn cầu xin bằng tất cả ham muốn. Cả người Quang Anh nóng hừng hực như bị sốt, hắn nửa say nửa tỉnh mà ham muốn lại cao như vậy, có lẽ là bị bỏ thuốc thật chăng. Nhưng có lẽ kẻ hãm hại không muốn lộ liễu nên đã dùng liều lượng ít.

Khả Hân! Con quỷ nhỏ này định chơi người đàn ông của Đức Duy đây ư?

Đức Duy vừa đưa đẩy người để huyệt động trơn trượt ma sát với vật cứng của Quang Anh, vừa hưởng thụ tiếng rên kìm tràn đầy dục vọng của hắn.

"Cho anh đi... Duy..."

"Hừ... Nguyễn Quang Anh... Cũng có một ngày anh phải cầu xin tôi thế này sao? Rồi đã biết cảm giác của tôi khi bị anh trêu đùa chưa?"

Đức Duy gỡ chiếc quần lót buộc ở chân thằng nhỏ của hắn ra. Nó như thể được giải thoát mà được thổi phồng lên, phình cứng to thêm một chút. Bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy nó, chậm rãi cắm nó vào bên trong lỗ huyệt của mình.

"Khoan đã... Duy... Chơi trần sao. Em không đeo bao cho tôi à?"

"Không đeo, vậy nên anh cố mà nhịn đi!"

"Tôi xuất vào trong em mất..."

Quang Anh nghiến răng khi Đức Duy đã ngồi thụp xuống. Vật lớn của hắn đã thọc sâu vào bên trong chiếc hang nhỏ mềm mại của cậu khiến cả hai đều rùng mình run rẩy.

Đức Duy chầm chậm đẩy hông rồi dần dần di chuyển nhịp nhanh hơn. Chiếc mông căng mọng của cậu nảy lên va chạm với đùi của Quang Anh.

"Ưm... đồ chết tiệt! Sao anh lại to như vậy chứ!"

Đức Duy rên rỉ, cậu phạt hắn nhưng cũng là đang tự thoả mãn mình. Cơ thể Quang Anh là của cậu, đứa nào dám cướp mất hắn, cậu thề sẽ móc cả hai bên mắt nó ra.

Tiếng nhấp "bạch bạch bạch" đầy quyến rũ nơi hạ thân của hai người và dáng vẻ của Đức Duy ưỡn cong lên mê hoặc khiến đầu óc Quang Anh mụ mị hết cả.

Hắn chỉ muốn vùng lên thoát ra khỏi dây trói tay mà đè cậu xuống.

"Hmm... em làm thế này... tôi làm sao mà chịu nổi đây?"

Quang Anh gồng mình trong cơn sướng, nếu hắn nhịn không được bắn vào bên trong cậu thì thật đáng quan ngại.

"Chơi trần có sướng không? Tôi muốn xem bản lĩnh của anh thế nào!"

Đức Duy không sợ vì Quang Anh chắc chắn không có chuyện muốn có em bé vào lúc đang bận rộn với sự nghiệp thế này đâu nên hắn chắc chắn sẽ sống chết để nhịn. Và đương nhiên cậu cũng chưa muốn có con. Thế nhưng cậu vẫn muốn chơi liều với hắn.

"Em đánh giá tôi... hơi cao rồi đấy...Ha..."

Lồng ngực Quang Anh phập phồng. Tuy hắn chỉ nằm một chỗ nhưng mồ hôi đã túa ra như tắm. Những thớ cơ trên người nổi lên trên làn da bóng loáng vô cùng khiêu gợi.

Đức Duy chống tay xuống bụng hắn. Cậu dùng hết sự cuồng nhiệt mà dập mông xuống vừa nhanh vừa mạnh. Cả hai rên rỉ mỗi lúc một lớn, tiếng da thịt va chạm kịch liệt vang lên âm thanh mê muội trong căn phòng yên ắng.

"Ha... anh buồn nôn quá... Duy... Đừng đè nữa" Quang Anh khó chịu kêu lên, hai mày hắn đã nhíu chặt lại.

Nhìn dáng vẻ khổ sở lẫn trong sung sướng của hắn, Đức Duy càng ấn mạnh tay chống trên bụng hắn, hông cũng càng đẩy nhanh hơn.

"Buồn nôn thì nuốt vào đi! Anh muốn nôn trên giường lúc đang làm tình sao?"

Ruột gan Quang Anh cồn cào hết cả, rượu ngâm âm ỉ trong người bị cơn kích thích dưới hạ thân khiến cho dội ngược lên, làm bụng hắn nhộn nhạo, mà thằng nhỏ của hắn cũng căng cứng đau nhức.

"Anh muốn xuất... Duy"

"Hết buồn nôn rồi lại muốn xuất... Nhịn hết tất cả xuống cho tôi"

Đức Duy kéo mạnh đầu ngực của hắn khiến cả cơ thể hắn gồng cứng hết lên.

"Ưm... Duy... tôi sắp không chịu được nữa"

"Anh im miệng cho tôi"

Đức Duy thở hổn hển. Quang Anh càng kêu lên thì cậu càng phấn khích. Huyệt động co thắt nuốt chặt dương vật của hắn không buông.

"Tôi không nhịn được... sắp bắn rồi..."

"Ưm... Anh dám bắn ra thử xem... Tôi giết anh đấy"

Mông Đức Duy dập xuống, cửa động thít chặt, dương vật của Quang Anh cắm hết tận gốc, chọc sâu tận cùng vào trong huyệt động của cậu.Đức Duy ngửa cổ rên lớn, thân hình ưỡn cong vì khoái cảm.

"Anh bắn rồi sao?"

"Bắn rồi!"

Đức Duy ngồi trên người Quang Anh mà thở dốc, ánh mắt lại có chút hoang mang nhìn hắn khi cảm nhận được thứ ấm nóng kỳ lạ trong người mình.

Nơi giao hợp đã ướt đẫm dịch, sau cơn khoái lạc, Đức Duy đã đờ đẫn mất vài giây mới quay lại thực tại.

"Ai cho anh bắn? Tôi bảo anh nhịn cơ mà!"

"Em như thế làm sao mà tôi nhịn được!"

Quang Anh thở hắt ra, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trên người hắn. Đôi mắt của hắn như bị phủ một tầng sương mờ, vẫn còn ẩn hiện dục vọng đang đè nén.

Đức Duy hơi nhấc người dậy, cự vật của Quang Anh liền bị rút khỏi người cậu. Hắn... vậy mà vẫn cứng, vẫn còn to như thế? Chất nhầy trắng ướt đẫm trên thứ dựng đứng nóng bỏng đó khiến nó trở nên hùng dũng hơn bao giờ hết.

"Điên rồi!" Đức Duy lẩm bẩm sững sờ.

"Đồ điên này! Có con thì sao?"

Đức Duy tức giận đánh vào ngực Quang Anh, không nghĩ hắn lại đột ngột vùng người dậy. Hai tay không rõ đã thoát khỏi cà vạt mà cậu trói từ bao giờ, nhanh như cắt đè cậu xuống giường.

"Anh..."

Đức Duy mở to mắt nhìn dáng vẻ như mãnh thú xổng chuồng của Quang Anh. Hơi thở của hắn vừa gấp lại vừa nóng, cả người hắn cũng nóng phừng phừng. Đức Duy thầm nghĩ, thôi xong, bỏ mẹ rồi!

"Em muốn xem bản lĩnh của tôi à? Đáng tiếc là tôi không nhịn được mà xuất vào trong em, nhưng..." Quang Anh áp người xuống ngẫu nghiến mút lấy đôi môi xinh đẹp của Đức Duy.

"... tôi lại có bản lĩnh xuất liên tục vào trong cái lỗ này của em đấy!"

"A... Quang Anh.... Anh điên à? Tỉnh táo lại đi!"

Đức Duy nhận thức được mình đã chọc vào lửa rồi. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng Quang Anh lại còn dư sức mà dùng một tay đã khoá hai cổ tay của cậu giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn vuốt xuống dưới, nhanh chóng đâm ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.

"Aaa...Quang Anh ..."

Ngón tay của hắn khuấy đảo trong người cậu, tinh dịch còn đọng lại đã ứa ra ngoài từ cái lỗ nhỏ. Đức Duy hoang mang, cậu thấy Quang Anh đúng là bị dục vọng làm mờ mắt rồi, hắn đã xuất tinh hai lần mà vẫn còn tràn đầy sinh lực như thế.

"Anh bị bỏ thuốc thật hả?"

Trong lúc quẫn bách, Đức Duy lo lắng nhìn Quang Anh. Nhưng không phải lo cho hắn, mà lo cho chính mình. Cậu kích động hắn, giờ tự hại thân rồi!

"Ưm... không được... đừng cho thêm vào..."

Đức Duy rên rỉ, thế nhưng Quang Anh vẫn ấn thêm ngón tay vào trong cậu. Cái lỗ nhỏ đã căng ra, phải nhận lấy ba ngón tay lớn của hắn không ngừng co thắt.

Hắn hôn vào cổ cậu, không ngần ngại để lại dấu hôn rất đậm. Giọng nói khản đặc nặng nề thì thầm bên tại Đức Duy.

"Giờ trúng thuốc hay không... không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn đâm rách cái lỗ này của em... tại em mà tôi không chịu nổi nữa rồi!"

Quang Anh nghiêng người, hơi thở nặng nề. Chỉ thông báo đúng một câu ngắn gọn, hắn liền nâng hai chân của Đức Duy lên, áp lên vai mình. Ánh mắt hắn sâu thẳm, dục vọng bừng bừng như lửa cháy, và ngay giây sau, vật nóng rực của hắn đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong Đức Duy, nơi đã ướt nhèm đầy mời gọi.

"A...!"

Đức Duy không kìm được mà giật nảy người, cậu rên lớn, âm thanh vỡ vụn như xé toạc không gian. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu như tê dại.

"Em rên nghe đáng yêu thật."

Quang Anh khàn giọng, cúi nhìn người nằm dưới thân mình. Người con trai vừa mạnh mẽ ngồi trên người hắn trước đó, giờ đây lại hoàn toàn bị hắn áp chế. Đức Duy, khuôn mặt đỏ bừng, mơ màng trong cảm xúc, cố vùng vẫy trong vô vọng. Cảnh tượng này càng làm hắn thêm điên cuồng đẩy hông mạnh hơn. Cơ thể mạnh mẽ của hắn như một đống sắt đang nhào nặn cơ thể mềm mại mịn màng như bột mì của Đức Duy. Ánh đèn ngủ lập lờ phủ trên cảnh tình khêu gợi trên giường.

Đức Duy bị thúc mạnh đến mức mỗi nhịp của Quang anh đều khiến người cậu giật nảy lên. Cậu đã sớm xuống sức khi ngồi trên người hắn nhún nhảy đến mức khiến hắn xuất ra. Lúc này không còn chút sức lực nào để chống cự nữa mà chỉ có thể rên rỉ vì sự tê rần dưới thân.

"Quang... Quang Anh... anh dám lăng nhăng với thư ký... rồi còn về đây hành hạ tôi?"

Đức Duy thở dốc, hai chân cậu đã tuột khỏi cổ hắn, Quang Anh liền giữ lấy đùi cậu, banh hai chân cậu rộng ra nữa.

"Em nói gì vậy? Tôi đang chiều em mà."

Tên khốn nạn! Giọng điệu dâm đãng kia khiến Đức Duy càng rùng mình.

Quang Anh áp người xuống, người bạn của hắn nhấn thật sâu vào bên trong cậu. Huyệt động bị lấp đầy chặt, Đức Duy còn cảm nhận được sự cương cứng của hắn thêm một vòng
Đức Duy nghiến răng, cậu ôm chặt lấy hắn, móng tay vô thức cào trên lưng hắn đến rách da. Quang Anh vẫn không ngừng chuyển động, nhanh dần, rồi càng nhanh hơn nữa. Hơi thở hồng hộc, tiếng tim đập mạnh hoà quyện vào nhau.

Chân của Đức Duy giơ trên không trung không ngừng run lên đến mỏi nhừ. Đến khi hai chân cậu đã mệt nhoài hạ xuống giường, cổ họng cũng khô khan không còn sức lực rên rỉ, thân thể mềm nhũn để mặc Quang Anh dập mạnh... hắn đột nhiên lại khựng người dừng lại.

Quang Anh thở dốc, bất ngờ cảm nhận được hơi ấm lành lạnh bên má. 

"Em khóc à?"

Hắn ngơ ngác nhìn xuống, vừa chống tay ngồi dậy thì thấy Đức Duy, mặt đỏ bừng, khoé mắt ướt nhòe, khiến hắn sững sờ. Giữa lúc đang đầy sung mãn, hắn chợt hóa đá khi nhận ra người trong lòng đang khóc. Vụng về lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, Quang Anh thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi

"Em... đau quá à?"

"Anh còn hỏi nữa!"

Đức Duy bực bội đánh vào vai hắn, nước mắt càng tuôn như mưa. Đôi môi cậu hơi sưng, rõ ràng vì vừa bị hắn mút mạnh, giờ lại mếu máo đầy tủi thân.

Quang Anh cuống cuồng vuốt ve gò má cậu, ánh mắt tràn ngập áy náy

"Tôi xin lỗi... xin lỗi em. Đừng khóc nữa mà."

Nhưng nỗi đau của Đức Duy đâu chỉ vì thể xác.

"Đồ tồi! Anh dám hôn con nhỏ kia! Tôi mà không tới... thì anh cũng đè cô ta ra như thế này đúng không?"

Quang Anh thoáng sững lại, sau đó gượng gạo

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự xử, không làm em đau nữa."

Quang Anh vẫn còn hừng hực độ sung mãn, nhưng hắn phải gồng mình nhịn xuống vì Đức Duy ở trong lòng hắn đã khóc rồi. Mới đó Đức Duy còn trách móc chất vẫn hắn gian díu với thư ký riêng, vậy mà chưa kịp nghe câu trả lời thì cậu đã mệt lả đi từ lúc nào không biết.

Khi Đức Duy mơ màng tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối, cậu mới thiếp đi chưa được bao lâu, lúc này nghe thấy trong phòng tắm còn có tiếng nước xối.

Quang Anh đang tự xử thật sao?

Đức Duy mệt nhoài, chui rúc vào chăn, phía dưới hạ thân dường như đã hơi sưng tấy rồi, bị Quang Anh đâm như thế làm sao mà không đau cho được.

"Quang Anh, đồ đáng ghét! Đáng lẽ tôi phải đánh anh thêm vài trận mới hả dạ!"

Đức Duy lẩm bẩm, hôm nay là lần đầu chứng kiến cảnh hắn thân mật với người phụ nữ khác, đúng là máu dồn lên não. Thế nhưng Đức Duy dù có tức điên lên thì vẫn còn đủ bình tĩnh và minh mẫn để nhìn nhân vẫn đề.

Từ lúc Khả Hân được nhận vào vị trí thư ký của Quang Anh thì cậu đã không ưa ả ta rồi. Cậu để ý thấy sự giả tạo của ả, và không ít lần ả đò đưa, cố ý động chạm hay quyến rũ Quang Anh.

Đức Duy luôn âm thầm theo dõi, cũng không ít lần cãi nhau với Quang Anh vì Khả Hân, nhưng lần nào cũng thế, Quang Anh nói rằng ả ta có năng lực. Năng lực cái đếch gì chứ! Năng lực gạ gẫm đàn ông à?

Đức Duy lấy điện thoại, vốn muốn kiểm tra lại tấm hình cậu chụp Quang Anh và Khả Hân lúc bị bắt tại trận, rốt cuộc lại nhận được tin nhắn đã gửi đến từ hơn hai tiếng trước. Mải giày vò nhau trên giường với Quang Anh nên Đức Duy không để ý. Hoá ra lại là tin nhắn của Khả Hân.

"Xe của Tổng giám đốc em mượn tạm luôn nhé. Mấy bữa nữa em nghỉ làm, hai người sẽ không gặp em đâu. Tiện thể, xin phép Tổng giám đốc giúp em nhé! Video em với Tổng giám đốc đủ dài, em gửi làm kỷ niệm. Hai người đừng cố tìm em, không thì em công khai video cho cả thế giới thấy Tổng giám đốc Quang Anh lịch lãm mà đi gạ tình thư ký đấy!"

Con mẹ nó! Khả Hân

Đức Duy vừa đọc những dòng tin nhắn mà vừa tức đến đỏ mắt. Cả đoạn video ả ta gửi cho cậu, tuy rằng không rõ động thái Quang Anh mời gọi hay bắt ép ả, nhưng lại cắt đúng đoạn hắn hôn ả, lột áo của ả.

"Quang Anh! Nguyễn Quang Anh!"

Đức Duy trần như nhộng lao ngay xuống giường. Cậu cầm theo điện thoại mà gọi toáng lên, muốn lôi đầu Quang Anh ra để giải quyết.
Khả Hân rõ ràng có động cơ, ả còn dám doạ dẫm.

"Anh chết dí trong đó rồi à?"

Đức Duy gọi mãi không được. Cậu liền mở cửa xông thẳng vào trong phòng tắm. Người đàn ông ở trong không trả lời cậu lúc này đã nằm bất động ở một góc phòng từ lúc nào trong khi vòi hoa sen vẫn xối nước.

"Quang Anh"

Đức Duy hốt hoảng. Cậu lập tức lao tới lay Quang Anh, cậu đỡ hắn dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể cũng lạnh ngắt khiến Đức Duy kinh hoàng.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top