22 - Nội gián (1)
Warning: có yếu tố sinh tử văn, nếu không thích có thể lướt qua nhé.
***
"Quang Anh, anh là thằng khốn! Cút đi cho tôi"
Đức Duy hét lên, đôi mắt đỏ hoe, giận đến mức cả người run rẩy. Chiếc giày trên tay cậu bay thẳng về phía chiếc xe đen bóng vừa lao vút đi, chỉ kịp chạm nhẹ vào đuôi xe rồi rơi xuống đường. Cậu đứng đó, nước mắt chảy dài, đôi môi mím chặt để nén tiếng nấc.
"Tên khốn! Tôi không cần anh phải bao nuôi, không cần cái gì từ anh cả!"
Cậu cúi xuống nhặt chiếc giày còn lại, đôi tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nhưng vừa mới định quay lưng rời đi, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau, kéo theo giọng nói trơ trẽn
"Ê, cậu em! Xinh trai thế mà đứng đây khóc à? Lên xe anh đưa đi chơi, không phải buồn nữa!"
Đức Duy quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía chiếc xe đang dừng. Một gã đàn ông với gương mặt nham nhở thò đầu ra cửa xe, ánh mắt đầy vẻ dò xét như thể đang nhìn một món đồ chơi.
"Tôi không cần!" Đức Duy lạnh lùng đáp, giọng cứng rắn, nhưng trong lòng đã dâng lên sự chán ghét tột độ.
Mẹ nó! Vừa bị Quang Anh làm tổn thương, giờ lại còn phải đối mặt với một tên dê xồm nữa. Có lẽ nên ném nốt chiếc giày còn lại vào mặt gã để xả giận.
Nhưng khi cậu vừa nhấc tay, một tiếng phanh chói tai vang lên. Đức Duy giật mình quay lại, tim đập loạn khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn đang quay lại.
Chiếc xe không dừng hẳn mà lao thẳng về phía trước, cố tình đâm nhẹ vào đầu xe của gã đàn ông kia, tạo ra một tiếng "két" chói tai. Dù không gây thiệt hại lớn, cú đâm ấy cũng đủ làm cả hai chiếc xe xước xát.
"Thằng chó kia! Mày bị điên à?" Gã đàn ông từ trong xe nhảy xuống, giận dữ gào lên.
Đức Duy vẫn còn sững sờ thì hắn đã đẩy cửa xe bước ra, dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn không nói một lời, chỉ sải bước dài về phía gã đàn ông.
"Mày mù à?" Gã vừa dứt lời, Quang Anh đã nhấc chân đạp mạnh vào gương chiếu hậu của xe hắn, khiến nó văng ra xa.
"Mày mới mù, cút ngay, đây là người của tao."
Nói rồi, Quang Anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, ném thẳng vào trong xe của gã đàn ông. Khi nhìn thấy tên và chức danh trên danh thiếp, gã lập tức tái mặt, lắp bắp vài câu rồi vội vàng lên xe bỏ đi.
Quang Anh xoay người, ánh mắt giờ đây hướng về Đức Duy. Không nói lời nào, hắn bước tới, nắm lấy tay cậu kéo về phía xe của mình.
"Buông tôi ra!" Đức Duy giãy ra, cố gắng giữ khoảng cách.
"Tôi không cần anh xen vào chuyện của tôi nữa!"
Quang Anh dừng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.
"Em còn muốn đứng đây để gặp thêm bao nhiêu tên khốn nữa? Lên xe."
Đức Duy cắn môi, nhưng vẫn cứng đầu đứng im.
"Không về!"
"Còn muốn giận nữa, về nhà tôi sẽ ăn sạch em."
Đức Duy chần chừ, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng.
"Vậy không về là được. Nhà ai người nấy ở!"
Quang Anh cau mày, không đợi thêm, hắn cúi xuống, bế cậu lên gọn trong vòng tay, mặc kệ cậu vùng vẫy.
"Anh điên rồi! Buông tôi xuống!"
"Yên." Một chữ đơn giản, nhưng mang theo sức nặng đủ khiến Đức Duy không dám phản kháng thêm.
Quang Anh đặt cậu vào ghế xe, nhanh chóng thắt dây an toàn trước khi quay lại ghế lái. Xe lăn bánh, không gian bên trong đầy căng thẳng. Đức Duy quay mặt ra cửa sổ, phớt lờ ánh nhìn từ hắn.
"Vừa nãy em dám mắng tôi là cái gì?"
Quang Anh bẻ tay lái, đôi mắt nhìn thẳng, nét mặt lạnh lùng, miệng thì vẫn chất vấn cậu. Đức Duy hừ một tiếng. Khi nãy cậu mắng hắn nào có oan. Ai kêu hắn dám nói chuyện điện thoại với thư ký xinh đẹp của hắn quá mười phút trong lúc đang ăn tối với cậu chứ!
Đức Duy làm ngơ trước câu hỏi của Quang Anh khiến hắn phải nhíu mày.
"Được! Lát về tôi xử tội em!"
Đức Duy thoáng ớn lạnh. Cậu là người giận trước mà giờ lại biến thành hắn giận? Hay hắn cố tình gây chuyện để kiếm cớ để đè cậu ra giường "xử tội" đây?
***
"A... Quang Anh... ức...aaa...mạnh quá rồi..."
"Tôi đã nói là tôi sẽ phạt. Giờ em muốn cầu xin tôi cũng không kịp đâu!"
Quang Anh thậm chí còn không có đủ kiên nhẫn lột hết quần áo của mình ra. Khoá quần của hắn kéo xuống, chỉ có gậy thịt to lớn nóng bỏng là lộ ra đang kịch liệt thọc sâu vào bên trong nơi tư mật của Đức Duy
"Em nói ai là đồ khốn? Nói ai cút đi? Hả?"
"Ưm... aaa..."
Đức Duy nằm trên đống áo quần ngổn ngang của mình, thân thể xinh đẹp run rẩy vì sự chèn ép của Quang Anh. Bụng dưới của cậu bị hắn lấp đầy, hậu huyệt không ngừng co rút.
"Em còn dám bảo không cần tôi sao? Đừng quên, em đang ở đây vì tôi đã chiều chuộng em như thế nào."
Đức Duy càng rên rỉ, Quang Anh càng sung mãn. Ánh mắt tràn đầy dục vọng của hắn nhìn con cừu non xin tha ở dưới thân mình thì thú tính càng tăng cao. Hắn đẩy cao chân Đức Duy lên, giơ tay đánh vào chiếc mông nảy mịn căng mọng. Vết đỏ hằn trên làn da trắng đầy diễm lệ. Tiếng tát giòn tan lẫn trong tiếng kêu lên khêu gợi của cậu. Chỗ bị đánh vừa rát vừa kích thích khiến cậu trở nên cục cằn với hắn, dẩu miệng cãi
"Tôi là điếm hay sao mà cần anh bao nuôi?"
"Cái miệng hư lại nói linh tinh. Em là vợ tôi cơ mà!"
Quang Anh lại đẩy vật nam tính cương cứng của hắn vào tận sâu bên trong. Nhịp thúc mạnh ấy khiến Đức Duy thở hắt ra, ngửa cổ nén nhịn.
"Ai là vợ anh... ưm... a... Quang Anh... rút ra ngay!"
Tay cậu bị hắn đè xuống giường, cả người Quang Anh áp chặt xuống, hông hắn chuyển động mỗi lúc một nhanh. Tiếng nhớp nháp nước ở nơi giao hợp vô cùng kịch liệt. Hai người không ngừng thở dốc, Quang Anh còn cười khẩy một cái.
"Tôi cầu hôn em năm lần bảy lượt em không chấp nhận, nhưng lại hưng phấn mỗi khi lên giường với tôi như thế này... Rốt cuộc là em muốn mối quan hệ nửa vời với tôi à?"
Nơi tư mật của Đức Duy bị dương vật của hắn dập đến mê muội đầu óc. Hàng mi cậu lim dim, cơ thể mềm mại ướt mồ hôi đã ưỡn cong lên.
"Ba em cho em sang công ty của tôi giả làm nhân viên ngoan để ngấm ngầm phá phách tôi. Cũng may cho em là tôi thích em, nếu không thì..."
Quang Anh đột ngột bóp mạnh ngực cậu, mân mê núm vú hồng nhuận
"Thì... sao chứ?"
Đức Duy cố lên tiếng chống cự trong vô vọng, trong khi cơ thể cậu đang vô cùng sung sướng dưới bàn tay của Quang Anh. Đúng là cậu cũng ghét hắn, nhưng ghét của nào trời trao của ấy.
"Thì tôi đã đánh cho nhà em phá sản lâu rồi"
"Anh...anh dám?"
Quang Anh cong môi cười, hắn cúi thấp xuống ngậm lấy đầu ngực đang sưng tấy của Đức Duy, trầm giọng thì thầm.
"Sao tôi không dám? Nhưng là trước đây thì dám, nhưng giờ thì tôi nhịn. Vì tôi còn muốn cưới em"
***
"Eo em ổn không? Sao đi cà nhắc thế kia?"
"Anh còn có mặt mũi để hỏi à?"
Đức Duy tức tối, trừng mắt nhìn Quang Anh. Gã đang ngồi thảnh thơi trên ghế bành, tay cầm ly rượu xoay xoay, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng như thể cố tình trêu ngươi. Nhìn bộ dạng ấy, Đức Duy chỉ muốn bắn ra tia lửa từ đôi mắt để thiêu đốt cái mặt kênh kiệu kia. Cậu xoa xoa hông, cảm giác đau nhức vẫn còn lan khắp cơ thể sau một đêm bị Quang Anh hành hạ không thương tiếc. Cậu tự hỏi không biết Quang Anh là người hay là máy, mà sức lực dường như vô tận, khiến cậu gần như kiệt sức.
Quang Anh chỉ khoác hờ hững một chiếc áo ngủ, không buồn cài khuy, để lộ cơ bụng và khuôn ngực rắn chắc dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng ngủ. Đức Duy vô thức đưa mắt nhìn vào cơ thể của hắn, đôi mắt dần dần mất đi sự sắc bén khi đắm chìm vào vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ của đối phương. Cậu hoàn toàn không để ý rằng mình đang nhìn đến ngây người.
"Nhìn đủ chưa? Hay muốn nhìn thêm?" Quang Anh bật cười, giọng khàn khàn cất lên khiến Đức Duy giật mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Cậu lập tức quay mặt đi, nhưng không giấu nổi chút đỏ ửng thoáng qua trên gò má.
Quang Anh nhấp một ngụm rượu cuối, đặt ly xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy, tiến lại phía giường nơi Đức Duy đang ngồi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc máy sấy trong tay cậu, sấy từng lọn tóc ướt còn vương nước sau khi vừa tắm.
"Ai cần anh làm!" Đức Duy vẫn giữ thái độ khó chịu, giọng gằn lên.
"Em không thể nói chuyện với tôi tử tế được một lần sao?"
"Không!" Đức Duy đáp gọn lỏn, giọng cố ý đầy thách thức.
Sự bướng bỉnh của Đức Duy khiến Quang Anh chỉ biết bật cười.
Hồi tưởng lại những ngày đầu, khi Đức Duy lần đầu bước chân vào công ty ứng tuyển vị trí thư ký giám đốc, cậu luôn giữ một thái độ điềm đạm, thân thiện đến mức khiến Quang Anh phải ấn tượng. Vẻ ngoài thanh tú cùng nụ cười nhẹ nhàng của cậu dễ dàng khiến Quang Anh mềm lòng, nhanh chóng chấp nhận cậu vào vị trí thư ký. Chỉ sau một thời gian, hắn phát hiện ra rằng Đức Duy không chỉ là một nhân viên bình thường; cậu chính là con trai của giám đốc tập đoàn đối thủ - một kẻ nội gián trà trộn vào công ty hắn. Nhưng lúc ấy, Quang Anh đã lỡ thích cậu mất rồi.
Không nỡ vạch trần sự thật, Quang Anh quyết định điều chuyển Duy sang một bộ phận khác với lý do mơ hồ để giữ cậu ở gần. Mỗi ngày hắn đều chú ý từng động thái của cậu, vừa đề phòng vừa... muốn cậu mãi trong tầm mắt của mình.
"Nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy!"
Cảm giác lành lạnh của luồng gió máy sấy mãi dừng lại trên một chỗ khiến Đức Duy không chịu được, cậu liền vỗ nhẹ vào bụng của Quang Anh để kéo hắn ra khỏi mộng tưởng.
"Nghĩ xem ngày mai chúng ta lên giường giờ nào là hợp lý."
"Anh... Mai anh có buổi họp với đối tác nước ngoài, không nhớ sao?" Đức Duy mở to mắt nhìn hắn, không tin nổi cái điệu bộ ngang ngược ấy.
"Họp của tôi thì liên quan gì tới em? Em chẳng phải người của công ty đối thủ sao?"
"Quang Anh, anh có thể bớt cái miệng độc địa lại không?" Đức Duy tức giận, giọng nghẹn lại, cảm thấy bị đẩy vào thế bí mà không thể phản bác.
"Ngày mai em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về là được. Tôi hứa sẽ kết thúc cuộc họp sớm nhất có thể, rồi đưa em đi ăn tối." Quang Anh hạ giọng, cúi sát mặt lại, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ trên da mặt của Đức Duy, đôi môi hắn dường như chỉ cách môi cậu một hơi thở.
"Đưa tôi đi ăn hay là... ăn tôi?" Đức Duy nhướng mày, đẩy mạnh ngực của Quang Anh để hắn không tiến lại gần hơn, nhưng động tác này lại khiến Quang Anh dễ dàng nắm lấy tay cậu mà giữ lại.
"Đưa em đi ăn tử tế, đương nhiên. Còn tôi ăn gì... thì đâu phải chuyện em cần lo." Quang Anh nở một nụ cười gian, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu. Đôi môi hắn tham lam quấn quýt lấy môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu nóng bỏng, vị rượu cay nồng còn vương lại nơi đầu lưỡi khiến Đức Duy như bị hạ gục trong cơn mê ly.
Chỉ khi cảm giác mất kiểm soát đang xâm chiếm tâm trí, Đức Duy mới nắm chặt lấy mái tóc của Quang Anh, dùng chút lý trí cuối cùng để kéo hắn ra. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mặt đỏ bừng khi nhận ra mình suýt nữa lại bị hắn dụ dỗ.
"Anh... định làm thêm một hiệp nữa à? Định cho tôi liệt giường không đi làm nổi nữa sao? Đã ba giờ sáng rồi!" Đức Duy gắt lên, nhìn đồng hồ trên tường mà cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất lực.
"Em cần gì phải đi làm. Tôi đã nói là tôi nuôi em rồi mà..." Quang Anh buông giọng trêu chọc, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê khi thấy cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ và giận dỗi.
Không để hắn kịp đắc ý, Đức Duy vội bịt miệng Quang Anh lại, ngăn không cho những lời chọc tức kia tuôn ra thêm một lần nào nữa. Gã đàn ông phong tình với khuôn mặt luôn hiện hữu nét cười nửa miệng, luôn dùng giọng điệu khiêu khích để khiến cậu mất kiểm soát. Đúng là một gã đàn ông vừa đáng ghét vừa... quyến rũ chết người.
Cậu không hiểu nổi vì sao mỗi lần chạm mặt hắn, cảm giác ghét cay ghét đắng lại luôn lẫn với sự rung động kỳ lạ. Trước đây, cậu vào công ty chỉ với nhiệm vụ giám sát, báo cáo thông tin về cho ba. Cậu đã từng nghĩ mình hoàn toàn làm chủ được cảm xúc, nhưng có lẽ... kẻ bị lừa cuối cùng lại chính là cậu.
***
"Đức Duy à, tổng giám đốc say rồi. Cậu có thể đến đưa anh ấy về giúp tôi được không? Chúng tôi đang ở..."
Nửa đêm, Đức Duy bị đánh thức bởi cuộc gọi của Khả Hân, giọng nói mềm mại như mơn trớn qua tai nhưng chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Cậu liếc nhìn điện thoại, thiếu điều muốn ném thẳng xuống giường.
Giúp cái gì mà giúp? Quang Anh là của tôi đây, cần gì phải nhờ vả!
Cả ngày hôm nay đã đủ khiến cậu bực mình. Sáng sớm, hắn còn hứa chắc nịch rằng sẽ về sớm để đưa cậu đi ăn tối. Đến chiều muộn, hắn lại gọi báo bận, giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Em bé ơi, tối nay tôi có đối tác quan trọng mời dùng bữa để trao đổi công việc. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Khi về tôi sẽ bù đắp cho em."
"Ờ! Anh đi luôn đi, không có anh tôi càng rảnh!" Đức Duy dỗi một câu rồi cúp máy.
Đức Duy ngỡ rằng nhân cơ hội "của nợ" bận bịu thì cậu có thể thoải mái mà xả hơi, ai ngờ mới trước vừa mạnh miệng xua đuổi hắn, mấy tiếng sau liền buồn thiu ngồi ở nhà.
Không có Quang Anh, cậu bỗng nhiên thấy trống trải.
Giờ đây, phải nghe Khả Hân nói giọng điệu ẻo lả kia khiến lửa giận trong cậu bùng lên. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn mặc áo khoác, phóng xe lao ra đường giữa đêm. Địa chỉ nhà hàng mà Khả Hân gửi nằm ở khu trung tâm thành phố. Đức Duy nhanh chóng nhận ra xe của Quang Anh đỗ trong bãi
Mà kỳ lạ thay, đèn trong ô tô bật sáng, qua lớp cửa kính mờ, Đức Duy còn có thể nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đang ngồi trên đùi hắn, cơ thể không ngừng lay động.
Trong phút chốc, máu nóng dồn lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu
"Mẹ nó! Nguyễn Quang Anhhhh"
Khả Hân đang ngồi trên đùi Quang Anh ngay ở hàng ghế đầu. Tấm lưng trần chỉ còn mặc độc một chiếc áo lót của ả đã che khuất mặt Quang Anh. Ả ta và hắn đang cặm cụi hôn hít nhau.
"Khốn nạn! Mau ra đây cho tôi!"
Khả Hân vội vàng chui xuống khỏi người Quang Anh, vơ vội chiếc áo khoác mà mặc vào, ánh mắt lấm lét đầy vẻ chột dạ.
Hoá ra cửa xe còn không khoá, Đức Duy kéo cửa ra, cậu đứng sững sờ nhìn Quang Anh đang say xỉn nằm vật ở ghế.
"Duy... Là... Là anh ấy ép tôi... Tôi không muốn..." Khả Hân run rẩy lùi lại, nhưng đôi mắt long lanh của cô ta không che giấu nổi sự giả tạo.
Ép? Ép cái nỗi mẹ gì đây? Khả Hân biết rõ mối quan hệ tình cảm của Quang Anh và cậu ra sao rồi mà dám trèo lên người hắn sau khi vừa gọi cậu tới ư?
Bọn họ cố tình để cậu trông thấy cảnh gian díu này à?
"Nguyễn Quang Anh! Anh làm cái trò gì đây?" Đức Duy chỉ lườm Khả Hân một cái, cậu khoan để ý đến ả ta mà cần lời giải thích từ hắn.
Cậu túm lấy cổ áo bị phanh cúc của Quang Anh, vỗ mạnh vào má hắn vài cái.
Tên say xỉn này còn không mở nổi mắt nữa. Người hắn đỏ phừng phừng, hơi rượu nồng nặc. Quang Anh không đáp. Hắn chỉ rên lên vài tiếng, bàn tay vô thức vươn ra chạm vào gò má cậu.
"Duy... Em hư lắm... phải phạt em mới... được..."
Lời lảm nhảm trong cơn say của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Đức Duy nghiến răng, vừa giận vừa ấm ức đến muốn phát khóc. Tay cậu siết chặt, hận không thể đấm thẳng vào mặt hắn ngay lúc này.
"Anh còn dám giả vờ à? Không mau tỉnh lại cho tôi!"
Đức Duy vừa mắng hắn, lại vừa quắc mắt nhìn Khả Hân đang nép người ở ghế bên cạnh mà tránh né. Đức Duy nghiến răng nén cơn phẫn nộ đang phừng phừng như lửa cháy trong người. Cậu giương điện thoại, nhanh chóng chụp một bức ảnh hiện trường vải áo xộc xệch lả lơi của Quang Anh và Khả Hân. Lúc này, Đức Duy không rõ lấy đâu ra sức mạnh mà lôi được thân thể nặng nề của Quang Anh ra khỏi xe. Cậu còn vứt lại cho Khả Hân một câu.
"Lái xe của Quang Anh về đi! Ngày mai đến công ty chúng ta gặo nhau sau!"
Đức Duy là muốn nói, ả ta đừng mong trốn!
Quang Anh bị Đức Duy lôi xềnh xệch về xe mình. Cậu vứt hắn vào ghế phụ, hắn còn cứ kéo tay kéo áo cậu mà sấn sổ vào vừa hôn vừa cắn cổ cậu.
Đức Duy vừa phải vác cái xác nặng của hắn, lại tức mình không thôi, vung tay cho Quang Anh ăn một cái tát giòn tan. Bản mặt đẹp trai kia đã in hằn vết đỏ.
Hắn vậy mà cũng như bất tỉnh nhân sự luôn.
Hốc mắt của cậu đỏ hoe, hơi thở dồn dập vì tức giận, nắm tay cũng siết chặt cứng.
"Quang Anh! Để tôi xem anh giải thích thế nào, tên khốn kiếp này"
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top