21 - Người yêu cũ (3)
"Anh muốn nghe, nói cho anh nghe được không?"
Giọng Quang Anh mềm mỏng như thể một lời dỗ dành, van nài bên tai Đức Duy. Tay anh ôm chặt eo cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên hai bên má trắng ngần, những nụ hôn như những lời vỗ về cho một tâm hồn đang chạy trốn, cần sự an ủi.
Đức Duy không nói gì, chỉ lặng im nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt đượm buồn, xa xăm. Cậu không chống cự, nhưng cũng không đáp lại. Cái im lặng ấy như một nhát dao cứa vào lòng Quang Anh, khiến anh càng thêm lo lắng, càng thêm nóng vội. Anh không muốn ép buộc, nhưng sự im lặng từ người yêu cũ lại giống như một khoảng cách vô hình, ngày càng đẩy anh xa rời thế giới của cậu.
"Em bé... xin em, nói với anh..."
Quang Anh khẽ gọi, vẫn kiên trì. Anh cần biết, cần hiểu những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Hai người đã chia tay từ lâu, anh cũng đã từng yêu thêm vài người, nhưng như người ta vẫn nói, Đức Duy là tình yêu đầu khó quên. Thật khó để quên đi hình bóng của tình đầu, ngay cả khi anh đã cố gắng. Anh yêu những người sau này hết lòng, nhưng không ai có thể mang lại cảm giác trọn vẹn như khi anh ở bên Đức Duy. Cậu chính là "Bạch Nguyệt Quang của anh - một mối tình đầu lãng mạn, đẹp đẽ và trở thành mộng đẹp khó lòng phai nhòa, dù thời gian đã qua bao lâu.
Đức Duy khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể đang cố gom góp chút dũng khí còn sót lại. Rồi cậu mở mắt ra, ánh nhìn đượm buồn nhưng kiên định.
"Được rồi," cậu khẽ nói, giọng khàn đặc như thể nghẹn ngào. "Em sẽ nói... nhưng anh phải hứa, nghe xong rồi, đừng tìm em nữa."
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật sâu, ánh mắt như muốn thấu hiểu từng góc khuất trong tâm hồn cậu. Cuối cùng, anh đành miễn cưỡng gật đầu, chứ lòng ngổn ngang trăm mối.
"Ngày đó... mẹ anh đến tìm em. Bà nói em không xứng với anh, rằng anh cần một người có thể cho anh tương lai tốt đẹp hơn. Bà đã chọn cho anh con đường hoàn hảo. Nên em..."
Giọng Đức Duy nghẹn lại, từng từ như đâm vào tim cậu. Quang Anh cứng người, môi mím chặt, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Tay anh đặt nhẹ lên eo cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy của cơ thể mảnh khảnh.
"Em nghĩ, rời đi là cách tốt nhất cho cả hai..."
Cậu dừng lại, bàn tay siết chặt vai anh như cố ghìm lại nỗi đau đang trào dâng.
"Hai năm trước, ba em chìm ngập trong nợ nần. Ông bỏ mặc gia đình, để lại mẹ em gánh vác tất cả. Bà làm việc quần quật để trả nợ, đến khi kiệt sức mà qua đời. Còn em... em bị đám cho vay đến bắt trả nợ thay."
Đức Duy khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kìm nén giọt nước mắt không rơi xuống.
"Em chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, làm đủ mọi công việc nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Thế nên, họ kéo em đến buổi đấu giá hôm qua... để trả món nợ còn lại."
Quang Anh lặng người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời của cậu không chỉ là nỗi đau mà còn là sự bất lực cậu phải gánh chịu suốt những năm tháng qua.
"Vậy nên... anh đừng thương hại em. Em quen rồi."
Đôi mắt đỏ hoe của Đức Duy khiến trái tim Quang Anh nhói đau. Anh không kiềm được, cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ cậu, đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ. Tay anh siết chặt lấy eo và lưng cậu, như muốn giữ cậu mãi trong vòng tay mình, sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất.
"Duy... anh xin lỗi..."
Giọng Quang Anh run rẩy, đầy xót xa.
"Anh không có lỗi. Đừng thế này..."
Quang Anh không đáp, chỉ ôm chặt cậu, thật lâu. Đức Duy không chống cự, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ để anh ôm mình. Hơi ấm của anh truyền sang cậu, nhịp tim anh đập nhanh trong lồng ngực.
Mãi đến khi vòng tay anh siết chặt đến mức khiến cậu khó thở, Đức Duy mới khẽ đẩy anh ra, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương anh thêm.
"Quang Anh... anh ôm nặng quá."
Nghe những lời cậu nói, Quang Anh chợt nhận ra rằng nỗi nhớ cậu đã khắc sâu trong anh đến nhường nào. Giờ đây, khi được ôm cậu trong vòng tay, anh chẳng muốn buông ra nữa. Ngày trước, khi còn yêu nhau, anh luôn thích nhất cảm giác được ôm cậu, cảm nhận hơi ấm và sự nhỏ bé của người mình yêu. Vốn là người trầm lặng, lạnh lùng với tất cả mọi thứ, nhưng chỉ riêng với Đức Duy, anh lại trở nên dịu dàng đến lạ, yêu thương và chiều chuộng cậu bằng tất cả những gì mình có.
Quang Anh hôn cậu. Nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người ta rung động, chỉ là những cái chạm khẽ và mút nhẹ trên cánh môi mềm mại, không hề vội vã hay xâm lấn. Đức Duy cũng để mặc anh hôn mình. Cậu nghĩ, với tình cảnh hiện tại, đó là điều nên làm. Anh đã trả tiền mua cậu, và cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành bổn phận.
Nói ra tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu, cậu thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Đức Duy không bận tâm anh sẽ phản ứng ra sao, cũng không mong chờ điều gì từ anh. Chia tay ngày đó là quyết định của cậu, và bây giờ, cậu không có tư cách để đòi hỏi bất kỳ lời xin lỗi hay sự chuộc lỗi nào từ anh.
Anh không có lỗi. Nếu phải nói có lỗi, thì đó là lỗi của số phận. Chính số phận đã để hai người giao nhau vào một thời điểm đầy ngây dại của tuổi trẻ. Dù vậy, Đức Duy chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Quang Anh, chưa bao giờ oán hận bất kỳ ai. Cậu vẫn luôn trân trọng những năm tháng bên anh, bởi đó là những ngày cậu cảm thấy mình được yêu thương nhất.
Khi Quang Anh vừa rời khỏi môi cậu, Đức Duy bất ngờ kéo anh xuống một lần nữa, chủ động hôn lên môi anh. Cậu mạnh dạn, thậm chí còn cố gắng đẩy lưỡi mình vào trong miệng anh, như muốn tự mình dẫn dắt nụ hôn này. Quang Anh khẽ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo, hé miệng đón nhận. Lưỡi của Đức Duy cuốn lấy lưỡi anh, nhưng động tác còn lóng ngóng, ngại ngùng như một người đang tập tành làm quen. Sự vụng về ấy lại khiến anh thấy cậu đáng yêu, ý cười trong mắt anh càng rõ hơn.
"Em muốn quyến rũ anh?"
Quang Anh khẽ thì thầm giữa nụ hôn, đôi mắt ánh lên tia đùa cợt nhưng chẳng giấu được sự yêu thương. Không đợi Đức Duy phản ứng, anh dành lại quyền chủ động, dẫn cậu trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Tay anh chạm vào bầu vú mềm mại của cậu, Đức Duy cũng rất hợp tác đem thân thể trắng ngần như ngọc dâng lên cho Quang Anh. Anh rời khỏi môi cậu, di chuyển xuống gặm cắn cơ thể cậu. Đức Duy ôm lấy mái đầu mềm mại của anh, cắn chặt môi kiềm tiếng rên rỉ trực bật ra khỏi miệng khi anh gặm mút cơ thể mình. Đầu lưỡi dày lướt qua những nơi quen thuộc, dừng lại trước nụ hoa nhỏ nhắn mà liếm láp trêu đùa. Điểm nhạy cảm trước ngực bị tấn công dồn dập, Đức Duy không nén nổi tiếng thở dốc, bàn tay co quắc cào nhẹ vào mái tóc mềm của anh. Da đầu tê rần, Quang Anh lại càng thích thú làm loạn bên dưới. Răng nanh khẽ cọ tới, người cậu như có dòng điện chạy qua, cậu cứng người ghim móng tay vào da anh, hằn lên những vệt lõm ngắn.
Một tay anh còn đang ôm ghì lấy cậu, tay còn lại lần mò nhanh nhẹn tìm tới cánh mông đây đặn kia. Thoả mãn xoa bóp, Quang Anh thều thào bên tại cậu, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.
"Em bé, cho anh nhé..."
Đức Duy mơ mơ màng màng ôm mái đầu Quang Anh, ấn đầu anh xuống gần ngực mình hơn, như một lời chấp thuận cho phép anh. Quang Anh lại rướn người lên tìm đến môi cậu, hai cánh môi chẳng đợi đã vập vào nhau, hôn đến điên cuồng. Quang Anh gấp gáp đưa hai ngón tay vào thăm dò nơi hậu huyệt.
Cảm giác ngón tay anh đi vào khiến cậu không khỏi thở hắt ra, thân thể khẽ run lên. Đức Duy vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt hôm trước, nên cơ thể cậu nhanh chóng đáp ứng những động tác của Quang Anh. Bên trong cậu ấm nóng và khít chặt, từng chuyển động của ngón tay anh như gẩy nhẹ vào dây thần kinh nhạy cảm.
"A..."
Đức Duy thở dốc, bật ra một tiếng rên nhẹ. Quang Anh thích nghe tiếng cậu nỉ non bên tai, anh thích nghe tiếng cậu gọi anh da diết khi cả hai ân ái. Dù qua bao lâu nó vẫn như là xuân dược với anh vậy. Quang Anh thích cậu phải phát điên gọi tên mình trong cơn hoan lạc, giờ phút này, anh thật sự muốn Đức Duy cả đời này sẽ chỉ thuộc về một mình Quang Anh này thôi. Anh lại thêm vào một ngón tay nữa.
Đức Duy ưỡn người vì khoái cảm, đôi tay chới với chỉ có thể ôm chặt vai anh để bấu víu. Quang Anh cũng ôm ghì lấy cậu, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, nước nhờn từ đó túa ra, ướt đẫm nơi địa đàng ấy. Đức Duy đỏ mặt kéo tay anh ra, mấp máy đôi môi đã sưng lên, lí nhí.
"Đủ rồi... anh vào đi..."
"Ngoan nào, không chuẩn bị kỹ, em sẽ đau..."
Anh vẫn kiên nhẫn tiếp tục nới rộng, mặc cho dục vọng dâng tràn như sóng. Nhìn cậu nhỏ bé trong vòng tay mình, trái tim anh đau nhói. Hình ảnh Đức Duy của năm năm trước chợt ùa về, cùng với những sai lầm, những tổn thương anh đã gây ra. Anh siết chặt eo cậu, hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán, để lại lời thì thầm đầy yêu thương.
Đức Duy nhìn trán anh đã nổi đầy gân xanh, dương vật bên dưới cứng ngắc chạm vào bên dưới bụng cậu nhưng anh vẫn kiên nhẫn nới rộng, khiến lòng Đức Duy dấy lên những cảm xúc khó tả. Sự kiên nhẫn này, sự nâng niu này lại khiến cậu sợ hãi. Đức Duy sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà quay lại yêu anh, được nâng niu khiến cảm xúc dồn nén từ nãy giờ trong cậu bất giác vỡ òa. Nước mắt rơi xuống từng giọt, nức nở không kìm lại được, khiến Quang Anh lập tức dừng động tác lại.
"Sao vậy? Anh làm em đau à?" Anh lo lắng, vội hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, giọng đầy dịu dàng.
Đức Duy lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống, dâng môi mình. Nụ hôn ấy nóng bỏng, hòa lẫn vị mặn của nước mắt, khiến tim Quang Anh như bị bóp nghẹt. Anh hôn trả, nhưng lại nhẹ nhàng tách ra, vuốt ve gương mặt ướt đẫm của cậu.
"Em sợ..." Giọng Đức Duy run rẩy, nghẹn ngào. "Sợ em lại dựa dẫm vào anh mất..."
Quang Anh ngẩn người, cảm nhận sự bất an của cậu. Đức Duy tiếp tục, từng lời như kim châm vào lòng anh
"Anh dịu dàng quá, em không chống lại được... Nhưng em không xứng với anh, trước đây đã không, giờ lại càng không..."
Cậu cố mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi, không cách nào ngăn lại.
Quang Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt, như muốn truyền hết sự an toàn sang cậu. Anh khẽ thì thầm, từng lời như một lời thề
"Duy, nghe anh nói. Em không cần phải xứng với ai cả. Chỉ cần em thuộc về anh, thế là đủ."
Anh dừng lại, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy run rẩy, rồi nói tiếp
"Năm đó anh sai, anh hối hận vì đã để mất em. Nhưng bây giờ, anh sẽ sửa sai. Đừng sợ chuyện gia đình anh phản đối, anh đã tự lập từ lâu rồi. Không ai có quyền quyết định anh yêu ai hay ở bên ai cả."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng dịu dàng như một cái ôm
"Mình quay lại nhé? Để anh bảo vệ em."
Đức Duy ngước lên, ánh mắt đỏ hoe phủ đầy nước, nhưng trong lồng ngực, một hơi ấm dần dần lan tỏa. Cậu nhìn anh hồi lâu, như muốn xác nhận sự chân thật trong từng lời nói. Không đáp lại bằng lời, cậu khẽ nhướn người, đặt lên xương quai hàm góc cạnh của anh một nụ hôn dịu dàng. Trong tiếng thút thít khe khẽ, cậu thì thầm như mèo nhỏ gọi chủ
"Anh... vào đi...em muốn anh"
"Anh sẽ coi như đây là lời đồng ý của em, em bé"
Dứt lời, anh cúi xuống siết chặt cậu hơn, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Quang Anh không dám chắc Đức Duy đã hoàn toàn gỡ bỏ nỗi sợ hay chưa, nhưng sự không từ chối của cậu đã là câu trả lời lớn nhất đối với anh.
Không sao cả, anh tự nhủ. Nếu cậu vẫn còn lo sợ, anh sẽ chậm rãi từng bước, từng chút một, chứng minh cho cậu thấy rằng anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ mang đến cho cậu an toàn tuyệt đối, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu. Và nếu trên đời này còn ai có quyền bắt nạt em bé của anh, thì người đó chỉ có thể là anh thôi.
Quang Anh rũ mắt khoá chặt gương mặt cậu nơi đáy mắt mình, chóp mũi anh chạm tới chóp mũi cậu, hơi thở hai người gần kề ngay sát. Đức Duy ở ngay đây, ở trong vòng tay anh, ngay lúc này. Hơn ai hết, Quang Anh muốn cậu, muốn Đức Duy thuộc về anh.
"Ôm anh nào..."
Lời nói dịu dàng mà mang mệnh lệnh ngọt ngào, Đức Duy ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, để mặc Quang Anh ôm cậu thật chặt. Anh khẽ hất tấm chăn mỏng ra khỏi cả hai, để lộ thân thể trần trụi hoàn mỹ. Quang Anh vòng tay qua eo, nhẹ nhàng bế cậu đến sofa bên cạnh. Khi ngồi xuống, anh đặt Đức Duy lên đùi mình, dùng cánh tay vững chắc nâng người cậu lên, Đức Duy cũng chủ động đưa tay xuống nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của anh, tự mình đem nó đặt vào giữa khe mông, thở hổn hển từ từ ngồi xuống. Sự ấm áp bên trong cậu dần bao lấy anh, Quang Anh thở hắt ra một hơi, khoé miệng vô thức nhếch lên đầy thoả mãn. Hang động xinh đẹp lại chật chội, nóng bỏng nuốt trọn dương vật anh, hút lấy không ngừng.
Quang Anh khẽ khàng nâng người cậu lên xuống như sợ sẽ làm hỏng người trong tay. Đức Duy không chịu nổi loạt khoái lạc ập đến cùng lúc, ánh mắt dại dần, cả người mềm nhũn ngửa cổ về phía sau khiến yết hầu quyến rũ nhô ra, chuyển động lên xuống nơi cần cổ trắng muốt. Quang Anh nhịn không nổi liền áp môi lên đó, ôn nhu rải từng cái hôn nhẹ, xen lẫn những tiếng thì thầm điên cuồng từ trong tâm trí.
"Duy...anh yêu em...rất yêu em..."
Đức Duy không đáp lại, chỉ di chuyển vòng eo thon thả chuyển động khiêu gợi, răng nhẹ cắn lấy môi dưới giấu đi tiếng nức nở chỉ muốn bật ra. Tay cậu luồn vào mái tóc trắng của anh, khẽ giật ngược ra sau, khiến Quang Anh phải ngẩng lên nhìn cậu. Phản chiếu trong đáy mắt anh là Đức Duy xinh đẹp tựa vầng trăng sáng, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp đẽ đến vô thực.
Đức Duy đưa tay gạt đi những sợi tóc mái xoã xuống trán anh, âu yếm tựa cằm lên đó, mơ hồ cảm nhận đường nét nam tính của Quang Anh đang ra vào bên trong mình.
Dương vật to lớn từ từ đâm vào rồi lại rút ra, như đem Đức Duy lên đâu ngọn sóng tình rồi lại nhấn chìm cậu xuống bể sâu, khiến cậu chới với, khiến cậu lạc lối. Quang Anh quá sức mê hoặc, anh như liều thuốc phiện mà cậu chưa bao giờ quên được. Cậu thề rằng, nếu ai mà có được người đàn ông này cũng sẽ đều phát điên lên giống cậu mất. Quang Anh, người này sinh ra là để khiến cậu cuồng si mà yêu sao? Cậu muốn yêu lại từ đầu cùng người đàn ông này quá.
"Ưm...."
Quang Anh thở nặng nề, với tốc độ di chuyển chậm rì thế này của cậu chắc anh sẽ chết mất. Hông anh bất giác đẩy nhanh, dương vật cắm vào thật sâu rồi lại rút ra kéo theo nước nhờn ướt đẫm nơi giao hợp, khiến cậu giật nảy mình thét lên một tiếng.
Đức Duy có chút bất ngờ nhìn anh, nhưng rồi lại mỉm cười tự mình nhún nhảy trên dương vật của Quang Anh, môi kề sát bên tai anh khiêu khích nỉ non.
"Quang Anh... anh là của em...a...ưm...anh...a... làm em điên vì anh đi..."
Quang Anh nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập, anh bế cậu đứng dậy trong vòng tay rắn chắc. Anh áp cơ thể mềm mại của Đức Duy vào tấm kính lớn trong phòng ngủ. Tư thế này khiến cậu giờ đây nhìn thấy toàn bộ khu vườn rộng lớn của căn nhà. Khung cảnh sân vườn trồng toàn bộ là những bông hoa lưu ly nở rộ đẹp đẽ dưới ánh trăng sáng.
Lần đầu tiên làm tình trong hoàn cảnh này, tràn ngập cảm giác trần trụi và phóng khoáng đến vậy, Đức Duy lại không hề ngại ngùng. Ngược lại, sự mới lạ ấy khiến cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như bị kích thích mãnh liệt, hưng phấn lan tràn khắp mọi giác quan.
Lực đẩy của hông đôn nén từ nãy bộc phát, Quang Anh điên cuồng hất mạnh vào bên trong Đức Duy. Cậu run lên bần bật, môi đang loay hoay quay đầu lại tìm môi anh không ngừng bật ra âm thanh mỹ miêu.
"Ư....A.... thích...aaa...."
Quang Anh nhắm mắt tận hưởng bó cơ chặt chẽ phía dưới bú mút anh không thôi, lực đạo không giảm mà càng ngày càng tăng. Nhấp hông mạnh bạo, anh nện cậu từ dưới lên trên, nơi giao hợp gần như không thể nhìn thấy kẽ hở. Phía trước cậu đã dựng đứng, Đức Duy đến cả thở cũng khó khăn, tay sục loạn dương vật của chính mình, miệng vẫn không ngừng nhả ra những tiếng rên rẩm yêu nghiệt bên tai anh.
"A...mạnh hơn...aaa... nữa...Daddy...ưm..."
Quang Anh giật mình khi nghe cậu gọi, Đức Duy trước giờ làm tình cùng anh bình thường không thích xưng hô kiểu tình thú như thế này, cậu bảo vì cậu ngại lắm. Nhưng hôm nay, sau 5 năm, lại là lần đầu chủ động gọi anh. Tất nhiên anh chẳng chê bai gì cách cậu gọi, anh còn đang sướng điên lên mà. Anh rút hẳn dương vật đang vùi sâu trong cậu ra, anh cắn nhẹ lên vai người bên trên, âu yếm hỏi.
"Em bé... cưng vừa gọi anh là gì.."
"A...Dad...daddy..."
Đức Duy bập bẹ trả lời, tay chuyển động càng nhanh, tay còn lại lơ ngơ tìm kiếm dương vật anh muốn đâm vào lần nữa. Quang Anh hài lòng mút mạnh lên bả vai cậu một cái, tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy.
"Đúng rồi...từ giờ phải gọi là Daddy nhé, em bé"
Quang Anh yêu chiều hôn chóc lên khoé miệng đang mấp máy mở của cậu, tiếp tục một đường đâm thẳng vào bên trong. Dương vật to lớn, linh hoạt chọc ngoáy bên trong khiến Đức Duy thích đến mờ mắt. Cậu ôm chặt lấy anh, gấp gáp xoay eo, tay tự mình chăm sóc cậu nhỏ của mình. Ở tư thế này chán chê, anh mới chịu đưa cậu trở về ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế, đem chân cậu gác hẳn lên vai mình. Cẳng chân thon dài lơ lửng trên vai anh, ngón chân cậu co quắt lại vì sung sướng kéo đến một cách ồ ạt, cả người cậu đong đưa theo nhịp điệu gấp gáp của Quang Anh. Đức Duy cảm nhận dương vật trong lỗ huyệt đột nhiên to thêm một vòng, biết anh sắp bắn, liền nhiệt tình buông lời lả lơi
"A... em sắp...sắp...Daddy...a...mạnh hơn đi mà..."
Quang Anh không đủ lí trí để đáp lại cậu nữa, mọi cảm xúc đều bị cuốn trôi theo cơn sóng mãnh liệt. Anh dồn toàn bộ sự chú ý, thúc mạnh vào nơi chật hẹp đang bao bọc mình. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, lăn xuống cổ rồi biến mất dưới đường quai hàm nam tính, nhịp hông chuyển động liên tục như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Dương vật đâm loạn xạ vào bên trong ra sức chọc ngoáy, điểm G của cậu không ngừng bị cọ sát khiến Đức Duy sướng đến dục tiên dục tử, miệng không khép lại được để lộ chiếc lưỡi đo đỏ ướt át.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu, Quang Anh như bừng lên cảm giác đắc thắng. Anh rút ra, rồi ngay lập tức đâm vào thật sâu, như muốn hòa quyện hoàn toàn vào nơi mềm mại xinh đẹp ấy. Nhiệt nóng bùng lên, dòng tinh dịch tràn ra, lấp đầy bên trong cậu, khẳng định rằng cậu thuộc về anh, và chỉ mình anh mà thôi.
Cùng lúc đó, Đức Duy cũng không kiềm chế được, bắn tinh lên vùng bụng trắng nõn của chính mình. Cả hai chìm trong khoảnh khắc thỏa mãn, hơi thở nặng nhọc nhưng tràn đầy sự giải thoát. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, như thể chẳng muốn rời xa cảm giác này. Đôi chân cậu mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, cả người rã rời tựa hẳn vào chiếc ghế. Phía dưới cậu vẫn bao chặt lấy dương vật của anh, không muốn buông rời. Quang Anh chống tay lên thành ghế, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra phía sau, để lộ gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sâu thẳm, như cất giấu cả vũ trụ của riêng mình.
Đức Duy nhìn anh, lòng thầm thề rằng thứ cậu yêu nhất ở Quang Anh chính là đôi mắt này. Dù ánh nhìn thường ngày của anh lạnh lùng, nhưng chỉ với mỗi cậu, mọi thứ thay đổi. Trong đôi mắt anh chỉ say đắm mỗi mình cậu.
Đức Duy khe khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu, như muốn được dỗ dành
"Quang Anh... hôn em..."
Nghe tiếng gọi từ cậu, Quang Anh không do dự. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn sâu, tràn đầy dịu dàng và sở hữu, như muốn khắc sâu hình bóng của Đức Duy trong từng hơi thở. Đôi môi anh di chuyển chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào, khiến Đức Duy không khỏi run lên. Cậu ôm chặt anh, cảm nhận sự gần gũi ấy, cảm giác như cả thế giới giờ đây chỉ còn hai người họ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top