19 - Người yêu cũ (1)
Warning: có từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc, tất cả tình tiết và yếu tố trong truyện chỉ mang tính giải trí, vui lòng không áp dụng dưới mọi hình thức vào thực tế.
***
Đức Duy đứng trên sân khấu, thân mình mỏng manh phủ trong bộ trang phục tựa như không mặc gì. Ánh đèn sáng rực chiếu lên cậu, phơi bày tất cả trước hàng trăm cặp mắt như hổ đói đang chăm chú dõi theo. Nhưng không ánh mắt nào khiến cậu bối rối hơn ánh nhìn của Quang Anh. Thứ cảm xúc trong đôi mắt ấy... thật lạ lẫm.
Giận dữ. Thất vọng. Đau lòng.
Là tất cả những điều ấy, hòa quyện thành một sự đè nén khó gọi tên. Cậu không ngờ rằng sau 5 năm xa cách, cuộc gặp lại giữa cậu và anh lại xảy ra trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế này.
"Giá khởi điểm là..."
Tiếng MC vang lên như kéo cậu trở về hiện thực. Những con số được hét lên ngày một lớn, từng đợt khiến trái tim cậu thắt lại. Đức Duy đứng đó, chẳng khác nào một con búp bê bị đặt lên bàn đấu giá, chờ người ta định đoạt số phận. Cậu biết Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi mình. Ánh nhìn ấy như thiêu đốt, như muốn xuyên thấu cả lớp vỏ bọc mỏng manh mà cậu gắng dựng lên.
Đức Duy muốn quay đi, muốn trốn tránh, muốn giấu mình khỏi tất cả. Nhưng không thể. Đây là cái giá cậu phải trả.
"Lần thứ nhất..."
Giọng MC dõng dạc vang lên, từng chữ như búa tạ giáng vào lòng cậu.
"Lần thứ hai..."
Cậu nhắm chặt mắt, cố kiềm nén những cảm xúc dâng trào. Kết thúc rồi. Tất cả sẽ sớm kết thúc. Quang Anh, ánh mắt anh, những ký ức xưa cũ... Tất cả sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng thoáng qua. Cậu tự nhủ mình phải quên anh đi, phải tiếp tục bước tiếp, dù lòng đau như cắt.
"Lần thứ ba... chốt giá!"
Giọng MC vừa dứt, cả hội trường bùng lên tiếng xì xào. Đức Duy chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những ánh mắt tò mò, thích thú, thậm chí là khinh miệt dồn về phía cậu. Nhưng rồi tất cả dường như nhòe đi khi cậu thấy Quang Anh bước lên sân khấu.
Bình thản, lạnh lùng, anh đưa ra một chiếc thẻ, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Vật phẩm của tôi, tôi sẽ tự mang đi," Quang Anh tuyên bố, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy khiến toàn bộ căn phòng như lặng đi.
****
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại, không gian chìm trong sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
"Đến đây."'
Giọng Quang Anh vang lên, lạnh lùng như một mệnh lệnh, không chừa chỗ cho sự chần chừ. Anh thô lỗ nới lỏng cà vạt, ánh mắt sắc lạnh lia về phía Đức Duy đang khép nép đứng ở cửa. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, toàn thân run rẩy, chỉ có thể gượng gạo đáp lại bằng một bước chân chậm chạp, miễn cưỡng tiến tới.
"Tôi nói đến đây." Quang Anh nhấn mạnh, ngữ điệu băng giá khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Cởi đồ ra. Đừng phí thời gian của tôi."
Đức Duy cắn môi, chần chừ vài giây. Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của anh sắc như dao lướt qua, cậu biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.
"Nếu không làm được..."
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy chế giễu.
"Thì cút đi. Đừng quên trả lại tiền."
"Tôi... tôi làm được..." Đức Duy nghẹn lời, ánh mắt đau đáu nhìn xuống sàn.
Cậu nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, rồi chậm rãi đưa tay lên, từng chút một cởi bỏ bộ quần áo vốn đã mỏng manh. Từng mảnh vải rơi xuống sàn như kéo theo chút tự tôn cuối cùng còn sót lại. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Quang Anh, cơ thể cậu hiện ra, trần trụi và run rẩy.
Cơ thể mà anh từng quen thuộc giờ lại phơi bày trước mắt. Từng đường nét không thay đổi, nhưng con người thì đã khác xưa. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng gợn, nhưng chẳng hề tỏ ra thương xót.
"Leo lên giường," anh ra lệnh, giọng nói trầm trầm, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Mở chân ra cho tôi nhìn."
Đức Duy run rẩy làm theo, không dám chậm trễ. Cậu bò lên giường, cơ thể gầy gò càng lộ rõ dưới ánh sáng mờ nhạt, run rẩy mở cặp chân thon dài phơi bày nơi bí ẩn. Hậu huyệt hồng hào co rút nhẹ theo từng nhịp thở, như đóa hoa mong manh đang nở rộ trước mắt Quang Anh. Cảnh tượng ấy khiến mặt Đức Duy đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa tủi hổ. Anh từng thích nhất điều này ở cậu, nhiều lần trêu chọc đến khi cậu ngại ngùng đỏ mặt mới chịu dừng lại. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh lại lạnh lùng đến đau lòng.
"Không tệ," Quang Anh tặc lưỡi, giọng điệu hờ hững như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng tự tôn còn sót lại của Đức Duy.
"Nếu cậu muốn dùng nơi đó để quyến rũ đám đàn ông kia thì tôi nghĩ đó là ý hay đấy"
Đức Duy cắn môi, không đáp. Cậu biết mình ở đây để làm gì, dù là ai cũng vậy, nhiệm vụ của cậu đêm nay không thay đổi.
"Anh muốn làm gì... thì làm nhanh lên..." cậu nói, giọng khản đặc, không giấu nổi nỗi nhục nhã.
"Đừng vội,"
Quang Anh nhếch môi cười lạnh, thân hình cao lớn từ từ trèo lên giường. Trước ánh mắt đầy bất lực của cậu, anh ung dung cởi quần, để lộ thứ "quái vật" đang cứng dần lên sau lớp vải mỏng, đầy vẻ uy hiếp.
"Nhìn cũng biết của tôi to cỡ nào, nếu bây giờ tôi đâm vào thì cậu sẽ nát bấy mất."
"Anh..."Đức Duy trợn mắt, không tin nổi những lời vừa nghe. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Quang Anh không hề dao động, như thể anh chỉ đang phát mệnh lệnh.
"Vậy nên, cậu tự mình mở rộng để nghênh đón tôi đi."
Đức Duy sững người, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhạt, không chút thương xót.
"Đừng có nhìn tôi như thế, tôi còn tốt chán. Nếu gặp mấy lão già kia..."
Nói đến đây, Quang Anh bất giác nghiến răng, thanh âm vốn đã trầm lại càng thêm gằn xuống,
"... Có lẽ bây giờ cổ họng cậu đã bị nhồi đây tinh dịch rồi."
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của Quang Anh chậm rãi vươn tới, siết lấy cổ Đức Duy. Lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để khiến hơi thở cậu nghẹn lại, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Ánh mắt anh sắc lạnh, từng tia áp bức toát ra từ người đàn ông đối diện như một cơn bão dữ dội, nhấn chìm toàn bộ không gian xung quanh. Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi cũng sẽ nổ tung.
Đức Duy không phản kháng. Cậu chỉ lặng im, đôi mắt mở to nhìn anh, trong đó không còn sự giãy giụa, chỉ còn sự cam chịu vô vọng. Hai ánh mắt giao nhau, một bên lạnh băng không chút cảm xúc, một bên lại đầy yếu ớt và bất lực.
Cuối cùng, Quang Anh thu tay lại. Cổ tay anh khẽ giật nhẹ, như thể hành động vừa rồi chỉ là một lời cảnh báo lạnh lẽo.
"Tự mở rộng cái lỗ của cậu ra. Nhanh lên."
Đức Duy run rẩy đưa tay xuống phía dưới, hai ngón tay chậm rãi chèn vào nơi chật hẹp khô khốc. Cậu cắn môi, cố nén cơn đau khi ngón tay lần đầu tiên chạm vào vách thịt ấm nóng. Động tác máy móc, lóng ngóng. Cậu cố gắng tưởng tượng cảnh Quang Anh vẫn còn dịu dàng mở rộng cho mình, nhưng sự thực phũ phàng hiện tại làm tim cậu thắt lại.
Đây là lần đầu tiên cậu phải tự làm điều này cho chính mình.
Những ký ức về những ngày tháng yêu nhau ùa về, nhấn chìm cậu trong cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn. Khi ấy, Quang Anh luôn là người chuẩn bị mọi thứ. Anh dịu dàng, cẩn thận, không bao giờ để cậu phải chịu đau. Bây giờ, mọi thứ đã khác.
"Xong rồi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Đức Duy vang lên, cắt ngang không gian trầm lặng.
Quang Anh liếc qua nơi cậu đang cố phơi bày, đáy mắt lóe lên sự khinh bỉ lẫn chế nhạo. Anh khẽ cười khẩy, một âm thanh đầy cay nghiệt thoát ra từ đôi môi lạnh lẽo.
"Cậu thích đau đến vậy sao? Tôi thật không biết đấy."
"Tôi... tôi chỉ làm được đến vậy thôi."
"Bao nhiêu năm qua, cậu chỉ học được có bấy nhiêu thôi sao?"
Lời nói đầy sự miệt thị, như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tự trọng của Đức Duy. Anh nhìn cậu, ánh mắt không che giấu sự phức tạp và hoài nghi, như thể đã chắc chắn rằng thân thể này đã qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông khác.
Tim Đức Duy đau nhói, nhưng cậu không dám phản kháng. Đối diện với ánh mắt đó, cậu chỉ có thể gật đầu, cười nhạt hùa theo
"Những người đó không dạy tôi..."
Giải thích thêm cũng vô ích. Với Quang Anh, cậu đã không còn là cậu của ngày xưa nữa. Nhưng ngược lại, sự cam chịu này chỉ khiến anh thêm giận dữ.
Không nói thêm lời nào, Quang Anh bất ngờ đè cậu xuống. Một ngón tay thô bạo đâm thẳng vào nơi chật hẹp, khô khốc khiến cậu không kịp phản ứng, đau đến mức nước mắt trào ra.
"Đau quá... A!"
"Im miệng!"
Giọng anh lạnh băng, tay không ngừng sục sạo bên trong, vừa mạnh bạo vừa dứt khoát, như trút hết cơn giận dữ lên cơ thể yếu ớt đang run rẩy dưới mình. Đầu ngực của Đức Duy bị ngậm lấy, mút mạnh như trừng phạt, cơn đau từ cả hai nơi khiến cậu không ngừng khóc nấc.
"A...hức....ức... nhẹ chút... tôi xin anh... Hức...!"
"Chỉ như thế đã không chịu nổi, mà còn dám bán thân sao?"
Quang Anh nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh vào núm vú đang sưng đỏ.
"Nếu hôm nay không phải tôi, thì cậu nghĩ giờ này mình trông thế nào? Cả người cậu đã đầy tinh dịch rồi, hiểu không?"
Ngón tay anh tiếp tục khuấy đảo sâu bên trong không chút thương xót, đụng đến tận điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể cậu cong lên theo từng chuyển động.
Ban đầu, chỉ có cơn đau làm chủ. Nhưng dần dần, cảm giác khác len lỏi vào, chiếm lấy từng mạch thần kinh. Đức Duy cố cắn môi để không phát ra tiếng, nhưng cơ thể lại phản bội cậu.
Nước mắt cậu rơi lã chã, hòa cùng thứ chất lỏng đang ướt đẫm bên dưới. Vách thịt mím chặt giờ đây không ngừng co thắt, đáp lại sự tàn bạo của anh một cách vô thức.
"A...a...ưm..."
Quang Anh nhìn vẻ mặt mê ly của cậu, dục vọng trong anh bùng lên như ngọn lửa không thể dập tắt. Dương vật to lớn dựng thẳng, cương cứng đến phát đau. Động tác tay của anh càng thêm thô bạo, không chút nương tay.
Bụng dưới của Đức Duy co thắt dữ dội, cơn khoái cảm trào dâng nhấn chìm cậu hoàn toàn. Đầu óc mơ màng, trái tim đập rộn ràng như muốn nổ tung.
"A...Không được rồi...a..aaa..."
Quang Anh vẫn không dừng lại. Ngón tay của anh, qua bao nhiêu năm, vẫn chính xác tìm được điểm G của cậu, đẩy cậu đến bờ vực phát điên. Từng đợt nước dâm trào ra không ngừng, hậu huyệt co rút mạnh mẽ, không thể kiểm soát.
Đức Duy hét lên một tiếng, toàn thân cong lên như chiếc cung bị kéo căng. Dương vật nhỏ phía trước co giật dữ dội, tinh dịch bắn ra thành từng đợt, cơ thể cậu run rẩy trong đỉnh điểm khoái cảm.
"Chơi lỗ sau thôi đã bắn? Ha... dâm đãng"
Quang Anh nhếch môi cười lạnh, giọng điệu pha chút chế giễu khiến Đức Duy cứng người. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, cơ thể vẫn còn mệt lả sau khi vừa đạt cao trào. Cảm giác ngượng ngùng và nhục nhã hòa lẫn, làm má cậu nóng bừng.
Nhưng Quang Anh không để ý đến điều đó. Anh thẳng tay kéo cậu dậy, ép cậu quỳ xuống trước mặt mình. Dương vật to lớn đã sưng đỏ, nhức nhối vì dục vọng, ngay lập tức chĩa thẳng vào khuôn mặt cậu
"Bú đi"
Lời ra lệnh không mang chút cảm xúc nào, lạnh lùng như thái độ của anh từ đầu đến giờ.
Từ khi bắt đầu hẹn hò, Quang Anh đã dạy Đức Duy cách khẩu giao. Ngày ấy, lần đầu tiên cậu ngượng ngùng làm theo, vụng về và trúc trắc đến nỗi nhiều lần cạ răng vào phần nhạy cảm của anh. Nhưng Quang Anh không hề tức giận. Anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng hướng dẫn từng chút một, thậm chí còn an ủi cậu mỗi khi cậu sợ mình làm sai.
Qua thời gian, kỹ thuật của Đức Duy không hẳn xuất sắc nhưng cũng đủ thành thạo hơn trước. Đã có lần cậu ngậm được đủ sâu, khiến Quang Anh không kìm được mà bắn đầy vào miệng cậu. Những ký ức đẹp đẽ đó giờ chỉ còn là một mảng màu xám mờ nhạt trong tâm trí.
Cậu cúi đầu, đôi tay run rẩy vươn lên nắm lấy phần gốc nóng hổi trước mặt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, bắt đầu liếm mút như ngày xưa anh từng dạy.
"Haa..."
Tiếng rên trầm thấp của Quang Anh thoát ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Bất chấp thời gian, sự non nớt trong động tác của Đức Duy dường như vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với anh.
Một tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve hai hòn bi căng tròn, tay kia vuốt dọc phần thân, tạo thành những động tác nhịp nhàng. Miệng cậu mút mát chăm chú, cố gắng lấy lòng anh như cách cậu từng làm trước đây.
Quang Anh khẽ rên, đôi mắt khép hờ đầy hưởng thụ. Bàn tay to lớn của anh đan vào mái tóc trắng mềm mại của cậu, như cổ vũ nhưng cũng đầy kiểm soát.
Chợt anh ấn đầu cậu vào sâu hơn, đâm dương vật vào cổ họng cậu sâu hơn nữa. Theo bản năng cậu hơi giãy ra, nhưng ngay lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cậu lại nén ý muốn nôn mửa xuống, thuận thế nuốt thứ đó sâu hơn vào họng, liên tục nuốt vào để tạo khoái cảm cho đối phương.
Quang Anh vuốt mái tóc cậu, không biết là tỏ ý cổ vũ hay là thế nào. Đức Duy hơi hé mắt nhìn lên trên Quang Anh, muốn biết biểu cảm của anh ra sao, cuối cùng là vẫn không thể nhìn ra được chút đê mê nào trong mắt anh, điều đó khiến tim cậu nghẹn lại, rối bời không thôi.
Khi cảm giác đạt đến đỉnh điểm, Quang Anh bất ngờ rút ra khỏi miệng cậu. Khóe môi Đức Duy dính đầy nước nhờn mặn mặn. Cậu cố tình liếm nhẹ môi, như muốn thu hút sự chú ý của anh. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, cậu hy vọng có thể nhận được sự quan tâm, dù chỉ một chút, như ngày xưa.
Nhưng ánh mắt Quang Anh chỉ lướt qua cậu, lạnh nhạt như không cảm thấy gì. Anh xoay người tựa lưng vào thành giường, giọng trầm thấp ra lệnh
"Leo lên đây, tự nhún đi"
Câu nói ngắn gọn ấy như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng mong manh trong cậu. Nhưng Đức Duy vẫn cắn môi, lặng lẽ làm theo, ngoan ngoãn bò lại gần anh, đưa tay bám vào vai anh, dạng chân ra ngồi lên bụng anh, từ từ ngồi lên dương vật đã hoàn toàn cứng ngắc kia.
"Ưm...a..."
Tiếng rên nghẹn ngào của Đức Duy vang lên trong căn phòng vắng lặng, pha trộn giữa đau đớn và sự chịu đựng.
Nhớ trước kia, dù hai người đã làm bao nhiêu lần, thì cảm giác khi bị thứ to lớn này đâm vào vẫn khiến cậu đau đến say xẩm mặt mày, cảm giác khó chịu như bị một lưỡi dao sắc bén đâm ngược từ dưới lên vậy. Nhưng lúc đó, Quang Anh luôn dịu dàng hôn lên môi cậu, trấn an và dỗ dành, tạo cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng bây giờ, không còn bất kỳ sự an ủi nào. Đức Duy chỉ có thể tự mình chịu đựng cơn đau khi bị xuyên xỏ, cậu cố gắng thả lỏng hết sức, từng chút từng chút một ngậm thứ to lớn đó vào thân thể mình.
Khi cuối cùng cũng nuốt trọn được anh, cậu thở hắt ra, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn tra tấn. Bàn tay run rẩy bám lấy bờ vai của chính mình, Đức Duy bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, từng chút lên xuống. Nhưng thứ kia của Quang Anh quá lớn, mỗi lần chuyển động đều khiến cậu khó khăn, mồ hôi túa ra khắp người.
Ngược lại, Quang Anh chẳng buồn để ý đến nỗ lực của cậu. Anh tựa lưng vào thành giường, hờ hững với tay lấy bao thuốc. Điếu thuốc cháy đỏ lập lòe giữa hai ngón tay, khói trắng lượn lờ tỏa ra trong không khí. Ánh mắt anh thản nhiên nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, tựa như chẳng hề quan tâm đến người đang quằn quại trên cơ thể mình.
Đức Duy cắn môi dưới, cố kìm cơn tủi thân dâng lên trong lồng ngực. Đợi đến khi cơn đau nhói dần dịu đi, Đức Duy mới bắt đầu vuốt ve dương vật của mình, đồng thời xoa nắn đầu nhũ của bản thân – cậu đang muốn thu hút sự chú ý của Quang Anh, muốn anh nhìn mình. Đây là thói quen trước kia hồi yêu nhau khi làm tình, cậu vẫn luôn muốn tìm cách quyến rũ anh, giờ đây dù quan hệ hai người đã khác, nhưng trong vô thức cậu vẫn muốn người đàn ông này nhìn mình một chút.
"A...ưm..."
Cậu cố ý rên lên một tiếng khi nhận ra Quang Anh khẽ liếc nhìn mình. Hông cậu đẩy nhanh hơn, từng chuyển động đầy mê hoặc, khuôn mặt nhuốm đỏ vì tình dục. Đầu ngực bị cọ xát đến sưng đỏ, cương lên cao, từng biểu cảm đều dâm đãng đến mức khó cưỡng.
Ánh mắt Quang Anh lạnh lùng nhưng lóe lên tia sáng khó giấu. Anh phả làn khói thuốc mỏng manh về phía cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.
"Cậu đang cố quyến rũ tôi sao? Con điếm dâm loạn này"
Lời nói như nhát roi quất thẳng vào lòng tự trọng của Đức Duy. Cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi làn khói ám mùi. Đột nhiên, Quang Anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn, động tác dứt khoát.
Ngay sau đó, cơ thể Đức Duy bị lật ngược lại, lưng cậu lún sâu xuống nệm giường mềm mại. Quang Anh đã đè lên, không chút báo trước.
"A...!"
Tiếng hét nghẹn ngào vang lên khi thứ cứng rắn bên trong xẹt qua điểm nhạy cảm nhất trong cậu. Mỗi cú thúc của anh như sấm rền đâm vào tận sâu bên trong, làm Đức Duy cong người theo phản xạ.
"Không... ư... không..."
Lời cầu xin nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi run rẩy, nhưng Quang Anh không ngừng lại. Anh chỉ cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt phức tạp đến khó đoán. Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, mỗi cú va chạm đều như đang khẳng định quyền sở hữu của anh, bất chấp cậu có đau đớn thế nào.
Tiếng nước dấp dính vang lên nhịp nhàng, hòa cùng âm thanh da thịt va chạm khiến căn phòng tràn ngập bầu không khí dâm mỹ.
Quang Anh giữ chặt hông Đức Duy, không chút do dự đẩy mạnh vào cơ thể cậu. Mỗi cú đâm đều thô bạo, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của cậu, như thể chỉ xem cậu là công cụ để thỏa mãn bản thân. Đức Duy cắn môi, cố gắng chịu đựng, nhưng cơ thể đã vượt qua giới hạn của sự khống chế.
Theo từng nhịp thúc điên cuồng, thứ to lớn bên trong liên tục kích thích điểm nhạy cảm của cậu. Cơ thể phản bội lý trí, dương vật nhỏ phía trước lại rục rịch, rỉ ra chất lỏng nhầy nhụa, báo hiệu một lần cao trào nữa sắp đến.
Quang Anh hoàn toàn không để tâm, vòng eo rắn chắc của anh liên tục di chuyển, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cậu vào biển dục vọng. Hơi nóng tỏa ra từ da thịt hai người hòa quyện, từng tiếng "bạch bạch bạch" của da thịt chạm nhau vang vọng khắp căn phòng.
Đức Duy gần như kiệt sức. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Lúc đầu, cậu còn cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng từng đợt khoái cảm cứ dồn dập ập đến khiến cổ họng cậu như bị siết chặt.
"A...ưm...hức..."
Âm thanh vụn vỡ, nghẹn ngào bật ra theo từng nhịp thúc không chút khoan nhượng. Đầu óc Đức Duy như bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm lẫn đau đớn, tiếng rên ngày càng lớn hơn, không cách nào kiềm chế.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa. Toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn ra lã chã, tiếng nấc nghẹn ngào biến thành tiếng khóc vỡ òa
"Hức... huhu... a... đau quá...aaa...."
Quang Anh nghe tiếng khóc lóc cầu xin mềm mại của người yêu cũ, dục vọng càng điên cuồng hơn, trong miệng thốt ra vài lời ô uế như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cậu:"Đĩ dâm, đồ điếm, đồ kỹ nữa, được tôi chịch sướng không? Dâm như vậy, lẳng lơ như vậy, cậu đúng là trời sinh để làm một con đĩ, dạng chân cho đàn ông chịch!"
Cổ họng Đức Duy đau rát, muốn cất tiếng phản kháng nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại. Những lời nói của Quang Anh cứa vào lòng tự trọng, nhưng cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn môi để kìm nén mọi cảm xúc hỗn loạn. Sự đau đớn tinh thần hòa quyện với khoái cảm thể xác, khiến Đức Duy không thể nào trốn chạy. Ở mối quan hệ đầy ràng buộc này, cậu hiểu rõ rằng Quang Anh hoàn toàn có quyền áp đặt những lời cay nghiệt đó lên mình.
Bất chợt, một cơn khoái cảm mãnh liệt như cơn sóng dữ trào dâng từ sâu bên trong, khiến Đức Duy không kìm nổi mà run rẩy. Quang Anh bất ngờ lật cậu lại, thân thể yếu mềm của cậu bị xoay ngược 180 độ, nhưng thứ cứng ngắc kia vẫn không rời khỏi hậu huyệt ướt át và nhớp nháp. Đức Duy siết chặt tay, cắn mạnh vào chiếc gối để ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Quang Anh không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo, rút ra nửa chừng rồi dùng tay giữ chặt lấy vòng eo của cậu, tiếp tục đâm mạnh vào như muốn chiếm đoạt tất cả. Hành động thô bạo đến mức hoàn toàn xem Đức Duy như một món đồ chơi để tiết dục.
Toàn thân Đức Duy run lên từng đợt, cơn đau từ phía sau lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, đến mức từng ngón tay, ngón chân cũng co quắp lại.
Thể lực của Quang Anh từ xưa đến giờ vẫn như vậy, luôn rất rất tốt, nhiều lần cắm vào cả cây, làm cậu có cảm tưởng như sắp bị xuyên thủng vậy.
Khi Quang Anh vào vào ra ra đến vài trăm cái, Đức Duy cảm thấy bàn tay đang nắm eo mình hơi siết lại, liền biết anh sắp bắn rồi. Quả nhiên – sau vài cú thúc mạnh cuối cùng, một dung dịch nóng hổi phun thẳng vào tràng ruột cậu. Đức Duy thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả người, nằm bệt trên giường, kiệt sức đến mức không thể cử động.
Quang Anh vẫn lưu lại trong cậu một lúc lâu, rồi từ từ rút ra. lúc rút ra còn kéo theo rất nhiều tinh dịch tràn ra ngoài, càng khiến Đức Duy cảm thấy trống rỗng và mỏi mệt hơn bao giờ hết.
Đức Duy cảm thấy rất rõ ràng , chắc chắn nơi đó của cậu đã sưng lên, vừa đau vừa rát. Nhưng cậu vẫn biết, khi đã được Quang Anh mua đêm nay rồi thì sẽ không bao giờ có chuyện chỉ làm một lần cả.
Chẳng mấy chốc, Quang Anh lại áp sát lên người cậu. Không chút do dự, anh tiếp tục đâm thẳng vào cửa huyệt đã sưng đỏ, lần này còn thô bạo hơn trước. Từng cú thúc mạnh mẽ như muốn xé toạc giới hạn của cậu, khiến cả căn phòng ngập tràn âm thanh nặng nề của sự chiếm đoạt.
Đêm càng lúc càng khuya, mọi thứ chìm trong vòng xoáy hoang dại không hồi kết, cho đến khi... một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc hoan ái không chút dịu dàng ấy.
Lúc này, Đức Duy đã bị chịch đến gần như mất ý thức. Khi thứ cứng ngắc trong người cậu đột nhiên dừng lại rồi rút ra, cảm giác bị nong rộng vẫn còn âm ỉ, nhưng sự trống trải đến dữ dội đã nhanh chóng xâm chiếm, nhấn chìm cậu trong nỗi mệt mỏi đến kiệt sức.
CÒN TIẾP
Có gì cả nhà iu check chính tả cho sốp nhá. Cả nhà thông cảm cho sốp, sốp viết vào đêm mà sốp buồn ngủ quá trời 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top