18 - Hương hoa nhài (5)
Quang Anh ghé qua một cửa hàng trang sức gần nhất. Mặc dù không ưa những món đồ mang tính hình thức, hắn vẫn quyết định mua một cặp nhẫn cưới.
Hôn nhân không giống phim thần tượng, không phải chỉ toàn những khoảnh khắc lãng mạn. Đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, và đôi khi, những điều nhỏ nhặt như một chiếc nhẫn bạc cũng trở nên rất quan trọng.
Bây giờ, Quang Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng cần thiết. Hắn không thể đánh dấu Đức Duy hoàn toàn, ít nhất chiếc nhẫn sẽ làm cho cả hắn và Đức Duy đều cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh đang chọn nhẫn cưới sao?" – Nhân viên cửa hàng hỏi.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt dán chặt vào tủ kính.
"Anh có biết kích cỡ ngón tay của nửa kia không?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi chỉ vào một chiếc nhẫn: "Cỡ nhỏ hơn cái này một chút."
"Đây là nhẫn nam, nhỏ hơn một chút sẽ là size của nữ. Anh có yêu cầu đặc biệt gì không?"
Quang Anh lắc đầu: "Nhẫn nam đi. Em ấy khá gầy, khớp xương cũng rất nhỏ."
Sau khi chọn được một cặp nhẫn cưới, cuối cùng Quang Anh cũng lái xe về nhà, trên đường lại gọi điện cho cha mẹ, nói sắp tới sẽ về nhà ăn cơm.
Alpha bên cạnh vừa đi, Đức Duy cũng ngủ không ngon, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được động tĩnh ngoài cửa.
"Em dậy rồi."
Đức Duy mềm mềm ngọt ngọt "vâng" một tiếng.
"Dậy ăn cơm thôi." Quang Anh tiến lại đỡ Đức Duy rời giường.
Trong phòng ngủ không có bàn ăn, bát đũa được đặt lên tủ đầu giường. Quang Anh ăn cơm rất nhanh, gắp mấy cái đã ăn hết hai chén cơm.
Hai người họ đều không phải người thích tán gẫu linh tinh, sự trầm mặc này kéo dài cho tới tận khi Đức Duy ăn xong.
Quang Anh bất ngờ lấy từ trong túi ra một hộp nhung in hình thiên nga, vụng về giải thích
"Tôi vừa mới đi mua..." Hắn nhẹ nhàng kéo ngón tay Đức Duy, đeo nhẫn lên tay cậu: "Cỡ này chắc là vừa rồi."
Đức Duy giật giật khớp xương, đầu ngón tay thô ráp của Quang Anh quét qua lòng bàn tay cậu, cảm giác như điện giật, chạy thẳng vào trong tim.
Đây là lần đầu tiên cậu mang nhẫn, không nghĩ chiếc nhẫn bé như vậy mà cảm giác tồn tại lại rất lớn, dù cậu muốn bỏ qua, cũng sẽ không nhịn được mà chú ý tới ngón tay mình.
Quang Anh cũng tự đeo nhẫn của mình, nắm chặt bàn tay, cảm giác như gánh nặng nào đó được trút bỏ.
Hắn hỏi: "Em có muốn mời bạn bè hay người thân gì không?"
Sau khi hỏi xong, Quang Anh cũng tự cảm thấy mình không nên hỏi câu này. Nếu Đức Duy có bạn bè thân thích, sao có thể chật vật như thế được.
Quả nhiên, ánh mặt Đức Duy ảm đạm, cúi mặt lắc đầu.
Quang Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta sẽ ăn một bữa cơm với gia đình thôi."
Có quá nhiều chuyện hắn và Đức Duy cần phải hiểu về nhau, ít nhất cũng nên biết được tình huống nhà cậu đã: "Cha mẹ em đâu?"
Đức Duy trốn tránh theo bản năng: "Em... không có cha mẹ." Cậu là cô nhi, từ bé tới lớn vẫn chỉ có một mình.
Omega có lòng ỷ lại rất lớn, cậu cũng vậy. Lần đầu tiên rung động với Alpha, cậu không giữ lại gì cho mình, có bao nhiêu trao hết cho đối phương bấy nhiêu, không hề che giấu lòng yêu thích của bản thân, cuối cùng người kia lại không hề quý trọng chút nào.
Quang Anh rất tốt, dù bây giờ hai người họ vẫn chưa có tình cảm gì, chỉ có đứa bé là điểm chung duy nhất, thế nhưng Quang Anh là người có trách nhiệm, sẽ có lòng đảm đương, hôn nhân của bọn họ cũng là đôi bên đồng ý, nhưng cậu vẫn cảm thấy, cậu có trách nhiệm phải nói rõ cho Quang Anh chuyện trước đây của mình.
Cậu không kết hôn với Alpha kia, nhưng cậu cũng không phải một Omega sạch sẽ hoàn chỉnh. Sức Quang Anh rất lớn. Hắn nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay cậu
"Không sao cả, em không cần nghĩ nhiều."
Không có hôn lễ sẽ như thiếu đi nghi thức quan trọng, gây ra rất nhiều nuối tiếc, thế nhưng Đức Duy lại cảm thấy như trút được gánh nặng.
Cậu cũng từng chờ mong hôn lễ, nhưng cậu không tốt, không có tư cách đứng bên cạnh Quang Anh. Người khác có thể đàm tiếu sau lưng cậu, cậu không để ý, nhưng cậu không muốn liên luỵ đến Quang Anh.
Hai người họ chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận nữa. Quang Anh nhờ người rời hộ khẩu của Đức Duy về đây, hai người không vội vàng về nhà cha mẹ của Quang Anh mà tới phường đăng kí kết hôn trước.
Quang Anh sẽ lắng nghe ý kiến của cậu, thế nhưng bản thân hắn cũng là người cực kỳ có chủ kiến. Chuyện của hắn, trừ việc lắng nghe và thương lượng với Đức Duy, những người khác chỉ nghe thông báo là được rồi.
Không giống như Alpha trước đây, lấy lý do cha mẹ không đồng ý, lấy lệ qua loa với cậu.
Đến được phường, hai người bất ngờ vì số lượng người chờ đăng ký quá đông. Đức Duy nghe một đôi tình nhân bên cạnh phàn nàn
"Ngày đẹp như này mà phải xếp hàng dài thế này!"
Đức Duy cảm thấy cuộc hôn nhân của mình và Quang Anh cũng không long trọng đến như vậy, cậu tò mò kéo góc áo Quang Anh
"Quang Anh... anh có xem lịch không?"
"Không xem."
Quang Anh nói dối. Hắn làm ông chủ cửa hàng phong thuỷ, làm sao hắn có thể không chú ý ngày giờ quan trọng như thế.
Hắn sợ Đức Duy có áp lực, lại sợ nếu mình nói không, cậu sẽ suy nghĩ nhiều, lại nói
"Chỉ là vừa khéo thôi, hôm nay là ngày đẹp."
Hai từ "vừa khéo" này, ý tứ duyên phận lại rất nặng, giống như thời khắc hai người họ gặp gỡ, cũng hệt như vận mệnh đã sắp đặt từ trước. Nhưng làm gì có nhiều vừa khéo như thế. Nếu không có duyên, người cũng có thể tự tạo ra duyên.
Giây phút cầm giấy chứng nhận trong tay, Đức Duy cảm thấy tất cả những gì cậu trải qua trong khoảng thời gian này đều vô cùng không chân thật. Hoá ra kết hôn là chuyện dễ như thế, kết hôn không khó, chỉ người không muốn kết hôn mới cảm thấy khó.
Về đến nhà, Đức Duy thấy Quang Anh cất giấy chứng nhận vào chiếc hộp đựng que thử thai trước đó. Cậu tò mò hỏi
"Anh không vứt đi sao?"
Quang Anh nhìn hộp gỗ, bình thản đáp
"Giữ lại đi. Đó là minh chứng đầu tiên bé con của chúng ta đến với thế giới này."
Lời nói giản đơn của hắn khiến lòng Đức Duy như ấm lại. Bất giác, cậu thấy rằng dù hành trình này không bắt đầu hoàn hảo, nhưng tương lai có lẽ sẽ rất trọn vẹn.
***
Đức Duy theo Quang Anh về nhà cha mẹ, không giống mới cưới chút nào, chỉ như hai vợ chồng bình thường về thăm cha mẹ.
Nhà Quang Anh là một gia đình AO điển hình. Tính cách của hắn rất giống cha lớn Alpha – trầm lặng và điềm đạm, trong khi ba nhỏ Omega lại vui vẻ, cởi mở hơn nhiều. Em gái Beta - Ngọc Vân, đang là sinh viên đại học, nhân dịp nghỉ hè cũng ở nhà. Ngọc Vân thừa hưởng sự hoạt bát từ ba nhỏ, luôn lanh lợi và đầy năng lượng. Tuy cả nhà mỗi người một tính cách, nhưng bầu không khí gia đình lại hòa thuận đến lạ.
Trước đó, Quang Anh đã thông báo cho gia đình về Đức Duy và mối quan hệ của hai người. Dù vậy, Ngọc Vân vẫn không giấu được sự bất ngờ
"Không ngờ anh hai cũng ăn cơm trước kẻng!"
"Đừng nói linh tinh," ba nhỏ nhắc nhở con gái, ánh mắt nhẹ trách móc.
Cha lớn và ba nhỏ không hề phản đối cuộc hôn nhân này. Với họ, Quang Anh đã độc lập từ rất sớm, và giờ chỉ cần chúc phúc cho hạnh phúc của con trai.
Nhà Quang Anh là gia đình truyền thống, ba nhỏ còn cho Đức Duy một bao lì xì rất dày. Đức Duy không biết phải đối xử với cha mẹ chồng ra sao, cũng không biết có nên nhận hay không.
Quang Anh thay cậu nhận bao lì xì, Đức Duy lén liếc hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, chỉ có thể đỏ mặt nói
"Dạ, con cảm ơn chú ạ."
Ngọc Vân lập tức bật cười, chỉnh lại lời cậu: "Anh dâu nhỏ, gọi là bachứ!"
Mặt Đức Duy lại càng đỏ hơn. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng gọi ai là ba, đột nhiên phải sửa lời cũng không quen được. Cậu lặng lẽ túm góc áo, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải hỏi ý Quang Anh thì có vẻ hơi phiền, vốn dĩ cũng nên sửa lời.
Quang Anh đứng bên cạnh, dịu dàng nói
"Không cần vội, em ấy hơi hướng nội."
Ba nhỏ và cha lớn của Quang Anh cũng đồng ý: "Đúng vậy, cứ từ từ thôi, không cần áp lực."
"Ầy, anh trai em chẳng khác gì khúc gỗ, nếu anh dâu nhỏ cũng hướng nội, ở bên nhau sẽ rất buồn."
Đức Duy mím môi, cười nhẹ, cũng không bày tỏ ý kiến gì. Cậu thấy ở cạnh Quang Anh không buồn chút nào, có đôi khi còn vô cùng thoải mái.
Gặp cha mẹ rồi, chuyện của họ xem như ván đã đóng thuyền. Đức Duy nhớ Quang Anh còn phải làm việc, đã rất nhiều ngày không mở cửa hàng rồi, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?
Quang Anh lo lắng cho sức khỏe của Đức Duy, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa.
Hai người bàn bạc với nhau, ngày mai Quang Anh sẽ dẫn Đức Duy tới cửa tiệm, còn hôm nay bọn họ đi mua ít đồ cho cậu đã. Đức Duy một thân một mình tới đây, chẳng mang theo đồ đạc hành lý gì, hai người vào trung tâm thương mại mua quần áo rồi trở về nhà.
Đến tối trước khi đi ngủ, Quang Anh nói sơ qua về cửa tiệm cho Đức Duy nghe
"Trong tiệm dạo này không nhiều khách tới, có thể em sẽ cảm thấy chán. Hai ngày nữa tôi sẽ gọi thợ tới lắp TV cho em."
Đức Duy thầm thắc mắc rất lâu. Trong mắt cậu, Quang Anh trông hơi lôi thôi, có vẻ cũng không ai chăm chút cho hắn. Mấy hôm nay trong nhà cũng vừa bừa vừa loạn. Cậu thầm nghĩ, có thể Quang Anh cũng không giàu có gì, nếu không tại sao không thể tìm được một Omega cho mình chứ.
Sân vườn bừa bộn, quần áo chồng chất vứt từ phòng khách tới phòng ngủ, thiết bị gia dụng trong bếp mới tinh, chắc đây là trạng thái chung của những Alpha độc thân. Nhưng Đức Duy cũng không nghĩ ra được, tại sao nhà của Quang Anh lại lớn đến vậy.
Đức Duy lo lắng, nếu Quang Anh mãi không đi làm, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Em đi cùng anh thì có phiền đến anh không?" Đi làm còn dẫn một Omega theo, ông chủ mà biết chắc sẽ không hài lòng mất.
Quang Anh ngừng lại một chút, rồi bật cười: "Nhân viên trong cửa tiệm nghe tôi, không có ai trách đâu."
"Nhưng... ông chủ của anh sẽ không hài lòng sao?"
Cuối cùng Quang Anh cũng hiểu, Đức Duy nghĩ hắn là người làm thuê trong cửa hàng
"Tôi chính là ông chủ."
Đức Duy ngượng ngùng mím môi lại. Thảo nào Quang Anh không phải đi mở cửa hàng, nghe vậy cũng hợp lý.
Quang Anh lại lấy sổ tiết kiệm và sổ sách thống kê trong tủ đầu giường ra, đưa cho Đức Duy: "Tôi không để ý đến sổ sách lắm, đây là tất cả những thông số nhập hàng trong cửa hàng."
Nói mật mã thẻ ngân hàng cho Đức Duy xong, Quang Anh nói thêm: "Em cầm thẻ đi, tôi cũng không cần tiêu tiền nhiều."
Đức Duy sững người, sổ sách và thẻ ngân hàng trong tay nặng trĩu, lại không thể từ chối được, ngơ ngác nói: "Vậy... em nhớ giúp anh."
Quang Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Không cần áp lực đâu, cứ từ từ làm quen."
***
Sáng sớm hôm sau, hai người cũng không vội ra ngoài. Đức Duy "chào cờ" buổi sớm, cậu không cho Quang Anh đi vào, muốn tự mình xử lý việc nhỏ này.
Cậu muốn tự mình giải quyết, nhưng dù cố gắng thế nào, dương vật căng cứng vẫn không chịu hạ nhiệt. Phát hiện ra mình bất lực, Đức Duy gần như muốn khóc.
Bên ngoài, Quang Anh sốt ruột, gõ cửa phòng tắm. "Có chuyện gì thế? Em không sao chứ?"
Đức Duy gấp đến mức muốn khóc. Cho dù có chuyện gì, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên Quang Anh dẫn cậu tới cửa tiệm, lại bị chuyện như thế này làm chậm trễ khiến cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Em... Không bắn được..." Cậu vừa khóc nức nở vừa trả lời.
Quang Anh cảm thấy đến yết hầu của mình cũng trướng lên. Omega của hắn khóc lóc nói như vậy, hệt như đang quyến rũ hắn. Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi vào được không?"
Da mặt Đức Duy mỏng, không thể mở miệng kêu hắn đi vào được, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng, hệt như động vật nhỏ.
Quang Anh đánh bạo đẩy cửa ra. Trước mặt hắn, Đức Duy mặc chiếc áo thun rộng, đôi chân trần trắng nõn lấp ló dưới vạt áo. Dương vật của cậu đội áo lên thành một chiếc lều nhỏ, vừa đáng thương vừa... đáng yêu.
Bộ dạng dâm loạn này bị Quang Anh nhìn thấy khiến Đức Duy hổ thẹn che kín mặt. Cho dù Quang Anh nghĩ như thế nào, cậu cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền hắn. Mấy ngày nay sẽ có thể xảy ra chuyện như thế nữa, một hai lần có thể hắn còn có kiên nhẫn, về lâu về dài, nếu hắn thấy phiền thì sao?
Ỷ lại và dựa dẫm quá mức sẽ khiến người ta thấy phiền, khiến người ta chán ghét, cậu không muốn kiếm thêm việc cho Quang Anh
Quang Anh bế Đức Duy lên, đặt ngồi lên máy giặt.
"Sao lại khóc?" Bàn tay to của hắn bao trùm toàn bộ dương vật nho nhỏ, hệt như che khuất tâm tư rách nát đáng hổ thẹn của em bé đáng thương trong lòng.
Hai người họ kết hôn rồi, bất kể Đức Duy xảy ra chuyện gì hắn cũng phải có trách nhiệm, không muốn cậu trốn đi giải quyết một mình. Đây là bổn phận và nghĩa vụ của một Alpha.
"Em... em tự làm được..."
Đức Duy cụp mắt nhìn mu bàn tay Quang Anh. Quang Anh nắm trong tay dục vọng của cậu, nắm cả tôn nghiêm của cậu, chỉ cần hắn để lộ ra một xíu không kiên nhẫn, hoặc là nói một câu nhục nhã cậu thôi, cậu cũng sẽ tự biết xấu hổ.
May thay, hắn không hề. Quang Anh hôn hôn gương mặt bé xinh của cậu, dỗ khẽ: "Em có thể giải quyết được, nhưng tôi cũng rất vui lòng nếu em muốn tôi giúp. Tôi là..."
Quang Anh không thích cách gọi Alpha và Omega của tôi lắm, tính phụ thuộc của cách nói đó quá lớn. Omega không phải đồ đạc của Alpha, hai người họ là vợ chồng, mà đã là vợ chồng, xưng hô cũng phải thân mật một chút.
"Tôi là chồng em mà, đúng không?" Khi nói chuyện, Quang Anh buông dương vật Đức Duy ra, tách rộng hai chân cậu, ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa lên dương vật bé xíu thua xa dương vật của Alpha.
Ngón tay hắn bắt chước tần suất ra vào khi làm tình, đâm vào khuấy đảo trong hậu huyệt Đức Duy, lòng bàn tay vừa vặn ma sát lên tinh hoàn non nớt, ngón cái ấn nhẹ xuống đáy chậu. Trong phút chốc, Đức Duy run rẩy, bắn ra trong lòng bàn tay hắn.
"Ư...Quang Anh..."
"Được rồi, xong rồi."
Sau khi thả pheromone bảo hộ ra, hắn mặc lại quần áo cho Đức Duy, cậu lại kiễng chân muốn hôn hắn.
Quang Anh cúi đầu, dung túng cho từng chiếc hôn vụn vặt của Đức Duy, từ khi bắt đầu liếm láp tới khi cậu bắt đầu gặm cắn, khi răng Đức Duy sượt qua hầu kết hắn, đau đớn tê dại cũng đánh úp lại. Sau đó, hắn nắm cằm Đức Duy, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, sau một cái hôn ướt át, cậu mới hoàn toàn dịu ngoan lại. So với bị đánh dấu và bắn vào trong, một cái hôn sẽ càng khiến cậu có cảm giác được yêu chiều hơn.
"Em còn khó chịu không?" Quang Anh vuốt nhẹ lưng Đức Duy, hệt như đang an ủi một đứa bé vừa quấy khóc.
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại: "Em... Em bị bệnh có đúng không?... Tuyến thể của em không hoàn hảo..."
Đối với Alpha, tuyến thể của Omega là thứ hấp dẫn nhất, là điều đẹp đẽ nhất của bọn họ, thứ gợi cảm nhất, mà một Omega thì không thể không có tuyến thể được.
Quang Anh kéo cậu vào lòng, kiên nhẫn giải thích
"Em chỉ đang mang thai thôi, sau ba tháng sẽ không sao cả."
Đức Duy còn chưa thoát hết khỏi khoái cảm cao trào, khi nói chuyện còn lẫn theo tiếng thở dốc nho nhỏ
"Ba tháng này... Em sẽ cứ như thế sao?"
Chỉ cần một ánh mắt, một giọng gọi nhẹ nhàng của Quang Anh cũng đủ khiến cơ thể cậu phản ứng. Hậu huyệt mềm mại gần như tự động chảy ra chất lỏng, làm cậu cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
"Cứ... ghê tởm như thế này sao..."
Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh khẽ cau mày, giọng hắn thấp xuống, hơi trầm
"Duy..."
Tiếng gọi khiến Đức Duy giật mình. Đây là lần đầu tiên Quang Anh nghiêm giọng với cậu. Lo lắng mình làm hắn giận, cậu cuống quýt thanh minh
"Em đang nói em... Em không nói anh mà..."
Giọng cậu vừa nhỏ vừa thấp, bản thân cậu cũng đang vô cùng khổ sở, lại cứ muốn tự hạ thấp mình xuống.
"Tôi không thấy ghê tởm chút nào."
Nhưng Đức Duy vẫn khóc, tiếng khóc nghẹn ngào như đè nén cả nỗi đau trong tim
"Nhưng... nếu em cứ mãi như thế này... anh sẽ chán ghét em mất... Ba tháng dài lắm..."
Khi Omega phát tình, gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt cầu hoan dành cho Alpha có thể khiến họ nảy sinh cảm giác thương tiếc và yêu chiều. Thế nhưng, theo thời gian, những điều đó dễ trở thành nhàm chán. Một Omega với tính cách trẻ con, luôn cần được dỗ dành và thỏa mãn mọi yêu cầu, sẽ khiến Alpha cảm thấy phiền phức.
Alpha, vốn là những sinh vật đứng ở đỉnh cao chuỗi sinh tồn, luôn khao khát sự mới mẻ. Họ dễ chán ghét, dễ ghê tởm, và dễ tìm kiếm những điều khác biệt khi không còn cảm thấy sự hấp dẫn từ Omega của mình. Có lẽ vì thế, cảm giác phát tiết quá đơn giản, không được Alpha thật sự lấp đầy cả về thể xác lẫn tinh thần, đã khiến Đức Duy vừa nhút nhát vừa lo sợ.
Sự tự ti đã ăn sâu vào tận cốt tủy cậu, không ngừng bào mòn tâm lý, khiến mọi suy nghĩ trở nên méo mó. Cậu cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân, như thể từng lỗ chân lông cũng đang gào thét lên những lời trách móc chính mình.
Thời gian ba tháng đủ để thai nhi ổn định, đối với Quang Anh mà nói thì không dài chút nào, hắn còn cảm thấy thời gian sẽ trôi rất nhanh, cũng sẽ không thấy ghê tởm khi bầu bạn cùng Omega nhà mình.
Tuy hắn không thích tư duy "Omega thuộc về Alpha" của xã hội, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, khi Đức Duy rúc vào trong lòng hắn, hắn sẽ cảm thấy vừa say mê vừa tự hào, chỉ thấy không cầm lòng được mà muốn cậu cứ mãi ngoan ngoãn như thế, sao có thể thấy tởm được.
"Tôi không thấy phiền, cũng không thấy ghê tởm. Em có thấy ghê tởm khi làm tình cùng người mình thương không?"
Đức Duy cúi đầu nhìn mũi chân mình. Nghe Quang Anh gọi cậu là người thương, đáy lòng cậu sẽ không nén được mà đắc ý, thậm chí còn sinh ra chút kiêu ngạo, thế nhưng ngay trước khi bản thân được chiều sinh hư, Đức Duy ghìm dây cương lại.
"Nhưng mà... những Omega khác không như thế... Kỳ phát tình của bọn họ chỉ có bảy ngày thôi..."
Tốc độ nói của Quang Anh rất chậm, cũng không còn vội vàng như lúc trước nữa
"Tôi không quan tâm đến những Omega khác. Tôi chỉ để ý đến Omega của tôi thôi."
Ý muốn chiếm hữu trong câu "Omega của tôi" quá lớn, đến bản thân Quang Anh còn cảm thấy kinh ngạc.
Quang Anh không thể không hỏi, rốt cuộc tại sao Đức Duy lại tự ti như thế
"Ai nói em ghê tởm?" Có thể ảnh hưởng đến Omega sâu thế, chỉ có thể là Alpha của họ thôi.
Hắn thử hỏi: "Là Alpha trước đây của em?"
Đức Duy cúi đầu càng thấp, dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt của cậu nổi bật hơn hẳn bên cạnh một Alpha cao lớn. Cậu không biết rằng chính sự thu mình ấy lại khiến mọi khuyết điểm của bản thân như bị phơi bày ra, càng làm tăng thêm vẻ rụt rè, sợ sệt. Bộ dạng cụp mắt nhẫn nhịn này không những không khơi dậy sự thương xót, mà còn khiến Alpha của cậu khi ấy cảm thấy khó chịu và tức giận.
Khi Alpha kia đã không còn hứng thú với Đức Duy, bất kể cậu làm gì cũng chỉ khiến gã thêm phiền chán. Gã luôn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho sự bất mãn của mình. Dù Đức Duy dịu dàng, ngoan ngoãn hay nhẹ nhàng ôn hòa đến đâu, thậm chí là những cử chỉ biểu lộ tình yêu, tất cả đều trở thành cái cớ để gã buông những lời chỉ trích cay nghiệt.
Câu nói gã lặp lại nhiều nhất là chê bai Đức Duy ghê tởm, như những mũi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của cậu. Dần dần, sự tự ti đã bào mòn đến mức Đức Duy thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào chính mình trong gương.
Quang Anh siết chặt hàm, cảm giác như hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề. Khi nghe Đức Duy ngập ngừng kể lại về Alpha trước đây, từng lời đứt quãng ấy như những nhát dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn, khiến hắn vừa căm phẫn vừa đau xót. Sự tức giận dâng trào trong hắn không thể kiềm nén, đan xen với nỗi thương tiếc mãnh liệt.
Đức Duy giống như một dòng nước mỏng manh, nhạy cảm đến mức một ánh mắt dư thừa của Alpha cũng có thể khiến cậu suy nghĩ vẩn vơ, huống chi là những lời nói ác ý tàn nhẫn. Một Omega như cậu đáng lẽ nên được cuộn tròn trong lòng Alpha như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, không cào cấu, không giương vuốt, chỉ yên bình mà dựa vào. Vậy mà, vì những tổn thương từ quá khứ, ngay cả khi Quang Anh chỉ hơi to tiếng một chút thôi, hắn cũng lo sợ sẽ doạ cậu bật khóc.
Quang Anh siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn hít một hơi thật sâu, thả pheromone hương gỗ tùng ra bao bọc lấy Đức Duy, như một lớp bảo vệ dịu dàng.
"Đức Duy." Hắn nâng mặt cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói thì vô cùng kiên định.
"Giờ tôi là Alpha của em, đúng không?"
Hai người họ còn chưa đánh dấu hoàn toàn, rời khỏi pheromone của hắn, Đức Duy sẽ sợ hãi, sẽ giãy giụa phản kháng, chỉ khi được bao bọc, khi không có áp lực đè nặng, Đức Duy mới có thể lắng nghe hắn.
"Tôi muốn em nhớ kỹ những lời tôi sắp nói. Những lời vớ vẩn mà người kia từng nói, từ nay về sau không được phép nhớ đến nữa."
Quang Anh gằn từng chữ
"Em không ghê tởm, tôi cũng không thấy phiền. Ngược lại, tôi thích việc em ỷ lại tôi."
Hắn đặt tay lên bụng Đức Duy, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc
"Em chỉ đang mang thai, tuyến thể cũng chậm rãi lành lại, không hề kỳ lạ chút nào. Em không khác gì những Omega hoàn chỉnh ngoài kia, dù có không giống, cũng sẽ là tôi cảm thấy em không giống họ, đối với tôi em là đặc biệt nhất."
Hắn muốn dịu dàng yêu thương bé hoa nhài này, để cậu toả hương bốn phía, độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời.
"Không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn."
***
Cả hai ở cùng nhau được thêm một tuần, số lần Đức Duy phát tình với Quang Anh trong suốt tuần càng nhiều hơn, nên cả cũng phải thường xuyên ghé bệnh viện suốt. Nếu không có Quang Anh đi cùng, cậu chắc chắn không thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những câu hỏi vô tình như, "Alpha của cậu không đi cùng sao?" từ các bác sĩ.
May thay, giờ sẽ không như thế nữa. Cậu nghe được lời Alpha của cậu miêu tả số lần phát tình và thời gian của từng lần phát tình với bác sĩ.
Dù vấn đề này hơi khó nói, Quang Anh vẫn nghiêm túc đối đáp trôi chảy với bác sĩ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh khiến Đức Duy ngồi cạnh đang ôm lấy cánh tay hắn đột nhiên muốn khoe khoang với bác sĩ, đừng hỏi Alpha của cậu ở đâu nữa, Alpha của cậu đây này.
Bác sĩ đã gặp Đức Duy vài lần nên khá quen thuộc với tình trạng của cậu. Ông vừa xem xét hồ sơ, vừa nói
"Tình huống của Omega nhà anh cũng khá đặc biệt. Dù đang mang thai, nhưng không được đánh dấu hoàn toàn thì kỳ phát tình của cậu ấy cũng sẽ không biến mất triệt để. Vì không triệt để, cậu ấy vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng phát tình, trong lúc này Alpha cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy."
Bác sĩ đột nhiên dừng lại, cười vô cùng mờ ám: "Hai người ở chung có ổn không?"
Tâm tư nho nhỏ như bị bác sĩ nói toạc ra, Đức Duy muốn buông tay Quang Anh ra theo bản năng, cậu không muốn bị những suy nghĩ xấu hổ của mình bị hắn phát hiện ra.
"Số lần phát tình của Omega nhà anh chính là biểu hiện trực tiếp nhất của tần suất rung động của cậu ấy đối với anh."
Nói cách khác, mỗi lần phát tình là một lần cậu rung động với Quang Anh
Quang Anh nhìn cậu nhóc nhà mình, vẻ mặt đỏ bừng trông như trái táo chín. Hắn không cần bác sĩ phải nói thêm điều gì nữa cũng tự hiểu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vai Đức Duy, kéo cậu vào lòng, đáp lại rất bình thản nhưng cũng rất đỗi chân thành
"Vậy thì tốt."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng tất cả sự an tâm mà Quang Anh muốn mang lại cho Đức Duy. Đây là kết quả tốt nhất mà cả hai mong muốn - không cần lo lắng về việc đánh dấu hoàn toàn hay sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng nữa. Mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng bền chặt.
Căn nhà của Quang Anh cũng thay đổi từng chút một. Đồ dùng cá nhân dần trở thành đồ đôi. Chìa khóa cửa và mật mã được chia sẻ. Phòng ngủ của Alpha có thêm một người. Giường và tủ quần áo cũng không còn là của riêng hắn nữa mà đã được chia làm hai nửa.
Một buổi tối nọ, sau khi tắt đèn, Đức Duy nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, khẽ thì thầm
"Anh thật sự không phiền chứ?"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi áp môi mình lên trán cậu, giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối
"Không phiền. Anh chỉ thấy may mắn, vì em ở đây."
Đức Duy mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút bất an, cậu thì thào
"Nhưng em... Em đã từng sợ... sợ anh sẽ bỏ em, giống như người đó..."
"Em không cần phải sợ nữa," Quang Anh nói, giọng hắn trầm ấm, chắc chắn khẳng định
"Anh là của em, chỉ có em thôi."
Đức Duy cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, từng chút từng chút một. Giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má cậu. Cậu vùi mặt vào ngực Quang Anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, khẽ đáp
"Em cũng sẽ cố gắng... để trở thành người tốt nhất cho anh."
Quang Anh bật cười khẽ, ngón tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt long lanh ấy đầy yêu thương
"Không cần cố gắng quá đâu. Em đã là tất cả với anh rồi."
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, tỏa ra một làn ánh sáng ấm áp, làm cho bóng dáng của hai người như hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh bình yên tuyệt vời. Đức Duy khẽ nhắm mắt, vùi đầu vào lòng Alpha của mình, cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Quang Anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy người bạn đời của mình, như muốn bảo vệ cậu mãi mãi. Ở thời khắc này, dường như mọi điều trên thế gian này bỗng chốc đều trở nên thật trọn vẹn.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top