16 - Hương hoa nhài (3)

Trong hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng chiếu xuống hai bóng người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Đức Duy cúi đầu, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy lo lắng. Pheromone từ những Alpha xung quanh, dù chỉ là một chút mỏng manh, cũng đủ khiến cậu cảm thấy căng thẳng.

Họ ngồi lặng im trên ghế dài. Quang Anh, với cử chỉ vụng về, đưa tay kéo Đức Duy lại gần, ôm cậu vào ngực mình, rồi khẽ hôn lên trán cậu. Một cảm giác hối hận thoáng qua trong lòng hắn - cả đời này hắn chưa từng dỗ dành ai, và như lời vợ cũ của hắn, Quang Anh luôn bị cho là người không biết cách trân trọng và nâng niu người khác.

"Không sao đâu,"

Khi loa thông báo vang lên gọi đến lượt họ, Quang Anh liền đỡ cậu đứng dậy, bước vào phòng khám. Bác sĩ – một Beta nghiêm nghị – điều chỉnh kính mắt, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên Quang Anh.

"Anh là Alpha của cậu ấy?"

Quang Anh chần chừ. Nói phải cũng không đúng, mà nói không phải lại càng khó giải thích. Sau vài giây do dự, hắn gật đầu.

Nhìn thái độ ấy, bác sĩ lập tức nhíu mày: "Anh đúng là không làm tròn trách nhiệm của một Alpha. Không lâu trước đây, cậu ấy vừa làm phẫu thuật xóa dấu hoàn toàn, hiện vẫn đang trong giai đoạn phục hồi..."

Bác sĩ nói một nửa, ánh mắt nhìn Quang Anh càng thêm khó chịu

"Sao anh lại ép Omega của mình phẫu thuật xóa dấu?"

"Không phải..." Quang Anh bối rối, không biết giải thích thế nào.

"Tôi chỉ vừa quen cậu ấy thôi."

Bác sĩ nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi ngờ, như đang cân nhắc tính chân thực trong lời Quang Anh nói.

"Đáng ra, trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, Omega sẽ không phát tình." Bác sĩ quay sang Đức Duy, hạ giọng dịu dàng hơn

"Cậu đã phẫu thuật khi đang mang thai à?"

Đức Duy co người lại, rúc sâu hơn vào ngực Quang Anh. Dù bác sĩ là Beta, không có pheromone gây áp lực, cậu vẫn sợ hãi đến mức không dám đối mặt. Cậu cuộn tròn trong lòng Quang Anh, nhắm mắt lại đầy khổ sở, rồi khẽ gật đầu.

Quang Anh có thể cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy. Omega quá yếu ớt, cho dù là trong thời kỳ phát tình hay thời gian mang thai, nếu cậu đã mang thai, tại sao Alpha đã đánh dấu cậu lại bắt ép cậu phải phẫu thuật xóa dấu?

Bác sĩ nhìn phản ứng của Đức Duy, ngữ khí lại càng nhẹ nhàng hơn

"Bé con không được sinh ra phải không?"

"Hức..." Đức Duy không muốn trả lời vấn đề của bác sĩ, chỉ cuống quýt muốn Quang Anh dẫn mình rời khỏi đây.

Nhìn thấy Đức Duy đáng thương, Quang Anh không nỡ. Hắn nhẹ nhàng bịt hai tai cậu, sau đó hỏi bác sĩ:

"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

"Hiện tại, cậu ấy không thể rời khỏi pheromone của anh," bác sĩ giải thích. 

"Nhưng tôi phải hỏi lại, anh có thực sự là Alpha của cậu ấy không? Cậu ấy chưa được anh đánh dấu hoàn toàn."

Quang Anh thở dài, như thể đang chấp nhận một sự thật mà chính hắn còn chưa hoàn toàn rõ ràng. "Cứ xem là vậy đi."

"Thật ra không khó." Bác sĩ giải thích.

"Anh chỉ cần cùng cậu ấy vượt qua kỳ phát tình. Nhưng mà..." Ông nhìn Quang Anh, giọng có chút ý nhắc nhở.

"Lần trước hai người có dùng biện pháp an toàn không?"

Quang Anh im lặng, vẻ mặt xấu hổ, rồi lắc đầu.

"Vậy thì sau khi cậu ấy qua kỳ phát tình, hãy dùng que thử thai để kiểm tra. Nếu cậu ấy mang thai, anh cần suy nghĩ thật kỹ mình sẽ làm gì tiếp theo."

Có thể khiến Omega của mình mang thai là chuyện vô cùng tuyệt vời, thế nhưng bây giờ Quang Anh vô cùng mờ mịt, hắn lẩm bẩm

"Thật ra tôi cũng chỉ mới gặp cậu ấy hôm qua... Lúc đó cậu ấy đột nhiên phát tình..."

Nhìn một cái là biết đây hệt như tình một đêm rồi mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ dặn dò bảo

"Tôi phải dặn anh trước, suy nghĩ kỹ trước khi đánh dấu cậu ấy hoàn toàn. Cậu ấy không còn cơ hội xóa dấu đi nữa, anh phải nghĩ thật kỹ, có muốn làm Alpha duy nhất từ nay về sau của cậu ấy hay không."

Một Omega chỉ có một lần duy nhất để xóa dấu. Điều đó nghĩa là họ chỉ có một lần cược xem Alpha của họ có phải người tốt hay không. Nếu không may, họ chỉ có thể chọn cách cắt bỏ tuyến thể, để chấm dứt mọi khả năng bị đánh dấu.

Quang Anh vô thức siết chặt vòng tay quanh Đức Duy. Lần đầu tiên hắn hiểu được sự yếu ớt của Omega sâu sắc đến nhường nào. Không chỉ yếu hơn Alpha về mặt thể chất, họ còn dễ trở thành nạn nhân nếu gặp phải một Alpha không biết trân trọng.

Hắn không biết Đức Duy đã trả trải qua những gì, cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc xóa dấu hoàn toàn trong lúc mang thai.

Hắn che kín hai tai Đức Duy, thấp giọng hỏi bác sĩ

"Phẫu thuật xóa dấu trong lúc mang thai có đau không?" Hắn nhớ Đức Duy không dám tới bệnh viện, vẫn luôn kêu đau.

Bác sĩ nhìn Đức Duy đã cuộn tròn lại thành một khối, nhẹ nhàng trả lời:

"Dù mang thai hay không, phẫu thuật này vẫn rất đau. Nhưng khi mang thai, cả thể chất và tâm lý của Omega đều rất yếu, nên vết thương tinh thần càng lớn hơn nhiều."

Khi một Alpha đánh dấu hoàn toàn một Omega, đó giống như một hành động tuyên bố chủ quyền, ngang ngược chiếm hữu, như thể khắc dấu lên lãnh thổ thuộc về mình. Lúc đó, Omega sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng pheromone bảo hộ của Alpha sẽ bao bọc lấy họ, biến sự đau đớn thành một cảm giác ngọt ngào đến mê hoặc.

Tuy nhiên, xóa dấu hoàn toàn lại là một câu chuyện khác. Khi đó, Omega sẽ mất đi lớp bảo hộ duy nhất của mình. Nếu pheromone của Alpha càng mạnh, việc xóa dấu chẳng khác nào lột trần lớp bảo vệ cuối cùng của Omega, để họ trơ trọi trước nỗi đau. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong mối quan hệ này, sự kết hợp giữa Alpha và Omega không chỉ là giao hòa mà còn như một cuộc chiến. Alpha công khai chinh phục, từng bước chiếm lĩnh, tựa như giẫm gót sắt lên vùng đất chiến thắng, dễ dàng thu lấy chiến lợi phẩm. Nếu được Alpha yêu thương, Omega sẽ như bước vào thiên đường, nhưng nếu không, cuộc sống của họ chẳng khác nào địa ngục đau khổ.

Giờ đây, Quang Anh bỗng nhiên hiểu vì sao Đức Duy lại cố gắng trốn tránh hắn. Nỗi sợ hãi sâu sắc trước sức mạnh và sự chiếm hữu của Alpha đã thôi thúc Omega tìm cách trốn chạy.

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm kết quả độ xứng đôi của pheromone trong tay, nói với Quang Anh

"Nếu anh thích cậu ấy, có thể thử xem. Pheromone của hai người có độ xứng đôi rất cao."

Quang Anh nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Cao đến mức nào?"

"90%."

Quang Anh thoáng sững lại. Đây là một con số rất cao, vượt xa mức trung bình. Một mối quan hệ với độ xứng đôi như vậy gần như được định sẵn để nảy sinh tình cảm, chỉ cần hai người bên nhau đủ lâu.

Hắn lặng lẽ so sánh với cuộc hôn nhân trước của mình. Độ xứng đôi với người vợ cũ chỉ đạt 60% - một con số nhỉnh hơn mức tiêu chuẩn, nhưng chưa đủ để duy trì một mối quan hệ bền vững. Họ sống với nhau cầm chừng, như chắp vá từng ngày, và đến khi ly hôn, cả hai đều chẳng mảy may tiếc nuối.

Còn Đức Duy thì khác. Con số 90% không chỉ là một thống kê. Đó là sự hòa hợp gần như tuyệt đối – như thể định mệnh đã sắp đặt để họ gắn bó với nhau. Nhưng liệu hắn có đủ can đảm để bước tiếp, để đặt cược cả đời mình vào mối quan hệ này? Và quan trọng hơn, liệu Đức Duy có muốn điều đó hay không?

Quang Anh dắt Đức Duy rời khỏi bệnh viện, tay cầm theo thuốc ức chế, que thử thai và cả bao cao su mà bác sĩ vừa đưa, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời dặn dò về những tình huống có thể xảy ra. Hắn cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết, không biết bản thân có thực sự muốn giữ lại Omega này hay không.

Đức Duy không phải một món đồ vật hay một con vật cưng. Cậu là một con người, là người có thể sẽ ở cạnh Quang Anh suốt nửa đời còn lại, là ba nhỏ của những đứa con hắn. Đây là chuyện cả đời, một quyết định mà hắn không thể tùy tiện áp đặt lên Đức Duy được, dù cho hắn có suy nghĩ thế nào đi nữa.

Hắn một thân một mình đã lâu, trong lúc nhất thời vẫn chưa quen được việc mình còn có một cái đuôi nhỏ, mà xem ra hôm nay cũng không tới cửa hàng được, liền lái xe đưa người về nhà.

Những thứ mang từ bệnh viện về, Đức Duy đều đã từng thấy qua, nhưng sự hiện diện của thuốc ức chế và bao cao su vẫn khiến cậu sợ hãi. Omega không cần những thứ lạnh lẽo, vô tri như thế. Điều họ mong muốn là một Alpha yêu thương mình bằng sự chân thành và dịu dàng thực sự.

Những vật dụng kia như một bức tường vô hình, ngăn cách sự ấm áp mà Omega khao khát từ Alpha của họ. Trở về nhà rồi, nhưng Đức Duy vẫn không thể nào yên tâm được.

Cậu biết cậu và Quang Anh chỉ là tình một đêm, thế nhưng cậu vẫn muốn ỷ lại vào hắn theo bản năng, vừa thành kính vừa hy vọng, mong dù cậu có phát tình hay không thì Quang Anh cũng sẽ không vứt bỏ cậu.

Omega cần có người bầu bạn, cũng cần một hoàn cảnh bình yên, cho dù về nhà rồi, trạng thái của Đức Duy vẫn không yên ổn được.

Quang Anh nhìn Đức Duy, đưa tay xoa nhẹ hai má cậu, khẽ hỏi:

"Em sốt à?"

Đức Duy nắm lấy bàn tay áp lên mặt mình, giọng khẽ khàng:

"Đi tắm..."

Trên người cả hai vẫn còn lẫn mùi pheromone của người khác, điều này khiến Omega đang trong kỳ phát tình càng bất an hơn.

Quang Anh hiểu rằng nếu họ cùng đi tắm, rất có thể sẽ dẫn đến những chuyện khó kiểm soát. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong manh, đầy lo sợ của Đức Duy, hắn không nỡ từ chối. Hắn thuận tay cầm theo một chiếc bao cao su, bế cậu lên tầng hai.

Bao cao su hệt như lớp kính mỏng, ngăn cách sự thân mật của Alpha và Omega, khiến bọn họ vĩnh viễn cách nhau một tấm màng mỏng. Không phải Đức Duy không thấy hành động của Quang Anh. Cậu không thích bao cao su, cậu muốn hắn ôm chặt mình cơ.

Trong phòng tắm ấm áp, hơi nước phủ mờ như mây mù, không gian thoảng hương gỗ nhẹ nhàng xen lẫn chút pheromone vấn vít. Quang Anh ôm Đức Duy trong bồn tắm, ánh sáng ban ngày len qua khung cửa kính, đủ để hắn nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

Vì lửa dục, hai má Đức Duy đã bị sắc hồng nhuộm đẫm, đầu lưỡi không ngừng vươn ra liếm ướt cánh môi bóng loáng. Cậu ngẩng đầu lên, định hôn hắn, nhưng lại bị Quang Anh giữ cằm, buộc hé môi ra.

Chiếc lưỡi mềm mại bị Quang Anh ngậm lấy, sự ẩm ướt lan tràn, khiến Đức Duy chưa kịp nuốt nước miếng đã suýt bị sặc. Trong kỳ phát tình, cơ thể cậu mềm như bông, chẳng còn chút sức lực nào. Đức Duy hoàn toàn dựa vào hắn, ngồi gọn trong lòng hắn, hai cánh mông căng tròn vừa vặn tì lên dương vật Quang Anh.

Đức Duy vô cùng chủ động, tay nhỏ sờ soạng trong nước, nắm lấy dương vật Quang Anh, lại lắc mông muốn ngồi lên. Nhưng Quang Anh lại nắm lấy tay cậu, đè giọng thật trầm, hệt như đang liều mạng nhẫn nhịn

"Chờ một chút."

Dứt lời, hắn cầm lấy bao cao su, vừa xé vỏ lấy bao ra, còn chưa kịp đeo lên, Đức Duy đã vùng vẫy, khiến chiếc bao rơi vào nước.

"Không muốn... Em không muốn..." 

Đôi mắt ướt át của cậu nhìn Quang Anh, lời nói mang theo chút nghẹn ngào. Đeo bao vào nghĩa là Quang Anh sẽ không bắn vào trong, mà điều này khiến Đức Duy cảm thấy bất an.

Quang Anh giữ chặt người trong lòng. Mới vừa rồi lấy bao ra hắn đã tốn bao nhiêu sức lực, giờ còn phải nhẫn nhịn mà giải thích với Đức Duy

"Nếu không đeo bao, em sẽ mang thai."

Nguyên nhân Omega muốn bị bắn vào bên trong là để có thai, bọn họ luôn bị động, đến kỳ phát tình cũng có thể chi phối họ, khiến họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thụ thai sau khi làm tình. Đức Duy hưng phấn cọ xát rãnh mông lên dương vật Quang Anh, nói năng lộn xộn

"Em muốn... muốn mang thai..."

Kể cả Alpha thành thục nhất cũng không thể cưỡng lại được sự mời mọc nhiệt tình của Omega. Muốn mang thai, muốn sinh con cho Alpha chính là nguyện ý để Alpha đó chinh phục mình. Alpha nào cũng có ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng mãnh liệt, lời cậu nói đã hoàn toàn gợi lên lòng chiếm hữu của Quang Anh.

Huống hồ độ xứng đôi của pheromone còn lên đến 90%. Ý nghĩa của 90% là gì, là lúc nào hắn cũng có thể chiếm hữu Đức Duy một cách dễ dàng, cho dù không làm tốt màn dạo đầu đi chăng nữa, Đức Duy vẫn sẽ cam tâm tình nguyện cởi quần nằm dưới thân hắn, khóc lóc cầu xin hắn đâm vào, cũng chỉ cần hắn muốn, là có thể khiến hậu huyệt của Đức Duy chảy đầy nước dâm.

Đây là nguyên nhân tại sao Đức Duy lại dính hắn đến như vậy.

Mà cũng chính vì thế, khi những người khác đều bảo hắn lúc nào cũng lạnh nhạt như không có tình người, nhưng khi đối mặt với Đức Duy sẽ mềm lòng đến không tả nổi, từ thời khắc hắn mang Đức Duy về nhà, pheromone của hai người đã quyện lấy nhau rồi.

Hắn tách hai chân cậu ra, nơi mềm mại đã sớm ướt át như đang chờ sẵn. Khi Quang Anh cắm thẳng vào, Đức Duy lập tức phối hợp, ngồi xuống thật mạnh, phát ra một tiếng rên ngọt ngào.

"Ưm..."

Quy đầu đỉnh mạnh vào khoang sinh sản mang tới khoái cảm khiến người ta phát điên. Quang Anh không đeo bao, hoàn toàn khiến cho Đức Duy như được tiêm thuốc an thần, được một tấc lại muốn tiến thêm cả thước. Đức Duy bám chặt vào cổ Quang Anh, giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu

"Muốn sinh em bé..."

Biểu tình nghiêm túc của Quang Anh cũng bị cậu chọc cho cười lên, sau tiếng cười khẽ, lòng hắn đã mềm đến nhũn ra

 "Bây giờ cái gì em cũng không biết, sao lại cam tâm tình nguyện sinh em bé cho tôi được."

Hệt như bất mãn với cách nói của Quang Anh, Đức Duy hờn dỗi cắn vành tai hắn, tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi cũng vô cùng đáng yêu.

Sau khi cả căn phòng tắm tràn ngập pheromone của hai người, Quang Anh bế Đức Duy quay về phòng ngủ. Hắn vẫn chưa bắn, nhưng Đức Duy đã mệt lả, mềm oặt trong vòng tay hắn như sắp tan ra.

Đặt cậu lên giường, Đức Duy quỳ xuống, mông nhấc cao, hoàn toàn để cho dương vật lặp đi lặp lại động tác ra vào trong hậu huyệt. Miệng lỗ nhỏ bị ma sát đến nóng lên, len lỏi giữa cảm giác bỏng cháy là chút đau đớn tê dại. Cậu duỗi tay sờ tới nơi hai người đang kết hợp, vừa vặn chạm tới tinh hoàn nặng trịch đánh vào mông mình, lại thẹn thùng rút tay về.

Đầu vú sưng đỏ cọ mạnh lên ga trải giường, cuối cùng Đức Duy không chịu được nữa, nức nở kêu lên

"Đau quá..."

Tiếng khóc của Đức Duy như đánh thẳng vào lòng Quang Anh. Động tác của hắn cũng dừng lại, ôm người vào trong lòng, thấy Đức Duy duỗi tay ôm lấy cổ hắn, vừa ôm vừa làm nũng, đáng yêu muốn đòi mạng.

"Đau ở đâu?" Hắn ôm lấy Đức Duy, dùng tư thế đơn giản nhất là thúc vào rút ra.

Đức Duy kéo tay hắn đặt lên ngực mình, giọng lí nhí:

"Đau lắm..."

Cậu vừa muốn được ôm, muốn chơi ngực, muốn bắn vào trong, sao Omega này lại vừa ngoan ngoãn mềm mại, vừa ẩn chứa chút tinh nghịch làm người ta không thể cứng rắn với cậu?

Quang Anh cúi đầu, ngậm lấy đầu vú nhỏ nhắn của Đức Duy, răng nanh khẽ cạ vào quầng vú đỏ ửng, mang đến một cảm giác vừa đau vừa tê dại. Dưới sự kích thích, đầu vú của cậu sưng phồng lên, căng cứng như muốn thoát ra khỏi sự mềm mại xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh bỗng nghĩ đến việc Omega sau khi sinh con, ngực sẽ trướng sữa, da thịt sẽ mềm mại hơn, đầy đặn hơn, như một dấu hiệu cho sự trọn vẹn của gia đình. Ý nghĩ ấy bất giác khiến hắn thêm phần dịu dàng khi ôm lấy cậu.

Động tác đâm vào rút ra của Quang Anh vẫn không ngừng lại chút nào, nhẹ nhàng mà có lực, ccuối cùng, hắn bắn thẳng vào khoang sinh sản của cậu, cảm nhận sự hòa hợp sâu sắc nhất giữa cả hai.

Cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước của Đức Duy, trái tim Quang Anh như thắt lại. Hắn nhận ra rằng, bất kể Đức Duy có mang thai hay không, hắn cũng muốn giữ cậu lại bên mình.

Phải chăng đây chính là sức hút mãnh liệt từ sự hòa hợp pheromone lên đến 90%?

Dẫu vậy, Quang Anh biết mình không thể tự ý quyết định thay Đức Duy. Hắn phải chờ đến khi kỳ phát tình qua đi, rồi mới có thể nghiêm túc hỏi cậu. Hỏi rằng cậu có muốn bị hắn đánh dấu hay không, có nguyện ý trở thành Omega thuộc về hắn, cùng hắn đi hết quãng đời còn lại hay không.

CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top