15 - Hương hoa nhài (2)

Xe chạy từ cửa tiệm đến nhà của Quang Anh, một căn nhà phố ấm cúng nằm trong nội thành, được trang trí theo phong cách phương Tây. Ánh đèn dịu nhẹ trong gara chiếu lên từng góc, làm nổi bật những chậu cây và túi đất trong vườn nhỏ mà hắn đã mua nhưng chưa kịp trồng, tất cả vẫn ngổn ngang vì hắn chưa có thời gian chăm sóc và cũng không có ai giúp đỡ.

Đỗ xe xong, Quang Anh vòng qua ghế phụ mở cửa cho Đức Duy. Cậu ngoan ngoãn đang ngồi trên xe, nghĩ rằng Quang Anh muốn ôm mình liền vươn đôi tay mềm như bông ra. Hắn thoáng ngạc nhiên, ngẩn người một chút nhưng không từ chối sự nũng nịu của omega nhỏ bé này. Quang Anh cúi xuống, ôm lấy cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi xe, giữ cậu thật chặt và vững vàng.

Quần của Đức Duy ướt đẫm tinh dịch, chất lỏng nhớp nháp thấm vào vải. Quang Anh đặt tay lên mông cậu, lòng bàn tay chạm phải sự ẩm ướt.

"Để tôi đưa em đi tắm," hắn nói, giọng khàn khàn. Căn nhà lớn chỉ có một mình Quang Anh ở, hắn không buồn bật đèn tầng một, quen đường ôm Đức Duy đi thẳng lên tầng hai trong bóng tối.

Trong vòng tay Quang Anh, Đức Duy bắt đầu không an phận. Cậu khẽ rên rỉ, đôi tay quấn chặt quanh cổ hắn, bờ môi cậu thả những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc lên xương quai xanh của hắn, hơi thở nóng ấm phả lên làn da trong màn đêm yên tĩnh.

Kỳ phát tình của Omega giống như những cơn sóng bất ngờ ập đến, không ai có thể dự đoán được nó sẽ kéo dài bao lâu hay khi nào sẽ bùng phát. Đức Duy, lúc nào cũng có thể mất kiểm soát dưới ảnh hưởng của pheromone Alpha, hoàn toàn không chống lại được sự cuốn hút đó.

Đã lâu rồi Quang Anh không thân mật quá nhiều với Omega, giờ đây chỉ cần cảm nhận cơ thể mềm mại của Đức Duy cọ quậy trong lòng mình, hắn đã cảm thấy cơ thể khô nóng, khó chịu. Cơn khao khát trong hắn dâng lên, mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khi vào đến phòng tắm, Quang Anh nhẹ nhàng đặt Đức Duy xuống bồn tắm. Định quay người để bật đèn, hắn bất ngờ khi Đức Duy đã bám lấy cổ hắn, không cho phép rời đi dù chỉ một bước. Hắn biết rất ít về kỳ phát tình của Omega, ngỡ rằng sau lần thân mật vừa rồi, cơn phát tình của Đức Duy sẽ dịu xuống. Nhưng không ngờ, chưa đầy nửa giờ sau, cơn sóng thứ hai đã tràn tới. Đức Duy càng lúc càng khó kiểm soát, cả cơ thể mềm mại dính chặt vào Quang Anh, không chịu buông rời.

Quang Anh không còn cố chấp với việc bật đèn, thay vào đó hắn đưa tay vặn vòi nước ấm, để dòng nước dịu nhẹ tràn xuống bồn tắm. Hắn thong thả cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm chung với omega. Đức Duy ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy, không cưỡng lại được ham muốn chạm vào dương vật của Quang Anh.

"Cởi quần áo ra đã. Em mắc mưa, sẽ phát sốt mất." hắn nói, giọng điệu nghe có vẻ đứng đắn, nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng còn chút gì là đứng đắn nữa.

Dưới sự giúp đỡ của Quang Anh, Đức Duy lúng túng cởi bỏ từng mảnh vải ướt sũng trên người mình. Sau đó, cậu ngồi xuống, đôi chân nhỏ xinh trắng nõn khóa chặt quanh eo hắn. Quang Anh cúi xuống, bàn tay chậm rãi lướt đến nơi bí mật của Omega. Hậu huyệt đã ướt đẫm, chất lỏng nhờn nhớt đã thấm đầy bên trong. Khi hắn chỉ vừa đưa ngón tay vào, tiếng nước nhòe nhoẹt đã vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Ban nãy, trong kho hàng ít ra còn có chút ánh sáng le lói, nhưng giờ đây, phòng tắm chìm trong bóng tối hoàn toàn. Có lẽ nhờ thế mà Đức Duy như dạn dĩ hơn, gan cũng lớn hơn. Cậu rụt rè vươn tay vuốt ve dương vật của Quang Anh, rồi nhẹ nhàng liếm lên môi hắn, đầy cám dỗ và khát khao.

Quang Anh không né tránh, để mặc cho cậu tiếp tục những đụng chạm đầy mê hoặc. Đôi môi của cả hai hòa quyện trong những nụ hôn đứt quãng, đầy khao khát. Ngón tay hắn trượt sâu hơn, khuấy động bên trong cơ thể mềm mại của Đức Duy, chất lỏng trơn nhẫy tràn ra, hòa tan vào làn nước ấm xung quanh, tạo thành những tia trắng đục, lấp lánh trong bóng tối.

"Ư...haa...a...aaa....anh...ưm....anh ơi...."

"Ngoan," hắn thì thầm, giọng nói trở nên trầm thấp, cắt ngang từng tiếng rên rỉ ngắt quãng của cậu. "Gọi tôi là Quang Anh."

Chợt nhận ra mình chưa nói tên cho Đức Duy, hắn cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn đang hình thành. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một sự giải tỏa một ham muốn bức bách, nhưng giờ đây, khi đã để lại dấu vết tạm thời trên cơ thể của cậu, hắn biết Đức Duy có quyền được biết nhiều hơn. Cậu cần được biết tên của hắn, người đã đánh dấu mình trong kỳ phát tình.

"A...anh....Quang....Quang Anh....vào đi....ưm....khó chịu...."

Quang Anh định nắm lấy dương vật cứng nhắc của mình để tự điều chỉnh, nhưng Đức Duy lại không chờ đợi thêm được nữa. Cậu chủ động nâng mông lên, nhích về phía trước, đầu gối đã mềm nhũn vì kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống, nuốt trọn dương vật vào sâu bên trong huyệt thịt nóng ướt. Quang Anh không thể kìm nén mà phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Hắn ôm lấy lưng Đức Duy, một tay kéo cậu sát vào mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve ngực trần của cậu.

Lần làm tình trước của họ đơn giản chỉ là sự giải tỏa, nhưng lần này lại khác. Đức Duy không chỉ thụ động, mà chủ động đón nhận từng động tác của hắn. Ngực cậu phập phồng, đầu vú hưng phấn mà cứng lại, lớn hơn của Alpha nhưng không mềm mại như của con gái. Đôi mắt Đức Duy lấp lánh trong bóng tối, nhìn hắn đầy khát khao và tin tưởng.

Quang Anh cúi xuống, đầu lưỡi hắn bắt đầu lướt trên từng tấc da mịn màng quanh ngực Đức Duy. Sự ướt át của lưỡi làm động tác nhấp nhô của cậu chậm lại, cơ thể cậu khẽ run lên, rồi không kìm nén được mà ưỡn người lên, đón nhận từng cái liếm mút của hắn. Đầu vú bị chơi đùa đến căng tròn, đỏ rực như quả dâu chín mọng. Đức Duy khẽ rên rỉ, dịch miệng vú ra khỏi miệng Quang Anh, như một sự đòi hỏi rằng hắn phải chăm sóc bên kia nữa.

"Ưm....A..."

Lúc này, cậu đã hoàn toàn lộ ra tất cả mong muốn của mình, không che giấu trước mặt Quang Anh, từng cử chỉ đều vừa dâm đãng lại mềm mại, ngọt ngào đến nao lòng. Quang Anh như bị kích thích mạnh mẽ bởi sự dâng hiến của Omega. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên mông cậu một cái, dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng muốt. Đức Duy khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt hơi ướt, như vừa bị giận hờn vừa đầy tủi thân.

Cậu tựa vào vai Quang Anh, nước mắt lặng lẽ rơi trên da thịt hắn. Tiếng nức nở nhỏ xíu vang lên, khiến lòng hắn mềm lại, những cảm xúc hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống khô cứng của hắn giờ đây lại dâng trào. Hắn dỗ dành cậu, tay xoa dịu ngực mềm, ngón tay trêu đùa quanh đầu vú chưa được chăm sóc. Khi hắn khẽ kéo, rồi ấn mạnh lên quầng vú, Đức Duy không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên dài đầy mê loạn.

"A... Quang Anh... A....a.a.a....," Giọng cậu như mềm nhũn, âm thanh rên rỉ dính đầy vẻ cầu xin và mê say. Thịt huyệt bên dưới co thắt dữ dội, như muốn hút lấy toàn bộ dương vật của hắn. Quang Anh không cưỡng lại được, cúi đầu ngậm lấy đầu vú đã căng đỏ của cậu. Đức Duy càng thêm kích thích, một luồng dịch nóng trào ra từ sâu bên trong cơ thể, dương vật non mịn run rẩy và phóng ra tinh dịch. Đây là lần cao trào đầu tiên dựa vào phía trước của omega trong hôm nay.

Quang Anh bị sự co thắt siết chặt đến mức suýt nữa không kìm được mà phóng thích. Hắn ôm lấy eo nhỏ nhắn của Đức Duy, không ngừng hôn lên đầu ngực căng tròn. Vòng eo của cậu run rẩy trong tay hắn, từng đợt nhấp nhô đầy mạnh mẽ khiến Đức Duy bật ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng vẫn không ngừng dâng hiến.

Cuối cùng, sau khi thô bạo đâm vào rút ra đến không biết bao lâu, mãi cho tới khi tinh dịch nóng bỏng tưới thẳng vào khoang sinh sản nhạy cảm, Omega vẫn còn chưa kết kinh hoảng vì cơn cao trào, chỉ biết dựa vào ngực Quang Anh thút tha thút thít.

Quang Anh không biết việc đánh dấu tạm thời sẽ có hiệu quả bao nhiêu lâu. Hắn thấy cậu thấm mệt nên cũng nhanh chóng tẩy rửa cho cậu rồi ôm người về phòng ngủ, cẩn thận tìm một chiếc áo thun vừa với cậu nhất của mình rồi mặc lên người cậu. Quần áo của hắn chắc lớn hơn cậu một cỡ, chiếc áo thun hơi rộng, làm cậu trông càng nhỏ nhắn hơn. Vai áo hơi lệch ra, để lộ ra một nửa bờ vai trắng nõn mềm mại.

Đem cậu đặt ở trên giường, hắn cũng nằm lên chung, Quang Anh cúi người áp sát vào Đức Duy, ôm lấy cậu từ phía sau, môi ngậm lấy vết tích còn thấm máu sau cổ. Hắn không cắn, đầu lưỡi liếm qua cần cổ thon dài, răng nanh ma sát lên da thịt mịn màng, hơi thở đầy chiếm hữu của Alpha nhuộm lên từng tấc.

Omega không chịu nổi sự trêu chọc này. Bản năng của họ là hấp dẫn Alpha, cậu ngọ nguậy dưới chăn, dẩu mông cọ xát vào háng Quang Anh, mũi chân cũng nhón lên vẽ vòng trên cẳng chân hắn.

Xem ra đánh dấu tạm thời cũng chẳng có hiệu quả bao lâu, mà từng đợt phát tình của một omega bình thường cũng không tới nhanh như thế. Quang Anh không biết người này khác gì so với bình thường, hắn chỉ nghĩ đơn giản, làm quá nhiều, thể lực của cậu sẽ không chống đỡ được.

Quang Anh ngừng trêu chọc người trong lòng, cúi xuống cắn nhẹ lên gáy cậu, vừa đủ để dỗ dành.

"Đừng nghịch nữa, ngoan, ngủ đi," giọng hắn khàn khàn và ấm áp, vang vọng trong bóng tối yên lặng.

***

Sáng sớm hôm sau, Quang Anh thức giấc theo nhịp sinh học quen thuộc. Cảm giác ấm áp lạ lẫm trong vòng tay khiến hắn khẽ giật mình. Khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt say ngủ của người nằm trong lòng, ký ức của đêm qua bất chợt ùa về như sóng biển dồn dập, khiến hắn không khỏi bàng hoàng.

Hắn vừa trải qua một đêm với một Omega hoàn toàn xa lạ.

Đức Duy vẫn còn cuộn mình trong vòng tay hắn, cơ thể nhỏ bé dịu dàng cựa quậy, đầu rúc vào ngực hắn như một chú mèo con đang tìm hơi ấm.

Ngắm nhìn Omega đang ngủ, Quang Anh liếc đồng hồ, rồi cẩn thận buông cậu ra, từng chút một rời khỏi giường mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Hắn định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, chuyện còn lại sẽ để sau khi Đức Duy tỉnh táo. Ăn xong rồi tính tiếp.

Không lâu sau khi Quang Anh rời đi, Đức Duy mơ màng tỉnh dậy. Cậu vuốt ve chỗ nằm bên cạnh mình, nhận ra nó vẫn còn hơi ấm, nhưng người nằm đó đã biến mất. Tim cậu bất giác thắt lại, cơn hoảng loạn dâng tràn. Đức Duy không muốn tỉnh giấc một mình. Cậu muốn mở mắt và nhìn thấy Alpha của mình bên cạnh, cần một chút âu yếm dịu dàng để xoa dịu nỗi bất an còn đọng lại.

Tay vô thức ôm chặt lấy chiếc gối của hắn, Đức Duy cố tìm chút hơi tàn của pheromone hương gỗ tùng quen thuộc còn sót lại. Nhưng mùi hương càng loãng đi, càng khiến cậu cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn.

Cậu loạng choạng bước tới phía phòng tắm, hy vọng tìm thấy Quang Anh ở đó. Nhưng không có ai. Mọi thứ trong căn nhà đều lạ lẫm, càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng Đức Duy dâng cao.

Lúc Quang Anh trở về với túi đồ ăn sáng trong tay, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi chân trần trắng muốt của Đức Duy đang đứng khép nép ở đầu cầu thang, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vì khóc quá nhiều.

"Em tỉnh rồi à?" Quang Anh bước nhanh hơn tới gần cậu

Ngay lập tức, Đức Duy nhào vào lòng hắn, đôi tay bám chặt lấy áo Quang Anh như sợ chỉ cần buông ra, Alpha của mình sẽ biến mất lần nữa. Biết rõ Đức Duy vẫn đang trong kỳ phát tình, Quang Anh bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên ghế trong bếp, mở túi đồ ăn và bày bữa sáng ra bàn, ôm người ngồi xuống rồi cầm muỗng múc cháo trắng, thổi nguội mới đưa tới bên miệng cậu, kiên nhẫn bảo

"Ăn chút gì đó đi."

Đức Duy cũng không khó dỗ dành, ngoan ngoãn hé miệng để Quang Anh đút từng thìa cháo. Cậu ngồi trên đùi hắn, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa liên tục, bàn tay tinh nghịch không chịu yên, mơn trớn lưng hắn như tìm kiếm sự an toàn.

Tính cách của các Omega là không giống nhau, độ dính người sau khi đánh dấu cũng khác, và không phải ai sau khi bị đánh dấu cũng tỏ ra dính người đến thế. Người trong vòng tay hắn dính người đến mức kỳ lạ, nhưng lại mềm mại vô cùng. Pheromone hương nhài hiện tại rất dịu ngọt len lỏi khắp tâm can, nồng nàn và quyến rũ, chín muồi như những đóa hoa khoe sắc rực rỡ nhất trong mùa nở rộ.

Khi đã ăn được vài thìa cháo, Đức Duy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Quang Anh đặt thìa xuống, xoa nhẹ lên lưng cậu như muốn dỗ dành, bảo cậu đứng dậy để hai người có thể nói chuyện.

Nhưng Đức Duy vẫn cứng đầu, bám riết lấy cổ Quang Anh, không chịu buông. Hương pheromone hương gỗ tùng đậm đà của hắn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Đó là thứ mùi hương ấm áp và vững chãi mà cậu khao khát, như muốn tan chảy vào lòng ngực của người đàn ông này.

"Chúng ta cần nói chuyện." Giọng Quang Anh trầm ấm, không có chút cảm xúc nào đặc biệt. Ngay cả khi quan hệ, hắn cũng không thể hiện rõ sự đam mê, chỉ khi phóng thích mới lộ ra chút mất kiểm soát.

Hắn cứng rắn bế Omega lên, ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần gáy của Đức Duy, chạm vào nơi tuyến thể vừa bị đánh dấu.

"Tôi chỉ đánh dấu tạm thời thôi."

Đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, rồi như ngập ngừng, hắn hỏi tiếp

"Kỳ phát tình của em... lúc nào cũng như thế này?"

Câu hỏi không chỉ nhằm vào sự bất thường về thời gian, mà còn ám chỉ những lần phát tình ngắn ngủi, đột ngột và có vẻ không hề ổn định.

Đức Duy mím môi, nước mắt nhuốm đỏ cả vành mi. Cậu chớp mắt, giọt lệ rơi xuống tí ta tí tách, nức nở

"Em... không biết..."

Hiện tại, đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ, không thể suy nghĩ rành mạch được. Cậu chỉ biết sợ hãi và lo lắng trước giọng điệu lạnh lùng của Quang Anh, giống như hắn đang muốn phủi bỏ trách nhiệm với cậu. Những lời nói sắc bén và lý trí này như những nhát dao cứa vào lòng cậu. Đức Duy chỉ muốn được ôm, muốn được hỏi han quan tâm, hỏi cậu có đau không, bọn họ có thể hôn một cái hay không thôi.

Ngay sau kỳ phát tình đã hỏi Omega mấy vấn đề này, nghe có hơi vô nhân tính, thế nhưng Quang Anh cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không biết nên làm gì với Omega xa lạ này. Tuy hắn chưa đánh dấu Đức Duy hoàn toàn, nhưng hắn đã bắn vào trong khi cậu còn đang trong kỳ phát tình. Tỷ lệ mang thai tuy không lớn, nhưng nếu tình huống xấu nhất thật sự xảy ra thì phải làm sao bây giờ?

"Chúng ta đi bệnh viện một chuyến, xem..." Quang Anh đang muốn nói xem kỳ phát tình hỗn loạn của Đức Duy có vấn đề gì không. Thế nhưng cậu đột nhiên giãy gịua, che gáy lại, như giật bắn từ trên đùi Quang Anh lên

"Không... Em... Không đi....Không đi bệnh viện... Hức..."

Thấy phản ứng mãnh liệt của cậu, Quang Anh không khỏi bối rối. Hắn không nghĩ Đức Duy sẽ phản ứng lớn như thế. Hai tay hắn như gông xiềng, ôm chặt lấy người trong lòng, không cho cậu tùy tiện nhúc nhích.

Cảm giác đau đớn từ bên hông truyền tới, khiến Đúc Duy lại càng hoảng loạn hơn. Thể lực của cậu và Quang Anh cách nhau quá xa, cậu không phản kháng nổi, điều duy nhất có thể làm là xin tha, cầu xin Alpha rủ lòng thương xót, kể cả là thương hại cậu một chút thôi cũng được.

"Em không đi bệnh viện... Không muốn.... Xóa đánh dấu đau lắm..."

Cũng chẳng phải đánh dấu hoàn toàn, Quang Anh lờ mờ nhận ra rằng Đức Duy có thể có ám ảnh với bệnh viện. Nhìn vết thương cũ trên tuyến thể của cậu, hắn đoán có lẽ cậu đã từng trải qua điều gì đó đau đớn và bạo lực nào đó.

Quang Anh không dùng vũ lực nữa, giọng hắn mềm mỏng hơn

"Chỉ đi bệnh viên kiểm tra kỳ phát tình của em thôi, không còn gì khác"

Pheromone hương gỗ tùng và sự dịu dàng là liều thuốc chí mạng đối với Omega. Thấy Quang Anh ăn nói nhẹ nhàng, Đức Duy theo bản năng cảm thấy như được xoa dịu, gương mặt nhạt nhòa nước mắt rúc vào vai Quang Anh tìm kiếm chút bình yên.

Quang Anh không cản cậu nữa. Hắn vươn tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của Đức Duy, trầm giọng:

"Đi thôi, tôi sẽ đi cùng em. Sau đó..."

Hắn ngừng lại, không nói hết câu. Về lý mà nói, hắn không cần phải hứa hẹn gì với một Omega xa lạ, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu khi cậu đang gặp khó khăn. Bây giờ giúp Đức Duy vượt qua vấn đề này, sau này cậu sẽ tự mình đối mặt. Có thể là dùng thuốc ức chế, hoặc tìm một Alpha thực sự thuộc về cậu.

Nhưng Quang Anh không nỡ nói ra những lời tàn nhẫn đó với một Omega vừa trải qua chuyện với hắn. Nhìn cậu nhỏ bé và yếu đuối thế này, lòng hắn như bị siết lại.

"Sau đó tôi lại đưa em về." Hắn không đành lòng vứt cậu lại.

Trong kỳ phát tình, Omega chỉ biết khóc và làm nũng. Khi Quang Anh dịu dàng khuyên nhủ, Đức Duy sẽ nũng nịu, nhưng chỉ cần hắn hơi cứng rắn, cậu sẽ bật khóc không thôi.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Quang Anh cũng dỗ được Omega ngoan ngoãn lên xe, rồi vững tay lái hướng thẳng đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, Đức Duy không ngừng làm nũng, nước mắt rơi lã chã, tiếng khóc nghẹn ngào khiến lòng Quang Anh chùng xuống. Dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn không hề trách móc, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng thì thầm an ủi từng chút một.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top