14 - Hương hoa nhài (1)

Lưu ý nhỏ trước khi đọc: trong đa số các truyện ABO, việc đánh dấu của Alpha (dưới dạng dấu cắn) là không thể xoá, tuy nhiên thiết lập đây Omega có thể xoá dấu cắn của Alpha, nhưng đây sẽ là một quá trình đặc biệt khó khăn, phải cần đến s can thiệp của y học.

***

Quang Anh hiện đang làm chủ một cửa tiệm phong thủy nổi tiếng, nằm giữa khu phố cổ Hà Nội - nơi giá thuê mặt bằng thuộc hàng đắt đỏ. Khu vực này dù đông đúc và sầm uất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Vậy mà cửa tiệm của Quang Anh luôn tấp nập khách ra vào, minh chứng cho tài năng và sự may mắn trong kinh doanh của hắn. Tuy nhiên, hôm nay dường như là một ngoại lệ.

Mùa đông Hà Nội đã về, đem theo những cơn mưa phùn dai dẳng, âm ỉ suốt cả tuần nay mà chẳng lúc nào dứt. Cơn mưa nhẹ, không đủ lớn để ướt áo, nhưng lại làm cho cái lạnh như thấm vào tận da thịt, khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm và buồn bã.

Từ sáng đến giờ, cửa hàng chỉ có vài vị khách lẻ ghé qua, chẳng được đông đúc như mọi khi. Đến gần khuya, Quang Anh vẫn kiên nhẫn giữ cửa mở, hy vọng có thêm khách, dù biết rằng hi vọng đó khá mong manh. Không gian tĩnh lặng bao trùm, hắn đã cho nhân viên về sớm, tự mình ngồi lại trong cửa hàng chờ đợi. Cuối cùng, hắn quyết định đóng cửa khi nghĩ rằng có lẽ hôm nay nên kết thúc tại đây.

Đúng lúc ấy, một mùi hương lạ lùng đột ngột xộc vào mũi hắn. Là mùi hương hoa nhài, nhưng không thanh thoát nhẹ nhàng như bình thường. Mùi hương này nồng đậm, ngọt ngào một cách bất thường, quẩn quanh trong không khí tạo cảm giác ngột ngạt.

Hắn nhíu mày, bước ra ngoài cửa kiểm tra. Con phố nhỏ tối muộn vắng tanh, chìm trong màn mưa trắng xóa. Dưới mái hiên của cửa hàng đối diện, nơi mà chủ tiệm đã về từ sớm, Quang Anh phát hiện một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy co ro ngồi ở đó.

Bước lại gần, Quang Anh càng ngửi thấy mùi hoa nhài nồng đậm, khiến hắn càng thêm khó chịu, vừa đi vừa ngửi thấy mùi hương hoa nhài ngày càng rõ rệt. Thứ mùi này... không thể nhầm được. Là Omega, và chắc chắn đang phát tình.

Omega đó hẳn đã kiệt sức, chỉ còn biết tựa lưng vào tường, cơ thể co rúm vì cơn sốt hành hạ. Gương mặt cậu nhợt nhạt, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán. Cả người cậu như bị xé toạc giữa bản năng và nỗi đau, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên sự khẩn cầu yếu ớt.

Quang Anh hít sâu một hơi, cố giữ vững lý trí. Hắn là Alpha, và pheromone của Omega không thể lấn át hắn, nhưng cơn mưa cộng với mùi hương này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn quay người, định rời đi, nhưng một tiếng nức nở yếu ớt từ phía sau vọng đến.

Quang Anh khựng lại. Hắn không muốn dính vào chuyện này, nhưng tiếng khóc ấy như một bàn tay nhỏ bé níu lấy chân hắn, buộc hắn phải ngoảnh đầu. Khi quay lại, thấy Omega ấy ngẩng mặt lên nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe, trong suốt như một giọt nước mưa bị bỏ quên.

"Alpha của cậu đâu?" Giọng hắn trầm và khàn, cố gắng giữ khoảng cách.

Omega không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt long lanh như vừa muốn van xin, vừa mang theo nỗi hổ thẹn. Miệng cậu mấp máy, phát ra vài tiếng ngắt quãng, không rõ ràng. Rồi cậu lắc đầu, như muốn nói với hắn rằng không có ai. Không Alpha. Không ai cả.

"Không có Alpha thì phải có thuốc ức chế chứ?" Quang Anh cau mày, giọng đã nặng nề hơn. Hắn không thể hiểu nổi, một Omega ra ngoài vào kỳ phát tình mà không mang thuốc ức chế là điều không thể chấp nhận được.

Cậu vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu lần nữa. Những giọt nước mưa xen lẫn nước mắt trượt dài trên gò má cậu, làm tăng thêm vẻ yếu đuối và thảm hại. Cơ thể nhỏ nhắn co rúm lại, như muốn hòa tan vào không gian ướt át này.

Quang Anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa phiền phức, vừa bất lực. Hắn vốn không phải người tốt bụng, càng không muốn gánh thêm rắc rối nào. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ướt át và tuyệt vọng của cậu, khiến hắn không thể bước đi.

Hắn thở dài. "Được rồi. Đứng dậy đi."

Quang Anh cúi xuống, kéo cậu Omega nhỏ bé đứng lên. Nhưng cơ thể cậu yếu đến mức không đứng vững nổi, đôi chân mềm nhũn lập tức ngã xuống. Không còn cách nào khác, hắn đành cúi người, bế cậu lên. Omega khẽ rên rỉ, hơi thở phả nhẹ vào cổ hắn, mang theo một chút hơi nóng từ cơn sốt phát tình.

Mùi hoa nhài nồng nặc quẩn quanh khiến Quang Anh càng thêm khó chịu. Hắn bước nhanh vào cửa hàng, đi thẳng tới nhà kho chứa đồ phía sau, nơi không gian đủ yên tĩnh để cậu tạm thời nghỉ ngơi.

Đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da trong kho, hắn lùi lại một chút, quan sát. Omega này nhỏ nhắn đến mức khiến khi nãy bế cậu, hắn cảm thấy cân nặng người này nhẹ đến mức như chỉ có vài ba kí, chẳng khác gì một chiếc lá khô bị cuốn theo cơn gió. Cậu như một hình bóng mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào dưới cơn sóng nhiệt của cơ thể đang phát sốt. Đôi tay cậu bám chặt lấy mép ghế, cơ thể run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, như đang cố gắng chống lại bản năng.

Quang Anh đứng trước mặt cậu chỉ lặng im không nói gì thêm, Đức Duy ngồi trên ghế nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt, nhịn không nổi vòng tay dang ra ôm lấy eo Alpha phía trước, cả cơ thể khẽ cọ sát vào người anh, từng cử chỉ tràn đầy sự nũng nịu.

Quang Anh cũng mặc kệ cậu, chỉ nhàn nhạt hỏi

"Tên cậu là gì?"

Một lúc lâu sau, cậu mới thều thào đáp: "Đức Duy..."

Ánh mắt Quang Anh vô thức lướt qua cổ cậu, nơi tuyến thể phát ra mùi hương nồng đậm ấy. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra một vết sẹo mờ ở đó. Hắn khựng lại, nhíu mày. Đây không phải một Omega bình thường, mà là Omega đã từng bị đánh dấu.

Alpha trời sinh đã mang bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Dẫu cho Quang Anh chưa từng quen biết người trước mặt, nhưng Omega nhỏ nhắn, mềm mại đang tựa vào lòng hắn, hết dụi rồi lại cọ, vẫn đủ để thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông vốn đã ngủ quên từ lâu trong hắn.

"Nóng quá... nóng quá..." Đức Duy thút thít, tiếng khóc xen lẫn từng tiếng nức nở yếu ớt. Tuyến thể sau gáy vẫn tỏa ra hương hoa nhài ngọt ngào, bao phủ cả không gian trong một mùi hương mê hoặc, khiến Alpha đối diện cảm thấy như bị thôi thúc đến phát cuồng.

Không khí trong căn phòng như bị đốt cháy, khô nóng đến nghẹt thở. Hai người, dù chẳng nói rõ, đã sớm nhận ra phản ứng sinh lý của đối phương.

Quang Anh cố gắng giữ lý trí, nhưng vẫn không kìm được mà cúi người thấp hơn, gần sát bên tai cậu. Giọng nói trầm ấm, tựa như một sợi dây níu lấy mọi giác quan, nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự kiềm nén

"Tôi thấy trên tuyến thể của cậu có vết đánh dấu. Nếu giờ tôi giúp cậu, chẳng phải là vi phạm pháp luật sao?"

Lời nói như thể nhắc nhở, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại có chút dao động. Dù cố tỏ ra nghiêm nghị, cơ thể hắn vẫn không tự chủ được mà tiến gần hơn, hơi thở Alpha bao trùm lấy Omega nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình.

"Cậu muốn tôi đi mua thuốc, hay liên lạc với Alpha của cậu?"

Nghe đến đây, cơ thể Đức Duy cứng đờ lại, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Cậu vội vã lắc đầu, giọng run rẩy như sợ rằng Alpha sẽ thật sự làm điều mình không muốn

"Không... Đừng... Đừng làm vậy..."

Quang Anh thoáng nhíu mày, đôi mắt sắc bén không rời khỏi khuôn mặt Omega đang tái đi vì lo lắng. Hắn vừa gặp cậu bên ngoài chưa được bao lâu, cái tên "Đức Duy" cũng chỉ vừa mới nghe, mọi thứ về cậu vẫn còn quá mơ hồ. Thế nhưng, tuyến thể sau gáy của cậu lại khiến hắn chú ý. Đúng là có một vết đánh dấu, nhưng dấu ấn ấy đã bị xoá, và vẫn còn nhìn thấy vết sẹo ở đó.

Điều này nghĩa là gì? Cậu từng thuộc về một Alpha, nhưng giờ đây hoàn toàn không còn ràng buộc nào. Một Omega từng bị đánh dấu rồi lại xóa bỏ dấu vết, điều này hẳn không dễ dàng. Ánh mắt Quang Anh thoáng phức tạp, lý trí của hắn không cho phép hành động bừa bãi, nhưng bản năng Alpha lại thúc giục hắn tiến tới gần cậu hơn.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Rốt cuộc cậu muốn gì, phải cho tôi biết..."

Đức Duy cắn môi, bây giờ, cậu chẳng còn gì ngoài bản năng Omega thúc giục trong kỳ phát tình. Ánh mắt cậu nhìn Quang Anh đầy van nài, như muốn nói nhưng không thốt nên lời.

"Đừng đẩy tôi ra... xin anh..."

Hắn vẫn chưa rõ ý muốn của cậu, nhưng một điều chắc chắn rằng: cậu không còn thuộc về ai. Và điều này... khiến bản năng Alpha trong hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Quang Anh không nhiều lời nữa, hắn ngồi xổm xuống, hai người bây giờ ở ngang tầm mắt với nhau. Quang Anh nhướn người đến gần, ôm lấy cậu, Đức Duy cũng ngoan ngoãn tự tách hai chân ra cho hắn dễ đến gần mình hơn, vòng tay ôm chặt cổ Alpha. Bàn tay hắn chạm vào lưng cậu, vuốt ve sống lưng một chút rồi trượt xuống, vói vào trong cạp quần từ phía sau, đi tới khe mông của cậu, kì phát tình khiến Omega nhạy cảm hết mức, dâm thủy đã tràn đầy bên trong thuận theo chảy xuống ướt đẫm quần lót. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào một ngón tay.

"A...ưm..."

Ngón tay Quang Anh động đậy bên trong mấy lần, tiếng nước kêu "ọp ọp" ngày càng vang to, qua bao lâu dịch dâm đã ướt đẫm ngón tay, thể hiện cho việc trong huyệt đã chuẩn bị khá ổn. Hắn rút ngón tay ra, lột đi cả quần ngoài và quần lót của cậu. Bên dưới của Omega hoàn toàn loã thể phơi bày ra trước mắt hắn, lỗ huyệt chảy nước nhiều đến mức xuống ướt cả một vùng của chiếc ghế da, dương vật nhỏ cương cứng từ quy đầu còn dính đầy tinh dịch trắng sữa, cũng tí ta tí tách nhỏ giọt chảy xuống. Omega trước mặt bây giờ bày ra dáng vẻ dâm đãng không tả nổi, nhìn vào khiến Alpha nào cũng không thể từ chối cậu được.

Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí của Alpha đã sụp đổ, hắn cởi đồ của chính mình, thả dương vật thô to ra ngoài, chặn giữa hai chân Omega. Ngay sau đó, Quang Anh không chần chừ tách rộng hai chân cậu, ép mở thành hình chữ M, hai bên đùi được để ở tay thành của ghế để làm điểm tựa. Quang Anh cầm dương vật bản thân, đâm nguyên cả cây dương vật nóng bỏng vào sâu bên trong hậu huyệt.

Trong nháy mắt ấy, Đức Duy bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướng đến mức ngón chân cậu cũng cuộn cả lại, tay vội vàng bám vào hai cánh tay Alpha đang giữ hai chân cậu để làm điểm tựa.

Hậu huyệt đầy nước dâm bị cắm đến căng trướng, quy đầu nặng nề đỉnh mạnh vào cửa khoang sinh sản. Dâm dịch ngày càng tuôn ra nhiều hơn khi có thêm dương vật đâm vào, dâm đãng mà men theo rãnh mông chảy xuống một vũng trên cái ghế bành, cậu lại hệt như chưa cảm thấy đủ, không tự chủ được ưỡn mông lên, muốn hắn cắm vào sâu thêm một chút.

"A....a.a.a....ưmm....hức....ức..."

Omega vừa thở gấp vừa nức nở, rõ ràng Alpha đã mạnh bạo muốn chết rồi, hậu huyệt tới kỳ phát tình cũng tiết ra bao nhiêu là nước dâm, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ, hai chân chủ động vòng lên eo Alpha, kẹp chặt lại, cậu bị đụ tới mức không nói được câu nào hoàn chỉnh nữa chỉ biết cố gắng lấy lòng dương vật bên trong bằng mọi cách, đâm vào đến khi trong miệng tràn đầy nước.

Pheromone không ngừng giao hòa, hai người cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Quang Anh cũng cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, vừa cắn vừa nói bên tai cậu, hỏi cậu thoải mái không, thích không, còn muốn nữa không.

Nỗi ngứa ngáy trong khoang sinh sản của Omega trở nên không thể chịu đựng nổi. Cậu khao khát một sự lấp đầy, một sự giải thoát. Cậu muốn tất cả giữ lại sâu trong cơ thể, cảm nhận sức nóng cuồng loạn đổ tràn vào bên trong mình.

Mắt Omega mở to, đôi mắt đen láy phủ mờ bởi sương mù dục vọng, ngẩng đầu nhìn Alpha với một sự cầu xin thầm lặng. Tiếng thở của cậu gấp gáp, đôi môi khẽ hé, đầu lưỡi đỏ hồng hé lộ như mời gọi. Nước bọt trong suốt chảy dài từ khóe môi, rơi từng giọt chầm chậm lên bờ ngực trần. Từng chút, từng chút một, hình ảnh của cậu hiện ra đầy kích thích và quyến rũ, làm người ta không thể cưỡng lại mà chìm đắm.

Sự khoái cảm cơ thể thôi chưa đủ, Đức Duy muốn nhiều hơn thế. Cậu rướn người, đưa tay quàng lên cổ Quang Anh, kéo sát hắn về phía mình. Đôi môi hồng nhạt chạm nhẹ lên cằm hắn, mong chờ một nụ hôn dịu dàng, một cái chạm môi đầy âu yếm, như muốn một thứ gì đó sâu sắc hơn, một sự kết nối tinh thần. Không chỉ là làm tình, Đức Duy còn khao khát những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn thấm đẫm cảm xúc từ Alpha xa lạ này.

Nhưng Quang Anh, với một phản ứng đầy bản năng, quay mặt đi, tránh né nụ hôn ấy. Hắn vốn không thể hiểu được, đối với Omega, cái chạm môi đơn giản ấy lại là một khao khát sâu xa hơn, là sự khẳng định về tình cảm, là một nhu cầu mà cơ thể và tâm trí cậu đều mong muốn.

Bị từ chối, Đức Duy như bị rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Cậu cúi đầu, nép vào lồng ngực rộng lớn của Alpha, nén lại tiếng nức nở. Quang Anh cảm nhận được nhịp đập trái tim nhanh dần của Omega khi thân thể gầy yếu ấy ép sát vào người hắn. Đôi tay cậu siết chặt lấy hắn như sợ sẽ bị bỏ rơi.

Những động tác của Quang Anh bỗng dưng dịu lại, nhẹ nhàng hơn. Quang Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của Omega, tiếng nấc nghẹn bị đè nén nơi cổ họng cậu. Hắn không hôn, nhưng ánh mắt đã dần mất đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng hơn. Một sự mềm lòng không mong đợi len lỏi trong tâm trí hắn khi nhìn thấy Omega trong vòng tay mình, yếu đuối và khát khao đến tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của hắn, Omega luôn là sinh vật yếu đuối, dễ bị thao túng bởi pheromone của Alpha, không giữ được tôn nghiêm trong cơn phát tình. Trước mặt một Alpha cao cấp như hắn, Đức Duy trở nên hoàn toàn bất lực. Chỉ cần một hành động đơn giản, như kéo khóa quần, cậu sẽ quỳ rạp xuống, đôi mắt đắm đuối hướng về dương vật Alpha như thể đó là một thứ gì đó cao quý mà cậu tôn thờ.

Nhưng dù có hiểu về Omega đến đâu, Quang Anh vẫn không thể không bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đáng thương ấy. Hắn duỗi tay, nâng nhẹ cằm cậu lên. Đôi mắt Omega đỏ hoe, không rõ vì sung sướng hay tủi thân mà khóc. Cậu ngước lên, ánh mắt bừng sáng khi gặp ánh nhìn của Quang Anh, như đang chờ đợi một nụ hôn từ hắn. Nhưng hắn không nói một lời, chỉ đẩy mạnh hơn nữa. Từng cú đâm trở nên dữ dội, mạnh mẽ như muốn phá vỡ toàn bộ lý trí còn sót lại của cậu.

Cảm giác đau xé rách từ hậu huyệt lan khắp cơ thể Omega, cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sự vùng vẫy ấy chỉ khiến Quang Anh đâm sâu hơn. Đỉnh quy đầu liên tục ma sát với miệng khoang sinh sản, chọc vào từng điểm nhạy cảm khiến Đức Duy vừa hoảng loạn, vừa tiết ra nhiều dâm dịch hơn nữa. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm hòa quyện, từng đợt co thắt mạnh mẽ làm Omega run rẩy.

"Anh... xin anh... aaa....mạnh quá....ức....đau..." cậu nức nở, giọng lạc đi vì sung sướng lẫn đau đớn.

Lần đầu tiên, Quang Anh cảm nhận được sự nhiệt tình đến mãnh liệt của Omega trong cơn phát tình. Sau khi rút ra đâm vào đến hàng trăm lần, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt ngập ngừng. Né tránh nụ hôn đầy khao khát từ cậu, Quang Anh bất ngờ hỏi, giọng đứt quãng vì hơi thở dồn dập.

"Có muốn tôi bắn vào trong không?"

Khi Omega rơi vào kỳ phát tình, cậu không còn quyền lựa chọn. Dù tâm trí có phản kháng, cơ thể vẫn không thể kiểm soát được. Khoang sinh sản nóng bỏng, cuộn chặt lấy dương vật của Alpha, như tự nó biết rõ mình cần gì. Không thể cưỡng lại, khoang sinh sản năn nỉ, khẩn cầu từng đợt, chỉ mong được Alpha bắn sâu vào bên trong để thỏa mãn cơn khát khao không thể nào dập tắt. Đức Duy bây giờ chẳng còn nghĩ đến điều gì khác ngoài sự thỏa mãn. Cậu không còn để tâm đến việc ai đang ôm lấy mình, chỉ nghe thấy ba từ "bắn vào trong" làm cậu hưng phấn, lắc lư vòng eo như mời gọi.

Khi nghe được lời đồng ý thầm lặng ấy, Quang Anh không kiềm chế nữa, bắn thẳng vào khoang sinh sản. Omega ngay lập tức phản ứng, khoang sinh sản siết chặt lấy hắn, vách thịt bên trong quấn lấy dương vật, co giật, run rẩy, miệng huyệt đỏ bừng chặt khít.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc lòa xòa dính mồ hôi ra phía sau. Khi hắn từ từ rút dương vật ra, dòng dịch nóng bỏng, lẫn lộn giữa chất dâm và tinh dịch, trào ra khỏi miệng huyệt đỏ ửng của Omega.

Sau khi cơn cực khoái qua đi, cơ thể của Đức Duy đỏ bừng, hai mắt như phủ một làn sương mờ, ánh mắt mê ly ngọt ngào như ngâm trong mật. Đầu gối cậu run rẩy, đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, nhìn như thể vừa bị dày vò đến kiệt quệ.

Quang Anh thở dốc, nhặt lấy quần áo định mặc lại. Hắn chỉ định giải toả cho cậu như vậy, dự định nói thêm vài câu an ủi rồi để cậu ở lại kho hàng tạm nghỉ qua đêm. Qua sáng mai, có lẽ cậu ổn định hơn, sẽ tính tiếp chuyện sau đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời, Đức Duy đã run rẩy đứng dậy khỏi ghế, đôi chân không thể chịu nổi sức nặng của chính mình, cậu lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất, khiến đầu gối bị trầy xước rươm rướm ít máu, nhưng cậu không bận tâm, chỉ vội vàng bò đến bên cạnh Alpha, đôi tay run rẩy giữ lấy đùi hắn trước khi cúi đầu, môi mở ra ngậm lấy dương vật Alpha, mút mát một cách tuyệt vọng. Omega chính là bị dục vọng hành hạ đến không còn giữ được chút tự tôn nào.

Quang Anh thoáng chạnh lòng. Hắn đã cố tránh đánh dấu cậu, hy vọng cậu có thể giữ lại chút gì đó cho mình, nhưng bây giờ, ngay cả sự tự kiềm chế cũng chẳng thể giúp Omega bình ổn lại. Thế nhưng, dù cho những đợt ân ái có cuồng nhiệt đến mức nào, hắn biết mình cũng không thể giúp cậu ổn định trọn vẹn mà không có dấu hiệu của Alpha. Đánh dấu là điều duy nhất có thể làm dịu đi cơn khát dục vọng đó.

Có lẽ, hắn phải đánh dấu cậu rồi. Dù chỉ là tạm thời.

Hương gỗ tùng nồng đượm của Alpha dần lan tỏa, mạnh mẽ và áp đảo như thú dữ gầm vang, khiến cho dục vọng bùng nổ trong Đức Duy chợt tĩnh lại. Quang Anh không nỡ nhìn cảnh tượng Omega trước mặt cúi mình thấp kém đến thế, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi sàn lạnh. Khi bị tách khỏi dương vật của Alpha, Đức Duy hoảng loạn vùng vẫy, nhưng sự kháng cự yếu ớt của cậu chẳng đủ sức để thoát khỏi vòng tay vững chắc của hắn.

Quang Anh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, ngón tay chạm nhẹ lên tuyến thể ở phía sau gáy cậu, vuốt ve tuyến thể đã chịu tổn thương của người nọ, thương tích do từng xoá dấu cắn của Alpha còn chưa hoàn toàn khép lại. Nơi mềm mại yếu ớt nhất trên cơ thể Omega, lại mang một vết sẹo xấu xí in hằn trên làn da trắng muốt.

"Ưm..." cậu chỉ biết nhỏ giọng nức nở, không dám làm loạn nữa.

"Đừng sợ"

Quang Anh nhẹ nhàng dỗ dành, cúi đầu áp môi vào phía sau gáy cậu. Đầu lưỡi của hắn lướt quanh tuyến thể nhạy cảm, khơi gợi từng cơn run rẩy dồn dập từ cơ thể Duy.

Tuyến thể chồng chất vết thương không chịu nổi khiêu khích của Quang Anh, Đức Duy bật khóc nức nở cuống quýt đưa tay ôm chặt lấy lưng của Alpha.

Không để Đức Duy có thời gian phản ứng, Quang Anh cắn mạnh vào tuyến thể, hàm răng siết chặt khi hắn từ từ rót pheromone vào trong cơ thể Omega. Cả người Đức Duy cứng đờ, cậu bấu chặt lấy người hắn không buông, cơn đau khiến đôi môi cậu hé mở, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

Dấu răng in rõ trên cổ cậu - một dấu hiệu của quyền sở hữu. Dù chỉ là đánh dấu tạm thời cũng sẽ là một phần trách nhiệm. Một Omega khi đã bị đánh dấu sẽ không thể rời xa Alpha của mình, và điều đó cũng có nghĩa là Quang Anh không thể bỏ mặc Đức Duy trong đêm tối lạnh lẽo ở kho hàng này. Cơ thể cậu bây giờ giống như được thuần phục, ngoan ngoãn lại hơn, hệt như một chú thú nhỏ bị chế ngự, dựa sát toàn bộ cơ thể vào ngực hắn như thể đó là nơi an toàn duy nhất.

"Tôi sẽ đưa em về,"

Quang Anh chậm rãi mặc lại quần áo cho cả hai, đôi mắt nhìn xuống người đang thu mình trong vòng tay, sau khi đánh dấu Omega sẽ còn nhạy cảm nhiều hơn nữa, hắn cũng biết điều đó nên chủ động đổi xưng hô dịu dàng hơn với cậu.

Đức Duy chỉ lặng im, đôi mắt vẫn đượm sự mơ màng, hơi thở dịu dàng phả lên ngực Quang Anh. Không biết cậu có nghe thấy hắn nói gì không, nhưng thân thể vẫn dán chặt, không muốn rời xa hắn chỉ một chút.

Có những lúc, Quang Anh cảm thấy Omega thật sự rất đáng thương. Trong khi Alpha có thể tự do kết nối, tạo dựng mối quan hệ với nhiều người khác nhau, Omega lại không có sự lựa chọn như vậy. Họ nhỏ bé, yếu đuối, luôn trong tình trạng dễ bị tổn thương. Nếu không may gặp phải một Alpha tàn nhẫn vào thời điểm yếu ớt nhất, Omega chẳng có cách nào phản kháng hay bảo vệ bản thân. Đối với Omega, pheromone của Alpha giống như một thứ quyền lực tuyệt đối, một thứ tín ngưỡng mà họ không thể chối từ. Hầu hết Omega, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, chỉ học được một điều duy nhất - đó là phục tùng Alpha một cách vô điều kiện. Quang Anh nhìn Omega trước mặt mà không khỏi thấy thương cảm. Hắn không biết cậu đã phải trải qua những chuyện gì, hẳn là chắc đã gặp phải một người không tốt.

Quang Anh ôm cậu tiến ra đến cửa chính ngoài tiệm, bên ngoài trời thậm chí còn mưa lớn hơn hồi nãy, kéo theo cả những cơn gió lạnh kèm theo. Trong tiệm của hắn chỉ có một cái ô, hắn có thể dùng đi ra đến đầu đường để lái xe về đây, nhưng mà hắn vẫn nhét cái ô vào tay cậu, rồi dặn dò

"Em đứng ở đây đợi chút, tôi sẽ lái xe đến, cầm ô này che cho đỡ ướt"

"Hức..." Đức Duy duỗi tay túm lấy góc áo hắn, cần cổ căng lên, hai má ửng đỏ, run rẩy lắc đầu. Sợ rằng lúc này dù Alpha rời đi một giây đồng hồ thôi, cậu cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng ngay lập tức.

Quang Anh khẽ chau mày. Cậu Omega này quá dính người, khác hẳn với vợ cũ của hắn. Vợ trước của hắn không giống như thế, cho dù là sau khi đánh dấu cũng chỉ dính hắn một lúc rồi thôi, nào có giống người này. Nếu bắt Quang Anh phải so sánh, Đức Duy... cậu giống như là cây kẹo bông hình người, vừa mềm lại vừa ngọt, và dễ tan chảy.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi nhé?"

Quang Anh lại vô cùng có kiên nhẫn, chìa tay ra trước mặt Omega, như muốn nắm tay cậu.

Nhưng lá gan của cậu quá nhỏ. Cậu cảnh giác nhìn Quang Anh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là không buông góc áo hắn ra. Quang Anh mỉm cười, không ép cậu phải nắm lấy tay mình. Hắn chỉ cầm chiếc ô, đứng gần bên cậu, nghiêng ô nhiều hơn một chút về phía cậu để cậu không bị dính mưa, từng bước chân di chuyển chậm rãi, cho phép Đức Duy dễ dàng theo kịp, không muốn làm cậu thêm lo lắng.

Cuối cùng cũng tới được chỗ đậu chiếc xe của hắn, Quang Anh mở cửa ghế phụ ra, nhẹ nhàng ra lệnh

"Em mau lên xe đi."

Đức Duy vẫn bất động, hệt như em bé nhận chủ, một giây cũng không muốn rời khỏi chủ nhân của mình. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành

"Chúng ta phải về nhà rồi, lên xe đi."

Lúc nói câu này, hắn thoáng thả một ít pheromone của mình ra áp chế, tới lúc này cậu mới vừa bịn rịn vừa lưu luyến buông góc áo hắn ra, dù đã ngồi vào trong xe rồi, nhưng vẫn cứ nhìn theo từng chuyển động của hắn, như sợ hắn sẽ bỏ rơi mình, ánh mắt đầy sự lưu luyến, cho đến tận lúc hắn ngồi vào bên ghế lái và khởi động xe.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top