13 - Kí túc xá
Tình tiết dẫn truyện: Quang Anh và Đức Duy quen nhau vì cả hai là sinh viên học chung khoa tại trường đại học. Trong một sự kiện của khoa, Quang Anh gặp Đức Duy và ngay lập tức bị cuốn hút bởi cậu, vẻ ngoài và tính cách của cậu dường như sinh ra để khớp với hình mẫu lý tưởng trong lòng Quang Anh. Không ngần ngại, Quang Anh công khai tán tỉnh và kiên trì theo đuổi, khiến Đức Duy dần rung động. Cuối cùng, cậu cũng đồng ý hẹn hò.
Sau hẹn hò, Quang Anh liền lấy cớ "muốn chăm sóc em tốt hơn" để chuyển vào ở chung phòng ký túc xá với Đức Duy. Với thể trạng yếu ớt do sinh non, từ nhỏ cậu đã hay ốm vặt, nên cậu cũng không từ chối sự quan tâm này. Thế nhưng, điều khiến Đức Duy lo ngại chính là nhu cầu tình dục quá cao của Quang Anh. Nhiều lần, cậu bị Quang Anh ngang nhiên đè ra thân mật ngay trong phòng ký túc, bất chấp việc ở chung với cả hai vẫn còn hai người bạn nữa, khiến Duy nhiều lần bất lực không thôi với người yêu mình.
***
Đức Duy đang say ngủ thì mơ màng cảm nhận một áp lực quen thuộc chạm vào bụng mình. Một cảm giác nóng rực và cứng rắn chạm vào làn da mỏng manh khiến cậu khẽ run rẩy. Mí mắt nặng nề hé mở, ánh mắt nhập nhèm của cậu liền bắt gặp ánh nhìn đầy khao khát của Quang Anh.
Hắn chẳng mặc gì cả, cơ thể trần trụi phô bày từng đường nét rắn rỏi trước mặt cậu. Phía dưới, thứ cương cứng đang không ngừng cạ vào bụng cậu, ngang nhiên "chào cờ" buổi sáng. Đức Duy vừa bối rối vừa ngượng ngùng, trong lòng thoáng chút lo lắng. Hắn lại muốn làm gì nữa đây? Mới sáng hôm qua đã quấn lấy nhau đến kiệt sức, vậy mà chưa qua nổi một ngày, đã đòi tiếp. Cậu cắn môi, hơi thở chậm lại, lo lắng cơ thể yếu ớt của mình sẽ không thể chịu nổi trước con trâu đực to khoẻ tên Nguyễn Quang Anh này mất.
"Em bé, em không muốn ở trên giường?"
"Nhưng... còn tiếng động... có người nghe..."
Đức Duy lí nhí, cố tìm một cái cớ thoái thác. Dù có thế nào, cậu cũng sợ bị hai người bạn cùng phòng nghe thấy. Nhưng vừa nói được nửa câu, cậu chợt nhớ ra – tối qua bọn họ đã bảo sáng nay phải đi thực hành ngoại khóa từ rất sớm. Bây giờ trong phòng, ngoài cậu và Quang Anh, căn bản không còn ai khác. Nghĩ đến đây, Đức Duy có chút an tâm hơn, nhưng nỗi lo khác vẫn còn quẩn quanh trong đầu.
Thể chất cậu yếu ớt từ bé, mỗi lần cùng Quang Anh lăn giường xong, cậu đều phải nghỉ ngơi cả ngày sau đó, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm im. Chiều nay cậu còn có tiết học, nếu hôm nay lại quá sức, cậu sợ mình sẽ không trụ nổi. Đức Duy mím môi, định mở lời từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập khao khát của Quang Anh, một cảm giác bất lực pha lẫn mềm lòng dâng lên. Cậu đương nhiên biết rõ Quang Anh thích làm tình với cậu nhiều bao nhiêu, và chính cậu cũng không thể phủ nhận sự thỏa mãn khi được thân cận da thịt cùng hắn.
Hơi thở của Quang Anh trở nên nặng nề hơn, vòng tay siết lấy eo cậu. Đức Duy khẽ mở miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng sâu trong đó lại mang theo chút dung túng, tự nhủ rằng có lẽ mình chẳng thể nào nói "không" được rồi.
Quang Anh bước xuống giường, cảm nhận được sàn nhà mát lạnh và sạch sẽ đến mức có thể thoải mái đi chân trần. Tuy nhiên, hắn vẫn không quên nhắc nhở Đức Duy xỏ dép trước khi bước xuống. Với Quang Anh, sức khỏe của Đức Duy luôn là điều quan trọng. Hắn sợ rằng cái lạnh của nền gạch sẽ khiến cậu bị cảm, nhất là trong thời tiết dễ thay đổi như thế này.
Hắn lấy ra dầu bôi trơn từ trong túi áo khoác treo trên giá, dưới ánh mắt bất ngờ của Đức Duy nặn dầu bôi trơn trên tay. Chất lỏng trong suốt còn chảy một ít ra xung quanh, nhỏ xuống sàn nhà. Trong túi áo hắn vốn lúc nào cũng đã bỏ sẵn dầu bôi trơn, xem ra Quang Anh không có ý định buông tha cậu rồi.
Quang Anh nhẹ nhàng vỗ lên mông của Đức Duy, ra hiệu cho cậu bám vào thanh cầu thang gỗ nối giữa hai tầng giường. Dù không cần nói ra, Đức Duy biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Cậu cắn nhẹ môi, đôi tai và cổ đã đỏ ửng, cuối cùng cũng đồng tình thuận theo hắn.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, tự cởi bỏ toàn bộ áo quần trên người, cả cơ thể xinh đẹp loã thể trước mặt hắn, trên cơ thể trắng nõn vẫn còn hiện ra vài dấu hôn nhạt của hắn để lại từ sáng hôm qua. Cậu đưa tay bám chặt lấy thành cầu thang, nâng cao mông lên, bày ra một tư thế hoàn hảo cho Quang Anh có thể tiến hành. Quang Anh nhanh chóng nặn dầu bôi trơn lên tay, bàn tay ấm áp chạm vào làn da mịn màng của Đức Duy, ngón tay từ từ xâm nhập vào nơi sâu kín của cậu. Đức Duy khẽ rùng mình, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi dầu bôi trơn, mang theo nhiệt độ từ ngón tay của Quang Anh, bắt đầu thấm sâu vào da thịt. Cậu vô thức nâng mông cao hơn, để lộ đường cong quyến rũ, cơ thể cong lên như một vật hiến tế, dâng trọn bản thân cho người mà cậu coi như "chủ nhân tối cao."
Quang Anh nhìn xuống, đôi mắt đen thẫm đầy ham muốn không rời khỏi cơ thể đang run rẩy của Đức Duy. Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển, hai ngón tay nhịp nhàng ra vào, cảm nhận được mỗi lần cơ thể cậu co thắt. Đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn, rồi cúi xuống, giọng nói thấp trầm, mang theo những lời thì thầm đầy hạ lưu.
"Em thật đẹp, em biết không?" Quang Anh khẽ nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mang chút tàn nhẫn, trong khi ngón tay vẫn liên tục đâm chọc.
Đức Duy cắn chặt môi, tiếng thở dồn dập hòa lẫn với tiếng nhịp thở nặng nề của Quang Anh. Cơ thể cậu run rẩy, vừa xấu hổ vừa kích thích, nhưng không thể nào dứt ra được khỏi cái chạm nồng nhiệt của hắn. Lời nói của Quang Anh như dòng nước ấm tràn vào tâm hồn cậu, khiến cậu càng thêm si mê và lạc lối.
"Thực ướt, bảo bối, em xem, bên trong em kẹp anh chặt như thế nào này."
Đức Duy cúi đầu, cả cơ thể như mất hết sức lực, cánh tay mảnh mai vô lực bám chặt vào thanh cầu thang. Cảm giác ấm nóng tràn ngập từ phía sau khi Quang Anh thêm một ngón tay nữa vào, bắt chước động tác giao hợp đưa đẩy. Dầu bôi trơn dường như phát huy hết tác dụng, khiến mọi chuyển động của Quang Anh trở nên dễ dàng và trơn tru hơn. Âm thanh "ọt ọt" của chất lỏng vang lên đều đặn, kích thích đến mức khiến Đức Duy đỏ mặt, không biết giấu đi đâu.
Quang Anh dừng lại một lúc để chắc chắn rằng sự khuếch trương đã đủ, nhưng hắn vẫn chưa ngừng động tác. Ngón tay hắn nhịp nhàng, còn sâu hơn lần trước, khơi gợi những cảm giác mãnh liệt bên trong cơ thể Đức Duy. Hắn tiến sát lại gần, để dương vật của mình trên mông cậu.Cảm giác đầu dương vật nóng bỏng của Quang Anh đặt lên mông mình khiến Đức Duy không khỏi rùng mình. Những tiếng "bạch bạch" phát ra từ thân thể họ hòa cùng tiếng nước nhịp nhàng, khiến Đức Duy gần như mất kiểm soát, cảm giác như toàn bộ bản thân đều bị hủy hoại dưới cái chạm mạnh mẽ của hắn.
Quang Anh không vội vàng. Hắn dùng tay còn lại chạm nhẹ lên lưng của Đức Duy, từng ngón tay lướt qua làn da mềm mại như đang chơi một bản nhạc trầm lắng. Mỗi cái chạm đều khiến Đức Duy giật mình, tiếng thở dốc của cậu vang lên đầy khẩn cầu. Khi ngón tay của Quang Anh chạm đến đầu ngực của Đức Duy, cậu gần như bật lên khỏi sàn, cả người run rẩy không thể kiềm chế. Điểm nhạy cảm này của cậu không chịu nổi dù chỉ là một kích thích nhẹ, và khi ngón tay của Quang Anh vân vê, đầu dương vật của Đức Duy cũng phản ứng ngay lập tức, nảy lên trong không khí, một dòng dịch trong suốt từ từ trào ra ở quy đầu, nhìn qua cực kỳ mê người.
"C...chịu không nổi nữa... Ưm....Quang... Quang Anh... A..."
Tiếng rên rỉ của Đức Duy vang lên khi ngón tay của Quang Anh đột ngột siết mạnh lấy đầu ngực cậu, cảm giác nhói đau xen lẫn cơn nhột ngứa, khiến cậu không thể kìm nén tiếng kêu thoát ra.
"Ngoan nào, bảo bối. Gọi anh là 'ông xã'." Giọng Quang Anh đầy mê hoặc, trầm ấm như đang dỗ dành.
"Gọi đi, rồi ông xã sẽ cho em cái em muốn."
Đầu ngực Đức Duy căng lên, vừa đau vừa ngứa, khiến cậu không ngừng rùng mình. Vì giữ tư thế cong mông quá lâu, eo cậu bắt đầu nhức nhối, nhưng cơn đau dường như chỉ càng làm tăng thêm sự khao khát. Ngón tay của Quang Anh vẫn tiếp tục ra vào bên trong, nhưng chỉ dừng lại ở đó, như một cách để trêu chọc, để kéo dài sự hành hạ đầy ngọt ngào. Đức Duy cựa quậy, cố gắng nhấc mông lên cao hơn, hy vọng ngón tay của Quang Anh sẽ chạm vào đúng điểm ngứa ngáy bên trong. Thế mà tên kia dường như đang muốn trêu đùa cậu, tránh khỏi chỗ kia rồi tiếp tục chọc vào rút ra như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
Cuối cùng, Đức Duy không thể chịu đựng thêm, cậu quay đầu lại, ánh mắt đong đầy dục vọng, đôi mắt long lanh ánh lên màu rượu đỏ, đôi môi hé mở trong tiếng thở gấp gáp.
"Ông... ông xã... làm...làm em đi..."
Quang Anh như bị kích thích bởi những từ đó, cơn ham muốn như một dây thần kinh đứt phựt trong đầu hắn. Hắn đột ngột tăng lực bóp vào đầu ngực Đức Duy, khiến cậu rùng mình và rên rỉ, ngón tay đang du ngoạn trong cơ thể Đức Duy cũng nhanh chóng rút ra.
"A..." Đức Duy khẽ rên, cơ thể cậu bất chợt trống rỗng, như mất đi điểm tựa. Cảm giác trống trải này khiến cậu bất giác nâng cao mông hơn nữa, đôi mắt ướt át và khẩn cầu.
"A...ông xã... vào đi... xin anh..."
Lời nói của Đức Duy như xé nát lý trí của Quang Anh. Không thể kìm nén thêm, hắn nhấn mạnh hông về phía trước, đôi tay siết chặt lấy eo của cậu, cặp mắt thâm thúy của Quang Anh sớm đã nổi lên mưa rền gió dữ, hắn đánh mông Đức Duy mấy cái phát ra tiếng "bạch bạch". Mặc dù âm thanh nghe có vẻ lớn nhưng thật ra cường độ được khống chế rất tốt - sẽ chỉ làm cậu thoải mái chứ không đau.
Quang Anh lưu luyến buông ra bàn tay chà đạp đầu vú Đức Duy, một tay đỡ mông cậu, một tay cầm lấy dương vật mình chậm rãi cắm vào. Lúc trước Quang Anh làm tiền diễn rất tốt, nên quá trình đi vào cơ bản là thông suốt.
"Aa... quá căng.... lớn quá ...." Dương vật của Đức Duy lắc qua lắc lại theo tiết tấu của Quang Anh, tay cậu bám chặt vào thang, cả người vô lực đong đưa.
Quang Anh ban đầu là chậm rãi chọc vào rút ra, chậm rãi rút ra lại chậm rãi cắm vào. Cảm giác hậu huyệt được lấp căng đầy kích thích thần kinh Đức Duy. Chỉ là như thế này vẫn chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.
"Nhanh....a.a.a....ưmm... nhanh lên mà.....aaa...."
Bàn tay Quang Anh đang đỡ mông Đức Duy bắt đầu không thành thật véo xoa bộ phận căng tròn mềm mại kia. Da Đức Duy trắng làm cho dấu tay màu đỏ rõ ràng in trên mông cậu. Quang Anh cảm thấy chỗ kia của mình cứng đến phát đau, hắn lại thong thả đưa đẩy vài cái, sau đó rút dương vật ra khỏi cơ thể Đức Duy.
Đức Duy cảm thấy hậu huyệt trống rỗng một trần, mờ mịt quay đầu lại nhìn Quang Anh, mông vẫn ngoan ngoãn nâng cao. Quang Anh bị bộ dáng siêu cấp manh này của cậu kích thích không chịu nổi, hắn vỗ nhẹ dưới mông Đức Duy
"Ngoan, trước đứng lên, chúng ta đổi tư thế. Đổi tư thế xong anh lại đụ em được không? Đụ khóc em." Ngữ khí của hắn như là đang dỗ trẻ con, thế nhưng lời nói lại lưu manh, thô tục vô cùng.
Đức Duy vừa đứng lên, Quang Anh đã nhanh chóng xoay người cậu lại, ép cậu đối diện với mình. Hắn nhẹ nhàng dựa lưng cậu vào thang, đồng thời tách hai chân cậu ra. Một chân của Đức Duy được Quang Anh đỡ ngang eo, tạo thành một tư thế đầy khiêu khích.
Tư thế này quá khó để giữ thăng bằng, nhất là với cơ thể yếu ớt của Đức Duy. Cậu có thể cảm nhận rõ sự bất ổn khi dựa vào thang, và ý nghĩ về việc không thể bám trụ khiến cậu không khỏi hoảng hốt. Ngay khi định lên tiếng phản đối, Quang Anh đã bất ngờ tiến vào, khiến mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Lần này, Quang Anh vừa tiến vào đã ngay lập tức bắt đầu những cú va chạm mạnh mẽ, không chút chần chừ. Đức Duy bị bất ngờ trước sự mãnh liệt ấy, cơ thể cậu run lên, không kịp chuẩn bị đã phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập. Cảm giác đỉnh lộng bất ngờ khiến đôi tay cậu gần như trượt khỏi thang, suýt chút nữa không thể giữ nổi thăng bằng.
"A.... không... ha.... aaa.... ưm......"
Đức Duy không kịp chuẩn bị, cảm giác mãnh liệt bất ngờ ập đến khiến cậu không thể kiềm chế mà phát ra những âm thanh đầy phóng túng. Cơn khoái cảm bất thình lình làm cậu hoảng hốt, hậu huyệt theo phản xạ co rút lại, siết chặt lấy cự vật của Quang Anh.
"Đệt! Bé cưng, muốn ông xã bắn cho em rồi sao? Mẹ nó, em sao lại chặt như vậy, kẹp chết anh rồi!"
Quang Anh càng va chạm mạnh mẽ, tinh hoàn đánh vào mông Đức Duy phát ra tiếng vang "bạch bạch bạch". Đức Duy vô lực bám trên thang, lắc đầu nguầy nguậy, miệng đứt quãng rên rỉ.
"A a....quá....quá nhanh, ư...ư... Chậm..... A.....Ưm...."
"Ngoan...em bé, em không chịu nổi phải không? Nào, ôm cổ anh đi, anh bế em lên làm...... A a.... em kẹp chặt quá, anh sắp bị em kẹp bắn mất thôi....shhh..."
Đức Duy nghe lời Quang Anh buông tay ra, vòng tay lên bám chặt vào cổ hắn, chân cũng vòng quanh eo hắn.
"Làm.... A.... mạnh hơn....làm chết em, ư...a.a.a.... làm em, làm hỏng em đi, ông xã....."
"Giỏi lắm, em hút chặt như vậy là muốn ăn tinh dịch của ông xã chứ gì, ông xã cho em ăn nhé? Bắn đầy bụng em, bắn tới khi em có con với ông xã mới thôi!"
"A...... ưm... đụ em, có...... ưm.....muốn.... muốn có con với ông xã, a a......nhanh lên...."
Hai tay Quang Anh nâng mông Đức Duy, mạnh mẽ va chạm vào cậu. Đức Duy bị thao hai mắt đẫm lệ mông lung, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ vô lực đứt quãng, nước bọt bởi vì không kịp nuốt mà chảy ra bên ngoài khoé miệng không ngừng.
"Ưm, ông xã...... A, nhanh một chút được không, em chịu không nổi ô...... Nhanh bắn cho em......"
Đức Duy thở hổn hển, tay đều sắp không ôm cổ Quang Anh được nữa. Cậu thật sự chịu không nổi, cảm thấy chính mình sắp bị thao hỏng rồi. Vách tràng bên trong hậu huyệt bị ma sát nóng lên, toàn thân từ trong ra ngoài đều như bị thiêu cháy.
Xương hông và tinh hoàn Quang Anh va chạm trên mông Đức Duy khiến cho chỗ giao hợp kia phát ra âm thanh đầy dâm mỹ. Mông Đức Duy bị đâm đến đỏ bừng, Quang Anh lại vẫn không ngừng lại, tiếp tục cắm càng sâu dương vật mình vào cơ thể em người yêu.
"Bên trong em thực tuyệt! Đệt, thực ướt, phải đụ chết em" Quang Anh sắp bị Đức Duy kẹp bắn.
Vách tràng ướt át bên trong của Đức Duy không ngừng đè ép dương vật hắn, theo từng nhịp thở co chặt áp bức hắn. Hắn lại tăng tốc rút ra chọc vào mười lần, gầm nhẹ bắn vào trong cơ thể Đức Duy.
"A a....Bắn vào... A a...... quá lớn, tinh dịch...... Ưm a......"
Cùng lúc đó, Đức Duy cũng đồng thời bắn ra, đỉnh dương vật chảy ra dâm dịch toàn bộ cọ vào bụng Quang Anh, tinh dịch kia cũng dính toàn bộ trên người bọn họ. Trên bụng, trên ngực và trên mặt Đức Duy dính đầy dịch trắng đục, nghiễm nhiên một bộ dáng bị đụ đến hỏng rồi. Quang Anh ôm Đức Duy đặt lên chiếc giường sắt hai tầng nhỏ bé, hôn vụn vặt xuống mặt và cổ cậu. Đức Duy nhịn không được hừ hừ hai tiếng, tay Quang Anh vuốt ve làm mặt cậu nóng bừng.
Quang Anh đưa tay chậm rãi vuốt xuống phía dưới, từng động chạm của hắn khiến Đức Duy thở gấp, lồng ngực nhỏ phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Thỉnh thoảng, cậu phát ra những âm thanh vừa như xin tha, vừa như làm nũng, yếu ớt nhưng đầy mê hoặc. Tay Quang Anh lướt nhẹ qua rốn cậu, rồi cúi đầu, môi hắn chạm tới những nơi mẫn cảm nhất, hôn liếm không chút kiêng dè.
"Ưm....ưm...."
Âm thanh rên rỉ đứt quãng của Đức Duy bật ra từ kẽ răng, khiến Quang Anh không khỏi rùng mình, da đầu tê dại vì kích thích. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên mông cậu, giọng khàn khàn đầy kiềm chế.
"Đừng câu dẫn anh, điếm nhỏ. Anh sợ mình không nhịn được đâu."
Lời nói của Quang Anh như ngọn lửa bùng lên trong lòng Đức Duy, khiến tai cậu nóng bừng như bị thiêu cháy. Cậu vốn đã mệt mỏi sau những đợt "hành hạ" dồn dập, nhưng khi nghe Quang Anh gọi mình là "điếm nhỏ", cảm giác xấu hổ lại xen lẫn chút kích thích lạ thường.
Hình như cậu lại cứng lên rồi.
Đức Duy tự trách mình thật quá dâm đãng. Rõ ràng đã bắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần nghe giọng Quang Anh, cơ thể cậu lại phản ứng một cách không kiểm soát.
"A......!"
Tiếng kêu khẽ bật ra khi bàn tay nóng bỏng của Quang Anh bất ngờ nắm lấy dương vật của cậu. Đức Duy thất thần, cảm giác mạnh mẽ làm cậu như bị đánh gãy cánh, hoàn toàn không cách nào chống đỡ.
"Sao em lại cứng rồi?" Quang Anh biết rõ còn cố tình hỏi.
Đức Duy sợ hãi, thể lực của cậu căn bản không đủ để tiếp tục bị Quang Anh dằn vặt như vậy, cậu vội vàng lắc đầu nói
"Không....không mà"
Nhưng Quang Anh chẳng để cậu yên. Hắn cúi đầu, môi nhẹ chạm vào dương vật của cậu, khiến Đức Duy run rẩy, âm thanh xin tha biến thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà hắn yêu nhất.
"Ngoan nào, cho ông xã làm thêm một lần nữa, được không?"
Quang Anh thật sự là nhịn không được, hắn vừa rồi chỉ mới nghe thấy tiếng Đức Duy rên rỉ, bên dưới liền nhanh chóng phất cờ. Đức Duy lắc lắc đầu, duỗi tay đẩy đầu Quang Anh ra, muốn hắn cách xa chỗ kia của mình một chút. Lúc nói chuyện, hơi thở Quang Anh phun trên dương vật cậu, vừa kích thích lại vừa thực tra tấn.
Quang Anh cảm thấy mình quá mạnh mẽ, nhưng nghĩ lại thì đây là ký túc xá, giường đã chật lại còn nhỏ. Thể chất của Đức Duy cũng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Cố gắng kìm nén cơn thèm khát đang sắp bùng nổ, Quang Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy.
"Em bé, nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại."
Đức Duy mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Quang Anh. Nụ cười trầm thấp của hắn khiến trái tim cậu như đập lỡ một nhịp, tiếng cười ấy trầm ấm như tiếng sóng vỗ.
"Cục cưng mệt lắm rồi à? Để anh đi lấy nước cho em."
Đức Duy ngập ngừng, đôi môi cậu khẽ mấp máy. Một câu nói thoát ra không kiểm soát, giọng điệu có chút khẩn trương
"Thật sự... không tiếp tục sao?"
Quang Anh sửng sốt, cưỡng chế dục vọng lại bị người dưới thân một câu khơi mào, hắn nhẫn nhịn đến độ giọng đều trở nên khàn đặc
"Sao? Ý em là muốn anh tiếp tục?"
Lúc nói Quang Anh còn cực kỳ lưu manh dùng vật dưới thân kia chọc chọc vào người Đức Duy.
Đức Duy nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bối rối, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối, bị sự kiềm chế của Quang Anh làm cho mềm yếu.
"Làm...làm đi, nhưng mà...anh phải nhẹ một chút......"
Vừa dứt lời, Quang Anh như mãnh thú bị thả xích, ngay lập tức nhào tới, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Đức Duy trước khi trượt xuống hôn dọc cổ cậu. Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm khiến Đức Duy run rẩy, cả người như bị nhấn chìm trong cơn sóng mãnh liệt của Quang Anh.
"Bảo bối, em thơm quá." Mắt Quang Anh đầy đắm đuối, sâu thẳm như một cơn lốc xoáy, khiến Đức Duy cảm thấy mình như bị hút vào đó, không thể thoát ra.
"Chúng ta trườn lên phía trước một chút? Giường tầng thấp quá, anh sợ cả hai đụng đầu mất."
Giường ký túc xá từ trước đến giờ đều nổi tiếng là không bền, không chắc chắn, hai nam nhân trưởng thành nằm trên giường đã là quá sức lắm rồi, nói gì đến chuyện phải làm một ít "vận động". Quang Anh vừa nói, vừa kéo nhẹ Đức Duy di chuyển để tránh va chạm vào khung giường phía trên. Tư thế cả hai khá gò bó vì không gian chật hẹp, nên hắn muốn dịch người ra phía rìa giường cho thoải mái hơn.
Nghe câu nói đầy nghiêm túc của Quang Anh, Đức Duy không nhịn được mà bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy vang lên khiến Quang Anh chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự sủng nịch. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nhéo mông Đức Duy một cái, giọng trầm khàn trêu chọc:
"Tiểu bại hoại, dám cười anh hả?"
Bình thường Quang Anh vốn là một người nóng vội, táo bạo và luôn hành động theo cảm xúc. Nhưng chỉ khi ở bên Đức Duy, hắn mới có thể kìm nén sự vội vàng của mình, dịu dàng đến mức cực điểm. Đức Duy tất nhiên hiểu rõ điều này, nhưng cậu không vì thế mà được đằng chân lân đằng đầu. Trái lại, trong nhiều lúc, cậu cũng rất hay dung túng và chiều chuộng Quang Anh.
Cả hai đã gặp được nhau vào đúng thời điểm, tình yêu của họ thật sự đáng quý. Mối quan hệ của họ không phải chỉ là những phút giây ngọt ngào mà là sự thấu hiểu sâu sắc, là những khoảnh khắc khiến họ nhận ra mình tìm thấy người phù hợp, người mà mình có thể trao gửi trái tim một cách trọn vẹn nhất.
Trong cơ thể Đức Duy vẫn còn lưu lại tinh dịch mà Quang Anh vừa giải phóng, vì thế khi hắn lại tiếp tục nâng mông cậu lên và tiến vào, mọi thứ diễn ra một cách trơn tru, không chút trở ngại.
Chiếc giường vốn không đủ rộng, Quang Anh chỉ có thể nửa nằm, nửa nghiêng người lên cơ thể của Đức Duy, từng nhịp trừu động mạnh mẽ nhưng đầy nhịp nhàng. Trong lúc đó, hắn cúi xuống, đặt những nụ hôn dịu dàng lên gáy Đức Duy. Nhìn cậu dưới thân khẽ rụt cổ như một chú động vật nhỏ đáng yêu, Quang Anh không nhịn được mà bật cười, nụ cười tỏa sáng đầy mãn nguyện và yêu thương.
"Bảo bối, anh động nhé?" Quang Anh thực ra đã trừu động, chỉ là động tác của hắn vô cùng thong thả, Đức Duy sớm đã quen với việc bị hung hăng thao lộng, hiện tại không nhịn được nhẹ lay mông cầu Quang Anh dùng sức nhiều hơn.
"A....aaa.....ưm..."
"Nói rõ ràng, có muốn anh động không? Có muốn ông xã mạnh mẽ tiến vào không? "
"Ưm.... muốn.....em muốn..... nhanh hơn....cho em..... đụ em đi..."
Đức Duy phe phẩy mông cầu hắn làm, cậu cảm thấy nếu đã phóng đãng như vậy rồi thì nói thêm nhiều câu vài lời cũng không sao. Cậu nhớ lại lần trước khi Quang Anh yêu cầu mình nói những lời dâm đãng như vậy, nên chẳng ngần ngại mà cất tiếng lên.
"Ông xã, nhanh cắm em, cắm chết em...... A... Đầu vú, muốn anh, a a muốn xoa xoa, ông xã sờ giúp em có được không, ưm.. a a... muốn bị ông xã cắm bắn......!"
Quang Anh nghe cậu kêu dâm đến đỏ mắt, hắn nhanh chóng đưa tay bóp chặt đầu ngực nhạy cảm của cậu, khiến Đức Duy không kìm được mà cong người lên đáp lại. Ngay sau đó, Quang Anh bắt đầu nhịp đưa đẩy điên cuồng, như muốn hòa mình hoàn toàn vào cơ thể người bên dưới.
Chiếc giường rung lên mãnh liệt, phát ra những âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt" dồn dập, nhưng cả hai đều không bận tâm. Thân thể họ liên tục va chạm, tạo nên những tiếng "bạch bạch" đầy nhục cảm vang vọng trong không gian. Những âm thanh ấy như một liều thuốc kích thích cực mạnh, thổi bùng ngọn lửa dục vọng, khiến cả hai không cách nào ngừng lại.
"Ông xã làm em sướng hay không? Có thích không? Đệt! Bên trong em mẹ nó quá chặt!"
"A...... Thích....ưm...rất sướng.....aa...nhanh đi....sướng quá..."
Quang Anh nghe được lời này càng điên cuồng dùng sức đâm rút. Động tác trên tay cũng không ngừng xoa nhéo đầu vú Đức Duy khiến cậu cảm thấy nóng đến rát đau, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khoái cảm đánh chiếm.
"Bảo bối...haa....bé yêu......" Quang Anh thở hổn hển gọi Đức Duy
"Vật nhỏ của em bị anh đỉnh lắc qua lắc lại, khóc ra nước mắt rồi kìa. Sao em lại dâm đãng như vậy, hả? Bảo bối, em nói xem?"
"A...a....Dâm đãng... Ưm...... Thích quá...... dương vật...... A a... dương vật ông xã làm em thoải mái quá..."
Quang Anh vừa nghe Đức Duy nói ra từ "dương vật" liền càng thêm không khống chế được chính mình, dương vật không ngừng đâm sâu vào, tinh hoàn đập phành phạch trên mông Đức Duy tạo ra hình ảnh dâm mỹ vô vàn.
Đức Duy bị đẩy về phía trước, dương vật của cậu bất lực lắc lư trong không khí, bị Quang Anh đụ chạm đến điểm G mẫn cảm nhất rốt cuộc không nhịn được bắn ra. Cậu phát tiết xong mệt mỏi gục đầu xuống, tinh dịch bắn lung tung rơi đầy trên mặt cậu, thậm chí còn có một ít bắn cạnh khóe miệng. Đức Duy theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm láp, hình ảnh này vừa hồn nhiên lại vừa dâm đãng. May mà Quang Anh không thấy được, bằng không nhất định hắn sẽ phát điên lên, không chừng còn muốn nhét cả tinh hoàn vào tiểu huyệt mất hồn kia mất.
"A...... chịu không nổi, ưm..... ông xã tha cho em.... chịu không nổi, a.a.a...."
Quang Anh hiện tại căn bản nghe không vào, hắn chầm chậm hữu lực va chạm Đức Duy, cảm thụ tiểu huyệt ướt át nóng bỏng co chặt cùng vách tràng mềm mại.
"Ưm a...... Chịu không nổi, a, a...... không được...... A....từ bỏ, Quang Anh......Ha a...... Muốn tinh dịch lấp đầy...... em......"
Quang Anh thầm chửi thề một câu, lại tăng nhanh tốc độ trừu sáp hơn nữa, theo sự ra vào của cự căn còn có ít dịch trắng chảy ra, thậm chí còn có thể thấy được mị thịt bị thao đỏ phía trong.
"Mẹ nó! Bắn cho em, tất cả đều bắn cho em!"
"A...ông xã...... Ưm.....a.a.... A.a.a...."
Quang Anh nhanh chóng tăng tốc, từng đợt đưa đẩy mạnh mẽ khiến cơ thể Đức Duy không ngừng run rẩy. Sau hơn mười lần thúc sâu, cuối cùng Quang Anh cũng cắm chặt vào chỗ sâu nhất của Đức Duy, giải phóng toàn bộ tinh dịch vào cơ thể cậu.
Đức Duy, lúc này đã hoàn toàn không chịu nổi, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nước bọt theo khóe miệng cậu chảy xuống, tạo nên một hình ảnh vừa mệt mỏi vừa đầy quyến rũ. Quang Anh không nỡ bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào, chậm rãi cúi xuống hôn, liếm nhẹ từng giọt một, như muốn thu trọn tất cả vào lòng mình.
Hắn đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Đức Duy, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương lẫn thỏa mãn. Giọng nói của hắn trầm thấp, mềm mại vang lên bên tai cậu, như một lời ru
"Ngủ đi, anh giúp em rửa sạch. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, không để em thức giấc."
Đức Duy mệt bở hơi tai, mệt mỏi muốn ngủ, cơ thể không còn chút sức lực nào, chẳng thể bận tâm quá nhiều đến Quang Anh muốn làm gì nữa, nhưng mà cậu vẫn cố gắng nhắc anh.
"Chiều em còn có tiết, anh gọi em dậy nhé, em không muốn bỏ tiết"
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn em người yêu đang mệt mỏi nằm trong vòng tay mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm yêu chiều
"Ừm. Anh hứa sẽ gọi em dậy đúng giờ."
Miệng nói thế, nhưng trong lòng, Quang Anh đã quyết định: chiều nay cậu sẽ không đi đâu cả.
Quang Anh hiểu rõ em bé người yêu mình là một người vừa chăm chỉ vừa cầu toàn. Duy luôn cảm thấy bản thân chưa đủ thông minh, nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp bằng sự nỗ lực. Từ năm nhất đến giờ, dù sức khỏe yếu, cậu vẫn không dám bỏ qua bất kỳ buổi học nào, vì sợ bỏ lỡ các kiến thức mà không theo kịp các bạn. Quang Anh nhiều lần khuyên cậu đừng tự ép bản thân, để hắn kèm cặp, dạy lại cho, nhưng Duy lại bướng bỉnh, nhất quyết muốn tự mình học hành. Dẫu vậy, với Quang Anh, chuyện đó chẳng cần thiết. Là Hội trưởng Hội Sinh viên, thông minh và xuất sắc, hắn được thầy cô trong khoa yêu quý và tin tưởng. Học hộ cậu một buổi không phải vấn đề, thậm chí nếu cần, hắn sẵn sàng gọi thẳng giảng viên của tiết chiều nay về dạy riêng cho cậu. Lúc này, điều duy nhất hắn muốn là em bé của mình được nghỉ ngơi thôi.
HẾT
Cả nhà iu cho sốp xin vote và cmt đc không ạ, chương này hơn 5400 từ á, sốp còn sốc mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top