10 - Ốm
Đức Duy đẩy mạnh cánh cửa phòng tập, bước nhanh ra ngoài, gương mặt vẫn lấm tấm mồ hôi. Buổi tập nhảy của cậu vẫn còn dang dở, nhưng khi nhận được tin từ anh Dũng, anh kêu sáng nay mới qua nhà Quang Anh để làm nhạc chung thì thấy Quang Anh có vẻ không khỏe, nên anh nghĩ cần phải báo cho cậu một tiếng rằng là chắc Quang Anh bị ốm rồi. Duy nhận được tin thì đương nhiên không thể nào ngồi yên được rồi. Cậu ngay lập tức ngừng buổi tập, vội vã bắt xe về nhà Quang Anh. Trong lòng cậu dấy lên nỗi lo lắng không yên, từng nhịp tim dường như đập nhanh hơn khi nghĩ đến người yêu đang nằm bệnh một mình ở nhà.
Đến trước cửa nhà, cậu không chút chần chừ nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào, tim đập nhanh như đang chạy đua. Căn hộ yên tĩnh lạ thường, không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân gấp gáp của cậu. Cậu nhanh chóng hướng đến phòng ngủ của Quang Anh, cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Cậu đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là Quang Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bàn làm việc, tay chống lên trán, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố gắng tập trung. Cả gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng ngón tay vẫn gõ nhẹ trên cây đàn piano trước mặt, cố gắng hoàn thành nốt bản nhạc dang dở.
"Em đã bảo anh nghỉ ngơi mà! Tại sao lại cố gắng đến mức này? "
Cậu bực mình, bước nhanh lại gần, áp bàn tay lên trán anh, sau đó kiểm tra hơi thở nóng rực phả ra từ mũi Quang Anh. Quả thật là sốt rồi, vậy mà anh vẫn cố chấp ngồi đây viết nhạc tiếp.
"Anh chỉ muốn hoàn thành nốt bài này... Không sao đâu, anh ổn mà..."
"Ổn cái gì mà ổn, trán anh đang nóng như lửa đốt thế này! Nằm nghỉ ngay, em không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào nữa!"
Không để Quang Anh phản đối, Đức Duy nhanh tay gập cây đàn lại, kéo anh đứng dậy. Cậu vòng tay qua eo Quang Anh, nhẹ nhàng dìu anh về phía giường. Quang Anh hơi lảo đảo, dựa vào Đức Duy, như thể cơn sốt đã rút hết sức lực của anh.
"Anh uống thuốc chưa?"
"Anh uống rồi... chỉ cần nghỉ một lát thôi."
"Nghỉ gì mà nghỉ, anh phải ngủ đi cho đàng hoàng!"
Đức Duy đắp chăn lên người anh, cố gắng kiềm chế cơn giận lẫn lo lắng trong lòng. Cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận chạm lên trán Quang Anh một lần nữa, rồi thở dài khi cảm nhận được nhiệt độ vẫn cao. Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, bàn tay anh với tới nắm nhẹ lấy cổ tay của Đức Duy, như muốn an ủi.
"Ừ, ừm, lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng."
"Anh nằm yên nhé, để em xuống lấy khăn ấm chườm cho anh."
Dứt lời, Đức Duy đứng dậy, nhanh chóng bước xuống bếp. Trái tim cậu ngập tràn lo lắng và yêu thương. Cậu lấy khăn mềm, đổ nước ấm vào chậu rồi nhanh chóng quay lại phòng. Quang Anh vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt khép hờ, dường như đang đợi tiếng bước chân cậu trở lại.
Đức Duy nhẹ nhàng đặt chậu nước lên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường. Cậu nhúng khăn vào nước rồi vắt kiệt, từng động tác dịu dàng và tỉ mỉ khiến Quang Anh không thể rời mắt. Đức Duy hít một hơi, cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Quang Anh. Làn da săn chắc dần lộ ra dưới ánh đèn, từng đường nét nam tính toát lên vẻ cuốn hút. Quang Anh khẽ rùng mình, khiến Đức Duy giật mình ngừng tay. Bàn tay cậu hơi lạnh, cậu bối rối chà xát hai tay vào nhau để làm ấm trước khi tiếp tục.
"Em chăm sóc anh như thế này... thật sự anh thấy mình quá may mắn..."
Đức Duy mỉm cười, cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho Quang Anh, từ cổ xuống ngực rồi dọc theo cánh tay. Quang Anh thở gấp, lông mày nhíu chặt, khiến Đức Duy không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc một người đang ốm như thế này. Khi ngừng tay để hỏi anh có đau ở đâu không, Quang Anh chỉ mỉm cười yếu ớt, lắc đầu, như muốn trấn an cậu.
Đột nhiên, Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Duy, kéo cậu sát lại gần, rồi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng và ấm áp. Sự ấm nóng từ hơi thở của Quang Anh làm Đức Duy bất giác đỏ mặt. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của Quang Anh chỉ trở nên càng dịu dàng hơn. Anh đặt chiếc khăn đã dùng vào lại chậu nước, rồi khẽ kéo Đức Duy ngồi lên đùi mình, để đôi chân cậu vòng qua hông anh.
"Anh... Quang Anh..."
Bàn tay lớn của Quang Anh khẽ vuốt ve gương mặt của Đức Duy, những động tác dịu dàng và nâng niu như đang chạm vào một báu vật. Anh cúi xuống, giọng khàn khàn hỏi
"Anh có thể không, em bé?
"Nhưng... anh đang bệnh mà... c-có được không?"
Đức Duy hơi ngại ngùng hỏi anh, Quang Anh chỉ cười, xoay người đặt Đức Duy nằm xuống giường, cúi người thì thầm vào tai cậu
"Với em thì không bao giờ anh nói " không được ".
Sau câu trả lời của anh, Đức Duy liền cười khúc khích như trẻ con, rồi vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh. Nhận được sự đồng ý của cậu, anh từ từ tháo bỏ quần áo của Duy. Làn da trắng trẻo, mềm mại của Đức Duy làm Quang Anh không thể rời mắt. Sự kích thích trào dâng, khiến anh chỉ muốn chiếm lấy cậu một cách trọn vẹn.
Quang Anh cúi đầu khoá môi cậu, tay cũng nhanh chóng cởi quần áo của cả hai ra, sau đó bàn tay xấu xa len vào giữa hai chân cậu tìm kiếm dương vật bé xinh ở giữa kia. Anh nhanh chóng lôi dương vật đã cưng cứng ở dưới lớp quần boxer của Đức Duy ra mà xoa nắn, toàn thân cậu như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại nhưng không thể nhanh bằng tay của anh.
Quang Anh say mê rãi từng nụ hôn xuống bụng cậu. Trống ngực Duy đập liên hồi, nắm chặt lấy grap trải giường mà thở gấp, cảm giác kích thích đột ngột này khiến cậu cảm thấy nhột lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm nhận đôi môi ấm áp và hơi thở nóng hổi của anh hôn vào từng bộ phận cơ thể trên người cậu thật thoải mái.
"A...ưmm...."
Một tay của Quang Anh vuốt ve dương vật của Duy, cánh môi mỏng đồng thời cắn mút hai nhũ hoa xinh đẹp của cậu, bên dưới thì chuyên tâm sóc lọ lên xuống.
Đức Duy bị khoái cảm xâm chiếm, cậu cắn chặt môi dưới, hai tay cuồng loạn vò rồi mái tóc trắng của anh người yêu, còn như vô tình mà ấn đầu anh thêm sâu hơn.
Quang Anh rời khỏi hai nhũ hoa mà từ từ trườn xuống bên dưới ngậm dương vật hồng hào của cậu vào miệng, Đức Duy giật nảy có thể cảm nhận được một trận tê dại mà chiếc lưỡi của anh mang lại. Cánh môi hồng nhuận hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt trở nên mông lung nhìn anh.
"Ah...ưm....ứcc.....miệng anh....ưmm....nóng quá....aa..."
Quang Anh banh rộng hai chân của cậu ra, ánh mắt nóng rực nhìn vào hậu huyệt mấp máy đã ẩm ướt của cậu. Tay phải Quang Anh vừa chuyên tâm sóc lọ cho cậu, bàn tay trái lại xấu xa nhấn nhấn bên ngoài cửa huyệt, rồi ngay lập tức nhét thẳng ngón tay vào bên trong. Được ngón tay của anh cho vào, Đức Duy sướng đến tê rần, cậu chủ động cong người lên đón nhận, Quang Anh lại cho hai ngón tay vào sâu bên trong đâm chọc loạn xạ, tức thì ngay giây sau đó cậu liền giật nảy hoảng sợ túm lấy mái tóc bạch kim của anh, vội vàng rên lên
"A...Anh.....Quang Anh....Aa....chỗ đó...ưmm....hức....ứcc...."
"Chỗ này?"
Quang Anh nở một cười sở khanh, đầu ngón tay cố tình trêu chọc gãi gãi vào vách thịt bên trong hậu huyệt khiến cậu giật mình co rúm người thở hắt ra, ngoan ngoãn gật gật đầu.
" Hức.....aaa....em...em ra....mất....a..."
Đức Duy chịu không nổi, trực tiếp xuất hết toàn bộ tinh dịch trắng đục vào tay anh, Quang Anh nhìn vào bàn tay của mình sau đó đưa tay lên thè lưỡi liếm sạch toàn bộ tinh dịch thơm ngon của bé người yêu.
Đức Duy trông thấy một màn trước mắt, cậu sung sướng nở nụ cười thoả mãn, cả cơ thể cậu mềm nhũn, bàn tay nắm chặt grap giường thở hổn hển.
Quang Anh lại vùi đâu vào giữa hai chân cậu, cánh môi mỏng hé mở chừa đường cho chiếc lưỡi len lõi vào nơi chặt chội nóng ấm kia rồi ra sức tàn phá khiến nơi hậu huyệt bóng loáng dâm thủy, càng ngày càng ẩm ướt.
"Aaa...ưmm....aaa..."
Thân thể cậu càng ngày càng nhạt cảm, đầu lưỡi của anh khiến cậu sung sướng tê rần đầu óc, không chịu nổi sự kích thích mà miệng rên rỉ không ngừng, hai bắp đùi run run ép chặt như muốn giữ đầu anh chôn mãi giữa hai chân cậu, mỗi lần cái lưỡi của anh đâm chọc trúng điểm G đều khiến cậu giật nhẹ ưỡn người lên
"Haa...Duy, thoả mãn lắm đúng không?"
Lưỡi anh thuận theo sự ẩm ướt bên trong mà kịch liệt đâm vào, đợi đến khi Duy chuẩn bị đạt cao trào lần hai thì anh đột ngột rời đi không báo trước. Đức Duy thở dốc rướn người lên câu chặt cổ anh, cả người cậu như bị dục hoả đốt cháy, móng tay cào loạn trên lưng anh giống như mèo nhỏ đang đòi ăn, vừa ấm ức lại vừa có chút hờn dỗi.
Anh mỉm cười thơm má cậu, tay bắt đầu bận rộn lấy ra cự vật to lớn của mình
"Để anh cho em bé ăn thứ khác lớn hơn nhé"
Quy đầu cứng rắn đặt trước miệng huyệt mà cọ cọ vài cái, Đức Duy không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vàng banh rộng hai chân ra, tiểu huyệt khép mở rất muốn ngậm lấy cự vật to lớn kia. Quang Anh vẫn lo lắng em người yêu bị đau nên cầm lấy cự vật từ từ ấn vào bên trong.
"Aa....ưm....lớn quá...."
Đức Duy nhíu mày bám chặt vai anh, phía dưới chỉ mới vào được một nửa đã có cảm giác trướng đầy, vách thịt mềm mại trong nháy mắt bị kéo căng
"Ưm....dừng....aaa....trướng quá...."
"Ngoan nào, không thể dừng được nữa"
Quang Anh vẫn cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, hôn môi với cậu, cố gắng an ủi để cho Duy thả lỏng ra hơn, dần dần quen với kích thước của anh, lỗ nhỏ không ngừng co bóp vừa muốn đẩy vật bên trong ra lại như vừa muốn nó đi vào sâu hơn. Dâm dịch như dòng thác nhỏ cứ mỗi lần chạm vào đều sẽ rỉ ra, dòng nước bóng loáng bao quanh cự vật của anh, tiếp sức cho anh dễ dàng ra vào hơn.
Quang Anh liếm lên môi em người yêu, bên dưới vẫn duy trì tốc độ nhẹ nhàng nhất có thể, tay anh bên dưới còn cầm lấy tiểu dương vật của Duy mà vuốt ve mơn trớn
"Em cương tiếp rồi, bé con....sướng lắm sao, hửm?"
"Không mà....ức....aaa...."
"Duy...bên trong em...đang siểt anh chặt lắm đấy...."
"Ưm....anh...đừng nói nữa mà....ức...động ... động đi....aaa..."
Động tác ra vào của anh bắt đầu nhanh dần, anh kéo một chân cậu đặt hẳn lên vai mình, cả người đổ tới bắt đầu thô bạo thúc từng đợt vào hậu huyệt bé xinh, thứ âm thanh giao hợp thô tục vang lên sau mỗi chuyển động ra vào của anh, cả người Duy bị chơi đến không ngừng lay động.
"Arhh....hah...không....ưmm....aa....chậm....aa...a.a.a..."
Quang Anh quay mặt sang cắn lên má đùi trong của cạu, ánh nhìn thoả mãn dán chặt vào từng biểu cảm của cậu bên dưới
"Hứcc....ức...anh....hôn...ân...hôn em....ư....ưmm...."
Đầu óc cậu gần như mê muội, hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa, bị cuốn theo anh hoàn toàn, toàn bộ cơ thể không còn là của cậu nữa rồi, Quang Anh nghe thấy em bé đòi hôn, bên dưới vẫn duy trì tốc độ đâm chọc, cúi người ôn nhu vuốt tóc cậu ra sau rồi hôn nhẹ lên trán, hài lòng nhìn bộ dạng như người mất hồn của Đức Duy.
"A...không....ưmm....hôn....hôn môi cơ....ứcc....aaa....."
"Ha...em bé thật là khó chiều quá đi mất"
Miệng nói vậy nhưng anh vẫn cúi người xuống gần môi cậu, nhưng lại không hề tiến thêm gì nữa khiến Duy mất bình tĩnh rướn người vội vàng chạm môi với anh, Quang Anh cũng hé miệng cho cậu hôn, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời, Duy bị hôn đến gương mặt đỏ bừng, nhuốm đầy dục vọng với đôi mắt ướt át, Quang Anh bên dưới vẫn đâm rút kịch liệt, dương vật nghiền sâu vào lỗ huyệt của cậu, không có kẽ hở nào. Đức Duy ôm chặt tấm lưng rộng của anh, tặng thêm lên đó vài đường móng tay cào lên. Cậu kề tai anh mà thoát ra từng tiếng rên rỉ, như thuốc kích dục rót vào tai con người đang sung sức kia
"A...ưm..a...sướng quá....hức....a...a...a... lớn quá....a...ư...Quang Anh....aa..."
"Điên mất....argg.... bên trong cứ hút lấy anh này....em thích anh thúc vào chứ?"
"Ư....hứcc....thích....em thích lắm....ưmm...mạnh nữa đi....anh...aaa...."
Quang Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái loà xoà trước trán của mình ra sau, nhìn rõ hình ảnh Đức Duy đang trần trụi dưới thân mình, trên ngực và cổ đây dấu hôn cắn, nơi giao hợp hút chặt lấy nhau. Hậu huyệt bị kéo căng ra, đang bị anh hung hăng cắm rút. Lại thêm gương mặt lộ ra bao nhiêu là vẻ dâm đãng, hứng tình. Cái miệng nhỏ không ngừng thoát ra tiếng rên. Thật là một cảnh đáng để chiêm ngưỡng. Anh thề, sẽ chỉ có một mình Quang Anh này được nhìn thấy cảnh tượng hiện tại của Duy, bất kì tên nào dám mơ tưởng đến cảnh này, Quang Anh đây chắc chắn sẽ móc mắt tên đó ra.
Suy nghĩ chiếm hữu đó khiến Quang Anh điên cuồng đâm chọc nhanh hơn, như muốn hoà làm một với Duy, để cậu không thuộc về ai khác ngoài anh ra nữa.
"A....aaa.... thích....ứcc....ưmm.... sướngg....mau...nhanh lên....aa..."
"Phát điên mất....Duy....ah....đúng là dâm đãng....mau gọi tên anh"
"Hức...aa...hức...Quang Anh...a...a...em ra mất...ư...a...."
Đức Duy giật nảy người, dương vật run rẩy bắn ra toàn bộ tinh dịch, kèm theo một tiếng rên dài bị lấp bởi nụ hôn của anh mang tới, ngay sau đó lại được thay thế bằng một loạt tiếng rên rỉ thoả mãn khác vì Quang Anh vẫn chưa ra, anh vẫn liên tục thúc vào trong thật sâu.
Cuối cùng, không biết trải qua bao lâu, Duy chỉ biết là cậu đã mệt lả người rồi thì Quang Anh mới chịu đạt đỉnh, bắn hết tinh hoa của mình vào trong cậu. Anh đổ gục người xuống lên cậu, nghe được nhịp thở dần dần ổn định hơn bên cổ mình thì Duy mới hơi nhẹ giọng trách móc anh
"Bị ốm mà còn khiến em mệt mỏi thế này, anh giỏi thật đấy!"
Quang Anh bật cười khẽ khi nghe câu nói của Duy, giọng cậu dù trách móc nhưng lại ẩn chứa sự yêu thương khó giấu. Anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh của Duy, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ngón tay lướt trên da mặt mềm mại.
"Em mệt lắm phải không? Để anh chăm em nhé."
Duy lườm anh một cái nhẹ nhàng nhưng vẫn để mặc cho anh vuốt ve eo mình. Cảm giác ấm áp từ đôi tay của Quang Anh lan tỏa trên da khiến Duy chẳng thể nào giận nổi. Cậu thở dài, khẽ lắc đầu, giọng nói pha chút trêu chọc
"Người ốm mà còn muốn chăm sóc em à?"
"Với em, lúc nào anh cũng muốn được chăm sóc, dù có ốm đến mấy."
Duy bật cười, đôi mắt nheo lại đầy dịu dàng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, không gian dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập của họ.
Nhưng Duy lại không thể ngờ rằng vào sáng hôm sau Quang Anh dậy khỏi giường thì khỏi ốm, cơ thể trở về trạng thái bình thường khoẻ mạnh, còn đổi lại cậu lại là người bị ốm. Duy cảm thấy cáu không thôi, húng hắng ho vài tiếng rồi lườm anh
"Anh thì giỏi rồi, ốm xong dậy lại khoẻ nhanh như trâu, còn đổi bệnh cho em, đúng là đồ lừa đảo!"
Quang Anh cười khúc khích, định nịnh nọt ôm lấy Duy thì cậu đẩy anh ra.
"Thôi nào, để anh chăm sóc em." Quang Anh dịu dàng, lại cố gắng muốn ôm lấy Duy lần nữa thì cậu giãy nảy lên, đấm vào vai anh.
"Không thèm! Tại ai mà giờ ra nông nỗi này! Cút ngay ra pha trà gừng cho em!"
Quang Anh đành bật cười chịu trận, đứng dậy đi pha trà, vẫn không quên quay lại lén nhìn Duy đang trừng mắt nhìn mình. Cậu bực bội ném cái gối về phía anh nhưng mà sức yếu nên bị trượt, mặt cậu đỏ bừng vì tức giận lẫn mệt mỏi.
"Đáng ghét, đêm nay anh cút ra sofa ngủ cho tôiiiii"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top