08 - Hôn ước

Warning: có yếu tố sinh tử văn, nếu không thích có thể lướt qua.

***

Tình tiết dẫn truyện: Quang Anh và Đức Duy có hôn ước từ nhỏ, do hai bên gia đình thân thiết nên hứa hẹn từ khi cả hai còn bé. Khi trưởng thành, Đức Duy được gả cho Quang Anh, nhưng cậu kịch liệt phản đối, Đức Duy chỉ mới 20 tuổi, tính tình cậu vốn cứng đầu, còn muốn tận hưởng tuổi trẻ và không muốn bị ràng buộc làm sao cậu chấp nhận kết hôn chứ. Quang Anh thì khác, anh trưởng thành hơn cậu, anh không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối, trước sau gì cũng phải lấy vợ nên với anh thì lấy ai cũng được. Trước sức ép từ ba mẹ, cậu cũng phải đồng ý. Để giữ lấy chút tự do, cậu đã đặt ra một điều kiện với anh: không được kiểm soát cậu vì còn muốn thoải mái tụ tập với bạn bè.

Quang Anh cũng chẳng bận tâm, đồng ý với yêu cầu của cậu, và cuộc sống hôn nhân của họ diễn ra khá bình lặng. Cho đến khoảng một tuần trước, đêm đó Quang Anh đi uống rượu kí hợp đồng lớn cùng đối tác xong thì trở về trong tình trạng say khướt. Trong cơn say, Quang Anh bất ngờ đè cậu xuống giường. Sau đêm đó, mối quan hệ giữa hai người thay đổi không nhỏ. Quang Anh đột nhiên trở nên gắn bó với Đức Duy hơn bao giờ hết. Ngày nào đi làm về, cũng vội vàng chạy về nhà, dính lấy cậu như không muốn rời. Ngược lại, Đức Duy lại cảm thấy phiền phức với sự thay đổi của Quang Anh. Với cậu, đó chỉ là một đêm qua đi, chẳng đáng để làm ầm lên, vậy mà Quang Anh lại cứ bám dính lấy cậu. Cậu thật sự thấy phiền phức vô cùng.

***

Nhờ vào sự kiên trì bám dính của Quang Anh, hôm nay là một tuần sau đó, và Đức Duy lại phải ngồi nhà ăn tối cùng anh chồng của mình. Thật ra cậu chẳng hề muốn ở nhà, nhưng đám bạn đã cho leo cây vào phút chót, hủy bỏ kế hoạch tụ tập mà cậu mong đợi cả tuần. Không còn lựa chọn nào khác, Đức Duy đành ở nhà cùng Quang Anh. Điều bất ngờ là hôm nay Quang Anh trổ tài vào bếp. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng anh ta lại biết nấu ăn, thế mà các món hôm nay lại rất hợp khẩu vị của cậu. Đức Duy cảm thấy như vậy cũng không tệ - cuối tuần có một bữa cơm ngon thì coi như là một chút an ủi.

Sau khi ăn xong, Đức Duy định đứng dậy đi rửa bát. Nhưng Quang Anh nhanh chóng ngăn cản, anh nắm nhẹ lấy cổ tay cậu

"Em cứ để đó, tôi dọn được rồi."

Đức Duy hơi ngạc nhiên, không ngờ Quang Anh lại chu đáo vậy. Cậu chần chừ một chút rồi ngồi lại xuống ghế, cảm giác có chút bối rối không rõ từ đâu. Cuối cùng không nhịn được, đứng dậy tiến tới gần anh đề nghị

"Để tôi rửa cho, anh nấu cho tôi rồi mà"

"Không cần đâu, em cứ ra sofa ngồi nghỉ đi."

Đức Duy hơi sững lại, cậu cảm thấy hơi lúng túng khi bị từ chối. Nhưng rồi cũng mặc kệ anh đi ra ngoài sofa mở ti vi. Cậu cầm lấy chiếc điều khiển, bật đại một bộ phim xem nhưng không tài nào tập trung nổi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía Quang Anh đang cặm cụi trong bếp một chút.

Một lát sau, Quang Anh dọn dẹp xong , quay ra phòng khách ngồi cùng cậu, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại không ai nói gì cả, cùng nhau xem bộ phim tình cảm trên ti vi mà Đức Duy mở. Bộ phim mà Đức Duy mở không hiểu ma xui quỷ khiến như nào, nó là một bộ phim tình cảm khá táo bạo, màn hình chiếu đến cảnh hai diễn viên chính từ hôn nhau xong bắt đầu cuốn lấy nhau trên giường, ánh đèn lờ mờ phòng khách cùng những động tác thân mật như ngập tràn cả không gian. Đức Duy nhìn cảnh trong phim, cậu cố giữ vẻ thản nhiên nhưng cơ thể lại hơi căng cứng, không biết vì sự táo bạo trên màn hình hay vì Quang Anh đang ngồi quá gần. Cậu với người cầm lấy cái điều khiển, muốn tắt ti vi thì đột ngột bị anh cầm chặt lấy cổ tay, Duy giật mình tay đánh rơi luôn cái điều khiển. Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, Duy bỗng thấy hơi chột dạ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, nhịp tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đập mạnh đến mức cảm giác hơi thở trở nên nặng nề.

Quang Anh khẽ mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp của mình lên eo cậu, kéo cậu lại gần, gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài phân. Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở phả nhẹ khiến Đức Duy rùng mình.

"Sợ tôi ăn thịt em à? Em đang run đây này."

"Không có," Đức Duy đáp ngay lập tức, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lóe lên sự ngượng ngùng. Đối với động tác của anh thế này cậu đương nhiên hiểu rõ anh ta muốn cái gì.

Hai người im lặng tựa vào nhau, để yên cho thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay của Quang Anh truyền đến, dường như nóng lên từng chút một. Đức Duy cảm nhận rõ từng cử động nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi bàn tay anh bắt đầu trượt vào trong lớp áo ngủ của cậu

"Một tuần rồi từ sau lần đó, có vẻ như nó rất nhớ tôi nhỉ?

Quang Anh thì thầm với nụ cười tinh nghịch, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Đức Duy, rồi dừng lại khi phát hiện cơ thể cậu đã có phản ứng.

"Vừa chạm vào mà đã cứng thế này rồi."

Đức Duy cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng. Anh ta chỉ mới cùng cậu một lần nhưng lại nắm rõ điểm yếu của cậu, biết cách làm cậu tan chảy chỉ với những cái chạm nhẹ. Tay của Quang Anh tìm đến điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực cậu, nhẹ nhàng trêu đùa, khiến toàn thân cậu run rẩy, từng thớ cơ căng lên trong nỗ lực kiểm soát bản thân. Nhưng Quang Anh không để cậu yên, bàn tay anh khám phá từ từ nhưng đầy chắc chắn, khơi dậy từng đợt sóng cảm xúc trong cậu. Không kiên nhẫn chờ đợi thêm, Quang Anh bất ngờ nghiêng người đè cậu xuống sofa, sử dụng trọng lượng cơ thể để giữ cậu dưới quyền kiểm soát của mình. Đức Duy bất ngờ, ánh mắt mở to nhìn lên gương mặt anh.

Khuôn mặt điển trai của Quang Anh chỉ cách mặt cậu một khoảng rất nhỏ, khiến Đức Duy sững người, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh. Cậu không nghĩ rằng một người có thể đẹp đến thế, làn da căng mịn, hoàn toàn không có một khuyết điểm nào. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như mặt hồ mùa thu, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả, như thể ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho cậu.

Động tác của anh trở nên thật dịu dàng khi nhìn thấy vết rách mờ nhạt bên khóe môi của Đức Duy. Đêm đó, do có men say trong người, làm tình cùng cậu, anh cũng có chút thô bạo, đã cắn cậu. Giờ nhìn dấu vết này, lòng anh có thấy hối hận. Anh chạm môi mình vào môi Đức Duy, thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh thêm chút nữa cũng có thể làm cậu đau.

Mùi hương thoang thoảng từ Đức Duy phảng phất, ngọt ngào mà không quá ngấy, giống như hương vị của loại sữa cao cấp được chế biến từ những nguyên liệu tinh khiết nhất. Mùi hương ấy gợi lên cảm giác vừa gần gũi, vừa tinh tế, như mang theo chút ấm áp của nắng sớm, khiến anh không thể cưỡng lại mà muốn đắm chìm trong đó mãi mãi. Vị ngọt từ môi cậu như hòa tan vào lòng anh, để lại cảm giác luyến tiếc mỗi khi anh rời khỏi.

"Ưm..." Đức Duy nhắm tịt mắt lại, cậu theo bản năng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh.

Càng hôn, Quang Anh càng muốn chìm đắm vào trong sự ngọt ngào chết người của cậu.

Tay của anh di chuyển khắp trên cơ thể mịn màng, quần áo hai người cũng do một tay anh cởi ra, lần lượt rơi xuống sàn nhà.

Tiểu huyệt bên dưới của cậu đã hơi tiết ra một ít dịch trơn ướt, đủ để chứng minh, cậu không quá bài xích việc anh đang làm. Ngón tay anh vòng quanh lối vào vài lần làm toàn thân cậu phát run, cậu cố gắng cắn chặt môi không dám nhìn anh, chỉ biết nỗ lực thả lỏng bản thân. Ngón tay thon dài của Quang Anh như con rắn trườn vào trong lỗ nhỏ một cách dễ dàng, giống như là bôi dầu, không cần dùng sức chút nào.

"Em nhìn xem nó nuốt lấy tay tôi này." Quang Anh cũng phải nhếch mày cảm thán.

"Xem ra chắc tôi không cần phải dùng tới thứ đã cất công chuẩn bị nữa"

"Anh... anh chuẩn bị cái gì cơ?"

"Gel bôi trơn."

Nhưng xem ra không cần nữa rồi, lần trước làm, anh dù say khướt nhưng vẫn nhớ được một ít ký ức lúc đó cậu kêu đau với anh. Đó là lý do, anh đã tìm mua gel bôi trơn, mà hôm nay, cơ thể cậu lại hưng phấn đến vậy, rất nhanh đã có phản ứng rất tích cực với ngón tay của anh. Quang Anh đương nhiên cũng luôn cắt móng tay gọn gàng sạch sẽ, lúc ngón tay nằm trong cơ thể cậu thì nghịch ngợm chạm hết bên này đến bên kia, còn xoay tròn ngày càng nhanh, tạo ra thứ âm thanh lép nhép từ giữa hai chân khiến cho khuôn mặt câu đỏ bừng

"Ư....Đừng...đừng nghịch nữa..."

Quang Anh"hửm" một tiếng, hơi thở nóng ấm phả lên gò má của cậu

"Sao thế? Sao lại không cho tôi nghịch?"

Anh vừa nói vừa tăng thêm một ngón tay nữa cho vào tiểu huyệt, hai ngón tay trực tiếp banh rộng ra, chạm vào điểm mẫn cảm của Đức Duy làm cậu sướng đến cong cả ngón chân lại.

"A...aaa..."

Lúc này cậu thật sự có cảm giác trống trải muốn được lấp đầy, mặc dù biết như vậy là không tốt, là phóng đãng. Thế nhưng cậu thật sự, không thể phủ nhận cậu đang dần dần quen với sự thân mật động chạm của Quang Anh.

"Ưm.... ứcc....ư.... anh.... xin anh đừng trêu tôi nữa..."

Hai mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước, bắp đùi liên tục cọ xát vào nhau, muốn dùng sức kẹp tay anh lại. Chỉ là sức lực này của cậu lại chỉ như đang làm nũng anh, động tác tay của Quang Anh nhanh hơn vài phần, càng cố gắng cắm sâu hơn.

"A....Không...không được đâu..." Đức Duy thở hổn hển nắm chặt lấy cổ tay anh

"Quang.... Quang Anh.... đừng...."

"Sao nào? Em có muốn thứ khác to hơn không?"

"Ư..."

Tốc độ đâm chọc của hai ngón tay đều đều, Quang Anh không những không làm cậu đau mà còn nghiền ép khiến cho cậu hưng phấn đến nỗi hậu huyệt càng ngày càng tiết dịch dâm. Chỉ mới làm với anh vài ngày trước, cơ thể nhạy cảm không thôi, Quang Anh lại nắm rất rõ từng chỗ mẫn cảm của cậu, Đức Duy thật sự.... thật sự hứng tình rồi. Hai mắt cậu mơ mơ màng màng, chủ động hé miệng cầu xin anh

"Cho tôi... ưmm... làm ơn... cho tôi..."

Quang Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng thỏa mãn phần nào, mỗi lần ở cạnh nhau cậu luôn tỏ ra thờ ơ, không mấy quan tâm, lại còn cứng đầu với anh. Chỉ khi ở trên giường, anh mới có thể chiếm thế thượng phong.

Anh chậm rãi rút ngón tay ra, cầm lấy cự vật đã cứng đến phát đau, đặt trước lối vào, đầu khất quẹt tới quẹt lui bên ngoài nhưng lại không chịu tiến vào. Đức Duy chờ đến mất kiên nhẫn, vậy mà anh còn liên tục khiêu khích, trêu đùa cậu bằng cách di chuyển lên xuống, cự vật thô cứng nóng ấm cứ lướt qua lỗ nhỏ vài lần, cứ lúc cậu tưởng rằng anh sẽ đâm vào thì anh lại lui về. Cảm giác hụt hẫng này khiến toàn thân Duy như có hàng ngàn con kiến bò, vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố cắn môi quay đầu đi, không thèm nói thêm lời nào nữa.

Quang Anh phát hiện ra cậu đã muốn nhưng vẫn cứng đầu hơn cả anh, nơi đó của anh thật ra cũng trướng đau, rất muốn đâm vào trong và làm cậu khóc lóc rên rỉ tên anh lắm rồi, cuối cùng anh cũng đành thoả hiệp trước vậy.

"Tôi vào đây."

Quang Anh nắm hai bên bắp đùi của cậu, banh rộng ra, ép lên trước ngực cậu, muốn đâm vào. Ngay tức khắc đó, Đức Duy bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó mà vội la toáng lên

"A....Khoan đã.... anh mau đeo bao vào... Aaa....!"

Không hề có chút dừng lại nào, Quang Anh vẫn thẳng lưng, ấn cự vật thô to của mình về phía trước, hung hăng đâm sâu vào tiểu huyệt của cậu. Mẹ nó, tên điên này ấy vậy mà dám chơi trần. Đức Duy sợ đến nỗi to tiếng quát mắng anh.

"A....đồ khốn... hứcc... cút ra....tôi bảo anh đeo bao mà.... có thai thì làm sao...."

"Ngoan, tôi sẽ bắn ra ngoài."

Quang Anh cảm thụ sự ấm áp và trơn ướt bên trong, sung sướng đến nỗi híp cả mắt lại. Anh chờ đợi cả tuần qua rồi, bây giờ mãi mới có thể dụ cậu vào tròng, kiên nhẫn của anh đều bị mài mòn hết rồi. Làm sao có chuyện dừng lại bây giờ, chỉ trừ khi anh bị điên thôi.

"A...bắn ra ngoài cũng không được, nếu xui xẻo sẽ có thai đấy.... " Đức Duy sợ hãi đánh bộp bộp liên tiếp vào vai anh "Rút ra....nhanh lên!"

"Sao lại xui xẻo? Có thai là may mắn mới đúng."

Biết bao người muốn có con với anh còn không được, thế mà cậu vợ nhỏ của anh lại tuyệt nhiên không muốn có con với anh, còn dám chê bai anh? Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt chứ? Anh đây tự thấy từ thân phận, địa vị, nhan sắc đều vượt trội hơn vô số đàn ông ngoài kia. Có thua, thì cũng chỉ là thua về mặt tình cảm với Đức Duy thôi.

"Chỉ cặp vợ chồng thật sự người ta mới muốn có con thôi, tôi và anh không giống, không được" Đức Duy vừa nói vừa dùng sức kẹp chặt hậu huyệt, chân đá loạn xạ cả lên

"Cút ra... hoặc là tôi kẹp gãy cây gậy của anh đó, có tin không hả?"

"Em dám làm thử tôi xem...A"

Quang Anh vừa nói xong liền bị cậu cắn chặt đến nỗi có chút đau, anh dùng sức bóp lấy bờ mông căng tròn, bóp thật mạnh rồi quát

"Mau thả ra, em muốn làm gì?"

"Nói lần cuối, có rút ra hay không hả?"

Đức Duy thấy anh cố chấp như vậy thì tức giận thật, cậu dùng sức khép chặt mông, hậu huyệt liều mạng cắn lấy cự vật của người đàn ông.

"Muốn làm thì đeo bao vào, không thì cút ra!"

"Em dám? Khốn thật, nếu có thai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm" Quang Anh cũng nhất quyết không chịu thua, dù bị kẹp đau anh cũng mặc kệ, hông bắt đầu đưa đẩy, dùng sức đem cự vật rút ra rồi lại cắm vào trong cơ thể cậu, từng chút một cố gắng nong rộng cái lỗ khó chiều này.

Đức Duy mới mạnh miệng mà bị anh thúc vài cái đã có chút không thể ngăn cản nổi. Động tác của Quang Anh có chút thô lỗ cắm vào trong, bởi vì vừa rồi màn dạo đầu anh làm cho cậu đã vô cùng kỹ càng nên ở dưới ướt đẫm, khả năng bôi trơn quá tốt, nên nơi đó bị căng đến tràn đầy rồi

"A....aaa.... từ từ.... đừng.... nhanh quá.... ư... tôi... tôi sẽ giết anh nếu có thai đấy....A.."

Đức Duy không nói đùa, cậu tuyệt đối sẽ liều mạng vì chuyện này đó, chỉ mới 20 tuổi xuân, không có chuyện cậu chịu mang thai rồi phải bó buộc vào cuộc sống chăm chồng chăm con đâu. Phải chịu nghe lời cha mẹ thoả hiệp kết hôn cùng anh ta, rồi cho anh ta làm tình cùng cậu đã là nhân nhượng đến giới hạn của cậu lắm rồi đó.

"Ngoan nào, em thả lỏng thì tôi không thô bạo như thế nữa." Quang Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cậu rồi ra sức bú mút, hông vẫn di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, mỗi cú thúc đều như tiến tới tận cùng. Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, va chạm mãnh liệt. Những âm thanh "bạch bạch bạch" ngày càng rõ ràng hơn, Đức Duy chỉ có thể nằm dưới thân anh, miễn cưỡng thừa nhận từng đợt từng đợt ra vào mạnh mẽ mà dồn dập của anh. Cậu càng cố kẹp chặt nơi đó, Quang Anh càng hung hăng đâm chọc loạn xạ hơn, hai người không ai chịu thua ai, qua một lát bên dưới cậu đã có chút đau rát.

Đức Duy ngoan cố nhưng vì đau mà cũng hơi lo sợ, cậu thật sự sợ anh ta sẽ đâm rách chảy máu cậu mất thôi, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, cậu nhận ra có lẽ không thể bảo anh ta rút ra được. Cuối cùng, cậu đành chịu thua, thả lỏng cơ thể hơn để anh di chuyển thuận lợi hơn một chút. Toàn bộ tiểu huyệt đều đã bị nhồi đầy, thật sự dương vật của anh quá to và thô, bức cậu sắp không chịu nổi, cậu cố gắng mở lời cầu xin

"A... Quang Anh.... xin anh... chậm ..... chậm một chút...."

Bụng nhỏ bởi vì tiếp nhận cự vật to lớn mà bị đội lên, khi cậu đưa tay chạm vào bụng mình, thậm chí cảm giác được thứ kia của anh cách một tầng da thịt mà đều đặn chạm tới lòng bàn tay cậu. Cuối cùng, Quang Anh cũng nghe được giọng cậu mang theo chút cầu xin, dần dần thả chậm tốc độ.

"Được."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, vừa mới bắt đầu đã đâm nhanh và mạnh như vậy cũng không quá tốt với thằng em của anh. Lát nữa nếu mà xuất ra sớm thì anh mất hết mặt mũi, chỉ là anh muốn trị vật nhỏ cứng đầu này thôi. Cái tính cứng đầu của cậu trong tất cả mọi việc cậu làm, anh tự hứa đã là chồng cậu rồi, nhất định sẽ trị tính nết đó của cậu cho bằng được. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt đỏ hồng của cậu, đôi môi vì bị anh hôn mà trở nên ướt át, có chút sưng lên, trông vô cùng gợi cảm. Cậu hơi híp mắt lại, tay câu chặt lấy cổ anh mà bắt đầu hưởng thụ. Có vẻ đã làm quen với kích cỡ kinh người của anh, không còn thấy đau nữa.

"Em thích chậm như vậy?"

Tốc độ ra vào sau đó lại chậm chậm dần dần rồi lại dừng lại hẳn, Quang Anh đem phân thân của mình chôn vào giữa hai chân cậu, ấy vậy nhưng không hề di chuyển. Ban đầu Đức Duy bảo anh chậm lại là thật, nhưng cố tình dừng hẳn thì thật quá đáng. Tên này là muốn bắt nạt cậu rõ ràng. Cậu mở to mắt trừng anh, uất ức nói

"Không phải anh là người muốn lên giường với tôi à?"

"Nhưng do em thích chậm mà"

"Tôi....tên khốn này! Muốn chọc tức tôi đấy à?"

Đức Duy giơ chân lên muốn đá anh, lại bị tay anh bắt được, thậm chí anh còn thuận tiện đặt chân cậu lên vai, hình thành tư thế khác.

"Lúc ở trên giường còn dám mắng tôi cơ đấy?"

Anh mỉm cười, cơ bụng căng ra, sau đó bất ngờ rút dương vật ra ngoài. Lúc Đức Duy đang há miệng định mắng tiếp, anh bỗng nhiên dùng sức đẩy tới, hung hăng tiến nhập khiến cậu bất ngờ chỉ có thể rên lên một tiếng đầy kích tình.

"Aaa....."

Quang Anh xoay người cậu, đỡ lấy một chân của cậu, để cậu nằm nghiêng trên sofa rồi nói

"Để xem lát nữa em còn sức mắng hay không?"

"Ưm...aaa.... đừng.... đừng....aaa....ứccc....."

Cậu ghét nhất cái kiểu lúc nhanh lúc chậm của Quang Anh, lần trước làm tình cũng vậy, còn nghĩ là do anh say, không ngờ đó là do tính cách của anh ta, làm cậu không biết khi nào thì thứ kia sẽ tiến vào sâu nhất, cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.

"A.... ứccc....chết mất..... sâu....sâu quá....tôi chết mất... Quang Anh.... sâu quá...aa....."

"Không thích sao bé con?"

"Không.... không được... Ư...aaa..."

Đức Duy bị nằm nghiêng trên sofa, muốn bò lên trên một chút cũng không được, eo đã bị Quang Anh cố định. Thứ giữa hai chân anh liên tục ra ra vào vào lỗ nhỏ, giống như muốn nghiền nát, xỏ xuyên qua cậu.

"Lấy ra....aa.... dừng... dừng một chút thôi... hức..."

Cơ thể cậu lắc lư theo động tác của Quang Anh, cả cơ thể như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, bị đánh đến cho không còn chút sức lực phản kháng. Quang Anh không chỉ thúc hông, còn cúi xuống cắn mút khắp cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi chuyển sang tiếng hô hấp dồn dập, toàn thân cậu phiếm hồng, từ cần cổ trải dài đến ngực tràn ngập dấu hôn của anh. Đức Duy nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi học liền tức điên lên

"A...đừng cắn nữa! Bộ anh là chó à?"

"Muốn mắng thế nào tùy em."

Quang Anh chẳng hề quan tâm mấy lời này của cậu, cậu lớn tiếng với anh, anh càng hứng tình mút nhiều hơn, từ cổ xuống đến ngực không có nơi nào da thịt của cậu còn bình thường, đều là dấu hôn đỏ chót của anh cả.

Không đau, nhưng thật sự rất xấu hổ! Đức Duy nắm lấy mái đầu trắng muốn đẩy ra, vậy mà bị anh mút mạnh điểm nhỏ trước ngực không buông. Nhìn vào hai người cứ như đang vừa làm tình vừa chơi trò bạo lực nào đó, không khác gì sắp đánh nhau vậy.

Tay Quang Anh siết chặt eo cậu, hít sâu một hơi rồi ra sức đâm tàn nhẫn hơn, giống như muốn trả thù vì cậu mắng anh.

"Á....aaa... cầm thú... ư...không được... tha... tha cho tôi..."

Thấy cậu đã bắt đầu thấm mệt và hốc mắt hơi rướm nước mắt, anh chậm rãi ma sát tiểu huyệt bằng vật cứng của mình, hỏi han lại

"Sao vậy? Mới hiệp một đã không chịu nổi?"

Đức Duy trợn mắt, thở hổn hển hỏi lại

"Anh... anh còn... định làm hiệp hai?"

Đã qua bao lâu rồi? Cậu còn không xác định nổi thời gian, chỉ biết hậu huyệt bị ma sát quá nhiều, hơi có chút đau và căng trướng rồi. Quang Anh thể lực dồi dào như một con trâu mộng, còn cậu chẳng khác gì bé mèo đáng thương yếu ớt, chỉ biết hé miệng cố gắng hít thở sâu, tay chân đã có chút mềm nhũn ra.

"Chúng ta về giường làm tiếp."

Nói rồi, Quang Anh đưa tay kéo lấy hai chân cậu, để cậu kẹp lấy hông mình, giống như ôm một đứa trẻ, trong lúc đó bên dưới vẫn còn kết hợp với tiểu huyệt của cậu, anh bỗng nhiên đứng lên. Trọng lực khiến cơ thể cậu đè nặng lên thân anh, giữa hai chân có cảm giác như bị xỏ xuyên, Đức Duy run run, giọng lạc hẳn đi

"Quang Anh.....ức... đỡ tôi... hức... đỡ tôi..."

Anh không những không dùng sức đỡ cậu mà còn cố tình ưỡn hông ra, để cự vật làm vật chống đỡ cho cơ thể mảnh mai của cậu.

Mái tóc trắng của anh được vuốt keo chỉnh chu sớm đã rũ hết xuống vì mồ hôi, trên khuôn mặt Quang Anh lộ ra một nụ cười thoả mãn

"Không đỡ, tự em ôm đi."

Hai tay và chân của Duy liều mạng bám trên thân anh để không bị ngã, cậu gần như đã dùng hết sức, vậy mà anh vẫn còn cố tình trêu cậu. Thể lực của Quang Anh tốt hơn cậu nghĩ rất rất nhiều, cứ đà này, cậu sợ mình không chịu nổi việc ở bên người đàn ông này thêm nữa mất.

Quang Anh cuối cùng cũng dùng hai tay đỡ lấy cặp mông căng tròn, vừa di chuyển về phía phòng ngủ vừa đỡ lấy cậu. Cứ mỗi một bước chân, anh lại dừng một lần, dùng sức đâm sâu vào tiểu huyệt của cậu, làm cậu trợn trừng cả mắt. Móng tay của Đức Duy vô thức bám víu, cắm vào sau lưng anh, hơi hơi dùng sức

"Ư....đồ khốn.....aaa..... anh... là đồ khốn..."

Đức Duy cảm giác nơi đó sắp hỏng rồi, có cầu xin bao nhiêu cũng chỉ đổi lấy sự ra vào mạnh mẽ hơn mà thôi. Cậu mệt lã người, lưng vừa chạm vào giường thì đã ngay lập tức lại bị anh lật lại, ép cậu nằm úp sấp xuống, mông nâng lên cao, kéo về phía anh. Quang Anh lại từ phía sau tiến vào, chỉ cần một lần sáp nhập đã lại đâm vào tận cùng của cậu. Cơ thể Duy run rẩy, giọng nói mềm mại mang theo chút giọng mũi nức nở

"Hức.... ức...sâu quá... nhẹ...aaa... nhẹ thôi...."

Lần đầu tiên trong đời một đứa cứng đầu như cậu lại biết việc quan hệ tình dục còn có thể khiến cậu khóc một cách nức nở như vậy, trên mặt bây giờ toàn là nước mắt. Quang Anh hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay lau mặt cho cậu, dịu dàng nói

"Xem em này... trên và dưới đều lênh láng nước cả rồi." Giọng anh trầm thấp mang theo ý tứ dụ hoặc rất rõ, hơi ấm và mùi thơm từ sữa tắm của anh vẫn còn vương vấn quanh quẩn.

Miệng thì an ủi như vậy, nhưng hạ thân bên dưới vẫn dập không ngừng như cái máy dập. Anh hất đẩy hông về phía trước, thật sự như muốn nuốt cậu vào bụng, làm hỏng cái lỗ nhỏ này của cậu mới chịu được. Sức luật động bây giờ còn dồn dập hơn so với lúc nãy ở trên sofa.

"A....a...lớn quá...ưm....chết mất....ưm..."

"Tôi đây chính là muốn chịch chết em, cái lỗ này thật sướng mà"

Bạch bạch bạch!!! Chỗ giao hợp phát ra tiếng động thô thiển không ngừng. Giường lớn vì lực đạo mãnh liệt của anh mà vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt thật lớn. Trên giường, cả cơ thể trắng nõn của cậu chỉ có thể cố gắng đón nhận. Tiếng bạch bạch cùng tiếng kêu dâm, tiếng gầm gừ, tiếng dương vật liên tục ra vào, toàn bộ các âm thanh trở nên hỗn loạn, quanh quẩn không ngừng trong căn phòng nhỏ bé.

Loại khí thế cùng tốc độ này làm cho Đức Duy nghĩ mình hỏng mất thôi. Bị anh chịch đến tóc tai rối bời, thất thần kêu hét. Dương vật bé nhỏ cũng vì khoái cảm anh mang tới mà rỉ nước, run rẩy muốn bắn tinh.

Quang Anh cũng bị cậu kích thích đến huyết mạch phun trào, dưới háng càng động càng mãnh liệt. Sau vài trăm lần ra ra vào vào không biết mệt mỏi, Quang Anh khẽ gầm gừ một tiếng, đột nhiên chạy nước rút. Thanh âm cơ thể va chạm điên cuồng vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng nức nở kêu khóc của cậu. Đức Duy đã mơ màng không biết gì, chỉ có thể nằm bẹp trên giường mặc kệ anh đẩy đưa. Khi nào mới kết thúc? Cậu... cậu thật sự hỏng mất thôi.
Cuối cùng, cậu cũng chịu hết nổi mà xuất hết ra ga giường. Nhưng Quang Anh thì chưa hề thấy dấu hết muốn đạt đỉnh. Hai bên eo cậu bị bàn tay to lớn bóp chặt lấy, hai người va chạm nhiều đến nỗi mông cậu đỏ bừng hết lên.

"A, ngoan lắm..."

Quang Anh ngửa cổ rên một tiếng, đột nhiên rùng mình rồi rút phân thân ra thật nhanh. Mặc dù đã sắp ngất đến nơi, Duy vẫn cảm giác được trên lưng âm ấm, hình như anh ta bắn ra lên lưng cậu. Như vậy cũng tốt, cũng may là anh ta còn nghĩ tới lời vừa nãy cậu nói mà ghi nhớ. Toàn thân cả hai đều dính nhớp khó chịu, Đức Duy có cảm giác không khác gì vừa chạy bộ đường dài trở về, chỉ biết nằm thở hổn hển, lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. Quang Anh thỏa mãn nằm trên người cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào những chiến tích do chính mình lưu lại, trong lòng không hiểu sao thấy có chút vui.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top