06 - Máy bay
Như BTC đã thông báo, concert đêm 3 của ATSH sẽ được tổ chức ngoài Hà Nội. Vì vậy, tất cả 30 thành viên và ekip của công ty hiện đang có mặt tại sân bay để chuẩn bị bay ra Hà Nội trước đêm diễn 3 ngày nhằm kịp thời tập dợt. Lúc này, cái vali to lớn màu đen của Quang Anh đang bị một "em bé" tóc đỏ đáng yêu ngồi hẳn lên, nhưng anh không hề phàn nàn gì. Đức Duy nhắm nghiền mắt, cổ đeo gối cổ, hướng đầu tựa vào ngực anh và lim dim ngủ. Quang Anh cũng đứng im cho em tựa, khoảng cách chênh lệch khiến Quang Anh vừa đủ để với tay chạm nhẹ vào lưng em xoa xoa. Anh đứng yên lặng, để cho "em bé ngoại lệ" của mình thoải mái dựa vào ngủ, trong khi tay còn lại cầm chiếc quạt mini, hướng về sau gáy của em để làm mát, giúp em dễ chịu hơn. Các anh trai khác đang nhộn nhịp nói chuyện cùng nhau, thì thấy cơm chó thế này, Tú Tút không nhịn được trêu chọc
"Hiểu sao dạo này anh lướt clip Tiktok lại thấy mày không rời được cái quạt, hoá ra là cầm làm 'quạt máy di động' cho ai kia."
"Ôi giời ơi, chăm ngoại lệ quá ta, riết bị cho ăn cơm chó nhiều cũng quen" Quang Hùng cười khúc khích, còn chọc thêm
Đức Phúc nhanh nhẹn giơ điện thoại lên quay quay chụp chụp, ai chưa biết thì biết nha, anh đây chính là thuyền trưởng của OTP này đó! Tư liệu riêng về hai đứa nhỏ này, anh quay chụp được cũng kha khá rồi, cứ gọi là cất đi làm của riêng. Erik đứng bên cạnh, nhìn đôi bạn trẻ tình tứ mà lòng buồn không nói nên lời. Có một sự thật đến giờ anh vẫn không thể buông bỏ, đó là: *Làm ơn, hãy cho anh được ship với ai đó đi!* Tại sao các anh khác đều có OTP để ship, còn anh thì chẳng được ai ghép cặp. Đã vậy, giờ còn phải đứng nhìn "cơm chó" của OTP này mà ao ước không ra lời.
Quang Anh bị "bao vây" bởi các anh lớn, chỉ biết cười ngại ngùng vì bị các anh trêu, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy vẫn đang ngủ yên trong lòng mình.
Chẳng mấy chốc, ekip đã hoàn thành thủ tục và việc mua vé, họ phát vé máy bay và kiểm tra thông tin chuyến bay. Tất cả các anh trai, được ngồi ở hạng ghế thương gia - mỗi người một buồng riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư và tránh bị làm phiền bởi những hành khách khác. Các thành viên trong ekip và trợ lý riêng của các anh trai sẽ ngồi ghế phổ thông phía sau. Quang Anh nhìn vào tấm vé trên tay, số ghế của hai người cách nhau cũng khá xa, khiến anh chợt thấy tiếc nuối. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ lay lay vai em nhỏ
"Em bé ơi, dậy nào em. Tụi mình phải lên máy bay rồi," anh nói nhỏ, giọng ấm áp. "Không ngồi chung được đâu, mỗi người một buồng riêng rồi. Lên máy bay ngủ tiếp nhé."
Đức Duy khẽ nhăn mặt, nhưng cũng từ từ mở mắt ra, với vẻ mệt mỏi. Em nhìn Quang Anh một lát, như thể đang cố hiểu những gì anh vừa nói, rồi đưa hai tay dụi dụi mắt một cái rồi mới gật đầu đồng ý. Quang Anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu em, rồi ân cần nắm tay dẫn em đến khu vực kiểm tra an ninh.
***
Khi tất cả đã ổn định trên máy bay, Đức Duy ngả người xuống chiếc ghế êm ái trong buồng thương gia riêng của mình. Nhưng kì lạ, em cứ lăn qua lăn lại vài lần, cố tìm kiếm một tư thế thoải mái nhưng không thể nào ngủ được. Các buồng đều được kéo rèm kín, em được ở trong một không gian riêng tư nhưng việc đó lại khiến em cảm thấy trống trải. Máy bay mới cất cánh được 10 phút thôi mà em đã nhớ anh rồi, không có hơi ấm của Quang Anh bên cạnh, em cảm thấy lạ lẫm và bất an. Đôi mắt của Đức Duy chợt mở to, nhìn chăm chăm lên trần buồng, có vẻ em tỉnh ngủ rồi. Em hết lăn qua bên này, lại lăn qua bên kia, lại mở điện thoại lướt Tiktok, quá chán đi. Cuối cùng, em bực bội ngồi dậy, mở nhẹ rèm che, thấy tất cả các buồng đều kéo rèm, không biết buồng nào là của anh, em liền nhắn tin cho anh.
captainboy_0603: Anh ơi, anh ở buồng số mấy ?
rhyder.dgh: Ơi, anh đây, anh ở buồng 4A.
Đức Duy biết được số buồng của anh, liền xỏ giày vào rồi lặng lẽ đi dọc hành lang máy bay tìm buồng 4A. Tìm được rồi, em liền kéo rèm ra thì thấy Quang Anh đang ngồi đeo tai nghe nghe nhạc, chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay buồn ngủ như em. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Đức Duy đứng ngay trước mặt, đôi mắt em ánh lên vẻ sốt ruột.
"Em không ngủ được," Đức Duy lí nhí, giọng như hờn dỗi. "Em nhớ anh..."
Quang Anh nhìn em, lòng không khỏi mềm nhũn. Anh cười dịu dàng, kéo tay em vào buồng của mình, rồi kéo rèm lại.
"Vào đây, nhưng mà lát nữa em phải về buồng lại đó"
Đức Duy được anh đồng ý cho vào thì mừng rỡ chen vào ngồi cạnh anh, mặc dù chật chội nhưng em lại thích mê. Quang Anh xích ra cho em ngồi chung, em vừa ngồi xuống anh liền vòng tay ra phía sau ôm ngang người em, giam em trong lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngủ một chút đi, bao giờ gần tới anh gọi bé"
Quang Anh thấy em nhắm mắt thì cũng tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, tận hưởng cảm giác yên bình khi Đức Duy nằm gọn trong lòng mình. Nhưng anh không ngờ rằng, Đức Duy lúc này lại không hề ngủ. Một lúc sau, em mở mắt ra, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nghịch ngợm. Cảm giác an toàn và yên bình trong vòng tay của Quang Anh khiến em muốn chọc anh.
"Anh ơi... nghe bài gì vậy?" em hỏi với cái giọng nhõng nhẽo mềm xèo, trong khi ngón tay lướt nhẹ trên ngực áo của Quang Anh.
Quang Anh khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu xuống nhìn Đức Duy.
"Nghe nhạc thôi mà, em ngủ đi..." anh định nói tiếp, nhưng cảm nhận được cử động của bàn tay Đức Duy khiến anh chững lại, tim đập nhanh hơn một chút.
Đức Duy không chịu buông tha, em nhoài người sang, ngồi hẳn lên đùi anh, mặt đối mặt với Quang Anh. Đôi mắt em nhìn anh với một sự mời gọi, khiến anh hơi lúng túng.
"Anh ơi... em lạnh."
Câu nói thoáng qua như một lời mời gọi đầy khiêu khích. Em không đợi anh phản ứng mà nhanh chóng đưa tay lén luồn vào lớp áo thun, chạm nhẹ vào cơ bụng của anh, như muốn thử thách giới hạn kiên nhẫn của anh. Quang Anh cố nén một tiếng thở mạnh, anh nắm lấy cổ tay em ngăn cản
"Đừng loạn... đang ở trên máy bay đấy, Duy," anh cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng không che giấu được sự căng thẳng. Nhưng Đức Duy càng tỏ ra không quan tâm, em nhích người lên, áp môi mình thật gần với cổ anh.
"Không ai thấy đâu mà... rèm kéo kín rồi," em nói, giọng như một lời thách thức. Đức Duy bắt đầu đặt những nụ hôn đầy mời gọi lên cổ anh, khiến Quang Anh gần như không thể kiềm chế nổi nữa.
"Em... dừng lại," Quang Anh khàn giọng nói, nhưng bàn tay vẫn đang ôm em không buông. Đức Duy mỉm cười, cảm nhận rõ sự dao động của anh, tiếp tục tiến tới, cố tình đặt một nụ hôn táo bạo lên yết hầu của anh. Quang Anh cuối cùng đã chính thức mất kiểm soát. Anh siết chặt eo em, nhào tới hôn em thật sâu và mạnh mẽ. Đức Duy đáp lại ngay lập tức, vòng tay quấn chặt lấy cổ anh, nụ hôn càng lúc càng mãng liệt, như thể mọi cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu chỉ chờ giây phút này để bùng nổ.
Em đắm chìm trong nụ hôn cùng anh, tay không yên phận, bắt đầu đưa tay xuống dưới chạm vào đũng quần anh rồi xoa xoa khiến cự vật đang ngủ yên bắt đầu rục rịch ngóc đầu bật dậy. Do trong khoang thương gia đều đã tắt điện tối om cho các anh trai được yên tĩnh nghỉ ngơi, nên em mới có thể mạnh dạn trêu chọc anh như vậy, sau khi thấy anh người yêu của mình hoàn toàn cương cứng, Đức Duy to gan kéo khoá quần anh chạm hẳn vào cự vật to lớn của anh tuốt lộng.
"Hahh...Duy.."
"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, bị các anh nghe thấy bây giờ"
Quang Anh hơi bất ngờ trước sự chủ động táo bạo này của Duy nên nhất thời không kiềm chế được tiếng rên, tay đang ôm eo chuyển lên kéo cổ em lại gần. Anh gục đầu xuống rúc vào cổ em, hôn hít gặm cắn nhằm ngăn lại tiếng rên phấn khích trong cổ họng. Duy vẫn nhiệt tình sóc lọ cho anh không ngừng nghỉ, nhận được sự kích thích từ cổ, tay thì đang cầm cự vật thô to nóng bỏng cũng khiến Duy rục rịch hứng tình. Quang Anh như nắm thóp được Duy, tay đang bám trên vai em di chuyển xuống cạp quần đằng sau rồi luồn tay vào, ngón tay thô ráp mò mẫm tới chạm vào hậu huyệt. Anh ấn nhẹ xung quanh rồi cho một ngón tay vào bên trong lỗ huyệt ấm nóng.
"Ưmmm....ư... haaa..."
Bị ngón tay cắm vào bất ngờ, em giật mình kêu ré rên
"Nhỏ giọng nào em bé, em muốn mọi người tỉnh à?"
Quang Anh chồm tới hôn môi em, chặn lại những tiếng rên ư ử của em. Em bị anh hôn đến mơ màng, nước bọt không kịp nuốt trong nụ hôn chảy ra khỏi khéo miệng, chỉ khi em sắp hết hơi thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia. Không để em nghỉ ngơi, lại chuyển xuống dưới cần cổ trắng ngần đã hiện ra vài vết đỏ tiếp tục cắn mút.
"A...Quang Anh....em muốn..."
Thấy ngoại lệ nhỏ giọng rên tên mình đòi hỏi, cự vật của anh bỗng lớn thêm một vòng, nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn thêm, anh không muốn em bé khó chịu, tay anh tìm tới dương vật nhỏ của em sục sạo chăm sóc tận tình, phía sau lại tăng thêm một ngón tay nữa chen vào hậu huyệt nới lỏng. Ngón thứ hai cho vào, khiến em khổ sở cắn môi ngăn tiếng rên của bản thân vì sợ có ai nghe được, giờ mà rên lớn sẽ lộ mất.
"Hứcc...Quang Anh...từ từ thôi..."
"Khó chịu thì cắn anh này, đừng cắn môi, anh xót"
Anh thấy em bé cắn môi thì xót em, thơm má em an ủi, ngón tay cố gắng nới rộng nhẹ nhàng nhất có thể. Qua một hồi nhẫn nại với em, cuối cùng Duy cũng lắc lắc cái eo nhỏ, thì thầm vào tai anh.
"Đ...được rồi...anh vào đi..."
Cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe, Quang Anh nhấc cao người em lên, chỉnh dương vật đặt trúng cửa huyệt rồi từ từ hạ em ngồi hẳn xuống, một cú đâm lút cán. Đức Duy bị đâm bởi dương vật to lớn, vì hứng tình mà mất kiểm soát, dương vật nhỏ bắn tinh hết lên áo anh.
"Em nhìn xem, bắn hết vào áo anh rồi, em hứng tình lắm đúng không, mèo nhỏ?"
"Ức...đ....đừng...anh bắt nạt em....aaa..."
"Em làm bẩn áo anh rồi, lát anh mặc gì xuống máy bay đây? Hửm" anh vừa nói vừa cười trêu đùa gặm gặm cắn cắn vành tai nhỏ mẫn cảm của em
"Hứcc...hu...huu.... e....em....không cố ý...."
"Anh chả biết, anh mệt quá, em tự nhún chuộc lỗi đi"
Nghe xong lời anh, em uất ức đưa cặp mắt nhìn anh đầy oán trách. Quang Anh rõ ràng là đang bắt nạt em, nhưng lỗ nhỏ phía dưới ngứa ngáy không thôi, rất khao khát được lấp đầy lắm rồi, em đành phải nghe lời. Đặt hai tay lên vai anh làm điểm tựa, em cố gắng nâng hông di chuyển lên xuống, gia tăng tốc độ ra vào với dương vật, đẩu ngửa cổ ra phía sau cắn môi rên khẽ. Làm tình ở nơi công cộng có chút không tiện, em không thể thoải mái rên rỉ cho anh nghe được và điều đấy cũng khiến em bức phát khóc, nhưng đổi lại kích thích nhân lên gấp bội. Quang Anh thích thú nhìn biểu cảm của em khi phải kìm nén không được bộc phát toàn bộ, quả thực làm ở ngoài nguy cơ bị bắt gặp khá lớn nhưng nó cũng tạo ra kích thích cực lớn.
Đức Duy nhún một hồi trên cự vật khiến chân em mỏi nhừ, em nũng nịu như mèo con dí sát vào hõm cổ anh, giọng nhõng nhẽo xin xỏ anh
"Anh ơi....hứcc....ưmm....em mỏi....giúp em đi mà..."
Nhận được tín hiệu cầu xin từ em bé, Quang Anh mỉm cười hài lòng, hai tay nắm chặt eo em bắt đầu từ phía dưới thúc mạnh vào nơi giao hợp. Duy nhất thời bị tốc độ ra vào nhanh hơn làm em sướng run người, dương vật nhỏ phía trước lại rỉ nước rục rịch muốn bắn thêm lần nữa. Em bị đâm đến run rẩy, cả thân người đổ rạp vào người anh, chỉ biết rúc vào cổ anh thấp giọng rên rỉ.
"Ưm...aa....aaa...thích....ứcc....aaa...."
Hơn nửa tiếng trôi qua, nhưng Quang Anh vẫn miệt mài đâm rút, không hề thấy dấu hiệu muốn đạt đỉnh, thậm chí em đã ra đến hai lần nhưng khi thấy em bắn dương vật của anh lại còn to gan lớn thêm một vòng. Ở trong khoang máy bay chỉ có thể làm ở một tư thế này, mà anh mãi chưa bắn, khiến chân em bây giờ tê rần, không còn cảm giác, phía dưới lỗ huyệt vì cố gắng đón nhận tốc độ của Quang Anh đã có chút sưng đỏ.
Em bắt đầu hối hận vì đã khơi mào trêu chọc anh rồi, còn nghĩ anh sẽ vì ở chốn đông người mà nhanh bắn, nhưng mà hình như em nhầm rồi, Đức Duy bị anh bắt nạt đến xụi lơ, chỉ biết bấu chặt vào anh, phó mặc cơ thể hoàn toàn cho anh.
"Quang....Quang Anh....bắn...bắn đi màaa.....aaa..."
Quang Anh thấy người yêu nhỏ đã mệt bơ phờ, miệng không ngừng thúc giục anh nhanh chóng kết thúc. Anh cũng không ép em bé nữa, nhanh chóng cố gắng gia tăng tốc độ đâm chọc, toàn thân em nảy lên theo từng nhịp thúc của anh, dùng chút sức lực cuối cùng siết chặt lỗ nhỏ, kẹp chặt anh để mong anh sẽ nhanh chóng đạt cao trào. Quang Anh giã thêm vài cái nữa, khi biết mình sắp đạt đỉnh, anh thì thầm với em nhỏ
"Hahh... em bé... cởi áo anh ra đi...."
Đức Duy lơ mơ nghe anh nói, không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng nhanh chóng kéo cái áo thun qua đầu anh. Quang Anh lập tức rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt, toàn bộ tinh dịch được anh bắn hết lên cái áo thun đen của mình. Em thấy anh không bắn vào trong mình như những lần làm tình trước thì nũng nịu.
"Ưm....bé muốn tinh dịch của anh mà"
"Ngoan, về nhà sẽ cho em, ở đây không được đâu"
Em cũng thôi nhõng nhẽo với anh, quả thực nếu bắn vào trong thì em cũng không biết tẩy rửa sao để mà xuống máy bay đây. Đức Duy cúi đầu, hơi ngượng khi nhìn vào cái áo của anh đã bị dính hết tinh dịch, chắc chắn không thể mặc nữa rồi. Đức Duy e dè nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
"Giờ... giờ làm sao đây? Áo anh bẩn hết rồi... không lẽ anh định cởi trần xuống máy bay à?"
"Anh cũng đang định thế? Chắc các fan của anh sẽ thích thú lắm đây" anh giở giọng trêu chọc em
Đức Duy nghe Quang Anh nói vậy, đôi mắt mở to như hai cái đèn lồng, không giấu nổi sự hoảng hốt.
"Anh điên à? Không được đâu! Em nhắc anh, cấm anh đó,"
Đức Duy khăng khăng lắc đầu, giọng nói hơi mất bình tĩnh cấm cản anh, em không chịu đâu, làm sao có chuyện em để ai khác thấy thân thể người đàn ông của em, Quang Anh chỉ là của riêng em thôi. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, em cởi áo thun trắng mình đang mặc ra
"Mặc áo em đi, anh là của em mà..." vừa nói vừa trùm áo qua đầu anh
Quang Anh bật cười khẽ khi nghe câu nói đầy chiếm hữu ấy, cảm thấy em bé này cứ tẻn tẻn đáng yêu vô cùng, cởi áo cho anh mặc thế em định mặc cái gì, nhưng Quang Anh không từ chối em, để im cho em trùm áo qua đầu cho mình.
"Thế em mặc gì đây? Tính cởi trần cho các bạn Cừu nhìn à?"
Quang Anh nhìn Đức Duy đang cởi trần, người hơi run lên vì lạnh do nhiệt độ điều hoà trong khoang máy bay, nhưng vẫn cố chấp đưa áo cho anh mặc. Quang Anh không thể nhịn được trước sự ghen tuông kiểu ngốc nghếch đáng yêu của em bé này, anh vội kéo em vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng đầy cưng chiều.
"Không cần lo thế đâu. Anh có áo khoác ngoài mà,"
Anh vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo khoác đen to đùng để ở trong túi thể thao xác tay bên dưới ra, nhanh chóng khoác vào cho em, cái áo khoác của anh theo kiểu dáng oversize, to bự chảng. Cái áo rộng hơn với vóc dáng của Đức Duy, như nuốt chửng lấy em, khiến Duy trông càng giống một "em bé" đang được anh bao bọc. Áo vẫn còn mùi hương quen thuộc của anh, khiến em thấy an toàn, đôi môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, ôm chặt lấy anh, ngủ ngon lành.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, giọng nói của tiếp viên trưởng thông báo, khiến Quang Anh tỉnh giấc, khẽ lay người em trong lòng mình.
"Dậy nào em, tới nơi rồi."
Cả hai bước xuống khỏi máy bay cuối cùng, các anh trai khác xuống trước đang phải đợi hai đứa nhỏ đây. Vừa thấy hai đứa nó, cái Tú Tút để ý thấy Quang Anh mặc chiếc áo thun trắng của Đức Duy, còn Đức Duy thì đang mặc chiếc áo khoác đen oversize của Quang Anh thì không khỏi ngạc nhiên.
"Ê ê, sao lại đổi đồ cho nhau à?"
"Ôi trời ơi, cơm chó quá đi mất! Cứ như phim Hàn Quốc ấy!" Đức Phúc lại hí hửng lấy điện thoại ra quay source lia lịa.
"Chắc là mấy tiếng hồi nãy trên máy bay vận động mạnh quá Rhyder nhỉ?" Cụ Sinh huých tay trêu chọc
Cả hai chỉ biết im lặng cười ngại ngùng. Và sau đó, trên mạng xã hội rần rần việc các fan reup lại source do anh Phúc quay hai đứa đăng lên mạng, các fan nhanh chóng nhận ra ở source tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cái áo trắng rõ ràng là Đức Duy mặc, xuống sân bay Nội Bài thì không hiểu bằng cách nào bay sang người Quang Anh, còn em bé thì lại mặc cái áo khoác đen có in tên Rhyder ở sau lưng áo, là cái áo mà anh đã từng mặc đi diễn trước đó không lâu.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top