05 - Phòng tự học

Warning: có từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc, truyện chỉ mang yếu tố giải trí, vui lòng không áp dụng vào thực tế.

***

Đức Duy là học sinh mới chuyển đến trường, với vẻ ngoài điển trai và phong thái thư sinh nhẹ nhàng. Dù thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ sinh, cậu lại không hề nhận ra sự chú ý dành cho mình. Mang vẻ đẹp nổi bật nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, Đức Duy nhút nhát, ít nói, và luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, lặng lẽ như bao học sinh bình thường khác. Cậu không có nhiều bạn bè, chỉ mong năm cuối trôi qua bình yên để tập trung vào việc học mà không bị cuốn vào những chuyện ngoài lề.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Mỹ Vân, hoa khôi của trường - một cô gái xinh đẹp, năng động, được nhiều người ngưỡng mộ, bất ngờ tỏ tình với cậu. Ban đầu, Đức Duy kiên quyết từ chối, nhưng sự chân thành của Mỹ Vân đã dần lay động trái tim cậu, khiến cậu đồng ý hẹn hò. Thế nhưng, chỉ sau một tuần ngắn ngủi bên nhau, cuộc sống của Đức Duy nhanh chóng bị đảo lộn. Cậu bị Quang Anh - đại ca khối 12 khét tiếng, người mà không ai trong trường dám đụng đến cùng đám đàn em của hắn kéo ra khu nhà kho bỏ hoang phía sau trường, khiến cậu không khỏi hoang mang.

Đức Duy bị lôi xềnh xệch tới phía nhà kho, nơi ánh sáng yếu ớt từ những cửa sổ hẹp tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Quang Anh đứng đối diện, vẻ mặt giận dữ, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào cậu. Phía sau Quang Anh là vài người bạn cùng băng, họ đang cười khẩy, ánh mắt không giấu sự khinh miệt.

"Mày là Đức Duy?"

Quang Anh cất tiếng, giọng lạnh lẽo và đầy đe dọa. Đức Duy đứng lặng lẽ, ánh mắt không dám đối diện trực tiếp với Quang Anh, cậu biết hắn, Quang Anh là bạn trai trước của Mỹ Vân, trước khi hẹn hò cùng cậu, người cô hẹn hò trước đó là Quang Anh. Hắn có vẻ ngoài hắn điển trai, mạnh mẽ, và luôn tỏ ra thống trị mọi tình huống, khiến không ai dám động đến hắn. Nhưng ngay lúc này, Đức Duy cảm nhận được một cảm giác sợ hãi lẫn lúng túng, tay nắm chặt vạt áo, cảm thấy mình như một con mồi, đang đứng đối diện với kẻ săn mồi hung dữ.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Nghe nói mày đang hẹn hò với Mỹ Vân? " Quang Anh tiếp tục, giọng hắn trở nên châm biếm. "Mày nghĩ mày có thể thay thế tao à?"

"Cậu.. không có quyền gì hỏi tôi như vậy," Đức Duy cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng giọng cậu có chút run rẩy. Cậu cảm thấy sợ, nhưng cũng không muốn để Quang Anh dễ dàng áp đảo mình.

Quang Anh nhìn cậu với vẻ khó chịu, như thể đang đánh giá sự yếu đuối của Đức Duy. Hắn không đáp lại ngay mà quay sang một trong những người bạn của mình, ra hiệu. Người đó tiến lại gần Đức Duy, cười khẩy, rồi nói

"Thằng này thật là không biết điều," người bạn của Quang Anh nói với giọng chế giễu, rồi hắn đưa tay túm lấy cổ áo của Đức Duy và hất mạnh.

Ngay lập tức, một cú đấm mạnh vào bụng khiến Đức Duy phải cúi gập người, đau đớn không kịp thở. Cú đánh khiến cậu ngã ngửa ra sau, lúc cậu còn chưa kịp đứng dậy, tên đó đã lao vào đấm tiếp, lại là một cú vào bụng khiến cậu khụy xuống, không thở nổi. Tiếng cười khẩy vang lên xung quanh, mỗi người bạn của Quang Anh đều thích thú trước cảnh tượng này. Quang Anh đứng yên, mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể đang thưởng thức một vở kịch. Hắn không tỏ ra vội vã, chỉ lạnh lùng quan sát như một người đứng ngoài cuộc.

"Đùa với mày một chút mà mày khóc như vậy à?" tên đàn em tiếp tục chế giễu, giọng đầy mỉa mai. Hắn tàn nhẫn vung tay lên tát manh một cái vào má Đức Duy.

"Mày tưởng mình là ai mà dám làm phiền đại ca?"

Đức Duy không nói gì, chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng từng cú đánh. Hai ba tên đàn em còn lại cũng tiến lại gần Đức Duy, không một ai tỏ ra ngừng lại. Mỗi người đều cười đùa và bắt đầu đá vào người cậu. Cậu chỉ biết ôm lấy đầu mình, cố gắng bảo vệ cơ thể khỏi những cú đá tàn nhẫn. Mặt cậu sưng lên, tay chân đau nhói, nhưng chẳng thể phản kháng. Những cú đá từ bọn chúng không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại, càng lúc càng dữ dội hơn. Cậu nghe tiếng cười hả hê vang lên bên tai, và nước mắt cậu chảy dài, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự bất lực, vì sự vô vọng trước tình cảnh này.

Bọn chúng càng đánh càng hung hãn, áo quần của cậu trở nên xộc xệch cả đi, chiếc áo sơ mi trắng của Đức Duy bị xô lệch khỏi vai, tụt hẳn khỏi vai cậu, lộ ra bờ vai gầy mảnh mai, làn da trắng nõn như ngọc, hoàn toàn trái ngược với sự tàn nhẫn hiện tại mà cậu đang hứng chịu. Quang Anh đứng yên nãy giờ quan sát, khi nhìn bộ dạng của cậu, lại nhìn vào xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện sau lớp áo, trong lòng hắn bỗng trỗi dâỵ một cơn sóng lạ, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Đức Duy. Hắn thấy rõ những đường cong mềm mại của cậu dưới lớp áo bị xé, và bỗng nhiên, cảm giác không thể kìm nén được sự cuốn hút đó. Cảm xúc của Quang Anh trở nên mơ hồ và khó hiểu, từ giận dữ chuyển sang hưng phấn.

"Đủ rồi, bọn mày về đi"

Hắn ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, đảo mắt bảo bọn chúng về đi, khi đám đàn em đã hoàn toàn rời đi hết, trong nhà kho chỉ còn lại hai người, không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những tiếng cười và sự hả hê đã dừng lại, nhưng bóng tối lại như dày đặc hơn. Đức Duy vẫn nằm đau đớn ôm bụng dưới đất, cơ thể đau nhức không thể đứng dậy

Quang Anh nhanh chóng tiến lại gần, cảm giác hưng phấn trong hắn đang ngày càng rõ khi nhìn vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang nằm dưới đất. Hắn là kiểu nam nữ gì cũng ăn hết, cũng không phải còn yêu gì Mỹ Vân, chỉ là suốt bao lâu nay, hắn luôn là người đá người ta, và giờ đây, Mỹ Vân lại dám chủ động chia tay hắn, chạy theo một thằng mọt sách. Điều đó khiến lòng tự trọng của hắn bị xúc phạm, lửa giận bùng lên. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là thằng mọt sách ấy lại có một sức hút kỳ lạ, từ khuôn mặt đến vóc dáng, tất cả đều làm hắn cảm thấy khác lạ. Hắn vốn tưởng rằng Mỹ Vân sẽ chạy theo một chàng trai cao to, lực lưỡng, ai ngờ lại là một cậu trai mảnh khảnh như thế này. Nhìn Đức Đức Duy đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt sưng lên vì những cú đánh. Những giọt nước mắt mặn đắng vẫn còn lăn dài trên gò má cậu, dù Đức Duy không hề mở miệng khóc khiến thú tính trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, thật sự không kiềm chế được nữa.

Bất ngờ, Quang Anh cúi người áp đảo đè lên người cậu, lập tức không thương tiếc xé rách cái áo sơ mi sớm đã vấy đầy bùn đất và các vết dấu giày do mấy tên đàn em của hắn để lại khi nãy. Cậu hoảng hốt khi thấy hành động của hắn, hét toáng lên

"Làm...làm gì vậy? Á"

"Nói sao nhỉ? Tao muốn chịch mày"

Và rồi, đó là lần đầu tiên cậu bị tên đại ca trùm trường cưỡng hiếp.

***

Sau lần đó, Đức Duy không còn dám đối mặt với Quang Anh, luôn cố gắng tránh xa hắn bằng mọi cách. Quang Anh không chỉ làm tổn thương cậu một lần mà còn không chịu buông tha, liên tục nhắn tin và gọi điện cho cậu. 

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lớp của Đức Duy và Mỹ Vân lại được cùng một thầy chủ nhiệm quản lý. Đức Duy, với vai trò lớp trưởng, đang có mặt tại phòng nội vụ để báo cáo tình hình lớp học trong tuần qua. Sau khi nghe xong, thầy chủ nhiệm lại yêu cầu cậu mang đề thi thử xuống phát cho cả hai lớp tự giải đề.

Cậu phát xong đề thi cho lớp mình thì đi lên tầng hai tìm lớp của Mỹ Vân. Cầm tập đề trong tay, Đức Duy thấy lòng nặng trĩu. Cậu thật sự không biết phải đối mặt với Mỹ Vân thế nào. Mặc dù ban đầu cậu đã từ chối cô, nhưng sau khi đồng ý hẹn hò, cậu thực sự đã muốn nghiêm túc xây dựng mối quan hệ này. Giờ đây, sau khi chuyện đáng xấu hổ kia xảy ra, Đức Duy không thể nào xua tan cảm giác tội lỗi. Cậu thấy mình như đã phản bội Mỹ Vân, và xấu hổ khi phải nhìn thẳng vào mắt cô.

Tới được lớp của Mỹ vân, mọi thứ vô cùng ồn ào ầm ĩ. Cậu vừa bước vào liền nhìn không thấy Mỹ Vân đâu, không lẽ nay cô nghỉ học. Đang tìm kiếm Mỹ Vân thì cậu lại thấy ở hàng cuối cùng là một người đàn ông đang chơi game, bên cạnh là một đống nam sinh vây quanh. Đức Duy lập tức tái mặt khi nhận ra người đàn ông đang chơi game đó là Quang Anh, cậu không hề biết hắn chung lớp với Mỹ Vân. Cậu cúi đầu muốn rời đi, lại nghe thấy Quang Anh lười biếng nói

"Ấy ấy, đi đâu vậy? Mau mau đem đề thi phát cho lớp đi chứ"

Cả lớp nghe thấy hắn nói liền đổ dồn hết ánh mắt về phía cậu, một số người xì xào to nhỏ, nhận ra cậu chính là bạn trai mới của hoa khôi trường.

"Đó là Đức Duy đấy hả? Nhìn nhút nhát thật."

"Không hiểu sao Mỹ Vân lại bỏ Quang Anh chọn thằng nhóc này."

"Nghe nói cậu ấy học giỏi lắm... nhưng sao nhìn có vẻ yếu đuối thế nhỉ?"

Tiếng bàn tán vang lên từ khắp nơi, khiến Đức Duy chỉ biết cúi đầu, tránh né những ánh mắt tò mò. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt lười biếng của Quang Anh vẫn như đinh vào cậu, khiến cậu run rẩy.

"Nhanh lên nào, lớp trưởng," Quang Anh nhấn giọng, đôi mắt chứa đầy sự chế giễu. Hắn dường như tận hưởng từng khoảnh khắc Đức Duy loạng choạng trước lớp, cố gắng kìm nén sự sợ hãi. Không còn cách nào khác, Đức Duy đành bước về phía bàn giáo viên, cố gắng giữ cho đôi tay không run rẩy khi đặt xấp đề thi xuống bàn. Cậu không dám ngẩng lên nhìn xung quanh, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Phát đi, cậu không định để lớp đợi mãi chứ?" Một giọng nói mỉa mai từ tên đàn em hôm trước đã đánh cậu vang lên từ cuối lớp, kéo theo vài tiếng cười khúc khích.

Đức Duy hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu biết mình không thể để bọn họ nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Lặng lẽ, cậu cầm xấp đề thi trên bàn, từng bước một đi xuống các dãy bàn để phát đề cho từng học sinh. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, và khi cậu đến gần hàng ghế cuối, nơi Quang Anh ngồi, cậu cảm thấy cả cơ thể căng cứng lại. Quang Anh vẫn ngồi đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua cậu không chút cảm xúc. Khi Đức Duy bước đến gần, hắn nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

"Chắc cậu vất vả lắm nhỉ, làm lớp trưởng mà?" Quang Anh cất tiếng khi Đức Duy đứng trước mặt hắn.

Đức Duy mím môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tờ đề thi cho hắn. Đôi tay run nhẹ, cố gắng không để lộ sự sợ hãi. Quang Anh không vội nhận, ngược lại, hắn đột ngột chạm vào tay cậu, ngón tay vuốt nhẹ qua mu bàn tay. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Đức Duy giật mình, như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, làm vài tờ đề thi rơi xuống đất.

Cả lớp lại ồ lên, vài người cười khúc khích khi thấy Đức Duy lóng ngóng cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi. Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của cậu.

"Lớp trưởng, cổ cậu có tốt hơn chút nào chưa?" Giọng nói trầm thấp tà khi vang lên, Đức Duy ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt thâm thuý của hắn. Ánh mắt kia sâu không thấy đáy, lại loé sáng vô cùng, như một kẻ săn mồi đã nhìn thấy con mồi mà nó muốn. Lồng ngực Đức Duy đập nhanh đến kinh hoàng. Đã ba ngày trôi qua sau khi chuyện đó xảy ra, bây giờ chạm mắt với hắn một chút đã cảm thấy hậu huyệt hôm trước bị hắn xâm hại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cậu run rẩy nhặt thật nhanh các tờ đề thi còn lại để lên bàn, lập tức xoay người muốn rời đi nhanh.

Quang Anh đứng lên đi theo cậu, đám học sinh trong lớp đều cho rằng Quang Anh muốn dạy tên yếu đuối kia một bài học vì Mỹ Vân, kết quả Quang Anh bắt được cánh tay cậu, lôi lôi kéo kéo cậu ra ngoài. Đức Duy xấu hổ, muốn giãy ra khỏi tay hắn, nhưng sức lực chênh lệch nên cậu không còn cách nào.

Quang Anh hung hăng kéo cậu ra đến ngoài cửa, liền không nể nang đè cậu lên tường. Đức Duy hoảng sợ nhìn xung quanh hàng lang, xác định không có ai thì cố gắng nhỏ giọng cầu xin

"Đừng...đừng ở chỗ này"

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

Đức Duy cảm thấy rất khó chịu. Từ sau lần bị hắn xâm hại ở nhà kho, cơ thể cậu lại trở nên rất kì lạ. Rõ ràng là bị hắn xâm hại, nhưng sau lần đó tinh thần cậu lại không tập trung nổi làm việc gì, toàn thân vừa lười lại vừa nhạy cảm mềm nhũn ra hơn trước. Hậu huyệt mấy ngày có cảm giác ngứa ngáy giống như thiếu cái gì đó lấp đầy, cậu còn như nhớ đến dương vật của hắn vài lần, điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi trốn tránh các tin nhắn và cuộc gọi của hắn.

"Tôi...tôi bận ôn thi, không đụng đến điện thoại"

"Còn dám gạt tôi"

Quang Anh thực sự nổi giận, bàn tay to lớn thô lỗ thò vào trong áo cậu xoa nắn bộ ngực. Cậu hoảng hốt không thôi, tuy rằng hành lang đang không có người, nhưng bất kể giờ ai thấy cảnh tượng này, ngày hôm sau chắc chắn tin tức sẽ lan cả trường.

"Không....đừng mà....Quang Anh...đến....đến phòng tự học được không..." 

Phòng tự học bây giờ chắc chắn không có người, vì mọi người đều đang bận giải đề thi ở lớp học chính, việc cấp bách nhất bây giờ là xoa dịu con dã thú trước mắt.

"Hửm? Phòng tự học, cậu muốn đến đó để được chịch sao? Mới mấy ngày không gặp cái lỗ nhỏ đã thèm rồi?"

Đức Duy xấu hổ liên tục lắc đầu. Quang Anh vẫn kéo cậu đến phòng tự học, nhìn bộ dạng dâm đãng đã nghiện còn ngại của cậu, dương vật bắt đầu cương cứng, nhịn không được vừa đóng cửa phòng liền ôm chặt lấy cậu. Đức Duy hoảng hốt kêu một tiếng, đã rơi ngay vào lồng ngực của hắn, hai tay yếu ớt chống cự, trong mắt hắn lại như đang là cố tình câu dẫn.

"Đĩ dâm, ngửi mùi vị của cậu tôi lại cương, mẹ nó"

"Không....ưmm..."

Bàn tay hắn không nhân nhượng xé đi áo sơ mi của cậu, khuôn ngực trắng nõn mềm mại hiện ra, trên đó vẫn lờ mờ thấy được dấu hôn nhàn nhạt. Trên bầu ngực trắng hiện lên các vết hồng hồng vô cùng mê người. Bàn tay hắn tuỳ ý xoa bóp bộ ngực mềm mại, đồng thời tay kia vuốt ve mông thịt, không đứng đắn hết xoa bóp lại véo một cái khiêu khích tình dục người kia

"Ưm...không...đừng mà..."

Quang Anh kề sát vào cổ cậu, hô hấp nóng rực phả ra, nhiệt độ từ hắn khiến cậu bất giác run rẩy, hắn cúi đầu hôn lên các dấu hôn bị hắn lưu lại mấy ngày trước. Cơ thể Duy vì mẫn cảm mà run rẩy, muốn xô hắn, nhưng đôi tay bị ấn trên bảng đen. Quang Anh thô bạo gặm cắn cần cổ trắng nõn, khiến dấu hôn không ngừng đỏ lên, hôn mút đến khi dấu vết trở nên ứ máu đỏ bừng, lúc này mới buông tha, bờ môi lại tìm kiếm cằm cậu tiếp tục gắm nhấm. Hành vi của hắn quá thân mật, so với bị hắn chịch còn khó chịu hơn. Hai tai Duy đều đỏ bừng cả lên, miệng luôn miệng kêu không muốn, không muốn.

Quang Anh thích nhất là bắt nạt cậu, nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng khóc thút thít, liền dùng dương vật đã nửa cương dưới háng khẽ thúc lên bụng nhỏ, thúc đến cậu nức nở rên rỉ. Bàn tay to lớn lần theo mông cậu sờ đến hậu huyệt, cắm ngón tay vào bên trong, thân mình Đức Duy ngay tức khắc run rẩy như bị điện giật.

"Aaa....đừng....cầu xin cậu....Quang Anh...."

"Sao? Rõ ràng muốn như vậy, còn bày ra bộ dạng trinh tiết, có muốn biết cái miệng dưới này thèm khát cầu xin tôi như nào không?"

Quang Anh cắm ngón tay vào liền bị lỗ huyệt ngậm chặt, có lẽ vì chỉ mới làm 3 ngày trước, hậu huyệt tiếp nhận ngón tay hắn nhanh chóng, chẳng mấy chốc hắn đã thêm được đến ngón thứ 2. Hắn đâm rút kịch liệt, còn cạ cạ vào vách thành ruột.

"A....aa....aaa....không..." cậu vô lực khóc nức nở nhưng lại vô cùng sung sướng, ngày đó bị hắn xâm hại thành như vậy, lỗ huyệt cậu vậy mà lại vừa ướt vừa mềm vẫn chặt chẽ co bóp đầy mời gọi hắn. Như nhận ra ngón tay của hắn nên không ngừng bú mút kẹp chặt. 

Đâm chọc một lúc, hắn thay bằng dương vật thô to. Quy đầu nóng bỏng cọ xát bên ngoài vài cái, hắn liền đẩy mạnh một cái, lỗ huyệt lập tức vui mừng khôn xiết tiết ra dịch nhầy để chào đón cự vật của hắn, Quang Anh đâm thật mạnh, cả cây đâm vào lút cán

"Aaaa...."

"Đĩ dâm, chặt quá, thả lỏng chút nào"

Hắn gầm nhẹ một tiếng, thô bạo đánh vào mông cậu, đồng thời hông mãnh liệt đưa đẩy, điên cuồng đâm chọc

"Ư....aaa....không....chậm....chậm thôi....aaa..."

Đức Duy chỉ có thể bất lực khóc kêu. Hai chân bị hắn banh rộng, trọng lượng toàn thân đều cố gắng ôm vào cổ hắn để chống đỡ, phía dưới bị hắn liên tục cắm rút. Vậy mà từ đau đớn dần dần lại trở thành một loại khoái cảm khó nói, loại cảm giác khiến cậu hổ thẹn không thôi. Quang Anh nghe cậu kêu dâm, dương vật càng đụ càng điên cuồng, đến nỗi Đức Duy bị đè ở trên bảng đen lạnh băng liên tục dâm đãng vặn vẹo cơ thể. Cậu bị chịch đến cả người phát run, phía dưới càng kẹp chặt, cậu càng kẹp chặt, Quang Anh càng tàn nhẫn đâm rút tựa như muốn đâm xuyên cơ thể gầy yếu của người dưới thân. Cặp đùi trắng bị chịch đến mềm nhũn, vô lực đong đưa. Đức Duy mất khống chế câu chặt cổ hắn, bộ dạng như kĩ nữ, hoàn toàn sa vào tình dục, chỉ biết ngửa đầu kêu khóc.

"A....aaa....sướng....thích quáaa....hức....ứccc...aaa..."

"Thứ dâm đãng, sướng không?

Ba ngày trước bị hắn xâm hại, ấy vậy mà cậu lại bị hắn chịch đến bắn cả nước tiểu, hôm nay lại bị chịch đến lỗ huyệt bất lực banh rộng, toàn thân đều biến thành bao chứa dương vật đàn ông. Rõ ràng cậu chán ghét sợ hãi hắn, nhưng thân thể lại nổi lên phản ứng trái lương tâm. 

"A....aa....không....huu....huuu....aaaa...."

Quang Anh càng đâm càng cuồng bạo, tiếng kêu khóc của Đức Duy càng lúc càng lớn, mồ hôi thấm ướt toàn thân. Dương vật phía trước của cậu chính thức bắn tinh, hắn thấy cậu bắn ra liền tạm thời dừng động tác, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng, khoe mắt ướt đẫm, hắn hài lòng không thôi. Từ một học sinh giỏi ngượng ngùng phản kháng hắn, bây giờ hoàn toàn biến thành nô lệ dưới thân đàn ông.

"Hứccc....huuu...."

Cơ thể mướt mồ hôi của Duy liên tục co giật, có lẽ do phản ứng cao trào vừa rồi, cả người cậu còn chưa tỉnh táo lại. Quang Anh vẫn chưa bắn tinh. Hắn lười biếng bế cậu di chuyển đến trước cửa phòng học. Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào hơn, đã đến giờ nghỉ giải lao, tất cả các tiếng động truyền tới cách một cánh cửa nghe vô cùng rõ ràng.

Đức Duy cảm thấy xấu hổ muốn chết, nước mắt lưng tròng giãy dụa. Quang Anh bị cậu vặn vẹo không ngừng đến rít lên một tiếng, dương vật chưa bắn tinh vẫn còn cương cứng trở nên càng to càng cương, nóng bỏng như lửa. Đức Duy lại bị hắn thúc vào đến nức nở rên rỉ, đầu tóc tán loạn, khuôn mặt ửng hồng, tiếng khóc nức nở kẹt lại nơi cuống họng. Quang Anh thấp giọng uy hiếp

"Dám động lần nữa, tôi mở cửa chịch cậu"

"Huuu.....hứcc....ứccc...."

Uy hiếp xong, hắn lại thô bạo bạch bạch bạch ra vào, động tác hung hãn khiến cậu đang bị đè trên cửa khó chịu vặn vẹo. Cậu vì sợ bên ngoài nghe được, lần ẩn nhẫn che miệng lại. Nhưng bộ dạng e lệ ngượng ngùng kia lọt vào tầm mắt hắn, ngay lập tức khơi dậy thú tính của người đàn ông. Dương vật hung ác không ngừng ma sát, chèn ép khoang ruột cậu, buộc Duy phải rên rỉ thành tiếng

"Aaa...lớn quá....ưmm....chậm thôi...aaa....huuu..."

"Nhỏ giọng lại nào, cậu muốn có người đến xem sao?"

Đức Duy không nghe ra gì cả, chỉ biết khóc rên, tiếng kêu thê diễm thảm thiết vang lên cùng với âm thanh chuông báo chói tai bên ngoài. Quang Anh cuối cùng cũng lên dây, đâm sâu vào thành ruột, thoả mãn bắn ra tất cả tinh dịch. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu run rẩy, dương vật bé nhỏ lại xuất tinh một lần nữa lên bụng hắn.

Quang Anh chăm chú nhìn người trong lòng bị chịch đến bủn rủn, hai mắt đẫm lệ, nhịn không được cúi đầu hôn xuống môi cậu. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ và nóng rực, đôi môi bị hắn hung hăng cắn một cái, cậu vì đau nên há miệng liền bị đầu lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng. Lần trước hắn xâm hại cậu, tuyệt nhiên không có chuyện hôn môi này, hiện tại lần đầu được hôn môi cùng nên động tác trúc trắc lại xấu hổ. Đức Duy bị hôn đến run rẩy, tuỳ ý để đầu lưỡi người đàn ông tấn công, răng môi cũng thân mật va chạm. Trái tim cậu càng đập càng nhanh. Cậu biết hôn môi có ý nghĩa như thế nào. Làm tình chỉ đơn thuần là phát tiết dục vọng, hôn môi lại có ý nghĩa đại diện cho tình yêu khiến đầu óc cậu rất loạn, không hiểu hắn đang muốn gì. Đức Duy vùng vẫy trong nụ hôn khi cảm thấy sắp không thở nổi, hắn cũng buông tha cho cậu. Được trả lại hơi thở, cậu nhìn vào mắt hắn, chần chừ mãi cũng lí nhí hỏi nhỏ

"Ưm...sao...đột nhiên lại hôn"

"Vì tôi đổi ý rồi, không phải chỉ muốn thân thể của cậu," 

Quang Anh nhẹ nhàng vuốt lên gò má đỏ ửng của Đức Duy, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi sưng đỏ, ánh mắt hắn không còn vẻ hạ lưu giễu cợt như ba ngày trước mà nhiều thêm vài phần dịu dàng hiếm có.

"Lần trước...là tôi sai, xin lỗi cậu"

Đức Duy ngập ngừng, trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không hiểu, không thể tin được người trước mặt chính là kẻ chỉ mới ba ngày trước còn cho người đánh cậu túi bụi vì cho rằng cậu cướp bạn gái hắn, hắn còn xâm hại cậu không chút kiêng dè, bây giờ lại đột nhiên dịu dàng xin lỗi cậu làm trong lòng cậu bây giờ cảm xúc lẫn lộn và mất phương hướng hơn bao giờ hết, thật sự không biết phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả nữa.

Cả hai ôm nhau trong phòng học yên tĩnh không biết qua bao lâu, Quang Anh đã cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cậu, vì chiếc áo sơ mi vừa nãy hắn đã xé rách rồi còn đâu thì Đức Duy vẫn chỉ biết thẫn thờ mặc hắn làm gì thì làm, trong đầu cậu chỉ còn vang lên câu hỏi: "Liệu cậu ấy thật lòng... hay đây chỉ là một trò chơi khác?"

HẾT








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top