02 - Bạn trai của chị
Warning: có từ ngữ thô tục hơn, cân nhắc trước khi đọc, truyện chỉ mang yếu tố giải trí, vui lòng không áp dụng vào thực tế.
Hôm nay là ngày đầu Quang Anh ra mắt gia đình bạn gái. Bạn gái của hắn bây giờ đang nắm tay hắn, dịu dàng dắt vào trong giới thiệu với gia đình cô. Quang Anh gặp bố mẹ bạn gái thì vẫn giữ nụ cười lịch lãm, chào hỏi ba mẹ bạn gái một cách rất có giáo dưỡng. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn lướt qua không gian phòng khách, rồi dừng lại ở một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở góc phòng, hắn không thể giấu được sự thay đổi trong đôi mắt mình. Đó là một cậu trai xinh xắn trắng trẻo đang nhìn về phía hắn, đôi vai hơi khép lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng lại không kém phần dễ thương. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng chào, giọng nói trong trẻo vang lên
"Em chào anh ạ."
Quang Anh quan sát cậu từ đầu đến chân, cảm nhận được sự cuốn hút kỳ lạ từ vẻ ngoài giản dị của cậu. Một chiếc áo phông đơn giản, nhưng lại tôn lên vóc dáng mảnh mai của cậu. À, đây là cậu em trai cùng cha khác mẹ mà bạn gái hắn vẫn hay nhắc đến đây mà, bạn gái hắn vô cùng không vừa mắt đứa nhỏ này, thường chán ghét nhắc đến cậu với hắn vài lần. Hắn nghe cô nói cũng chỉ ợm ờ cho qua không hề để tâm, thầm nghĩ có lẽ cũng là một đứa trẻ quậy phá nên khiến người yêu anh khó chịu. Nhưng bây giờ, khi nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt to tròn, trong veo, cùng hàng mi dài khẽ chớp khi cậu ngước lên nhìn hắn, lòng Quang Anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Đó là một thứ cảm giác khêu gợi, đầy mê hoặc, như một món quà chưa được mở, khiến Quang Anh có một thôi thúc kỳ quái. Đột nhiên hắn muốn thử, muốn khám phá xem đằng sau lớp vỏ ngoan ngoãn ấy, Đức Duy có phải giống như bạn gái anh nói hay không ?
Nụ cười của Quang Anh càng thêm nửa miệng. Hắn cảm thấy hứng thú một cách khó tả, đây rồi, một món đồ chơi mới mẻ mà hắn chưa bao giờ từng thử, và giờ là lúc để hắn thử nghiệm.
"Em là Đức Duy à?" Quang Anh hỏi, giọng khàn khàn, kéo dài như cố ý làm chậm lại từng chữ. Ánh mắt dán chặt vào cậu, không hề rời đi, như muốn kiểm tra từng phản ứng nhỏ nhất từ cậu. Đức Duy ngập ngừng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm ẩn trong ánh nhìn của hắn.
Chị gái của Đức Duy không hề hay biết gì về sự thay đổi trong thái độ của bạn trai mình. Cô vẫn thản nhiên ôm cánh tay hắn, mỉm cười giới thiệu anh cùng ba mẹ, không nhận ra rằng bạn trai của mình ánh nhìn sớm đã để ý đến một thứ mới mẻ khác, và còn là đứa em trai mà cô ghét. Trong đầu hắn thầm nghĩ, có lẽ từ giờ, hắn mà có ghé thăm gia đình này sẽ không phải là vì bạn gái nữa.
***
Một ngày trời mưa, Quang Anh lại ghé đến nhà bạn gái. Lần này, không phải cô mà là Đức Duy mở cửa. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, gương mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng ngay lập tức cậu nở một nụ cười lịch sự, ngây thơ như mọi khi.
"Anh đến tìm chị em à?"
"Ừ, chị em có nhà không?" Quang Anh cười nhạt, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cậu, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng ẩn sau đó là một ngọn lửa đang chực chờ được bùng lên.
"À... không, chị em vừa ra ngoài cùng mẹ đi mua ít đồ rồi ạ."
"Vậy cho anh vào nhà đợi được không?"
Đức Duy gật đầu, dẫn hắn đến phòng khách và rót cho hắn ly nước ấm. Quang Anh ngồi ở sofa đợi cậu mang đến ly nước, rồi cậu lại đi về ghế ở phía bàn ăn ngồi xuống, Quang Anh nhíu mày, có cảm giác như cậu đang muốn tạo khoảng cách với hắn vậy. Hắn không động vào ly nước mà chỉ ngắm nhìn cậu say mê, ánh nhìn càng ngày càng tối dần đi, nhàn nhạt mở miệng hỏi
"Em ở nhà một mình, không sợ à?"
"Không sao đâu anh, em quen rồi ạ."
"Em quen rồi... Nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Quang Anh hỏi, ánh mắt vừa dò xét, vừa đầy ẩn ý, từng lời nói như vô tình khơi lên một nỗi lo sợ vô hình, dù hắn không hề đe dọa một cách trực tiếp.
Hắn ngồi dậy khỏi sofa, bắt đầu tiến đến gần cậu ở phía bàn ăn, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, đánh giá từng cử động nhỏ nhất của cậu. Đức Duy thấy hắn đột ngột tiến đến gần quá thì có chút lúng túng đứng dậy muốn lùi lại. Đột ngột, cổ tay cậu bị hắn nắm chặt lấy, Duy hơi hoảng cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng không thành.
Quang Anh cười đểu giả, lập tức dùng sức mạnh đè cậu ngã xuống dưới thân hắn trên nền đất lạnh lẽo. Hai cánh tay lập tức bị hắn giữ chặt, chế ngự trên đầu. Đức Duy sợ hãi la toáng lên
"Anh... anh làm gì vậy, mau thả ra"
"Tất nhiên là... chịch em rồi, con điếm nhỏ ạ"
Đức Duy hoàn toàn hoảng sợ, cách nói chuyện của hắn cũng thay đổi 180 độ, khiến cậu kinh hãi, không còn vẻ nho nhã lịch thiệp giống như ngày đầu chị cậu dắt hắn về đây. Giọng nói của hắn trở nên trầm khàn đặc, từng hơi thở nồng ấm của hắn phả vào tai cậu. Đức Duy rùng mình, cố gắng giãy dụa nhiều hơn
"Không, anh điên à, tôi là con trai đó, cút ra"
Cậu la hét cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng sức lực hai người chênh lệch, hai cánh tay cậu vẫn bị giữ chặt. Hắn dùng đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, cúi người xuống hít hà mùi thơm ở cổ cậu. Thơm quá, cái mùi sữa tắm dâu thoang thoảng nhẹ nhàng này sao mà nó hợp với cái vẻ ngoài ngây thơ này quá mức. Bàn tay hắn dời xuống cách một lớp áo len mỏng mà bóp mạnh lên ngực cậu.
"Em thơm quá"
Hắn thoả mãn gặm cắn bừa bãi vào cổ cậu, sức lực không hề nhẹ nhàng, cổ cậu bây giờ đã có nhiều dấu hôn đỏ chót xuất hiện.
"Đừng... đừng mà... xin anh"
Mặc kệ cậu giãy dụa động tác của hắn vẫn không dừng lại. Tay hắn đã thuần thục kéo khoá quần cậu, Đức Duy giống như là cá trên bờ, hành động hắn như vậy cậu còn có thể không biết là người đàn ông này muốn làm gì sao?
"Không... không muốn"
Quang Anh cười đắc chí bên tai cậu, quần dài cản trở đã bị ném ra một bên, cậu chỉ còn mỗi cái quần lót, Đức Duy khổ sở bám vào tay hắn đẩy ra, kêu gào cầu xin
"Đừng... xin anh... tôi là nam...ahh..."
Quang Anh cắn cắn vành tai cậu mút mát, âm thanh thô thiển bên tai Đức Duy vang lên
"Tôi đương nhiên biết em là nam, còn biết em là em trai bạn gái tôi"
Tay lớn từ mép quần lót trực tiếp sờ vào bên trong, mò mẫm xuống chạm vào địa phương chật hẹp của Duy, ngón tay cạ vào nếp gấp bên ngoài cửa huyệt khiến cậu giật bắn mình, hậu huyệt bị kinh hãi nhanh chóng mấp máy run rẩy
"Ahh... hức... thả tôi ra...hu..hu..."
Cậu nghiêng đầu tránh né, nước mắt bắt đầu không tự chủ được chảy xuống, Quang Anh vẫn không buông tha
"Để tôi kiểm tra xem, nơi này của em có phải cũng thích mê ngón tay của tôi không?"
Ngay sau đó, một trận sột soạt âm thanh, Quang Anh đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, cúi xuống kéo chiếc áo len mỏng manh và chiếc quần lót duy nhất trên người cậu vứt đi. Đức Duy vùng vẫy thét chói tai
"Không...anh thả ra...đồ biến thái..."
Đức Duy chính thức bị lột sạch sành sanh, dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn, thân thể cậu nổi lên một màu hồng nhuận khác thường. Mà Quang Anh nghe được cách cậu xưng hô với mình thì ý cười càng rõ nét, cầm dương vật nóng bỏng cọ xát vào cửa động
"Em biến thái hay tôi biến thái, lát nữa sẽ rõ"
Hắn thấy cậu khóc, liếm liếm lên đôi má vẫn còn đọng nước của cậu, lưu luyến trên môi, khẽ nói
"Em biết không? Tôi chú ý em lâu rồi, từ lần đầu gặp em..."
Quang Anh đột nhiên mang theo tia xưng hô ngọt ngào, nhưng Duy chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sợ hãi vô cùng, ngay cả chính cậu cũng không biết là mình đã bị tên biến thái này để mắt tới.
"Ngoan, phối hợp cùng tôi, đừng nghĩ đến việc trốn, nếu em chạy, tôi sẽ nói với chị em là em chủ động quyến rũ tôi, em nghĩ xem chị em sẽ tin em hay là tin tôi đây? Còn có cái tiểu huyệt này..." Ngừng một chút, hắn muốn xem phản ứng của cậu, không ngoài dự đoán Đức Duy mở to hai mắt, cơ thể không kìm được run một cái, hắn đểu cáng nịnh nọt "Em ngoan thì sẽ không đau..."
Đức Duy xác định không dám giãy dụa tiếp, tại sao ư? Vì cậu và chị gái vốn dĩ không phải ruột thịt. Cậu là con riêng của ba, sinh ra từ mối quan hệ ngoài luồng với mẹ cậu, trong khi chị gái lại là con của ba và mẹ cả. Từ nhỏ, Đức Duy đã cảm nhận rõ rằng chị không mấy thân thiện với mình, vì trong mắt gia đình, cậu chính là hệ quả của một sai lầm. Mẹ cậu, do hoàn cảnh khó khăn, đã gửi cậu về sống với ba, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu chưa bao giờ nhận được sự đón nhận trọn vẹn từ mẹ kế và chị.
Dù ba cậu đôi khi lên tiếng bảo vệ, ông cũng không thể hoàn toàn đứng về phía cậu trong mọi tình huống. Hiểu rõ điều đó, Đức Duy luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, làm hết phần việc nhà và nghe lời mẹ cùng chị – không chỉ vì cậu muốn ba đỡ khó xử mà còn vì một chút hy vọng rằng, có lẽ một ngày nào đó, chị và mẹ sẽ thay đổi và yêu thương cậu hơn.
Quang Anh thấy cậu không dám phản kháng tiếp, cười hài lòng thoả mãn. Hắn biết thừa cách này sẽ doạ được cậu, hắn bá đạo cúi xuống hôn cậu, đẩy lưỡi vào trong, khí thế đe doạ hung ác đã khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực hé miệng để hắn quấn lẫy lưỡi mình mà hành hạ, nước bọt trong suốt tràn ra theo khoé miệng cậu chảy ra ngoài.
Ngón tay sờ về phía hậu huyệt, trực tiếp đâm một ngón tay vào bên trong, lập tức vách thịt ấm nóng ngậm chặt ngón tay hắn khiến hắn phát điên
"Chưa có cùng đàn ông làm qua?"
Hậu huỵệt non nớt lần đầu bị vật lạ chen vào, khiến cậu đau đớn chìm trong thống khổ, hắn nói đến cái gì cậu cũng chưa thể phản ứng. Quang Anh không thấy cậu trả lời mình, thì hung ác cắm thêm một ngón tay thứ hai vào bên trong, liên tục đâm rút loạn xa với tốc độ nhanh, đầu ngón tay còn hung bạo cạ cạ vào vách tràng, Đức Duy bị đau đớn vây hãm nức nở khóc lóc
"Huu...hức...ức... đau...đau quá..."
"Biết đau thì ngoan ngoãn trả lời tôi, nếu không tôi trực tiếp đâm dương vật vào"
"Không muốn... đừng... không muốn...."
Quang Anh vẫn cố chấp hỏi lại
"Chưa cùng đàn ông làm qua?"
Đức Duy liều mạng lắc đầu, trong miệng đứt quãng cố gắng trả lời
"Chưa... ahh...ahh... không có..."
Hắn vô cùng hài lòng với đáp án này, ngón tay thôi không đâm rút loạn xạ mà bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng hơn nhưng tốc độ thì vẫn không giảm, hắn cảm giác được cái lỗ này quá nhỏ, ngón tay thứ hai của hắn đi vào cũng khó khăn, nói chi là dương vật. Nhưng hắn không muốn lần đầu của Đức Duy mà chỉ cho ngón tay là đủ, dù có làm cậu đau thì hắn vẫn muốn đưa dương vật vào chịch cậu.
Quang Anh dùng hết sức khuếch trương cho cậu mà trán đã nổi đầy gân xanh, ngón tay thứ 3 của hắn đã cho vào trong, nhưng Đức Duy vẫn cựa quậy, ôm cổ hắn khóc lóc nức nở kêu đau, hắn chưa cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy như cậu đang làm nũng với hắn, hôn hôn lên thái dương, khẽ an ủi cậu
"Đừng sợ"
Được hắn hôn an ủi, cậu hơi hoảng hốt, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia cảm giác ỷ lại, tiếng khóc nhỏ dần xuống, thay vào đó là tiếng thở dốc
"Ưm...ha...ha..."
Quang Anh liếc nhìn khuôn mặt cậu, nhìn không ra có chống cự mà là thoải mái rơi vào sương mù, cảm thấy thời cơ đã tới, hắn rút 3 ngón tay trong hậu huyệt rời khỏi, thịt huyệt còn thít chặt lấy như muốn giữ ngón tay lại. Hắn dường như ban thưởng hôn lên má cậu, bên dưới dương vật nóng bóng trực tiếp cắm vào trong hậu huyệt.
Dương vật chen vào hậu huyệt chỉ được một nửa đã bị kẹt lại, Đức Duy mới hoảng hồn giật mình cảm giác được đây là vật gì, đau đớn giãy dụa mãnh liệt
"Á... đauu...hức....ra ngoài...không muốn..."
Và chắc chắn Đức Duy chạy không được, Quang Anh kiên nhẫn, nắm lấy cằm cậu hôn lên sống mũi dỗ dành, bàn tay to lớn tìm tới dương vật bé nhỏ của cậu, tay vuốt ve chăm sóc, hi vọng đem lại khoái cảm cho cậu. Bất kể cậu cầu xin như nào, Quang Anh cũng nhất định không chịu ra ngoài, hắn cố gắng đẩy dương vật vào sâu hơn, khiến Đức Duy chỉ có thể cố gắng thả lỏng đón nhận. Dần dần, sự đưa đẩy nhẹ nhàng của hắn khiến hậu huyệt làm quen với dương vật mà tiết ra dịch nhầy nhiều hơn.
"Nhìn đi, còn bảo không muốn, mà giờ thì chảy nước nhiều thế này?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy trước câu chữ thô tục mà hắn thốt ra. Quang Anh không nói gì, hông đẩy nhanh tốc độ đâm chọc, động tác càng ngày càng nhanh hơn, giã liên tục vào hậu huyệt, miệng nói ra những câu từ không thể thô tục hơn.
"Mẹ nó, cái lỗ này của em tuyệt hơn chị gái em nhiều đó, tôi bắn vào trong em sẽ mang thai được như chị mình chứ?"
"Ahh...ưmm...ức...sướng...thích quá....ưmm..."
Đức Duy bị khoái cảm bao vây, chỉ biết kêu la, không nói ra được gì, hai chân có chút kẹp lấy eo hắn. Cậu bây giờ nhìn không ra như là bị hắn cưỡng bức nữa mà là thoải mái đón nhận dương vật to lớn đang dập liên tục vào trong cậu, tham lam mút chặt dương vật hắn một cách dâm đãng.
"Thật xinh đẹp, lần đầu nhìn em liền muốn chơi em như thế này..."
Khả năng câu nói của Quang Anh kích thích hơn đến cậu, thịt huyệt càng siết chặt dương vật khiến Quang Anh suýt bắn ra.
"Ha...em đúng là dâm đãng... có phải sướng lắm hay không..."
Cậu muốn bác bỏ nhưng hắn đột nhiên tăng tốc, cậu bị chịch đến mức không có còn cảm giác cơ thể này còn là của mình, nói năng loạn xạ cả lên
"Ahh...ahh...không có.... ah...sướng...ưmm...."
Tiếng thở dốc của hắn ngày càng gấp rút, một lần cuối cùng hắn dùng toàn lực bắn thẳng hết tinh dịch vào trong hậu huyệt. Đức Duy không ngừng run rẩy, mút dương vật người đàn ông không rời, giống như là muốn đem tất cả tinh dịch của hắn hút vào trong bụng.
Cao trào mang tới khoái cảm, nhưng dương vật vẫn còn bị hậu huyệt hút chặt, Quang Anh nửa muốn rút ra lại cứng ngắt lại, chậm rãi đưa đẩy nhẹ nhàng tiếp.
Đức Duy hiện tại mệt bở hơi tai, cậu không còn sức lực bận tâm đến việc phải hắn muốn lần hai hay không, trong đầu vô biên mệt mỏi muốn ngủ.
Hắn thấy cậu hết phản ứng, nhưng dương vật đã cứng, và hắn không thích thế, đem dương vật rút ra, hắn leo người đến trước mặt cậu, nắm chặt cằm, dùng ngón tay chọc vào miệng cậu, ép cậu mở miệng
"Tôi chưa xong, há miệng liếm sạch đi"
Đức Duy mệt mỏi muốn ngủ, nhưng vì sợ hãi nên chỉ có thể nghe lời, cậu mở miệng đưa lưỡi ra liếm láp dương vật vẫn còn dính cả tinh trùng trên đó, giống như em bé đang bú sữa.
"Ngoan lắm, ngậm cả vào, đừng cạ răng lên"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, phồng má ngậm dương vật hắn, máy móc mút lấy như ăn kem. Khoang miệng mềm mại ấm áp không thua kém gì hậu huyệt mê người của cậu. Chết tiệt, cậu em trai của bạn gái anh tuyệt điên, chỗ nào cũng ngon. Lòng hắn nhen nhóm ý nghĩ có nên chia tay bạn gái để chạy đến yêu chiều vật nhỏ trước mặt này cho rồi. Cậu hấp dẫn gấp ngàn lần chị gái mình, dù cho khẩu giao non nớt nhưng kì lạ lại khiến hắn có cảm giác hưng phấn, từ trong miệng cậu rút ra, hắn bắn tinh dịch lên mặt cậu.
Cảnh tượng trước mặt khiến hắn hài lòng không thôi, Đức Duy ngồi quỳ dưới đất, hai chân mở rộng, hậu huyệt bị chịch đến mềm đỏ, còn chảy ra tinh dịch của hắn xuống sàn nhà, trên gương mặt ngây thơ cùng đống tinh dịch trắng sữa cũng đang từng cỗ chảy xuống cần cổ trắng nõn. Hắn lục tìm điện thoại trong túi quần, giơ ra chụp lại vài tấm ảnh của cậu, cúi người đưa tay bế ngang người Đức Duy vào lòng, cậu theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, biết hắn chụp ảnh tưởng hắn muốn gửi cho chị mình thì vội vàng cầu xin.
"Hức... đừng...xin anh, đừng gửi cho chị tôi biết"
Quang Anh không nói gì, ôm cậu đi vào nhà tắm, giọng hắn đều đều
"Tôi đâu ngu mà gửi ảnh đó cho ai, mấy tấm đó chỉ mình tôi được ngắm thôi"
Và sau lần đó, Quang Anh thật sự không hề nói gì cho chị gái Duy, hắn cũng không tìm đến cậu, cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Đức Duy sau lần đó cố gắng tự trấn an chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hắn và chị cậu vẫn bình thường hẹn hò là được rồi, cậu không để tâm quá nhiều đến việc bị hắn cưỡng bức nữa. Nhưng rồi, hôm nay chị cậu về nhà trong tâm trạng buồn bực khác lạ, giọng nói vì mất bình tĩnh mà như la hét với ba mẹ, thì ra Quang Anh đã chia tay cô. Đức Duy nhìn chị mình muốn tiến tới hỏi lý do thì điện thoại cậu có tin nhắn đến
"Tôi đá chị em rồi, em ra trước ngõ đi, tôi đang đợi em ở ngoài"
Đức Duy cứng người, nhắn lại
"Anh điên à? Sao anh làm vậy với chị tôi?"
"Tôi đâu điên, tại tôi thấy em ngon hơn, muốn hẹn hò cùng em. Em mà không đồng ý, tôi sẽ gửi ảnh của em cho ba mẹ em, ra đây ngay, tôi đợi em"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top