01 - Người tình
Warning: Chương truyện có yếu tố ngoại tình, lưu ý chỉ là yếu tố để viết truyện, không cổ xuý việc ngoại tình dưới mọi hình thức.
***
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn xa hoa, không khí dịu dàng của ánh đèn vàng nhạt hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào của những bông hồng đỏ rực. Những cánh hoa được rải trên tấm ga trắng tinh, tạo nên bức tranh quyến rũ đầy mê hoặc.
Đức Duy ngồi trên chiếc ghế bành bọc da nhìn ra hướng cửa kính bên ngoài, tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ đưa lên môi thưởng thức. Dáng vẻ vừa thanh tao vừa quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng hững hờ mở hai nút cổ, để lộ phần xương quai xanh mảnh dẻ và một phần ngực lấp ló. Cậu không buồn đóng cúc cuối, để vạt áo hờ hững trễ xuống, tạo một vẻ lười biếng mà cuốn hút. Chiếc quần short vải mềm ôm vừa vặn, dài chỉ đến giữa đùi, để lộ đôi chân thon trắng mịn, khiến dáng vẻ vừa có nét ngoan ngoãn ngây thơ, lại pha chút gì đó lả lơi đầy khiêu khích.
Tiếng mở cửa cắt ngang không gian tĩnh lặng. Quang Anh bước vào với bộ vest đen, mái tóc nhuộm bạch kim được vuốt keo chải chuốt, gương mặt điển trai toát ra vẻ gia trưởng lạnh lùng. Ánh mắt anh quét một lượt quanh căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt và thân hình mong manh của Đức Duy. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng không thể giấu được tia hứng thú khó cưỡng.
"Chờ lâu không?"
Đức Duy quay đầu về phía anh, đôi mắt long lanh ngây thơ động lòng người . Cậu đặt ly rượu xuống, đứng dậy, từng bước tiến đến gần anh, mỗi bước chân như một điệu nhảy ngầm đầy mời gọi. Khi cậu đứng sát bên anh, đôi môi vẽ nên nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng mà có chút trách móc.
"Anh đến muộn"
"Em phàn nàn sao?"
Đức Duy chẳng hề ngần ngại, đưa tay ôm cổ anh, đôi mắt tròn long lanh ánh lên nét tinh nghịch, nhưng vẫn không giấu được vẻ mời gọi quyến rũ.
"Có chút thôi, nhưng nếu anh biết cách bù đắp, em sẽ tha thứ."
Quang Anh chỉ cười nhạt, cúi xuống muốn hôn lên cổ cậu, tay ôm eo kéo Duy lại gần mình. Đến đây, những người tình khác của anh thường sẽ e dè hoặc đắm chìm trong sự chiều chuộng. Nhưng Đức Duy lại tránh cái hôn của anh, thì thầm một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bên tai anh.
"Nhưng mà lần sau đừng để em đợi lâu. Em không muốn mình giống các người tình trước của anh"
"Em đang cho mình là người đặc biệt sao?"
"Vậy sao hết 3 tháng rồi mà anh không đá em đi?"
Ánh mắt Quang Anh chợt tối lại khi nghe câu hỏi của Đức Duy. Đức Duy là người duy nhất ở bên anh lâu hơn bất cứ người tình nào khác – anh đã giữ cậu bên mình gần hai năm rồi, một điều mà chính anh cũng không ngờ tới. Trước Đức Duy, chưa ai trong số những người tình của anh vượt qua cột mốc ba tháng. Nhưng với Đức Duy, lại là một câu chuyện khác hẳn.
Cậu có một sức hút đối lập đầy mê hoặc. Đức Duy có vẻ ngoài và cách ăn mặc luôn toả ra vẻ quyến rũ lả lơi, giống như mời gọi đàn ông đến chịch nhưng ánh nhìn thì lại non nớt ngây thơ cần được bảo vệ. Và tính cách của cậu cũng là một dạng đối lập, cậu rất ngoan và nũng nịu chiều chuộng anh trên giường dù cho không phải người sành sỏi. Nhưng cũng rất nhiều lần tỏ ra giận dỗi "mỏ hỗn" mắng lại anh mà không biết sợ.
Đức Duy còn khiến anh ấn tượng bởi sự thông minh và tinh tế của mình. Ở cùng cậu gần hai năm, đã có không ít lần anh đặt cậu lên trên cả vợ của mình. Quang Anh chính là người đàn ông đã có vợ và mặc dù biết anh đã có gia đình, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông, và những hành động của cậu luôn khéo léo, tinh tế đến mức anh không thể không cảm thấy bị cuốn hút. Anh nhớ có lần cả hai đang ở bên nhau, vợ anh gọi giữa chừng bảo anh về chỉ để đưa cô đi mua sắm. Quang Anh định từ chối, nhưng Đức Duy ngăn cản anh, dịu dàng bảo anh về, nhưng trước khi anh đi, cậu ôm anh, giọng nói nũng nịu pha chút buồn bã.
"Em cho anh đi, nhưng anh phải bù đắp cho em." Cậu chẳng hề níu kéo, chỉ đơn giản để anh tự hiểu rằng cậu không hoàn toàn ổn, nhưng vẫn đặt anh lên trên cảm xúc của mình. Quang Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của Đức Duy, ánh mắt lạnh lùng cũng tan chảy đôi phần. Dù anh có là một kẻ "red flags" trong tình yêu, luôn đứng ở vị trí chủ động và nắm quyền, nhưng trước Đức Duy, anh như thấy mình bị cuốn theo cậu một cách tự nhiên.
Quay về với hiện tại, Quang Anh không trả lời Duy chỉ ôm chặt cậu hơn, thỏ thẻ
"Anh hôn em được chứ?"
Chẳng chờ cậu trả lời, anh lập tức nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi ướt át, cái lưỡi hư hỏng của anh chuẩn xác quấn lấy cái lưỡi non mềm kia chơi đùa, môi cậu vừa ngọt vừa kích thích anh. Đức Duy cố gắng phối hợp cùng anh, cậu hoàn toàn không phải người có kinh nghiệm bằng Quang Anh trong việc hôn môi hay làm tình. Trước khi trở thành người tình của Quang Anh, cuộc sống của cậu đã trắc trở hơn bao giờ hết. Gia đình gặp biến cố, ba dính vào vòng lao lý vì nợ nần thua lỗ, để lại cậu cùng mẹ già với món nợ khổng lồ. Khi ấy, cậu buộc phải nghỉ học để đi làm, không thể để mẹ lao lực thêm. Để trả nợ nhanh chóng, cậu chấp nhận làm phục vụ rượu trong một quán bar.
Có lẽ nhờ một chút may mắn, cậu lọt vào mắt xanh của Quang Anh, chủ quán bar nơi cậu làm việc. Quang Anh đề nghị một thỏa thuận với cậu, anh sẽ giúp cậu giải quyết khoản nợ nếu cậu đồng ý trở thành người tình của anh. Lúc đầu, Đức Duy định từ chối, vì biết rõ anh đã có gia đình và nhiều mối quan hệ khác. Nhưng áp lực từ món nợ khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Duy không hề nghĩ mình có thể ở bên cạnh anh lâu hơn vài tháng, vì anh luôn có những người khác bên cạnh. Thế nhưng, thời gian trôi qua, cậu vẫn ở đây. Có lẽ, đâu đó trong lòng anh, cậu có sức hút riêng mà ngay chính cậu cũng không biết.
Quang Anh nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, bước nhanh về phía chiếc giường rộng với tấm ga trắng tinh được phủ đầy cánh hoa hồng. Đặt Đức Duy xuống giường, không để cho cậu kịp định thần, Quang Anh lại cúi xuống, môi chạm vào xương quai xanh của cậu gặm cắn, cố tình để lại nhiều dấu vết đỏ chót đầy khiêu khích.
"Ưm....ahh...."
Cậu khẽ bật lên một tiếng rên nhỏ đầy khiêu gợi, nghe được âm thanh của cậu, người Quang Anh giống như bị bỏ thuốc, điên cuồng gặm cắn nhiều hơn. Bàn tay to lớn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi và quần của cậu, ném tất cả xuống đất. Cả cơ thể trắng nõn của Duy hiện ra. Quang Anh không ngừng nhào nặn một bên ngực cậu, rê lưỡi xuống ngậm lấy bên còn lại. Đức Duy cong người rên rỉ. Chiếc lưỡi của anh thô ráp, nóng bỏng di chuyển khắp ngực cậu, hăng say liếm mút. Tay Đức Duy ôm lấy đầu anh, miệng thốt lên từng tiếng rên thoả mãn. Ngực cậu lần nào làm tình xong cũng đầy dấu đỏ.
Phía dưới hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cậu cảm nhận được dương vật của anh cũng cương lên chạm vào bụng mình. Đức Duy đưa tay xuống chạm vào nó qua một lớp quần, cố tình xoa bóp kích thích anh, hài lòng nhìn Quang Anh thở nặng nhọc khi bị cậu chạm vào.
Đức Duy ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi khoá quần anh. Dương vật to lớn bật ra, đánh nhẹ vào mũi cậu. Quang Anh ngồi trên giường, âu yếm nhìn cậu đang bò giữa hai chân mình, áo vest và sơ mi sớm cởi bỏ cho Duy bắt đầu hôn từ vùng bụng săn chắc của mình xuống dưới, lòng bàn tay cậu ôm lấy dương vật của anh. Dương vật của Quang Anh to và dài, trên thân nổi đầy gân xanh. Đức Duy rê lưỡi từ gốc đến đỉnh, liếm vài vòng rồi cho toàn bộ vào miệng. Quang Anh rít lên một tiếng, khoái cảm đánh úp khiến anh suýt bắn. Cái miệng của Đức Duy khẩu giao cho anh lần nào cũng khiến anh phát điên. Khuôn miệng vừa ấm nóng cùng cái lưỡi nhỏ tinh ranh, còn thỉnh thoảng không biết là vô tình hay cố ý cạ nhẹ răng vào dương vật của anh như trêu chọc, ánh mắt long lanh to tròn ngây thơ non nớt, hốc mắt lúc nào cũng ươn ướt nhìn anh lúc khẩu giao càng khiến anh mê mẩn.
"Shhh.... ngậm sâu vào Duy.... ahh... ngoan lắm..."
"Hư... ưm.... ưmm...."
Quang Anh thúc sâu vào họng cậu, Duy chỉ nhắm mắt đón nhận, lưỡi cố gắng hoạt động chiều chuộng anh. Dịch vị đẫm dương vật làm nó bóng loáng. Quang Anh ngày càng thở ra từng hơi nặng nề dục vọng. Nhưng cậu biết anh chưa bắn đâu. Làm tình bao nhiêu lần rồi, cậu biết một đêm con người này làm biết bao nhiêu cũng là chưa đủ.
Quang Anh hài lòng nhìn cậu nhả dương vật mình ra, dịch vị kéo thành sợi chỉ mỏng giữa môi cậu và đầu dương vật. Đức Duy mặt đỏ bừng hoàn toàn hứng tình. Anh kéo cậu gần lại, hôn lên má cậu
"Ngồi lên nào, anh phục vụ em"
Quang Anh nằm xuống, Đức Duy đỏ mặt bò lại gần anh. Quang Anh là muốn cậu ngồi lên mặt mình, để anh chăm sóc hậu huyệt phía sau cho cậu. Hai tay bám lên đầu giường, cậu mở rộng hai chân, đầu gốt đặt ngay bên thái dương anh, từ từ ngồi xuống.
"Ahh....ahh...ưmm...."
Đức Duy giật bắn người khi lưỡi anh chọc vào hậu huyệt. Đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra liếm quanh nếp gấp xinh đẹp, mút trọn số nước dâm vào miệng. Duy ngửa cổ đón nhận khoái cảm, nước mắt và dịch vị không tự chủ nổi lăn xuống cần cổ.
"Ah...ah... Quang Anh...ưmm... chỗ đó....ah...sướng...."
"Hửm... sướng lắm sao?"
"Anh...ah... thích..... em sướng ... ưmm...."
Đức Duy rên rỉ sung sướng vì sự chăm sóc của anh, đầu óc trở nên trống rỗng. Dương vật hồng hào rỉ nước, co giật như muốn chuẩn bị xuất tinh. Nhưng đột ngột, khi đang dần đạt đến khoái cảm thì Quang Anh dừng lại. Đức Duy hụt hẫng, phụng phịu với anh
"Ưmm... khó chịu mà... cho em..."
Quang Anh mỉm cười kéo cậu nằm xuống giường. Anh đặt dương vật ở trước cửa huyệt, ma sát bên ngoài nhưng không đưa vào. Thấy anh như vậy, cậu khó chịu vặn vẹo, giọng nói vừa cầu xin vừa trách móc anh
"Cho em.... hức...ức.... Quang Anh... anh bắt nạt em...."
"Em muốn không? Muốn anh đâm vào không" Quang Anh trêu chọc hỏi lại
Đức Duy gật đầu lia lịa, cậu khó chịu lắm mà anh vẫn cợt nhả đùa giỡn, cứ đưa đẩy thân dương vật chà sát vào cửa huyệt, khiến cậu khó chịu không tả nổi.
"Anh dạy em muốn có thưởng thì phải như nào?"
Đức Duy cắn môi, ôm cổ anh câu xuống để hôn, giọng nỉ non
"Ưm....daddy... em muốn con cặc của anh.... cho em.... áhh...."
Anh nghe được tiếng gọi daddy mà mình mong muốn, liền bất ngờ đâm thẳng vào trong cậu. Dương vật đâm vào lút cán làm Đức Duy rên dài một tiếng thoả mãn. Anh đưa đẩy hông mạnh dần, bên dưới cậu chặt khít, ấm nóng hút lấy dương vật anh không rời càng làm Quang Anh mất kiểm soát mà mạnh bạo đâm loạn xạ. Anh liên tục rút dương vật ra gần hết rồi lại đâm vào thật sâu.
"Ahh... ha...ahh... nhanh quá... hức... daddy..."
"Mẹ nó, cái lỗ này của em tuyệt chết đi được"
Quang Anh đan tay với Duy, cúi người hôn vào vùng cổ trắng thơm. Đức Duy bị đâm đến hai mắt trắng dã, hoàn toàn không còn biết trởi trăng gì
"Ha....ahh....ahh.... daddy.... ư...em sướng... sâu...ahh..."
"Điên mất... em cắn anh chặt quá"
Người Đức Duy bây giờ phủ một tầng hồng, nhìn đâu cũng thấy quyến rũ không thôi, Quang Anh vươn tay dày vò ngực cậu, dưới hông vẫn dẻo dai chuyển động liên tục.
"Ahh....ư...ha... daddy... ah..."
Quang Anh lật người cậu lại, dương vật đảo một vòng ma sát với vách hậu huyệt khiến Duy sướng run. Người cậu chủ động cong lên, mông nâng cao, lắc lư như đòi hỏi anh nhiều hơn. Anh vừa thúc vừa giơ tay đánh lên cánh mông trắng trẻo làm Duy vừa đau vừa sướng.
"Em đúng là dâm đãng... thích vừa bị đâm vừa bị đánh mông sao, hửm?"
"Ư...ha...ahh... em...a...thích...daddy...tuyệt quá...ah...ư..."
Quang Anh không nói gì, tiếp tục như một cái máy dập giã liên tục vào trong cậu. Tiếng nhớp nháp từ nơi giao hợp tạo ra một thứ âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Không biết qua bao lâu, cậu mệt rã rời, mà Quang Anh vẫn chưa bắn. Đức Duy đã ra đến mấy lần mà anh vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng hôn cắn và đưa đẩy. Cậu nài nỉ trong tiếng rên
"Ahh... daddy... mau bắn...em không thể....ah...hức...muốn tinh dịch của anh...."
Cuối cùng, không biết thêm bao lần đưa đẩy Quang Anh cũng gầm lên, dương vật căng cứng run lên bắn thẳng vào trong hậu huyệt. Anh nắm chặt eo Duy, giữ hậu huyệt ngậm chặt toàn bộ tinh dịch ấm nóng của mình. Đức Duy ngửa cổ, cố gắng dùng sức siết chặt hậu huyệt không muốn tinh dịch chảy ra. Quang Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bạch kim đã sớm ướt đẫm mồ hôi mà trở nên lộn xộn của mình, vẫn tiếp tục đưa đẩy nhẹ nhàng giống như muốn đẩy tinh dịch vào sâu hơn nữa. Cho đến thêm mười lăm phút sau, anh mới chịu rút dương vật ra ngoài, dương vật rút ra kéo theo tinh dịch chảy ra, chảy dài xuống đùi cậu.
Đức Duy mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế mặc cho Quang Anh bế vào nhà tắm chăm sóc. Cậu khép mắt dựa vào anh, thấy lòng ấm áp vì sau mỗi lần ân ái, anh luôn dịu dàng vệ sinh thân thể cho mình, từng cử chỉ đều đầy âu yếm, khiến cậu chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân. Đức Duy cũng có thể cảm giác mình không giống các người tình khác của anh. Dù thế, từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần đề nghị anh ly hôn với vợ, vì cậu nghĩ mình không có quyền đòi hỏi điều đó. Nhưng Duy vẫn không hề biết rằng chỉ cần cậu mở lời đề nghị, Quang Anh chắc chắn sẽ ly hôn vợ và chạy đến với cậu. Anh đã sớm không còn muốn sống cuộc sống chia sẻ tình cảm với ai ngoài Đức Duy.
"Duy này, chỉ cần em muốn, anh sẽ ly hôn để ở bên em. Anh thật lòng đấy."
HẾT
Cảm thấy mình viết Quang Anh ở đâu cũng cứ kiểu lúc xanh lúc đỏ lung tung =))) nhưng mà ở chương này thì cũm cũm xanh đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top